Tàng Hải Hoa ( Phần 2 Đạo mộ...

Από _giuyn_

90.3K 1.3K 105

Cuộc sống yên bình năm năm của Ngô Tà, đột nhiên bị người của Kim Vạn Đường đến thăm mà phá vỡ. Kim Vạn Đường... Περισσότερα

Ba ngày tĩnh lặng
Quyển I: 1. Khởi nguyên
2. Chuyện kỳ lạ thứ nhất
3. Chuyện kỳ lạ thứ hai
4. Bắt đầu luân hồi
5. Vận mệnh lặp lại
6. Bức tranh ở Tây Tạng
7. Lạt Ma miếu
8. Manh mối quan trọng về Muộn Du Bình
9. Chuyện cũ của Muộn Du Bình
10. So với Hoàng Kim còn quý hơn Hoàng Kim
11. Đi vào tuyết sơn
12. Bút ký về tế giới Chung Cực
13. Bí mật lớn nhất
14. Bộ tộc thần bí trong tuyết sơn
15. Người canh giữ
16. Hồ thần bị đóng băng
17. Thi hương
18. Diêm vương kỵ thi
19. Tách biệt với nền văn minh Tà thần
20. Tiểu Ca xuất hiện
21. Gọi Bàn Tử
22. Tây Tạng thiên la địa võng
23. Chi tiết gây kinh ngạc
24. Ám hiệu không biết đến từ đâu
25. Đối đầu với người của Trương gia
26. Bảy Ngô Tà
27. Lựa chọn khó khăn
28. Trương gia sụp đổ
29. Điềm báo ngàn năm của Uông Tàng Hải
30. Thực lực của Bàn Tử
31. Biện pháp đảm bảo của Bàn Tử
32. Suýt chết
33. Biến động kỳ quái
34. Toàn bộ đều biến mất
35. Rời miếu lạt ma
36. Vua phá án
37. Thoát thân
38. Cạn máu
39. Hiểu lầm
40. Tỉnh lại
41. Trương Hải Hạnh
42. Tiểu Ca mười ba tuổi
43. Phóng dã
44. Cổ mộ khác thường
45. Quan tài lộn ngược
Quyển II: 1. Vấn đề tồn tại
2. Cơ quan kỳ quái
3. Gặp phải trở ngại
4. Ao bùn lầy
5. Dưới chân cổ thành
6. Phát hiện của bọn họ
7. Hoàn cảnh tuyệt vọng
8. Bất ngờ sau đó
9. Nhanh chóng xuất phát
10. Chạy ngược lại
11. Miếu Lạt Ma
12. Tình hình lúc trước
13. Thứ bên dưới núi
14. Cửa thanh đồng huyền bí
15. Cái bóng
16. Cửa thanh đồng mở ra
17. Huyệt động không thể tồn tại
18. Sau cánh cửa thanh đồng
19. Bí mật chung cực
20. Câu đố không thể lý giải
21. Hệ thống nội bộ Trương gia
22. Bí mật lớn nhất
23. Máu kỳ lân
24. Thay đổi cách nghĩ
25. Lý do tới nơi này
26. Kẻ thù thực sự
27. Cục diện hỗn loạn vô cùng
28. Vật khổng lồ kia
30. Nguyên nhân thay đổi lập trường
31. Đối phó với nó
32. Xuất hiện
33. Đủ ba yếu tố
34. Chút cảm giác
35. Tảng đá
36. Nổ
37. Bí mật của Diêm Vương
38. Tiểu Ca
39. Tiểu Ca và Bàn Tử đã nói gì ?
40. Rơi xuống
41. Phân xưởng
42. Xác chúa
43. Cát trắng
44. Tôn giáo
45. Làm lại
46. Cạm bẫy
47. Nguyên nhân
48. Tiết lộ
49. Thoát ra
50. Khi vách ngăn xoay chuyển
Giới thiệu: Ngô Tà
Giới thiệu: TRƯƠNG KHỞI LINH

29. Tất cả những chi tiết liên quan

1K 11 1
Από _giuyn_

Chương thứ 29: Tất cả những chi tiết liên quan

Editor: An Nhiên

Beta: Tiêu

Tôi không khỏi liếc nhìn Trương Hải Hạnh một chút, trong lòng cảm khái, xem màn biểu diễn của cô ta vừa rồi, đối với việc hạ sát thủ tôi chắc dễ như ăn sáng vậy.

Bàn Tử đợi một lát, sau đó mới xuống đào Trương Hải Hạnh đang hôn mê lên, trước tiên là buộc hai tay vào rồi mới đào tới chân, tôi cũng đi qua hỗ trợ, chỉ biết cô ta chắc chắn là bị trọng thương rồi, vì cả người đều mềm nhũn.

Tôi còn chưa chắc Bàn Tử rốt cuộc là muốn làm gì, nhìn anh ta buộc chặt Trương Hải Hạnh lại rồi quay đầu nói với tôi:" Cô gái này nhất định là còn có cách để tháo dây ra, thế này là chưa đủ, chúng ta phải dùng những phương pháp khác để cô ấy hoàn toàn không thể động đậy được nữa, nếu không với năng lực hành động của mình, cho dù là chúng ta có chạy trốn hay là đấu lại cũng không được."

Tôi ngậm điếu thuốc, cả người vô lực cảm giác tê tái vẫn chưa hoàn toàn biến mất, nghĩ thầm: anh lẽ nào còn muốn đánh gãy tay chân cô ta hay gì gì nữa sao?

Người tốt và người xấu thường khác nhau ở chỗ, coi như là người tốt chiếm thế thượng phong đi, nhưng họ cũng sẽ không cố tình là ra cái chuyện tổn hại tới người khác. Đương nhiên, giờ ranh giới chịu đựng của tôi đã rất thấp rồi, nếu như Bàn Tử nảy sinh ý định làm chuyện gì độc ác, tôi cũng không thể ngăn cản được. Hơn nữa tôi biết Bàn Tử có thể làm tới loại chuyện như vậy.

Nhưng rõ ràng là tôi đã suy nghĩ quá nhiều rồi, Bàn Tử chỉ dùng băng dán quấn chặt hết các ngón tay Trương Hải Hạnh lại.

Người như Trương Hải Hạnh chắc đã luyện cho ngón tay của mình có một lực đạo và độ linh hoạt khó đoán được, nhưng nếu như Bàn Tử đã dùng cách buộc chặt như vậy sẽ khiến cho cô ta không thể nào vận dụng thủ thuật được. Cho dù cố sức giằng co đi nữa, vì băng dán có độ co dãn, ngươi cũng rất khó gỡ nó ra khỏi ngón tay mình, sự linh hoạt của ngón tay cũng theo đó hoàn toàn biến mất.

"Cái này gọi là đánh rắn đánh giập đầu. Trói người phải trói từ ngón tay.". Bàn Tử vỗ tay một cái, "Cô ta nói mình không phải họ Trương, cậu có nghĩ tất cả mấy người bọn họ đều không phải họ Trương không, hay là mỗi mình bà chị già này trà trộn vào thôi?"

"Anh xem cô ấy có đeo mặt nạ da không đi.". Tôi nói. Dứt lời liền nghĩ ngay Bàn Tử cũng không có kinh nghiệm với loại mặt nạ đó, không biết sao mình lại có cảm giác như vậy nên tôi đành cắn răng tự mình lảo đảo bước tới.

Trương Hải Hạnh thực sự rất đẹp, những đường cong nuột nà trên người cô ta tuyệt không có thừa một tấc nào. Gương mặt lại rất cân đối, trong nhu hòa lại mang thêm vài phần kiên nghị đầy nữ tính. Gương mặt như vậy cùng với dáng người như vậy mà khoác lên đồ bó giày da thì chắc chắn sẽ rất khủng.

Đáng tiếc là cuộc sống của tôi đã không còn quan hệ gì với loại cực phẩm mỹ miều này rồi.

Tôi nghiêng đầu cô ấy sang, lộ ra chiếc cổ ngắn trắng trẻo, vấn đề lớn nhất của mặt nạ da và cũng là công phu nhất chính là chỗ tiếp giáp với cổ, muốn làm đến mức không chút tỳ vết nào thì rất khó, nhưng rõ ràng kỹ thuật này đã bị phá giải không lâu trước đây, vì tôi cũng từng đeo mặt nạ như vậy rồi, nếu như không có kính hiển vi sẽ tuyệt đối không thể thấy được chỗ tiếp giáp đó.

Duy chỉ có một điểm, là thời gian tôi đeo mặt nạ, vì không tự chủ được nên sẽ không ngừng vuốt lên mặt, lúc đó sẽ phát hiện ra kẽ hở duy nhất- nhiệt độ.

Chỉ cần người bình thường đeo lên, liền lập tức phát hiện, mặt na da của ngươi có nhiệt độ cao hơn một ít so với không đeo.

Khác biệt nhiệt độ như vậy vô cùng khó phát hiện, tôi cũng đã lâu rồi không đeo, không đảm bảo có thể lập tức phân biệt được không, nhưng nếu như cô ta có mang mặt lạ, tôi chắc chắn sẽ có cảm giác.

Tôi cho tay vào sờ cổ cô ta, nhẹ nhàng từ cổ vuốt dần lên tới mặt, sờ lần một lúc, Bàn Tử liền hỏi:" Quái, cậu muốn vô lễ với cô ta sao? Tôi ra kia trông cho cậu nhé :D "

"Vô lễ cái đầu anh.". Tôi đáp. Không có cảm giác gì cả, rõ ràng đây là mặt thật.

Có lẽ là Trương Hải Khách cũng như vậy, mặt nạ này đã được ghép cho cô ta, nhưng tôi lại nghĩ khả năng ấy không lớn, vì cô ta cũng từng nói rằng "ngươi tưởng tất cả những ai có ngón tay dài đều là người của Trương gia sao."

Như vậy ý của cô ta có phải, nhóm người đó khả năng đều không phải người Trương gia.

Ngón tay Trương Hải Hạnh cũng không dài, kỳ thực lời cô ta nói tôi nghe được rất rõ ràng, tôi còn kiểm tra xem cô ấy có đeo mặt nạ hay không, cũng chỉ là muốn mình nghe nhầm, dù sao thì đột nhiên xuất hiện một nhóm người Trương gia thân thủ không tồi như thế, cảm giác như mình cái gì cũng không biết nhưng vẫn cố gắng làm cho thật tốt vậy.

Lão Phùng lùn cúi đầu, máu trên tay vẫn chưa ngừng chảy, Trương Hải Hạnh đem hắn ra làm con mồi câu dẫn Bàn Tử, cô ta chỉ không ngờ là Phùng lùn có thể liều mình lao ra cứu Bàn Tử như vậy.

Người Đức này còn rất thông minh nữa, biết rằng nếu Bàn Tử chết, hắn cũng chỉ còn một con đường chết mà thôi, chỉ có Bàn Tử sống hắn mới có cửa ra khỏi đây. Vì thế cho dù tay chân đều bị thanh sắt trói xuyên qua, hắn vẫn cố lăn vào trong vũng bùn kia, lấy mình chắn cho Bàn Tử đạp lên ghềnh đá.

"Nếu như nhóm người kia không phải Trương gia nhân, vậy bọn họ là ai?"

"Nếu bọn họ không phải người Trương gia, tôi từng có điều tra qua về bọn họ trên internet, những thông tin đó đoán chừng cũng chỉ là giả thôi, bọn họ gần như đã từng bước sắp xếp hết cả rồi.". Tôi hít mạnh một hơi thuốc, " Có điều là tôi tin sự xuất hiện của anh nhất định là khiến bọn họ không kịp chuẩn bị, vì Trương Hải Hạnh tức giận đối với anh là không thể che giấu, Trương Hải Khách kia thì đã là một con cáo già rồi, người phụ nữ này cũng không quá giỏi ngụy trang, do đó mà chúng ta mới lơ là như thế."

Trương Hải Hạnh thực sự không cải trang gì cả, nhưng vì tôi đã sơ sẩy nên tôi đối với cô ấy không có tiến hành bất cứ thăm dò nào cả, để cho cô ấy dẫn chúng tôi tới nơi này.

Điều này chỉ sợ là cũng trong tính toán của bọn họ rồi.

Mưu kế lớn lắm sao? Nghĩ kỹ một chút, kỳ thực kẽ hở rất nhiều, là vẫn đề từ chính tôi.

Bọn họ phần lớn đều lợi dụng điểm mù trong cách tư duy của tôi.

Về phần hắn là ai, tôi kỳ thực không quan trọng lắm, căn cứ vào những tư liệu chúng tôi có được thì không có khả năng đưa ra kết luận. Xác định được duy nhất là bọn họ mặc dù không phải người Trương gia, nhưng cũng có liên hệ sâu xa tới gia tộc đó.

"Chó má.". Tôi mắng một tiếng. Nếu nghĩ như vậy là đúng thì tiếp theo đây chúng tôi sẽ rất phiền phức, chúng tôi không thể liên lạc với bên ngoài, chỉ có thể tự nghĩ cách đi ra khỏi đây.

Đoạn đường này tuy rằng khốn đốn, nhưng cũng không tới mức thập tử nhất sinh, mấu chốt là nếu theo đường cũ trở về, tất nhiên sẽ phải trải qua Mặc Thoát. Chắc chắn tới lúc ấy ai trong chúng tôi cũng đã kiệt sức, ngựa hết hơi, tình hình sẽ rất bị động. Nếu như không đi lại đường cũ, tìm đường ra khác, vậy thực sự con đường phía trướng sẽ rất gian nan, đây là trong lòng dãy Himalaya, tùy tiện đi vào cơ bản là phải chết.

"Này", Bàn Tử đưa cho Phùng lùn chút nước, " Anh có cái gì hay hay để nói không, các anh rốt cuộc là thế nào? Giờ chúng ta giống như ba con châu chấu trên một sợi dây rồi, có tin tức gì mau nói hết ra đi. Các anh hợp tác với bọn họ như thế nào mà lại đẩy anh ra làm mồi nhử hại tôi, chẳng lẽ trong lúc đàm phán trước đây lại không có điều kiện gì sao?"

"Chúng tôi có phòng bị rồi, nhưng thật không ngờ bọn họ lại chọn động thủ ở chỗ này." Phùng lùn đáp :" Thỏa thuận kia không phải đạt được ở trong miếu Lạt Ma đâu, mà chúng tôi cùng với nhóm người này đã gặp mặt lần đầu ở New York khi công ty Cầu Đức Khảo thanh lý hồ sơ kia."

Phùng lùn nói, lúc đó công ty Cầu Đức Khảo phân loại hồ sơ, liền đem hết những sổ sách nghiệp vụ hủy đi, còn dư lại toàn bộ nợ tài sản của công ty Đức mua được. Bọn họ lúc đó tiếp tục quản lý những nghiệp vụ ấy, trong đại bộ phần những ngành này, cùng bọn họ liên lạc chính là nhóm người Trung Quốc làm chủ hạng mục chuyên quản lý nhân viên.

Bản thân những người này cũng không có khả năng tìm kiếm các công việc khác, không giống với sự linh hoạt của người Mỹ, bọn họ chỉ có thể ở yên vị trí đó đợi người tuyển dụng mới, dù sao thì chỗ bọn họ làm việc đều là ngoài trời, tới New York có lẽ cũng giống như đi Bách Lâm (Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc) làm việc vậy.

Vì hai mươi năm trước khi Cầu Đức Khảo chết, toàn bộ những kinh nghiệm gần như đều lấy từ Trung Quốc, vì thế trong những ngành này có rất nhiều người Trung làm việc, bọn họ cũng có thể hiểu được. Bọn họ còn điều tra thêm ít nhiều, trong những người này có bảy mươi tám nhân viên Trung Quốc.

Đối với những người đó họ còn từng phỏng vấn lại, vì bọn họ mua lại tài sản của công ty này, cần chủ yếu là phần hồ sơ và tư liệu, tất nhiên là bọn họ cũng cần có sự đối chiếu hồ sơ để phân tích, vì vậy mà bọn họ yêu cầu tìm hiểu và những hồ sơ liên quan giữa bọn họ.

Trong quá trình phỏng vấn, bọn họ phát hiện ra tuy công ty có mấy hạng mục sắp phá sản, nhưng vẫn còn hạng mục đang được vận hành, trong những hạng mục đó gần như chứa hết tất cả tài nguyên, toàn bộ đều dùng để cho nó hoạt động, mà ngày khởi động hạng mục đó trùng với ngày Cầu Đức Khảo chết.

Lạ nhất là hạng mục này trong quyền hạn quản lý thì thuộc cấp F, hay là theo như thông lệ công ty quốc tế là những hạng mục không được miễn trừ, ban quản trị muốn dừng hạng mục như vậy cần tới nửa năm, bằng không ban giám độc sẽ phải bồi thường chi phí vượt quá cả phí miễn dụng.

Vì vậy, Cầu Đức Khảo ẩn nấp trong công ty, lão ta nhiều năm liền cho tiến hành những hoạt động kỳ quái, bọn họ cũng nghe được ai đó nói rằng thế hệ người tài mà Cầu Đức Khảo tín nhiệm rốt cục cũng đã xuất hiện.

"Tôi luôn cảm thấy Cầu Đức Khảo làm chuyện bung bét ra như vậy. Chung quy là vẫn thiếu đi mất một nguyên nhân cốt lõi, lão ta là một người cố chấp như vậy, gắng gượng dùng tới giây phút cuối cùng của đời mình, nhất định là có người cho lão ta thấy điều gì đó, lão tin tưởng tuyệt đối không chút nghi ngờ nên mới thành ra như vậy.". Tôi hít một ngụm khí lạnh, "Mà trong rất nhiều chuyện, Cầu Đức Khảo thường hành động hết sức chính xác, tới mức không thể lý giải nổi nội vụ nữa, mà trong rất nhiều điểm mấu chốt, nhất định có người thực sự biết chuyện đang giúp lão ta, cảm giác này quả thực vẫn tồn tài từ lâu, tới hôm nay nhóm người này rốt cục cũng đã xuất hiện."

"Cậu nói là người của lão ta đều không phải dạng vừa?". Bàn Tử hỏi.

Tôi quay sang lão Phùng lùn:" Những hạng mục này nguyên bản là có bao nhiêu nhân viên công tác?"

"Cả thư ký nữa là tổng cộng có hơn bảy trăm người, là một cơ cấu khổng lồ, chúng tôi được thu nhận trước. Tới bọn họ thì mới thêm hơn bốn trăm người." Phùng lùn đáp, " Những người Trung Quốc thường không xuất hiện trong cơ cấu khổng lồ ấy, bọn họ cũng không ở vị trí cao, nhưng những người đó nhất định đều liên quan mật thiết đến sự phát triển của nội tình. Như thế mới giống cách hành sử của người Trung Quốc. Hiện giờ thủy triều đã lui, những nơi có thể ẩn dấu đều đã mất, nhưng bọn họ không thể nào rời vị trí được, vì vậy đều phải lộ mặt ra."

"Đây không phải là âm mưu soái vị, trong hệ thống công ty Âu Mỹ, quyền vực nắm chắc trong tay ban giám đốc, hơn nữa hệ thống cũng rắc rối vô cùng, muốn diệt trừ một mạng lưới người Trung Quốc, thì vô cùng đơn giản. Những người này làm vậy chỉ là đang đảm bảo cho nguồn tài nguyên của công ty có thể chảy về phía bọn họ mà thôi. Hành vi như vậy tôi nghĩ là do Cầu Đức Khảo ngầm đồng ý rồi. Đối với lão ta mà nói, kẻ thù lớn nhất lúc tuổi già ngoài chúng ta ra thì chính là ban giám đốc.". Tôi nhớ lại những chuyện có liên quan lúc trước, " Nắm trong tay một công ty lớn như vậy ban giám đốc còn có thể rút sạch được huyết mạch quốc gia, hoàn thành một chuyện mà chỉ theo như nguyện vọng của bản thân, điều này ở Âu Mỹ là điều vô cùng bình thường trong lịch sử."

"Có hơi chút xa xôi nha". Bàn Tử đáp.

Tôi hỏi Phùng lùn:" Sau đó thì sao, nơi các anh mua lại, là ông chủ lớn các anh lúc ấy cũng tham gia bộ máy quản lý, sao hiện tại lại thành ra bị động như vậy?"

"Tôi nghĩ là vì thứ mà nhóm người Trung Quốc đã cho Cầu Đức Khảo xem, thì cũng cho ông chủ lớn của chúng tôi xem. Tôi không biết đó là cái gì, nhưng rõ ràng là sau khi xem xong, lập trường của ông chủ lớn lập tức thay đối.". Phùng lùn nói, "Chúng tôi kéo dài hệ thống trước kia của Cầu Đức Khảo, đối với kế hoạch này không hề giám sát, cũng không hỏi tới, đồng thời đổ vào phần lớn tài chính của công ty. Mà chúng tôi cũng có chuyên ngành của mình, nên chủ yếu chuyển từ chấp hành sang hỗ trợ."

"Sau đó, các anh cứ nghe lời như vậy sao?". Tôi hỏi.

Tôi nhìn ánh mắt hắn, biết hắn còn chưa nói hết.

Συνέχεια Ανάγνωσης

Θα σας αρέσει επίσης

70.5K 3K 40
Tên truyện: Đẻ Thuê Author: Dứa 🍍Thể loại: sinh tử văn, ngược, ngọt 🍍Tình trạng fic: 49 Chương + ? Phiên Ngoại (Đã HOÀN) 🍍Không chuyển ver, re-up...
78.9K 2.9K 143
Tô Uyển Nhi sắp phải cử hành lễ đính hôn với người mà mẹ cô chọn. Nhưng cô căn bản không yêu hắn, đang đau đầu làm sao thoát ra khỏi cuộc hôn nhân sắ...
2M 211K 182
Hán Việt: Thâm uyên cự long tô tỉnh dĩ hậu Tác giả: Tang Ốc Editor: Lam Phi Ngư Số chương: 144 chương + 16 phiên ngoại Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ...
8.3K 1.3K 200
Takatsuki Makoto là một học sinh cao trung bình thường và game thủ RPG hạng nặng. Tuy nhiên, "sự bình thường" đó bỗng nhiên biến mất khi cả lớp của c...