[TRANS Longfic][Thiên Nguyên]...

By LucyHoaNguyen

15.5K 1.3K 287

Tên : Chờ tôi yêu người, người lại quên tôi Tác giả : 玉皇大帝@Tieba.baidu Trans: QT Edit: Bông Thể loại... More

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Ngoại truyện 1
16
17
18
19
20
21
22
23
24
26
27
28
29
30
Ngoại truyện 2
Ngoại truyện 3
Thông báo!!!
31

25

348 36 3
By LucyHoaNguyen

Vương Tuấn Khải sốt ruột đi tới đi lui một hồi liền nhìn thấy Thiên Tỉ chạy tới, dùng sức đem Thiên Tỉ đẩy ngã trên mặt đất phẫn nộ quát “Dịch Dương Thiên Tỉ, nếu Vương Nguyên xảy ra chuyện gì, tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho cậu.”

Thiên Tỉ một lần nữa bò dậy, cậu cũng không có tức giận, cậu tư cách gì để mà tức giận? Hết thảy đều là do cậu tạo thành.

“Còn không tìm được sao?” Thiên Tỉ thở hổn hển hỏi.

“Không, tôi tìm khắp các nơi mà em ấy có khả năng đi đến đều không thấy. Rốt cuộc cậu nói với em ấy cái gì?”

“Thực xin lỗi!” Thiên Tỉ cúi đầu nhỏ giọng nói.

“Thực xin lỗi, thực xin lỗi có tác dụng sao? Hiện tại người không biết ở nơi nào, khi em ấy không vui thích đi nơi nào?” Vương Tuấn Khải sốt ruột hỏi, anh ta biết một năm anh ta không ở đây Vương Nguyên thay đổi rồi, trở nên không hề kén ăn, không ăn kem, ngay cả nơi trước kia tâm tình không vui thường xuyên đi cũng đã thay đổi, anh ta thực hy vọng có thể ở nơi đó nhìn thấy Vương Nguyên, như vậy ít nhất có thể chứng minh Thiên Tỉ ở trong lòng Vương Nguyên còn không quá quan trọng, chỉ là kho nhìn thấy nơi đó trống không, anh ta mới chân chính tiến vào tuyệt vọng, mới chân chính hiểu vị trí của Thiên Tỉ ở trong lòng Vương Nguyên không thể thay thế. Anh ta biết muốn tìm được Vương Nguyên chỉ có thể dựa vào Thiên Tỉ.

“Thích đi nơi nào?” Thiên Tỉ cẩn thận suy nghĩ một chút, thật sự nghĩ không ra, bất đắc dĩ thở dài, cậu biết nhưng cậu lại quên mất, “Tôi không nhớ gì cả, vậy, chúng ta phân công nhau đi tìm một chút.”

Vương Tuấn Khải biết bệnh của Thiên Tỉ nên chỉ có thể bất đắc dĩ gật gật đầu.

Tách ra, Thiên Tỉ vừa chạy vừa nỗ lực hồi tưởng, đổi lấy chỉ có kịch liệt đau đớn, dùng sức lắc lắc đầu, trong đầu đột nhiên xuất hiện một hình ảnh, hai thiếu niên ở bờ biển ngoắc tay, nhìn đối phương phát ra sáng lạn tươi cười. Thiên Tỉ lập tức quay đầu ngăn một chiếc xe taxi liền đi đến bờ biển.

Đó là nơi Vương Tuấn Khải đi rồi Thiên Tỉ mang Vương Nguyên đến, ở nơi đó Thiên Tỉ không hề giữ lại bí mật nào nói hết cho Vương Nguyên, bọn họ ở đó ngoắc tay hứa cả đời không xa rời nhau, có một lần Thiên Tỉ cùng Vương Nguyên cãi nhau một trận, cuối cùng Thiên Tỉ ở bờ biển tìm được Vương Nguyên đang vừa mắng mình vừa ném mấy hòn đá vào trong nước. Thiên Tỉ gắt gao nắm chặt tay móng tay đâm vào thịt, nỗ lực áp chế nội tâm bi thương.

Khi Thiên Tỉ xuống xe, chạy đến bờ biển, thực mau liền nhìn thấy hình bóng quen thuộc nằm trên bờ cát, sốt ruột chạy tới liền phát hiện xung quanh vứt đầy vỏ lon bia, Vương Nguyên cùng đã ngủ rồi, trên tay còn nắm chặt một lon bia, bên má vương đầy nước mắt. Mùa thu đã bắt đầu lạnh huống chi còn ở bờ biển, gió biển thổi vào người Vương Nguyên làm Vương Nguyên ôm chặt lấy thân mình gầy yếu của mình. Nhìn cảnh này, mũi Thiên Tỉ ê ẩm, ngẩng đầu nhìn nhìn bầu trời không cho nước mắt chảy xuống. Cúi người muốn bế Vương Nguyên lên lại phát hiện Vương Nguyên toàn thân nóng bỏng, Thiên Tỉ nhíu mày sờ sờ trán Vương Nguyên phát hiện nóng đến lợi hại, trong lúc vô tình lại nhìn thấy vết máu đọng trên tay trái của Vương Nguyên, Thiên Tỉ cẩn thận vuốt ve một chút liền nhìn thấy Vương Nguyên nhíu chặt chân mày theo bản năng né tránh, tâm truyền tới cơn đau đớn kịch liệt.

Đem áo khoác trên người cởi ra, cẩn thận mặc vào cho Vương Nguyên, nhẹ nhàng bế Vương Nguyên rời khỏi bờ cát gọi taxi đi đến bệnh viện. Trên xe Thiên Tỉ gắt gao ôm Vương Nguyên sợ cậu bị lạnh, Vương Nguyên cảm nhận được ấm áp vì thế theo bản năng hướng trong lòng ngực Thiên Tỉ cọ cọ.

Đến bệnh viện bác sĩ giúp Vương Nguyên băng bó vết thương một chút, lại giúp Vương Nguyên tiêm thuốc hạ sốt, Vương Nguyên rốt cuộc thanh tỉnh một chút, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy khuôn mặt lạnh nhạt của Thiên Tỉ. Khi hoàn toàn tỉnh táo lại, Vương Nguyên lập tức giống đứa nhỏ đã làm sai chuyện cúi đầu không dám nhìn Thiên Tỉ.

Nghe xong bác sĩ dặn dò Thiên Tỉ thanh toán tiền lấy thuốc xong đi vào liền nhìn thấy Vương Nguyên đang cúi đầu nhận sai , bất đắc dĩ thở dài, nhẹ giọng nói. “Đi về nhà.”

Vương Nguyên ngẩng đầu nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Thiên Tỉ một cái rồi lại cúi đầu nhỏ giọng nói “Tớ đau đầu.”

Thiên Tỉ lại nhẹ nhàng thở dài, đi đến trước mặt Vương Nguyên ngồi xổm xuống “Đi lên, tớ cõng cậu.”

Vương Nguyên nghe xong kinh ngạc nhìn Thiên Tỉ đanc ngồi xổm trước mặt mình, không biết nên làm thế nào, Thiên Tỉ đợi nửa ngày thấy Vương Nguyên còn chưa lên liền thúc giục “Lên.”

“Ừm!” Nhẹ nhàng lên tiếng Vương Nguyên liền leo lên lưng, vươn tay vòng lấy cổ dựa đầu vào vai Thiên Tỉ, hít hà hương vị trên người Thiên Tỉ.

Lúc này đã nửa đêm, rất khó gọi xe, may mắn bệnh viện cách nhà không xa vì thế Thiên Tỉ liền cõng Vương Nguyên đi về, ven đường ánh đèn chiếu vào trên người bọn họ đem bóng dáng kéo thật dài.

Vương Nguyên ghé vào trên lưng Thiên Tỉ ngửi ngửi mùi hương độc đáo trên người Thiên Tỉ, nhớ tới mấy ngày nay Thiên Tỉ đối xử với mình lạnh nhạt liền không tự giác mũi lên men, nhớ lại trước kia có một lần chơi bóng rổ mình không cẩn thận làm chân bị thương đi không được Thiên Tỉ cũng là như thế này cõng mình về nhà, nghĩ nghĩ rốt cuộc nhịn không được nước mắt liền rơi xuống trên cổ Thiên Tỉ.

Cảm nhận được cổ ướt át Thiên Tỉ dừng một chút, trong mắt hiện lên một tia phức tạp liền tiếp tục đi về phía trước, Vương Nguyên vùi đầu vào trong cổ Thiên Tỉ liều mạng hít hít lại khàn khàn nói “Có thể đừng đi hay không?”

Thiên Tỉ cúi đầu cảm nhận được trên lưng truyền đến run rẩy, cậu không nói lời nào vẫn bước đi như cũ, chính là run rẩy càng ngày càng kịch liệt cùng với cổ áo càng ngày càng ướt làm tâm Thiên Tỉ chịu dày vò.

Rốt cuộc Thiên Tỉ đưa Vương Nguyên về đến nhà, vừa mở cửa liền nhìn thấy Vương Tuấn Khải ở bên trong sốt ruột đi tới đi lui. Không để ý tới Vương Tuấn Khải trực tiếp cõng Vương Nguyên đến phòng ngủ, nhẹ nhàng đem Vương Nguyên đặt trên giường, đắp lại chăn, có lẽ là do tác dụng phụ của thuốc, Vương Nguyên lúc này đã nặng nề ngủ.

“Tôi muốn cùng cậu tâm sự.”

Thiên Tỉ quay đầu nhìn về phía Vương Tuấn Khải đang đứng ở một bên, khẽ gật đầu liền ra khỏi phòng đi tới ban công nhìn về phía trước.

“Có thể không đi sao?” Vương Tuấn Khải đi đến bên cạnh Thiên Tỉ cũng nhìn về phía trước nói.

“Cậu biết mà, tôi cần phải đi.” Thiên Tỉ nhàn nhạt nói.

“Cần phải đi? Cậu nhìn xem Vương Nguyên hiện tại đều thành cái dạng gì rồi, cậu nhẫn tâm bỏ lại em ấy sao? Để em ấy một mình sao?” Vương Tuấn Khải quay đầu nhìn Thiên Tỉ, tức giận nói.

“Tôi không để cậu ấy một mình, còn có cậu ở bên cạnh, tôi biết cậu cũng rất yêu Vương Nguyên Nhi, dù tôi không nói cậu cũng sẽ chăm sóc cho cậu ấy thật tốt.”

“Nhưng mà hiện tại Vương Nguyên cần cậu, là Dịch Dương Thiên Tỉ chứ không phải Vương Tuấn Khải.”

“Lúc trước khi Vương Nguyên nhi cần cậu không phải cậu cũng bỏ đi sao? Để lại một mình cậu ấy.”

“Cậu có ý gì?”

“Lúc trước có thể, hiện tại cũng có thể, không phải sao?”

Nghe thấy Thiên Tỉ lãnh đạm nói, Vương Tuấn Khải tức khắc nổi giận, túm lấy cổ áo Thiên Tỉ phẫn nộ mắng “Cậu có ý gì, cậu cho rằng tình yêu của Vương Nguyên rẻ mạt như vậy sao? Ai cũng đều có thể dễ dàng ái yêu sao? Hả!?”

Thiên Tỉ không nói lời nào.

“Dịch Dương Thiên Tỉ, cấu làm tôi quá thất vọng rồi. Tự mình ngẫm lại đi.” Vương Tuấn Khải thở dài nói xong liền buông Thiên Tỉ ra, xoay người đi về phòng ngủ thật mạnh đem cửa đóng lại.

“Tôi cũng không muốn đi, nhưng mà tôi còn có biện pháp nào khác. Tôi cũng biết tình yêu của cậu ấy không rẻ mạt, được cậu ấy yêu là may mắn lớn nhất của tôi, nhưng mà tôi không thể vì mình mà huỷ hoại cậu ấy.” Thiên Tỉ tự giễu nói.

Nói xong nhìn lên bầu trời, không có sao chỉ có một bóng trăng cô độc treo ở trên bầu trời. Thiên Tỉ bất đắc dĩ thở dài. Xoay người đi đến phòng Vương Nguyên phòng, nhẹ nhàng ngồi vào mép giường nhìn người trên giường đã ngủ rồi, vươn tay nhẹ nhàng gạt một chút tóc mái, lộ ra cái trán xinh đẹp của Vương Nguyên, cẩn thận cúi đầu hôn xuống, lại lẳng lặng nhìn liền đứng dậy muốn đi. Mới vừa đi một bước tay đã bị người kia nắm chặt, cúi đầu liền nhìn thấy ánh mắt mang theo khẩn cầu cùng khát vọng của Vương Nguyên.

“Đừng đi. Ở cùng tớ, một đêm, chỉ một đêm thôi.” Giọng nói khẩn cầu từ trong miệng Vương Nguyên phát ra.

Thiên Tỉ bất đắc dĩ thở dài, một lần nữa ngồi xuống, nhẹ giọng nói. “Được, tớ không đi, cậu ngoan ngoãn ngủ.”

“Ừm” Vương Nguyên gật gật đầu dịch qua bên cạnh một chút.

Thiên Tỉ biết Vương Nguyên là muốn ngủ chung, vốn định cự tuyệt lại nhìn đến ánh mắt Vương Nguyên, lời cự tuyệt liền không thể nói ra.

“Được!”

Thiên Tỉ nằm xuống Vương Nguyên lập tức ôm chặt lấy, cảm nhận được độ ấm quen thuộc, tức khắc cảm thấy thập phần thỏa mãn. Giờ phút này Vương Nguyên chỉ nghĩ muốn ôm chặt lấy Thiên Tỉ, đã bao nhiêu lâu không có Thiên Tỉ ngủ cùng cậu không còn nhớ rõ, cậu chỉ biết là mỗi ngày đêm đã rất khuya mới ngủ được, cậu hoài niệm ấm áp trên người Thiên Tỉ, hoài niệm khí vị trên người Thiên Tỉ, cậu không muốn quản chuyện khác, cậu chỉ nghĩ muốn ôm Thiên Tỉ, một lần nữa cảm thụ một chút ôn nhu đã từng thuộc về mình.

Cảm nhận được Vương Nguyên ôm mình, Thiên Tỉ lại do dự, độ ấm trên người Vương Nguyên xuyên thấu qua quần áo truyền tới trên người cậu, Thiên Tỉ rốt cuộc nhịn không được xoay người ôm chặt lấy Vương Nguyên, đem Vương Nguyên vây ở trong lòng ngực.

Continue Reading

You'll Also Like

70.6K 7.7K 36
Hoàng Đức Duy phải lòng Bartender của quán bar mà cậu đang làm thêm. Warning: text + văn xuôi, OOC, có sử dụng từ thô tục, 18+,...
30.2K 3.7K 26
Khi anh Sinh mắc bệnh nghiện hôn và anh trai Atus bất đắc dĩ trở thành "liều thuốc ức chế" của anh ấy tại chương trình Anh trai say hi... *Lưu ý nhỏ:...
29.3K 4.4K 29
clb tổ chức sự kiện và clb âm nhạc trường c không ưa nhau
548K 55.1K 121
Trọ gì mà trai đẹp không @@