Ê! Nhỏ tóc bím

By Miri2409

321K 14.5K 1K

Tuổi thơ của mỗi người đều là mỗi câu chuyện thú vị....một cô bé tưởng chừng sẽ có một cuộc sống êm đềm ngày... More

Chap 1
Chap 2
Chap 3
Chap 4
Chap 5
Chap 6
Chap 7
Chap 8
❤ Chap 9 ❤
Chap 10
Chap 11
Chap 12
Chap 13
Chap 14
Chap 15
Chap 16
End Chap
MỘT KHỞI ĐẦU MỚI
NGÔI SAO.
BỊ THƯƠNG
CỨ TIN Ở TỚ!
BẠN BÈ
NẾU TRÁI TIM CÓ THỂ NÓI...
NAM, CẬU LÀ AI?
RẤT VUI ĐƯỢC GẶP LẠI CẬU!
TỚ NÓI DỐI NHÉ! TỚ RẤT GHÉT CẬU!
CHUNG NHÀ
HÃY LÀ CỦA TỚ NHÉ...
DUYÊN MỆNH
ĐƠN PHƯƠNG
GIẤC MƠ
TỚ CHẲNG LÀ GÌ CỦA CẬU.
HÀNH ĐỘNG!
MẸ CỦA KHỈ CON
ÁNH SÁNG DUY NHẤT.
TÔI LÀ AI...
MẮT TÍM
MÁI TÓC LỬA
ĐÓ LÀ NHÀ CẬU
HỒI ỨC
HÃY NHỚ RA TỚ!
TRĂNG ĐỎ
KHÔNG BỎ CUỘC!
NÀNG TIÊN ÁNH TRĂNG
TÌNH YÊU VÀ TÌNH BẠN
SỰ SỐNG YẾU ỚT
TRÁI TIM LẠI MUỐN ĐẬP!
ĐỐI MẶT!
...
CON MA NHỎ CÔ ĐƠN.
TRƯỚC TIÊN TÔI PHẢI BIẾT CẬU LÀ AI!
HƠN CẢ ĐAU!
MẮT MA
CẬU ĐÁNG SỢ HƠN!
BÀI HÁT CỦA CHÚNG TA
LỰA CHỌN!
THEO TRÁI TIM
THIÊN THẠCH
VẾT SẸO
TRỨNG VÀ ĐÁ
CẢM ƠN CẬU!
TRẬN CHIẾN CUỐI CÙNG
BÍ MẬT KHÔNG PHẢI LÚC NÀO TA CŨNG MUỐN BIẾT
HÃY NHÌN BẰNG TRÁI TIM
SINH ĐÔI
TRÁI TIM
SỰ THẬT THÌ...
DỐI LÒNG...
Lạc
BẦU TRỜI
Trừng Phạt

HANG CỌP

2K 106 6
By Miri2409

"Bản tin về vụ tai nạn ở trường **** hiện đang gây xôn xao dư luận, kết luận ban đầu là nữ sinh đó đã tự tử.. " - tiếng bản tin sáng như ong ong trong đầu nó, nó dắt xe dẫn bộ đến trường.

Chiều hôm trước tại nhà Diệp:

-chúng tôi không biết con bé có chuyện gì tối trước hôm xảy ra vụ việc con bé khóc rất nhiều, lại còn nhịn ăn cơm.. Ôi con gái tội nghiệp của chúng tôi..-mẹ Diệp khóc ngất và không đứng vững nếu ba Diệp không đỡ, một màu tang thương bao trùm không khí ngồi nhà mang tang kẻ đầu xanh.

-tôi rất lấy làm tiếc việc của cháu...tôi là người lập nên ngôi trường này vậy mà lại không thể giúp gì được cho cháu..thật sự rất xin lỗi.. - chủ tịch đến tận nhà Diệp cúi đầu xin lỗi, hình ảnh của ông ta lại càng được tô bóng trong mắt mọi người,nhưng tất cả nó thấu trong mắt chỉ là một màn xiếc.

- này.. - Yun quờ quạng trước mặt nó.

- à.. - nó giật mình quay qua Yun.

- ông ta có gì để cậu chú ý vậy? - Yun nhìn nó.

- chỉ là ông ấy quá liêm khiết đến nỗi không để lộ chút vết dơ nào.. - nó cười nhạt quay lưng đi, nó có nhiệm vụ chào khách đến viếng tang.

- cậu vẫn nghĩ không phải là Diệp tự tử..- Ray lại gần nó nói khẽ.

- làm sao có thể, đúng là chắc Diệp đã khóc lóc khi biết tin Nie bị xã hội đen truy lùng...nhưng rõ ràng mình đã nói với cậu ấy Nie đã an toàn rồi cơ mà! Không có lí do gì để cậu ấy tự tử cả.. - ánh mắt nó có chút ngờ hoặc, nhưng theo linh cảm có sẵn, nó bám theo khi thấy chủ tịch đi cùng với người Ray gọi là đại ca.

~~~~
-tôi bảo cậu giết người sao? hả? - chủ tịch tức giận quát.

-tôi...hình như bệnh cũ lại tái phát nên tôi bị ảo giác..-tên đại ca cúi đầu.

- cũng may cho cậu là tôi vung tiền cho bên điều tra khép vụ án lại! Nếu còn bất cứ chuyện gì xảy ra tôi sẽ không che chắn cho cậu nữa đâu! Nên nhớ đang trong giai đoạn bầu cử đấy! - chủ tịch giận dữ bỏ lên xe.

Nó như bừng tỉnh khỏi sự nghi ngờ, Diệp...là do ông ta giết..nó nắm tay nén giận khi họ rời đi trên chiếc xe đen đắt tiền, những đồng tiền rướm máu..

~~~~
Trở về hiện tại, nó đang trên đường đến trường.

- này!  - Yun lao ra ôm eo nó kéo về phía mình, suýt chút nữa nó lao ra đầu xe tải khi qua đường mà không nhìn đường, chiếc xe đạp bị cán tan nát.

-... - nó bàng hoàng choàng tỉnh, Ray cũng vừa chạy vội ra cổng.

- cậu..không bị thương chứ?- Ray vừa thở vừa nói.

- tớ không sao..may nhờ có Yun.. - nó gật nhẹ đầu, vẫn chưa thể tỉnh trí.

- sao cậu quan tâm đến cậu ta vậy?- Yun đưa đôi mắt khó chịu nhìn Ray.

- xe này chắc không sài được nữa rồi! - Ray lảng đi dựng xe nó lên.

- để tôi! - Yun gọi điện thoại, chỉ một chút sau đã có người đến đem xe đi sửa.

~~~
- cảm ơn cậu..nếu không có cậu chắc giờ tớ nằm dưới gầm xe tải rồi - nó cười miễn cưỡng thay lời cảm ơn Yun, nó đi kế Yun, Ray vác cặp của nó theo sau có vẻ không mấy dễ chịu.

- những chuyện đó...đừng chịu đựng một mình nữa!-Yun chợt đổi giọng làm nó bất ngờ.

- tớ biết hết rồi! Cậu không nhớ tớ sao? Nhìn kĩ một lần nữa nhé? Hay cậu đưa kẹo cho tớ hằng ngày rồi tớ sẽ gợi ý dần? - Yun xoè tay ra làm mặt lạnh, mọi tế bào thần kinh não như chạy xoèn xoẹt.

- won...cậu đã đi đâu sau đợt đó vậy? Tớ cứ nghĩ cậu giờ này phải học ở một đất nước xa xôi nào đó..-nó reo lên.

- đây là Ju..à cậu nhớ Ju không? Ju hay chơi siêu nhân với tớ đấy! - nó quay lại nhìn Ray.

-  tớ biết...giờ thì cậu hiểu tại sao hồi đó tớ muốn cậu tránh xa cậu ấy chứ? - Yun cười nhẹ nhìn Ray.

- không đâu! Ray vốn là người tốt đó! Hai cậu thật là đáng chết! Sao có thể lừa tớ chứ hả? Nếu đã nhận ra nhau thì nên nói một tiếng chứ! - nó nhón lên quàng cổ cả Ray và Yun ghì xuống.

Ha ha ha ha - tiếng cười tạm nở trên môi..

~~~~~
- cậu...tại sao cậu không nói sớm hơn..sẽ không sao nếu cậu chống lại ba mình chứ? - nó bàng hoàng khi biết Yun là con của chủ tịch, 2 năm sau khi vụ án của ba nó khép lại, chủ tịch đã đưa Yun đi sang nhật định cư đồng thời làm dư luận dịu đi và chuẩn bị lực lượng ,tiền của chờ ngày về nước bầu cử.

- không..tớ đã không coi ông ta là cha kể từ khi ông ta đuổi mẹ tớ đi..ông ta chỉ là một con thú đội lốt trong sạch... - Yun cười nhạt nhưng ánh mắt ánh lên sự căm ghét.

- cậu khác hơn tôi nghĩ đấy.. - Ray ngửa người, tụi nó đang ngồi chung một bàn, nó ngồi giữa, Ray và Yun kẹp hai bên, mặc kệ mọi ánh mắt ghen ghét dò xét.

- tớ có chuyện muốn nói cho hai cậu biết.. - nó thận trọng, kể hết chuyện về sự thật cái chết của Diệp cho Ray và Yun nghe.

- cậu còn giữ bản ghi âm chứ? - Yun nhíu mày.

- có.. - nó gật đầu, đoạn ghi âm đã được nó ghi lại khi họ nói chuyện.

- nhưng chưa đủ đâu.. - Ray thở dài.

- tại sao? - nó tròn mắt.

- theo luật pháp đây chỉ là bằng chứng gián tiếp thôi và chưa thể kết thành tội..nhưng cứ giữ lại vì nó sẽ có ích sau này! - Yun giải thích cho nó hiểu, tiếng chuông bắt đầu tiết học đầu vang lên, Yun rời chỗ nó trở về chỗ của mình. Càng biết về Yun càng làm nó bất ngờ, thì ra vẻ bề ngoài có chút đáng ghét đó lại ẩn sâu nhiều tâm sự và tổn thương như vậy, có thể chống lại cha mình....thật không dễ dàng..

- không vào hang cọp sao bắt được cọp nhỉ.. - Ray bâng quơ nằm ngủ, nó không hiểu ý Ray lắm.

~~~~~
Tại nhà nó:

- Ray ơi chạy đi... - nó ngủ mớ bật dậy.

-Ray à cậu đang ở đâu vậy?- nó có linh cảm không mấy tốt lành, đang nằm ở nhà nhưng lòng cứ cồn cào.

- hang cọp.. - giọng Ray thản nhiên.

- ý cậu là nhà chủ tịch? cậu muốn chết hả? Mau mau thoát ra đi! - nó gắt gỏng quăng gối quăng đồ, đã hiểu ra ý đồ trong câu nói của Ray ban sáng.

- nhưng tớ đi cùng Yun! - Ray làm tim nó muốn rớt xuống dạ dày rồi lại nhảy bật lên nhẹ nhõm, cứ tưởng Ray sẽ làm liều.

- cẩn thận đấy! Nếu có manh mối gì nhớ chụp lại!-nó tay chân không yên, cắn móng liên tục.

- ok! - Ray cúp máy nhưng lòng nó cứ như lửa đốt.
~~~~~
- tớ vô hiệu hoá các camera trong nhà rồi nên cậu cứ lắp máy quay ở đâu tuỳ thích! - Yun nhún vai ngồi xuống ghế.

- dù sao ông ta cũng là ba cậu mà.. - Ray lắp chiếc máy quay vào một chỗ khuất ở phòng khách-nơi sẽ thu được nhiều manh mối nhất nếu có bất cứ giao dịch bất chính nào.

- chính vì ông ta là ba tôi nên tôi mới phải ngăn ông ấy lại! Không thể để tay ông ấy vấy thêm máu.. - Yun tức giận đập bàn rồi bỏ vào phòng, Ray cũng vừa lắp xong máy quay.

- cháu là Hoàng Anh đúng chứ? - giọng chủ tịch làm Ray hơi mất bình tĩnh nhưng may là đang quay lưng về phía chủ tịch, lấy lại nét mặt bình thản, Ray quay lại cúi chào.

- vâng thưa chủ tịch!

- sao ông về giờ này? Chẳng phải tối mới về sao? - Yun lạnh nhạt bước ra từ phòng.

- cái thằng này nó hay gắt gỏng thế đấy! - chủ tịch cười xoà ra dáng một ông bố tốt.

- ông thôi giả tạo đi! Ray là người của ta mà! - Yun nhếch môi.

- đi thôi Ray! - Yun chỉ thản nhiên đến lúc rời khỏi tầm mắt của chủ tịch, sau đó lập tức bắn vèo ra mở lại camera, còn không quên làm giả số liệu để dữ liệu camera được liên tục không bị ngắt quãng, rất nhanh đã hoàn tất, bây giờ chỉ còn đợi kết quả.
~~~~~
Buổi chiều tại nhà nó, chiều nay tụi nó được nghỉ:

- chào! - Yun thản nhiên bước vào nhà.

- cậu ấy đang hơi... - Ray ra hiệu cho nó để nó không nổi đoá.

-các cậu qua có chuyện gì? Có phải thu thập được chứng cứ gì rồi không? - nó hớn hở gật đầu.

- chưa nhưng sẽ có.. - Ray giơ chiếc laptop đã kết nối với camera ra trước mặt nó.

- ý cậu là... - nó ngầm hiểu được vấn đề.

~~~~~
2 tiếng sau khi ngồi dòm chăm chăm màn hình laptop:

- oáp~~~ đến bao giờ mới có kết quả đây...tớ buồn ngủ chết mất - Yun nằm ườn ra sàn.

- tớ cũng vậy~~ - nó dụi dụi mắt.

-vậy ngủ chung đi! - Yun bật dậy choàng tay kẹp cổ kéo xuống, tình hình là nó đang nằm trên tay Yun.

- cậu muốn chết hả? - nó thụi vào bụng Yun.

-hự.. Có cần mạnh tay vậy không? - Yun ôm bụng co ro.

Chỉ có Ray là nhìn qua lắc đầu rồi tiếp tục theo dõi màn hình, đối với cậu việc này còn nhẹ nhàng chán so với phục kích các băng đảng, đúng vậy...thậm chí cậu còn từng đội nắng dầm mưa suốt 10 tiếng chỉ để bắt tại trận một tên đàn anh trong nhóm lén lút ăn trộm súng trong kho để đem đi bán.. Trên người cũng chịu nhiều vết thương.

- này!! Dậy dậy! - Ray kêu nhanh tụi nó.

"- tôi muốn tố cáo ông tội tham nhũng! Nếu ông còn không dừng lại thì tôi sẽ thực sự lên tiếng đấy!- một người đàn ông lạ nhưng có vẻ sang trọng và quyền lực.

- nếu ông muốn cứ làm đi...để xem đợt bầu cử lần này ai sẽ là người dành được cái ghế đó? Hay ông mới là người vào tù? - ba Yun nhếch môi áp đảo, ngay lập tức người đàn ông kia xám mặt lại.

- ông...chẳng lẽ ông còn giữ tài liệu đó.. - người đàn ông kia không giữ được bình tĩnh đứng dậy, mặt bàng hoàng.

- tất nhiên tôi nên giữ lại nước cờ sống cho tôi chứ..ông nên rút khỏi cuộc chơi đi..tôi với ông như nhau cả nên đừng vờ đóng màn kịch liêm khiết ở đây! - ba Yun đập bàn, lập tức người đàn ông kia giật mình, chỉ có thể tức giận bỏ đi.

- nhưng tôi cũng nói cho ông biết rằng số tiền ông tham nhũng để bầu cử không sớm thì muộn cũng bị lật tẩy thôi! - người đàn ông kia chợt quay lại.

- đến lúc đó thì tôi đã ngồi lên chiếc ghế phó chủ tịch nước rồi...một việc cỏn con đó có thể làm khó tôi sao..- ba Yun nhếch môi cười trong khi mặt người đàn ông kia tím đi vì tức giận rồi bỏ đi nhanh vì quá thẹn nhục."

- ha...quả nhiên ba tớ luôn cao tay hơn người ta một bước...còn tưởng người đàn ông kia tính phụ chúng ta một tay! Ai ngờ cũng cùng một giuộc với ba tớ.. -Yun nhếch môi cười khinh khi, khuôn mặt đẹp lạnh nhưng làm nó thấy đau lòng, hẳn Yun cũng đau lắm..

- còn 3 tuần nữa trước khi cuộc bầu cử kết thúc, hiện giờ rõ ràng ba cậu chiếm ưu thế rất lớn nhờ được sự ủng hộ của hơn mấy ngàn phụ huynh trường ta và cả bên ngoài nữa.. -nó hít mạnh vào nặng nề.

- chẳng phải chiều nay lúc 5h sẽ mở cuộc tuyền truyền vận động bầu cử sao? Bây giờ là 4h30..vẫn còn kịp! - Ray nhìn đồng hồ gật nhẹ đầu.

- ý cậu là... - Yun chớp đôi mắt tinh tường.

- chỉ với đoạn video này cũng có thể ảnh hưởng lớn đến số phiếu mà ông ta nhận được trong cuộc bầu cử! - nó búng tay, như có thần giao cách cảm, ba tụi nó lập tức bắt taxi chạy đến chỗ nhà của Yun.

Sẽ nhân buổi vận động bầu cử tuyên truyền của ba Yun gần sân vận động để công bố đoạn video tụi nó quay được, sẽ ảnh hưởng không ít đến việc bầu cử của ba Yun, nếu không hành động ngay bây giờ mà để ba Yun cứ ngày một lấn sâu vào lòng tin của mọi người thì khi ông ta đã trở thành phó chủ tịch nước sẽ khó lòng mà lật đổ được, hay có thể nói là không thể!

~~~~~
- đi thôi! Còn 10 phút nữa! - Ray tháo camera xuống sau khi Yun vô hiệu hoá các camera khác, tụi nó nhanh chóng chạy đến chỗ bầu cử.

- hai cậu ẩn nấp đi! Tớ đã bị lộ rồi sẽ không sao! - nó mặc trang phục giống như những nhân viên phục vui trạn cử, đội chiếc nón vào và cầm trên tay xấp tờ rơi để nguỵ trang như thật.

- ừm..nhưng cẩn thận đấy! Bọn tớ sẽ quan sát ở xa!-Yun nói nhanh, Ray cũng gật đầu.

Nó phát tờ rơi cho mọi người, không khí có vẻ rất náo nhiệt, số người đến xem ba Yun không hề nhỏ trong khi tại các điểm tranh cử của các cử tri khác khá vắng vẻ...cũng phải.. Ông ta đánh mạnh vào giáo dục-thứ mà mọi bậc phụ huynh đều quan tâm và muốn con em mình được học trong môi trường tốt, thậm chí ông ta còn dùng số tiền dơ bẩn mình kiếm được để quyên góp cho quỹ khuyến học, mua chuộc hiệu trưởng trường nó đã đánh bóng tên tuổi của mình và quả nhiên là cho đi 1 lấy lại 10, số tiền ông ta lấy lại nhiều gấp mấy lần để tranh cử.

Chẳng mấy chốc nó đã trà trộn vào được bộ phận âm nhạc và video, tắt ngang đoạn nhạc đang phát, nó cầm micro dõng dạc.

- sau đây tôi xin cho mọi người xem bộ mặt thật của người mà các vị tin tưởng đứng ở đây.. - nó lộ mặt đứng lên bục chung với ba Yun và gỡ nón ra, nhìn bộ mặt bàng hoàng của ông ta làm nó cảm thấy như vừa được gột sạch ấm ức trong lòng, lại vừa cảm thấy có lỗi với Yun phía xa, nhưng Yun lại gật nhẹ đầu mỉm cười với nó làm nó an lòng, nó bật nhanh video, quả nhiên trước mặt mọi người ông ta không dám làm gì nó, nó đã tính toán được đoạn hội thoại đó bắt đầu từ tiếng thứ mấy và tua nhanh đến đó để không bị mất thời gian.

"- a kia chẳng phải là chủ tịch Hiệp sao?người đang bầu cử ấy! Ông ấy đi từ thiện sao?phải quay lại mới được! - giọng mấy học sinh nữ và nam ríu rít trên màn hình, có thể thấy mấy bộ đồng phục loáng thoáng.

- oaa...ông ấy thiệt có lòng nhân hậu nha..lặng lẽ đi từ thiện như vậy chứ không ầm ĩ! Chào các bạn mình là Mymy của trường **** nếu các bạn thấy đoạn video này hãy bầu cử cho chủ tịch nhé! Oa..chết rồi ông ấy ra kìa! Chốn đi! - một bạn nhữ xinh đẹp hiện lên màn hình
*tao phải up facebook mới được!*
*gửi cho tao với! Mẹ tao thích ông ấy lắm!*

Giọng mấy học sinh ríu rít bỏ chạy khỏi căn phòng bệnh viện nơi có những bệnh nhi ung thư đang nằm"

Nó bàng hoàng, đoạn video đó là sao...tại sao chứ?? Mọi người đang gật gù khen ngợi ba Yun, có người còn hô to khẩu hiệu bầu cho chủ tịch, Đôi mắt nó kinh sợ nhìn qua ba Yun, ông ta lén nhìn qua nó hơi nhếch mép khinh bỉ rồi cầm micro.

- bạn trẻ này cũng thật là...cảm ơn bạn vì đoạn video nhưng dù sao tôi cũng chỉ muốn thăm các bệnh nhi ấy một cách im lặng và không ồn ào, bạn không sợ nếu làm như vậy sẽ bị phạt sao? Chẳng phải bạn cũng là một học sinh đúng chứ? - ba Yun nghiêng đầu nhẹ nhàng như một ông bố với con gái, cái ám chỉ "bị phạt" ấy như tát vào mặt nó.

-khôn hồn thì cút đi..mày chưa đủ sức đấu với tao đâu cọp con...nếu mày còn làm càn thì không chừng con cọp mẹ nhà mày sẽ gặp nguy đấy.. -ông ta hạ micro xuống lại gần nó nói nhỏ, từng lời ấy như tát mạnh vào mặt nó, nó sợ hãi lùi lại, cúi đầu chào rồi bỏ chạy, nó sợ mẹ nó sẽ bị ông ta hại...

Quả nhiên sau đó mọi người lại càng ủng hộ ông ta nhiệt liệt hơn.

Yun toan lao lên nhưng Ray cản lại, nếu để lộ thân phận thì sẽ càng khó chống lại ông ta hơn.
~~~~
- tớ không hiểu...tại sao có thể..- nó run rẩy đi đến góc khuất, nước mắt uất ức ứa ra.

- lẽ nào.. - Yun tức giận đỡ nó.

- khốn nạn! - Ray đấm mạnh vào gốc cây.

- đạp lên chính lỗi lầm của mình để vươn cao hơn..chỉ có thể là ông ấy.. -Yun cười nhạt hiểu ra.

Sự thật về đoạn video, tại nhà Yun sau khi Yun và Ray bỏ về lúc đã lắp xong camera.

- thằng nhóc con này khá đấy.. Còn thằng con mù mờ của mình nữa! Có thể chống lại cha của nó sao!-ba Yun sau khi kiểm tra camera như thường lệ thì lấy con sư tử đặt ở trên nóc tủ xuống, trong con sư tử ấy là một camera độc lập, dù Yun đã vô hiệu hoá các Camera khác nhưng lại không hay biết ba cậu có một camera riêng khác.

- hay chơi đùa với tụi hổ con này chút nhỉ...cho chúng một bài học.. - ông ta chắp tay ra sau lưng đi lại chỗ camera mà Ray lắp đặt, lấy xuống xoá toàn bộ đoạn video quay được nãy giờ rồi đặt lại như cũ, thản nhiên cho camera ấy quay lại mọi chuyện, với đầu óc siêu việt, ông ta đã tính hết được các nước cờ có thể xảy ra, cho người theo dõi khi nào camera ấy đang truyền tín hiệu đi đến máy tính rồi trước khi đi bầu cử đã đoán trước được nước cờ của tụi nó, cho người thay đoạn video tụi nó quay được thành một đoạn video khác có lợi cho ông ta, tất nhiên trước khi tụi nó tắt laptop thì hacker của ông ta đã phát hiện ra camera đã không còn truyền tín hiệu đi, lập tức đổi bộ nhớ trong USB của video thành đoạn video khác có độ dài cũng như kết cấu hệt như của tụi nó, chính vì thế nó vô tình tua ngay đến đoạn đó  để loại bỏ mấy khúc vô dụng mà không hề nghi ngờ.

Quả nhiên là hơn người, mọi tính toán của ông ta thành công.

~~~~~
- ông ta nói vậy sao? Nhưng cậu yên tâm đi! Đang trong giai đoạn bầu cử nên ông ta không dám làm gì sơ xuất đây! - Yun nghe nó kể, lập tức bắt gọn được ý đồ của ba mình chỉ là hù doạ.

- vậy chúng ta thì sao? Có lẽ bị lộ hết rồi.. - nó thở dài, sự uất ức nghẹn ở cổ.

-ông ta sẽ không coi chúng ta là đối thủ đâu..ba tớ tớ biết, chắc chắn ông ấy chỉ muốn chơi đùa một lát với chúng ta. - Yun nhếch mép, sự tinh tường khiến Yun ngầm đoán ra mọi chuyện.

- nhưng con Ray...cậu ấy..- nó sực nhớ ra, lo sợ cho Ray.

- không sao...cùng lắm chịu đòn một lát! - Ray mỉm cười thản nhiên.

Nó oà khóc ôm chầm lấy Ray, sao nó thấy thương Ray quá, giống như Nie...luôn âm thầm và sẵn sàng chịu đựng, đã lâu nó không nghe giọng Nie, không biết Nie đã tìm được cách trở về chưa..
~~~~~
- mày ăn cháo đá bát sao? hả?- đại ca đạp đến chỗ Ray, Ray đứng im để ông ta đánh.

- mày mà không ngoan ngoãn thì tao cũng giết! Mày cũng phản bội như thằng anh mày thôi! Uổng công tao nuôi nấng! - đại ca của Ray đay nghiến uống một ngụm rượu lớn, toàn thân siêu vẹo, ông ấy đang trong tình trạng bị đả kích, đã không còn minh mẫn như trước, vẫn luôn nghĩ mình bị ảo giác mà giết Diệp, sự biến mất của Nie làm ông ta bị ảnh hưởng không nhỏ, suốt ngày uống rượu rồi khóc lóc chạy lung tung, con người chỉ cần nhìn là làm người khác sợ giờ chỉ còn sơ xác và điên dại như người điên.

Ray không ghét ông ấy...chỉ thấy ông ấy đáng thương, vốn là người rất thương anh em trong băng nhưng không phải thương kiểu mềm mỏng mà là kiểu chiếm hữu và bạo lực, tuy nóng tính và hay đánh đập khi tức giận nhưng chưa bao giờ đánh ai trong băng nhóm đến nỗi nhập viện, chẳng qua chỉ là vài vết bầm mà dân trong giang hồ coi như vết muỗi cắn...

~~~~~
Nhưng trước khi bắt đầu cuộc chiến thì hãy bắt đầu những nhiệt huyết tuổi trẻ.

Sáng hôm sau:

- Ray... - nó mếu máo nhìn vết bầm bên mắt và khoé miệng Ray.

- không sao! Chẳng phải nhìn sẽ ngầu hơn sao!-Ray xoa cằm hấp háy cười tươi.

-cậu làm tớ thấy có lỗi quá! - nó bặm môi tự kỉ.

- này cậu sẽ đăng kí tham gia chứ? - Yun cầm tờ thông báo đi ngoại khoá cuối tuần 2 ngày 1 đêm.

- ưm... - nó ậm ờ, đang nước sôi lửa bỏng này sao có thể tham gia?

- cứ tham gia đi! Không chừng sẽ có gì đó hay ho..cậu không nghĩ lí do tại sao lại bất ngờ tổ chức buổi ngoại khoá sao? - Ray nhấc cặp, đã ra về.

- chẳng lẽ.. - nó đưa đôi mắt hiểu ra vấn đề nhìn Ray và Yun.

- chính xác là ông ta đang cần tiền để bầu cử!lần này nhất định cho ông ta biết tụi mình không phải là hạng tép riêu vô hại..-Yun búng tay.

- nhưng phải làm sao đây!!! Mẹ tớ vừa về khuya hôm qua rồi và đang hỏi Nie ở đâu!! - nó mím môi nhăn nhó.

- thì sao? - Yun khoanh tay, nó cũng kể cho Yun nghe chuyện về Nie.

- mẹ tớ sẽ chỉ đồng ý nếu có Nie đi cùng, lần nào cũng vậy, từ cấp II đến bây giờ vẫn sẽ như vậy thôi *bụp* *bụp* *bụp*- nó đập đầu vào bàn trong khi Ray chống cằm dùng tay đỡ ở dưới, nếu không chắc đầu nó tét nãy giờ rồi.

-cậu bỏ tay ra để tớ tự vẫn luôn cho xong.. - nó đẩy tay Ray ra.

- vậy tớ thay Nie được chứ? Đảm bảo với mẹ cậu thay Nie? Tớ có năng khiếu thuyết phục các bậc phụ huynh với khuôn mặt này lắm đấy! -Yun xoa xoa cằm mỉm cười hắc tài.

-cậu thật là thiên tài nha! Này Ray! Cậu về nhà với tớ đi! Mẹ tớ đang trong trạng thái trầm cảm nên chả thèm ngó mặt ai đâu! Chắc chắn cậu sẽ đóng vai Nie tốt! - nó khựng lại không đập đầu nữa cầm tay Ray mắt lấp lánh làm Yun suýt té ngửa.

- như vậy có lí sao? Sao không phải là tớ hả? - Yun đập bàn.

- có đó! Mẹ tớ tớ không biết sao? Thậm chí lúc tớ 4 tuổi mẹ tớ còn ẵm nhầm một đứa con trai khác về nhà đấy! Lúc đó mẹ cũng bị trầm cảm, mẹ cứ như cái máy thôi! Với lại...Ray sẽ giống với Nie hơn! Độ cao và cách ăn nói cũng gần như vậy! - nó tự tin, sự thật là nó tin tưởng Ray hơn...dù sao cũng đã lỡ ngủ chung cái ghế sopha một lần mà không có chuyện gì xảy ra.

- cậu... Ray! Hai cậu nhớ lấy! Ngày mai hẹn lúc 5h ở cổng phụ! - Yun nhìn qua nó và Ray rồi quẹt tay ngang cổ bỏ đi, cảm giác trẻ con cứ làm nó muốn phì cười.

~~~~
- leo lên! Hụ hụ - Ray gỡ tấm bạt đã phủ một lớp bụi dày, bụi làm cậu ho một chút xua tay.

- hả? Đây..đây là xe phân phối lớn đấy! -nó mắt tròn mắt dẹt.

- yên tâm! Tớ còn lái được xe tải đấy!- Ray nổ máy, tiếng động cơ êm ru, quả nhiên là xe tốt dù đã để lâu không chạy.

- hơ.. - nó nghi ngờ leo lên.
*brừm* - chiếc xe nổ máy phóng vút đi, nó kinh hãi ôm cứng Ray nhưng chỉ càng làm Ray thích thú phóng nhanh, chưa đầy 5 phút sau đã về đến nhà, tốc độ kinh hồn, nó còn choáng váng mặt mày lảo đảo leo xuống thì mẹ nó bước ra.

- Nie và Hân về rồi đó hả con? Cất xe rồi vào ăn cơm đi.. - mẹ nó như người không hồn mang bỏ bịch rác ra đầu ngõ rồi bước vào, Ray còn nhát cáy núp tới núp lui giờ đã ngơ ngác đứng thẳng dậy, quả nhiên mẹ nó cứ ngơ ngơ như cái máy, thậm chí không phân biệt nỗi mô tô với xe đạo mà bảo tụi nó đi cất xe.

- đấy! Tớ bảo rồi mà!-nó gật gật đầu.

-vào đây! - nó lôi Ray vào phòng Nie.

- đây là phòng của Nie hả? - Ray gật gù.

- sao cậu biết hay vậy? - nó tròn mắt.

- phòng toàn khí lạnh..còn của ai nữa chứ.. -Ray xoa xoa tay nổi hết da gà.

- cậu cũng cảm thấy thế sao.. Hơ hơ.. - nó cười trừ, nhưng lòng hơi nhói, nhớ Nie chết mất.

- sao toàn hình cậu ở đây nè..hai cậu chụp chung nhiều hình nhỉ.. - Ray bước lại chỗ bàn học Nie, toan mở màn cửa ra cho phòng sáng một tí thì mấy bức ảnh dán ở tường lộ ra.

- ưm..cậu ấy còn giữ sao..vậy mà bảo làm mất hết rồi. - mắt nó hơi rơm rớm, ngoài mấy bức hình đó thì Nie còn kẹp trong tủ rất nhiều hình từ bé đến lớ của nó, và bắt đầu từ năm 4 tuổi trở đi đều là hình chụp chung với Nie và mẹ..

- này lẹ đi xuống ăn cơm! Chiều con đi học đấy! Liệu hồn mà xin mẹ cậu tiền đóng cho buổi ngoại khoá đi!-Ray đau lòng, có chút ghen nhưng cậu biết không phải là lúc ghen với Nie.

- ừa! - nó dụi mắt chạy về phòng rửa mặt rồi cùng Ray xuống nhà.

Ray vẫn còn hơi nhát, cứ núp núp sau lưng nó, thậm chí ngồi vào bàn ăn mà mặt cũng quay đi không dám tự nhiên.

- ăn đi Nie..cả con nữa.. -mẹ nó như rô bốt gắp đồ ăn vào chén nó và Ray, đến giờ thì Ray mới hoàn toàn dám quay mặt vào mâm cơm, thật lòng là mẹ nó đang thả hồn ở đâu rồi, chắc cháy nhà cũng không hay mất.

- mẹ ơi..con muốn đăng kí ngoại khoá ở trường 2 ngày 1 đêm đi *****, mẹ cho con tiền nhé? Hết 500k một người.. - nó vơ vơ đũa.

- ừa tiền cho con với Nie, Nie trông Hân cẩn thận nha con.. - mẹ nó mở bóp rút hơi tờ 500k đặt lên bàn, không quên xoè tay ra.

- dạ đây.. -nó hiểu ý chạy nhanh lên lầu lấy tờ thông báo cho mẹ.

-có tắm suối hả? Nhưng nhà trường có mua phao là ổn rồi.. - như cái máy thật sự, mẹ nó đọc qua rồi kí tên chấp nhận cho cả nó và Ray.

Ray hoàn toàn không còn để ý gì nữa, chỉ gắp lấy gắp để ăn, đã rất rất rất rất rất lâu rồi mới được ăn cơm "mẹ" nấu chứ không phải những gói mì hay đồ ăn, ổ bánh mì bên ngoài.

- ăn từ từ kẻo nghẹn.. - nó vỗ vỗ nhẹ lưng Ray khi Ray bắt đầu khục khặc, nó thương Ray quá, còn gì đáng sợ hơn là không có cha mẹ, nó chỉ thiếu ba mà đã cảm thấy buồn muốn chết đi được..

~~~~
Tại lớp chiều:

- ok? - Yun nhướn mày.

- ok! - nó khoe 2 tờ giấy có giấy có chữ kí đồng ý của mẹ nó.

-thầy sẽ không phát hiện chứ.. - Ray gãi đầu, chữ kí đó là của mẹ nó chứ không phải của đại ca.

- thầy sẽ không để ý đâu...chỉ cần nộp đơn rồi đóng tiền vì dù sao cũng chỉ có một tiết sinh hoạt thì sao thầy có thời gian rảnh soi chữ kí! - nó búng tay tự tin.

Vài phút sau.

- chữ kí này hơi lạ nhỉ... - thầy nó xoa cằm nhìn tờ đơn của một đứa lớp nó.

- ơ lạ gì thầy.. - tên con trai đó lấm lét.

- ở đây ghi là không đồng ý đi chơi và có chữ kí...em nói thật đi! Có phải em làm giả đơn để chốn ba mẹ đi chơi không? Chắc ba mẹ em nghĩ em có đi chơi, đã cho tiền rồi nhưng thực ra em không có đi mà mang tiền được cho ra tiệm net đúng chứ? 500k dư để em cắm nét 2 ngày 1 đêm nhỉ? - thầy nó đập bàn lập luận đanh thép làm nó ngồi phía dưới mà bay hồn vía, ôi cái lập luận "thầy sẽ không soi chữ kí" bay biến.

- ơ.. Nhưng sao em làm giả được..thầy chỉ cho em có một tờ đăng kí..-thằng học sinh cứng họng hết chối cãi.

- bộ em không đi photo ra được hả? Chắc chắn em dấu lá đơn đồng ý đi và chữ kí thật ở đâu rồi! Nếu không mang theo thì thầy vẫn sẽ đánh dấu là em có đi! Liệu hồn mà ngày mai có mặt đi đấy! Nếu không thầy gọi cho ba mẹ em nói hết mọi chuyện nhé!-thầy nó gật đầu nói toẹt, khỏi nói, thằng lớp nó lập tức móc túi ra 500k đóng ngay không cần nói.

-hơ hơ.. - nó đơ người.

- hay để tớ đi xin chữ kí thật của đại ca? - Ray toan đứng dậy.

- không sao! Tớ có cách! Sắp đến bàn mình rồi! Cậu lên trước còn tớ sẽ lên sau! Yên tâm đi! - nó nảy ra ý tưởng đúng là trong cái khó nó ló cái khôn.

Ray lên thật, nó bắt đầu lên cót bắn lên ngay khi Ray đóng xong tiền và kí tên và thầy vẫn chưa kịp soi.

- thưa thầy! Của em đây ạ!mà lá đơn tạm nghỉ học của Nie thầy đã nộp cho ban giám hiệu giùm em chưa ạ? - nó hô lớn đưa lá đơn của nó ra trước mặt làm thầy giật mình cứ như trong quân đội, lớp nó cũng cười khúc khích.

- à rồi.. Nie đi du học hả em? Vậy sao không phải là đơn xin nghỉ mà lại là đơn tạm nghỉ? - thầy nó cười xoà đặt lá đơn của nó lên trên lá đơn của Ray đúng như nó mong đợi.

- dạ có thể nếu cảm thấy không hợp với môi trường bên đó thì Nie sẽ trở về ạ..- nó hơi xịu mặt đi đóng tiền, nếu thực sự là dễ dàng trở về như thế thì tốt thật..

- ừa em cũng đừng lo, Nie là anh em đúng chứ? Em ấy học giỏi mà! Thầy coi sơ qua học bạ của Nie rồi..-thầy an ủi nó, nó cúi chào, rồi lén nhìn theo khi đứa khác lên nộp đơn, quả nhiên là thầy thậm chí bị đánh lạc hướng đến nỗi chưa soi chữ kí ở lá đơn nó, mà có soi cũng chả sao! Chữ kí xịn mà lại! Miễn không đụng đến tờ của Ray, nó khúc khích trở về bàn.
~~~~
Ra chơi, tụi nó lại hợp nhau lại một góc, mấy nhỏ con gái muốn đên lên được khi thấy nó Ray và Yun cứ dính lấy nhau như sam, họ đồn đó là tình tay ba..

- tớ nghĩ là ý này...thay vì lấy trứng chọi đá sao chúng ta không để mấy con sư tử xâu xé và phản bội lẫn nhau rồi cuối cùng ta chỉ phải đấu với con sư tử sống sót còn lại...nhưng cũng là con mạnh nhất..-Yun xoa cằm.

- nhưng cậu có cách gì để họ xâu xé nhau chưa? Cả thảy có 4 con sư tử: ba cậu, bộ trưởng bộ giáo dục, hiệu trưởng trường mình và cuối cùng là đại ca của Ray - nó đếm ngón tay.

- cậu thiếu rồi! Còn một người! Là người đàn ông hôm nọ nhớ chứ? Cũng là một trong những ứng cử viên cho chiếc ghế phó chủ tịch nước, chắc chắn ba tớ có giữ thứ nguy hiểm với ông ta, tớ sẽ tìm ra thứ đó!hơn nữa chắc chắn ba tớ cũng giữ lại vài vật nguy hiểm với 3 con sư tử còn lại để phòng trường hợp họ làm phản như ông ta.. - Yun mỉm cười mưu mẹo.

- rồi khi thứ đó lộ ra bên ngoài ông ta và họ sẽ nghĩ là do ba cậu tung ra, sẽ không còn gì để mất và lập tức sử dụng cách kéo ba cậu chết chung! Sẽ tố cáo ba cậu gian lận và tham nhũng trong bầu cử! - Ray nắm bắt rất nhanh.

- chính xác! Khi đó cho 5 con sư tử đánh nhau rồi khi có kết quả ta sẽ đấu với con còn lại còn sống sót!-Yun búng tay tán dương.

-tớ cá con còn lại đó sẽ là ba cậu...như cậu đã nói..cũng sẽ là con mạnh nhất ta phải đấu..- nó gật nhẹ đầu, dù sao đó cũng là ba của Yun.

- cậu yểu xìu vậy hả? Thấy có lỗi sao? Không cần đâu vì cậu đang giúp ba tớ đấy! Nếu cứ để ông ta tiếp tục thì không chừng có ngày sẽ tắm trong máu tươi mất!- Yun đặt nhẹ lên vai nó, nó gật đầu kiên quyết hơn.

~~~~~
Tại nhà nó:

- cậu làm gì vậy hả? - nó đỏ mặt, bị Ray áp sát vào tủ lạnh, tình hình bây giờ là mẹ suýt ngẩng mặt lên thấy được mặt Ray, hoảng quá nên Ray, quay luôn áp tay vào tủ lạnh, nó cũng vô tình đang đứng ở đó nên kết quả *như hình minh hoạ ở bìa truyện*

- hang cọp cũng đã vào rồi mà còn nhát sao? -nó nhận ra tình hình.

-mẹ cậu suýt nhìn thấy mặt tớ đấy! Để im chút nữa đi!- Ray cười đểu, bộ mặt đẹp trai sát lại gần rõ ràng là cố tình, nó lấy tay đẩy ra nhưng Ray mạnh quá.

- mẹ thấy bây giờ! - nó nói khẽ.

- người cậu bé như cây kẹo mút dở nên tớ che hết rồi! - Ray cười gian, rõ ràng là cố tình.

- cái Hân đâu rồi ấy nhỉ? - mẹ nó pha xong cà phê bưng lên nhà trước.

- đấy! Tớ bảo mà! - Ray cười ngất.

~~~~
Nhà của Yun, ba Yun vẫn chưa về.

*tít tít tít tít erro pin---*  - âm thanh nhập sai mật mã,Yun vò đầu không biết rốt cuộc mật mã là gì, lần này đã tính toán kĩ, vô hiệu hoá mọi camera và làm giả thông số, thậm chí những camera ẩn cũng bị phát hiện bởi máy dò, Yun đã sử dụng chính hacker mà ba mình sử dụng để chơi tụi nó một vố đau lần trước sau khi đập cho hắn một trận thừa sống thiếu chết và kể lại hết sự thật lần đó, cậu sẽ cho ba cậu biết xung quoanh ông ta chỉ toàn là những kẻ giả dối và dễ dàng phản bội mình.

*tít tít tít tít ting tinh*- mật mã đúng!

- lấy ngày sinh nhật mình làm mật mã sao.. - Yun cười nhạt, dù sao ông ấy cũng là một người cha..

Đúng như dự đoán, không chỉ có điểm yếu của 4 con sư tử kia mà còn khá nhiều chứng cứ khống chế một vài con thú yếu ớt khác...

Continue Reading

You'll Also Like

16.3M 347K 109
Cô là thư kí cho một tổng tài lạnh lùng và nghiêm khắc, nhưng anh ta thật sự rất tài giỏi. Bản thân cô cũng có thể coi là người tài giỏi như thế vì g...
85.8K 5.7K 49
kẻ si tình chỉ yêu một người đến hết đời. ranking #1 maket 22/3/2023 #1 aquarius 9/4/2023 #1 songtu 2/6/2023 #1 baobinh 1/9/2023 #1 scorpio 18/9/2023...
905K 54.3K 39
summary: vào một ngày đẹp trời, y/n đăng nhập vào trang web tìm daddy vì tiền và dính phải một đống chuyện. *nhiều chap thiệt nhma mỗi chap có tẹo 🥺...
35.1K 4.7K 51
Thể loại: Đam mĩ, chủ thụ, (vạn nhân mê thụ), trọng sinh, HE. Mô tả: Ta nhìn thẳng vào đôi mắt phượng thâm thuý của thánh thượng. "Quân gia bao đ...