Cưng Chiều

By dieulinhdeptrai

18.7K 362 1

Tác giả : Mộ Nghĩa Thể loại : Ngôn tình, hiện đại, ngọt, trâu già gặm cỏ non, nhẹ nhàng, HE Số chương : 68 ch... More

Giới thiệu
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 66
Chương 67
Chương 68 hoàn chính văn
Chương 69 ngoại truyện 1
Chương 70 ngoại truyện 2
Chương 71 ngoại truyện 3
Chương 72 ngoại truyện 4
Chương 73 ngoại truyện 5
Chương 74 ngoại truyện 6
Chương 75 ngoại truyện 7
Chương 76 ngoại truyện 8
Chương 77 ngoại truyện 9
Chương 78 ngoại truyện 10(end)

Chương 65

164 1 0
By dieulinhdeptrai

Dung Hoan nghe vậy, vài giây sau, đã bị lời nói của anh làm cho khuôn mặt đỏ bừng. Cô rũ mắt xuống làm bộ đẩy anh ra, vẻ mặt e thẹn, lại bị anh ôm chặt hơn.

Anh đặt cằm lên đầu cô nặng nề cười, khiến cho tim cô rung động, nhịn không được mắng anh: "Lưu manh...!"

"Xem ra tối nay phải làm gì đó mới không khiến hai chữ "lưu manh" thất vọng rồi."

Dung Hoan nghe anh nói vậy, nhớ lại một màn ân ái, trong lòng run lên: "Không được! Tối nay mỗi người một phòng!"

"Em cảm thấy anh sẽ đồng ý sao?"

"Không đồng ý cũng không được, hôm nay trên bàn cơm anh nói, ngày thường em sẽ quản anh."

Cô hất hàm kiêu ngạo, một mặt [anh có phục hay không].

Anh đưa tay nhéo má cô, nhỏ giọng: "OK, vậy tối nay em đừng hối hận."

"Mới không hối hận đâu..." Dung Hoan chạy về phòng, lập tức khoá cửa, đưa lưng dựa vào, cười đến mĩ mãn.

Cô bước lên giường, ôm lấy con gấu 1m2, ngồi xếp bằng, bật điện thoại lên, nhìn thấy Hề Phán gửi đến hai tin nhắn thoại.

"Hoan Hoan, có việc gấp, nhanh trả lời mình!" Đầu kia truyền đến giọng nói nôn nóng của Hề Phán.

Dung Hoan tưởng là xảy ra chuyện gì, lập tức cầm điện thoại nhắn qua, "Làm sao vậy?"

Hề Phán bên kia chậm chạp không lên tiếng, Dung Hoan sợ tới mức toát ra mồ hôi lạnh, nào biết sau một lúc lâu, Hề Phán rốt cuộc nói ra: "Hoan Hoan, mình nói với cậu chuyện này, cậu đừng ngạc nhiên quá..."

"Ừ"

"Chính là mình...phải kết hôn rồi."

"!!" Dung Hoan cả kinh, trong đầu ong ong, "Kết hôn!" Nếu cô nhớ không nhầm, Hề Phán đến bạn trai còn không có, làm sao bỗng nhiên lại nhảy ra muốn kết hôn!

"Cậu không nghe nhầm..."

"Cậu đâu có bạn trai a!"

Hề Phán:...

Ngay sau đó Hề Phán giải thích rõ tiền căn hậu quả cho Dung Hoan, thì ra đoạn thời gian trước, mối tình đầu kiêm bạn học cao trung của Hề Phán từ nước ngoài trở về. Trong mắt Hề Phán, mối tình đầu của cô ấy chính là một giáo thảo (hotboy) mặc áo sơ mi trắng quần đen, nhưng sau khi hai người gặp mặt, Hề Phán mới phát hiện anh ấy đã hoàn toàn thay đổi, tây trang giày da, vóc dáng phẳng phiu, còn nhiều tiền.

Trước đây là Hề Phán theo đuổi anh ấy, cũng là Hề Phán nói chia tay, bởi vì cô ấy cho rằng tính cách giáo thảo lãnh đạm, cô ấy nghĩ rằng anh ấy không thích mình, cùng anh ấy ở bên nhau cũng không hạnh phúc như trong tưởng tượng.

Nhưng nào ngờ, sau khi về nước, anh ấy xuất hiện nhiều lần trước mặt cô, cho đến khi có lần Hề Phán phát điên vì bị anh ấy "bám dai như đỉa", hỏi anh ấy muốn làm gì, anh ấy trầm giọng nói: "Theo đuổi lại em."

Kết quả cuối cùng chính là giáo thảo thành công theo đuổi cô ấy, cầu hôn bằng tốc độ ánh sáng.

Dung Hoan nghe xong, sợ ngây người, "Vậy cũng quá nhanh rồi, cậu không nói sớm cho tớ!"

Hề Phán đỏ mặt, ở trên giường lăn qua lăn lại, "Đây không phải là vẫn chưa xác định sao? Lúc cao trung mình nói đùa với anh ấy tốt nghiệp Đại học liền kết hôn, anh ấy nói muốn sớm cưới mình, bởi vì anh ấy nhớ thương mình nhiều năm rồi."

Dung Hoan nghe xong cảm giác cả đầu đều nổi lên bong bóng màu hồng, "Thật hâm mộ hai người nha, có thể ở bên nhau lâu như vậy, cậu nói xem mấy năm nay có phải cậu vẫn một mực thích anh ấy?"

Thật ra Hề Phán tự cho mình là "Tra nữ" (Tra: cặn bã), đàn ông vây xung quanh, nhưng chỉ có Dung Hoan biết, trái tim của Hề Phán thuần khiết hơn bất kỳ ai.

Hề Phán: "A...Đừng vạch trần mình."

"Chúc mừng nha, gả cho mối tình đầu."

"Cậu cũng vậy."

Dung Hoan giật mình, "Mình còn chưa kết hôn đâu..."

"Nhanh lên, chú của cậu đã 30 tuổi rồi, còn chờ gì nữa?"

Dung Hoan quở trách cô ấy.

"Hôn lễ định vào thứ 7 tuần sau, cậu đến Giang Thành sớm chút, làm phù dâu cho mình. Chỉ có một ví trí, để dành cho cậu."

"Được."

Dung Hoan cúp máy, nhìn thấy ánh trăng ngoài cửa sổ, cười buông tiếng thở dài.

Tình yêu luôn quay vòng như vậy khiến người ta không rõ phương hướng, nhưng miễn là đúng người, cho dù gặp lại muộn đến mấy, cũng là của bạn.

Cô nghĩ đến tình cảm giữa mình và Phó Tư Diễn.

Kết hôn.

Đối với cô từ này vẫn có chút xa xôi.

Đôi khi trong đầu cô sẽ mơ tưởng cảnh tượng sau khi kết hôn cùng Phó Tư Diễn, tự hỏi lúc anh kết hôn cũng sẽ như thế này chứ, kết hôn có nằm trong phạm vi kế hoạch hiện tại của anh không?

Dung Hoan cảm thấy có chút buồn ngủ, chui vào trong ổ chăn, lạnh đến mức cả cơ thể lui thành một đoàn.

Lạnh quá a...

Không có cái lò sưởi lớn bên cạnh, đột nhiên cảm thấy rất khó chịu.

Cả người cô cứng đờ vì lạnh, thật sự là ngủ không được, nhớ tới lời của Phó Tư Diễn [Đừng hối hận], thật muốn khóc.

Hối hận rồi làm sao đây.

Cô chịu không nổi nữa, liền rời giường, xỏ dép lông vào, mở cửa, ló đầu ra bên ngoài dò xét, nhìn thấy cả hành lang tối om.

Giờ này nhất định mọi người đều ngủ rồi.

Cô đi đến trước phòng của Phó Tư Diễn, nhẹ nhàng đè xuống thanh nắm cửa, véo tay véo chân* đi vào.

*Nguyên văn là "捏手捏脚" <niē shǒu niē jiǎo>: thành ngữ Trung Quốc, diễn tả bước đi nhẹ nhàng.

Cô nghĩ thầm, hẳn là anh không phát hiện.

Nhưng ai ngờ người đàn ông trên giường vẫn chưa ngủ, nghe thấy tiếng mở cửa và tiếng bước chân, đã kịp phản ứng, là cô gái nhỏ của hắn đến.

Vậy mà chủ động dâng lên tận cửa rồi.

Anh nén cười, giả vờ như đang ngủ.

Dung Hoan thấy anh vẫn không nhúc nhích, thở phào nhẹ nhõm,  nhẹ nhàng leo lên giường, xốc chăn lên, ngay lập tức cảm thấy một cỗ ấm áp.

Anh nghiêng người về phía cô, Dung Hoan cảm giác chỗ mình còn hơi lạnh, nên nhích đến bên cạnh anh.

Ngay lúc cô lặng yên không một tiếng động vừa dịch người đến gần, bỗng nhiên trong lúc đó, một đôi tay đặt lên eo cô, kéo cô đến đặt dưới thân.

Cô kinh hô một tiếng, người này sao lại tỉnh rồi!

"Bé thỏ nhỏ không phải đang ngủ ngon giấc ở phòng của mình, sao lại chạy qua đây rồi, hửm?"

Nương theo ánh trăng, Dung Hoan nhìn rõ đôi mắt đen như mực của người đàn ông, giống con sói nhìn chằm chằm con mồi trong đêm tối, với thân thể nóng bỏng, lập tức xua tan cơn lạnh của cô.

Cô khẽ cắn môi, chậm rãi vòng tay qua eo anh, âm thanh mềm mại như đang làm nũng: "Tư Diễn, em hối hận rồi, em lạnh quá..."

Anh nghe vậy, hầu kết lăn một vòng, đôi môi nóng bỏng hướng về phía trước: "Bé xấu xa, lại không muốn để anh ngủ nữa."

"A..."

Một lát sau, anh từ trước ngực cô ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt mờ sương của cô: "Bây giờ còn lạnh không?"

"Không lạnh nữa, anh dừng lại đi..." Ô ô ô không được rồi, cô nóng quá.

Anh ôm lấy cô, lấy tay lau mồ hôi toát ra hai bên trán của cô, thấp giọng cười, "Khẩn trương như vậy?"

Cô xấu hổ đến mức nói không nên lời, cảm thấy choáng váng, khó chịu đến nỗi cả người như nhũn ra.

Cô dựa vào ngực anh, hai người yên tĩnh dựa sát vào nhau, bàn tay của anh đặt trên đầu cô, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của cô, Dung Hoan nhớ đến một việc, "Mấy ngày nữa anh cùng em đi một chuyến đến Giang Thành được không? Phán Phán phải kết hôn rồi, em qua đó làm phù dâu, sau đấy tiện thể đưa anh đi viếng mộ." Cũng lâu rồi cô chưa đến thăm mẹ.

"Được, đều nghe em."

"Không ngờ rằng Phán Phán nhanh như vậy đã kết hôn rồi."

Anh hỏi lại, "Sao vậy, em hâm mộ?"

Cô đỏ mặt, khẩu thị tâm phi* phủ nhận: "Mới không có..."

*Khẩu thị tâm phi: Miệng nói một đằng, lòng nghĩ một nẻo.

Anh im lặng cười, không trả lời vấn đề này, ngược lại nói với cô chuyện khác: "Công ty của bố dượng em xảy ra chuyện rồi."

Dung Hoan sửng sốt, "Xảy ra chuyện!"

Phó Tư Diễn nói, đoạn thời gian trước tập đoàn Vương thị đã đầu tư rất nhiều tiền cho một loạt công trình, sau này bị tra ra những vấn đề như trốn thuế, cấu kết với chính phủ dẫn đến doanh thu kinh tế kém. Thực ra mấy năm Dung Hoan ra nước ngoài, tập đoàn Vương thị bắt đầu xuống dốc do cạnh tranh cùng ngành, việc này vừa xảy ra, Vương thị gặp phải sóng to gió lớn, đứng trước cảnh ngộ bị thâu tóm.

Dung Hoan nghe xong, đầu rũ xuống, ngữ khí thản nhiên: "Bọn họ như thế nào cũng không liên quan đến em." Cô không nhất thiết phải vui mừng, càng không cần tỏ vẻ đồng cảm.

Phó Tư Diễn thấy vậy đau lòng, "Trước kia có phải bảo bối luôn bị bọn họ ức hiếp không?"

Cô không trả lời, anh hôn lên mặt cô, ôn nhu trấn an: "Không sao, bây giờ bọn họ đứng trước mặt em, không có cái gì để kiêu ngạo."

"Vâng." Chỉ cần anh ở bên cạnh cô, tất cả những điều này đều không là gì cả.

Anh đã bù đắp tất cả cho cô.

***

Vài ngày sau, Dung Hoan đến Giang Thành. Bởi vì công ty còn chút việc nên Phó Tư Diễn đến muộn hơn Dung Hoan một ngày.

Dung Hoan gặp được cô dâu tương lai Hề Phán và chú rể Cố Viễn Triệt trong biệt thự của hai người. Trong ấn tượng của Dung Hoan, Cố Viễn Triệt đẹp trai đến mức "hại nước hại dân", lúc cao trung, có vô số người theo đuổi anh ấy, khi đó anh ấy lớn lên tương đối thanh tú, mà bây giờ gặp lại anh ấy, phát hiện đã trầm ổn hơn, càng đẹp trai hơn.

Một thân áo lông cao cổ màu xám sạch sẽ, thanh lịch kín đáo, cứ như vậy ôm lấy bờ vai Hề Phán, Dung Hoan vừa nhìn đã cảm thấy hai người thật xứng đôi.

"Chúc mừng cậu nha."

Hề Phán cười hì hì tiến lên ôm lấy Dung Hoan, ngữ khí có chút vi diệu: "Sao lại là mình kết hôn trước, mình vốn dĩ muốn làm phù dâu của cậu."

Dung Hoan cười cười: "Cậu sớm chút cũng tốt, mình lo cậu không gả ra ngoài được đây."

Này, cậu có ý gì..."

Hai người đưa Dung Hoan vào phòng khách, Cố Viễn Triệt mở lời: "Em ngồi trước, anh đi lấy cho em ly nước."

Cố Viễn Triệt đi vào phòng bếp, Hề Phán đi theo: "Thêm chút mật ong cho Dung Hoan, đừng ngọt quá."

Anh ấy cười dịu dàng: "Vậy hôm nay em giống khuê mật của mình đi, ăn ít ngọt."

"Không được..." Hề Phán thiên ngọt.

Anh ấy ôm eo, xoa nhẹ đỉnh đầu cô ấy, "Sao vẫn giống hồi cao trung thế này?"

"Lúc cao trung hai người chúng ta cực kỳ tương phản, anh không thích ăn ngọt, mà em mỗi ngày không ngọt không được."

"Sau này anh thích ăn rồi."

"Vì sao?"

"Từ sau khi hôn em."

Hề Phán không thể chịu được những lời trêu ghẹo mập mờ của anh, bưng hai ly nước chanh đến phòng khách, "Hoan Hoan, chú của cậu đâu?"

"Tối mai anh ấy mới đến."

"Vậy tối nay cậu ở nhà tớ đi, dù sao còn nhiều phòng trống."

Dung Hoan nhìn về phía người đàn ông sau lưng Hề Phán, lắc đầu: "Mình vẫn là không nên ở đây để làm bóng đèn đi."

"Sao lại là bóng đèn rồi, trước kia cậu đều để mình ngủ ở nhà cậu, đuổi chú cậu ra, tối nay mình cũng đuổi anh ấy đi." Hề Phán cười hì hì, Cố Viễn Triệt nhìn cô ấy, bất đắc dĩ cười, cuối cùng nói: "Hai người nói chuyện đi, anh đi thư phòng đây."

Hai cô gái ngồi trên sofa nói chuyện hôn lễ, Hề Phán nói đã đặt cho Dung Hoan một bộ lễ phục, sáng mai cùng cô ấy đến cửa hàng nhìn xem.

***

Sáng hôm sau, hai người đi đến V&M. Đây là cửa hàng áo cưới hàng đầu thế giới, có nguồn gốc từ Pháp, toàn bộ lễ phục bên trong đều là phiên bản giới hạn toàn cầu, nếu muốn đặt làm thì phải đặt trước ít nhất nửa năm. Nói trắng ra, thương hiệu này vừa ra mắt, liền đại diện cho sự cao cấp và sang trọng.

Vừa bước vào cửa hàng, một nữ nhân viên mặc trang phục màu đỏ rượu bước đến, cung kính cười nói: "Xin hỏi có phải là cô Hề đã hẹn chiều nay không ạ?"

"Đúng vậy."

"Mời đi theo tôi."

Dung Hoan nhỏ giọng nói: "Cậu mua cho mình lễ phục đắt như vậy?"

"Này có gì đắt chứ, ông xã của tớ nhiều tiền, tuỳ tiện chọn......"

"..."

Hai người đi vào trong, Hề Phán đi theo Dung Hoan tuỳ tiện nhìn, sau cùng chọn cho cô một bộ lễ phục màu lam nhạt, làn váy làm bằng vải lưới, ở trên điểm xuyết ngọc trai, hạt kim sa và cánh hoa, thân váy được thiết kế rất đẹp, phù hợp với dáng người gầy như Dung Hoan.

"Đi thử xem."

Dung Hoan cầm lấy, được nhân viên dẫn đến phòng thử đồ, cùng lúc đó, cửa tiệm mở ra, một cô gái ăn mặc lỗi thời, dáng đi vội vàng, sắc mặt khó chịu đi vào.

Vừa bước vào trong tiệm, giọng nữ bén nhọn vang lên: "Dựa vào cái gì không thể trả lại váy!"

"Chào cô, xin hỏi cô đã hẹn trước chưa ạ?" Nhân viên vội vàng tiến lên.

"Hẹn trước? Tôi đã mua ở đây bao nhiêu bộ váy rồi, còn cần hẹn trước? Gọi quản lý của các người đến đây! Hôm nay các người phải cho tôi một lời giải thích." Cô gái hùng hổ, mấy nhân viên đưa mắt nhìn nhau, sau cùng đành phải bảo cô ấy đừng sốt ruột, ở đây đợi một lát.

Vài nhân viên quay người đi tìm quản lý, hạ giọng nói: "Người phụ nữ này thật sự tìm đến cửa rồi, đúng là không còn gì để nói."

"Cô có biết vì sao không? Nghe nói bởi vì gia đình cô ta không có tiền, công ty sắp phá sản rồi, trước đây dương dương tự đắc, bây giờ ngay cả cái váy cũng mua không nổi nữa."

Quản lý nhận được thông báo, một lát sau đi đến phòng tiếp khách, thương lượng: "Xin lỗi Vương tiểu thư, để cô đợi lâu rồi."

Vương Hi Hi đưa cho cô ấy một ánh mắt xem thường, ném cái túi cầm trên tay lên mặt quản lý, "Tôi muốn hoàn tiền, tôi không hài lòng với cái váy này, không cần nữa."

"Thật xin lỗi, chiếc váy này trước lúc thiết kế đã nói qua với cô, váy được thiết kế có thể sửa nhưng không thể hoàn trả."

"Dựa vào cái gì, tôi không muốn cái váy này, còn không được sao?" Váy này được đặt làm vào giữa năm, lúc đó trong nhà chưa xảy ra chuyện, cô ta tiêu tiền như nước, lúc ấy đã đặt một bộ váy ở đây với giá 20 vạn (hơn 68trVNĐ), mấy ngày trước mang váy về nhà, Vương Thịnh hung hăng mắng cô ta, bây giờ bọn họ ở trong một căn hộ nhỏ, tình hình kinh tế eo hẹp muốn chết, vậy mà cô ta còn mang theo cái váy giá trên trời về, Vương Thịnh bắt cô ta phải đi trả lại váy.

Quản lý kiên nhẫn giải thích cho cô ta, thế nhưng Vương Hi Hi lại náo loạn không khác gì người đàn bà chanh chua ngoài đường, sống chết cũng phải trả lại, quản lý nghe cũng không biết làm sao: "Xin cô đừng làm khó chúng tôi, quy tắc trên toàn thế giới đều giống nhau, chúng tôi cũng không làm gì được."

"Cô có thái độ gì hả? Cô không biết khách hàng là thượng đế sao? Tôi không hài lòng với cái váy này, thiết kế tôi không thích, các người ép tôi mua."

"Nhưng lúc trước mỗi một bước thiết kế đều do cô phê duyệt..."

Dung Hoan thay váy xong, bước ra từ phòng thay đồ, Hề Phán nhìn cô, ngay lập tức giữ chặt tay cô: "Cậu đoán xem mình nhìn thấy ai!"

"A..."

"Đi theo mình."

Hề Phán kéo Dung Hoan đi đến phòng tiếp khách, còn chưa vào, Dung Hoan đã nghe thấy giọng nữ bén nhọn, khi cô nhìn chằm chằm vào Vương Hi Hi đứng ở giữa, có chút kinh ngạc.

Hai người đã mấy năm rồi chưa gặp mặt.

Vương Hi Hi đang nói, tầm mắt tuỳ ý lướt qua, liền bắt gặp ánh mắt của Dung Hoan. Dung Hoan mặc một bộ váy dài phiêu phiêu dục tiên*, so với trước đây càng thêm xinh đẹp trong trẻo, Vương Hi Hi khiếp sợ, nửa câu nói còn lại mắc kẹt trong cổ họng.

*Nguyên văn 飄飄欲仙 <piāo piāo yù xiān>: nhẹ nhàng, bồng bềnh như thể vượt lên trần gian và trở thành tiên nữ.

Sao có thể gặp Dung Hoan ở đây!!

Hề Phán bên cạnh cười xinh đẹp, lôi kéo Dung Hoan bước vào, "Ôi, đây không phải là đương kim nhị tiểu thư của Vương gia sao? Hoan Hoan, thật trùng hợp, ở đây cũng chạm mặt em gái của cậu."

Dung Hoan nhìn thẳng vào cô ta, một lát sau khoé môi gợi lên: "Xác thực rất trùng hợp."

Mấy nhân viên đều một mặt mộng bức, sắc mặt Vương Hi Hi trắng bệch, một lát sau bên mép lập tức treo lên nụ cười giả dối: "Lâu rồi không gặp chị, chị...đã quay về Giang Thành rồi."

"Ai nha đúng rồi, nghe nói công ty Vương gia đã xảy ra chuyện, em gái nhỏ vẫn khoẻ chứ?" Hề Phán làm ra vẻ kinh ngạc hỏi thăm.

Dung Hoan mỉm cười: "Đoán chừng không có việc gì, dù sao vẫn còn nhìn thấy cô mua váy ở đây."

Mặt Vương Hi Hi thoạt đỏ thoạt trắng, xấu hổ tột đỉnh, "Váy ở cửa hàng này đắt lắm sao? Vẫn còn rẻ đi."

Hề Phán đã nghe lén toàn bộ nội dung vừa nãy không nhịn được cười, "Vậy tại sao cô vẫn muốn trả lại?"

"Tôi...Tôi không thích, có vấn đề gì sao?"

"Thật là kỳ quái, dựa vào tác phong ngày trước của cô, những thứ không thích liền ném qua một bên, căn bản không quan tâm giá cả, vả lại bộ váy này chỉ có mấy vạn, đối với cô mà nói căn bản không phải tiền." Dung Hoan nói.

Vương Hi Hi:...

Dung Hoan hạ giọng, chỉ để một mình Vương Hi Hi nghe thấy: "Hay là Vương thị phá sản, lúc trước cuộc sống của cô giàu sang phú quý, bây giờ đột nhiên không có tiền rồi."

Ngón tay Vương Hi Hi nắm chặt, tức giận đến mức run rẩy, cảm thấy bị nhục nhã trước mặt mọi người.

Cô ta nhớ lại lúc còn học sơ trung (cấp 2), trường học của cô ta nằm đối diện trường cao trung của Dung Hoan, có lần tan học, Vương Hi Hi cùng bạn bè đi ra khỏi trường, xe riêng đậu trước cổng, sau khi Vương Hi Hi thuận tiện cùng người bạn đi nhờ lên xe, liền nhìn thấy Dung Hoan đi ra từ đối diện.

Lúc ấy xe trực tiếp lái đi, người bạn đó hỏi vì sao chị của cô ta không lên xe, Vương Hi Hi cao ngạo như con thiên nga trắng: "Chị ấy xứng ngồi xe của nhà mình sao? Tiền của nhà mình đều do bố mình kiếm được, không có quan hệ với chị ấy, chị ấy chỉ xứng với những thứ tầm thường."

Hiện tại phong thuỷ luân chuyển, trời xanh không chừa một ai.

"Dung Hoan, chị dựa vào cái gì mà kiêu ngạo?" Vương Hi Hi nghiến răng nghiến lợi, rốt cuộc cũng không nguỵ trang dáng vẻ bạch liên hoa* mỗi câu mỗi từ đều "chị gái" nữa.

*Bạch liên hoa (tiểu bạch liên): đoá sen trắng, chỉ những cô gái bề ngoài luôn tỏ ra yếu đuối, trong sáng nhưng bên trong mưu mô, ác độc.

Dung Hoan cười cười, một mặt vô tội mà nghiêm túc: "Váy ở đây tôi có thể mua được, còn cô thì không nha."

"Chị..."

"Chào cô, tôi muốn lấy bộ váy đang mặc này." Dung Hoan nói với người phục vụ.

Nhân viên cười, "Được ạ, mời đi theo tôi."

Vương Hi Hi tức giận đến mức cầm lấy cái túi, lướt qua đám người kia, lao ra khỏi cửa trong sự xấu hổ và tức giận, Hề Phán cười hì hì vỗ vai Dung Hoan: "ĐM, nhìn thấy bộ dạng kia của cô ta, thật hả giận."

Dung Hoan bất đắc dĩ, "Sao cậu lại kích động hơn mình chứ?"

"Thật hả dạ, cậu không biết cô ta trước mặt cậu kiêu ngạo bao nhiêu đâu, ỷ vào bố của cô ta có mấy đồng tiền, liền cho rằng bản thân đứng trên cậu. Bây giờ cô ta không thể đứng lên được nữa."

Hề Phán chuyển chủ đề, "Không đúng, cho dù nhà họ Vương không phá sản, cậu có chú, chú của cậu nhiều tiền hơn cô ta."

Dung Hoan cười hì hì, chỉ chỉ chiếc váy trên người, Hề Phán lập tức hiểu ý: "ojbk*, mua cho cậu."

*Viết tắt của o几把k (o jǐ bǎ k) có nghĩa là hoàn toàn ok; ok con dê.

***

Hai người từ V&M đi ra, quay lại biệt thự, buổi tối, Hề Phán đặc biệt chuẩn bị rượu và đồ ăn ngon, hai cô gái uống say từ bàn cơm đến trên ghế sofa.

Hề Phán và Dung Hoan ngồi xếp bằng trước sofa, khoác vai nhau, cụng ly, "Cạn thêm ly nữa nha."

"Mình không uống nữa, Phó Tư Diễn sẽ mắng mình..." Dung Hoan nâng quai hàm lên, âm thanh mềm dẻo.

Hề Phán nhéo mặt cô, cười khà khà: "Sao cậu lại sợ ông chồng của cậu rồi, cậu là lão đại trong nhà nha."

"Anh ấy vẫn chưa phải chồng của tớ đâu..."

Hề Phán ngẩng đầu nhìn thấy Cố Viễn Triệt từ tầng 2 đi xuống, mặc một chiếc áo choàng tắm màu xám, cô ấy cười nói: "Ông xã của tớ đến rồi."

Cố Viễn Triệt nhìn bộ mặt say rượu của cô ấy, xoa bóp mi tâm, giành lấy rượu từ tay cô ấy đi: "Đừng uống nữa, ngoan."

Lúc này di động của Dung Hoan vang lên, là điện thoại của Phó Tư Diễn, cô nhận máy, kéo dài giọng "Alo", đầu kia Phó Tư Diễn vừa ra khỏi nhà ga đường sắt cao tốc nhanh chóng nhận thấy không ổn, "Hoan Hoan, em sao đấy?"

"Em uống chút rượu, có chút say, Tư Diễn..."

Dung Hoan say đến mức không thể nói rõ ràng, cuối cùng Cố Viễn Triệt chỉ có thể nhận máy giúp cô, giải thích rõ ràng một phen, nói ra địa chỉ, Phó Tư Diễn bảo sẽ đến ngay.

Mười mấy phút sau, tiếng gõ cửa vang lên, Cố Viễn Triệt mở cửa, chỉ chỉ bên trong, giọng điệu có chút bất đắc dĩ: "Hai người kia đang thi đấu."

Phó Tư Diễn nghi hoặc đi vào, liền nhìn thấy hai cô gái đang đứng trên ghế sofa, một người cuộn tạp chí làm micro, một người bọc chăn làm áo choàng.

"Chồng của mình đẹp trai! Anh ấy 1m87!"

"Bạn trai của mình cũng cao 1m87!"

"Chồng của mình 1m87,5!"

"Chồng của mình 1m87,6, tóc anh ấy nhiều hơn tóc của chồng cậu, mình thắng rồi!"

Phó Tư Diễn, Cố Viễn Triệt:...

"Mình không tin, bảo chồng cậu qua đây đo một chút!" Hề Phán khóc chít chít giang hai tay đến trước mặt Cố Viễn Triệt, bộ dáng giống như đứa bé tìm người lớn, Dung Hoan cũng giang hai tay nhìn qua Cố Viễn Triệt, chợt nhìn thấy Phó Tư Diễn đứng bên cạnh, mắt sáng rực lên, "Tư Diễn."

Thanh âm mềm đến tận xương.

Phó Tư Diễn bước qua chỗ cô, một tay ôm lấy, nhớ tới lời nói vừa rồi của cô, mắt nhướn lên, môi mỏng phun ra mấy chữ: "Ai là chồng của em?"

Continue Reading

You'll Also Like

672K 63.7K 69
(Ảnh bìa siêu có tâm designed by haiqui13) Tác giả: Văn Tử Bão Trứ Bạch Thái ( 蚊子抱着白菜) Thể loại: Sinh tử, giới giải trí, điềm văn, hiện đại, chủ thụ ...
195K 8.3K 114
Author: Yu Xiaoba Status: Complete Status in COO: 113 Chapters Jing Tong Xiao, who turned into a pure human, had no choice but to lead his many "bro...
1.4M 51.4K 70
Title: After Transmigrating, the Wealthy Film Emperor and I have HE ending Author: Yiqun Tu Bo Shu Translator: Arie Warning: Be prepared for a whole...
1.6M 50.2K 90
Hán Việt : Nghi thất nghi gia (Nên vợ thành chồng) Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Gương vỡ lại lành, Nhẹ nhà...