Mật Thám Phong Vân (001-199)

נכתב על ידי atkdfic

299K 4.1K 37

Truyện võ hiệp lịch sử, văn phong hài hước hiện đại, nội dung chân thực không não tàn kiểu TQ. Vượt mốc 1 tri... עוד

FAQ
01. Địa ngục cũng xài điện thoại?
02. Diêm Vương còn chửi, ngán gì dị giới
03. Mặt thú dạ thú
04. Cách mạng vẫn chưa nổ ra
05. Làm nam chính không dễ
06. Lần thứ mấy?
07. Đã lâu không đụng
08. Dẫn con dâu về nhà?
09. Tô Châu
10. Deja vu?
11. Lão già dê
12. Mỹ nữ vụng về
13. Thân phận đầu tiên
14. Cần bị đuổi khỏi Giang Nam
15. Chưa kịp sờ đã bị đuổi ra
16. Rất to tròn
17. Mỹ nữ lên đài
18. Lên giường nghe đàn
19. Nửa đêm bắt trộm
20. Xuân lan Thu cúc
21. Mục tiêu lớn
22. Ngày cuối năm
23. Ngắm cũng không được?
24. Từ cướp lên chưởng quỹ
25. Thiệp mời
26. Friendzoned
27. Trở về
28. Phong Vân bắt đầu phong vân
29. Sửa hay để nguyên
30. Làm giàu không khó?
31. Lăng Vân hẹn hò
32. Siêu cấp mắt thần
33. Không nhão thành trái mướp mới kỳ lạ
34. Khảo sát thị trường
35. Tặng thì tặng sớm
36. Lấy hay không lấy?
37. Phá quán?
38. Đổ thần
39. Hồng phu nhân
40. Thần thức đối chiến
41. Hẹn hò
42. Thuấn di?
43. Lần đầu thật thảm
44. Nhập ma?
45. Trong cái rủi có cái may
46. Hoạt Bất Lưu Thủ
47. Bộ này chẳng phải mặc rồi sao?
48. Không tệ, đáng tiền
49. Ở dưới bị yếu sao, toàn dùng tay?
50. Rung động
51. Triệu Khánh
52. Gặp lại Đóa Nhi
53. Xếp cái gì? Xếp hình sao?
54. Lại dẫn con dâu về nhà?
55. Mày là trâu à?
56. Rồng rắn trâu chó
57. Nàng ta là gì của ngươi?
58. Tham không có tội
59. Học hành thi cử
60. Chợ bán người
61. Cao thủ 2 vạn, nha hoàn 5 vạn
62. Kỹ năng tán gái
63. Giày cao gót
64. Thân phận hỗn loạn
65. Họa trên trời rơi xuống
66. Không cho thở
67. Choáng thuật
68. Thần bí nhân
69. Ta sẽ chịu trách nhiệm
70. Chương này khuyến cáo cảnh nóng
71. Chân ngươi làm sao vậy?
72. Thiên Ma Truy Hồn Đao
73. Thiên Ma Truy Hồn Đao
74. Muối trắng hay vàng bạc?
75. Vào tổng đà, gọi lão đại
76. Quậy tung Diêm bang
77. Kết nghĩa huynh đệ
78. Khổ luyện
79. Đồng Tử Công
80. Công Tôn Dao
81. Bão Độc trại
82. Phượng Vũ Cửu Thiên
83. Rút ruột
84. Tạo điều kiện
85. Truyền tin
86. Mỹ nữ đều bỏ đi
87. Ảo ảnh?
88. Kiếm khí khắp trời
89. Tiên nữ?
90. Nóng hổi
91. Vô cùng nóng hổi
92. Nóng người, khỏa thân, thế nào?
93. Toàn Chân giáo
94. Nhập môn
95. Nội tu
96. Thi Độc thuật
97. Như chưa hề quen
98. Tối nay ta ngủ với ngươi
99. Thần tiên cũng đói
100. Liếc mắt có gì đặc biệt?
101. Thế lực võ lâm
102. Tin xấu
103. Hối hận
104. Nữ phù thủy
105. Mật Thám tự
106. Bị ám sát?
107. Mật Thám ty
108. Vài chỗ không hề nhỏ
109. Phi thân cứu mỹ
110. Giết hụt
111. Sao chổi
112. Thiên mệnh
113. Có trứng hay không?
114. Không phải dị giới?
115. Sói tổ
116. Ta đi cùng ngươi
117. Ta cũng đi cùng luôn
118. Tìm nhau
119. Từ chối làm quan
120. Ngươi thich như thế nào
121. Tình
122. Lý Sư Sư
123. Uống nửa bụng nước thì lên
124. Đôi môi kia ...
125. Luyện công phải chăm chỉ
126. Yêu nghiệt
127. Đại hội luận kiếm
128. Kiếm thuật
129. Lưỡng Nghi Hộ Tâm
130. Nghi thức cách mạng
131. Quận chúa Kim quốc
132. Đẹp thì phải chửi
133. Yêu nghiệt
134. Nàng tắm bằng hoa à?
135. Tra khảo cần có phong cách
136. Tình yêu cần có chất lượng
137. Thở dài
138. Cô bé người Liêu
139. Kẻ thù tự sinh ra
140. Nam phủ
141. Nữ nhân cũng mộng xuân
142. Ta không chết dễ vậy
143. Giới hạn
144. Cái cớ
145. Khắp nơi làm loạn
146. Ông nhưng là nam chính
147. Bắt bướm
148. Kẻ thù chung
149. Nhìn lén
150. Hóa ra lại là đồng minh
151. Kỷ niệm một năm ngày ăn hành
152. Cho ta nghỉ một lát
153. Chiến thuât xe buýt hai tầng
154. Hoa sát thân
155. Chịu hay không?
156. Ta sai, đều là ta sai
157. Cơ hội ngàn vàng
158. Ngoéo tay
159. Thiên Sát Cô Tinh
160. Từ Tử Lăng
161. Cạm bẫy
162. Nụ hôn châu Âu
163. Lộ tẩy
164. Căng
165. Đột phá?
166. Cổ tộc
167. Đổi chủ
168. Lòng nữ nhân khó dò
169. Ngưu Lang Chức Nữ
170. Những đứa bé bất hạnh
171. Đều đã chết
172. Con tin dâng tới cửa
173. Rời Đại Danh
174. Đại sư xả thân
175. Ngươi tại sao phải bỏ chạy?
176. Tụ hội giữa đêm
177. La Hán trận
178. Luyện thương không bằng tập sút
179. Như Vân sát thủ
180. Sinh ly tử biệt
181. Nữ hiệp che mặt
182. Hiện thực tàn nhẫn
183. Tứ Đại Tài Tử
184. Phản chủ
185. Làm sao mà sống nổi?
186. Cầu phúc gặp họa
187. Diệp lắp bắp
188. Huyền Nữ Thần Công
190. Nữ nhân xinh đẹp đều nguy hiểm
191. Hắn ta là ai?
192. Kết minh
193. Hoàng đế triệu kiến
194. Hai vị Đế Cơ
195. Cứu Công chúa
196. Nhập cung
197. Tâm cảnh
198. Chỉ e không cứu được
199. Chậm đã, ta còn chưa chết

189. Sinh gương mẫu

871 16 0
נכתב על ידי atkdfic

Phố Đông.

Tuy cùng trong Trường An, nhưng phố Đông lại nằm trong Hoàng thành, tách biệt hẳn với Đông thành Tây thành Lăng Phong từng ở. Phố Đông chủ yếu là dinh thự phủ đệ của quan viên, chùa chiền đạo quán cao cấp. Có thể nói là một khu đô thị cao cấp trung tâm thủ đô.

Lý phủ, phủ đệ của Lý Thiên Tường, Tư nghiệp Quốc Tử Giám, "Thứ trưởng Bộ Giáo dục".

Đằng sau hậu viện, một vị phu nhân chừng 40 tuổi áo quần hoa quý, trên tay cầm một khay đồ ăn gì đó đi vào.

- Nguyệt Nhi, con đưa bát canh này ra thư phòng, nói là con tự làm cho cha uống.

- Là mẫu thân làm, con mặt dày nhận làm gì? Cha cũng biết thừa mà thôi.

Lý phu nhân nhìn con gái Minh Nguyệt nằm dài trên bàn thở dài :

- Ài, cái đứa nhỏ này. Mẫu thân cũng đâu có nói dâng cho cha ngươi nhìn chứ?

Lý Minh Nguyệt lười biếng ngẩng đầu :

- Mẫu thân, con gái tốt xấu cũng là tài nữ kinh thành đó. Ở Quốc Tử Giám người theo đuổi sắp cả một hàng dài, mẫu thân việc gì phải chạy đông chạy tây như vậy chứ? Cứ làm như con gái sắp ế không bằng.

- Hừ, còn sắp một hàng dài? Ngươi cứ nằm ườn ra đó ai đến rước đi đây? Mau đứng dậy.

- Mẫu thâân ...

Lý Minh Nguyệt làm nũng, nhưng trước ánh mắt của Lý phu nhân đành phải đứng dậy.

Lý Minh Nguyệt mấy ngày nay buồn chán trong khuê phòng. Tri kỷ Lăng Vân đã đi Hà Bắc, nàng không còn chỗ tâm sự. Nàng cũng có mấy người bạn khác, đều là con gái vài vị đại thần trong triều. Chỉ là nàng không thích nói chuyện với họ bằng Lăng Vân. Lăng Vân là nữ thương nhân, đi đây đi đó nhiều, khác hẳn mấy tiểu thư nhốt mình trong khuê phòng.

Cũng vì có mật hữu như Lăng Vân, tư tưởng của Lý Minh Nguyệt cũng thoáng hơn. Vân tỷ cũng là đại tiểu thư, nhưng một mình tự lập chèo chống cả một gia tộc, điều này khiến Lý Minh Nguyệt trong thâm tâm rất ngưỡng mộ.

Lý phu nhân tiếp tục rèn dũa :

- Cũng sắp 20 rồi có biết không? Con gái Giản đại phu cũng bằng tuổi ngươi, hôm trước vừa sinh con trai rồi đó.

- Con mới không thèm lấy chồng sinh con gì đâu ...

- Nói bậy, nữ nhi lớn không lấy chồng sinh con thì làm gì?

Lý Minh Nguyệt tinh quái nói :

- Thì ở vậy chăm sóc phụ thân và mẫu thân nha.

- Chăm sóc chúng ta? Thôi thôi, ngươi cả ngày chỉ lo vẽ tranh, không làm ta với cha ngươi lo lắng chết đã tốt. Hai chúng ta già rồi, không nuôi ngươi được mấy năm nữa đâu.

Lý phu nhân quay lưng phân phó :

- Tiểu Hồng, mau sửa lại trang điểm cho tiểu thư.

- Vâng, phu nhân.

Nha hoàn Tiểu Hồng nhanh nhẹn tiến lại. Lý Minh Nguyệt lười biếng nói :

- Mẫu thân, chỉ là Dư học chính thôi mà. Con với hắn có phải chỗ xa lạ gì đâu?

- Nói bậy. Gặp ở Quốc Tử Giám khác, gặp ở nhà là khác. Hơn nữa, từ nay về sau ra khỏi nhà đều phải chỉnh sửa phục trang, xem lại tác phong ăn nói, không được như trước nữa. Tiểu thư khuê các, cũng không phải nữ nhân phong trần. Cha con lại là học sĩ trong triều, con mà cứ tung tăng như vậy, ài ...

Lý Minh Nguyệt chun mũi :

- Con vẫn rất nghe lời mà, ra đường đều ngồi trong kiệu, ngay cả ánh nắng cũng không chạm được.

Dư Minh Sinh chính là tài tử lần nọ bên cạnh Tần Vương, kẻ chưa kịp thể hiện tài hoa đã bị Lăng Phong nói loạn giành mất Tô Đóa Nhi.

Thanh danh Dư tài tử rất lớn trong giới văn sĩ, lúc tuổi trẻ còn xưng đệ nhất kinh thành. Hiện tại Dư Minh Sinh làm quan học chính tại Quốc Tử Giám, đại loại giảng viên được giữ lại trường.

Điểm đặc biệt là, tuy không ít nhà danh giá hỏi đến, nhưng Dư Minh Sinh vẫn chưa lập gia đình. Bằng hữu kinh thành vẫn đồn thổi do Lý Minh Nguyệt cả, nói họ Dư chấp nhận ở lại Quốc Tử Giám chẳng qua để ở cạnh Lý Thiên Tường, tiện bề lấy lòng nhạc phụ tương lai mà thôi.

Lý phu nhân cũng khá ưng ý kẻ này. Dù sao trong mắt cha mẹ, con rể như Dư Minh Sinh luôn là lựa chọn hàng đầu, chẳng lẽ lại tìm thành phần giang hồ mồ côi như Lăng Phong.

Hôm nay "con rể" lại tới chơi, Lý phu nhân liền tự tay làm ít điểm tâm, kêu Lý Minh Nguyệt bưng ra, tiện thể tiếp xúc này nọ. Nói chung nữ tử thời cổ có cha mẹ thoáng như này đã là phước đức lắm. Chỉ tiếc Lý đại tiểu thư không hể để ý, vẫn thờ ơ chán chường.

Lý phu nhân giống như nhớ ra chuyện gì, nói :

- Con vẫn lui tới tiệm tơ lụa gì đó sao?

- Thì, con là ... cổ đông ở đó mà. Phải tới xem kinh doanh ra sao chứ? Chẳng phải đồ ở đó mẫu thân cũng rất thích sao?

Lý phu nhân hơi nghiêm mặt nói :

- Thích là một chuyện, nhưng con là con gái đại học sĩ, cũng không thể dính vào việc buôn bán. Hơn nữa, nghe nói con thường tiếp xúc với một thanh niên quản sự ở đó?

Lý Minh Nguyệt lập tức liếc Tiểu Hồng, chỉ có nha đầu này nói chứ không ai khác.

- Hắn? Hắn bỏ đi mất tích rồi, nửa năm nay con có gặp lần nào đâu.

- Nguyệt Nhi, ta và cha con tuy không khắt khe chuyện môn đăng hộ đối, nhưng là cũng không thể gả con cho một kẻ du thủ du thực, nay đây mai đó.

- Mẫu thân, con cũng đâu nói muốn gả cho du thủ du thực.

Lý phu nhân lập tức rèn dũa :

- Dư công tử tài hoa hơn người, ngay cả cha ngươi cũng thường xuyên khen ngợi, tương lai là rường cột triều đình. Dư gia tuy không phải nhà đại quan, nhưng cũng là nhà có gia giáo, khắp kinh thành điều kiện tốt như hắn không nhiều đâu. Không lo sớm, người khác gả vào mất ...

- Gả thì gả nha, con cũng không để tâm.

- Nói cho con biết, hôm trước mẫu thân đã gặp Dư phu nhân rồi.

Lý Minh Nguyệt giật nảy mình :

- A, mẫu thân gặp làm gì?

Tiểu Hồng bên cạnh vội nói :

- Dư phu nhân hỏi thăm tiểu thư đó, còn khen tiểu thư rất nhiều.

- Ta cũng chưa gặp bà ấy bao giờ, bà ấy khen ta cái gì được?

Lý phu nhân cầm tay Lý Minh Nguyệt nói :

- Ta và Dư phu nhân xem bát tự cho hai đứa, rất hợp đó, còn nói nếu năm nay cưới thì càng đại cát.

- Mẫu thââân ...

Lý Minh Nguyệt chán nản nói 2 chữ kéo thật dài.

Trong mắt Lý Minh Nguyệt, Dư Minh Sinh coi như nam nhân tài hoa nhất mà nàng gặp. Dư Minh Sinh hiện tại còn có một bộ thư pháp riêng, ngay cả Lý Thiên Tường cũng thi thoảng khen ngợi. Dư Minh Sinh làm người khá tốt, phong phạm tài tử, có điểm tự cao lánh đời một chút, âu cũng là bệnh chung của người có tài. Tài tử rõ ràng rất dễ được lòng giai nhân, có điều không phải lúc nào cũng đánh đâu thắng đó, đặc biệt đối với nữ nhân cũng có tài không kém như Lý Minh Nguyệt.

Lý phu nhân bỗng nói :

- Phải rồi, mấy ngày nữa có phải Gia Mẫn Đế Cơ mời con đi Chung Nam ngắm cảnh vẽ tranh?

- Vâng. Đế Cơ rất thích họa.

- Ừm, con thân thiết được với Đế Cơ là phúc cho nhà ta. Nhưng Hoàng ân tuy mênh mông, cũng rất vô tình, nói gì làm gì cũng phải cẩn thận. Ta định tuyển thêm một đứa nữ hầu cho con.

Lý Minh Nguyệt không hiểu hỏi :

- Thêm làm gì? Tiểu Hồng là được rồi.

- Không được, Tiểu Hồng tuy nhanh nhẹn tháo vát, nhưng quá yếu ớt, lỡ có chuyện không lo được.

- Chỉ đi với Đế Cơ một lát mà thôi, xung quanh đã có đầy hộ vệ trong cung, có thể có chuyện gì được chứ?

Nói thì vậy, Lý Minh Nguyệt cũng không để tâm lắm. Dù sao thêm một người, lại có bản lĩnh kỳ quái gì đó, nàng càng đỡ chán.

...

Lúc này, ở thư phòng của Lý Thiên Tường.

- Đại nhân, sắp tới thi lên Thượng xá, học sinh thấy hay là trong đề thi để chút liên quan đến Yên nghịch, như vậy cũng tiện bề đánh giá.

- Điều này rất dễ gây sóng gió. Cứ như mọi năm hỏi một chút điển tích điển cố là được rồi.

- Học sinh nghĩ đây là cơ hội để sĩ tử tỏ lòng trung quân ái quốc, nếu ngay cả điểm này cũng không có, làm sao thành trụ cột quốc gia?

Lý Thiên Tường chỉ nhâm nhi ly trà.

Dư Minh Sinh đang gắng thể hiện tấm lòng trung quân ái quốc, xem chừng muốn lấy lòng nhạc phụ tương lai.

Chẳng qua, Lý Thiên Tường tuy làm quan trong Quốc Tử Giám, nhưng lại không quá cứng nhắc bảo thủ.

Yên Vương tạo phản, triều đình chia phe phái, chủ chiến chủ hòa đều có. Nhưng người như Lý Thiên Tường lại nhiều hơn cả, đều cố gắng hạ thấp mình, cố gắng không tỏ thái độ nghiêng về bên nào.

Yên Vương là hậu duệ của Thái Tổ, căn cơ rất vững, thực lực lại không nhỏ. Ngay trong hoàng tộc quân đội không ít kẻ ngầm ủng hộ. Xác suất Yên Vương thành công không phải không có.

Nếu Yên Vương thực thành công, lên ngôi cũng không thể giết sạch triều đình, kiểu gì cũng phải dùng lớp quan lại cũ. Lúc này kẻ nào lỗ mãng hành sự, bày tỏ lập trường chống đối, lúc đó chắc chắn sẽ chết.

Lý Thiên Tường làm quan đã lâu, có ánh mắt và kinh nghiệm nhất định. Bản thân lão chỉ là Tư nghiệp, quan cư tứ phẩm, tại Quốc Tử Giám vẫn xếp dưới Tế tửu Phương Thế Khanh. Ngay cả lão Phương cũng nằm im chờ biến, lão Lý cũng chả dại gì đứng ra ý kiến ý cò.

Dư Minh Sinh lại khác. Gã tuy có thừa tài hoa, chẳng qua tính tình khá cô độc tự cao. Hơn nữa đang còn tuổi thanh niên, ngựa non háu đá thích thể hiện mình, gặp chuyện gì cũng muốn bình luận đưa ra ý kiến, ra vẻ trải đời. Đại khái chính là các "anh hùng bàn phím" thích bình luận chính trị trên mạng xã hội về sau.

Lý Thiên Tường cũng vì nhìn ra điểm yếu này của Dư tài tử, nên chuyện của cô con gái Minh Nguyệt lão tạm thời cũng không hết sức ủng hộ.

Lúc này, Lý phu nhân cười cười bưng bát canh đi ra nói :

- Lão gia, ngài xem đi, Minh Nguyệt làm chút điểm tâm, lại xấu hổ không dám ra, làm ta phải đem ra hộ nó.

- Phu nhân, phiền ngài quá. - Dư Minh Sinh nhanh chóng đứng lên nói.

Lý Thiên Tường chỉ cười khẩy, đứa con gái kia lão quá rõ, chưa nổ tung cái bếp là may, nói gì đến nấu canh.

Lý phu nhân xởi lởi nói cười :

- Minh Nguyệt ở Quốc Tử giám, lại phiền Dư học chính để ý giúp.

- Phu nhân yên tâm, tiểu chất nhất định để ý.

Dư Minh Sinh chắp tay, cố gắng bảo trì phong độ.

"Có ta làm Tư nghiệp, còn cần hắn đi để ý sao, thật là ..." Lý Thiên Tường vừa nghĩ vừa cắt ngang :

- Bà vào trong đi, chúng ta còn bàn việc lớn.

Nhìn qua Dư Minh Sinh, Lý Thiên Tường cũng thật ngao ngán. Cái tên thanh niên họ Dư này, tài thì tài thật, nhưng tán gái thì quá kém, so với lão Lý thời "phong vân" kém đến mười vạn tám ngàn dặm.

Nếu Dư tài tử chịu nói ra, lão Lý ngay lập tức sẽ kêu con gái ra cho mà tiếp chuyện, để lão còn vào ngủ. Chả lẽ còn bắt lão không không tự khênh con gái ra cho hắn?

Cũng khó trách Dư tài tử, gã điển hình thanh niên gương mẫu, tuy thèm đến chết vẫn ra vẻ ta đây đạo mạo. Xem ra cũng nên tặng cho Sinh ca một cái biệt hiệu, gọi "Sinh gương mẫu" đi.

Chẳng qua, Dư tài tử cũng không đến nỗi quá gỗ, nuốt nuốt chén canh xong liền lúng túng :

- Đại nhân, chẳng hay Minh ...

Chữ Nguyệt còn chưa nói ra, đã nghe Lý Thiên Tường hô to :

- Minh Nguyệt đâu rồi?

- A, đại nhân, học sinh chỉ là ...

Dư Minh Sinh vội can.

Lý Thiên Tường thì đã chờ đoạn này từ nửa canh giờ trước, vẫn nhiệt tình :

- Không sao, lão phu gọi nó ra giúp ngươi.

- Không, không. Minh Nguyệt vừa nấu nướng xong, chắc còn mệt ...

- Mệt cái gì? Nó mệt bằng lão phu sao?

Chỉ nghe có tiếng nha hoàn nào đó :

- Bẩm lão gia, tiểu thư không ở trong phòng, đã đi ra ngoài.

- Cái gì? Lại ra ngoài rồi?

Lý Thiên Tường buồn bực ngồi xuống ghế nhìn sang, lão không cần đoán cũng biết con gái đi đâu.

Dư Minh Sinh chột dạ ngẩng đầu :

- Học sinh ...

- Ăn hết đi, hết chuyện thì về.

- Vâng!

המשך קריאה

You'll Also Like

4.8K 303 14
( ẢNH BÌA CHỈ MANG TÍNH CHẤT MINH HỌA ) chúc mn đọc vui vẻ!!! nhưng mà đừng đọc chùa mn ơi :(((((
586K 83K 127
Tên truyện: Anh Trai Nhân Vật Chính Tác giả: Tiên Sắc Xám Thể loại: Chuyển sinh, giả tưởng, dị giới, phiêu lưu, ma thuật, nhân vật chính không yêu đư...
892K 53.8K 39
summary: vào một ngày đẹp trời, y/n đăng nhập vào trang web tìm daddy vì tiền và dính phải một đống chuyện. *nhiều chap thiệt nhma mỗi chap có tẹo 🥺...
233K 19.7K 200
Bản dịch dựa trên các trang Eng trên mạng, CHƯA có sự cho phép của tác giả gốc, dịch phi lợi nhuận vì đam mê. Vui lòng không đem đi nơi khác để tránh...