[BHTT][EDIT-Hoàn] Thật Ra Thì...

Da daodinhluyen

451K 16.3K 491

Tên gốc: 其实我很纯洁 Tác giả: Diệp Sáp - 叶涩. Thể loại: Bách hợp [GL], hiện đại, hài hước, oan gia, thuần khiết, HE... Altro

Văn Án
Chương 1 - Không tệ
Chương 2 - Phát hiện
Chương 3 - Bổ nhiệm làm quan
Chương 4 - Bị tóm
Chương 5 - Không có thành kiến
Chương 6 - Thật đáng thương
Chương 7 - Hội gặp mặt
Chương 8 - Muốn chết
Chương 9 - Đen nuốt đen
Chương 10 - Bạo phát
Chương 11 - Nói lời xin lỗi
Chương 12 - Rất tốt a
Chương 13 - Thực kỳ quái
Chương 14 - Vui chết được
Chương 15 - Rất muốn nhìn
Chương 16 - Nhờ một chút
Chương 17 - Nỗi khổ thầm mến
Chương 18 - Không xác định
Chương 19 - Tao sợ
Chương 20 - Trộm hương thơm
Chương 21 - Bình thường chút
Chương 22 - Là cô sao
Chương 23 - Nói chuyện làm ăn
Chương 24 - Đừng chọc tôi
Chương 25 - Tỉnh ngộ
Chương 26 - Quỷ kế thành công
Chương 27 - Lần đầu nói chuyện
Chương 28 - Giá đắt
Chương 29 - Nhớ lại chuyện cũ
Chương 30 - Tôi chờ em
Chương 31 - Nghi hoặc
Chương 32 - Thích em
Chương 33 - Lộ nguyên hình
Chương 34 - Dùng thâm tình
Chương 35 - Chọc cô cười
Chương 36 - Giúp ơn lớn
Chương 37 - Em hiểu
Chương 38 - Bắt nạt người khác
Chương 39 - Dạ "dụ thụ"
Chương 40 - Tình này...
Chương 41 - Phong Mãn lâu
Chương 42 - Không buông
Chương 43 - Rất ủy khuất
Chương 44 - Phim thần tượng
Chương 45 - Để bụng
Chương 46 - Tiểu biệt nữu
Chương 47 - Thật ngọt
Chương 48 - Lời dẫn lửa
Chương 49 - Ân huệ của mỹ nhân
Chương 50 - Khí phách
Chương 51 - Nụ hôn hương diễm
Chương 52 - Chơi trò lãng mạn
Chương 53 - Bị đá
Chương 54 - Đau lòng
Chương 55 - Hoàn toàn hiểu ra
Chương 56 - Tôi nguyện ý (H)
Chương 57 - Giặt ga trải giường
Chương 58 - Quản giáo tốt
Chương 59 - Dục vọng chiếm hữu
Chương 60 - Làm "công" rất tốt
Chương 61 - Bởi vì người đó
Chương 62 - Sẽ không
Chương 63 - Chỉ hôn nhẹ
Chương 64 - Đừng nản chí
Chương 65 - Cực mạo hiểm
Chương 66 - Bồi tiếp mày
Chương 67 - Không khống chế được
Chương 68 - Hai tuần
Chương 69 - Không rời được
Chương 70 - Đau lòng cắt đứt
Chương 71 - Đừng hận tôi
Chương 72 - Tình quyết liệt
Chương 73 - Đau lòng
Chương 74 - Nói cho em biết
Chương 75 - Ép từng bước
Chương 76 - Bước ngoặt
Chương 77 - Đừng đi
Chương 78 - Lúc chia ly
Chương 79 - Đêm tổn thương
Chương 80 - Thay đổi
Chương 81 - Bắt cô Tiếu
Chương 82 - Lời từ trong lòng
Chương 83 - Con đường dự định
Chương 84 - Rất trong sáng
Chương 85 - Thực kinh ngạc vui mừng
Chương 86 - Người nào diễn
Chương 87 - Cao thủ đối đáp
Chương 88 - Vui vui vui
Chương 89 - Gặp lại
Chương 90 - Cầu xin an ủi
Chương 91 - Nồng đậm lửa ghen
Chương 92 - Năm chữ
Chương 93 - Rất quyến rũ
Chương 94 - Có gì đó không đúng
Chương 95 - Nước lửa dung hòa
Chương 96 - Đủ loại nảy sinh
Chương 97 - Xin hãy quý trọng
Chương 98 - Lễ mừng năm mới
Chương 99 - Tâm quay về chốn cũ (Hoàn)
Chương 100 - Phiên ngoại: Dẫn vợ về nhà [1]
Chương 101 - Dẫn vợ về nhà [2]
Chương 102 - Trận chiến tranh đoạt Vũ Hàm [1]
Chương 103 - Trận chiến tranh đoạt Vũ Hàm [2]
Chương 105 - Phiên ngoại: Lão Đại

Chương 104 - Trận chiến tranh đoạt Vũ Hàm [3]

4.2K 126 3
Da daodinhluyen

"Tôi cảm thấy nữ nhân mấy người thật đúng là không có ý tứ mà, năm mới mà còn khiến cho tâm tình người ta không thoải mái." Tiêu Mạc Ngôn đối với thế giới tràn ngập phúc hắc này hoàn toàn tuyệt vọng, một chút hy vọng cuối cùng của cô cũng bị Tiếu Vũ Hàm dập tắt.

"Được rồi, Tiêu tổng, bên này còn có một cô bé đó, đừng có nói linh tinh dọa người ta sợ đi." Dạ Ngưng chỉ chỉ Tiểu Thảo ở bên cạnh.

Tiêu Mạc Ngôn trợn mắt lườm Dạ Ngưng: "Thôi đi, còn cô bé cái gì nữa, đã sớm bị Phong tổng ăn sạch đến cả bã cũng không còn ý chứ."

Một câu nói khiến hai người đỏ mặt, Tiếu Vũ Hàm ở một bên mím môi cười khẽ, Dạ Ngưng hiếm hoi nhìn được bộ dáng Phong tổng đỏ mặt, liền cười đến vui sướng, mặt Tiểu Thảo cũng đỏ như mông khỉ, hướng đến bên người Phong Uyển Nhu trốn, nhưng vừa thấy Phong tổng, dĩ nhiên mặt còn hồng hơn mặt mình.

"Không phải chứ, hai người chơi trò Plato (1)?" Tiêu Mạc Ngôn kinh ngạc, tính cách Phong Uyển Nhu này như thế nào mấy năm trước cô đã thăm dò rồi, cái kẻ có dục vọng mạnh mẽ muốn khống chế người khác như vậy dĩ nhiên lại chưa "ăn" Tiểu Thảo sao, lừa ai chứ?

"Chị cho là ai cũng đều giống mình chắc?" Hạ Hạ liếc Tiêu Mạc Ngôn một cái, người này nói chuyện mà chẳng nể tình gì hết, không thấy mặt Uyển Nhu đỏ bừng rồi sao?

"Được rồi mà, cùng gói sủi cảo đi, còn có chị, Tiêu tổng, đừng chỉ mải ăn mải uống, tự mình làm đi biết không?" Dạ Ngưng cầm thớt cùng chày cán bột đi ra, Tiếu Vũ Hàm bưng một chậu lớn đầy vỏ bánh theo sau.

Tiêu Mạc Ngôn vừa thấy thế liền nhíu mày, ngồi xuống bên cạnh Hạ Hạ: "Kỳ thật tôi vốn là một người rất chăm chỉ, nhưng mà đối với thịt thà gì đó lại thực sự rất chán ghét, nhất định phải tránh xa sủi cảo gì gì đó."

Tiếu Vũ Hàm cười cười nhìn Tiêu Mạc Ngôn, an ủi: "Không sao đâu, Tiêu tổng, đây là rau cần tây mà."

......

Vũ Hàm, em có cần phải như vậy không chứ, nói thế nào thì em cũng là thủ hạ của tôi mà, em không thể chừa lại chút đường lui cho tôi sao?

Mắt thấy Tiêu Mạc Ngôn bắt đầu muốn nổi điên, Hạ Hạ ở một bên liền vội vàng kéo cô, nhẹ giọng nói: "Tiêu."

Tiêu Mạc Ngôn mặt nhăn mày nhó còn chưa giãn ra, nghiêng đầu nhìn Hạ Hạ.

Hạ Hạ dịu dàng nhìn cô: "Em muốn xem chị gói sủi cảo."

"......"

"......"

Bốn người ở bên cạnh đều kinh ngạc, cái gì gọi là "dạy chồng có cách", Hạ Hạ à Hạ Hạ, trách không được Tiêu tổng bị cô ăn đến ngay cả xương cốt cũng không còn.

Tiêu Mạc Ngôn đỏ mặt, Tiêu tổng da mặt dày hạng nhất đỏ mặt, ngồi bên cạnh Hạ Hạ, kích động đến nỗi nói suýt cắn phải lưỡi: "Gói, tôi gói cho em!"

Hạ Hạ đã mở miệng rồi, thì có chết cũng phải gói thôi.

Rốt cục cũng áp chế người có thể gây loạn nhất xuống, vài người còn lại bắt đầu ra hình ra vẻ gói sủi cảo, khiến cho Dạ Ngưng phải giật mình là, cán bột mỏng và nhanh nhất tốt nhất dĩ nhiên lại chính là Tiểu Thảo ngốc nghếch.

Nhìn chằm chằm Tiểu Thảo cán bột, Dạ Ngưng không thể tin được lắc đầu: "Mày luyện từ đâu thế?"

Tiểu Thảo vén vén tay áo, cười nói: "Phong tổng thích ăn sủi cảo, tao cán bột làm cho chị ấy ăn một năm rồi."

"......" Lại là một thê nô, Dạ Ngưng hoàn toàn hết chỗ nói, quay đầu nhìn Tiếu Vũ Hàm ở một bên gói sủi cảo mà lòng mềm lại, xem ra vẫn là nàng hạnh phúc.

"Nhìn cái gì, gói nhanh lên." Tiếu Vũ Hàm giận lườm Dạ Ngưng một cái.

Dạ Ngưng vừa thấy vậy liền vui vẻ: "Vũ Hàm, cô không nhìn em thì sao biết em nhìn cô chứ? Thì ra cô vẫn yên lặng để ý đến em như vậy a."

Mặt Tiếu Vũ Hàm đỏ lên, trừng mắt với Dạ Ngưng, dùng ánh mắt bảo nàng thu liễm lại.

"Được rồi được rồi đó, vợ chồng son hai người lâu ngày gặp lại, nếu không phải có sói đến nhà thì tôi và Hạ Hạ cũng sẽ không đến quấy rầy cả hai đâu, nên làm gì thì làm, hôn môi gì đó cũng đều được cả, cứ coi như bọn này không tồn tại là được." Tiêu Mạc Ngôn tổng cộng cán được cai cái vỏ sủi cảo, đều thành hình tròn đồng tâm, không cái nào có thể sử dụng được cả, nhưng Hạ Hạ lại vẫn dịu dàng nhìn cô, ánh mắt kia, thực làm cho người ta phải say.

"Chị mới là sói." Tiểu Thảo không vui, làm gì lại cứ thích nói Phong tổng là sói chứ.

Tiêu Mạc Ngôn nhíu mày: "Đúng thế, tôi là sói, chuyên môn ăn cái loại tiểu bạch thỏ ngốc ngếch ngơ ngác như em."

Tiểu Thảo bị chọc tức đến mặt mũi đỏ bừng, nghẹn khuất thật lâu cũng không biết nói cái gì, Tiêu Mạc Ngôn vừa lòng cúi đầu cán bột, chờ đến khi cô cán được cái vỏ bánh tốt đầu tiên đang muốn khoe khoang thì Tiểu Thảo mười phần phấn khích phán một câu: "Lão già không đứng đắn!"

"......" Kinh ngạc, mọi người cười vang, Dạ Ngưng cũng chịu không nổi, buông vỏ bánh trong tay ôm eo Tiếu Vũ Hàm, Tiếu Vũ Hàm cũng cười vui vẻ, liền ngay cả Phong tổng lẫn Hạ Hạ đều có chút buồn cười. Tiêu Mạc Ngôn chớp mắt nhìn Tiểu Thảo, cuối cùng một câu cũng không nói, cúi đầu yên lặng cán vỏ bánh. Cái này gọi là gì? Cái này gọi là có khả năng thì sợ tranh cãi nhiều, mà kẻ tranh cãi nhiều thì sợ kẻ ngốc trời sinh.

Tuy nói là gói sủi cảo, nhưng thật ra chân chính làm hết hơn nữa rất xuất sắc thì chỉ có Tiểu Thảo cùng Tiếu Vũ Hàm. Lúc sau thì vài người làm rõ ràng rất xấu liền mặc kệ, để hai người ở kia làm. Không biết sao Tiêu Mạc Ngôn và Dạ Ngưng lại gây lộn, mặt mũi đầy bột mì, hai người lại thành diễn kinh kịch (2).

Tiếu Vũ Hàm bất đắc dĩ nhìn mọi người, Tiểu Thảo lại không thế, tâm tư chỉ một, làm chuyện gì cũng đều phải nghiêm túc. Tầm mắt Hạ Hạ đương nhiên không dời Tiêu Mạc Ngôn, mà Phong tổng lại chỉ chăm chú xem ti vi, một lời cũng không nói.

"Tiểu Thảo, cũng sắp xong rồi, em gói cũng không tệ."

"Lúc đầu cũng không tốt lắm." Tiểu Thảo xoa xoa mồ hôi trên trán, cười nhìn Tiếu Vũ Hàm: "Trước kia em cũng từng gói cho Ngưng Ngưng, nhưng nó lại không thích ăn."

"Cám ơn em đã chiếu cố Dạ Ngưng những ngày qua." Tiếu Vũ Hàm nhìn Tiểu Thảo, những ngày đó nếu không có Tiểu Thảo làm bạn, chắc chắn Dạ Ngưng sẽ lại càng thêm khổ sở.

Tiểu Thảo lắc đầu, cười với Tiếu Vũ Hàm đến nỗi đôi hàm răng nhỏ trắng tinh cũng lộ ra: "Tiếu tỷ tỷ, thật ra vẫn là Dạ Ngưng chăm sóc em, nó là một người rất quan tâm tới người khác."

"Dạ Ngưng biết chăm sóc người khác?" Tiếu Vũ Hàm nhìn thoáng qua Dạ Ngưng đang bị Tiêu Mạc Ngôn bẻ tay đè trên mặt đất, lắc lắc đầu, Tiểu Thảo vừa thấy vậy liền vội vàng giải thích: "Là thật mà, nó thông minh lắm, học nấu cơm chỉ cần một tháng, sau lại còn học em cách giặt quần áo, chăm lo việc nhà, chăm sóc vật nuôi."

Tiếu Vũ Hàm không nói gì, xem nhẹ học thuyết một tháng mà vẫn còn được coi là thông minh kia của Tiểu Thảo, không chớp mắt nhìn Dạ Ngưng. Ở lúc nàng khó khăn nhất, mình lại không ở bên cạnh, Dạ Ngưng, một năm qua em đã trải qua thế nào?

"Mới đầu em cũng không thích dạy nó cho lắm, nhưng mà nó lại luôn hỏi cho bằng được, không dạy thì liền lằng nhằng dây dưa với em, em hỏi nó vì sao muốn học, nó liền nói về sau muốn chăm sóc người vẫn luôn chăm sóc nó."

Một lời xuyên tim, ngón tay đang nắm đôi đũa liền run rẩy, khóe mắt Tiếu Vũ Hàm có chút ướt. Những lời này...những lời này Dạ Ngưng chưa từng nói với cô, cho tới nay, Tiếu Vũ Hàm đều luôn lấy thân phận người bảo vệ xuất hiện trước mặt Dạ Ngưng, bất kể là chuyện lớn nhỏ gì, đều là cô tận tâm hết sức.

"Tiếu tỷ tỷ, chị phải chăm sóc Dạ Ngưng thật tốt đấy, nó thực sự rất yêu chị." Cuối cùng Tiểu Thảo cũng cán xong vỏ bánh, đem chày cán bột ném qua một bên thở phào một hơi, thực mệt quá đi.

Tiếu Vũ Hàm nhìn cô cười cười, gật đầu: "Tôi sẽ đối xử với em ấy thật tốt, còn em, Tiểu Thảo, có phải cũng nên để ý tới người bên cạnh một chút không."

"Ai ui, mệt quá, Ngưng Ngưng, tôi muốn uống nước dưa hấu!" Tiểu Thảo vươn vai chạy trốn, Tiếu Vũ Hàm cười cười cũng không truy cứu, Dạ Ngưng bên kia bị Tiêu Mạc Ngôn thân thủ nhanh nhẹn đã từng luyện qua Taekwondo đánh cho gần chết, thở hổn hển ồn ào: "Bà cái đồ chết tiệt này, chỉ có biết ăn rồi uống thôi! Tôi sắp chết rồi đây này."

Tiểu Thảo cười cười: "Vậy bà còn không xin Hạ tỷ tỷ ngồi ngoài giúp đỡ đi."

Lần này mọi người đều nở nụ cười, ngay cả Tiểu Thảo cũng biết tử huyệt của Tiêu Mạc Ngôn ở đâu, Tiêu Mạc Ngôn đen mặt đá vào mông Dạ Ngưng một cú, đứng dậy không đè nàng nữa: "Không tự nhìn xem thân thủ mình thế nào mà còn dám tự kiêu với tôi, nếu không phải nể mặt mũi Vũ Hàm thì tôi đã đánh bẹp mũi em luôn rồi."

"Ai ui, vậy Tiêu tổng tới đánh đi, không cần nhìn Vũ Hàm." Dạ Ngưng mạnh miệng ngoan cố.

Tiêu Mạc Ngôn trợn trừng mắt, Hạ Hạ ở một bên cười giữ chặt lấy cô, đưa tay lau đi mồ hôi trên mặt cô: "Được rồi, thỉnh thoảng giãn gân giãn cốt một chút là được."

"....." Dạ Ngưng im lặng, khóc không ra nước mắt nhìn Hạ Hạ, quả nhiên mà, nữ nhân của ai thì sẽ hướng về người ấy, nói như thế này thì có nghĩa mình là bao cát để cho Tiêu Mạc Ngôn giãn gân cốt chắc?

Thế này khiến Tiêu Mạc Ngôn vui vẻ, cũng không cố kỵ gì, đầu gối lên đùi Hạ Hạ lẫm liệt nằm trên sô pha, Dạ Ngưng cùng Tiểu Thảo tập thể khinh bỉ đối với Tiêu Mạc Ngôn, Vũ Hàm lắc đầu đi nấu sủi cảo, Phong tổng đi trợ giúp, Tiểu Thảo cầm dưa hấu vừa ngồi xổm vừa ăn.

Sủi cảo nóng hôi hổi cuối cùng cũng được vớt ra, tính tình thích đùa giỡn của Tiêu tổng lại nổi lên, nói gì cũng không muốn ăn, giảm béo này, rồi có vị thịt một đống lí do gì đó, Dạ Ngưng tức giận đến cắn răng, Tiếu Vũ Hàm nhìn cô cười cười, nói: "Trong sủi cảo này có thả một đồng tiền."

"Có gì lạ đâu." Tiêu tổng lại cãi cố.

Tiếu Vũ Hàm liền cười nói: "Đồng tiền này khác với trước kia, là đồng tiền nhân duyên, ai ăn được sẽ bảo đảm người đó và người có tình sẽ thành thân thuộc, yêu nhau cả đời."

Một câu nói ra, bốn phía không có ai còn nói nữa, tất cả đều cúi đầu ăn sủi cảo, Tiêu tổng lại thực sốt ruột, ăn nhanh hơn bất kì ai khác. Tiểu Thảo uống nước trái cây nhìn mọi người mà cười không ngừng, đều đang làm gì thế này? Căn bản Tiếu tỷ tỷ đâu có thả đồng tiền nào đâu, nàng ở một bên nhìn mà.

Mấy mâm sủi cảo đều vào bụng hết, mà đồng tiền một xu cũng chưa ăn thấy, sau khi Tiêu Mạc Ngôn biết mình bị lừa liền nổi bão đương trường, muốn sống mái một phen với Tiếu Vũ Hàm, bị Dạ Ngưng ở một bên đẩy vào lòng Hạ Hạ, sau cùng Tiêu tổng uống chút rượu mạnh nên hơi say được Hạ Hạ đỡ rời đi.

Tiểu Thảo và Phong Uyển Nhu bên này cũng trở về khách sạn, Dạ Ngưng ở ngoài thu dọn bát đũa, cười nói: "Vũ Hàm, cô đoán xem hôm nay ai ăn nhiều nhất?"

"Chắc là Tiêu rồi." Tiếu Vũ Hàm ngẫm nghĩ rồi trả lời, với tốc độ của người đó thì người bình thường so ra phải kém hơn.

Dạ Ngưng lắc đầu: "Lần này cô đoán sai rồi, em nhìn kỹ, ăn nhiều nhất dĩ nhiên lại là Phong tổng."

Nguyên bản lời nói mang theo chút vui đùa, Dạ Ngưng nghĩ Tiếu Vũ Hàm sẽ cười, nhưng Tiếu Vũ Hàm nghe xong lại có chút thương cảm, thở dài lắc đầu: "Phong tổng hẳn phải chịu rất nhiều khổ sở, em đó, còn cười nữa, em vĩnh viễn cũng không biết thầm mến khổ sở đến mức nào đâu."

"Hiểu rồi, hiểu rồi." Dạ Ngưng buông bát đũa trong tay ra, tiến lên ôm lấy Tiếu Vũ Hàm, dùng hai má mình nhẹ nhàng cọ cọ hai má cô.

"Bởi vì hiểu được, cho nên cảm thông, bởi vì hiểu, cho nên quý trọng, Vũ Hàm, đời này cô cũng đừng mong vứt bỏ em lần nữa."

"Em thật tự tin đó." Tiếu Vũ Hàm nhéo nhéo cái mũi Dạ Ngưng.

Dạ Ngưng nhìn nhìn cô cười xấu xa: "Đúng vậy, em rất tự tin, như vậy đi, Vũ Hàm cô lại cho em thêm chút tự tin nữa nhé."

Theo một tiếng thét kinh hãi của Tiếu Vũ Hàm, cô đã bị áp lên tường, còn không đợi cô kịp phản ứng, Dạ Ngưng đã hôn lên, vừa hôn vừa dịu dàng nói: "Đêm nay chúng ta nhất định phải đi tìm tự tin đấy nhé."

_Hết chương 104_

Continua a leggere

Ti piacerà anche

517K 45.1K 92
Thể loại: Nguyên sang, Bách hợp, Hiện đại, HE, Trọng sinh, Hỗ công, Đô thị tình duyên. Nhân vật chính: Khương Chi Chu (Thẩm Tinh Hà), Giang Thanh Mộ...
34.9K 552 5
Tên truyện: Nhất Định Là Do Cách Xuyên Việt Của Ta Không Đúng Tác giả: Trinh Thiên Thể loại: GL, xuyên việt, tu chân, trung khuyển niên hạ công x cực...
3.2K 391 28
Ở một lớp học nọ, Soobin bị xếp ngồi cạnh với Yeonjun. Thời gian đầu mọi thứ đều bình thường, nhưng đến khi Yeonjun xoay Soobin như một cái chong chó...
198K 12.6K 94
Tác phẩm: Yêu Tại Tuyền Thành Tên gốc: 爱在泉城 Tác giả: Vi Tiếu Đích Ôn Noãn 微笑的温暖 (Nụ cười ấm áp) Tổng chương: 93 chương Người dịch: Phyhills Giới thi...