Cưng Chiều

By dieulinhdeptrai

18.7K 362 1

Tác giả : Mộ Nghĩa Thể loại : Ngôn tình, hiện đại, ngọt, trâu già gặm cỏ non, nhẹ nhàng, HE Số chương : 68 ch... More

Giới thiệu
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68 hoàn chính văn
Chương 69 ngoại truyện 1
Chương 70 ngoại truyện 2
Chương 71 ngoại truyện 3
Chương 72 ngoại truyện 4
Chương 73 ngoại truyện 5
Chương 74 ngoại truyện 6
Chương 75 ngoại truyện 7
Chương 76 ngoại truyện 8
Chương 77 ngoại truyện 9
Chương 78 ngoại truyện 10(end)

Chương 63

165 0 0
By dieulinhdeptrai

Giây phút bị nhân viên mời ra khỏi phòng thay đồ dưới ánh mắt "mỉm cười" của Dung Hoan, Tạ Nhu chưa bao giờ có cảm giác xấu hổ như vậy.

Nếu như nói, từ nhỏ đến lớn, người nhìn cô ta bằng vẻ mặt này, thì chỉ có Dung Hoan của 4 năm trước ở Đại học S, nhưng không ngờ rằng 4 năm sau, Dung Hoan lại nhục nhã cô ta một lần nữa!

Tạ Nhu tức giận đến nỗi mặt mũi đỏ bừng, không ngờ vừa đi đến cửa, liền nhìn thấy một người đàn ông đẹp trai mặc áo lông đen đi đến.

Cô ta nhìn rõ khuôn mặt người kia, đồng tử giãn ra, ngây người vì kinh ngạc.

Trí nhớ Tạ Nhu không tính quá tốt, nhưng người trước mặt không có gì thay đổi, cô ta liếc mắt một cái liền nhận ra, đây không phải chú của Dung Hoan là Phó Tư Diễn sao!

Chỉ thấy ánh mắt lạnh như băng của anh chống lại ánh mắt của cô ta, đáy mắt hiện lên một tia chán ghét, giống hệt như khi Dung Hoan nhìn cô ta. Sau đó tầm mắt của anh di chuyển, nhìn thấy cô gái phía sau, vẫy tay: "Hoan Hoan."

Tạ Nhu nhìn Dung Hoan đi đến bên cạnh Phó Tư Diễn, bị anh ôm lấy, thấp giọng cùng cô nói gì đó, cả khuôn mặt tràn đầy cưng chiều.

Bọn họ...!!

Thật ra, việc bao phòng tối nay hoàn toàn là chủ ý của Phó Tư Diễn, vừa rồi lúc Dung Hoan đi vào phòng thay quần áo chạm mặt Tạ Nhu, liền gửi tin nhắn cho Phó Tư Diễn, nói đùa rằng mình "thật xui xẻo".

Phó Tư Diễn phát giác sự khó chịu trong lòng cô, liền quyết định bao phòng, không cho người khác cơ hội làm phiền cô gái nhỏ.

Chờ một lúc lâu Dung Hoan còn chưa quay lại, anh sợ cô xảy ra chuyện, bèn tới đây tìm cô.

Nhìn thấy bạn trai của mình đến, cô không còn tâm trạng đối phó với Tạ Nhu nữa, liền xoay người kéo Phó Tư Diễn định đi, lại bị một giọng nữ phía sau ngăn lại.

"Dung Hoan, cô và chú của cô...Hai người là quan hệ gì!" Tạ Nhu không thể tin được những gì mình vừa thấy, Dung Hoan làm sao có thể cùng chú của mình ở bên nhau!

Dung Hoan quay đầu nhìn cô ta, chưa kịp mở miệng, trên đầu đã truyền đến giọng nói lạnh lùng: "Liên quan gì đến cô?"

"..." Tạ Nhu triệt để nghẹn họng.

***

Trên đường trở về suối nước nóng, cô gái nhỏ nhìn phong cảnh xung quanh, ngâm nga hát, tâm trạng có vẻ đặc biệt tốt. Phó Tư Diễn xoa đầu cô: "Vui vẻ như vậy sao?"

"Đương nhiên vui vẻ rồi, cô ta không ở đây vướng mắt em. Anh không biết vừa rồi cô ta lại ở sau lưng em nói bậy gì đâu, chẳng khác nào học sinh tiểu học."

Nghe đến đây gương mặt anh trầm xuống, Dung Hoan thấy vậy ôm lấy cánh tay anh, dịu dàng nói: "Không sao, không phải anh đã đuổi cô ta đi rồi sao? Hơn nữa vừa rồi còn giúp em trút giận."

Anh gật đầu, bản thân cũng không muốn vì người ngoài mà ảnh hưởng đến tâm tình.

Quay lại suối nước nóng, Dung Hoan nhìn về phía người đàn ông còn chưa thay quần áo, nghi hoặc hỏi: "Anh không ngâm mình sao?"

Ánh mắt của Phó Tư Diễn dừng trên váy của cô, yết hầu di chuyển lên xuống, sau đó kéo cô vào lòng, vuốt ve cái cằm của cô, giọng nói khàn khàn: "Nhóc con muốn cùng anh tắm uyên ương?"

Mặt Dung Hoan lập tức ửng hồng, không dám ngẩng đầu nhìn anh, khẽ thì thào, che giấu tiểu tâm tư: "Không có, vừa rồi trên xe là anh nói..."

Người đàn ông nhếch môi cười: "Thôi, Hoan Hoan không muốn, vậy thì em tự mình tắm, anh qua bên cạnh uống trà."

Dứt lời, anh cúi đầu hôn cô một cái, liền buông tay, xoay người rời đi.

Như vậy liền đi rồi.

Dung Hoan vẻ mặt kinh ngạc.

Cô quay lại nhìn hồ nước nóng đang bốc hơi, thở dài: "Chỉ có một mình mình."

Cô đưa ngón chân vào trong nước, tạo ra những gợn sóng. Nhiệt độ vừa đủ, cô chậm rãi xuống nước, thả lỏng thân thể ngâm mình trong suối nước nóng bốc hơi nghi ngút.

Cô dựa vào thành bể, cảm thấy gân cốt đang căng chặt dần thả lỏng, toàn thân dễ chịu. Cô với tay lấy cái giỏ đặt bên cạnh, thả cánh hoa hồng vào trong nước, hương hoa hồng hoà quyện cùng mùi dược liệu thoang thoảng lan toả quanh chóp mũi.

Dung Hoan nghịch cánh hoa, dùng đầu ngón tay trắng nõn nhẹ nhàng vẩy nước, cô cảm thấy một mình thật yên tĩnh, nhưng cũng nhàm chán.

Phó Tư Diễn thật sự để một mình cô ở đây...

Cô yên tâm hưởng thụ suối nước nóng đắt tiền, cổ tay bị thương lúc nãy đã nóng lên, có cảm giác dễ chịu hơn. Ngâm một lúc, cô mở mắt ra, với tay đến dòng suối trong vắt bên cạnh, chợt nghe thấy tiếng bước chân khe khẽ.

Cô quay đầu lại nhìn, là Phó Tư Diễn!

Bên hông người đàn ông quấn một chiếc khăn tắm, để lộ nửa thân trên, bước đến chỗ cô, sau đó đi xuống hồ.

Cô ngây người, vừa định thần lại đã bị anh ôm lấy, xoay người áp sát vào thành bể.

Anh nhìn gò má ửng hồng của người trong ngực, nhếch môi cười: "Ngâm một lúc đã không nhận ra bạn trai rồi?"

"Anh...Anh không phải nói không ngâm sao?"

"Sao lại không ngâm?" Anh cúi đầu ngậm lấy vành tai của người trong lòng. Thở hồng hộc, "Thời khắc đẹp đẽ như vậy, anh sao có thể phung phí chứ?"

Dung Hoan cảm nhận thân thể nóng bỏng của người đàn ông xuyên qua làn nước áp sát vào người mình, khiến cô không thể động đậy.

Nụ hôn của anh dần chuyển đến môi cô, làm cho cô mất dần lý trí, cùng anh trầm luân.

Cô vô thức đưa tay ôm lấy cổ anh, Phó Tư Diễn thấy vậy, dã thú trong lòng gào thét muốn thoát ra. Môi anh dời xuống, để lại trên cổ cô một dấu hôn đỏ chói. Bàn tay của anh di chuyển xuống dưới, cô biết mục đích của anh, mờ mịt muốn đẩy anh ra, "Đừng..."

Anh thấp giọng mê hoặc: "Trong nước sẽ có cảm giác tốt hơn."

Dung Hoan cảm nhận hơi nước bốc lên từ suối nước nóng, bao quanh thân thể, giống như con mồi bị giữ trong lòng bàn tay của Phó Tư Diễn.

Không lâu sau, trong đầu cô chợt loé lên một tia sáng, dựa vào vai anh thở hồng hộc, cảm giác như sắp chết.

Phó Tư Diễn đưa tay lau nước mắt trên mặt cô, cười khẽ: "Hoan Hoan làm sao lại nhanh như vậy..."

Hai má cô đỏ bừng, nghe thế thẹn thùng muốn trốn, cô nức nở đẩy anh ra, tức giận...

Chờ cô bình tĩnh lại, anh ôm cô yên tĩnh ngâm mình, cùng cô nói chuyện đón năm mới.

"Hoan Hoan, Tết Nguyên Đán năm nay có nơi nào muốn đi không?" Anh hỏi.

Cô ngẫm nghĩ, "Ừm...Muốn đi đâu sao? Ông nội không phải ở nhà ạ?"

"Nếu anh muốn đi du lịch, chúng ta có thể đi vài ngày."

"Thật ra ở cùng anh nơi nào cũng tốt." Cô ngửa đầu nhìn anh cười ngây ngô.

Anh xoa đầu cô, "Miệng nhỏ thật ngọt."

Cô dựa vào vai anh, đột nhiên nhớ tới một chuyện, có chút tò mò, "Phó Tư Diễn...Anh nói Vũ Lương và Minh Dao, có phải cái kia..."

"Cái nào?"

"Chính là cái kia a..." Cô xấu hổ không dám nói ra.

Người đàn ông nhướng mày nhìn biểu tình của cô, cố nén cười, không buông tha: "Anh không hiểu em đang nói gì."

Cô thở phì phò trừng mắt, quay mặt qua chỗ khác không thèm để ý đến anh.

Anh cười kéo cô trở về, "Được rồi, trêu em đó. Em nghĩ sao, trưa nay đã nhìn thấy thứ nằm trong ngăn kéo rồi mà."

Dung Hoan kinh ngạc: "Nhưng mà không phải hai người vừa mới ở bên nhau sao? Vũ Lương này, cũng quá nóng vội rồi."

Anh điểm nhẹ lên mũi cô, "Không phải Vũ Lương quá nóng vội, mà là anh cưng chiều em quá mức, mọi chuyện đều theo ý em."

Cô ngượng ngùng. Đúng vậy, nếu cô mà là Phó Tư Diễn, sớm đã...

"Làm sao, nhóc con muốn đẩy nhanh tiến độ?" Giọng nói của anh sát gần cô.

"Em không có...!"

Anh cúi người lần nữa hôn lên môi cô, qua một lát xoay người bế ngang cô lên, đi ra khỏi suối nước nóng.

Cô kêu lên, "Anh muốn đi đâu a..."

Anh bế cô vòng qua những ngọn núi giả, trước mắt bỗng nhiên hiện ra một gian phòng cổ kính, bên trong có một chiếc giường lớn đến chói mắt.

Anh đáp lời cô: "Ngâm mình đã lâu, có thể nghỉ ngơi rồi."

Trong lời nói mang ý tứ sâu xa.

***

Sáng hôm sau.

Nắng ấm mùa đông xuyên qua tầng tầng lớp lớp sương mù, cùng với không khí trong lành, bao quanh núi Thiên Mục.

Dung Hoan cảm thấy eo nặng nề, chậm rãi mở mắt. Cô bị Phó Tư Diễn ôm vào lòng.

Cơ thể người đàn ông phập phồng, mượn tầm nhìn từ ánh sáng chiếu vào qua cửa sổ, cô nhìn rõ vẻ vặt của anh.

Trong đầu cô hiện lên cảnh tượng tối qua, vừa tức giận vừa phiền não. Tối hôm qua quay về phòng, hai người giày vò nhau mãi đến khuya mới ngủ, mặc dù anh không thể "danh chính ngôn thuận" làm cô, nhưng đã dùng đủ mọi cách khiến cô tước vũ khí đầu hàng, cô mệt mỏi khóc lóc, anh mới buông tha cho cô.

Cô rón ra rón rén đứng lên, đi đến phòng tắm, cảm thấy cả cơ thể đều đau nhức, trên cổ toàn là dấu hôn.

Quá đáng...

Chuyện này làm cô tức giận đến mức không để ý đến Phó Tư Diễn. Lúc cô đứng trước gương chỉnh khăn quàng cổ, người đàn ông đứng bên cạnh với vẻ mặt vừa cưng chiều vừa bất đắc dĩ.

"Hoan Hoan. Đừng giận nữa, hửm?"

Cô không thèm nhìn anh, cố ý lạnh lùng nói: "Em không muốn nói chuyện với anh."

Phó *cực kỳ uất ức* Tư Diễn:...

Cô chỉnh khăn hơn nửa ngày mới xong. Hai người vừa ra khỏi phòng, đã chạm mặt Vũ Lương và Minh Dao.

Nhìn thấy Minh Dao, Dung Hoan đi đến, bỏ lại một mình Phó Tư Diễn ở phía sau.

"Hoan Hoan, buổi sáng tốt lành nha."

"Ừm."

"Đến nhà hàng ăn sáng xong liền xuống núi." Vũ Lương nói.

Dung Hoan đi phía trước cùng Minh Dao, Vũ Lương vỗ bả vai người anh em, cười xấu xa: "Cậu làm gì khiến Hoan Hoan tức giận thế, chẳng lẽ tối qua khiến người ta không hài lòng?"

Anh ta vừa nói xong, khuỷu tay Phó Tư Diễn hướng đến, "Mẹ nó cậu..."

Phó Tư Diễn sao có thể không thoả mãn Dung Hoan, phải là cực kì thoả mãn...

Đi phía trước, Minh Dao nhìn vẻ mặt tiều tuỵ của Dung Hoan, "Tối qua ngủ không ngon?"

"A..."

Minh Dao cười xấu xa, "Không sao không sao, sau này thích ứng được thì tốt rồi."

Dung Hoan: "..."

***

Sau khi đến nhà ăn, nhân viên đưa họ đến phòng riêng đã được đặt sẵn, Dung Hoan vừa ngồi xuống, vốn dĩ muốn ngồi cùng Minh Dao, không ngờ Minh Dao liếc nhìn Phó Tư Diễn, cười hì hì nói: "Suýt thì ngồi nhầm chỗ rồi."

Dung Hoan:...

Người đàn ông tự nhiên mà ngồi xuống bên cạnh Dung Hoan,  liền nhìn thấy cô gái nhỏ liếc anh một cái, sau đó lại "khó chịu" quay mặt đi, sống chết cũng không để ý đến anh.

Trong mắt Phó Tư Diễn, dáng vẻ đáng yêu này của cô anh chưa từng nhìn thấy bao giờ, nếu không phải để ý đến sự hiện diện của người khác ở đây, anh nhất định sẽ ôm cô vào lòng, yêu thương một phen.

Phục vụ đưa thực đơn đến, Phó Tư Diễn để trước mặt Dung Hoan, giọng điệu mỉm cười: "Em muốn ăn gì?"

Dung Hoan nhìn qua, thấy các loại món ăn kiểu cung đình Trung Quốc rực rỡ muôn màu, bao tử liền sôi ùng ục.

Nhưng mặt không biến sắc tức khắc quay đi: "Anh tự gọi đi..."

Thấy vậy, anh cố nén cười, tiến lại gần cô, hạ giọng: "Bảo bối, em giận anh cũng không sao, nhưng không thể không ăn cơm."

Cô khẽ cắn môi, chưa mở lời, anh đã nói: "Để anh giúp em gọi món."

Cô ngầm đồng ý, anh liền mở thực đơn, Dung Hoan nghe tên những món ăn mà Phó Tư Diễn gọi, tất cả đều theo khẩu vị của cô...

Anh bất giác đã hiểu cô đến mức này rồi sao?

Mặt dù biểu cảm trên mặt Dung Hoan không thay đổi, nhưng trong lòng ngọt ngào như được ngâm trong hũ mật.

Mà ở phía đối diện, mọi hành động vừa rồi đều không lọt khỏi ánh mắt của Vũ Lương và Minh Dao, Minh Dao nhỏ giọng nói thầm: "Hai người này sao lại xảy ra mâu thuẫn, cảnh đêm suối nước nóng hôm qua đẹp như vậy, thức dậy không phải nên tình nồng ý đượm* sao?"

*Nguyên văn là "你侬我侬" (Nhĩ nông ngã nông): Là một câu trong bài thơ "Ngã nông từ" do Quản Đạo Thăng viết gửi chồng mình là Triệu Mạnh Phủ: "Nhĩ nông ngã nông, thắc sát tình đa" (Trong ta có chàng, trong chàng có ta, tình nồng ý đượm).

Vũ Lương cười khẽ, nói đùa: "Không chừng là phương diện kia không hài hoà."

Minh Dao suýt chút nữa phun ra một ngụm trà lúa mạch, "Sao có thể! Phó đại ca nhìn qua..."

Ánh mắt lạnh như băng của Vũ Lương liếc qua: "Em hiểu rõ như vậy?"

Minh Dao trừng anh: "Em không có ý đó."

"Không được nghĩ đến người đàn ông khác, em chỉ cần nhớ kĩ,p..." đôi môi mỏng của anh ghé sát vào tai cô, "Anh có thể khiến em không xuống được giường là được rồi."

Minh Dao: "..."

"Anh cút đi." Cô nói.

"Vậy tối qua là ai mặc thành dáng vẻ kia dụ dỗ anh?"

Minh Dao đỏ bừng mặt, "Còn nói nữa em sẽ không để ý đến anh." Rõ ràng đang êm đẹp nói chuyện người khác, sao chủ đề lại dẫn lên người mình rồi chứ.

Vũ Lương cười ôm eo cô, quay lại chủ đề chính: "Nhìn người đừng chỉ nhìn bề ngoài, không phải tất cả các cặp đôi đều ăn ý giống chúng ta."

Ở phía bên kia, người không biết đang bị anh em "nghi ngờ năng lực", Phó Tư Diễn đã gọi món xong, đưa thực đơn lại cho phục vụ. Nhìn thoáng qua, phát hiện trên điện thoại của Dung Hoan là hình ảnh của bánh bao.

Là mấy chiếc bánh bao được tạo hình rất dễ thương, có thỏ con, mèo con, hổ và lợn con.

Dung Hoan đang lướt điện thoại, thì nhìn thấy bài viết chỉ cách làm những chiếc bánh bao kia, Dung Hoan cũng không biết tại sao mình quay lại trang này, tuy đã lớn rồi, nhưng vẫn thích những thứ ấu trĩ như vậy.

Có lẽ do trước đây, ở cổng tiểu khu có một tiệm bánh đã bán kiểu bánh bao đó, chỉ có sáng sớm cuối tuần, mẹ cô mới mua những cái bánh bao đó cho cô, khiến cô ăn xong liền có thể vui vẻ đi luyện đàn.

Một giọng nói vang lên bên tai: "Hoan Hoan vậy mà thích cái này."

Dung Hoan quay đầu chống lại ánh mắt của Phó Tư Diễn, anh giống như đang nói [không ngờ rằng em lại ấu trĩ như vậy], cô ngượng ngùng tắt bài viết đó, hầm hừ tức giận quay mặt đi.

***

Bốn người ăn sáng xong, liền thu dọn đồ đạc, xuống núi Thiên Mục. Bởi vì tối qua Dung Hoan ngủ không ngon, sau khi lên xe, mí mắt đã sụp xuống.

Phó Tư Diễn lái xe, quay đầu nhìn cô che miệng ngáp, bèn vươn tay chỉnh ghế dựa cho cô, "Em ngủ chút đi."

Dung Hoan không thể chống chọi nổi cơn buồn ngủ, liền nhắm mắt lại, ngủ suốt đường về.

Đến Cư Hải Quan, Phó Tư Diễn đỗ xe trong gara, nhìn cô gái nhỏ vẫn đang ngủ.

Anh xuống xe đi qua ghế phó lái, nhẹ nhàng bế cô lên nhà, Dung Hoan không có cảm giác gì, vẫn chìm trong giấc mộng.

Lòng anh đau nhói.

Tối qua đã ép cô gái nhỏ quá rồi.

Vừa chạm vào cô, anh luôn không kiềm chế được, tuy lý trí bảo anh dừng lại, nhưng thân thể không hề nghe theo.

Bế cô đặt lên giường, anh lặng lẽ ngồi bên cạnh, qua một lát, anh nhớ ra gì đó, đứng dậy đi ra ngoài gọi điện thoại cho Kế Thâm.

Dung Hoan ngủ cả buổi sáng, khi tỉnh lại, đã trưa rồi.

Cô ngồi dậy, phát hiện mình đang ở trong căn phòng quen thuộc, nhưng không thấy Phó Tư Diễn đâu.

Cô đi xuống tầng, liền nghe thấy tiếng động trong phòng bếp, Phó Tư Diễn nghe thấy tiếng bước chân liền quay người lại, đi đến chỗ cô, ôm cô ra phòng khách, "Bé heo lười cuối cùng cũng tỉnh rồi."

"A..." Cô bối rối dụi mắt.

"Đói không?"

"Hơi hơi, anh đang nấu cơm sao?"

"Ừm, bây giờ phòng bếp là của anh, em không được vào."

"..." Người này lại đang giở trò gì?

Anh cúi đầu cầm tay phải của cô, quan sát. "Hôm nay có cảm giác thế nào?"

"Không đau lắm." Cô cảm thấy hôm nay mình có thể đánh đàn rồi.

Anh dịu dàng xoa tay cô. "Ngày nay anh không làm việc, có thể ở cạnh em, buổi chiều chúng ta đến bệnh viện kiểm tra lại chút."

"Không cần đâu..." Như này sẽ nhanh khỏi thôi.

"Nghe lời nào." Anh vuốt mũi cô.

Phó Tư Diễn để cô xem TV một lát, anh gần nấu xong bữa trưa rồi, Dung Hoan nhìn anh duy trì dáng vẻ thần bí, trong lòng rất hiếu kỳ.

Anh quay lại phòng bếp, mười mấy phút sau, gọi cô.

Cô bước vào, nhìn thấy trên bàn bày ra một đĩa lớn đủ loại bánh bao giống với bài viết mà lúc sáng cô xem trên điện thoại!

Cô cho rằng anh ra ngoài mua, nhưng vừa chuyển tầm mắt, đã nhìn thấy bên cạnh là lồng hấp, bột mì và cây cán bột, "Anh tự làm!"

Phó Tư Diễn nhướn mày cười: "Không tin năng lực của anh sao?"

Cô kinh ngạc, chợt nghe anh giải thích: "Không phải sáng nay em ngắm cái này sao? Những thứ Hoan Hoan thích, anh sẽ làm cho em."

Anh đây là đang xem cô như đứa trẻ mà đối đãi.

Anh ôm eo cô từ phía sau, giọng điệu trầm thấp lưu luyến: "Đừng giận nữa nhé, anh cam đoan sau này khi em bảo không muốn, anh sẽ dừng lại, không bao giờ khiến em cảm thấy khó chịu nữa."

Thật ra cô không hề khó chịu, chỉ là do lúc sau thể lực chống đỡ không được nữa... Sở dĩ cô không để ý đến anh, đơn thuần là vì muốn trêu chọc anh. Không ngờ rằng, anh vậy mà còn làm nhiều "bé đáng yêu" cho cô như vậy.

Cô xoay người lại, nhón chân ôm lấy cổ anh, cong đôi môi đỏ mọng: "Được, tha thứ cho anh."

Anh nâng mặt cô lên hôn.

Qua một lát, cô đẩy anh: "Em đói rồi..."

Anh buông cô ra, cười cầm đũa lên, gắp một cái bánh hình "mèo con" đưa đến bên miệng cô, cô há miệng cắn một miếng, khen ngợi: "Không mềm xốp như ngoài hàng, nhưng cũng không tệ lắm."

"Chỉ là không tệ lắm?"

Cô cười cười, "Không không không, là vô cùng ngon."

***

Buổi chiều, Dung Hoan đi vào phòng chuẩn bị luyện đàn, Phó Tư Diễn đi cùng cô. Cô chơi một bản nhạc với tốc độ trung bình, cổ tay không cảm thấy đau, xem ra đã đỡ nhiều rồi.

Bởi vì mấy ngày rồi không đánh đàn, nên cảm thấy không quen tay, tập mấy bài nhạc đều có chút vướng mắc, bực bội.

Cô luyện một lúc, buồn phiền đi đến sofa tìm Phó Tư Diễn, vẻ mặt khổ não.

Anh ôm cô vào lòng, "Sao mặt mày nhăn nhó thế nhóc con?"

"Em nhận ra mình dường như không còn giỏi như trước kia nữa."

Anh cười, "Không phải là vài ngày không đàn sao, chưa quen thuộc mà thôi. Nói bậy gì đấy?"

"Mấy ngày tới em phải nắm bắt thời gian để nhanh chóng luyện đàn mới được."

Phó Tư Diễn hiểu ra, thời gian cô dành cho anh ước tính phải giảm đi rất nhiều rồi.

Lúc này, điện thoại anh đặt bên cạnh vang lên, Dung Hoan cầm lên nhìn, là của Dung Khang Đạt.

Hai người đều lờ mờ, anh nhận máy, giọng nói tràn đầy tức giận của ông lão truyền đến: "Cháu lại mang cháu gái bảo bối của ông đi nơi nào rồi? Ông vất vả lắm mới quay về một chuyến, hai đứa lại đang tận hưởng thế giới hai người!"

Continue Reading

You'll Also Like

671K 53.2K 192
Tác giả: Diệp Trần Niên Editor&Beta: Jade Nguồn qt: bạn Văn Khanh trên wikidich Tên gốc: Thụy nhĩ ma tý khởi lai hải (có nghĩa là: ngủ, tôi bị tê liệ...
81.3K 6.2K 27
"𝚆𝚑𝚎𝚗 𝚠𝚒𝚕𝚕 𝚝𝚑𝚎𝚢 𝚜𝚝𝚘𝚙 𝚑𝚊𝚝𝚒𝚗𝚐 𝚖𝚎 ?" 𝟷𝟻 𝚢𝚎𝚊𝚛 𝚘𝚕𝚍 𝚅𝚒𝚜𝚑𝚗𝚞 𝚊𝚜𝚔𝚎𝚍 𝚌𝚛𝚢𝚒𝚗𝚐 𝚑𝚒𝚜 𝚑𝚎𝚊𝚛𝚝 𝚘𝚞𝚝. "𝚆𝚑𝚎...
1.1M 43.9K 89
Author:- Shao tang Status: Complete Status in COO: 79 chapters +9 Extras Qiu Jin transmigrated into a book once again. Last time, he transmigrated in...
66.6K 4.4K 31
A story of four brothers whose life revolves around each other. Fate wasn't kind to them, but they were in it together, always have been and always w...