Bản Nhạc Dương Vĩ [Dropped]

By caphellama

4 0 0

More

Khoá Sol

4 0 0
By caphellama

Từng tia nắng lẻ loi còn sót lại từ một buổi trưa giữa mùa hạ chiếu le lói qua khung cửa sổ, rọi lên những con chữ trên xấp tài liệu chồng chất trong căn phòng, thứ mà một chàng trai với mái tóc màu đen tuyền, rũ qua mắt đang đọc. Cậu vốn chẳng hứng thú với những công việc này, nhưng cậu lại chẳng thể nào chối từ chúng.

Tiếng chuông bất chợt của chiếc đồng hồ trên tường làm cậu tỉnh giấc khỏi cơn mơ ấy. Thấy đồng hồ đã điểm 5 giờ đúng, cậu vội vớ lấy chiếc áo vest đen khoác lên người, vuốt tóc lên và bước nhanh ra khỏi phòng. Suýt chút nữa là cậu đã trượt chân khi đang chạy xuống cầu thang. Cha cậu đã ăn mặc tươm tất, đợi sẵn ở cửa chính cho bữa tiệc giao lưu dành cho giới nhà giàu tối nay. Thấy cậu tới, cha cậu vừa thở dài vừa chỉnh trang lại cho cậu, không quên quở trách vài ba câu:

"Cha thật không thể hiểu nổi sao cha lại có một đứa con như thế này. Lại ngủ quên nữa, đúng không?"

"Con-"

Chưa kịp để cho cậu nói hết câu, cha cậu lại tiếp tục mắng:

"Cha đã bỏ công bỏ sức ra nuôi con hơn sáu năm qua. Cha đặt cho con cái tên Phạm Đình Thiên Tú là muốn con sẽ trở thành một người tài trí xuất chúng, đứng trên vạn người. Sáu năm qua đâu phải ít ỏi, bây giờ con càng ngày càng lơ đễnh việc nối nghiệp gia đình, chẳng khác nào con tạt một ca nước lạnh vào mặt cha. Rồi người ta cười vào mặt ông chủ Phạm Đình, lúc đó cha biết giấu mặt đi đâu?"

"Dạ, con-"

Ông Đình vẫn cứ trách mắng và chỉnh lại vẻ ngoài của cậu, mặc kệ những thứ cậu định nói nãy giờ.

"Khách thì đang đợi mà cha vẫn phải đứng đây để rầy con. Con thấy con gây ra biết bao phiền phức chưa?"

Thấy con đã ổn, ông vuốt lại tóc, chỉnh trang quần áo, lau mồ hôi trên trán, nở một nụ cười niềm nở giả tạo và sai người giúp việc ra mở cửa. Ông bắt Thiên Tú phải đứng ở cửa cùng ông cúi chào từng vị khách một. Không những thế, ông còn gán ghép cậu với con gái ông Thịnh - một đối tác làm ăn lâu năm với ông Đình và cũng giàu có không kém. Cậu ghét việc này ra mặt, nhưng vẫn phải cố chịu đựng vì nếu không, cha cậu sẽ lại quở trách cậu, vẫn lại lôi cái bài ca sáu năm ra nhai đi nhai lại với cậu suốt hàng tiếng đồng hồ.

Cậu vốn không ưa gì những bữa tiệc xa xỉ như thế này. Đối với cậu, đây chỉ là một dịp để ông Đình cải thiện các mối quan hệ làm ăn mà thôi. Những bữa tiệc như này cũng chỉ có một kịch bản duy nhất: đều chơi những bài nhạc sáo rỗng, ồn ào như nhau, đều ăn những món ăn như nhau, đều phát biểu một bài như nhau và đều chán ngấy như nhau. Cứ vài tháng là cậu phải tham gia một bữa tiệc như thế, cậu cũng đã ngán ngẩm chúng từ mấy năm trước rồi.

Cậu lại giống mẹ hơn cha của mình. Hai mẹ con đều có một mái tóc đen tuyền mướt mát, hai hàng mi kiều diễm và đều là những người sống nội tâm. Hồi cậu còn nhỏ, mỗi lần cha cậu tổ chức tiệc, mẹ đều dắt cậu ra nơi ít người và ngồi chơi với cậu cho đến khi tiệc tàn. Vào ngay sau cái đêm tiệc mừng sinh nhật lần thứ mười của cậu, mẹ cậu đã một đi không trở lại, bà chỉ để lại một bức thư với những dòng chữ nguệch ngoạc, viết rằng dù rất thương cậu nhưng bà đã không còn chống chọi được với căn bệnh tâm lý từ ngày cậu chào đời nữa. Cậu vẫn còn nhớ rất rõ, rằng mẹ từng nói với cậu cái tên Thiên Tú có nghĩa là vì sao sáng trên bầu trời đêm, với ước mong mai sau cậu sẽ toả sáng theo cách riêng của mình. Nghe mẹ nói như thế, cậu cảm thấy rất thích thú và yêu quý cái tên của mình. Nhưng giờ đây, cậu chỉ càng chán ghét nó mà thôi.

Nhân lúc không có ai để ý, cậu liền len lén đi lấy những viên sô-cô-la đang bày trên bàn buffet và trốn vào một góc, định bụng sẽ ở đây cho đến khi tiệc kết thúc. Đang nhâm nhi món yêu thích thì có một bóng người tiến đến góc phòng nơi cậu đang ngồi. Người đó tới trước mặt cậu, cúi chào, cất giọng chào hỏi và giới thiệu bản thân một cách lịch sự:

"Xin chào, cậu đây chắc hẳn là con ông Phạm Đình và bà Trần Từ Thanh - Phạm Đình Thiên Tú nhỉ. Tôi là Vũ Hoàng Du Dương, cậu cứ gọi tôi là Hoàng Dương. Tôi có thể nói chuyện với cậu đây một chút chứ?"

Thiên Tú vốn không lạ gì với việc tự nhiên lại có người đến bắt chuyện với cậu. Thân là đứa con trai duy nhất của một ông chủ tập đoàn ngân hàng lớn, dăm ba bữa lại có người không biết từ đâu tới lân la làm quen với cậu, cốt để trục lợi cũng không phải chuyện hiếm. Thường thường khi gặp những người như vậy, cậu đều lơ đi, nhưng lần này thì khác. Đây là lần đầu tiên có người nhắc đến bà Từ Thanh khi đang nói chuyện với cậu. Cậu liếc mắt lên nhìn con người đang đứng trước cậu. Đó là một người con trai với mái tóc màu nâu pha chút nắng, xoăn nhẹ, che gáy và trán. Người con trai ấy diện một bộ vest được ủi thẳng thớm, mang một đôi giày tây láng cóng và nở một nụ cười ấm áp như ánh ban mai. Cậu nghĩ, người này có vẻ lớn hơn mình một tuổi. Thoáng nhìn qua bàn tay đầy vết chai của anh, cậu đoán rằng chắc anh ta là một nghệ sĩ chơi nhạc cụ có dây. Cậu không chọn cách quay đi và im lặng nữa, mà đáp lại anh ta:

"Anh có chuyện muốn nói với tôi à?"

"Ha ha, tôi không ngờ là cậu đây lại chịu nói chuyện với tôi đấy. Tôi cứ tưởng cậu sẽ lơ tôi cơ...Mà thôi, quay lại chuyện tôi muốn nói với cậu vậy. Cậu đây là một nghệ sĩ dương cầm, đúng chứ?"

...Hả...?

Sao...sao lại như thế được...?

Mặt Thiên Tú bắt đầu tái đi dần. Người cậu lạnh toát, đổ mồ hôi hột trên trán, tay thì run và lồng ngực của cậu bắt đầu đập hốt hoảng. Đáng lẽ ra không ai được biết chuyện này, không một ai được biết chuyện này! Cậu đảo mắt láo liên khắp phòng tiệc như để chắc chắn không ai chú ý đến cậu và anh chàng kia ngay lúc này. Sau đó, cậu cúi gầm mặt xuống bàn, cố giữ cho giọng bình tĩnh:

"Tại sao anh lại biết việc này..." - Tuy đã cố gắng giữ không cho những cảm xúc đang quay cuồng trong lòng nhưng khi cất giọng tra hỏi, cậu vẫn lộ ra sự sợ hãi và đâu đó có một chút giận dữ.

"Này, cậu không sao chứ...?" - Hoàng Dương lập tức nhận ra những thứ cậu vô tình bộc lộ khi nói chuyện với anh.

"Trả lời cho tôi, tại sao anh lại biết việc này!"

"Tôi...tôi chỉ nhìn vào bàn tay của cậu thôi. Khớp ngón tay của cậu đây khá to so với ngón tay, và khi nãy, tôi vô tình nhìn thấy cậu gõ lên bàn với kỹ thuật bấm phím đàn dương cầm một cách hoàn hảo. Vì thế, tôi đoán được rằng cậu là một nghệ sĩ dương cầm."

Từ dẫn chứng anh ta dẫn ra để đi đến kết luận rằng Thiên Tú là nghệ sĩ dương cầm cực kỳ chặt chẽ, hợp lý. Và thật không may, Hoàng Dương đã đúng. Mặt cậu giờ còn tái mét hơn cả lúc trước. Bí mật bấy lâu nay mà mình cất công che giấu bấy lâu nay lại bị lộ bởi một người lạ mới gặp, vậy có khi nào những người khác cũng biết việc này, cậu thầm nghĩ.

"Anh sẽ nói việc đó cho những người khác, và cả ông ta để ép tôi làm thứ gì đó cho anh à?" - Cậu phải giấu nhẹm đi nỗi sợ hãi pha chút giận dữ để cảnh giác với anh ta.

"Sao tôi lại phải làm như vậy chứ? Ý cậu đây là tôi sẽ lợi dụng bí mật của cậu để trục lợi cho bản thân hay sao?"

"Vậy tôi phải làm sao để anh giữ kín nó và không nói cho bất kỳ ai, kể cả ông ta?"

"Tôi sẽ không nói việc đó cho bất kỳ ai, kể cả ông Phạm Đình. Tôi nói cho cậu biết việc tôi đoán cậu là một nghệ sĩ dương cầm chỉ để xin cậu cho tôi một "ân huệ" thôi. Với lại, tôi và cậu cũng đều là người nghệ sĩ như nhau, sao tôi lại đi cõng rắn cắn gà nhà chứ?"

Sau khi nghe anh ta phân bua, cậu cũng đã bình tĩnh được đôi chút. Cậu ngước mặt lên để nhìn lại người con trai ấy một lần nữa. Anh ta như có một thứ ánh sáng vô hình nào đó, và thứ ánh sáng ấy dịu dàng và ấm áp rọi xuống tâm hồn nghệ sĩ ẩn sâu bên trong của cậu. Thiên Tú đắm chìm vào khí chất của một người nghệ sĩ đang toả ra từ anh ta, cho đến khi anh đột ngột gọi cậu:

"Này, cậu...không sao chứ?"

"Xin lỗi, vừa rồi tôi hơi mất tập trung. Thế...cái "ân huệ" mà anh muốn từ tôi là gì?"

"À...Không dễ gì gặp được cậu, liệu tôi có thể chơi cho cậu một khúc nhạc bằng cây vĩ cầm của tôi không?"

Vậy ra anh ta là một nghệ sĩ vĩ cầm à...

"Vậy anh định chơi nhạc ở đây à? Tôi không nghĩ là ông ta sẽ hào hứng đón nhận việc có người chơi nhạc cụ cổ điển ở đây. Xin lỗi anh, nhưng có lẽ tôi sẽ không thể cho anh cái "ân huệ" đó rồi."

"Thế tôi và cậu đây đi ra khỏi phòng tiệc này là được phải không?"

Anh ta định kéo người con trai duy nhất của ông chủ Phạm Đình trốn khỏi phòng tiệc này à? Còn chưa kể những người giúp việc đứng khắp nơi trong bữa tiệc này. Anh ta có điên không đấy? Cậu thầm nghĩ trong lúc Hoàng Dương đang cởi chiếc áo vest đen của anh ta ra và định làm một việc gì đó.

"Vậy tôi xin lỗi cậu trước."

Thiên Tú còn chưa kịp phản ứng thì anh ta đã dùng tay vò đầu cậu, lấy tấm vest trùm qua đầu và kéo cậu ra cửa phụ của căn phòng. Đang suông sẻ thì họ gặp một người giúp việc chặn họ lại. Anh ta đã dùng cái miệng khéo ăn khéo nói của mình mà biến cậu thành một tên vì ăn quá nhiều mà muốn nôn. Thế là họ thành công qua mặt mọi người mà trốn thoát trót lọt. Ra khỏi căn phòng ấy, họ tiếp tục cúi mặt xuống, đi hết hành lang và rẽ vào một góc khuất. Lúc này, anh mới thả tay ra khỏi đầu để cho cậu ngẩng mặt lên. Anh ta bỏ cây vĩ cầm xuống đất và bắt đầu chỉnh trang lại bản thân. Thật ra trong lúc dẫn cậu ra khỏi phòng, anh đã nhanh tay vớ lấy cây đàn của mình để trên chiếc bàn gần cửa phụ. Còn về Thiên Tú, cậu vẫn còn ngơ ngác vì mọi chuyện diễn ra quá nhanh.

"Này cậu-"

"Suỵt!"

Hoàng Dương đã bị cậu sấn tới và bịt miệng lại trong tích tắc, rồi cậu lấy tay đưa lên miệng ra hiệu ngầm kêu anh im lặng. Tiếng lộp cộp trên hành lang càng lúc càng lớn dần, và từng giọt mồ hôi hột càng lạnh dần trên trán cậu. Nếu người đang tiến tới chỗ cậu và anh chính là ông ta thì sao? Nếu như bị bắt gặp ở đây thì cậu sẽ phải sống thêm sáu năm trong cái lồng sắt giam giữ cậu nữa sao? Rồi tiếng bước chân cũng ngày càng nhỏ dần và biến mất. Nhưng sự căng thẳng tột độ vẫn bám lấy cậu. Thấy vậy, anh liền ôm lấy Thiên Tú, dùng đôi bàn tay đầy vết chai dịu dàng vuốt lưng cậu, để cậu tựa đầu vào vai mình và cố gắng trấn an cậu. Có lẽ hơi ấm từ anh đã giúp cậu bình tĩnh trở lại.

"Thế...giờ tôi chơi đàn cho cậu được rồi đúng không?"

Cậu sực tỉnh và nhận ra rằng từ nãy đến giờ mình đang được anh ta ôm vào lòng. Cậu vội đẩy nhẹ anh và cố lấy lại phong thái ban đầu. Thấy anh ta thực sự muốn chơi đàn, cậu không còn cách nào khác ngoài việc kéo anh ta ra một nơi khuất, ít người qua lại và xem anh biểu diễn. Nghĩ xong, cậu liền nắm lấy cổ tay của anh, dẫn anh đến cuối hành lang, rẽ vào một lối đi nhỏ đầy bụi và mở cánh cửa ọp ẹp dẫn ra góc vườn. Có vẻ như đã lâu lắm rồi không có ai chăm sóc nơi này. Trái ngược với những chậu hoa lộng lẫy khắp vườn, nơi này chỉ có những chậu hoa héo úa, hoặc là những cành cây xơ xác, trơ trọi. Thiên Tú đi tới bộ bàn ghế sân vườn gần đó, kéo một chiếc ghế ra, lấy khăn giấy từ trong áo vest phủi bụi. Xong xuôi, cậu ngồi lên ghế, vắt chéo chân, đan các ngón tay vào nhau và để lên đùi.

"Mời anh."

"Cậu thật sự muốn nghe tôi chơi đàn cho cậu sao?" - Giọng anh có vẻ như nửa đùa nửa thật, nhưng trong lòng, anh đúng là chưa tin được rằng mọi chuyện lại dễ dàng đến như vậy.

"Thế anh không thật sự muốn chơi đàn cho tôi à?"

Continue Reading

You'll Also Like

7.8K 147 9
Truyện thiên về bdsm với nội dung chính xoay quanh Dương khi cậu vừa lên đại học, gặp và yêu Vũ, liệu rằng mọi thứ sẽ viên mãn sau những cơn sóng gió...
25.3K 1.7K 37
Tiếp nối cho Oneshort Sanegiyuu
62.9K 9.2K 62
Game thủ x Fan "Trong ánh mắt anh có ánh sáng của vinh quang Trong tim anh có ánh dương của cuộc sống-Nattawat" ❗Truyện hoàn toàn dựa trên sức tưởng...
32.4K 1.7K 14
Hán Việt: Pháo hôi mỹ nhân bị điên phê cưỡng chế số mệnh (khoái xuyên ) Tác giả: Tam Nhi Bất Kiệt Tình trạng: Còn tiếp Tình trạng bản edit : đang edi...