Riêng tư

By AnhDuy107

80 0 0

o More

1-5
6-10
11-15
16-20
21-25
26-30
31-35
36-40
41-45
46-50
51-55
56-60
61-65
66-70
71-75
76-80
81-85
86-90
91-95
96-100
106-110
111-115
116-120
121-125
126-130
131-136
137-Hết
duy

101-105

3 0 0
By AnhDuy107

Chương 101

Khúc Chính Siêu huấn luyện, hoàn toàn dùng phương pháp huấn luyện của quân đội. Kể cả thể năng của nhiều người so với trước đây tốt hơn rất nhiều, nhưng vẫn không thể chịu được, mới mấy ngày đầu, buổi tối mọi người ngã trên giường, ngày hôm sau cảm giác thân thể không còn là của mình nữa, phải dùng nghị lực rất lớn mới có thể bò dậy.

Nhạc Nhạc mới sáu tuổi, để nhóc theo toàn bộ quá trình huấn luyện là điều không thể, nhưng nhóc cũng vẫn tận lực làm theo mọi người, Nhạc Nhạc hiểu chuyện, mới đầu cũng khó chịu đến mức rơi vài giọt nước mắt, Cảnh Lâm lau nước mắt cho nhóc rồi nói nếu không thì trở về đi, Nhạc Nhạc lại lắc đầu nguầy nguậy, sau đó sẽ không rơi nước mắt nữa, mỗi ngày lúc trở về ký túc xá, nhóc đều nằm nhoài lên người Quạc Quạc, để Quạc Quạc cõng về.

Thân làm cậu, đám Cảnh Lâm đương nhiên vô cùng đau lòng, thế nhưng chuyện Chu Nhân trôi qua, bọn cậu cũng biết điều gì mới thực sự tốt đối với Nhạc Nhạc, chỉ có thể nhẫn nhịn sự lo lắng, mỗi đêm trước khi ngủ xoa bóp một hồi cánh tay bắp chân cho nhóc, giúp nhóc ngủ ngon hơn chút.

Cứ tiếp tục kiên trì như thế, cũng dần dần thành quen.

Trong đây, Nhạc Nhạc nhỏ nhất, tiếp đến là Quan Song Song. Tình hình của cô bé kia cũng không khả quan hơn chút nào, mỗi ngày đều theo chân mọi người cắn răng kiên trì. Thời điểm phân tổ luyện tập đối kháng, đối thủ của cô bé là Nhạc Nhạc, mới đầu Quan Song Song còn nghĩ Nhạc Nhạc nhỏ, phải nhường nhóc, nhưng chờ tới khi thực sự ra tay, cô bé mới phát hiện ra Nhạc Nhạc mạnh hơn mình nhiều, không thể coi khinh một chút nào, nếu không phải có sức mạnh của Mạn Mạn, thì kể cả cô bé lấy ra hết tất cả bản lĩnh, cũng vẫn không đánh lại được Nhạc Nhạc.

Đám Cảnh Lâm thấy thế, đương nhiên rất vui mừng.

Huấn luyện đi được một nửa, Cảnh Lâm bắt đầu nhắc đến phương trận công kích có thể di động với Khúc Chính Siêu.

Việc này liền khó, hết thảy đồng đội làm trận điểm trong trận công kích nhất định phải thống nhất bước đi, năng lực phản ứng của tất cả mọi người đều phải ngang tầm nhau, còn phải tín nhiệm lẫn nhau nữa, nếu như xuất hiện tình huống khủng hoảng, người hô khẩu hiệu chưa nói tán, thì tuyệt đối không thể tản ra.

Thử nghiệm lần thứ nhất, chỉ có mấy người Cảnh Lâm, làm kẻ bày trận, Cảnh Lâm lại đảm nhiệm vị trí mắt trận, sau khi trận pháp hoàn thành, tất cả mọi người cầm roi dài trong tay quất hướng về phía một tảng đá.

Tiếng xé gió vụt qua, khối đá to cao tới đầu gối người, cứ như vậy nứt toác.

Không nghĩ tới trận pháp công kích sẽ có uy lực mạnh như vậy, tất cả mọi người hưng phấn. Nhưng Cảnh Lâm cảm thấy trận này vẫn có tai hại, bởi vì bày trận cần có con người dẫn dắt linh khí hình thành nên quỹ tích trận pháp, nếu có tình huống đột phát, căn bản sẽ không kịp bày trận.

Cảnh Lâm suy nghĩ một chút, dạy các bước tiến cùng khẩu quyết trận pháp công kích, để tất cả mọi người luyện học thuộc lòng. Yêu cầu cơ bản nhất khi bày trận chính là bùa vẽ ra phải có linh lực, thì các bước đi cùng khẩu quyết mới có tác dụng. Làm trận điểm, trên người bọn họ sẽ được dán vào bùa trận, bản thân bọn họ coi như một lá bùa, trên cơ sở đó, các bước đi cùng khẩu quyết nhất định có thể phát huy hiệu quả.

Nếu như thế, chỉ cần một người trở thành trận điểm, mọi người nhớ kỹ các bước tiến của mình cùng khẩu quyết, người này nối người kia, trận pháp tự nhiên tạo thành, linh hoạt hơn rất nhiều. Dù cho trận pháp nhất thời bị phá vỡ, chỉ cần dán lên bùa trận lần thứ hai, thì bày trận một lần nữa là hoàn toàn không thành vấn đề.

Cơ hồ tất cả mọi người đều tham dự loại huấn luyện phương trận này, phân tổ thành rất nhiều phương trận đơn để luyện tập, mọi người còn phải di động đồng nhất nên cần một người hô khẩu lệnh, người hô khẩu lệnh yêu cầu tính tình bình tĩnh, lúc nào nên tiến công, tiến công về hướng nào, nếu lui lại thì lui tới chỗ nào, cùng với trong tình huống nào đó cần tản đi trận pháp và hợp nhất một lần nữa vân vân, vì thế người này nhất định phải có hiểu biết cơ bản về quan sát tình hình chung, ứng cử viên cũng phải từ từ lấy ra từ những lần huấn luyện.

Ngoại trừ huấn luyện cơ bản của mỗi phương trận, còn có phối hợp giữa phương trận với phương trận, chuyện này đều cần tìm tòi dần dần.

Mà liên quan tới việc Cảnh Lâm vẽ bùa trận công kích, Thi Lỗi sau khi nghe nói tới, liền trực tiếp tới tìm Cảnh Lâm. Hai mắt hắn phát sáng nhìn Cảnh Lâm: "Cậu còn có thể có bùa trận thần kỳ như thế nữa? Cho tôi vài tờ được không?"

Nói là vài tờ, nhưng đến cuối khẳng định không chỉ có thế, đàn em Thi Lỗi nhiều như vậy, kể cả mỗi người chỉ được có một vũ khí lạnh, thì số lượng bùa cũng phải lên tới trăm, hắn liền toàn bộ hướng về phía Cảnh Lâm xin bùa trận công kích. Trang bị vũ khí cho căn cứ của mình là được rồi, vấn đề này không sao cả, nhưng sau khi được Cảnh Lâm đồng ý, hắn liền bắt đầu chào hàng với hai căn cứ Phương Bắc và Thành Quan, giá cả đều tăng cao hơn một chút, tuy không nhiều, nhưng không chịu nổi nhu cầu tăng cao của Phương Bắc và Thành Quan, dần dần hắn đem chính số bùa mình xin được tiêu hết, đổi lại, vật tư kiếm lời về hơn nửa.

Mỗi ngày huấn luyện xong xuôi Cảnh Lâm mới có thể vẽ bùa, trước khi đi ngủ tận lực đem linh lực của mình ép khô, thân thể dù có mệt mấy cũng phải luyện tập lồng phòng hộ bằng thần thức, cứ như thế Cảnh Lâm đột phá tầng thứ tư của Càn Khôn, tiến vào tầng thứ năm.

Mà trong thời gian này, công kích bằng thần thức của Nghiêm Phi, cũng từ mới đầu đâm nát bình rượu thành đâm vỡ một khối nhỏ, và sau đó đến hiện tại là một lỗ nhỏ, phạm vi công kích càng ngày càng nhỏ hơn, càng thêm chuẩn xác hơn, đồng thời sức mạnh khi tấn công cũng tăng lên rất nhiều.

Sau khi tiến vào tầng thứ năm, lúc Cảnh Lâm luyện tập lồng phòng hộ bằng thần thức, khả năng thành hình dễ hơn trước rất nhiều, sau lần thứ nhất, là có lần thứ hai, thứ ba, theo số lần xuất hiện càng nhiều, thời gian lồng phòng hộ có thể kiên trì cũng càng dài, sau, cậu bắt đầu nghiên cứu kích phát trận pháp ngọc thạch.

Cảnh Lâm nghĩ tới một vấn đề, thần thức có thể từ trạng thái phát tán vô hạn co lại thành hình dáng của một vỏ trứng, thần thức còn có thể công kích, như vậy có thể dùng thần thức áp súc trận pháp lại hay không?

Lúc Cảnh Lâm bắt đầu thử nghiệm, dùng là Tụ Linh trận cấp thấp, phạm vi trận pháp cấp thấp đều khá nhỏ, lấy thần thức hiện tại của cậu thì cự ly phát tán của trận pháp thừa sức bị cậu bao bọc lại. Cậu bố trí một trận pháp hoàn chỉnh trên không, đặt ngọc tại vị trí mắt trận, dùng thần thức bao quanh trận pháp đó, rồi từ từ thu hẹp lại về phía trung tâm.

Tựa như hai lòng bàn tay chậm rãi áp lại, tốc độ di chuyển của hai tay nhất định phải đồng đều. Lúc thu hẹp lần đầu, mỗi một phía của trận pháp chịu lực tương đương, tạo nên tốc độ di động giống nhau, Cảnh Lâm dừng lại một chút, sau đó tới lần thu hẹp thứ hai, một trận điểm trong số đó phát sinh sự sai lệch, di động nhanh hơn về phía tâm, trận pháp trực tiếp tán loạn.

Cảnh Lâm thử lại mấy lần, tình huống đều như vậy. Cậu ấn ấn trán, nhặt lên ngọc bất đắc dĩ thở dài một hơi, đối với khống chế thần thức cậu chung quy còn thiếu một chút, cần phải bỏ thêm nhiều công sức rèn luyện thần thức mới được.

*

Người dừng chân ở căn cứ, qua mười ngày lại trở về lấy vật tư sinh hoạt một lần.

Trong thời gian này, vì dự phòng xuất hiện tình huống khí trời sau vụ thu như năm ngoái, nên người trong thôn đã sớm dọn dẹp xong ngô bắp rồi, khoai lang trong đất cũng nhổ hết lên, rải hạt giống rau cải dầu, hiện tại tiến độ sinh trưởng chỉ cần chờ đến sau thu hoạch vụ thu là có thể trực tiếp gieo xuống. Lạc do nhà Cảnh Lâm trồng cũng thu hoạch rồi, bởi vì tình hình nảy mầm lúc đó không lý tưởng, nên trong thôn có rất nhiều nhà không trồng, có điều sản lượng thu hoạch được hơn nhiều so với đám Cảnh Lâm chờ mong, tuy không bằng trước đây, nhưng hạt tròn to, từng viên lạc no đủ, vị ngọt bùi càng rõ ràng.

Lần thứ hai đám Cảnh Lâm về nhà, liền mang đi một túi lạc luộc muối, quả thực không thể ngừng ăn được.

Bởi vì mỗi ngày đều ở căn cứ Thự Quang, nên Cảnh Lâm sẽ dành ra chút thời gian đi quan sát một chút tình hình của lúa mì. Lúc cậu đến căn cứ huấn luyện, mấy khoảnh đất lúa mì đã được hạ nhiệt độ nhân công đình chỉ sinh trưởng, tiến vào giai đoạn mùa đông rồi.

Lại huấn luyện mấy ngày nữa, đám Cảnh Lâm liền thu thập đồ vật, chuẩn bị về nhà, bởi vì cây lúa trong ruộng đã đến lúc thu hoạch.

Trong khoảng thời gian này, cây lúa của những thôn khác, xuất hiện tình huống chỉ lớn mà không trổ đòng, đây là do linh khí đã bị đất đai cướp sạch, cũng có thể là do đã đem toàn bộ linh khí ra chống chọi với nắng, nói chung không đủ điều kiện cho chúng nó trổ bông nở hoa. Ngoại trừ thu được một đống rạ ra, thì đây cũng là một vụ thu không thu hoạch được bất cứ hạt gạo nào.

"Mất công toi tôi cùng các anh em khổ cực gánh nước tưới!" Thảo luận đến chuyện này, Tào Tam Gia bất đắc dĩ vỗ đầu gối nói.

Vừa vặn Cảnh Lâm trước có nghĩ đến chuyện làm sao mở lời hợp tác cùng Tào Tam Gia, lúc rời đi, Cảnh Lâm liền nhờ anh em họ Tạ và Tào Tam Gia, bảo bọn họ đến giúp mình gặt lúa, lấy lương thực làm thù lao.

"Gặt kê?" Tào Tam Gia mới đầu còn kỳ quái, "Chỉ đơn giản mỗi thế thì cần gì mướn người, tự mình bận việc mấy ngày liền xong."

Cảnh Lâm liền cười một cái, "Là kê, không phải cái đòn." (chỗ này ko hiểu lắm, chắc do Tào Tam Gia không tin đó là kê và có sự phát âm gần giống giữa 2 từ chăng? 谷子 - 杆子)

Nhìn vẻ mặt bình tĩnh mà thần bí của Cảnh Lâm, mấy người Tào Tam Gia từ từ há hốc miệng, hắn khoa tay làm một thủ thế, "Là thứ tôi đang nghĩ tới sao? Kê kia á?"

Nghiêm Phi đứng cạnh khẳng định đáp án: "Không sai, chính là loại kê đó, có thể bỏ vỏ biến thành gạo."

Bọn cậu nơi này tại phương Nam, cách gọi kê phổ biến được mọi người nhắc tới đều là chỉ lúa nước có thể xát vỏ thành gạo, không phải loại tiểu mễ mà mấy người phương Bắc quan niệm. (tiểu mễ chính là hạt kê)

Tào Tam Gia xưa nay chưa đi qua thôn mấy người Cảnh Lâm, vì thế cũng không biết tình hình trong thôn bọn cậu là gì. Lúc này nhìn mấy người bọn cậu nói một cách chắc nịch như thế, lại liên tưởng tới bản lĩnh bày trận kia của Cảnh Lâm, kỳ thực trong lòng Tào Tam Gia đã tin bảy, tám phần rồi.

Nếu như chuyện đó là thực, mà Cảnh Lâm lại nói cho hắn biết, thì đây tuyệt đối là tín nhiệm hắn a.

Trong lòng Tào Tam Gia cảm động không ngớt, vỗ vai Cảnh Lâm, "Người anh em cậu cứ nói thời gian, lúc đó tôi sẽ đến cùng vài huynh đệ nữa, cậu yên tâm, phàm là người tôi dẫn đến, tuyệt đối có thể tin tưởng được trăm phần trăm."

Nếu như việc đó là sự thật, thì tuyệt đối là một bí mật động trời a, cậu Cảnh tín nhiệm hắn, hắn cũng không thể cô phụ phân tín nhiệm này mới được.

Anh em nhà họ Tạ, thì lại xoa xoa tay chuẩn bị theo Cảnh Lâm làm lớn một phen. Theo Cảnh Lâm có thịt ăn, về sau không những có thịt ăn, mà còn có gạo ăn nữa haha.

*

Trước Cảnh Lâm dùng bùa cùng ba căn cứ giao dịch đổi lấy vật tư, hai lần đầu đã mang hết về nhà rồi, nên lần này xe trống không, đường về cũng tương đối nhẹ nhàng.

Về tới nhà, Chu Ngọc ôm chầm lấy Nhạc Nhạc liên tiếp nói gầy đi, tối đó người ba nhà cùng ăn cơm, hiện tại hai người Nghiêm Nhuệ Phong ở nhà không có việc gì làm, liền theo Chu Ngọc nghiên cứu làm sao nấu thức ăn được càng ngon hơn nữa, tối bọn cậu trở về, Chu Ngọc thịt một con gà, thỏ cũng làm thịt một con, còn có đám cá Tiểu Hắc cố ý đi hồ sen bắt về, nó dồn đám cá lên bờ, đuôi to của Tố Trinh chỉ cần quấn một cái là mang được về tới nhà. Hai đứa này một đoạn thời gian dài ở nhà cùng bảo vệ, ngược lại hài hòa không ít.

Buổi tối mấy người lớn đều bận việc trong bếp, nấu nướng phối hợp chay mặn tràn đầy cả một bàn món ăn, lúc ở căn cứ huấn luyện đám Cảnh Lâm ăn đồ ăn gì cũng chẳng chú ý lắm, trong miệng đã sớm không có vị gì rồi, một bàn món ăn này đúng lúc giúp bọn cậu đỡ thèm.

Ở nhà nghỉ ngơi hai ngày, sáng sớm ngày thứ ba, đúng thời gian đã giao ước trước, Tào Tam Gia dẫn theo mười mấy người nữa đến nơi, anh em nhà họ Tạ cũng tới. Cảnh Lâm đúng là đã mời qua Long Chương, có điều trong tầng hầm nhà Long Chương cũng có nhiều lúa nước cần thu hoạch như vậy, thế nên nhận được lời đáp chờ cậu ta hết bận lại tính sau.

Lúc mấy người Tào Tam Gia nhìn thấy trong thôn từng mảnh từng mảnh ruộng lúa cùng những hạt thóc vàng óng ánh, vẻ mặt kinh ngạc kích động tất nhiên không cần phải bàn tới, chỉ tính sự hỗ trợ của mỗi bọn họ thôi, thì việc thu hoạch lúa nước của người trong thôn năm nay đã ung dung hơn năm ngoái nhiều rồi.

Năm ngoái, sản lượng lúa nước giảm, là bởi vì đất đai biến dị, may có trận linh khí bộc phát kia đã giúp lúa nước hấp thu được thêm chút linh khí, do đó mới chỉ xuất hiện hiện tượng giảm sản lượng, chứ chưa tới mức tuyệt thu. Còn năm nay, từ ngay lúc đầu linh khí trong thôn đã cực kỳ đầy đủ, lúa nước ăn no linh khí, dẫn tới sản lượng so năm trước tốt hơn rất nhiều, gần như là được mùa lớn.

Triệu Thừa Hoài còn đặc biệt trồng một mảnh nhỏ lúa nước thuần chủng, để làm hạt giống, mọi khi chăm sóc rất chu đáo, thời điểm thu hoạch, sản lượng cũng không tồi. Triệu Thừa Hoài phí một phen sức lực, trước khi thu hoạch, chọn ra rất nhiều cây lúa tốt để bảo tồn lại.

Mà khí trời năm nay cũng biến hóa nhanh hơn so với năm trước, bọn cậu mới thu hoạch xong lúa nước chưa được mấy ngày, ngay trong đêm đột nhiên trời đã trở lạnh. May mọi người đã chuẩn bị từ sớm, tất cả quần áo mùa đông đã chuẩn bị xong xuôi, chăn bông cái gì, cũng thừa dịp những ngày nắng nóng giặt giũ sạch sẽ phơi khô đến từng đám bông một, buổi tối đắp trên người thoải mái cực kỳ.

Lúa nước trong nhà bởi vì mặt trời lớn, phơi bên ngoài hai ngày liền khô, không dám tiếp tục phơi nữa, phơi quá mức đến lúc xát vỏ gạo sẽ cực kỳ dễ vỡ nát. Nếu muốn phơi nữa, thì cơ bản đều rải lên trên tầng cao nhất nhà mình, gió thổi thổi mấy ngày, sau đó cũng thu hết vào kho.

Thời điểm chất lương thực vào kho, người trong thôn đều đem ngũ cốc đã bỏ vỏ của năm ngoái ra ngoài, đây là muốn lúc đi khỏi huyện mang đi trao đổi.

Tại lúc mấy người Cảnh Lâm đang bận rộn, ruộng lúa mì thí nghiệm tại căn cứ Thự Quang, các nhà nghiên cứu rút ngắn cực đại thời kỳ sinh trưởng của lúa mì, đã bắt đầu làm ấm nhiệt độ lên bằng nhân công, lúa mì tiến vào kỳ xanh tốt trở lại, chắc chắn chờ thôn bọn cậu sau khi trồng lúa mì xuống, lúa mì của căn cứ cũng đã gần như kết thúc nhổ giò bắt đầu trổ bông rồi.

Sau khi dọn xong đám lúa nước dưới ruộng, mấy người Tào Tam Gia rời thôn Cảnh Lâm, không chịu nhận thù lao, lúc đi mang hơn 100 cân giống lúa mì Cảnh Lâm cho, Cảnh Lâm còn theo sang thôn bọn họ một chuyến, bố trí Tụ Linh trận cho bọn họ. Còn anh em nhà họ Tạ, thì còn phải chờ kết quả thí nghiệm cuối cùng của lúa mì ở căn cứ mới được, có điều hai anh em có thể thấy được hi vọng của việc thu hoạch lúa nước năm sau, cũng không sốt ruột chút nào, Cảnh Lâm bảo bọn họ chờ bọn họ sẽ chờ.

Dưới ruộng, mọi người đem rạ thu hết về nhà, bắt đầu cày ruộng trồng lúa mì, rau cải dầu. Cũng giống như xuân năm nay, chuyện cày ruộng trong thôn, đa số đều mướn Giun Bảo Bảo nhà Long Chương.

Trước khi trồng lúa mì, trong thôn mở cuộc họp, nhân viên tham dự trừ thôn dân vốn có trong thôn, còn thêm Long Chương người ngoài thôn này nữa.

Mã Nhân Thiện nói: "Triệu tập mọi người tới đây, là muốn cùng nói với mọi người một chút, thôn mình chuẩn bị hợp tác cùng Long tiên sinh tiến hành trồng trọt cây trồng biến dị cao cấp hơn."

Long Chương khụ một cái, biểu thị mình chính là Long tiên sinh được nhắc tới kia.

Triệu Thiểu Kiền hỏi: "Cây trồng biến dị cao cấp hơn là gì?"

Cảnh Lâm liền đón lời giải thích: "Rau dưa hiện tại được trồng trong thôn, cùng với lúa mì vụ hè thu năm nay, mùi vị so với năm trước còn ngon hơn, điều này mọi người đều nhận ra chứ?"

Mọi người gật đầu.

"Mùi vị xác thực tốt hơn chút."

"Cháu gái tôi trước đây không thích ăn bánh bao, hiện tại rất thích ăn đấy."

"Bí đỏ trong ruộng tuy cắt về rất mất sức, nhưng mùi vị đó quá ngon đi, ngọt lành, ăn như nào cũng không thấy ngán."

Tất cả mọi người nói ra phát hiện của chính mình.

Đợi cho tiếng thảo luận của mọi người nhỏ dần, Cảnh Lâm nói: "Trên thực tế, rau dưa và bột mì mọi người ăn hiện tại, đều là do giống ban đầu biến dị mà có được. Phần lớn cây trồng, sau khi biến dị sẽ có vị ngon hơn, giá trị dinh dưỡng càng cao hơn, điều này không cần tôi phải nói, nếu là trước đây, lấy những rau dưa bột mì này ra bán, giá cả chắc chắn sẽ không hề rẻ."

Trương miệng rộng nói: "Chắc chắn rồi, những gì ăn càng ngon càng quý mà."

Cảnh Lâm tiếp tục nói: "Vừa nãy trưởng thôn nói tới, cây trồng biến dị cao cấp hơn, chính là khiến cho những gì mọi người thấy ăn ngon ở hiện tại, ăn trở nên càng ngon hơn."

Có người liền nghi ngờ: "Ăn ngon khẳng định mọi người đều thích, thế nhưng cũng có tác dụng gì chứ? Hợp tác có ích gì?"

Nghiêm Phi nói tiếp: "Đương nhiên là để trao đổi cùng người khác. Những rau dưa bột mì này, ngoại trừ ăn ngon ra, đối với thân thể cũng đem lại nhiều lợi ích, mọi người không phát hiện ra, ngoại trừ mới đầu dạ dày mọi người không khỏe, thì sau đó cả một năm trời trong thôn cơ bản không có người mắc bệnh gì hay sao?"

Người trong thôn khẳng định chú ý tới điểm này, quanh năm cắm mặt dưới ruộng cùng với làm thuê bên ngoài, sẽ không có mấy người thân thể không có tật xấu gì. Nhưng bây giờ cơ hồ tất cả mọi người nếu có ốm đau chi cũng mất hết sạch. Mấy người Cảnh Lâm bọn cậu biết, dù cho Tụ Linh trận cậu bố trí đem lại hiệu quả đấy, nhưng mỗi ngày ăn rau dưa biến dị cũng mang tới tác dụng không nhỏ, trong lúc vô tình thân thể của người trong thôn đã được chưa trị rồi.

Những thứ đồ này, so với thuốc bổ thuốc trị bệnh không biết tốt hơn bao nhiêu lần. Đồ tốt trước đây đã bán đắt như thế, đổi thành hiện tại giá cả khi giao dịch cũng sẽ tăng lên theo.

Hợp tác mà Mã Nhân Thiện nói, nếu là trước đây, mọi người nhất định sẽ nguyện ý làm, làm giàu phát tài mà. Thế nhưng hiện tại, mọi người mặc dù biết những thứ này là đồ tốt, nhưng cũng không khẳng định được, dưới tình hình bên ngoài đại đa số mọi người ấm no còn chưa thể đảm bảo, thì sẽ có bao nhiêu người có thể chấp nhận dùng lượng vật tư nhiều hơn để trao đổi một loại đồ ăn đắt giá như thế.

Có người nghĩ sâu xa hơn, thế giới này có cơm ăn không đủ no, tự nhiên cũng có kẻ mỗi ngày thịt cá đủ đầy, tỷ như mấy nhà Đường Hào cùng Cảnh Lâm trong thôn bọn họ, còn có hai tên tu sĩ trước đây, người có cấp độ thân phận kia, sẽ thiếu đồ ăn sao? Lương thực có mùi vị tốt hơn tại hiện tại tương đương với hàng xa xỉ, nếu đã nói hàng xa xỉ, thì đối tượng tiêu thụ không phải những loại người này thì là ai.

Có người chần chừ, như mấy người Triệu Thiểu Kiền tin tưởng Cảnh Lâm, trực tiếp bắt đầu hỏi điều kiện hợp tác.

Mã Nhân Thiện nói: "Đến đây còn muốn nhắc một chút, mọi người cũng đều biết tình huống bên ngoài đi? Mọi người sẽ không hiếu kỳ tại sao trong các thôn xóm chỉ có mỗi thôn chúng ta có thể trồng trọt thu hoạch hay sao?"

Triệu Thiểu Kiền khẳng định: "Là nhờ Cảnh Lâm đúng không?"

Nếu Cảnh Lâm có thể lặng lẽ bảo vệ thôn an toàn, thì việc bố trí vài cái trận pháp thần kỳ để cây trồng trong thôn sinh trưởng bình thường, tựa hồ cũng chẳng kỳ quái.

Mã Nhân Thiện gật gù, bảo: "Mọi người đều đoán được, vậy tôi cũng sẽ không nhiều lời, trận hợp tác này, trụ cột dựa trên trận pháp Cảnh Lâm bố trí cùng một thứ mà Long tiên sinh cung cấp, khiến đất ruộng biến dị, tiếp đó khiến cây trồng biến dị. Sau đó thôn ta sẽ thu hoạch lương thực cao cấp, do bọn họ phụ trách tìm nguồn tiêu thụ, mà điều kiện là, mỗi gia đình mỗi mẫu đất, phân ra hai phần mười số thu hoạch làm thuế đất, giao cho bọn họ."

Hai phần mười này, là Cảnh Lâm cùng Long Chương mỗi người một phần.

Đến lúc trao đổi với bên ngoài, giá cả lương thực cao cấp so với lương thực phổ thông chỉ có thể nhiều chứ không thể ít hơn. Loại lương thực trồng trên đất biến dị, chỉ cần đảm bảo linh khí đầy đủ, thì lúc thu hoạch tuyệt đối sẽ không ít, như năm nay mỗi mẫu đất sản lượng đã không tồi, ít nhất cũng không ít hơn nghìn cân, coi như mỗi mẫu để lại một nửa cho mình, thì giá cả trao đổi lại, cũng so với khi bọn họ chỉ trồng lương thực phổ thông lời hơn nhiều lắm, đến lúc đó có thể có nhiều lương thực hơn đi đổi các vật tư cần thiết khác trong cuộc sống.

Trận buôn bán này, tuyệt đối có lời.

Mấy người Triệu Thiểu Kiền, Trương Khải lập tức đáp ứng.

Từ lúc Cảnh Lâm đề cập với Mã Nhân Thiện, ông cũng đã đại diện người trong nhà đáp ứng một tiếng. Mỹ vị nếm được từ cà chua biến dị, ông vẫn còn dư vị mấy ngày chưa dứt đây, Cảnh Lâm đã đồng ý với ông chờ sau khi có thêm hạt giống sẽ đưa cho ông một ít. Ngày đó tuy ông thoải mái đáp ứng, nhưng đi ra từ nhà Cảnh Lâm, vẫn chưa thấy nói thêm gì, cũng là do Cảnh Lâm muốn cho ông nhìn thí nghiệm những rau dưa biến dị, để ông càng yên tâm hơn, đợi đến về sau ông ăn mùng tơi trong đất trồng rau nhà Cảnh Lâm, tâm muốn trồng cây trồng biến dị cao cấp của ông, càng thêm vững vàng.

Cuối cùng, một hộ trong thôn không quyết, còn lại đều muốn hợp tác.

Sau đó Mã Nhân Thiện lấy giấy bút, dưới thảo luận của mọi người, viết ra một phần hợp đồng, cũng để vài người trong thôn viết chữ đẹp sao ra 60 bản, chủ hộ đều cùng Cảnh Lâm và Long Chương ký, in dấu vân tay lên hợp đồng, ba bên mỗi bên giữ một phần.

Sau đó, lúc thôn Cảnh Lâm bọn cậu vội vàng trồng lúa mì, Long Chương liền dẫn Giun Bảo Bảo không ngừng thu thập bùn đen. Bởi vì đất ruộng trong thôn rất nhiều, nếu muốn lập tức khiến tất cả đất ruộng đều biến dị thêm lần nữa là chuyện không thể, chỉ có thể bảo đảm mỗi gia đình có ít nhất một mẫu đất đai có trộn thêm bùn đen biến dị.

Lúc linh khí bạo phát là mùa hè, vì thế lúa mì năm ngoái là lúa mì đời một, cây trồng vụ hè năm nay thu hoạch được lúa mì chính là đời hai. Mà lúa mì trồng xuống lần này, chỉ dùng đời hai gieo giống, nên nếu thu hoạch vẫn coi như thuộc về lúa mì đời hai, chỉ có tăng thêm bùn đen vào trong ruộng, mới xem như lúa mì đời ba. Nếu muốn lúa mì như cà chua biến dị, biến dị thành đời thứ tư, thì ít nhất đời lúa mì thứ ba phải phát sinh một lần biến dị nữa mới được, hiện nay linh khí cung cấp thay đổi chầm chậm, phải dựa vào đất đai biến dị, nhưng không biết còn phải tăng lên bao nhiêu bùn đen mới có thể làm đất đai biến dị lần hai.

Thí nghiệm này, chỉ có thể đợi về sau chậm rãi mày mò.

Lúa mì đời hai mới trồng xuống, bởi vì trời lạnh, nên đều được che lên mành che.

Nhìn trong kho mất đi một đống tấm che dự trữ, Cảnh Lâm lại nhìn một chút Tố Trinh bởi vì nhiệt độ giảm mà có vẻ không hoạt bát như bình thường, Cảnh Lâm lôi ra sách trận pháp cùng phù pháp lật lại một lần nữa, nghĩ những trận pháp này đều do con người sáng tạo ra được, như vậy cậu có thể cũng tự nghĩ ra trận pháp hay không, kể cả không nghĩ ra, vậy có thể trên cơ sở của một trận pháp nào đó, làm một chút biến động nhỏ để có thể đạt tới hiệu quả mình mong muốn không?

Tỷ như Xích Viêm trận, Cảnh Lâm đã muốn thay đổi nó lâu rồi, hạ thấp nhiệt độ cao kịch liệt của trận pháp, biến thành nhiệt độ thích hợp có thể làm cho lúa mì nảy mầm, cũng giúp Tố Trinh không bị nhiệt độ thấp ảnh hưởng.

Muốn làm một ít thay đổi của trận pháp, chỉ có thể thay đổi quỹ tích phù pháp cùng quỹ tích hình thành trận pháp của trận phù.

Cảnh Lâm vẽ bùa lâu như thế, đối với nguyên lý hình thành bùa cùng trận pháp đương nhiên cũng đã nghiên cứu qua, lúc cậu đang vẽ trận phù và bố trí trận pháp, chặt đứt đi một quỹ tích nhỏ nào đó, thay đổi phương hướng cùng quỹ tích trận điểm được liên kết kế tiếp, hay giảm đi hoặc gia tăng thêm vài quỹ tích trong đó, một lần lại một lần tiêu hao mất linh lực toàn thân, cứ như vậy thử nghiệm không ngừng. Rốt cuộc, cậu đã thay đổi thành công Xích Viêm trận như bản thân mong muốn, đồng thời cực kỳ ổn định, cơ bản xem như một trận pháp hoàn toàn mới.

Đứng trong trận pháp hạ nhiệt từ Xích Viêm trận, thân lại như đang tại mùa xuân lúc nhiệt độ vừa tầm nhất. Bố trí xong trận pháp vòng quanh phòng ốc nhà mình, Cảnh Lâm liền cởi đi quần áo bông phiền toái, thay một cái quần bò, mặc áo dệt len, cứ như vậy đi tới đi lui trong nhà, không lạnh một chút nào.

Nghiêm Phi nằm trên ghế sô pha, nhìn Tố Trinh bên bàn trà bởi vì ấm áp lên mà tinh thần sáng láng như thường ngày, nói: "Bây giờ trong nhà tủ lạnh có, máy sưởi cũng có, thân ái em còn đa năng hơn nữa được không, nghiên cứu luôn ra điều hòa?"

Y là không thể được, hiện tại y tu luyện tâm pháp gần như là trì trệ không tiến, tại mặt trận pháp càng là tầm thường. Ngoại trừ trên phương diện phản ứng thân thể có thể so ngang với Cảnh Lâm ra, thì cảm giác về mặt nào cũng kém bạn đời một khoảng dài.

Nghiêm Phi một bên cảm thấy bạn đời mình trâu bò như vậy y rất tự hào, một bên lại nghĩ cùng so với bạn đời thì bản thân rất vô dụng, thế giới bên ngoài to lớn nhiều màu sắc như vậy, kẻ kỳ quái cũng chẳng hề thiếu, rất sợ có người tới câu dẫn A Lâm a!

Nghiêm Phi trở mình trên sô pha, nói ra những lo lắng này.

Cảnh Lâm liền đi tới hôn y một hồi, "Mắt em mù, chỉ thấy mỗi anh."

Nghiêm Phi lập tức thỏa mãn, sau đó chuẩn bị tới đêm cùng Cảnh Lâm 'đánh' một trận lớn!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tác giả có lời muốn gửi:

Ta không muốn tự thổ tào mình đâu, công này viết như thụ ý, ta quả nhiên chỉ thích hợp viết chủ công a _(: з" ∠)_, đương nhiên công tạo hóa sẽ có sau. Trong truyện này hỗ động của hai người quá ít, ở hố mới ta sẽ khiến các ngươi ngọt chết.

Chương 102

Thôn dân bận rộn mười mấy ngày, sau khi trồng xong lúa mì, liền bắt đầu chuẩn bị vật tư mang theo khi đi ra ngoài.

Cảnh Lâm đang sầu lo làm sao cải tạo lại xe cho thích hợp, thì Thi Lỗi phái người tới, nói căn cứ bọn họ hiện tại đang hợp tác với một chủ trang trại thịt bò có địa điểm ngay gần huyện thành, một số bò trong trang trại của ông ta đều xảy ra biến dị, kích thước cơ thể lớn hơn, trở nên càng thêm chắc khỏe, sức lực cũng lớn theo, để chúng kéo xe cực kỳ tốt, vì thế lần này đi ra ngoài không kiến nghị đạp xe, mà hợp thành một đoàn xe bò đi đường thoải mái hơn rất nhiều, hiện tại căn cứ sẽ làm đầu mối, cung cấp bò biến dị với bên ngoài, có thể thuê cũng có thể mua.

Việc này đối với mấy người Cảnh Lâm mà nói thực sự là nắng hạn gặp mưa rào.

Cậu thông báo người trong thôn, mọi người cùng đến trang trại bò của huyện để xem bò. Nhà Nghiêm Phi vì có xe ngựa rồi, thùng xe cũng rất lớn, nên vốn không định mua bò nữa. Kết quả tới nơi vừa nhìn, những con bò này so với ban đầu lớn hơn một nửa, chiều cao cũng tăng thêm chút, đứng trước mặt ngươi như ngọn núi sừng sững, khẳng định dùng để kéo xe rất tuyệt, liền dự định mua một con. Đối với những con bò biến dị đó, mỗi người tới đều nghĩ sẽ trực tiếp mua, tuy một con có giá rất đắt, nhưng không đáng giá bằng nhiều công dụng, có thể kéo đồ có thể cày ruộng, nuôi thật tốt, là dùng được thật nhiều năm nữa.

Sau khi chọn ra con bò mà mình thích, mọi người bỏ ra nửa ngày, kéo lương thực tới trang trại bò của huyện trao đổi với chủ trang trại, tiếp đó còn mua đầy đủ vật liệu xây dựng ở chỗ Thi Lỗi nữa, phần lớn đều là sắt thép, dùng để làm thùng xe.

Sau đó, Thi Lỗi quyết định ngày xuất pháp, ngay mùng 1 tháng 10. Lần này Thi Lỗi không đi, ở căn cứ tọa trấn, do Đao ca cùng Khúc Chính Siêu và Phương Á Châu dẫn đoàn, buổi sáng tầm chín giờ xuất phát, cho dù người đến không đủ, cũng sẽ không đợi lâu.

Cách ngày xuất phát còn có năm ngày, sau khi trở lại thôn, người người làm thùng xe, vào núi săn bắn thu thập, còn phải chuẩn bị đồ dùng bản thân sẽ dùng trên chuyến hành trình nữa, mọi người bận rộn không ngừng.

Người ba nhà Cảnh Lâm, liền làm ba chiếc xe bò, cộng thêm một xe ngựa, đến lúc đi ra ngoài, mỗi người cưỡi một xe, vừa để được đầy đủ vật tư hơn, vừa có nơi ngủ nghỉ, so với những người khác trong thôn tốt hơn chút.

Trong lúc đó Chu Ngọc còn làm thịt một con lợn.

Hai con lợn nhà bà nuôi hơn một năm rồi, bình thường đều được cho ăn rau xà lách biến dị vân vân, chất lượng thức ăn rất tốt. Lại luôn sống trong Tụ Linh trận, ngày ngày ăn ngon, ngủ kỹ rồi lại ăn, vì thế hai con lợn này, nuôi đến mức đầu lớn tai to, một thân phì nhiêu, thời điểm giết lợn có thật nhiều người cùng góp sức, phí bao nhiêu sức lực liền mới có thể ấn con lợn xuống đất, chờ sau khi giết xong phân thịt đi cân, gần 500 kg, chính là gần 1000 cân đấy.

Tất cả mọi người nói từ trước tới nay chưa từng thấy con lợn nào lớn như vậy, phải là lợn chúa mới đúng, nếu như lại nuôi tiếp, phỏng chừng cân nặng còn có thể tăng thêm.

Tại trước đây trên thế giới trường hợp lợn nặng như vậy cũng không phải không có, có điều nhà người ta phải nuôi thật là nhiều năm, mà hai con lợn nhà Chu Ngọc, mới nuôi được một năm thôi, rõ ràng đã biến dị.

Thịt lợn, người trong thôn đều muốn một chút. Chu Ngọc cùng Chu Phỉ Phỉ, làm thật nhiều thịt khô cho đoàn người trong nhà muốn đi ra ngoài, để lại một phần cho bản thân ăn, số còn lại để sống cho mấy người Cảnh Lâm mang đi. Cảnh Lâm dùng một thùng sắt, bố trí Hàn Băng trận, bỏ thịt lợn vào đông đá cho lên xe là được.

Không cần tới Hàn Băng trận để động lạnh thịt, hiện tại thời tiết giá rét như thế, Cảnh Lâm dành chút thời gian bố trí cho thôn một Xích Viêm trận đã được thay đổi. Đến mức mọi người ngủ tới nửa đêm phải đá chăn, ngày hôm sau Lý Phi Vũ chạy tới hỏi Cảnh Lâm có phải lại bố trí trận pháp thần kỳ gì trong thôn hay không. Sau khi Cảnh Lâm nói cho hắn biết, hắn xoay người rời đi, chốc lát liền ôm đến một đống đồ, hỏi Cảnh Lâm: "Anh Cảnh Lâm giúp em bố trí một cái như thế trên xe bò được không? Em dùng những thứ này để trao đổi, anh xem đủ chưa?"

Lý Phi Vũ ôm tới một đống đồ nào giấy, nào muối, còn có một chút mứt sốt hoa quả được đậy kín, đều là những thứ hiện tại bên ngoài khó có thể trao đổi được, Cảnh Lâm nhận mứt sốt trái cây, những thứ khác bảo hắn đem về, sau đó cùng hắn về nhà, đem địa phương trong thùng xe bình thường dùng để ngồi nằm bố trí Xích Viêm trận đã thay đổi.

Chuyện này Cảnh Lâm cùng Lý Phi Vũ cũng không gạt người trong thôn, thế nên rất nhanh mọi người đều biết, chỉ cần là ai muốn đi ra bên ngoài, đều ôm đồ tìm tới Cảnh Lâm nhờ bố trí trận pháp, có trận pháp ấm áp, đến lúc đi ra ngoài chỉ cần rúc trong chỗ đó, vậy là phần lớn thời gian có thể không phải chịu nỗi khổ bị đóng băng rồi.

Sắp tới ngày xuất phát, những thợ mộc già trong thôn cũng làm ra được máy ép dầu bằng gỗ, mọi người căn cứ các bước viết trên sách, thử nghiệm ép dầu, phát hiện ra có thể ép được dầu, nhưng khá phí sức.

Ngày 30 tháng 9 ấy, đám Cảnh Lâm đi tới thôn số hai.

Giống như bọn họ, Tào Tam Gia cũng trao đổi không ít bò biến dị, dùng lời hắn nói thuật lại rằng vì những con bò này, hắn đều đem tất cả vốn của người trong thôn đều đào sạch ra rồi. Kéo đi vật tư dùng để trao đổi, trong thôn chỉ còn lại số khẩu phần lương thực trong ba tháng tới thôi, vì thế, sau khi chuẩn bị xong đồ vật, hắn mỗi ngày đều dẫn theo Tam Hoa cùng các anh em vào núi, cố gắng săn một chút con mồi trở về, giờ không phải đi hái cỏ dại rau dại nữa, sau khi Cảnh Lâm bố trí Tụ Linh trận, cải thìa bọn hắn trồng đều nảy mầm rồi, về sau đã có cải thìa tươi mọng ăn.

Cảnh Lâm đến thôn số hai, là tới hỏi Tào Tam Gia xem có muốn bố trí Xích Viêm trận thay đổi cho thôn không. Vừa hỏi hiệu quả của trận pháp, đầu Tào Tam Gia gật gật như băm tỏi, dùng gà rừng thỏ rừng hắn săn về trao đổi.

Lúc Cảnh Lâm bày trận, Tào Tam Gia ước ao a, nhìn Cảnh Lâm động động tay khua khua chân, đọc mấy câu khẩu quyết hắn nghe không hiểu, là đã hình thành một trận pháp có thể đổi đi một đống thịt, quả thực kiếm bộn tiền a, nếu như hắn cũng biết thì tốt, còn cần gì phải mỗi ngày vất vả lăn xả trong núi rừng nữa!

Một khắc trận pháp hình thành đó, quanh thân đột nhiên ấm áp lên, Tào Tam Gia lại một lần nữa thấy sự thần kỳ của trận pháp, chạy tới hỏi Cảnh Lam; "Người anh em, cậu có thu đồ đệ hay không? Cậu xem tư chất tôi thế nào?"

Cảnh Lâm vỗ một cái lên cánh tay bởi vì bày trận mà dính lên bụi bặm, "Tạm thời kiến thức của tôi vẫn chỉ là nửa vời, nên không muốn làm hỏng cả một thế hệ."

Lời Cảnh Lâm nói cũng là thực lòng, hiện tại về mặt trận pháp cậu cũng không biết nhiều, một vài trận pháp trên sách cậu có thể bày được, vẫn luôn nghiên cứu, nhưng có rất nhiều trận pháp khác vẫn chưa có manh mối gì. Muốn hiểu rõ toàn bộ trận pháp trong sách trận pháp, ít nhất cũng phải mất mười đến hai mươi năm là ngắn.

Tam gia nghe vậy, chỉ có thể tiếc nuối thở dài.

Nhờ vào lần bố trí trận pháp trước nên lần này không cần phải tính toán phạm vi thôn, vì thế việc bày trận không tốn quá nhiều thời gian, tự giúp bố trí trận pháp lên tất cả xe bò của mấy người Tào Tam Gia, đám Cảnh Lâm rời đi, chuyển hướng lên huyện.

Thời điểm qua thôn họ Tạ, cũng bố trí tốt cho xe bò nhà Tạ Văn, cả nhà Long Chương nữa. Chờ đến lúc tới căn cứ Thự Quang, Cảnh Lâm cũng dùng cách trao đổi, mà bố trí vài Xích Viêm trận đã được cải tiến, phạm vi cơ bản là ruộng thí nghiệm cùng nơi ở của Thi Lỗi.

Lúa mì thí nghiệm đã bắt đầu trổ bông, không đến mấy ngày nữa sẽ tiến vào thời kỳ nở hoa, cứ tiếp tục như vậy, khẳng định sẽ thu hoạch được, cũng chứng minh được đầy đủ năng lực cướp đoạt linh khí của lúa mì đời hai.

Đợi những ruộng lúa mì này thu hoạch xong, Thi Lỗi sẽ mở giao dịch hối đoái hạt giống lúa mì với bên ngoài, cung ứng giống đương nhiên là lúa mì năm nay thôn Cảnh Lâm mới thu hoạch, giá cả trao đổi đại thể ra sao bọn cậu sẽ thương lượng sau. Về sau có trao đổi giống lúa mì, cũng chỉ thuộc giống lúa mì đời hai này, loại đời ba thậm chí đời bốn về sau, không dùng để giao dịch với bên ngoài. Những thứ đó đều là gốc rễ để bọn cậu về sau có chỗ đứng trên thế giới.

Những chuyện như thế, lúc Cảnh Lâm không có ở đây, thì không thể tự xử lý được. Thi Lỗi muốn phát triển căn cứ, là hợp tác một cách thành thực, vì thế không thể thừa dịp lúc Cảnh Lâm không có mà giở ý đồ xấu xa gì. Nên Cảnh Lâm đã sớm nói qua với Mã Nhân Thiện, đến khi đó ông dẫn mấy người trẻ tuổi đầu óc linh hoạt trong thôn, trực tiếp đi bàn bạc với Thi Lỗi là được.

*

Bởi vì Cảnh Lâm muốn mang Nhạc Nhạc ra ngoài ngoại giao, nên Quạc Quạc cũng sẽ đi theo, Cảnh Lâm liền hỏi lại ý kiến các thành viên khác trong nhà, muốn tại gia hay theo cậu đi ra ngoài, mấy đứa còn lại đều tỏ ý muốn đi theo ra ngoài.

Trước đây Tố Trinh cũng không ở quanh đây, mà là từ thành phố khác tới, nó đi khắp nơi, cũng là vì tìm kiếm cơ duyên, cỏ Lưỡi Cốt chính là nó sau khi tới nơi này tìm được, sở dĩ sau đó định cư nhà Cảnh Lâm, cũng bởi vì thôn bọn cậu như một cái lồng linh khí làm từ thiên nhiên, linh khí cực kỳ dồi dào, lực tương tác của Cảnh Lâm cũng rất cao, cho nên mới mặt dày mày dạn ở lỳ lại. Mà Tiểu Hắc Long, nó cũng như Tố Trinh, cũng là muốn đi ra ngoài tìm cơ duyên, nó còn có vài cái chân còn chưa mọc ra đây.

Ộp Ộp đưa ra lý do là, mấy ngọn núi quanh thôn, nó đi dạo chán rồi, cho nên muốn đi tới những đỉnh núi khác thu làm địa bàn, còn về Tông Tông, nó biểu thị chị Tố Trinh ở nơi nào nó đi nơi đó.

Cảnh Lâm liền cảm thấy, tuy hiện tại bên ngoài có kẻ chuyên bắt biến dị thú, đưa chúng nó ra ngoài rất nguy hiểm, nhưng so với chuyện để chúng nó tự mình đi tìm cơ duyên, còn không bằng tìm dưới tầm mắt của cậu còn an toàn hơn chút.

Liền vung tay lên, mang theo tất cả thành viên trong nhà ra ngoài là được.

Mà gia đình Đường Hào, lần này hắn chỉ dẫn theo Meo Meo cùng một đứa con gái của nó, hai đứa khác ở lại thôn.

Tối hôm đó mọi người đều đi ngủ sớm, ngay cả Nghiêm Phi mấy ngày trước vì sợ ở bên ngoài không được thân thiết mà luôn quấn người, đêm nay cũng không đè Cảnh Lâm ra lăn lộn nữa, trực tiếp ôm lấy người đi ngủ.

Ngày hôm sau, tất cả đều dậy rất sớm, từ lúc sương mù mông lung đã xuất phát ra thôn rồi, ngày vừa rạng sáng cũng đã tới căn cứ Thự Quang.

Căn cứ Thành Quan lần này do Hạng Trạch Hoa dẫn đầu, ngày hôm qua hắn được nghe từ chỗ Thi Lỗi kể về trận pháp tựa như máy sưởi. Thời điểm đám Cảnh Lâm tới, hắn đã chờ, lập tức liền đi tới, thái độ kính cẩn mời Cảnh Lâm giúp bọn hắn bố trí một chút cho đoàn xe, còn thù lao vật tư, hắn đã kêu người đưa tới rồi.

Kho hàng lâm thời của mấy người Cảnh Lâm ở căn cứ Thự Quang, Thi Lỗi vẫn chừa cho bọn cậu, vì thế Cảnh Lâm trực tiếp để vật tư hắn đưa tới vào trong, sau đó bố trí trận pháp cho bọn họ.

Lúc Cảnh Lâm bày trận, Nghiêm Phi cùng Triệu Chí Văn ở cạnh thét to: "Bày trận, bày trận nào, trận pháp công dụng như máy sưởi, đến trao đổi thôi."

Tất cả mọi người đều tại đây huấn luyện chung với nhau, học qua khẩu quyết học được bước đi, chuyện Cảnh Lâm biết bày trận từ lâu không còn là bí mật. Lúc này nghe Nghiêm Phi hô như vậy, người không hiểu trận pháp công dụng như máy sưởi là gì đều vây lại đây, chờ đến khi Nghiêm Phi giải thích xong, đều dồn dập mang vật tư từ trên xe xuống xếp hàng đăng ký, chờ Cảnh Lâm bố trí xong cho đoàn xe của Thành Quan, là đến phiên bọn họ.

Nhiều xe, linh lực trong cơ thể Cảnh Lâm có nhiều hơn nữa, cũng không thể lập tức bố trí xong toàn bộ, những bùa này, tất cả đều là do lúc cậu ở nhà, rèn luyện ép hết linh lực của mình mà vẽ ra.

Mỗi tờ bùa đều có thời hạn, Xích Viêm trận cải tiến kiên trì được hơn mười ngày một chút, không được lâu, đợi mười ngày sau, số trận phù kế tiếp Cảnh Lâm đã có thể chuẩn bị xong xuôi rồi.

Những đoàn xe rải rác như Quan Song Song, Khương Hồng Đào, vật tư trao đổi bày trận đều do chính bọn họ đưa ra, mà căn cứ là một đoàn thể, đều do căn cứ thống nhất đưa.

Lần này người dẫn đầu căn cứ Phương Bắc là chồng Thôi Lệ Châu, một người đàn ông mập mạp cười híp cả mắt, gọi là Dư Đại Phú, trước kia chính là bếp trưởng trong khách sạn của mình. Hông hắn dắt hai con dao thái, còn mang theo một chuỗi dao nhỏ, hắn dẫn theo người căn cứ đến chỗ Nghiêm Phi đăng ký số lượng giao dịch, vật tư chính là đủ loại đồ ăn, còn cười nói với Nghiêm Phi đều là do hắn tự chỉ bảo người mình làm, tuyệt đối sạch sẽ, yên tâm ăn.

Dư Đại Phú đi rồi, Hạng Trạch Hoa còn đứng bên cạnh Nghiêm Phi, hắn nhìn bóng lưng Dư Đại Phú nói với Nghiêm Phi: "Nhìn qua là một người đàn ông rất bình thường đúng không?"

Nghiêm Phi gật đầu: "Trông qua là người hiền lành."

"Xác thực tính tình cũng được." Hạng Trạch Hoa đáp, "Có điều đây là với điều kiện hắn không tức giận, chớ nhìn hắn mập, còn rất bản lĩnh đấy. Hơn nữa hắn rất biết dùng dao, lúc tận thế tới tôi từng chứng kiến hắn dùng dao tước mỏng một thằng muốn vũ nhục trưởng căn cứ Thôi, thực sự là từng mảnh từng mảnh luôn."

Nói tới đây, Hạng Trạch Hoa có chút buồn nôn. Nghiêm Phi tưởng tượng một hồi, xác thực hình ảnh vô cùng thê thảm.

Có điều Nghiêm Phi nghĩ thế còn tốt chán: "Xem ra còn là một người đàn ông tốt biết bảo vệ vợ. Nếu là tôi, ai có ý đồ xấu với người mà tôi yêu, hiện tại đã không có ràng buộc của pháp luật rồi, phỏng chừng cái kết của kẻ đó cũng chỉ có chữ chết, có điều phương thức giết người sẽ không giống nhau thôi."

Chương 103

Bọn cậu đi ra ngoài lần này, vật tư chủ yếu cần trao đổi là muối, do Khúc Chính Siêu dẫn đoàn, địa điểm tới là tỉnh Q ngay cạnh, nơi đó có thành phố L – thắng địa sản xuất muối.

Hai ngày đầu mới ra khỏi huyện, bởi vì bọn cậu đi con đường lúc trước Thi Lỗi dẫn người trở về kia, nên đường xá còn đỡ. Có điều đợi đến ngày thứ ba đi ngoặt sang đường khác, đường xá liền khó khăn hơn, thỉnh thoảng sẽ gặp phải xe bị bỏ hoang chặn ở giữa đường, về sau đâu đâu cũng có cây cỏ cành khô sinh trưởng tự do, có nơi mặt đất bị rễ cây cổ thụ đột nhiên chui ra mà nứt vỡ cả rồi, một vài vết nứt quá lớn làm đám bò không đi qua được, bánh xe cũng sợ sẽ lọt xuống, may mà Khúc Chính Siêu đã sớm chuẩn bị, chuyên dùng một chiếc xe chở mấy khối sắt làm dụng cụ trợ giúp, đặt lên trên cái khe nứt là tốt rồi. Có lúc còn có thể gặp cành cây cổ thụ to lớn nghiêng hẳn ra chặn đường, mọi người không thể không cầm vũ khí xuống xe chặt cành.

Cảnh Lâm liền hỏi Khúc Chính Siêu: "Lúc trước các anh lái xe trở về, một đường cũng sẽ như này đúng không?"

Khúc Chính Siêu đáp: "Đúng thế, địa phương có người hoạt động còn đỡ, cơ bản sẽ thanh lý qua, còn một vài đường cái quanh núi, thì đường xá càng thêm gian nan hơn."

Không may thay, thành phố L lần này bọn cậu đi, nhất định phải băng qua một đường cái lượn quanh núi, chung quanh vắng vẻ hoang tàn, đường xá ra sao thì khỏi phải nói.

*

Hôm nay là ngày thứ sáu trên chuyến hành trình của bọn cậu, cả đoàn vừa mới liên hợp lại thanh lý đi cành cây ngăn cản, thì cũng đúng lúc tới giờ ăn cơm trưa.

Bếp nấu và nồi đều để trên xe, mọi người tại ven đường dựng xuống bếp lò, củi lửa linh tinh đều có sẵn rồi, đi xung quanh kiếm một ít là được. Bây giờ mùa hạ kéo dài dằng dặc, trời mưa cực kỳ ít, luôn có cây cỏ không chịu nổi mặt trời lớn chiếu nóng bức mà khô héo chết đi, dẫn đến việc châm lửa khá dễ dàng.

Phần lớn người đều là phân công hợp tác, một nhóm ngồi xổm quanh bếp lò châm lửa, một nhóm cầm nào thùng nào chậu vân vân, đến trước xe nhà Cảnh Lâm đứng xếp thành hàng.

Để làm gì cơ chứ, hứng nước chứ sao.

Mới đầu mọi người dùng bếp lò, đều là đem lương khô đã chuẩn bị xong dùng nước sôi đun lên chút liền ăn, một ngày ba ngày cứ như thế mà ăn, bởi vì lượng nước mọi người mang theo không nhiều, chỉ có đi ngang qua thôn trang có người ở hoặc sông hồ có thể dùng để uống nước thì mới có nước để tiếp tế, thế nên phải dùng thật tiết kiếm, rửa chén đũa cái gì, chẳng dám dùng nhiều nước, bình thường rửa mặt đánh răng cũng càng không cần phải nói. Cứ như vậy trải qua mấy ngày, tất cả mọi người có chút chịu không nổi.

Nhà Cảnh Lâm cũng không chịu được, nhà cậu nhiều trẻ nhỏ như thế, lượng nước dùng mỗi ngày không thể ít đi được, hơn nữa còn có Quạc Quạc mỗi ngày nhất định phải dùng nước rửa ráy lông vũ làm đẹp, cùng với Tiểu Hắc Long yêu thích tắm rửa —— ngày ra đi đó nó còn cố tình ngậm theo bồn tắm cùng khăn mặt, ra hiệu Cảnh Lâm mang theo cho nó, vì thiếu nước nên Cảnh Lâm phải khấu trừ hai con chỉ được dùng 1 lần nước trong một ngày, thế mà còn chọc chúng nó cực kỳ không vui đây.

Thương mấy đứa không muốn mấy đứa phải chịu khổ, Cảnh Lâm chỉ có thể đào bới trong đám trận pháp, lấy ra trận Mưa To Như Trút kia, bố trí trên một khối đất trống, sau đó chỉ thấy bên trong có nước rơi tí tách, rồi rào rào mưa to.

Cảnh Lâm bỏ chậu tắm của Tiểu Hắc Long vào trong, rất nhanh hứng được đầy một chậu nước mưa, Tiểu Hắc Long gần hai ngày không tắm rửa rồi, uỵch một cái nhảy vào trong, thích ý bơi qua bơi lại trong bồn tắm.

Tiểu Hắc Long nổi trong chậu tắm còn không quên nhắc nhở Cảnh Lâm, nước mưa này do linh khí dẫn dắt mà thành, vì thế có thể dùng để uống.

Nhờ một trận mưa to như trút đó, mà Tiểu Hắc Long cao hứng, đồng đội đồng hành cũng cao hứng. Có trận pháp này, về sau mọi người liền hoàn toàn không lo không đủ nước dùng a, có thể thoải mái sử dụng.

Đánh răng liền đánh răng, rửa mặt liền rửa mặt, giặt quần áo liền giặt quần áo, có người thẳng thắn đề nghị với Cảnh Lâm, đi ra ngoài đã mấy ngày, tất cả mọi người còn chưa tắm được lần nào, chi bằng tìm một chỗ đất trống làm nơi rửa ráy cho bọn họ, mời Cảnh Lâm bố trí một Noãn Khí trận —— bọn họ gọi là như vậy, mọi người có thể đun chút nước nóng rửa ráy cơ thể thật tốt.

Toàn gia Cảnh Lâm cũng đã mấy ngày không tắm rửa, đã quen mỗi ngày rửa ráy sớm không chịu nổi rồi, nghe vậy thoải mái gật đầu, cùng mọi người bận rộn chuẩn bị.

Kể từ ngày đó, sau khi để lại một khoảng đất đầy nước, tinh thần người người nhà nhà cực kỳ thoải mái, trước mỗi thùng xe bò đều treo lên vài bộ quần áo còn ướt nước chảy tách tách.

Từ bận này về sau, Cảnh Lâm liền phụ trách bày trận cung cấp nước trong toàn bộ hành trình cho mọi người, cái này cậu không thu phí gì cả, dù sao chính cậu cũng phải dùng a. Có nước, trên đường nếu tìm được rau dại, còn có thể ăn rau xào tươi mới, uống ngụm canh vân vân.

Vì thế bọn cậu tuy vẫn luôn đi, nhưng nhìn bọn cậu không hề có nửa điểm phong trần mệt mỏi dáng vẻ gian nan vất vả gì cả.

Khúc Chính Siêu nhớ lại lần trước anh theo Thi Lỗi trở về huyện, một đường nhìn thấy dân chạy nạn, khi đó toàn bộ đội ngũ đều âm u tràn đầy tử khí, hiện tại lại đi lần nữa, nhưng có các đồng đội nói nói cười cười, không hề giống người đi đường trong tận thế gì cả, mà tựa như một đoàn người tổ chức ra ngoài đi du lịch vậy, nếu như trên tay có máy ảnh linh tinh, phỏng chừng đều sẽ lưu lại bóng dáng bọn họ suốt hành trình.

*

Đi thành phố L, trước đây ngồi xe, tốn hơn hai mươi tiếng, băng qua mười mấy thành thị.

Đoạn đường này, Khúc Chính Siêu dựa vào bản đồ tập hợp được, mang theo đội ngũ đều tận lực đi bằng những con đường vắng vẻ thưa thớt. Nguyên do thứ nhất là trong tình huống không rõ, thì bên trong thành phố so ra sẽ nguy hiểm hơn bên ngoài, tỉ lệ biến dị của động thực vật bên trong lớn hơn rất nhiều so với nông thôn núi rừng, hơn phân nửa tính tình của chúng cũng không dịu dàng, nguyên do thứ hai, hiện tại mỗi thành thị khắp nơi đều có dân gặp nạn lẩn trốn, ác tính bị hoàn cảnh bắt buộc mà phóng đại vô hạn, bọn anh lúc đó đi về huyện, thời điểm đi qua thành thị đã từng nhiều lần đụng phải nạn dân chặn đường đánh cướp.

Có điều, trên đường vẫn chung quy không thể tránh được một vài thôn trang hoặc thành phố phải đi qua, may bọn cậu nhiều người, cộng lại hơn trăm mạng, lại đã trải qua huấn luyện, một đường ăn ngon ngủ kỹ, không phải kẻ mà mấy nạn dân đang phải giãy giụa trên sợi dây ấm no kia có thể đối phó, thời điểm đối mặt bắt kẻ cầm đầu, những nạn dân khác cơ bản lập tức giải tán.

Ngày này, bọn cậu đi qua một thôn xóm hoang tàn vắng vẻ, thì trời vừa lúc tối đen, Khúc Chính Siêu liền để đội ngũ qua đêm ở đây. Đem xe bò để cùng một chỗ, mọi người đầu tiên là tại xung quanh nhổ chút cỏ khô cho bò ăn, sau đó bắt đầu chuẩn bị cơm tối.

Cảnh Lâm tiến vào trong một nhà dân trống trơn, muốn tìm chút bàn ghế nát vỡ bổ ra làm củi đốt, đội trực đêm nay vừa vặn có cậu và Nghiêm Phi, người trực đêm không được ngồi trong Noãn Khí trận, bởi vì hoàn cảnh cực kỳ thư thái dễ ngủ gật, Cảnh Lâm liền muốn đốt đống lửa để buổi tối hơ hơ tay, dù sao đêm dài như vậy, nhiệt độ buổi tối cực kỳ thấp, đông lạnh lâu quá không tốt.

Kết quả cậu chuyển một vòng các nhà dân, ngay cả đế chân bàn cũng không tìm thấy.

Cậu lại đi tìm nhà kho chứa củi của các nhà này, củi lửa bên trong một điểm cũng không có.

Nhìn tình huống như thế, lông mày Cảnh Lâm không tự chủ nhíu lại.

Cậu tìm tới Khúc Chính Siêu, nói với anh ta: "Tình huống trong thôn này không đúng."

Đi ra ngoài gần nửa tháng rồi, bọn cậu cũng không phải không trải qua thôn dân đều đào mạng khỏi làng xóm, những nhà dân không còn ai kia, ngoại trừ mấy thứ quan trọng như lương thực ra, thì đồ gia dụng gia cụ đều còn, ai đi đào mạng còn mang những thứ đồ này chứ, càng không cần phải nói tới mỗi phòng trong thôn đây ngay cả cỏ dại cũng không thấy.

Hạng Trạch Hoa vừa vặn đang nói chuyện với Khúc Chính Siêu, nghe vậy liền bảo: "Liệu có phải mang theo đồ vật chạy trốn vào núi rồi không?"

Lúc này Nghiêm Phi cũng đi tới, y phát hiện ra điều giống Cảnh Lâm, y nói: "Không đúng lắm. Nếu là trốn, như vậy phải hốt hoảng kinh hoàng, các anh có phát hiện không, thôn này quá sạch sẽ rồi."

Thời điểm mới vào thôn Hạng Trạch Hoa cũng cảm giác thôn này là lạ, cho nên mới không nhịn được đến nói chuyện với Khúc Chính Siêu, hiện tại nghe Nghiêm Phi nhắc nhở, mới phát hiện thôn này khác hoàn toàn với các làng xóm bọn họ từng đi qua lúc trước, cỏ dại trên mặt đất trong thôn này cực kỳ ít, nhìn kỹ mới phát hiện bọn chúng đều là gần đây mới sinh trưởng, hơn nữa cửa sổ các ngôi nhà này đều mở cả ra, nhưng nếu ngươi đi tới gần quan sát, thì sẽ phát hiện ra khóa cửa sổ đều còn tốt, không có một cái nào có hiện tượng bị phá hỏng.

Vậy thì rất mâu thuẫn, ngươi nói mà xem, nếu như bọn họ hốt hoảng bỏ trốn, như vậy chắc chắn sẽ không mang đi toàn bộ gia cụ, nhưng ngươi nói bọn họ chạy trốn vào trong núi gần đây, bởi vì gần nên đều mang đồ vật theo hết, chứng minh lúc rời đi cũng không vội vàng, không lý gì ngay cả thời gian khóa cửa sổ cũng không có như thế, mà nếu như đồ vật bên trong là bị mấy người tới ngủ qua đêm mang đi, thì càng không lý gì tất cả cửa sổ đều còn nguyên vẹn.

Vì lẽ đó, Cảnh Lâm nói: "Bộ dáng tựa hồ là cố ý chế tạo ra, cho người ngoài tới tỷ như chúng ta một ảo giác thôn này không có người ở."

Khúc Chính Siêu quanh năm làm nhiệm vụ quân nhân, vừa rồi bởi vì sắp xếp đội ngũ xe bò, nên chưa kịp quan sát, tại thời điểm đám Cảnh Lâm phân tích, những biểu hiện đó đều bị anh ta nhìn trong mắt, anh ta lập tức nói tiếp: "Người thôn này nhất định đang trốn ở một nơi nào đó, bộ dáng này đều để hạ thấp cảnh giác của chúng ta, nói không chừng bây giờ bọn họ đang bí mật ẩn núp tại chỗ tối nào đó quan sát chúng ta." Sau đó anh gọi một tiếng Dư Đại Phú đang bận rộn trong đoàn xe nhà mình, "Phó căn cứ Dư, phiền phức anh tới đây một chút."

Dư Đại Phú trời sinh yêu thích bếp núc, lúc này đang chuẩn bị xử lý một con thỏ ngày hôm nay bọn họ bắt được, nghe vậy cầm chắc dao nhỏ đi tới, híp mắt cười hỏi: "Đội trưởng Khúc muốn nói gì sao?"

Khúc Chính Siêu dùng thanh âm không lớn, đem phát hiện của bọn cậu vừa rồi nói cho Dư Đại Phú. Bọn họ đại biểu mỗi căn cứ trở thành tiểu đội trưởng, cũng thống nhất nghe sự điều phối của Khúc Chính Siêu, Khúc Chính Siêu để bọn họ tự truyền lời lại cho đội viên nhà mình, đêm nay sẽ có biến, mọi người không được để lộ ra sự dị thường nào, nên làm gì thì cứ làm như thế, chỉ là buổi tối cảnh giác hơn chút, bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị chiến đấu.

Sau, các đội viên nhận được lời truyền từ tiểu đội trưởng, tuy rằng căng thẳng lên, nhưng nên nói nên cười vẫn đùa vẫn giỡn, bầu không khí trông qua rất vui vẻ.

Cảnh Lâm cũng truyền lời cho đám Tạ Văn, sau đó bảo Nhạc Nhạc ngồi trên xe không được xuống, những đứa khác cũng không được lộ diện, nếu buổi tối phát sinh dị động gì, nhất định phải lưu lại hai đứa chăm nom cho Nhạc Nhạc.

Sau đó, lúc chuẩn bị cơm tối, hai người Cảnh Lâm và Nghiêm Phi, đều thả ra thần thức, vẫn luôn cảnh giác tình huống xung quanh.

Thế nhưng, thẳng đến tối cơm nước xong xuôi rồi, xung quanh vẫn không có dị động gì.

Tối hôm đó mọi người bớt đi bước rửa mặt, ăn cơm xong, không phải người trực đêm thì tất cả bò lên xe luôn, lưu lại Cảnh Lâm và Nghiêm Phi, cùng hai đồng đội khác trực đêm.

Ánh lửa nhảy múa chiếu lên mặt mỗi người, mới đầu bốn người còn nói chuyện phiếm vài câu, theo bóng đêm càng sâu, mọi người dần không nói chuyện nữa, chung quanh chỉ còn tiếng củi cháy thỉnh thoảng vang lên tanh tách, cùng tiếng phì mũi của bò biến dị thôi.

Bỗng nhiên ——

Trong phạm vi thần thức của Cảnh Lâm, đột nhiên xuất hiện vài con vật màu đen to bằng bàn tay người, tốc độ chúng nó cực nhanh, lợi dụng bãi cỏ chẳng mấy tươi tốt mà che lấp, nhanh chóng chạy hướng về phía đội ngũ.

Mà ở địa phương xuất hiện những con vật kia, đồng thời cũng chui ra bóng mười mấy người, trong tay đều cầm vũ khí, bóng người cúi thấp cũng đang hướng về phía bên này dò dẫm qua.

Bọn họ xuất hiện vô thanh vô tức, đi đường một điểm âm thanh cũng không có, nếu không phải Cảnh Lâm sở hữu thần thức làm máy gian lận, chỉ sợ những kẻ này dựa vào bóng đêm che lấp, phải chờ tới giữa đội ngũ rồi Cảnh Lâm mới có thể phát hiện bọn họ.

Mắt thấy những bóng đen to bằng bàn tay kia gần chạy đến đoàn bò rồi, Cảnh Lâm huýt sáo một cái, các đồng đội trong thùng xe đợi lệnh gần như cùng lúc vén lên mành cửa, cầm vũ khí trong tay nhảy ra ngoài.

Trong tay mỗi người đều cầm một thanh đuốc chưa nhóm lửa, vừa xuống xe liền cầm đuốc chạy tới đống lửa, số đuốc được thắp sáng lên càng ngày càng nhiều.

Từ trên xe bò đột nhiên nhảy xổ xuống một đám người, cho đến khi đốt đuốc, thời gian không tốn tới một phút.

Mười mấy kẻ ở phía xa kia bị biến cố này làm cho cả kinh sững sờ tại chỗ, đám Cảnh Lâm bên này cũng không cho bọn họ có thời gian phản ứng, giơ đuốc nắm chặt vũ khí xông lên.

Thôn xóm vốn an tĩnh thoáng chốc náo nhiệt hẳn.

Chương 104

Mười mấy người này không nghĩ tới bọn cậu đã sớm chờ đợi sẵn rồi, vừa thấy tình hình không đúng, lập tức xoay người muốn chạy.

Roi dài của Triệu Chí Văn vung ra, tựa như con rắn phóng thẳng tới khuỷu chân kẻ chạy cuối cùng, hai chân kẻ đó bị roi dài quấn chặt, lập tức ngã sấp xuống đất, kêu thảm một tiếng, khiến mấy kẻ chạy đằng trước phải ngoảnh lại nhìn.

Một nhịp chậm này, đã bị mấy người Cảnh Lâm đuổi kịp, mắt thấy trốn không thoát, những kẻ kia cũng là một đám hung ác, nắm chặt dao găm xoay thân đâm về phía người gần nhất.

Đôi bên tức khắc ác chiến.

Mà Cảnh Lâm bên này, một hình bóng con vật chạy đầu tiên về phía trung tâm đội ngũ, bật nhảy từ dưới mặt đất lên, tập kích về phía cậu. Cậu nghiêng người một cái, đao dài trong tay theo sát chém tới, sống đao đập mạnh lên trên cơ thể bóng đen kia, nó lập tức rơi xuống mặt đất.

Tốc độ công kích của bóng đen cực nhanh, nếu không phải trước đó đám Cảnh Lâm mỗi ngày luyện tập với Tiểu Hắc Long, đã quen loại tốc độ đi lại gần như vô tung vô ảnh, thì hiện tại đối đầu với bóng đen này, chỉ sợ đòn đánh lúc nãy cũng phải thất bại.

Những bóng đen khác đồng thời tách ra công kích người đứng xung quanh đống lửa, Nghiêm Phi trực tiếp đập chết một con. Tốc độ của bọn chúng chẳng đáng để bọn cậu để tâm, nhưng với những người khác thì không như thế, một người trong tổ trực đêm trời xui đất khiến ra sao lại tránh thoát được bóng đen tập kích, một người khác thì không may mắn như vậy, anh ta bị bóng đen kia nhào lên mặt, nó cắn chặt mũi anh không tha, anh ta kêu thảm một tiếng, lập tức ngã nhào lăn lộn trên mặt đất.

Cảnh Lâm kinh hãi, lập tức dùng mũi đao hất bóng đen từ trên mặt anh ta ra, thân đao xoay chuyển trên không trung, bám theo bóng đen đang bay trên không mà chém mạnh xuống. Còn vài con dư lại cũng bị cậu và Nghiêm Phi đánh cho tàn phế, không thì cũng chết thẳng cẳng.

Đồng đội bên kia, kẻ địch chỉ có mười mấy người, bọn cậu lại có hơn 100, mà mỗi người đều có bản lĩnh nữa, có Khúc Chính Siêu trông coi, Cảnh Lâm và Nghiêm Phi khỏi cần sang nữa, bọn cậu mau chóng thăm dò tình huống của người ngã xuống đất.

Toàn bộ mũi của người kia đều là máu, sắc mặt thống khổ quằn quại trên mặt đất, toàn thân anh ta co giật, miệng đóng đóng mở mở nhưng không thốt lên được âm thanh nào. Bất quá hiển nhiên thần trí của anh ta vẫn tỉnh táo, dùng ánh mắt thống khổ hướng về phía mấy người Cảnh Lâm cầu cứu.

Cảnh Lâm chỉ có thể bố trí mấy cái trận pháp, Nghiêm Phi cũng chẳng tốt hơn cậu chỗ nào, đối với tình huống này bọn cậu đều bó tay. Cảnh Lâm vội vàng rống lên một câu với đám người bên kia: "Anh Thiểu Kiền, anh mau tới đây xem."

Mười mấy kẻ đó vừa vặn bị bắt rồi, Triệu Thiểu Kiền nghe thấy tiếng gọi, lập tức chạy sang, những người khác cũng lục tục chạy theo.

Nghiêm Phi nhường vị trí, thúc giục Triệu Thiểu Kiền: "Anh mau mau nhìn xem anh ta bị làm sao?"

Triệu Thiểu Kiền hỏi tình huống, lại khám cho người kia một chút, suy đoán: "Đây là trúng độc." Không thể khẳng định độc tính là gì, nên hắn không dám tùy tiện dùng thuốc giảm đau cho anh ta.

Mà lúc này Cảnh Lâm giơ đuốc soi về phía hai bóng đen còn sống trên mặt đất, quan sát, phát hiện chúng là con chuột, không giống với đám chuột mà bọn cậu tiêu diệt ở thôn số hai trước đây, những con chuột kia tựa hồ phương diện biến dị hướng về hình thể, mà những con trước mặt này, là tốc độ, thân thể bé hơn đám trước một ít, mới có thể bị Cảnh Lâm gõ sống đao một cái liền không bò dậy nổi.

Lúc này hai con chuột đó đều kêu "chít chít chít", vẫn luôn giãy giụa tại chỗ muốn chạy, nhưng không thể bò đi.

Mười mấy kẻ kia lúc này đều bị trói chặt, người bị cắn thuộc căn cứ Phương Bắc, Dư Đại Phú tiện tay kéo một tên cao to tới bên cạnh anh ta, hai cái dao thái bên hông sáng lấp lóe dưới ánh lửa nhảy múa, hắn đá đá con chuột sống dở chết dở trên mặt đất, hỏi: "Đám súc sinh này là các ngươi nuôi, bị chúng nó cắn, độc sẽ phát tác gây chết người sao? Có biện pháp giải quyết không?"

Tên cao to kia không lên tiếng, người căn cứ Phương Bắc cáu quá liên tục đạp đá tên đó mấy cái liền, kẻ đó vẫn ngậm chặt miệng không nói lời nào.

Dư Đại Phú hoàn toàn không hoảng hốt, hắn rút ra dao thái, quay đầu cười hi hi với những người khác, nói: "Ngứa tay, muốn chơi đùa vài đường dao, hình ảnh có thể hơi chút máu me, anh em nào không thích nhìn thì quay đầu đi nha."

Nụ cười rõ ràng hiền lành cực, nhưng không biết sao lại tạo cho người ta một loại cảm giác sởn tóc gáy.

Mí mắt Hạng Trạch Hoa giật giật, là người đầu tiên xoay người sang chỗ khác, không ít những người khác cũng xoay đi, có người biết câu chuyện về Dư Đại Phú, muốn chứng kiến tận mắt, đặc biệt là người căn cứ Phương Bắc.

Cảnh Lâm còn chẳng hiểu chi, đã bị Nghiêm Phi kéo xoay người lại, đưa cậu lên xe ngồi với Nhạc Nhạc, hình ảnh máu tanh cũng không nên để các bạn nhỏ khác thấy được.

Hai người vừa mới bò vào xe, liền nghe thấy tiếng tên cao to kia kêu thống khổ thảm thiết truyền vào.

Tố Trinh trong xe không thoải mái mà giật giật đuôi, mất hứng nói một câu: "Thúi chết nha."

Tiếng kêu thảm thiết kéo dài một lúc, sau đó đột nhiên ngưng hẳn, Cảnh Lâm nghe thấy giọng Dư Đại Phú ôn hàa truyền từ bên ngoài: "Có muốn nói hay không?"

"Chúng tôi không biết!"

"Tha cho chúng tôi đi, chúng tôi thật sự không biết, mấy con chuột này là do chúng tôi bắt bừa ở trong núi về."

Mười mấy tên cao to này tựa hồ bị dọa sợ mất mật, trong nháy mắt đều là thanh âm cầu xin, liền nghe Dư Đại Phú cười ha hả nói: "Từng tên từng tên một, còn chưa thành thật đâu."

Tiếp theo lại là vài tiếng hét thảm.

Nghiêm Phi không nhịn được, ngăn cản Nhạc Nhạc cùng Cảnh Lâm, vén mành xe lên nhìn ra ngoài một chút, liền nhìn thấy bên chân Dư Đại Phú nằm mấy người liền, hai chân chỉ còn xương đùi trắng hếu nhuộm máu. Hắn cầm dao thái trên tay ướm ướm lên người mấy tên cao to, nói với đồng bọn bọn chúng: "Nghĩ đi, ếu không nói thật, đao của tao sẽ chậm rãi thái lên trên, chờ đến lúc lọc xong bọn này, liền đến phiên bọn mày."

Nghiêm Phi thả xuống mành, sắc mặt cũng không tốt, tuy hình ảnh máu me chút, nhưng so với lần bọn y diệt chuột kia, hình ảnh bên trong ổ chuột tạo độ xung kích so với lần này lớn hơn nhiều lắm.

Nghe nói trước kia Thôi Lệ Châu là một người phụ nữ mạnh mẽ làm chuyện buôn bán, kinh doanh rất tốt, cùng Dư Đại Phú hạnh phúc mười mấy năm, con trai của hai người tại lúc tận thế đến bất hạnh bị người hại chết, sau này Dư Đại Phú vẫn là Dư Đại Phú kia, chỉ có điều dao thái trên tay hắn, đã biến thành dao thái người. Có lương tri, nhưng cũng đủ tàn nhẫn, chẳng trách căn cứ Phương Bắc có thể được thành lập trong huyện.

Những tên kia đối mặt với thủ đoạn như ma quỷ của Dư Đại Phú, kẻ bị thái mỏng còn đỡ, đã nghĩ chân chẳng giữ được, thế nào mà chẳng chết nên không nói bất cứ câu nào, nhưng những tên khác thì không thể, bọn chúng nhìn một hồi hình phạt tàn khốc, hình phạt đó kéo dài càng lâu, bọn chúng lại càng không chịu nổi.

Rất nhanh, có kẻ không thể không sợ sệt hô: "Tôi nói, tôi nói!"

Mấy tên phải chịu tội trước này, con mắt đang đóng chặt lập tức bừng mở, tức giận gầm rú với tên vừa nói, yêu cầu hắn câm miệng.

Người này nói chuyện đã sợ đến vỡ gan, bị rống lên cũng chỉ co rúm một chút, thấy con dao thái nhỏ máu trên tay Dư Đại Phú, vẫn cố gắng nói tiếp: "Độc này một ngày hai ngày không chết được người, thế nhưng để lâu sẽ chết, nơi ở của chúng tôi, có giải dược, là nước đái của chuột, có thể giải."

Dư Đại Phú âm thầm gật đầu, có thể giải độc là tốt rồi, quản nó là nước đái hay cái vớ vẩn gì chứ......

Dư Đại Phú hỏi hắn: "Các ngươi ở nơi nào?"

"Dưới lòng đất, cách nơi này gần 100m."

"Còn có bao nhiêu người?"

"Ngoại trừ chúng tôi, còn có hơn một trăm người khác."

"Nói cụ thể chút, một trăm bao nhiêu? Bao nhiêu nam? Bao nhiêu nữ? Thanh niên trai tráng có bao nhiêu? Người già cùng trẻ nhỏ nữa?"

Kẻ kia thành thật nói ra tất cả.

Dư Đại Phú đương nhiên sẽ không ngốc mà hoàn toàn tin tưởng, liền lắc lắc dao thái, nói với kẻ kia: "Đừng có gạt tao, không đợi lát nữa kẻ đầu tiên bị thái mỏng toàn bộ chính là ngươi đấy."

Cuộc tra hỏi đi đến hồi kết, Dư Đại Phú để đám thủ hạ dọn dẹp một hồi hiện trường bức cung, ho một tiếng, biểu thị những người ngồi chờ trong xe có thể đi ra.

Bên ngoài tràn đầy mùi máu tanh gay mũi, mấy tên bị tước sạch đùi đều được che kín cỏ xanh bao phủ lên, lúc này đã bị đánh cho hôn mê, dùng nắm cỏ nhét vào miệng rồi ném vào trong nhà dân để trống, những tên thân thể còn hoàn hảo không chút tổn hại cũng đều bị vứt vào bên trong, chỉ chừa tên chịu khai kia làm kẻ dẫn đường.

Quá trình nhận tội đám Cảnh Lâm đều nghe được rõ ràng, hơn một trăm người kẻ đó nói có đúng không, thì đi xem trong thôn có bao nhiêu nhà dân là được, cuối cùng chứng minh tên đó nói giảm số lượng đi rồi.

Tên kia vừa nghe thấy, vội vàng biện giải: "Tôi nói thực mà, không phải tất cả người trong thôn đều xuống lòng đất, có rất nhiều gia đình chạy nạn ra bên ngoài."

Nhân số bây giờ của thôn mấy người Cảnh Lâm ít hơn so với thực tế một chút, vì thế tình huống này có thể trong dự liệu.

Rèn sắt khi còn nóng, mười mấy kẻ này đi ra, những tên đồng bọn hẳn đều rất rõ ràng, đã lâu không thấy bọn chúng trở về, nhất định sẽ cho rằng xảy ra vấn đề gì mà cảnh giác lên, đến lúc đó thuốc giải càng khó đoạt.

Khúc Chính Siêu ra lệnh: "Mỗi tiểu đội căn cứ lưu mười lăm người lại đây, đội người lẻ thì lưu mười người, động vật biến dị dẫn theo vài con để lại vài con, cho các anh chừng năm phút đồng hồ."

Cảnh Lâm bên này, cậu và Nghiêm Phi phải qua dẫn mấy người đi, Triệu Chí Văn và Nghiêm Lộ đều lưu lại, động vật biến dị Cảnh Lâm mang theo Tiểu Hắc Long cùng Ộp Ộp.

Thời gian năm phút cũng không hơn không kém vừa đến, tất cả các tiểu đội đều phân chia xong rồi, kẻ khai cung kia bị trói hai tay, miệng bị lấp kín, khẩn cầu: "Các vị, hiện tại thế đạo khổ sở, chúng tôi cũng chỉ muốn đánh cướp chút ăn gì đó thôi, vốn cũng chỉ dự định lấy được đồ ăn đồ dùng là cho các anh đi, không nghĩ sẽ làm gì các anh cả. Đi ra làm chuyện xấu đều là mười mấy người chúng tôi, những người khác trong thôn cầu xin các anh đến lúc đó buông tha cho bọn họ!" Nói xong, trên mặt gã mang theo hoảng sợ nhìn Dư Đại Phú một chút.

Dư Đại Phú vỗ vỗ cái bụng bự của mình cười nói: "Đao trên tay tôi cũng biết chọn người." Nếu là người tốt, đao của hắn đương nhiên sẽ không dùng ở trên thân thể đối phương.

Người bên Đao ca nhét nắm cỏ vào miệng kẻ kia: "Cần gì nhiều lời như thế, nếu không phải các ngươi muốn làm hại chúng tao thì sẽ bị chúng tao bắt đấy, chúng tao cũng chẳng xấu xa như các ngươi đâu."

Mọi người rất đồng tình mà gật gù, một bộ tin lời biện giải của người đó, còn có người bảo đảm, chỉ cần xác định thôn bọn họ không làm gì mờ ám, mọi người lấy được thuốc giải xong sẽ trực tiếp rời đi, không làm gì hết.

Tên nhận tội nhất thời thở phào nhẹ nhõm, cảm kích nhìn bọn cậu một chút.

Tên kia đi đầu tiên, Khúc Chính Siêu dẫn đoàn đi theo sau. Bọn cậu trực tiếp hướng về nơi sâu tít trong thôn mà đi, nơi đó là một vùng đồng ruộng lớn hoang vu, đi một lúc, mọi người phỏng chừng đủ 100m rồi, người kia cũng ngừng lại.

Gã dùng chân đá đá chỗ đó, lập tức đá văng ra một khối đất cỏ, lộ ra một tấm sắt thép.

Tấm sắt thép có thể di chuyển, Khúc Chính Siêu nhấc lên tấm sắt, lập tức để lộ ra một cái động đen thùi.

Chương 105

Khúc Chính Siêu nhận lấy một cây đuốc từ trong tay người đứng cạnh, rọi vào trong cửa động, phát hiện phía dưới cửa động, là một lối đi nhỏ có bậc thang, vẫn kéo dài mãi xuống, cửa động chỉ có thể cho một người đàn ông trưởng thành đủ qua.

"Đi xuống."

Khúc Chính Siêu đẩy tên kia một cái.

Tên kia lảo đảo khom lưng đi xuống, mọi người cũng xuống theo, đều đi cẩn thận từng li từng tí một.

Động được đào rất sâu, mới đầu độ cao rất thấp, nếu không cố gắng khom người hết cỡ thì sẽ bị cộc đầu vào trần, đường đi uốn lượn biến hóa, càng đi vào bên trong, không gian càng cao hơn, đường đi cũng ngày càng rộng, bắt đầu xuất hiện vách tường trát gạch.

Số lượng người bên bọn cậu nhiều, tại trong lối đi này dù có đi nhẹ nhàng đến mấy, nhưng vẫn như cũ có thể cảm giác được động tĩnh nhỏ bé. Rất nhanh, khi bọn cậu tới một khúc ngoặt, vốn phía trước một mảnh đen kịt, đột nhiên xuất hiện tia sáng.

Mà bên kia khúc ngoặt truyền đến tiếng bước chân rất rõ, có người đang đi về phía bọn cậu.

Đuốc trong tay đã sớm bị dập tắt, đám Cảnh Lâm lập tức dừng bước, ẩn đi thân hình trong bóng tối.

Ánh sáng lúc tỏ lúc mờ, bóng người chiếu trên vách tường bị kéo dài ra lung lung lay lay, mắt thấy người kia càng ngày càng gần, tại lúc đối phương quẹo vào, vừa xuất hiện trước mặt bọn cậu, Ộp Ộp đi trước nhảy lên một bước nhỏ, lưỡi dài trong miệng bỗng nhiên phóng vụt ra, quấn lấy cổ của gã, kéo người lại đây.

Kẻ kia vừa bị kéo đến, mấy người cùng nhau xông lên, trói tay trói tay, bịt miệng bịt miệng, không để gã phát ra nửa điểm âm thanh, chỉ có thể dùng ánh mắt sợ hãi nhìn một đám người đột nhiên xuất hiện này.

Sau khi xử lý xong người đó, Cảnh Lâm ló đầu ra nhìn một chút, phát hiện chuyển qua khúc ngoặt này, đi về phía trước thêm chút nữa là đến vị trí trung tâm của toàn bộ tầng hầm ngầm: một cái sảnh rộng rãi.

Khi đám Cảnh Lâm áp giải hai tên kia đi lên, phía trước dần dần truyền đến tiếng người, nương theo đó ánh sáng cũng ngày càng sáng lạn, bọn cậu cũng triệt để xuất hiện ở cửa lối dẫn vào sảnh lớn.

Chung quanh cái sảnh lớn đều được trát gạch, không ẩm ướt như bên ngoài. Trong sảnh vô cùng hỗn độn, các loại bàn ghế, ván giường ghế đẩu, trong sảnh có người, quét mắt một cái, đa số đều là người già trẻ em, hoặc nằm hoặc ngồi, cơ bản đều đang ngủ, chỉ có vài thanh niên, trước lúc mấy người Cảnh Lâm xuất hiện, đang ngồi quanh một cái bàn nhàn nhã nói chuyện phiếm, trong lúc nhất thời còn chưa phản ứng lại.

Có điều, rất nhanh, bọn họ liền phát hiện những vị khách không mời mà đến này, đồng thời thấy được đồng bọn bị trói.

"Lão Đinh!" Một kẻ mặt thành thật trung hậu trong số đó cầm lên cái đao trên bàn, xong hướng về phía bên này một bước, bị kẻ phía sau gã kéo lại.

Một câu "Lão Đinh" này đánh thức hết thảy người đang ngủ trong sảnh lớn, người lớn tuổi một mặt sợ sệt đẩy đứa nhỏ về phía sau mình, thanh niên thì lại lấy tư thái người bảo hộ che ở trước mặt người già, phòng bị nhìn mấy người Cảnh Lâm.

Khúc Chính Siêu lấy ra nắm rơm nhét trong miệng hai kẻ bị tóm, liền nghe thấy kẻ dẫn bọn cậu tới đây đầy mặt đau khổ nói: "Đông ca, các anh em đều bị bắt rồi."

Kẻ được kêu là Đông ca mặt mày biến sắc mấy lần, hỏi: "Các anh em không sao chứ?"

Sắc mặt Lão Đinh phức tạp: "Không có chuyện gì, đều sống sót." Đáng tiếc chính là mấy người chân không lành lặn.

Đông ca liền chuyển hướng sang đám Cảnh Lâm, nhìn chằm chằm Khúc Chính Siêu hỏi: "Các ngươi muốn làm gì?"

Đám Cảnh Lâm mặc dù là người bị hại, nhưng mọi người nhìn một sảnh toàn người già trẻ em, cũng không muốn làm khó bọn họ. Khúc Chính Siêu nói: "Người của tôi bị con chuột của các anh cắn, chúng tôi tới lấy thuốc giải, cho tôi thuốc giải, dùng xong hết độc, thì chúng tôi sẽ thả người của các anh."

Ánh mắt Đông ca di động mấy lần đánh giá lượng quân hai bên, đại khái đang nghĩ đối diện người đông thế mạnh, đều là thanh niên trai tráng, nếu như đánh nhau, nhất định bên bọn hắn chịu thiệt, liền nói: "Được, tôi cho anh thuốc giải, hi vọng các anh nói lời giữ lời, thả các anh em của tôi."

Nói xong, xoay người đi đến một cái tủ trong góc tìm kiếm, lấy ra một cái bình nhựa nhỏ, bên trong chứa một nửa bình là chất lỏng trong suốt.

Đông ca vặn mở cái bình ra ngửi một hồi, mùi thứ bên trong không dễ ngửi, vì thế hắn rụt đầu lại, sau đó đậy bình đưa cho Khúc Chính Siêu, nói: "Bôi một lần lên toàn thân người bị cắn là được."

Khúc Chính Siêu tiếp nhận, tự tiếu phi tiếu nói: "Xem ra các ngươi rất có kinh nghiệm." Dùng một phần nhỏ con chuột đi cắn người, để đánh cướp kẻ qua đường.

Sắc mặt Đông ca đỏ au, bộ dáng vừa thẹn vừa giận, tựa hồ cũng biết bản thân đánh cướp người khác là không đúng. Ánh mắt hắn đặt lên trên những người gầy yếu già cả trong động, gian nan nói: "Chúng tôi cũng không còn cách nào khác."

Đám Cảnh Lâm bên này có người đồng tình, nhưng phần lớn đều lộ vẻ mặt trào phúng: ngươi hết cách, vì thế nên đi đánh cướp người khác?

Thuốc giải tới tay, bọn cậu còn muốn đi cứu người, cũng không còn tâm tư nhiều lời với đám giặc này, áp giải con tin liền muốn trở về.

Nhưng lúc này, Tiểu Hắc Long vẫn luôn ẩn nấp trong mũ áo của Cảnh Lâm, đột nhiên xích đến bên tai Cảnh Lâm nhỏ giọng nói: "Bên trong cái sảnh lớn này còn ẩn giấu một gian phòng a, trong đó giam giữ rất nhiều người, rất nhiều người đã chết rồi."

Phạm vi thần thức của Cảnh Lâm không bằng Tiểu Hắc Long, đoạn đường vừa nãy cậu vẫn để trạng thái thả ra thần thức, nhưng bởi vì phạm vi căn phòng dưới lòng đất này rất lớn, mà Cảnh Lâm lại đứng ở cửa nên không thể quan sát được địa phương tít bên trong.

Bước chân Cảnh Lâm ngừng lại, người đi theo sau cậu cũng không rõ ràng chuyện gì nên cũng dừng theo.

Cảnh Lâm xoay người, nhìn Đông ca: "Bên trong căn phòng dưới lòng đất này, chỉ có người thôn các ngươi sao?"

Đồng tử Đông ca đột nhiên co rụt lại, biến hóa nhỏ bé này không chạy thoát khỏi thần thức mạnh mẽ của Cảnh Lâm.

Đông ca nói: "Chỉ có người thôn chúng tôi, đều ở chỗ này."

Cảnh Lâm gật đầu, theo mọi người xoay người lại đi tiếp. Đông Ca sau lưng vừa thở phào một hơi trong lòng, nào ngờ một cái roi dài bỗng nhiên đánh tới, gã phản ứng không chậm, lăn khỏi vị trí, tránh thoát cái roi dài này, nhưng thế tiến công của roi một chút cũng không chậm, liên tiếp theo sau, khiến gã lẩn trốn vạn phần chật vật, cuối cùng tàn nhẫn trúng một đòn trên mặt, máu tươi thoáng chốc phụt ra.

Đông ca dựa lưng lên vách tường, cảm giác trên mặt đau rát nóng bỏng. Hai tay gã bụm lên vết thương trên mặt trừng Triệu Chí Văn đang cầm roi dài trong tay ở phía đối diện, không cam lòng nói: "Các ngươi nói đưa thuốc giải thì bỏ qua chúng ta mà!"

Cảnh Lâm sau khi được Tiểu Hắc Long nhắc nhở, giả vờ xoay người rời đi, cũng là để liếc mắt ra hiệu với Triệu Chí Văn, bọn cậu đã trải qua huấn luyện hợp tác trường kỳ, từ lâu đã vô cùng ăn ý, bất luận là ai trong bốn người dùng một cái ánh mắt thôi, những người còn lại đều có thể lập tức ngầm hiểu được, lúc nãy, bọn cậu xoay người khiến Đông ca buông lỏng cảnh giác, thì roi dài trong tay Triệu Chí Văn lập tức phóng ra.

Cảnh Lâm nói: "Đấy là tại điều kiện tiên quyết ngươi nói lời thành thật, ngươi cho rằng giam giữ nhiều người như vậy, chúng ta thật sự không phát hiện ra được sao?"

Những người khác cũng bị một màn của Triệu Chí Văn và Cảnh Lâm làm cho bối rối, nhưng rất nhanh phản ứng lại, vội vàng đứng bên cạnh hai người làm hậu thuẫn, chuẩn bị chiến đấu bất cứ lúc nào.

Những người già yếu trong sảnh kia, cũng cuộn thành một đoàn, dựa sát lên vách tường, sợ bị vạ lây.

Lúc này, người đi theo Đông ca, cũng đồng thời đứng cùng gã.

Đông ca thay đổi bộ dáng trung hậu trước đó, mặt âm trầm buông hai tay dính đầy máu xuống, thanh âm trở nên cực kỳ ác độc: "Mọi người đều vì miếng ăn no bụng, hòa hòa thuận thuận không tốt hơn sao?"

Gã gõ gõ vách tường phía sau, dưới tay truyền đến tiếng va vào khoảng trống. Sau đó trên bức tường xuất hiện một lỗ hổng, hai mươi mấy tên cao to vạm vỡ từ bên trong nhanh chóng đi ra, hung thần ác sát nhìn chằm chằm bọn cậu.

Hóa ra vách tường này được làm ra để ngụy trang, trát gạch lên cả cánh cửa nữa, đợi sau khi đóng cửa lại, liền hòa làm một với vách tường, nếu không phải Đông ca chủ động để lộ ra, ngoại trừ Tiểu Hắc Long, đám Cảnh Lâm nhiều người như vậy nhất định không ai có thể phát hiện được.

Xem ra bên trong động này còn chứa rất nhiều càn khôn, cũng không biết còn ẩn tàng bao nhiêu cánh cửa như vậy nữa.

Mắt thấy động một cái là chiến đấu bùng nổ, hình thể những kẻ đối diện so bên mình cao lớn hơn, Cảnh Lâm không muốn có trường hợp thương vong không cần thiết, liền trở tay vỗ vỗ lên vai Tiểu Hắc Long, "Đành khổ cực ngươi một phen."

Tiểu Hắc Long ưỡn ngực bụng, "Giao cho ta đi."

Sau khi Tiểu Hắc Long nói xong, sẽ không còn thanh âm, mà tận cùng bên trong đại sảnh, bỗng nhiên xuất hiện một tầng hơi nước dùng mắt thường có thể thấy được, đám người Đông ca không rõ đây là tình huống gì, đợi đến khi mấy người Cảnh Lâm công kích tới, vừa động tay liền phát hiện cánh tay như có vật gì đó nặng ngàn cân chèn lên, làm thế nào cũng không nhấc nổi, hai chân cũng thế, như có Thái Sơn áp đỉnh, gần như phải quỵ xuống đến nơi, nhất thời hoảng loạn không thôi.

Bọn chúng gần ba mươi người, thân thể giống như bị đóng đinh tại chỗ, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương đem vũ khí chào hỏi cơ thể mình, vừa đau vừa tức, nhưng không có biện pháp gì.

Thời gian Tiểu Hắc Long kiên trì được không lâu, vì thế Cảnh Lâm thúc giục mọi người nhanh nhanh trói lại bọn chúng, không trói được trực tiếp đánh ngất, may là mỗi người bọn cậu đều mang theo rất nhiều dây thừng, thừa sức trói được những kẻ này.

Triệu Chí Văn trói chặt hai chân Đông ca lại, tức giận đánh mấy cái lên đầu gã, "Xảo quyệt, nói thực ra là tốt rồi, lãng phí thời gian của ta, nhất định phải đánh một trận mới nghe lời, lần này ăn đủ nhé."

Trói xong hết rồi, cả đám bắt đầu vòng quanh các vách tường tìm cửa gạch, sau khi Cảnh Lâm có thể tự do đi lại trong sảnh, phạm vi thần thức có thể di động theo, cũng tìm ra được gần hết rồi.

Cuối cùng, mọi người tìm được tất cả các cửa, phát hiện xung quanh cái sảnh này đều là các gian phòng được đào ra, bên trong để giường chiếu đồ dùng, sạch sẽ không biết bao nhiêu lần so với ngoài sảnh lớn, hơn nữa trong những phòng này, cũng ở không ít người già trẻ nhỏ, nhưng so sánh với những người ngoài sảnh kia, khí sắc cực kỳ tốt.

Những người này vừa bị đẩy ra, nhìn thấy mấy gã cao lớn bị trói lại, vừa giận vừa sợ, mỗi người dùng ánh mắt hung ác nhìn đám Cảnh Lâm, một bộ hận không thể ăn tươi nuốt sống, bao gồm cả mấy đứa nhỏ chưa tới mười tuổi nữa, được người trong nhà nuông chiều, ỷ mình còn nhỏ, hướng về phía đám Cảnh Lâm cắn cào, đành phải trói chúng không thể nhúc nhích nữa, nhưng vẫn như cũ khóc rống liên tục.

Cảnh Lâm cùng Nghiêm Phi dựa theo nhắc nhở của Tiểu Hắc Long, đi tới một gian cuối cùng, hai người dùng thần thức cảm giác được sau cánh cửa có vô số bóng đen, tất cả đều im lìm không nhúc nhích. Hai người liếc mắt nhìn nhau, trong lòng đều có loại cảm giác không tốt, sau khi mở cửa ra, cây đuốc trên tay chiếu sáng một vùng không gian nho nhỏ, chiếu sáng một đám người chen chúc thành một đoàn.

Thấy rõ tình huống bên trong, đôi mắt Cảnh Lâm không nhịn được mở to ra.

Tiểu Hắc Long bò lên bả vai cậu, cũng nhìn một chút, đáng tiếc lắc lắc đầu: "Trong đó có hai người đã chết a."

Đám Khúc Chính Siêu cũng đi hướng về bên này, nhìn thấy tình hình trong phòng, cũng nhịn không được trợn to mắt, "Đây là?"

Sau đó anh ta hô lên với mấy anh em phía sau: "Mấy cậu tới đây."

Người trong phòng rõ ràng không cùng nhóm người với mấy kẻ trong thôn này, bởi vì đầu tóc bọn họ hỗn loạn, mỗi người đều gầy trơ xương, lúc bọn họ dùng con mắt lồi hẳn ra nhìn về phía đám người Cảnh Lâm, ánh mắt đều dại cả ra. Cơ hồ quần áo mỗi người đều rách tươm, tại mùa đông lạnh lẽo như thế cũng chỉ mặc một bộ mỏng manh, không nhìn ra màu sắc vốn có là đen hay trắng, trên chân không có giày, tay chân như củi gỗ, còn bị xích lại, bàn chân cùng bàn tay lộ ra bên ngoài, tất cả đều có màu xanh lam.

Đoàn người đều lóe lên một suy nghĩ, là quái vật sao?

Nhưng bây giờ không phải thời điểm đoán mò chuyện này, tất cả mọi người được đám Cảnh Lâm nâng ra khỏi gian phòng đó, tổng cộng có 52 người, không tính hai người đã chết, thêm nữa tất cả đều là đàn ông. Từ xích sắt còng bọn họ đến xem, biểu thị bọn họ bị giam cầm ở đây, chân và tay bọn họ bị xích lại bằng một dây nối liền, có thể hiểu chỉ cần một người không theo kịp động tác, những người khác cũng sẽ bị quấy rầy, muốn thành công trốn thoát, quá khó.

Khi bọn họ đi ra, mới bắt đầu co lại thành một đoàn, những người già trẻ nhỏ vẫn trầm mặc ngoài sảnh bỗng nhiên phát sinh tiếng khóc động trời, hóa ra, những người này là thân nhân của bọn họ sao?

Mà đám người vốn biểu hiện tê dại, dần dần bị tiếng khóc của thân nhân mình ảnh hưởng tới, không còn là vẻ mặt vô cảm nữa, từ trong vực sâu tuyệt vọng lấy lại tinh thần, cũng dùng tiếng khóc phát tiết nội tâm ngột ngạt, tiêu cực đã dồn ứ lâu nay.

Khoảng thời gian này, đoàn người bọn cậu cũng không đi quấy rối bọn họ. Tìm tìm kiếm kiếm trong phòng khác, tìm ra quần áo hoặc ga trải giường vân vân, đều đưa cho những người kia khoác lên làm ấm cơ thể.

Mà một góc sảnh lớn, Dư Đại Phú đang bức cung, kẻ đầu tiên bị hắn khai đao lần này, chính là Lão Đinh dẫn đầu bọn chúng.

"Ngươi gạt ta." Dư Đại Phú trong ánh mắt tuyệt vọng của Lão Đinh kéo lên ống quần gã, còn cười híp mắt nói.

Miệng Lão Đinh bị nhét đầy rồi, chỉ có thể ô ô lắc đầu. Dư Đại Phú nhìn một lúc sự hối hận cầu xin trong mắt gã, ngay khi đối phương cho là hắn sẽ buông tha thì Dư Đại Phú động dao.

Quá trình thẩm vấn các loại máu tanh tất nhiên không cần phải nói, nhưng mà nhìn thấy thảm trạng những người đang khóc không ngừng bên kia, thì những kẻ này có chết, cũng không đền nổi tội.

Sào huyệt bị công phá, rất nhanh Lão Đinh khai hết sự thật.

Sau tận thế, một nhóm mười người trong thôn bọn chúng làm thợ mỏ ở bên ngoài quay trở về, nửa năm sau động đất, một vài thôn dân trong lúc vô tình phát hiện một ngọn núi gần đó bị sạt lở, trồi lên một đống núi nhỏ màu xanh lam, tính chất cực kỳ cứng rắn. Trong thôn vừa vặn có một sinh viên đại học chuyên ngành Hóa học, phí một phen sức lực đào lên một khối, sau nhiều lần nghiên cứu, phát hiện sau khi dùng nước sôi tưới lên tảng đá kia, sẽ xuất hiện trạng thái mềm hóa, đồng thời trở nên cực kỳ nóng, nhiệt độ nóng có thể làm phạm vi nhất định chung quanh nó chịu ảnh hưởng, mùa đông nếu có loại đá này, tại góc nhà thả một viên, thì giống như mở máy sưởi vậy. Một tảng đá xanh lam to bằng nắm tay người trưởng thành sau khi mềm hóa, nhiệt độ có thể duy trì một tuần lễ.

Loại đá này trước đây chưa từng xuất hiện, có thể nói là một loại năng lượng hoàn toàn mới.

Sinh viên đại học đem các loại đặc tính phát hiện được nói cho đám thợ mỏ, lúc đó nội thành chỗ bọn chúng đang kiến thiết căn cứ, cậu sinh viên nghĩ dùng vật này trao đổi với căn cứ giành quyền cư ngụ cho người trong thôn.

Nhưng những tên thợ mỏ không muốn, so với chuyện đem những thứ đồ này dâng cho người khác, còn không bằng do chính mình nắm giữ.

Đá trong thôn không phải bí mật, vì bảo vệ bí mật này, bọn chúng không cho bất luận người nào rời đi thôn. Có kẻ trùng ý kiến với bọn chúng, cũng có người hoàn toàn phản đối, động thực vật biến dị, núi rừng quanh thôn hoàn toàn không an toàn, căn cứ nội thành có thể đảm bảo an toàn, người phản đối kiên trì đòi rời đi, nhưng dù cho đáp ứng không đem bí mật tảng đá nói ra cũng không được.

Trong thôn trải qua thời gian ngắn tranh chấp, một ít người phản đối biến mất, bao gồm cậu sinh viên kia cùng người nhà, số còn lại, đều lưu lại.

Từ ngày đó trở đi, bọn chúng bắt đầu đào động dưới lòng đất, tất cả đều ở dưới đây, chỉ thỉnh thoảng lên trên nhổ ít cỏ dại ăn, cũng vì lười đi nơi khác, nên nhổ luôn cỏ trong thôn, vì thế cỏ ở trong thôn mới có thể thấp hơn rất nhiều so với bên ngoài, thỉnh thoảng còn lên quét dọn một chút nhà mình, nghĩ về sau thái bình còn quay trở về ở.

Nếu như bọn chúng biết chính những chi tiết này làm bại lộ những gì bọn chúng cố gắng ngụy trang, không biết sẽ hối hận đến nhường nào.

Sau khi làm tốt nơi ở, bọn chúng liền bắt đầu nghĩ cách đào những tảng đá kia. Nhưng tảng đá quá cứng, một người đàn ông thành niên đào cả buổi sáng, cũng không đào nổi một tảng, cũng không biết làm hỏng bao nhiêu dụng cụ rồi, người lại mệt gần chết.

Thôn bọn chúng quá ít người, rồi một ngày nào đó cái tên Đông Ca kia gặp gỡ những người đào mạng nghỉ tạm trong thôn bọn chúng, một ý nghĩ đột nhiên nảy lên trong đầu gã.

Về sau, cũng như những gì đám Cảnh Lâm tao ngộ, ngụy trang thôn thành bộ dáng không người ở, hạ thấp sự cảnh giác của người qua đường, tại nửa đêm đánh lén, bắt về, biến thành lao động miễn phí cho bọn chúng, những người kia chân tay đều biến thành màu xanh lam, chính là vì thời gian dài đào đá mà nhiễm phải.

Mới đầu bắt người, chỉ có đám Đông ca tự động thủ, trước còn thất bại bị thương, sau đó trong lúc vô tình bắt được vài con chuột lén trộm đồ ăn, trải qua một trận người mình bị cắn, giải độc vân vân, cuối cùng bọn chúng thuần hóa con chuột để bản thân sai sử. Những người bị con chuột cắn kia, toàn thân không thể động không thể nói chuyện, con chuột công kích vừa nhanh, cắn một cái liền trúng, gần như không người nào có thể thoát.

Dần dà, thành công nhiều hơn, người bắt được cũng càng nhiều, cho đến khi chạm phải mấy người Cảnh Lâm, dù cho bọn cậu nhiều người, đám Đông ca vẫn ỷ vào vài con chuột, cũng không để bọn cậu vào mắt, lúc này mới bị phản công bắt được.

Tuy nhiên, loại tình huống bị bắt được này bọn chúng vẫn có cân nhắc tới, mới đầu Dư Đại Phú bức cung, Lão Đinh giả ý nhận tội, những người khác tức giận quát mắng, đều là bọn chúng diễn luyện qua vô số lần, bao gồm cả những tên thanh niên che chắn người già đằng sau để bảo vệ nữa, để đám Cảnh Lâm tưởng rằng bọn chúng toàn người già yếu, kỳ thực đều là lấy người nhà làm uy hiếp để bọn họ không dám mở miệng, bị bức ép luyện tập rất nhiều lần rồi. Những chuẩn bị này cũng là sẵn sàng cho tình huống đánh không lại đối phương, cho dù bị tổn thất mấy người, hoặc một ít lương thực, biểu hiện ra một mặt vô hại, dùng già yếu kích phát lòng thông cảm của đối phương tha cho bọn chúng một lần. Như vậy, bí mật về tảng đá vẫn như cũ sẽ được bọn chúng giữ gìn, chờ sau khi đối phương đi rồi, bọn chúng đã sống qua ngày như thế nào, thì về sau vẫn tiếp tục làm như vậy thôi.

Trên thực tế, đám Cảnh Lâm xác thực cũng không phải kẻ hung ác tàn độc, bọn cậu lựa chọn tin tưởng đám Đông ca bởi vì cướp người lấy lương thực, lý do đó không đủ để tổn thương bọn chúng, cũng quả thật bị người già yếu trong sảnh này ảnh hưởng tới, nếu không có Tiểu Hắc Long nhắc nhở, lúc đó bọn cậu thực sự sẽ trực tiếp tha cho và xoay người rời đi nơi này.

Những người bị bắt, kẻ đi ra ngoài đào mỏ, còn người nhà bị giam tại đây, khiến bọn họ không cách nào thành công trốn thoát, mà những người già yếu cũng bởi vì thân nhân nên bị uy hiếp, khiến năng lực sinh tồn hạ thấp, bọn họ chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời, lo lắng cho nhau như vậy, thành ra là trở ngại lớn nhất để đào mạng.

Trong này, vốn cũng có phụ nữ, nhưng hoặc là bị đói chết mệt chết, hoặc là bị chà đạp đến chết.

Quan Song Song nhìn người nhà của những tên cao to kia, quăng ra Mạn Mạn, cuốn lái cái cổ của Đông ca, tức giận nói: "Cùng là người già trẻ nhỏ, nhìn thân nhân của ngươi đi, lại nhìn bọn họ đi, sao các ngươi có thể đối xử nhẫn tâm với bọn họ như vậy, lương tâm của các ngươi bị cẩu ăn sao!"

Gân xanh trên trán Đông ca nổi lên, bởi vì nghẹt thở mà mặt đỏ au, Mạn Mạn quấn càng ngày càng chặt, mắt thấy cổ Đông ca sắp đứt đoạn đến nơi, Nghiêm Lộ đưa tay ra vỗ một cái lên lưng Quan Song Song.

Quan Song Song nghiến răng thu hồi lại Mạn Mạn, vành mắt đỏ lên.

Khúc Chính Siêu hỏi: "Căn cứ tại nơi các ngươi ở đâu?"

Lão Đinh đau đến mức đầu óc quay cuồng, hơi thở mỏng manh nói: "Ngay tại phía Nam thành phố, tên là căn cứ Hòa Bình."

Nghiêm Phi hỏi anh ta: "Anh muốn giao những người này cho căn cứ nơi đây?"

Khúc Chính Siêu thở dài: "Không phải vậy thì sao, chúng ta cũng không thể mang theo bọn họ."

Những người này cũng là đáng thương, nhưng cách huyện bọn cậu quá xa, xe chỉ lớn có chừng ấy, trèo non lội suối, dẫn bọn họ đi khẳng định không hiện thực chút nào.

Tại thời điểm bọn họ thương lượng địa điểm dừng chân cho những người này, những người được cứu ra đã dừng gào khóc, Nghiêm Lộ và Triệu Chí Văn trực tiếp đi bẻ xích sắt, giải phóng tất cả mọi người, để bọn họ có thể mặc quần áo đàng hoàng.

Trên cơ thể những người này đâu đâu cũng có vết thương do lạnh giá mà nứt nẻ, từ lúc được giải cứu đến giờ thân thể đã ấm áp không ít, thật nhiều người coi chuyện mình còn sống như mộng cảnh. Bọn họ không ngừng cảm kích đám Cảnh Lâm, thậm chí một vài người già còn quỳ trên mặt đất dập đầu với bọn cậu, người nào có thể nhận được đại lễ như thế chứ, vội vàng né tránh nâng họ dậy.

Sau, một nửa người dẫn theo những người này rời đi nơi đây, một nửa còn lại lưu lại tìm kiếm nơi giấu vật tư lương thực của đám Đông ca.

Nghiêm Lộ cùng Triệu Chí Văn, lấy xích sắt bẻ lại như cũ, xích vào tay chân đám người Đông ca.

Về phần người nhà bọn chúng, nhìn bọn họ nhảy nhót tưng bừng, còn có khí lực chỉ vào bọn cậu đánh chửi, mọi người tuy không lấy xích sắt xích bọn họ, nhưng dây thừng là không thiếu, thậm chí có người cảm thấy bọn họ mắng chửi quá khó nghe, tìm ra mảnh vải rách nát vo vo lại chặn miệng bọn họ.

Những người này vốn là đồng lõa, đã bị bắt còn hung hăng như thế, mọi người cảm thấy hoàn toàn không cần thương hại bọn chúng.

Lên trên mặt đất, Cảnh Lâm bố trí Noãn Khí trận, bố trí Vũ Thủy trận, người huyện thành đều giúp đỡ đun nước nóng, để cho bọn họ thanh lý tẩy rửa một phen, còn dùng vật tư tìm được đun chút thức ăn cho những người này nữa.

Thời điểm đun thức ăn, mọi người phát hiện bình thường bọn Đông ca sinh hoạt thật sự rất thoải mái, gạo trắng tinh có rất nhiều không nói làm gì, còn có thịt khô, thịt đông lạnh, hoàn toàn là đang ăn uống trên máu người khác. Có điều những người này đều bị đói bụng quá lâu, dạ dày khẳng định không chịu được, trong lúc nhất thời cũng không thể ăn nhiều thịt, liền đun nồi cháo thịt.

Lúc Cảnh Lâm tự tay tắm rửa cho một cậu bé trong số đó, phát hiện trên người bé toàn những vết xanh xanh tím tím, vuốt phần eo toàn xương sườn của đối phương, vừa hỏi mới biết, những thứ này đều do con cháu trong thôn bọn Đông ca đánh nó, bọn chúng cả ngày ở dưới lòng đất, ít khi được thông khí, kỳ thực cũng như ngồi tù, dần dần tính tình bị bóp méo, sinh ra bạo ngược, đem các loại tâm tình đều phát tiết lên thân thể những người bị bắt này.

Xem ra dùng dây thừng trói dùng vải rách bịt mồm vẫn còn quá ôn hòa, Cảnh Lâm tàn nhẫn bóp chặt khăn mặt nghĩ như vậy, có điều chờ tới khi chạm lên người đứa nhỏ, thì lại rất nhẹ nhàng.

Continue Reading

You'll Also Like

24K 93 13
Issac is an average thirteen year old. Except for one thing, he likes diapers. And when his mom catches him wearing a pull up. She decides since he l...
22.9K 1.5K 43
"You were magnificent, Satoru Gojo. I will never forget you for as long as I live." Satoru Gojo laid there, bisected in half, as if the universe itse...
504K 36.9K 38
Avantika Aadish Rajawat Aadi, with his fiery nature, adds intensity and excitement to their relationship, igniting a spark in Avni. Avni, like the ca...
Ice Cold By m

General Fiction

2.8M 99.9K 55
COMPLETED [boyxboy] Wren Ridley is always two steps ahead of everyone, or so he thinks. His life seems out of his control when he starts having feeli...