Người Yêu Của Tổng Giám Đốc X...

By NhoxsocSiuqay

2.3M 45.8K 655

Cô là thiên sứ trời ban, với vẻ đẹp người người ghen tỵ , là cô sinh viên năm nhất của đại học danh tiếng, đồ... More

Đêm trước khi nhập học
Điều kiện của hoàng tử
sóng gió sân trường
Hot Boy
Lợi Thế Chủ Nhiệm Lớp
Lo Lắng
Gây Ra Náo Động
Bằng Hữu
Nhục Nhã
Cảnh Cáo
Bữa Trưa
Thịnh Tình Khó Từ Chối
Sơ Ngộ
Cứu Giúp
Về Nhà
Tình Hình Cụ Thể
Cơn Ác Mộng
Điên Rồi
Ngã Bệnh
Bữa Ăn Sáng
Viêm Dạ Dày
Đến Sớm
Trò Đùa Quái Đản
Đáp Án
Trừng Phạt
Lời Đồn Đại
Chết Chìm
Xuất Ra Chấn Động ( Thượng )
Xuất Ra Chấn Động (Hạ)
Nổi Giận
Trả Giá Đắt
Tỉnh Lại
Đêm Mê Tình
Tĩnh Dưỡng
Gặp Gỡ Trong Nhà Kính ( Nhà ấm trồng hoa)
Nổi giận
Đị Dạo Phố
Phiền Toái
Vấn Đề Khó Khăn
Gây Khó Dễ
Giúp Một Tay
Lòng Chua Xót
Sủng Vật
Chói Mặt
Ghen
Ám Vệ
Ghen Phu
Khinh Thường
Ám Sát
Hành Hạ Ngọt Ngào ( Thượng)
Hành Hạ Ngọt Ngào (Hạ)
Cố Ý
Xử Phạt
Bộc Lộ Thân Phận
Đưa Đón
Ý Định
Thì Ra Là
Tiến Hành Cầu Hôn
Ngọt Ngào
Sóng Gió Ngã Bệnh
Chuẩn Bị Trước Hôn Lễ ( Thượng)
Chuẩn Bị Trước Hôn Lễ (Hạ)
Kỷ Niệm
Hôn lễ (Thượng)
Hôn Lễ (Hạ)
Ngã Lòng
Say Rượu
Ăn ? (1)
Ăn ? (2)
Ăn ? (3)
chương 72
chương 73
chương 74
chương 75
chương 76
Chương77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
chương 82
chương 83
chương 84
Chương 85
Chương 86
chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
chương 91
chương 92
chương 93
chương 94
chương 95
chương 96
Chương 97
chương 98
Chương 99
Chương 100
chương 101
Chương 102
chương 103
chương 104
Chương 105
Chương 106
chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Ngoại Truyện 1
Ngoại Truyện 2
Ngoại truyện 3

Đặc Quyền

26K 545 8
By NhoxsocSiuqay

  Đang lúc mấy người Thuỷ Băng Nhu trò chuyện cao hứng, một thanh âm già nua mà có lực chen vào, "Chào các vị tiểu thư, thiếu gia nhà chúng tôi cho mời." mấy người Thủy Băng Nhu hướng mắt về phía thanh âm kia, chỉ thấy một bác lớn tuổi đứng ở trước mặt họ cung kính nói.

"Bác à, bác xác định là bảo chúng tôi?" Lý Hiếu Huyên dùng tay chỉ mình hỏi.

"Đúng vậy, thiếu gia chỉ định là ba vị tiểu thư các vị." ông bác già (Lão bá) cung kính mà kiên nhẫn nói.

"Bác à, bác không phải là tìm nhầm người rồi chứ, chúng tôi hình như cũng không biết thiếu gia nhà các người." Thủy Băng Nhu nói.

"Tiểu Nhu, sẽ không phải là người ái mộ cậu chứ?" Lăng Tâm suy đoán nói.

"Nói lung tung, mình tới trường học còn chưa được mấy canh giờ mà, làm gì có người ái mộ. Bác à, thật ngại, làm phiền bác trở về nói cho thiếu gia nhà các vị chúng tôi không có rảnh." Thủy Băng Nhu cự tuyệt nói.

"Cái này cũng rất khó nói nha, Tiểu Nhu dáng dấp xinh đẹp như vậy, tất cả nam sinh đều dùng ánh mắt ái mộ nhìn bạn, chỉ là dường như toàn là người có sắc tâm không có sắc đảm (?có tình cảm không có can đảm?), nói không chừng hiện tại cái người này là có sắc tâm lại có sắc đảm đấy." Lý hiếu Huyên chế nhạo nói.

"Các vị tiểu thư, nếu như các vị không đi cùng tôi đến gặp mặt thiếu gia nhà chúng tôi, lão nô này (cách người giúp việc tự xưng) rất khó báo cáo." Ông bác già sợ hãi nói.

"Thôi, Tiểu Nhu, đi gặp thôi, đừng làm làm khó lão nhân gia." Lăng Tâm nói.

"Đúng nha, nhân tiện gặp mặt đi, dù sao cũng không xa, đang ở lầu ba của nhà ăn." Ông bác già nói.

"Lầu ba? Đó không phải là lãnh địa riêng của nhóm người An Đông Nghê sao? Thiếu gia nhà các vị sẽ không phải là An Đông Nghê chứ?" Lý Hiếu Huyên hưng phấn hỏi.

"Thiếu gia nhà tôi là Tư Đồ Huy, chỉ là An thiếu gia cũng ở phía trên ấy" ông bác già giải thích.

"Tiểu Nhu, đã biết rồi, vậy thì hãy đi đi, có được không vậy?" Lý Hiếu Huyên nói.

Thật ra thì trong lòng Thủy Băng Nhu rất không muốn đi, bởi vì sáng sớm hôm nay trong lớp hắn chỉ có một chút hành động nho nhỏ thì đã có một đám đông tìm đến cô gây phiền toái, cô cũng không quên thời điểm tới Nhà ăn, còn có đám người kia đến cảnh cáo cô, nhưng bộ dạng Tiểu Huyên giống như rất muốn đi, cô lại không muốn nhìn thấy biểu tình thất vọng của bạn ấy. Vì vậy mở miệng nói: "Được rồi, vậy đi một lát."

"A cùng, mình biết ngay Tiểu Nhu tốt nhất" Lý Hiếu Huyên vui vẻ nói.

Vì vậy ông bác già liền dẫn mấy người Thủy Băng Nhu lên lầu ba, dưới lầu nhất thời vang lên một hồi thanh âm tiếng huyên náo. Tất cả mọi người cảm giác không thể tin được, cho tới nay lầu ba không cho phép người ngoài đi vào, là chỗ thần bí nhất trong trường, nhớ lần trước có một nữ sinh ái mộ An Đông Nghê len lén đi lên, kết quả bị người ném ra ngoài, bởi vì hành động đó của cô ta khiến cho công ty cha cô ta bị phá sản, từ đó cho đến nay cũng không có ai dám lên đó, bởi vì An Đông Nghê bọn họ không phải người mà người bình thường có thể chọc nổi. Nhưng bây giờ ba nữ sinh này thế nhưng có thể đi lên, nhất định là được sự cho phép, nhất thời làm các mỹ nữ đỏ mắt (ghen tị).

Hoa khôi của trường Lâm Ngọc Lan thấy mấy người Thủy Băng Nhu được dẫn lên lầu ba, nhất thời giận đến nghiến răng. Vừa mới đã cảnh cáo, thế nhưng không them để ý đến khuyến cáo của ả, tao sẽ khiến mày trả giá thật lớn, Lâm Ngọc Lan phẫn hận thầm nghĩ.

"Đứng lại, ai cho phép các ngươi lên đó." Lâm Ngọc Lan quát to.

"Là An Đông Nghê bảo chúng ta đi lên, thế nào, đỏ mắt?" Lý Hiếu Huyên châm chọc nói.

"Chỉ bằng các người cũng muốn đi lên, lớn lên cũng là một bộ dạng băng thanh ngọc khiết, ai biết bên trong là cái loại gì, chưa kể cô chẳng phải là thứ con gái nghèo khó thấp hèn sao, nghe nói ngay cả tiền ăn cơm cũng không trả nổi, còn dám chạy đến trường Quý tộc học thật mất mặt xấu hổ." Lâm Ngọc lan phẫn hận nói.

"Ai mất mặt xấu hổ đây?" An Đông Nghê thanh âm buồn rười rượi ở cửa cầu thang lầu ba vang lên. Thật ra thì ở thời điểm bác Đông đi mời mấy người Thủy Băng Nhu bọn họ, hắn một mực đứng ở cửa sổ sát đất nhìn, cho đến vừa rồi thấy Lâm Ngọc Lan giống như muốn làm khó bọn họ, cho nên bản thân liền khômg kiềm chế được đi ra giúp cô, xem ra chính mình bị hãm sâu vô cùng, tuyệt đối không nhẫn tâm nhìn thấy cô bị người khác khi dễ, không thấy được cô liền sẽ thấy khẩn trương.

"Học trưởng, đã lâu không gặp." Chỉ thấy thanh âm nũng nịu của Lâm Ngọc Lan vang lên, làm ba người Thủy Băng Nhu nổi da gà rớt đầy đất.

"Các bạn ấy là tôi mời lên, thế nào tôi muốn mời ai lên phải được sự đồng ý của cô sao?" An Đông Nghê mặt đen thui hỏi.

"Học trưởng, anh nói vậy là là có ý gì?" Lâm Ngọc Lan đau lòng hỏi.

"Thật là loại con gái ngu xuẩn không hiểu nổi" Tư Đồ Huy châm chọc nói.

"Cô biết rõ tôi có ý gì, từ nay về sau ba người họ sẽ ăn cơm ở lầu ba." An Đông Nghê tuyên bố. Nhất thời rất nhiều người hướng ánh mắt hâm mộ về phía mấy người Thủy Băng Nhu, có mấy nữ sinh hận không thể lập tức xơi tái mấy người bọn họ.

"Không cần, người nhà mình sẽ giúp mình chuẩn bị cơm hộp." Thủy Băng Nhu cự tuyệt nói.

"Đi thôi, về sau không cần chuẩn bị cơm hộp." An Đông Nghê vừa nói vừa lôi kéo Thủy Băng Nhu đi về phía lầu ba, Thủy Băng Nhu vẫn hi vọng tránh khỏi tay của hắn, An Đông Nghê lại không để cho cô được như ý nguyện. Lý Hiếu Huyên thấy An Đông Nghê dắt tay Thủy Băng Nhu, ánh mắt trầm xuống, động tác nho nhỏ này cũng không có ai phát hiện, nhưng lại bị Tư Đồ Huy tinh mắt liếc thấy, nhất thời trên mặt hắn xuất hiện nụ cười thú vị.  

Continue Reading

You'll Also Like

763 67 17
Tác giả: zhanbobo 📌 Chuyển ver đã có sự cho phép của tác giả.
323K 21.8K 84
🎀 Hán Việt: Vạn nhân hiềm thân kiều thể nhược 🎀 Tác giả: Diêu Diêu Thỏ 🎀 Tình trạng bản gốc: Hoàn thành (79 chương + 3 phiên ngoại) 🎀 Bản edit:...
241K 3.4K 68
Hán Việt: Tâm Tiêm Tác giả: Hạ Đa Bố Lí Ngang Editor: So Yuu LƯU Ý: Truyện CAO H, có yếu tố INCEST, vui lòng cân nhắc.
9.2K 727 9
Tác giả: 忧郁少年时 LOFTER: http://treeyan0702.lofter.com/post/1d5679a4_1c8e8f6e4 Weibo: https://m.weibo.cn/status/4496271492533840? Translator: Cheng Pai...