[RM/SEOKJIN][TRANS] Just How...

By monsantdu

20K 1.3K 74

Relationship: Kim Namjoon | Rap Monster / Kim Seokjin | Jin Characters: Kim Namjoon | Rap Monster, Kim Seokji... More

Giới thiệu
1.
2.
4.

3.

2.1K 222 14
By monsantdu




Namjoon đã dự tính thời gian tạm tránh mặt nhau của họ sẽ kéo dài khoảng ba ngày, nhiều nhất là một tuần. Cậu chuyển hướng suy nghĩ của mình sang làm những thứ có ích hơn: chỉnh sửa bản thảo và gửi chúng cho biên tập. Cậu viết rồi lại viết, từ lúc mặt trời mọc cho đến khi mặt trời lặn, từ khi màn đêm buông xuống cho đến lúc hừng đông. Một tuần, biến thành hai, rồi một tháng, và lâu hơn nữa.

Hai tháng. Namjoon đã không liên lạc với Jin được hai tháng. Trong hai tháng đó, cậu cất điện thoại ở một nơi không thể với tới được. Trong hai tháng, cậu tách mình khỏi internet, chỉ có viết và viết, đắm chìm trong cuộc đấu trí của chàng Hoàng tử trẻ tuổi với trận tranh giành giữa hai sự lựa chọn: chính sự và tình yêu.

Cuốn tiểu thuyết của cậu còn lâu mới hoàn thành nhưng hai tháng vừa qua, nó đã tiến triển tốt đẹp hơn rất nhiều so với trước. Và một lần duy nhất trong đời, cậu không còn cảm thấy có lỗi vì đã ích kỉ, vì đã mặc kệ cả thế giới, dù là trong thời gian chẳng hề lâu.

Nó giống như là Namjoon đã bị nghiện cái tình trạng ấy, theo một cách nào đó; mắc kẹt trong cảm giác hưng phấn vì không gì cả. Nhưng vấn đề là, sau khi lên tới đỉnh cao của sự phấn khích, việc lấy lại thăng bằng cũng khó khăn chẳng khác gì đón nhận những cú ngã đau, những lần va chạm, hay những cơn thiêu đốt nóng cháy người.


Jisoo gọi điện thoại cho cậu vào ngày thứ sáu mươi tư bặt vô âm tín. Cô ấy không dùng số cá nhân vì có lẽ Jisoo đã nhận ra điện thoại của Namjoon bị vứt đi ở xó xỉnh nào rồi. Cô gọi tới nhà bố mẹ Namjoon; mẹ Kim đã phải gõ cửa phòng cậu để nói rằng có người tới tìm.

"Chào," Namjoon mở đầu gỏn lọn. Cậu vẫn luôn luôn quý mến Jisoo dù cô bé nghịch ngợm và ưa mỉa mai còn hơn cả anh trai mình. "Em thế nào?"

"Chẳng phải em mới là người nên hỏi câu đó sao?" Jisoo trả lời, kết thúc câu với một tiếng khúc khích. "Lâu quá rồi đó, anh Namjoon."

Namjoon thở dài. Cậu đã từng dự đoán trước được ngày này: một người cuối cùng cũng tìm tới, buộc cậu phải nghiêm túc chỉnh đốn lại mọi thứ. Nhưng giờ đây, cậu thấy vô cùng sợ hãi. Hai tháng là quá dài, nhưng đồng thời cũng lại quá ngắn để kịp nghỉ ngơi.

"Em nghĩ đã đến lúc mình cần gặp nhau," Jisoo nói thêm.


Một tiếng rưỡi sau cuộc điện thoại, Namjoon tìm đường đến địa chỉ quán cà phê mà Jisoo đã gửi. Chẳng nhìn thấy cô bé đâu và thay vì một nụ cười ngọt ngào, tươi tắn của cô gái trẻ, lọt vào tầm mắt Namjoon lại là khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt sưng húp đỏ ngầu của Jin đang đợi cậu ở một bàn trong góc phòng.


Họ ngồi đối diện nhau, Namjoon không thể nhìn vào mắt anh, thay vào đó tập trung nghịch ngợm chiếc khăn ăn trên bàn với những ngón tay thon dài. Ly Americano có vị thật nhạt nhẽo. Chẳng đủ nóng, cũng chẳng đủ đắng để khiến cậu bình tĩnh lại trước tình huống mà cậu đang phải đối mặt lúc này.

"Mẹ em bảo dạo này em viết nhiều lắm." Jin cố gắng bắt chuyện.

Namjoon nhún vại. "Không nghĩ là anh vẫn còn nói chuyện với mẹ tôi." Cậu cũng chẳng lấy gì làm ngạc nhiên lắm, thật ra là vậy. Mẹ Namjoon đã yêu quý Jin vô cùng kể từ lần đầu tiên cậu giới thiệu anh cho gia đình. Bà đối xử với Jin như một đứa con ruột, thậm chí còn hơn cả với Namjoon.

Chẳng có gì ngạc nhiên nếu mẹ cậu lại tìm tới Jin, nhất là khi bà biết chuyện xảy ra giữa họ hai tháng trước. Chẳng ai quan tâm Namjoon nghĩ ra sao. Cảm nhận của cậu thì có quan trọng gì đâu. Sau tất cả những thứ rắc rối này, Namjoon càng thấm thía rằng bản thân mình chẳng có tí trọng lượng nào hết.

"Ừ, anh chỉ... lo," Jin thở ra một tiếng. "Anh không biết em đã đi đâu sau đêm đó. Anh đã cố gọi cho em nhưng anh biết là em sẽ không trả lời vậy nên anh chỉ còn biết gọi cho mẹ em."

Cuộc trò chuyện lại rơi vào im lặng. Sự im lặng cùng với Jin chưa bao giờ ngượng ngập như thế này. Chưa bao giờ. Sự im lặng cùng với Jin chưa bao giờ kéo dài bởi anh sẽ luôn làm rộn ràng bầu không khí bằng những câu đùa cổ lỗ sĩ mà Namjoon đã biết thừa đáp án. Sự im lặng cùng với Jin từng rất thoải mái khi họ có thể ngồi đó, nhâm nhi ly cà phê của riêng mình và vẫn cảm thấy bầu không khí thật ấm lòng. Sự im lặng cùng với Jin đã từng rất thoải mái, họ có thể chẳng cần nói thành lời bất cứ một câu nào mà vẫn hiểu được hết những suy nghĩ của nhau.

Giờ thì sự im lặng lại trở nên quá khủng khiếp đến mức Namjoon phải tự hỏi, cuộc gặp hôm nay liệu có cơ may nào giúp cho tình trạng của họ trở nên tốt đẹp hơn lên.

"Em không định nói gì sao?" Jin nóng lòng. Có một vẻ tuyệt vọng rõ ràng trong giọng nói của anh và Namjoon sợ rằng nếu mình ngẩng đầu lên, cậu sẽ phải đối mặt với sự thật rằng hai tháng vừa qua cũng đã rất khó khăn với Jin. Cậu không thể để khuôn mặt đau đớn ấy của anh tiếp tục ám ảnh mình trong những cơn ác mộng đêm về nữa.

"Namjoon, anh rất nhớ em. Vẫn luôn luôn nhớ."

Thế đó. Những lời nói khiến Namjoon nhói đau và siết chặt nắm đấm tay. Cậu biết phải đáp lại anh như thế nào chứ? Dĩ nhiên cậu cũng nhớ Jin. Cậu nhớ những buổi tối cùng nhau xem phim, những lần âu yếm nhau trên ghế dài, những nụ hôn, những cái ôm. Cậu nhớ Jin, nhưng thỉnh thoảng, cậu thực sự muốn mình có thể quên đi cảm giác ấy.

Jin cố gắng bắt lấy Namjoon nhưng cậu lập tức rụt về, thả tay xuống gầm bàn, nghiêm túc đặt chúng trên đùi. Cậu nhắm mắt lại và thở dài, cố gắng sắp xếp lại dòng suy nghĩ hỗn loạn.

"Hôm đó là ngày kỉ niệm của chúng ta, Jin. Đó là lý do tại sao đêm đó tôi nấu ăn. Đó là lý do tại sao tôi xin anh hãy về nhà sớm," Namjoon cố gắng nói thành câu giữa những tràng thở nghẹn ngào, vẫn không hề nhìn lên.

"Anh xin lỗi," Jin lắp bắp. "Anh đã quên mất. Anh thật sự, thật sự là bởi vì công việc ở ngân hàng và—"

"Tôi có thể hiểu được điều đó," Namjoon cắt ngang. "Nếu anh chịu giải thích thì tôi có thể đã hiểu. Tôi biết anh rất coi trọng công việc của anh, Jin, điều đó nên làm. Nhưng anh về trễ tận mấy tiếng. Tôi đã bỏ qua. Tôi không phàn nàn gì cả mặc dù bản thân cảm thấy bị xúc phạm ghê gớm. Ngày hôm đó đối với tôi vô cùng quan trọng." Namjoon ngừng lại, nhếch môi cười tự giễu. "Nhưng tôi đoán là không phải như thế với anh."

"Không đúng vậy đâu, Joon," Jin nhanh chóng tìm cách chống chế.

"Đừng gọi tôi như thế," Namjoon gắt lên, đôi tay dưới bàn run rẩy kịch liệt. "Anh không được phép gọi tôi như thế nữa." Cảm giác cay cay nơi sống mũi dâng tràn và hai mắt Namjoon nhòa lệ. Cậu tự mắng chửi bản thân vì dễ dàng đau lòng như thế. Trước đây, chuyện này đâu thành vấn đề gì chứ. Cậu có thể thoải mái thể hiện cảm xúc của mình trước Jin, người mà vào thời điểm này đây vẫn đang nhìn cậu chăm chú không hề phán xét. Giờ thì, Namjoon thấy mình chỉ như một chiếc lá yếu đuối, mỏng manh.

"Anh đã nói dối," Namjoon tiếp tục. "Cái ngày trong siêu thị. Thậm chí là trước đó nữa, anh đã luôn luôn nói dối tôi và anh không thể trông mong tôi cảm thấy ổn với chuyện đó."

"Em cũng đã nói dối anh mà," Jin đốp lại nhưng Namjoon có thể nhìn thấy một tia lúng túng trong đôi mắt anh. Namjoon nhìn thấy những giọt nước long lanh, sự tuyệt vọng, sự hối tiếc và cả sự kiệt sức trong đôi mắt ấy. "Em đã nói rằng chúng ta cần một khoảng thời gian nhưng bây giờ, em như đang cố gắng để kết thúc nó ngay lúc này vậy."

"Không phải tôi nên thế sao? Sau tất cả những gì anh đã làm với tôi?"

Jin không trả lời, chỉ mím chặt môi thay vào đó. Anh dựa vào lưng ghé, lấy ra môt thứ từ trong túi áo khoác. Một chiếc hộp nhỏ màu đỏ được thắt một dải ruy băng màu bạc. Jin cẩn thận đặt nó xuống mặt bàn và đẩy về phía Namjoon. "Em mở ra đi," anh thì thầm.

Bằng những ngón tay run rẩy và cảm giác hồ nghi, Namjoon nhíu mày, đưa cánh tay vẫn nắm chặt từ nãy giờ lên bàn và mở chiếc hộp ra. Nằm ở trung tâm, bao lấy bởi những miếng vải nhung trơn mịn là chiếc nhẫn vàng lấp lánh với một đường bạc chính giữa được chạm khắc tinh tế và đầy nổi bật. "Cái gì đây?"

"Đêm đó, khi anh nói anh đi mua mấy thứ lặt vặt," Jin bắt đầu. "Anh đã đi tới vài cửa hàng trang sức trong thành phố, cho họ xem những ý tưởng mà anh đã tự nghĩ ra suốt mấy tháng qua và để họ thiết kế lại theo đúng tiêu chuẩn. Ken... cậu ấy biết kế hoạch của anh và hứa sẽ giúp vì anh không tin tưởng lắm vào mấy nhà thiết kế xa lạ. Bọn anh gặp nhau ở siêu thị ngày hôm đó bởi vì chỉ có lúc ấy Ken mới rảnh nên anh đã quyết định liều lĩnh và rời khỏi ngân hàng sớm hơn thường lệ. Ken bảo phải đi mua vài thứ trước khi bọn anh đến cửa hàng trang sức của bạn trai cậu ấy."

Namjoon ngồi thẳng dậy khi nghe nhắc tới hai chữ 'bạn trai'. Đây thật sự là một thông tin mới mẻ. "Nhưng em nhìn thấy bọn anh. Anh đã nói dối là đang ở văn phòng bởi vì không muốn em nghi ngờ. Nó, đáng lẽ là một bất ngờ...cho sinh nhật của em. Anh đã không thể đưa nó cho em. Anh đã nghĩ tới việc đến nhà em nhưng lại sợ em sẽ đuổi anh đi."

"Jin, chuyện này là sao?" Namjoon hỏi lại, ước sao Jin không thể nghe ra sự nghẹn ngào của mình.

"Joon...Namjoon. Chúng mình đã luôn ở bên nhau và anh biết anh không thể sống một cuộc sống mà không có em ở trong đó. Anh yêu em không phải bởi vì em đẹp trai, hay vì em thông minh giỏi giang hay bởi vì em quá vị tha. Anh yêu em bởi vì em đã dạy cho anh cách tự yêu lấy bản thân một lần nữa vào cái lúc mà anh nghĩ mình đã bỏ cuộc, sau những gì xảy ra với Ken." Jin dừng lại, khẽ bật cười chua chát và lau đi những giọt nước mắt. "Mẹ nó, anh đã muốn cầu hôn em từ ngày kỉ niệm hai năm của chúng ta nhưng anh biết lúc đó em vẫn chưa sẵn sàng. Và có lẽ anh cũng vậy. Anh đoán là lúc đó anh vẫn còn quá ngây thơ nhưng, chết tiệt, anh đã luôn luôn muốn kết hôn với em từ cách đây lắm rồi."

"Nhưng chắc là anh đã phạm một sai lầm nghiêm trọng. Anh đã tính toán sai tất tật. Anh không nên giấu diếm em bất cứ chuyện gì, nhất là có sự tham gia của Ken trong đó. Anh muốn giữ bí mật với em càng lâu càng tốt nhưng khi em rời đi, anh đã dành thời gian để suy nghĩ, để nhìn lại xem anh đáng ra có thể hành xử như thế nào để mọi thứ tốt hơn."

Cả hai nhìn nhau ngây ngốc, Jin mạo hiểm nói ra tất cả và để Namjoon biết mọi thứ. "Anh xin lỗi, Namjoon. Anh xin lỗi vì đã không đủ tốt. Nhưng anh xin lỗi, anh không thể để em rời khỏi anh được."

-----------------------------------------------

Continue Reading

You'll Also Like

680K 34.7K 16
tuy hơi ngốc một chút, nhưng là người yêu của trùm trường! viết: 21/7/2020 lúc: 23:23 Tác giả: uyen.m
1.1M 62.4K 71
couple in the story: Taekook .Namjin .Yoonmin . Hopemin Thể loại Boylove: Kiêu ngạo miệng tiện tự vả công×Hổ báo ngốc manh thụ. 1v1 =} (Thụ đầu óc...
946K 14.5K 23
Những câu chuyện 18+ của Jeon Jungkook và Kang Ami
1.2M 102K 50
Truyện khi còn chập chững viết lách, có lẽ sẽ không hợp gu mấy bạn, xin cân nhắc trước khi đọc vì mình không chịu nổi những lời chê bai:((( Hoàn: 20...