(Huấn Văn) TỪ HẬN EM ĐẾN CUỐI...

By Triam1118LN

82.7K 2.5K 267

Tác giả:Tri Âm. Thể loại: ngược tâm, ngược thân..ngược tùm lum...😊😊. Đến cuối cùng khi cậu nhóc như tôi lớn... More

GIỚI THIỆU &GẶP GỠ.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Chọn
Tình Kiếp P2
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Thông cáo
12
13
14
15
16
17
18
19

1

2.3K 68 7
By Triam1118LN


_Tiểu Vũ cuối cùng anh cũng tìm thấy em rồi!-anh chạy đến nhưng sao cứ chạy thì Tiểu Vũ càng xa anh,bất chợt có giọng nói khàn khàn phát ra.

_Chúng ta lại gặp nhau.

_Mộc Ngôn cuối cùng là ông đưa Tiểu Vũ của tôi đi đâu rồi?-anh nhìn phía trước thoáng chốc anh đã chẳng thấy cậu đâu.

_Tiểu Vũ bây giờ cậu ta đang ở đúng vị trí mà cậu ta cần ở.

_Vậy chừng nào thì tôi mới gặp được Tiểu Vũ chứ.

_Đó còn tùy vào nhân duyên của hai người.

_Ông...-anh thì đang nóng ruột còn ông thì cứ nửa úp nửa mở khiến anh khó chịu vô cùng.

Trong lúc ấy trước mặt anh tự dưng trắng xóa,một diễn cảnh trước mắt xuất hiện.Anh thấy Tiểu Vũ đang bị treo lơ lửng trước cổng doanh trại.Binh lính hai bên hùng dũng như sắp đánh trận,Mộc Ngôn dẫn anh đến một bên doanh trại khi anh mở mắt ra đã nghe tiếng Hồng Quân bước vào nói:

_Tướng quân ngài không thể làm như vậy.-một tên quỳ xuống,mặt toàn là máu khẩn khoản xin dừng lệnh.Mạn Dương nhìn cậu ta hoàn toàn đang không hiểu gì,cái gì mà tướng quân chứ,anh tự nhìn xuống bộ y phục đang mặc trên người rồi cũng tự hỏi "Chẳng lẽ lão Mộc Ngôn kia lại đưa mình xuyên không?"

_Tướng quân..

_Ờ,ngươi nói lệnh gì?

_Dạ, là lệnh cứu công tử Tiểu Vũ..-nghe đến Tiểu Vũ anh liền nói.

_Nhất định phải cứu,ngươi định để ta dương mắt nhìn Tiểu Vũ chết dưới tay bọn nghịch tặc đó hay sao?

_Nhưng nếu bây giờ ngài ra quân ắt sẽ chết rất nhiều người,không chỉ như vậy quân viện binh tạm thời chưa kịp đến ứng cứu nếu bây giờ ta ra quân chẳng phải là tự đâm đầu vào rọ.

_Chỉ còn 3 canh giờ nữa bọn chúng sẽ chặt đầu Tiểu Vũ xuống để tỏ thị uy ta thà chịu chết không chịu nhục với lại Tiểu Vũ vì ta mà bị bắt,các người không đi thì để ta đi.

_Đại tướng quân nếu ngài nhất quyết như vậy bọn tiểu nhân xin sống chết cùng ngài.

_Được..ra quân..-Lập tức mọi người đều xếp thành hàng,tiếng kèn tiếng đánh trống hùng dũng vang lên ngất trời càng khiêu khích tinh thần chiến đấu của binh sĩ.

_G....I....Ế...P.

Trong vòng quay đầy đáng sợ đó binh lính chỉ hơn 2 vạn chiến đấu một cách  oanh liệt,Mạn Dương tay cầm kiếm xông thẳng về hướng Tiểu Vũ bay lên chặt đứt sợi dây thừng đang treo lơ lửng cậu, rất nhanh anh đã cứu được cậu đem về quân trại rồi bản thân lại chạy ra chiến đấu tiếp vì biết quân mình không cầm cự được bao lâu,vừa lúc ấy quân viện binh chạy đến ứng cứu làm tình thế trở ngược lại sau hơn 2 canh giờ quân Mạn Dương chiến thắng hoàn toàn.

Quân trại...

_Quỳ xuống..-người đó nhìn anh tức giận,anh cũng tự hỏi sao ba anh lại ở đây nhưng lúc nãy có nghe loáng thoáng,cái gì mà đại tướng quân là ba của tướng quân Mạn Dương đang tức giận,nên anh cũng đoán là ở kiếp này hai người vẫn là cha con.

_Xin phụ thân bớt nóng giận.-anh quỳ cúi đầu xuống.

_Bớt giận,con đem 2vạn quân ra đánh với hơn 5 vạn.Chẳng lẽ trong bản thân con không có sự tính toán,con biết ngoài bản thân con còn biết bao nhiêu mẫu thân,phụ thân chờ họ về hay không?

_Dạ do hài nhi nông nổi chưa tính toán kĩ lưỡng.

_Hai từ nông nổi của con phải chết biết bao nhiêu người không đáng như như vậy,bản thân con tại sao không nghĩ trước đến điều đó hả?

_Con biết con sai,xin phụ thân trách phạt.

_Người đâu..-ông kêu lớn ra lệnh.

_Dạ đại tướng quân..-một người chạy vào cúi đầu chờ lệnh.

_Phạt tướng quân các ngươi 200 côn  thị chúng để làm gương  vì tội làm việc trễn mãn.

_Đại tướng quân..việc này.

_Nhanh.-ánh mắt sắt lẹm của ông làm tên kia lập tức thi hành.Sau đó có hai người khác vào dẫn Mạn Dương đi ra nằm trên chiếc ghế gỗ,bộ áo giáp được cởi ra,anh nằm dưới trời nắng chang chang,hai tên khác đứng 2 bên từng gậy đập xuống.

Bịch...bịch..bịch...bịch...bịch...bịch...bịch...bịch...bịch...bịch...bịch...bịch....bịch...bịch...bịch...bịch...bịch...bịch...bịch...bịch...bịch...bịch...bịch...bịch..bịch.

Mồ hôi Mạn Dương đổ ra như tắm,răng cắn môi đến chảy máu nhưng một giọt nước mắt anh cũng không rơi,ba quân tướng sĩ vừa căng thẳng cũng vừa đau lòng khi nhìn thấy tướng quân bị đánh như vậy,Hồng Quân một tướng sĩ thân cận liền quỳ trước phụ thân của Mạn Dương mà nói.

_Đại tướng quân xin ông hãy tha cho ngài ấy,số côn còn lại hạ nhân sẽ nhận lãnh.-ông liếc nhìn.

_Quân lệnh như sơn,ngươi nói muốn đổi là có thể đổi được sao.Hôm nay ta cũng muốn cho các người nhìn rõ như thế nào là việc lớn việc nhỏ,các ngươi phải nghĩ cho đại sự không phải vì một người mà có thể hi sinh nhiều người được.Cho dù người treo trên kia là ta đi chăng nữa ta cũng sẽ không để Mạn Dương tướng quân của các ngươi đi cứu mà phải liều lĩnh hi sinh nhiều người như vậy.Tiếp tục đánh..

Tiếng côn cứ vun vút rơi xuống tuy là có võ nhưng toàn thân Mạn Dương rung lên bần bật.200côn kết thúc cũng là lúc anh dần ngất đi.Khi anh mở mắt dậy thì thấy phụ thân chính tay là người lau vết thương cho anh,chậm mồ hôi trên trán anh.Vì cảm động mà anh rơi nước mắt:

_Cám ơn phụ thân.

_Cha con thì có cần cảm ơn hay không,lần này con sai phụ thân không thể nào không phạt con được.

_Hài nhi xin phụ thân thứ lỗi..-ông vuốt vuốt tóc anh.

_Con biết lỗi là tốt,nhất định không được để lần sau xảy ra chuyện như vậy nữa.

_Tuân lệnh..-anh cười nhìn ông,anh ước gì cái thế giới hiện đại kia ông cũng ôn hòa như vậy,anh muốn có cảm giác này lâu lắm rồi cuối cùng ngày hôm nay anh cũng cảm nhận được.

_Khấu kiến đại tướng quân và tướng quân.-Tiểu Vũ mặc một bộ y dài màu trắng cung kính cúi đầu.

_Ngươi không cần phải đa lễ,vết thương của ngươi sao rồi?

_Khởi bẩm đại tướng quân,thương thế của thuộc hạ không đáng lo ngại.

_Vậy được rồi,ta còn có việc ta đi trước đây.

_Cung tiễn đại tướng quân..phụ thân..
-hai người cùng cúi đầu chào đợi đến lúc ông đi hẳn thì Tiểu Vũ trực tiếp kéo cái chăn đang đắp kia lo lắng nói.

_Sao vết thương lại nặng như thế này chứ,đều tại ta mà hại ngài bị phạt..

_Em nói cái gì thế?

_Em?

_Hôm nay ngài gọi ta kiểu gì mà nghe kì lạ vậy?.-anh nghe cậu hỏi lại mới chợt nhớ rằng mình đang trong thời cổ đại.

_Thôi được rồi ta không sao,ngươi cứ về trước đi.

_Ta cứ không về đấy.

_Lại cãi lời ta rồi.

_Ngài đừng nghĩ mình là tướng quân thì ta sẽ sợ ngài như trước kia.

_Vậy Tiểu Vũ không sợ ta phạt sao?

_Cùng lắm là bị ngài đánh vài chục trượng rồi lúc đó ngài xem ai sẽ là người hầu hạ cho ngài.-miệng cậu chu chu lên nhìn anh đáng yêu vô cùng.

_Vũ nhi thật là,ta không nói nổi nữa.

Chợt Mạn Dương nghe tiếng gọi lớn của ai đó rất gần.

_Mạn Dương...Mạn Dương!!!

______________End chap ____________

Continue Reading

You'll Also Like

8.6K 1.1K 21
Ta góp nhặt từng câu chuyện nhỏ dù chẳng liên quan đến nhau nhưng lại chung một điểm. Đó là đều nói về tình yêu giữa em và anh [Văn chương lủng củng...
132K 11.3K 43
Độ tuổi phù hợp: 16+ "Có tôi chống lưng rồi, cậu còn sợ gì nữa?" "Nếu tớ nói cậu chống không nổi thì sao?" "Chống không nổi thì tôi dùng cả cái mạng...
110K 9K 50
"Tôi gặp cậu trong một ngày hè oi bức và gặp lại cậu cũng trong một ngày hè nóng nực."
13.6K 1.5K 37
Yongbok đang có cảm giác như mình đang ở chung nhà với một anh chồng già chậm nhiệt vậy...