Dị Mộng ~ Độc Dược Màu Lam ~

Από Irina_Bougainvillea

1.9K 289 87

「Kì án hoa hồng xanh」 - Chưa một vụ án nào có thủ phạm vị thành niên trên đất Hà thành lại tiêu tốn giấy mực... Περισσότερα

Lời nói đầu
Mở đầu
Lê - 01
Lê - 02
Lê - 03
Lê - 04
Lê - 05
Lê - 06
Lê - 07
Lê - 08
Lê - 09
Lê - 10
Tùng - 01
Tùng - 02
Tùng - 03
Tùng - 04
Tùng - 05
Tùng - 07
Tùng - 08
Tùng - 09
Tùng - 10
Tùng - 11
Tùng - 12
Tùng - 13
Tùng - 14
Chương kết

Tùng - 06

51 10 4
Από Irina_Bougainvillea

Và anh đã giữ lời hứa. Thêm mấy buổi tập diễn và làm đạo cụ trôi qua, nhưng tôi vẫn chẳng thấy một ai xì xào gì về tôi hay tin tức rằng tôi là cháu thầy Bách bị lan ra ngoài. Thái độ của anh Phong với tôi không hề thay đổi, nhưng anh cư xử với tôi hơi khác. Anh vẫn tỏ ra thân thiết thế, nhưng cứ mỗi khi hết giờ giải lao của nhóm diễn viên, trước khi anh quay lại tập, anh thường vội vã giục tôi trở về làm đạo cụ. Ý anh không muốn tôi ở lại xem thêm nữa. Tưởng như mình đã cầm chắc vai diễn quan trọng này trong tay, nhưng đột nhiên một thằng nhóc muốn làm diễn viên với thân phận đáng nghi từ trên trời rơi xuống, rồi lại phát hiện ra nó là cháu đích tôn của tổng đạo diễn, anh không cảm thấy thằng bé ấy là một mối đe dọa thì mới lạ kỳ. Tôi hiểu mà; dù sao thì anh cũng ghét cay ghét đắng những kẻ ngồi mát ăn bát vàng, và trong mắt anh, tôi có thể sẽ trở thành một trong số đó.

Vậy nên, tôi cảm thấy đủ an toàn để mình tiếp tục, và tôi cần phải khiến anh tin tưởng rằng tôi sẽ không làm hại anh. Thế là tôi tiếp tục hẹn gặp riêng anh tại góc trường hôm nọ.

Và lần đầu tiên trong đời, tôi kể cho một ai đó nghe về những ngày tháng khốn khổ trước khi tôi gặp Lê, về chuyện tôi bị bạo hành bởi chính ông nội mình. Tôi cho anh xem những vết sẹo mãi mãi chẳng thể lành trên lưng tôi. Và động chạm đến vết sẹo còn đẫm máu trong lòng mình ấy, tôi lại không thể giữ nổi vẻ ngoài thản nhiên, điềm tĩnh mà mình cố tạo ra, không thể nào ngừng khóc.

Đau lắm. Tủi lắm. Giằng xé lắm. Từng lời tôi kể ra đều như những cây kim, châm vào đầu óc, làm tôi dù không thể ngừng nói ra, nhưng cũng rối rắm tới mức khó lòng mà giữ cho lời mình nói còn lý trí, còn ý nghĩa. Từng ký ức được tôi nhắc lại là từng ký ức nảy lên trong đầu tôi, tan nát, lộn xộn, chắp vá, làm tôi như sống lại những ngày tháng ấy, như đau thêm lần nữa. Tôi cảm thấy thật căng thẳng và mệt mỏi làm sao trước sự giằng xé giữa yếu đuối và mạnh mẽ, giữa phần thiện và phần ác ngay trong chính bản thân mình. Là cái cảm giác ấy, cảm giác biết mình phải cố gắng để níu giữ lấy vỏ bọc mà mình tạo ra, không chỉ một lần mà những hai lần vỏ bọc, nhưng rồi cuối cùng lại phải đầu hàng trước nỗi đau, không thể nào kìm nén nổi mà cởi bỏ hết mọi lớp áo giáp đề phòng, mà trào nước mắt. Cảm giác mình thật bé nhỏ, yếu đuối vì đã chẳng phản kháng, đã chẳng hành động gì khi mình có thể, ngay trong khi đang thực hiện một hành động mà mình đã chủ động vạch ra, đã biết rõ rằng bản chất của nó chính là giải phóng cho bản thân mình, cứu lấy mình và biết bao nhiêu người. Vừa thấy lòng nhẹ nhõm vì cuối cùng đã đủ can đảm để kể ra, lại thấy thâm tâm trĩu nặng bởi sức ghìm của một bí mật lớn khác nữa, bí mật mà mình tự xây trong mình, không phải hệ quả của một sự ép buộc nào. Vừa hạnh phúc, ấm áp vì có người lắng nghe mình, nhưng lại vừa cảm thấy ăn năn, thấy mình tội lỗi tột cùng bởi đã chẳng trút ra tất cả trước người thương yêu mình, tin tưởng mình nhiều nhất. Mình đang tiến lên, từng bước một đầy chắc chắn, nhưng chẳng thể thoát khỏi cảm giác mông lung, vô định, không yên tâm bởi người trước mặt mình không phải người mình tin yêu, thân thiết, không đem lại cho mình hơi ấm tình người, mà là người mình dự định trói buộc vì tham vọng riêng để tùy nghi lợi dụng...

Cảm giác mông lung ấy cũng chẳng thể chữa lành bởi suy nghĩ của tôi rằng mình đang làm đúng. Mục đích của tôi, giải thoát cho bản thân mình, cứu lấy ba con người khác, hé lộ bộ mặt thật của một kẻ tàn độc với chính học trò, với chính con cháu mình, thật chẳng có gì là sai trái. Bởi, tôi cảm thấy cái ác như đang dần lớn lên trong tôi, xâm chiếm tâm hồn tôi. Mục đích thì đúng, tôi vẫn tin vào nó, nhưng cách làm thì sao? Tôi tự dằn vặt, rằng mình quả thật là hèn hạ, khi lần đầu đem câu chuyện của đời mình ra trước người khác - quả là một câu chuyện khiến người người nghe đến đều phải sửng sốt và cảm thương - nhưng không phải vì nghĩa lớn, không để nâng cao nhận thức của tất thảy mọi người về vấn đề đang lẩn khuất sâu trong tôi và đâu đó quanh tôi. Trái lại, tôi lại coi nó như một công cụ để tư lợi, để tìm kiếm lấy sự thương hại và niềm tin về cho bản thân, là một nấc thang để trèo lên đến cái mà mình gọi là "mục đích".

Giờ thì ngay cả tôi cũng phải đầu hàng trước việc phán xét bản thân mình.

Từ nãy đến giờ, tôi vừa nói vừa khóc. Anh Phong vẫn cứ ngồi đó, vỗ vai tôi, không ngừng an ủi, nhẹ nhàng và ấm áp, khác hẳn cái ấn tượng ban đầu đáng sợ về anh. Anh cứ nói suốt rằng tôi nói ra được là tốt lắm rồi, dù anh không hiểu hết những tâm tư mà tôi không thể giãi bày. Đến nước này, anh thề rằng vì tôi khăng khăng chẳng muốn công khai, nên anh cũng sẽ không nhắc lại. Hai người chúng tôi cứ ngồi với nhau như thế cho đến khi tôi nín khóc.

Những giọt nước mắt trên má tôi khô dần, gò má tôi cũng thôi không đỏ lựng. Tôi hít thở nhịp nhàng trở lại, và lý trí như cũng theo đó mà về bên tôi. Chẳng mất bao lâu để tôi lại trở về với dáng vẻ trầm tĩnh của mình, ngồi dịch vào gần anh thêm một chút, và bắt đầu thực sự nói lên những điều trong lý trí.

- Anh ạ. Anh nói rằng anh ghét những kẻ ngồi không mà hưởng thành quả, bởi chúng chiếm mất những vị trí quý giá vô cùng đối với những người đi lên bằng thực lực từ chỗ chẳng có gì như anh. Nên em hiểu, anh cũng nghi ngờ em, không hoàn toàn thoải mái với em, vì anh lo ngại rằng hào quang của anh sẽ bị em chiếm mất.

Anh Phong giật mình, chẳng ngờ rằng ngày hôm nay đến lượt mình bị bắn trúng tim đen, nhưng kẻ hiểu ý mình lại chính là kẻ vừa đặt niềm tin của nó vào anh, tâm sự với mình những điều thầm kín nhất.

- Không, không... Em nói đúng, trời ạ, em tinh thật đấy. Nhưng anh không ghét em, anh không muốn làm ảnh hưởng gì em cả...

Tôi đi vào vấn đề:

- Không, anh cứ bình tĩnh. Em nói thế cũng không phải để ly gián, gây thù chuốc oán gì giữa mọi người với nhau. Em chỉ muốn anh yên tâm thôi. Bởi anh thấy đấy, anh đã hiểu được tại sao em hận ông em, nên chính em cũng không muốn nối nghiệp ông em theo mong muốn của ông, không muốn làm diễn viên, không muốn tranh giành với anh một điều gì cả.

Anh gật đầu, như thể muốn nói anh hiểu rõ rằng tôi đã khổ sở với ông đến thế nào. Tôi nói tiếp:

- Mà ngược lại, em đang muốn bảo vệ vai diễn của anh đấy.

- Thôi, em ơi. Đến thế này thì anh cũng--

- Nếu anh đang muốn nói anh có ý định không đóng nữa, thì bình tĩnh đã anh ạ. Bây giờ chưa phải lúc. Nếu bây giờ chuyện lộ, không phải mình em và ông em bị ảnh hưởng, mà còn cả dàn diễn viên, cả ban tổ chức, cả câu lạc bộ, nhiều người nữa. Kế hoạch tập kịch đang gấp gáp của mọi người, bao nhiêu công sức, rất nhiều tiền tài trợ mình may mắn nhận được cũng phải bỏ đi, bị uổng phí hết sạch, mà không thể nào cứu chữa để kịp lịch trình như dự kiến. Nhất là lại còn cái Lê bạn em... À, anh không biết nó, nhưng em phải nói quả thật trên đời không có ai mong chờ sản phẩm của mọi người nhiều bằng Lê. - Nghĩ đến cô ấy, tim tôi thắt lại dù tôi biết lúc này mình không thể không vững lòng. Lê đang từng giây từng phút mong chờ ngày vở kịch được lên sân khấu, vở kịch với nữ chính là người tiền bối mà cô quý trọng vô cùng. Chẳng lẽ bây giờ một tay tôi lại nỡ phá hỏng niềm hạnh phúc nho nhỏ mà người tôi yêu mơ ước bấy lâu? Nhưng thấy đầu óc mình lại vẩn vơ theo Lê đi chơi hơi xa, tôi chữa ngượng - Em biết còn nhiều khán giả nữa cũng vậy đó. Để đến sau khi diễn kịch đi anh, có làm sao cũng chỉ mình ông em phải chịu, cả trường không bị ảnh hưởng gì, người ta có lời ra lời vào về mọi người thì dần rồi cũng hết. Ông em có thể không phải là một người ông tốt, nhưng ít nhất ông cũng có tài, có đam mê với nghề nghiệp của mình, muốn phát hiện và phát triển tài năng của lứa chúng ta. Năm nay câu lạc bộ làm rất lớn, chỉnh đốn hoạt động, thuê nhà hát, quảng cáo rầm rộ, cái đó anh còn biết rõ hơn em. Anh hãy cứ coi đây như một cơ hội mà thể hiện mình đi nhé. Dù sau này ông em có thế nào, thì nếu như anh giữ chặt lấy cơ hội này, anh không những không bị ảnh hưởng gì, mà tài năng của anh vẫn sẽ là điều không ai có thể phủ nhận. Hơn nữa, em nói với anh tất cả những điều này, là vì muốn anh bình tĩnh hợp tác cùng em để vạch trần ông, để sau này không một ai bị ảnh hưởng gì thêm bởi cái tính ấy của ông.

Anh nghe mà cũng xuôi tai, ngồi gật gù một lúc rồi chốt hạ:

- Em à... Anh cũng không dám nghĩ đến chuyện bỏ vai mà chạy ngay khi nghe em nói đâu. Anh cũng phải nghĩ đến mọi người chứ, như em vậy. Nhưng cảm ơn em vì đã nghĩ cho anh. Được thôi, giao kèo như thế. Anh hỗ trợ em, em giữ lấy cơ hội này cho anh và tất cả.

- Anh sẽ được nhiều hơn là như vậy đấy. Tin em đi.

Tôi cứ nói bâng quơ thế. Anh tin hay không cũng được. Vì dù sao anh vẫn chưa biết sự thật về tham vọng của ông với vở kịch này.

- Mình bắt đầu luôn nhé. Việc đầu tiên, cũng chẳng có gì nhiều đâu anh. Anh và chị Mai, hai người nhớ tuyệt đối đừng ăn hay uống bất cứ thứ gì mà thầy cho nhé.

Nhìn mặt anh, tôi thấy có lẽ anh không hiểu lắm tại sao phải vậy. Nhưng anh đồng ý, dường như vì nghĩ rằng chưa biết cũng chẳng sao, bởi cho tới vài phút trước, anh hoàn toàn chẳng biết gì nhưng vẫn ổn. Cùng lúc đó, ông gọi điện cho tôi, bảo tôi ra cổng trường để về nhà cùng ông. Anh nghe chúng tôi trò chuyện, không thể nào không lắc đầu vì thương.

Nhìn cảm xúc của anh lúc tôi đi, trong lòng tôi lại trào lên tội lỗi vì lừa dối người tiền bối ấy. Lừa dối nhiều lúc cũng chỉ đơn giản là giấu đi một phần sự thật.

___________

Buổi chiều hôm sau. Tôi đang ở cùng ban hậu cần, miệt mài sơn gỗ. Chị trưởng ban hậu cần cứ gào lên đốc thúc: "Còn hai tuần nữa diễn rồi, phải nhanh tay lên!..."

Bỗng, giọng ông tôi sang sảng vang lên từ đầu kia phòng, nổi bật lên hẳn khỏi tiếng chị trưởng ban lẫn tiếng các diễn viên tập thoại:

- Rồi! Các con cố gắng làm việc nhé! Thầy gọi cho mỗi con một ly trà sữa rồi đấy!

Tim tôi loạn nhịp trong một tích tắc. Tôi đang ngồi bệt trên sàn, nhưng mắt cũng hoa lên, choáng đến độ suýt ngã lăn ra sàn nhà. Tại tiếng hét cao đến váng đầu, chói tai vì bất ngờ, mừng vui, sung sướng của hơn năm mươi con người là trước nhất. Thật sự thì, đúng là ai mà ngờ được người thầy già nua nghiêm khắc này lại có lúc hào phóng, trẻ trung như thế? Nhưng trừ tôi ra đi. Tôi, sau khi hoàn hồn, ngồi thở dài một hơi nhẹ nhõm. Thật quá là may mắn, tôi vừa dặn anh Phong ngày hôm qua... Tôi quay ra nhìn anh, anh cũng nhìn tôi, và chắc chắn hai người chúng tôi đang hiểu ý nhau là gì.

Ông tôi lại quát một trận; bằng một cách nào đó, ông còn lớn giọng hơn lũ thiếu niên đang râm ran hò hét, trò chuyện này:

"Trật tự! Làm việc đi! Đã ra cái gì đâu mà vui thế hả? Tôi chiều các anh các chị không phải để các anh các chị nói chuyện riêng, xao nhãng công việc! Đừng để tôi phải cảm thấy mình vừa phí tiền vì các anh các chị!"

Chúng tôi lại chìm vào im lặng. Bây giờ thì mọi người không ý kiến nữa rồi, thầy vẫn là thầy, thế thôi.

Mấy phút sau...

"Mọi người nghỉ giải lao đi. Con nào ra xách đồ giúp thầy nhanh lên, người ta gọi rồi."

Đến lúc ông hành động rồi. Tôi ngay tức khắc bỏ đồ nghề xuống. Cứ bám theo ông cho chắc. Đợi ông và các anh đi một lát, tôi mới nhẹ nhàng bám theo.

Anh shipper ở cổng trường trố mắt trước cảnh một ông già đi mua trà sữa.

- Hai cốc lẻ nghe tên lạ nhỉ, có đảm bảo không đấy? Để tôi kiểm tra... - Ông tôi giả vờ xách một cái túi riêng đựng hai cốc trà kem cheese, nhìn qua một lượt - Được rồi, bao nhiêu tiền? Các con xách mấy chục cốc loại kia về trước đi, thầy trả tiền đã. Hai cốc này của hai đứa chính, chúng nó vất vả rồi.

Tôi nép mình vào bức tường khi các anh tình nguyện viên kia đi qua chỗ tôi. Ngó ra ngoài, giờ tôi thấy ông đang đi sang hướng khác. Tôi cứ thế bám theo, nhẹ nhàng và cẩn trọng như một con mèo rình chuột.

Ông đi thẳng vào phòng thí nghiệm Hóa học. Tôi nín thở, tim như càng đập mạnh. Trong ấy thì thôi rồi là những thứ độc chất dán mác những hóa chất thí nghiệm bình thường. Đến giờ thì quả thực không còn gì có thể sửa chữa, gỡ gạc những linh cảm xấu nơi tôi.

Đứng ngoài cửa phòng nhìn vào, tôi thấy ông nhanh nhẹn hơn hẳn mọi khi, lục lấy một cái lọ gì trong tủ, rồi cầm kim tiêm, bơm vào mỗi cốc trà một bơm tiêm đầy ắp thứ chất lỏng không màu ấy. Quả là ông có suy tính kỹ càng. Hai cốc trà vừa như một sự ưu ái đặc biệt mà hai vị tiền bối kia xứng đáng, vừa nổi bật cho ông đánh dấu, mà trà kem cheese nắp cốc lúc nào cũng bằng nhựa mở ra đóng lại dễ dàng, chẳng để lại một dấu vết nào... Rồi ông nhét kim tiêm vào túi áo khoác, cất cái lọ vào đúng chỗ cũ, cầm hai cốc trà về nhà thể chất.

Tôi nép vào sau cửa, lồng ngực tôi thắt lại khi ông bước ra khỏi phòng. Ông đi rồi, tôi mới cuống cuồng chạy vào, lục trong ngăn tủ ông vừa mở, kiếm tìm lọ hóa chất ấy. Bắt được nó, tôi túm vội cái giẻ lau bảng trên bàn, nhấc cái lọ ra sao cho tránh đổ vỡ, cũng tránh in dấu tay tôi trên ấy. Dù chưa biết đây là chất gì, nhưng tôi chắc chắn nó phải là chất độc, và sẽ là một bằng chứng vô cùng quan trọng. Đặt cái lọ lên bàn giáo viên, tôi hốt hoảng đến lạnh người, co rúm lại khi nhìn thấy nhãn.

AgNO3 10%.

Tôi vội vã bọc cái lọ lại bằng cái giẻ, chạy ra khỏi phòng, giấu nó vào một góc, rồi phóng như bay về nơi làm việc. Tim tôi thì đập loạn cả lên, chân cẳng cũng cuống cuồng; nỗi sợ làm tôi nhanh nhẹn hơn thì phải. Có bị ông phát hiện lúc này cũng chẳng là vấn đề gì. AgNO3. Chất độc bảng B. Tôi không ngờ ông dám dùng đến nó. AgNO3. Tôi đọc đủ trinh thám để biết 0,6g chất này là đủ làm chết người. AgNO3. Tôi tính nhẩm trong đầu, một bơm xi-lanh là đủ để một người nguy kịch. AgNO3. Nhỡ đâu anh quên lời tôi dặn, quên nhắc chị thì sao?... AgNO3. Ông tôi quả là đồ tàn ác...

Tôi đã về đến nơi, bình an vô sự. Nhưng còn hai anh chị...

Mọi người vẫn ngồi la liệt cả dưới sàn nhà tập. Ai cũng mướt mồ hôi vì mệt, nhưng đều vui vẻ nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất trong giờ nghỉ dài hiếm có, làm nhà tập xôn xao cả lên - xôn xao mà rất yên bình.

- Tùng! Mày chưa lấy trà hả? - Đang vui, một anh trong ban dúi một cốc trà chưa mở vào tay tôi. Giờ này thì còn chè cháo gì...

Hai anh chị Mai và Phong đang ngồi ngay cạnh nhau trên sàn nhà, khoanh chân thật thảnh thơi, vừa nói chuyện vừa cười tít mắt. Anh Phong cứ để cốc trà của mình chơi vơi cách anh những mấy bước chân; có vẻ như anh vẫn nhớ lời tôi dặn. Nhưng chị Mai, chị vừa nói cười, vừa vô thức đưa tay sang bên cạnh, cầm lấy cốc trà còn nguyên, đưa lên miệng chuẩn bị uống...

Chết dở!

Chân tôi khi ấy như lò xo; tôi vội bật một bước dài về phía chị. Không để mình đâm sầm vào người chị, nhưng tay tôi cố hết sức vươn ra, gạt nhẹ một cái, đúng nơi, đúng lúc...

Cốc trà sữa trơn tuột trong một tích tắc đã trượt khỏi tay chị Mai, bay về phía sau lưng chị thành một đường parabol hoàn hảo trước khi chạm đất, nảy lên thêm một lần rồi đổ hẳn. Nước trà và thứ kem sền sệt trong cốc trộn lẫn lộn vào nhau, bị đẩy bắn tung tóe cả ra ngoài thành một đám mây trà sữa ngọt ngào mà độc đau độc đớn. Rồi, đám mây ấy rơi xuống đất thành một cơn mưa trà sữa hỗn độn đến chối mắt và xót lòng đối với hàng bao nhiêu con người đang nhìn chằm chằm vào chúng tôi.

Trong một khoảnh khắc, tôi bỗng là mục tiêu của bao nhiêu ánh nhìn kì dị, từ sửng sốt đến trách móc. Đó là một cốc trà, nhưng không đơn giản chỉ là một cốc trà. Đó còn là sự trả công sau bao nhiêu tháng ngày mỏi mệt mà không nhận được dù chỉ một đồng lương, là một phút dịu dàng của thầy họ, hay nói cách khác, ông tôi... Nhưng bây giờ, tất cả chỉ là một mớ hỗn độn trên mặt đất.

Và kế hoạch của ông tôi giờ cũng vậy.

Nhưng chẳng kịp vui mừng, dưới ánh mắt xét nét của bao nhiêu người xung quanh, tôi đành rối rít xin lỗi chị - người chẳng biết chút gì về chuyện này - và đền cho chị phần của tôi. Thế cũng tốt. Dù cốc trà ấy không có độc, nhưng đằng nào tôi cũng chẳng thèm thuồng gì thứ ấy.

Συνέχεια Ανάγνωσης

Θα σας αρέσει επίσης

[Allhinata] The mystery of the sun Από MiMiMi

Μυστήριο / Τρόμου/ Θρίλερ

5K 523 24
Đây là bộ truyện đầu tiên của tui nên hy vọng được mọi người ủng hộ ạ! Một bộ Allhinata với killer verse thui ak Văn phong hơi kém nên mọi người thôn...
1.7M 232K 200
ĐANG BETA LẠI TỪ ĐẦU Tác giả: Hồ Ngư Lạt Tiêu Tên cũ: Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Kinh Dị Tên fandom hay gọi: Kinh Phong Biên tập: Nhà số 611 Thể...
8.3K 1.2K 34
Một câu tóm gọn: Mỗi ngày đều vì sinh tồn mà nhập vai Lập ý: Chỉ cần tồn tại, lập tức nắm trong tay tiềm năng vô hạn _______________________________...