Bên nhau đến cuối đời [Detect...

By IrisVu7

21.1K 1.2K 815

*Sinh ra trên thế gian này, để được bên nhau đến cuối đời thật khó, phải không? *Mối liên kết giữa hai ta thậ... More

Chap 1: Khởi đầu để kết thúc
Chap 2: Siro
Chap 3: Rắc rối ở trường
Chap 4: Quản gia
Chap 5: Đổi chỗ
Chap 6: Một ngày của Ran
Chap 7: Số phận sắp đặt trớ trêu
Chap 8: Tuổi thơ
Chap 9: Bánh chanh
Chap 10: Bắt đầu ở nhà với tên đáng ghét
Chap 11: Trước bữa tối
Chap 12: Bữa tối căng thẳng
Chap 13: Trước giờ ngủ
Chap 14: Nhầm lẫn
Chap 15: Lạc đường
Chap 16: Tìm thấy cậu rồi
Xả ảnh ShinRan mừng Trung Thu :3
Chap 18: Sự việc khó lường
Chap 19: Vào cuộc
Chap 20 : Cậu...ở nơi nào ?
Chap 21: Làm sao có thể quên?
Chap 22 : Cuộc hội ngộ bất ngờ
Chap 23: Mạnh mẽ lên
Chap 24: Đợt huấn luyện ở FBI
Chap 25: Yellow
Chap 26: Ngày cuối cùng
Chap 27: Game Over
Chap 28: Trò chơi không hồi kết?
Chap 29: Xiềng xích
Chap 30: HI, SHINICHI
Chap 31: Chập chờn, Chênh vênh, Vụn vỡ
Chap 32: Chẳng thể vẹn lòng (phần 1)
Chap 32: Chẳng thể vẹn lòng (part 2)

Chap 17: Mối nguy hiểm

574 35 8
By IrisVu7

Mất 15 phút để vượt qua ông bảo vệ ngoài cổng.

Shinichi đã phải căn thời gian ông ta quay đi chỗ khác, nhưng mà khá ức chế vì đầu ông ta cứ ngoáy 180 độ.

Cuối cùng, Shinichi cũng hộ tống được Ran an toàn qua ông bảo vệ với dáng đi như ông cụ 90.

Khi tới cửa lớp, Shinichi nghiêng người để Ran xuống. Cô bám vào thành cửa lớp để khỏi bị ngã vì cái chân phải bị trẹo.

Không phải nói cũng biết - khi nhìn thấy bộ dạng phải nói là ''thê thảm'' của chị sắp thành ''best girl'' trường, cả lớp 11A sốc toàn tập, cô Jodie đang đứng trên bục cũng ''á khẩu''. Ai cũng mắt chữ A mồm chữ O, giống như vừa được ''chiêm ngưỡng'' người ngoài hành tinh đột nhiên đáp xuống trước cửa lớp.

Mất 5 phút thuộc sự cai trị của im lặng, cô Jodie mới mấp máy môi:

- What's... wrong? Oh no, chuyện... chuyện gì vậy? - Cô chủ nhiệm sốc không nói được rõ ràng, vội vàng chạy tới bên Ran với vẻ mặt lo lắng ngập tràn.

- Do bạn Ran mới sáng đã nhọ đấy cô. - Shinichi trêu đùa.

Lúc này mà còn đùa được. Ran nhăn mặt nhìn Shinichi nhưng cậu giả nai giả tơ liếc đi chỗ khác.

Lúc này chức năng hoạt động của cả lớp mới được ''reset''. Mọi người bắt đầu rì rầm:

''Chuyện gì đang xảy ra vậy?''

''Ran bị làm sao à?''

''Ôi Mori ơi khổ thân quá.''

''Kudo làm cái gì vậy nhỉ?''

............

Sonoko ngồi đơ từ nãy giờ mới hoàn hồn, phóng ngay ra cửa bất chấp luật của lớp.

- Ran, cậu làm sao thế này? - Sonoko sốt sắng, liếc sang Shinichi với ánh mắt nghi ngờ - Tên này lại làm gì cậu đúng không, sao lại thương tích đầy mình thế? Shinichi nói mau, thế này là thế nào?

Sonoko hỏi một tràng xổ vào mặt Shinichi. Cậu thấy mình tự dưng bị buộc tội liền nheo mắt nhìn Sonoko như muốn nói: ''Bà nói cái gì nhảm quá vậy?''

Nhưng Shinichi chưa kịp phản bác thì lại tới lượt của cô Jodie:

- Kudo, chuyện gì xảy ra vậy? - Cô nói trong lúc đang xem các vết thương trên người Ran - Mori bị ai đánh hay tai nạn à? Đi xuống phòng ý tế nào. Ai băng bó cho Ran vậy?

Cả lớp nghe đến đoạn ''bị ai đánh hay tai nạn'' liền không hẹn mà cùng đồng suy nghĩ: ''Có anh Shinichi ở đấy rồi thì làm gì có chuyện.''

- Không sao đâu cô... Không cần xuống phòng y tế nữa đâu, em có thể học được. - Ran cố đứng thẳng lên nói.

Shiho ngồi ở góc lớp là ngoại lệ, bị ''đông cứng'' lâu nhất khi thấy cảnh tượng vừa rồi. Sự thắc mắc trong lòng cô ngày càng nhiều. Từ lúc Shinichi dặn cô lúc ra khỏi lớp đên bây giờ, cô đã làm theo cậu dặn, và cả lớp cùng cô Jodie đã quyết định giữ im lặng. Thế nhưng khi thấy Shinichi cõng Ran đi tới cửa là cô không chịu được.

Tại sao chứ? Trước đây mấy vụ đến lớp muộn Shinichi có cuống lên vậy đâu, giờ chỉ vì Ran mà cậu chạy như bay ra khỏi cửa và cõng cô về. Bây giờ không thể ngồi im làm bù nhìn được nữa. Shiho hành động theo suy nghĩ, đứng dậy, tiến tới cửa lớp trước ánh mắt của mọi người chứa câu hỏi: ''Shiho bị sao thế?''

Cô tiến đến trước mặt Ran, Ran ngước lên nhìn, mỉm cười hỏi:

- Có chuyện gì sao Shiho?

- Trông cậu bị thương như vậy mà còn sao trăng gì, chuyện gì đã xảy ra vậy?

- Cô nghĩ nên để giờ ra chơi em hãy hỏi hai bạn ấy, giờ thì phải vào học tiếp đã. - Cô Jodie quay sang Shiho nhẹ nhàng nói.

- Nhưng mà...

Shinichi im lặng nãy giờ, liền lên tiếng:

- Thôi, lằng bà nhằng quá, tí đây kể hết cho, giờ đi học. - Cậu nói rồi kéo tay Ran để dẫn cô về chỗ.

Cả lớp một lần nữa đồng lòng: ''Shinichi hôm nay bị ấm đầu à? Hay thích scandal nhỉ?'' Và vài tiếng cười ''hí hí'' ở chỗ nào đó trong lớp vang lên.

Ran khó khăn ngồi vào chỗ. Yên vị rồi mới nhận ra là đi học không có cặp sách. Không, cô có mang cặp mà, vấn đề là cặp cô đang ở đâu. Ran đang loay hoay, tính quay sang hỏi Shinichi thì trước mặt cô bỗng xuất hiện chiếc cặp màu hồng dây trắng.

- Cặp đây này. - Shinichi nói gọn.

- À... ừ... cảm ơn... - Ran lúng túng đáp lại và nhận cặp, tự hỏi sao lúc nãy mình không thấy cậu ta cầm nhỉ. Ran đang thắc mắc thì Shinichi một lần nữa giải đáp:

- Nãy cậu không thấy tôi cầm à?

- Ờ... không để ý. - Ran đờ mặt.

Cô Jodie trở lại bục giảng, lấy thước gõ lên bảng kêu ''cộp cộp'' để dẹp trật tự khi mà mấy học trò hiếu kì không chịu nghe lời cô giáo cứ quay xuống hỏi han Ran nhiệt tình, vài đứa có vị trí địa lí không thích hợp nhưng vẫn cố nhoài người ra để nghe ngóng chuyện ''đại sự'' của lớp mình, kết quả là ăn nguyên một cái cốc của cô giáo viên tiếng Anh vào đầu. Vậy là lớp 11A trở lại trạng thái trật tự.

Tiết tiếng Anh tưởng chừng kéo dài vô tận, Ran ngồi học mà đầu óc mông lung, trôi tận đến phương trời nào đó. Sự thật là Ran đang nghĩ tới cảm xúc của mình vài chục phút trước, lúc còn đang yên vị trên lưng tên đáng ghét ngồi ngay cạnh cô.

Shinichi... Tớ thích cậu...

Nghĩ tới câu nói của mình, Ran thấy nóng ran cả người. Cô lấy ta ôm lấy hai má, dòng suy nghĩ lập tức lộn xộn.

Trời ơi gì thế này trời?

Vậy là mình tự thú rồi sao?

Không biết hắn có nghe thấy không?

Nghĩ đến đây Ran hơi quay mặt sang phía hắn, liếc mắt một cách thật kín đáo. Ngay lập tức, đôi mắt màu Violet bắt gặp đôi mắt xanh màu bầu trời và ngược lại. Shinichi vừa quay sang nhìn cô, hình như đang muốn hỏi cái gì, nhưng thật kì lạ là trùng với lúc Ran nhìn hắn.

- Á! - Ran giật mình kêu lên.

Sau không phẩy năm giây, toàn bộ tám chục con mắt hướng về phía phát ra tiếng hét. Tám con mắt vì lớp 11A có 40 thành viên, trừ đi Ran cộng thêm cô Jodie đang viết trên bảng giật mình đánh rơi viên phấn, vừa quay xuống dưới lớp xem có chuyện gì xảy ra.

Sau khi xác nhận được nguyên nhân là ai, cô chủ nhiệm nhíu mày hỏi:

- Mori, what's going on?

- Dạ... không... không có gì ạ... - Ran cúi gằm mặt xuống để che đi sự xấu hổ, lúng túng trả lời.

- Vậy tập trung vào học tiếp nào. - Cô Jodie lại lấy cái thước gõ lên bảng.

Cả lớp quay lên, nhưng cả lớp vẫn không khỏi tò mò: ''Ran sao thế nhỉ?''

Về phần mình, Ran vẫn cúi gằm mặt, vẫn cảm thấy mặt mình đã nóng lại còn nóng hơn. Bây giờ Ran đang muốn có một cái hố để chui xuống. Thế mà có người vẫn không để cho cô yên.

- Ê này! - Shinichi, gương mặt thân quen - đặt tay lên vai Ran gọi bất ngờ.

Việc gì nó cũng sẽ có kết quả và hậu quả của nó.

- Á Á! - Lần này là hai tiếng hét, nhưng volume không tạm ổn như lần trước mà to như cái loa. 

Lần này thì ngay lập tức, 40 cái đầu quay 180 độ với một tốc độ âm thanh, như thể đã sẵn chờ tiếng hét vang lên thì quay xuống, quay sang bên trái/phải và ngẩng mặt lên.

Tâm điểm vẫn là Ran.

''Bị làm sao vậy?'' Shinichi - người gây ra sự việc trên - thắc mắc.

Giờ thì cả lớp không còn im lặng nhìn như lần đầu tiên nữa, vài tiếng xì xào vang lên:

''Uầy, chỗ hai người đó lại có chuyện rồi.''

''Sáng nay vui nhỉ.''

''Mori ăn phải cái gì à?''

................

Cô Jodie nheo mắt nhìn Ran như đang tìm kiếm manh mối cho vụ việc kì lạ. Cô chỉnh lại cặp kính, cất giọng lớn để át lại những tiếng xì xào:

- Mori, em có thể giải thích chuyện gì đang xảy ra không?

- A... dạ... - Ran đuối lí, cố gắng vùi mặt mình xuống sâu hơn, vai cô khẽ run lên.

Tình cảnh của chị Ran sáng nay quả là đáng thương. Nhưng may cho Ran là đã có người ra tay cứu giúp.

- Thưa cô... - Sonoko đứng phắt dậy - ...chắc là do bạn Ran bị đau chỗ nào thôi, không quan trọng đâu ạ.

Không phẩy một giây là thời gian mà mấy chục cái đầu chuyển hướng sang Sonoko. Cả lớp nhìn cô với đôi mắt: ''Thế quái nào mà kêu to thế được?''

Riêng Ran và Shinichi thì nhìn Sonoko với đôi mắt chứa chan lòng biết ơn vô tận.

Cô Jodie nhìn Sonoko chằm chằm, rồi thở hắt ra, đáp:

- Thôi, em ngồi xuống đi Suzuki. Còn Mori, lần sau không được hét lên như thế nữa nhé.

- V... vâng... - Ran vẫn còn đang bối rối.

- Vâng. - Sonoko đáp một cách ngoan ngoãn rồi ngồi xuống.

Cô Jodie cầm cái thước 50cm lên, tính gõ lên bảng rồi lại hạ xuống, bởi cô đang chẳng còn muốn gõ nữa.

- Quay lại bài học nào! - Cô giáo tiếng Anh nói giọng nghiêm nghị.

Shinichi ngồi đơ ra như đang suy nghĩ điều gì, rồi quay sang phía Ran - bất chấp vài ánh nhìn dò xét từ mấy đứa bạn - đưa tay trái che một bên miệng, nói nhỏ:

- Ê, tí thi chạy không? - Shinichi cười tinh nghịch.

Ran đang bối rối, bị trêu như thế bỗng thấy cái chân trẹo của mình nhói lên, liền phồng mang:

- Bộ muốn ăn đấm à?

Kể cả trong lúc bị thương gần như khắp người, Ran vẫn đáng sợ đến lạ khi mà sự huyền ảo, kiều diễm từ đôi mắt tím biếc biến mất, thay vào đó vẫn là màu tím nhưng chứa một thứ gì đó âm u lạnh người.

Đúng ra là Shinichi đã run lên vì ánh mắt đó và chắp tay nói: ''Em xin lỗi, xin lỗi.'' Nhưng lần này có vẻ cậu đã có chủ ý rồi, không run, không chắp tay, không cầu xin mà chỉ nhe răng cười rồi quay lên bảng. Sao Ran thấy nụ cười đó ấm áp đến lạ...

--------------

''Cạch''

''Kẹtttt...''

Cánh cửa nhà kho cũ kĩ được đẩy ra, một bóng dáng cao lớn, gầy gầy tiến vào, lúc lọi tìm thứ gì đó trong nhà kho. Không khí bám bụi bay lên, ngột ngạt kinh khủng.

''Keng...keng...'' - Tiếng kim loại va vào nhau.

Cuối cùng, người đó tìm thấy thứ mình cần tìm - một chiếc hộp catton đầy bụi. Từ từ đặt nó xuống một cách cẩn thận, người đó mở chiếc hộp, vừa mở vừa phẩy phẩy tay cho bụi bay ra.

Một vật xuất hiện trong chiếc hộp.

Nó đen ngòm, hình chữ nhật, xếp chồng lên vài cái khác tương tự.

Nhìn chiếc hộp hồi lâu, trên khuôn mặt hốc hác hiện lên một nụ cười quỷ quyệt. Người đó mang chiếc hộp ra, cẩn thận đóng cửa nhà kho và khóa lại - khóa rất nhiều cái khóa.

Continue Reading

You'll Also Like

12.3K 2.2K 10
đặng thành an có một bí mật.. bí mật ấy càng ngày càng khó giữ kể từ khi an tham gia chương trình anh trai say hi. . allnegav, lowercase, abo
34.3K 1.6K 21
Oneshot abo Futa
12K 1.4K 45
Hán Việt: Yêu nghiệt quốc sư đích bệnh mỹ nhân tiểu hàm ngư Tác giả: Nguyệt Hạ Minh Bạc Tình trạng bản gốc: Hoàn thành Ngày đào hố: 28/03/2024 Ngày l...
12.1K 700 114
Tên gốc: 灵魂声噪 Tác giả: Mộng Lý Trường Nguyên tác: Trường Bội Edit: Cấp Ngã Giang Sơn (Gin) Thể loại: AxA, cường cường, niên hạ, có cốt truyện, không...