[CHUYỂN VER] BẢO BỐI CỦA TỔNG...

By hanni2829

67.6K 2.2K 140

Truyện : BẢO BỐI CỦA TỔNG GIÁm ĐỐC Tác giả : HỌA THỦY Số chương : 633 Trạng thái : full Tìng trạng edit: lết... More

Chương1: Gặp nhau
Chương 2: chi phiếu
Chương 3: Chuyện này không bình thường
Chương 4: Uy hiếp
Chương 5: Thả ta đi ( H )
Chương 6: Đau (H)
Chương 7: Đem thuốc uống
Chương 8: Nhốt
Chương 9: Chạm mặt mẹ con kia
Chương 10: Tỷ muội tương tàn
Chương 11: Giúp tôi chuẩn bị nước tắm
Chương 12: Phòng tắm (H)
Chương 13: Tự mình mua nội y đi
Chương 14: Được voi đòi tiên
Chương 15: Phòng thay đồ
Chương 16: Phục vụ nội y
Chương 17: Thích không
Chương 18: Đừng ở đây (H)
Chương 19: Mang giày
Chương 20: Vacheron Constantin
Chương 21: Chuyện xấu
Chương 22: Quần áo mới?
Chương 23: Nói dối thiện ý
Chương 24: Kích hôn trên xe
Chương 25: Bằng mặt không bằng lòng
Chương 26: Thử hưởng thụ đi (H)
Chương 27: Thì ra là em rất thích
Chương 28: Tự mình chọn
Chương 29: Nói dối
Chương 30: Say Rượu
Chương 31: Tôi đang đợi em trả lời (H)
Chương 32: Tầng 28
Chương 33: Thư tình
Chương 34: Cậu hại chết tớ rồi
Chương 35: Tức giận đến không rõ ràng
Chương 36: Chuyển trường
Chương 37: Đánh một chút
Chương 38: Bị đánh
Chương 39: Gọi tên tôi (H)
Chương 40: Động tâm
Chương 41: Lau son môi
Chương 42: Tiểu tam
Chương 43: Dịch Dương Thiên Hi
Chương 44: Chà lưng cho tôi
Chương 45: Phong ba nơi WC
Chương 46: Nghĩ hay quá ha
Chương 47: Cùng xe
Chương 48: Không biết xấu hổ
Chương 49: Nổi điên
Chương 50: Vì cái gì không đánh trả
Chương 51: Đi tắm
Chương 52: Cửa bị phá (H)
Chương 53: Anh trai tốt
Chương 54: Đập lên mặt cô ta
Chương 55: Đánh nhau
Chương 56: Đối tốt với cô
Chương 57: Nam nhân già
Chương 58: Mời
Chương 59: Hạ Mỹ Kì
Chương 60: Tâm cơ
Chương 61: Mua đồ ăn
Chương 62: Muốn tôi làm sao đây?
Chương 63: Biến cố
Chương 64: Diễn trò
Chương 65: Hắn sẽ không làm khó dễ cô
Chương 66: Mê mang (H)
Chương 67: Thiên Tỉ cứu ta
Chương 68: Nếu Không Có Khả Hinh
Chương 69: Tâm Tư Nhẵn Nhụi
Chương 70: Khó Uống
Chương 71: Xin Hắn Nhẹ Một Chút
Chương 72: Thành Tích Kiểm Tra Hàng Tháng
Chương 73: Chắc Là Tôi
Chương 74: Tôi Khinh Thường
Chương 75: Mèo Hoang Nhỏ
Chương 76: Đắc Ý
Chương 77: Dưa Hấu
Chương 78: Các Anh Ăn Đi!
Chương 79: Tôi Phải Về Nhà
Chương 80: Các Em Đánh Một Trận
Chương 81: Em Đi Đi
Chương 82: Sinh Bệnh (H)
Chương 83: Tức Giận
Chương 84: Nội Trú
Chương 85: Mời
Chương 86: Mua Quần Áo
Chương 87: Ác Ma Gọi Về
Chương 88: Thư Phòng Của Gia Gia (H)
Chương 89: Lần Thứ Hai
Chương 90: Cô ta chỉ là một quân cờ
Chương 91: Có Tiểu Bảo Bảo Làm Sao Bây Giờ?
Chương 92: Hợp Mưu
Chương 93: Khả Hinh , Con Trở Về Cho Mẹ!
Chương 94: Cút
Chương 95: Anh Không Cần Tạ Ơn, Anh Muốn Tình Yêu
Chương 96: Xuống Dưới
Chap97: Ở Trong Xe (H)
Chương 98: Chuyển phát thuốc
Chương 99: Ôn tồn
Chương 100: Bôi thuốc
Chương 101: Anh dạy cho em
Chương 102: Phu Nhân Tương Lai
Chương 103: Rửa Chén
Chương 104: Anh Chính Là Điên Rồi (H)
Chương 105: Cả Đời
Chương 107: Cảm giác gì
Chương 108: Nghi kỵ với Khả Hinh
109: Không nghe lời em nói, chịu thiệt ngay trước mắt!
Chương 110: Coi chừng cô
Chương111: Chuyên gia tình yêu
112: Dám đùa giỡn nữ nhân của anh!
Chương 113: Không cần diễn trò (H)
Chương 114: Kế hoạch mơ hồ(H)
Chương 115: Hình thức tình yêu cuồng nhiệt
Chương 116: Trèo tường
Chương 117: Suối nước nóng
Chương 118: Báo chí
Chương 119: Đoán

Chương 106: Sủng ái

274 5 2
By hanni2829

BẢO BỐI CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC
Author: Hoạ Thuỷ
Edit: hanni
Chương 106: Sủng ái

Xe taxi đứng ở cửa khu biệt thự, Khả Hinh lấy ví tiền ra trả tiền. Tuy rằng cô nói cho Phương Khả Linh sinh hoạt phí đã muốn tính bên trong học phí, nhưng Phương Khả Linh vẫn là cầm ba trăm cho cô, nói ra bên ngoài, không thể không có tiền.

Cô nghĩ muốn tới bên này, mượn một trăm, trả tiền xe. Kết quả Phương Khả Linh nói một trăm làm không được cái gì, cứng rắn muốn cô lấy hai trăm.

Khả Hinh lấy tiền thối, tiếp nhận valy của mình, chậm rãi đi vào bên trong. Tuy rằng là trời đầy mây, nhưng có chút oi bức, đi đến cửa biệt thự, đã muốn ra một thân mồ hôi, dính sát vào quần áo thực không được tự nhiên.

Lại trở lại nơi này, Khả Hinh là có chút không yên, hơn nữa nghĩ đến Dịch Dương Thiên Tỉ tan tầm trở về...... Tình cảnh vài ngày trước xuất hiện trong đầu cô, ngày đó hắn thật sự giống điên rồi, thiếu chút nữa làm cô muốn chết.

Cô biết hắn lợi hại, trốn cũng trốn không thoát đâu. Ngày đó hắn kêu cô lại đây, cô tự nhiên không dám không nghe. Nếu hắn chưa nói, cô còn có thể làm bộ như không biết, trực tiếp đi học.

Đi vào trong phòng, bỗng nhiên thấy Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi ở trên sô pha, cô hoảng sợ. Hắn không đi đi làm?

Dịch Dương Thiên Tỉ chính cúi đầu xem báo, trong lòng nghĩ, cô có thể trở về hay không? Từ ngày hôm qua bắt đầu, hắn an vị ở trong này. Ngày kia liền đi học, cô hơn phân nửa sẽ đi đến trường trước một hai ngày. Hắn sợ cô đến, hắn sợ hắn bỏ qua cô...... Bất quá, cô đều nói "Không" a, mà hắn cũng đáp ứng rồi, cô khẳng định là không tới.

Hắn chính là, mong muốn xa vời mà thôi.

Đột nhiên nghe thấy âm thanh, hắn ngẩng đầu, thấy cô mang theo valy đứng chỗ cửa, cả người ngừng thở, e sợ cho cô là giả, là ảo, môt cái hô hấp cô liền biến mất.

Khả Hinh không nghĩ tới hắn ở nhà, nhất thời không thể động đậy. Nửa ngày sau, cô mới để va lý qua một bên, cúi đầu chậm rãi đổi giày.

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn cô, nhìn cô, khóe miệng bỗng dưng trên kiều, hơi có vẻ khẩn trương để báo xuống, chậm rãi đi về phía cô.

Khả Hinh cảm giác hắn tới gần, động tác cởi giày có chút khẩn trương.

"Không phải nói không trở lại?" Hắn đứng yên trước mặt cô.

Khảnh Hinh sửng sốt, mặc dép lê đứng vững: "Tôi là nói, không cần đến nhà đón tôi......" Nói xong, cô cảm thấy ảo não. Sớm biết rằng hắn đáp ứng là không cho mình tới nơi này, cô liền trực tiếp đến trường học!

Dịch Dương Thiên Tỉ nghe xong, cảm thấy vui sướng, ôm mạnh lấy cô, hung hăng siết chặt.

"Đau......" Khả Hinh thở dài rên rỉ, đau quá, cũng bị bóp nát.

Dịch Dương Thiên Tỉ buông cô ra, nâng mặt của nàng lên hôn một cái, sau đó buông ra cô: "Cả người đầy mồ hôi, đi tắm rửa đi!"

Khả Hinh nghe đến tắm rửa, thân thể có một lát cứng ngắc, tiếp theo liền giống như không có việc gì mang theo valy lên lầu.

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn bóng dáng của cô, khóe miệng ức chế không được cong lên, có một loại cảm giác tâm bị lấp đầy.

Khả Hinh tắm rửa xong đi vào phòng thay quần áo, phát hiện Dịch Dương Thiên Tỉ đứng ở trước tủ quần áo của mình, tay chân trở nên có chút mất tự nhiên.

Hắn hiện tại sẽ sao? Khả Hinh xiết chặt khăn tắm trước ngực, thân mình trở nên cứng ngắc. Một lát sau, cô lệnh mình thả lỏng, miễn cho hỏng "Tính thú" của hắn, làm cho hắn mất hứng......

Dịch Dương Thiên Tỉ mở ra cánh cửa tủ quần áo, ngón tay thon dài theo sờ qua quần áo của cô, từng kiện từng kiện, như là nghiên cứu cái tác phẩm nghệ thuật gì. Nghe cô đi ra, nhìn lại, một bức mỹ nhân dục đồ —— tóc giọt nước, khăn tắm bán khỏa thân, như hoa sen mới nở, kiều diễm ướt át.

Ngón tay hắn khẽ ngưng, đáy mắt hiện lên một chút dục vọng, nhưng rất nhanh bị áp chế. Thôi, cô hôm nay làm cho hắn vui vẻ như vậy, nên hảo hảo thưởng cho cô. Cô bài xích tình dục, hắn liền tạm thời không bắt buộc.

Đóng cửa tủ, hắn đi về phía cô, kéo ghế trước bàn trang điểm ra: "Ngồi xuống."

Khả Hinh không biết hắn muốn giở trò gì, ngoan ngoãn ngồi vào.

Hắn cầm máy sấy tóc, ôn nhu hong khô tóc của cô. Cô ngốc lăng nhìn hai người trong kính, đột nhiên có chút không hiểu nổi hắn. Cô thừa nhận, nếu hắn không phải Dịch Dương Thiên Tỉ, nếu hắn không có thương tổn hại cô, hắn thật là nam nhân không tệ.

"Trên người vết thương tốt chưa?" Dường như sợ cô nghe không hiểu, hắn bổ sung, "Tiêu sưng hết chưa?"

Khả Hinh trên mặt nóng lên, có chút không được tự nhiên: "Tiêu —— tốt, tốt lắm."

Hắn híp mắt nở một nụ cười: "Vậy hôm nay...... Có vấn đề hay không." Cô giống như nghĩ đến hắn hiện tại sẽ làm cô? À, dựa theo tình hình chung là đúng vậy như vậy, chẳng những sẽ làm, còn có thể hung hăng muốn, bảo đảm cô ở trước ngày mai không thể xuống giường. Bất quá, ai kêu cô chọc hắn vui vẻ đây!

Khả Hinh siết chặt khăn tắm, cúi đầu, âm thanh nhỏ đến không thể nhỏ hơn: "Không...... Không thành vấn đề." Nói xong, cô vừa muốn khóc. Cô rất muốn biết, mình như bây giờ tính cái gì. Người hầu? Tình nhân? Món đồ chơi?

Dịch Dương Thiên Tỉ để máy sấy xuống, gẩy gẩy xoã tung tóc, ngón tay cố ý vô tình lướt qua bờ vai trần của cô. Tiếp theo, hắn đi đến trước tủ quần áo: "Lại đây."

Muốn trên tủ quần áo:? Khả Hinh cắn răng bước qua, hắn quay đầu nhìn chằm chằm ngực cô, cô dừng một chút, buông khăn tắm ra. Khăn tắm rơi mạnh, bộ ngực trắng noãn của cô nhảy ra, làm cho đôi mắt hắn chợt lóe.

Hắn có chút khát vọng, nhưng vẫn cứng rắn, mở ngăn kéo ra, linh khởi một kiện nội y ren màu trắng đưa tới trước mặt cô.

Khả Hinh sửng sốt, tiếp nhận, sửng sốt hai giây, mình mặc lên người. Hắn là ý tứ này đúng vậy đi?

Sườn mặt Dịch Dương Thiên Tỉ đối diện cô, khóe miệng không thể phát hiện nhếch lên, lại giơ lên một cái quần lót ren màu trắng cho cô. Mặt cô đỏ lên, cúi đầu lấy qua, đưa lưng về phía hắn mặc. Vừa mới mặc, chỉ thấy hắn mở cửa tủ quần áo ra, từ bên trong lấy ra một cái váy dài màu trắng.

Khả Hinh nghỉ hắn hẳn là không phải làm chuyện đó, thở dài nhẹ nhõm một hơi, lấy qua đến mặc ở trên người mình.

Hắn nhìn, vừa lòng gật đầu: "Lấy lược chải đầu."

Khả Hinh cầm lấy lược, cầm chải tóc lộn xộn, quay đầu hỏi hắn: "Muốn cột kiểu tóc gì?"

"À, không cần." Cô trừ bỏ tóc tai bù xù cùng buộc đuôi ngựa, giống như cũng sẽ không làm gì khác. Mở hộp trang sức ra, lấy ra một cái vòng cổ thạch anh, đứng ở phía sau cô, đeo lên cổ cô. Sau đó, hắn hạ tay xuống, nắm eo nhỏ của cô, đối diện cùng cô ở bên trong gương.

"Khả Hinh, cười một cái."

Khả Hinh nghe xong, chậm rãi khẽ động khóe miệng, cười với gương đến tựa như ảo mộng. Tuy rằng không thể nói rõ vui vẻ, nhưng là không gặp nạn qua, hơn nữa thực ôn nhu, thật sự thực ôn nhu.

Dịch Dương Thiên Tỉ cũng cười. Nhìn một cái, có được nụ cười của cô rất đơn giản, đối tốt với cô là được. Chỉ hy vọng, có một ngày cô là chủ động cười với hắn, bởi vì khoái hoạt, bởi vì yêu, không cần mệnh lệnh của hắn.

Dịch Dương Thiên Tỉ kêu Khả Hinh sửa sang lại hành lý, không hề động đến cô. 5 giờ, tự mình lái xe mang cô đi ra ngoài, tìm một nhà hàng yên lặng ăn cơm chiều. Cơm nước xong, mang cô đến cửa hàng độc quyền mua vài bộ quần áo.

Trở lại biệt thự, Thiên Hi đến đây, Dịch Dương Thiên Tỉ nhíu mày: "Em tới làm gì?"

Thiên Hi gặp Khả Hinh dẫn theo một đống hàng hiệu, thực nói không ra tư vị gì: "Chỉ cho cô đến, không cho phép em đến?! Anh lại mua quần áo cho cô, của em đâu?"

Continue Reading

You'll Also Like

632K 63K 133
• Tác giả: Thượng Thương • Tên Hán Việt: Tiểu ngốc tử cũng có thể được hào môn đoàn sủng sao • Tên gốc: 小傻子也可以被豪门团宠吗 Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ...
443K 33.3K 110
Tác giả: Lưu Cẩu Hoa Thể loại: Đam mỹ, song trùng sinh, niên hạ, cung đình hầu tước, song khiết Dịch: Hồ Ly Thuần Khiết Bìa: Trịnh Châu Anh Thừa tướn...
3.4M 271K 112
Tác giả: Quan Ni Ni Nhân vật chính: Khương Nghi X Lục Lê (Búp bê x Chó điên có tính chiếm hữu cực cao) Tag: Hào môn thế gia, trúc mã trúc mã, điềm...
28.8K 1.6K 34
Tác phẩm: [Duyên gái] [BH] Trăng tròn rồi Mợ gả cho em nghe Tác giả: Phan Hoàng Đan (Đan viết lách) Tên gần gũi : Đan Nè Thể loại: Bách hợp Thuần Vi...