Cưng Chiều

By dieulinhdeptrai

18.7K 362 1

Tác giả : Mộ Nghĩa Thể loại : Ngôn tình, hiện đại, ngọt, trâu già gặm cỏ non, nhẹ nhàng, HE Số chương : 68 ch... More

Giới thiệu
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68 hoàn chính văn
Chương 69 ngoại truyện 1
Chương 70 ngoại truyện 2
Chương 71 ngoại truyện 3
Chương 72 ngoại truyện 4
Chương 73 ngoại truyện 5
Chương 74 ngoại truyện 6
Chương 75 ngoại truyện 7
Chương 76 ngoại truyện 8
Chương 77 ngoại truyện 9
Chương 78 ngoại truyện 10(end)

Chương 57

164 3 0
By dieulinhdeptrai

Dung Hoan ở phòng khách dưới lầu sốt ruột thong dong đi bộ, cô nhìn cửa thư phòng đóng chặt trên lầu, trong lòng cảm giác có ngàn vạn con kiến đang bò, ngực vừa buồn bực vừa lộn xộn.

Ông nội sẽ mắng chú Phó sao? Hay là bọn họ sẽ vì cô mà cãi nhau...

Cô không dám suy nghĩ nhiều, nhưng cô không thể kiểm soát bản thân.

Đúng lúc này, cửa thư phòng mở ra, bóng dáng Phó Tư Diễn hiện ra trong tầm mắt.

Cô lập tức chạy lên lầu, chạy đến trước mặt anh: "Tư Diễn, ông nội nói gì với anh..."

Anh giơ tay xoa đầu cô, khóe miệng nhếch lên nụ cười: "Lo lắng như vậy làm gì?"

Anh dắt cô xuống lầu, dịu dàng trấn an: "Anh đã nói rồi, Hoan Hoan đừng lo lắng, anh sẽ xử lý xong."

" Vậy ông nội..."
"Ông nói rằng ông muốn nghỉ ngơi, bữa trưa tí nữa ông mới ăn. Em ngoan ngoãn ăn cơm trước, hửm!"
"....Được thôi"

Ăn xong bữa trưa, sâu thẳm trong niềm hạnh phúc của Dung Hoan vẫn là nỗi lo lắng lo âu tiều tụy sâu sắc, cô cùng Hề Phán nhắn tin lên chiếc điện thoại di động, Hề Phán nói : [Hoặc có lẽ cậu tìm một khoảng thời điểm hòa thuận cậu cùng ông nội miễn cưỡng nói chuyện một chút dùng khổ nhục kế để đạt mục tiêu của mình]
Dung Hoan cũng hiểu được, không nên để cho Phó Tư Diễn đi đảm nhận trách nhiệm một mình, cô dù sao cũng nên làm chút gì đó.
Vì thế một lát sau, cô bưng đồ ăn thức uống , đi gõ cánh cửa nơi thư phòng.

Bên trong phòng truyền đến một âm thanh tiếng động nhẹ lộ ra vẻ mệt mỏi rã rời, cô đẩy cửa ra, di chuyển hướng vào trong, nhìn thấy Dung Khang Đạt đang nhắm mắt trầm tư, ngọn tay vuốt ve cây gậy đầu rồng trong tay.

Cô đặt thức ăn lên bàn ở phía trước, nhẹ nhàng gọi một tiếng: "Ông nội."

Dung Khang Đạt mở mắt ra, Dung Hoan liền nói: "Ông không thể không ăn cơm trưa, ông ăn chút gì đó trước có được không?"

Dung Khang Đạt nhìn cô, một lúc lâu thở dài một tiếng, "Hoan Hoan. "

Trong giọng nói của ông chứa đựng bất đắc dĩ cùng chua xót, lập tức làm nóng hốc mắt Dung Hoan, cô đi qua, nắm lấy tay ông nội, giọng nói nghẹn ngào: "Ông nội, cháu sai rồi, là cháu không nghe lời ông. Nhưng cháu... Thật sự rất thích chú Phó, cháu muốn ở bên chú ấy, cho dù nhiều năm như vậy, cháu vẫn không quên được chú ấy. Chú Phó đối với cháu thật sự rất tốt, tuy rằng tuổi tác của cháu và chú ấy chênh lệch rất nhiều, nhưng ở cùng với chú ấy khiến cháu đặc biệt vui vẻ, cháu cảm thấy nếu cháu bỏ lỡ chú ấy... Không ai làm cho cháu thích nhiều đến như vậy. "    

Cô ngồi xổm xuống, ngửa đầu nhìn ông, giọng điệu khẩn cầu: "Ông nội, ông đừng tức giận được không?"

Dung Khang Đạt nhìn cô, lửa giận cũng bị nước mắt này dập tắt, lòng bàn tay đầy nếp nhăn vuốt ve nước mắt trên mặt cô, "Cháu gái ngốc, cái này có cái gì để khóc..."
Dung Khang Đạt là người thân duy nhất trong cuộc đời cô, cô không muốn cuộc hôn nhân của cô không nhận được phước lành của ông. Mà trong lòng ông nội năm xưa mất con, Dung Hoan là cốt nhục duy nhất của ông trên thế giới, đó là nỗi đau đặt ở mãi trong lòng.

"Ông nội lúc ấy cảm thấy cháu còn nhỏ tuổi, không phân biệt được tình cảm nam nữ, sợ cháu sẽ chịu ủy khuất."

"Ông nhận ra rồi..."
Dung Khang Đạt gật gật đầu, nhấc lên nếp nhăn ở râu, "Ông nội biết Hoan Hoan đã trưởng thành, có một số việc ông nội không thể quản nữa. Nếu các cháu đã ở cùng một chỗ, ông cũng không thể chia rẽ các con..."
Dung Hoan sững sờ, "Ông nội đồng ý rồi!"

"Ông có thể không đồng ý sao?" Kỳ thật từ lúc Phó Tư Diễn tìm ông nói chuyện, Dung Khang Đạt đã triệt để thấy rõ thái độ của hai cháu đối với chuyện này. Điều này là không thể phản đối được.

Ông cũng thực sự phát hiện, Phó Tư Diễn đối với Dung Hoan là nghiêm túc, dựa vào việc từ nhỏ đã cùng Phó Tư Diễn cho tới lúc hiểu biết một cách lớn lao về anh, Dung Khang Đạt cũng yên tâm đem Dung Hoan giao cho anh.

Cô vui vẻ ôm lấy ông : "Ông nội là tốt nhất!"
"Đi gọi Phó Tư Diễn vào." Ông nói.
Cô gật gật đầu, lập tức đi tìm Phó Tư Diễn, hai người trở lại phòng, sắc mặt Dung Khang Đạt tuy rằng vẫn nặng, nhưng lại nói với Phó Tư Diễn: " Nếu cháu không chiếu cố Hoan Hoan tốt, ông sẽ tìm cháu để hỏi chuyện."
"Chú Thúc yên tâm."
Hai người nhìn nhau mà cười.
***
Dung Hoan cũng không hề biết, chuyện này cứ như vậy mà thoải mái giải quyết, cô cảm giác cả người sảng khoái, trong lòng có một tảng đá lớn rốt cục cũng hạ xuống. Buổi tối ăn cơm xong, Dung Hoan cùng Phó Tư Diễn tiếp tục ở lại biệt thự.
Hơn mười giờ tối, Dung Hoan làm nóng một ly sữa, bưng đến phòng Phó Tư Diễn.
Cửa mở ra, người đàn ông vừa tắm rửa xong, dáng người hoàn mỹ liền hiện ra trước mắt, cô nhanh chóng dời ánh mắt, miệng ấp úng nói: "Sữa... Sữa. Giúp anh ngủ. "
Anh nhếch môi cười, một tay nhận lấy sữa, một tay ôm eo kéo cô vào phòng, đè lên trên cửa: "Tại sao lại phải uống sữa trong khi em mới là điều tốt nhất để giúp anh ngủ ngon."

Anh cúi đầu cắn môi cô, tỉ mỉ nghiền cánh môi cô, mùi bạc hà tản ra giữa răng.
Cô đỏ mặt đẩy anh ra: "Em phải quay lại..."

"Quay lại đâu" anh đặt sữa lên bàn, ôm cô và ném cô lên giường, "Đêm nay là ở đây."

"Không được! Cô đỏ mặt, "Ở đây là nhà đấy, ông nội..."
" Em cảm thấy ông nội có thể quản được chuyện này ngay bây giờ à?"

Dung Hoan bị nụ hôn đánh úp lần thứ hai của anh làm cho có chút mất bình tĩnh, vòng quanh eo anh, ai ngờ khiến anh kêu lên một tiếng " ss" thật nhỏ, sau đó cô mò tới hông anh liền thấy bị sưng lên một khối, cô bật người lại ngay lập tức cúi đầu xem xét : "Thắt lưng của anh bị làm sao vậy?"

Dưới ánh đèn, thắt lưng anh tím tái, cô nhíu mày: "Chuyện gì đang xảy ra vậy!"
Anh tắt đèn không cho cô nhìn thấy nữa, cười ôm lấy cô: "Không có việc gì bé cưng."
Cô vừa sốt ruột vừa tức giận vì thái độ này của anh, cuối cùng Phó Tư Diễn đành phải nói cho cô biết sự thật: "... Ông nội đánh anh hai cái, đem cảm xúc phát tiết, đây là chuyện tốt."
"Có phải đau quá hay không..." Cô đau lòng muốn chết, liền nói muốn bôi thuốc cho anh, Phó Tư Diễn không lay động được cô, chỉ vào ngăn kéo, cô lấy ra một lo dầu làm giãn gân cốt

Cô bôi thuốc cho anh, giúp anh chà xát, miệng không khỏi lẩm bẩm: "Chuyện này cũng không nói cho em biết"

"Nói làm cho em lo lắng"

"Cô bĩu môi, ngón tay anh tiến sát tới khuôn mặt cô chạm chạm, "Được rồi, sau này mặc kệ anh bị thương, anh và em đều cùng nhau thảo luận."

Bôi thuốc xong, cô bảo anh nằm yên đừng nhúc nhích, giọng điệu anh mang theo ủy khuất "Anh muốn ôm em"

Cô sửng sốt một chút, nằm xuống bên cạnh anh, sau đó xoay người chủ động ôm lấy anh, "Như vậy là được rồi"

"Ừm, rất tốt." anh mỉm cười

Anh ôm vai cô và nằm ngủ.

***
Sáng hôm sau, lúc Dung Hoan và Phó Tư Diễn cùng nhau rời giường xuống lầu, Dung Khang Đạt đã ăn sáng ở phòng ăn dưới lầu.

Ông nội nhìn thấy hai người, thu hồi ánh mắt liền ho một tiếng, Dung Hoan sắc mặt nóng lên, xong khẳng định bị ông nội biết.

"Chào buổi sáng ông nội."

Dung Khang Đạt chỉ chỉ vào vị trí "Ngồi xuống ăn sáng đi."

Dung Hoan và Phó Tư Diễn ngồi đối diện nhau, cô vùi đầu ăn sáng, một lát sau trước mắt liền xuất hiện thêm một quả trứng luộc đã bóc xong, cô ngẩng đầu nhìn lên ánh mắt Phó Tư Diễn: "Ăn trước."

"A."

Cô cắn thật mạnh, bên tai liền truyền đến giọng nói của người đàn ông: "Ăn chậm một chút, đừng để nghẹn."

Dung Khang Đạt yên lặng không tiếng động nhìn hai người tương tác, đè xuống ý cười khóe miệng. Một lúc lâu sau, ông trầm giọng mở miệng: "Hai người các cháu, cũng đừng hồ đồ để xảy ra chuyện đấy."
Dung Hoan vẻ mặt nghi hoặc nhìn về phía ông. Sắc mặt Dung lão gia có chút tinh tế: "Buổi tối."
"Khụ khụ khụ..." Dung Hoan thiếu chút nữa bị sữa sặc,"Ông nội, ông nói lung tung cái gì!"
Phó Tư Diễn mỉm cười giải thích: "Dung Khang Đạt chú hiểu lầm rồi, tối hôm qua Hoan Hoan chỉ là không cẩn thận ngủ thiếp đi trong phòng cháu."

Dung Hoan: Anh thực sự biết cách nói chuyện đấy.

"Các người tuổi trẻ còn muốn giấu ta, thật muốn làm nên chuyện, trước tiên phải kết hôn."

Dung Hoan:.....

***

Ăn xong bữa cơm, Dung Hoan cảm giác mặt sắp chôn vào trong mâm cơm, sau khi Dung Khang Đạt lên lầu, cô trừng mắt nhìn Phó Tư Diễn một cái, trong mắt phảng phất như đang nói: "Sau này anh còn muốn dụ dỗ em vào phòng anh, không có cửa."

Cô đứng dậy bưng đĩa ăn đến bồn rửa, Phó Tư Diễn theo sau, đặt hai tay lên hai bên người cô, bao vây cô giữa anh và bồn rửa.

"Này..."
" Hoan Hoan, hôm nay còn chưa có nụ hôn chào buổi sáng."

Cô đánh anh một cái, giọng điệu hờn dỗi: "Không cho anh."

Anh chủ động cúi người bắt lấy môi cô, sau đó cười nói: "Không sao, anh tự lấy."

"Sau này ở nhà, chúng ta mỗi người ngủ ở các phòng, có nghe thấy không."

"Anh không ôm em, anh không ngủ được." Vẻ mặt anh tràn đầy sự hợp tình hợp lý.

"......"

Dung Hoan phát hiện mình thật sự không thể chống lại anh, vô luận là quan hệ chú cháu trước kia hay là quan hệ nam nữ người yêu hiện tại, anh đều chiếm giữ hoàn toàn ưu thế chủ đạo.

Anh nhéo nhéo mặt cô, "Hôm nay em ngoan ngoãn ở nhà, anh đi DC họp một chuyến."
"Vậy khi nào anh sẽ trở lại?"

"Tranh thủ trước bữa tối."

Sau khi Phó Tư Diễn rời đi, Dung Hoan ở nhà luyện đàn, buổi chiều trong nhà có khách đến. Có một cựu chủ tịch tập đoàn xây dựng đến thăm Dung Khang Đạt, còn mang theo cháu gái của mình.
Dung Khang Đạt từ trên lầu đi xuống, cùng cựu chủ tịch vội vàng bắt tay: "Lão Lưu hôm nay sao còn chạy tới, không phải nói đoạn thời gian trước chân ông bị thương sao?"

"Đã tốt hơn nhiều rồi, hôm nay tôi tới xem ông." Lưu Lỗ đẩy cháu gái tiến lên, "Đây là cháu gái của tôi, Lam Doãn, đây chính là vị mà ta đã nói với cháu ông Dung."

"Xin chào ông Dung, cháu là Lưu Lam Doãn, ông gọi cháu Lam Doãn là được rồi." Bàn tay Lưu Lam Doãn đặt bên cạnh váy, nhếch đôi môi đỏ mọng.

Dung Khang Đạt cười tốt ái: "Thật xinh đẹp a, rất giống ông nội cháu ha ha. Thôi nào, ngồi xuống trước. "

Lưu Lỗ vẻ mặt kiêu ngạo nói với Dung Khang Đạt, hiện tại cháu gái ở công ty làm phó tổng giám đốc, tuổi còn trẻ sẽ kế thừa vị trí của ông. Lưu Lam Doãn đúng là trẻ tuổi tài năng, bộ dạng thanh thuần động lòng người lại còn rất có tài quản lý.

"Quả thật là trò giỏi hơn thầy và thắng lợi nhiều cho nhà họ Lam nha" Dung Khang Đạt gật gật đầu.

"Cháu gái ông không phải từ nước ngoài trở về sao, cô ấy làm việc gì."

"A, cô ấy đánh đàn piano."

"Quả là người có tài năng nghệ thuật nha"

Hai người già tán gẫu thật sự náo nhiệt, dì Tĩnh đưa trà tới, Dung Khang Đạt kêu bà lên lầu gọi Dung Hoan xuống.

Lưu Lỗ nói: " Cháu gái ông ở nhà à, Phó tiên sinh đâu?"

"Cậu ấy đang ở công ty."

Tiếp theo, Lưu Lỗ liền hỏi rất nhiều chuyện liên quan đến Phó Tư Diễn, biết được Phó Tư Diễn cũng là chơi đầu tư, hắn cảm khái: "Giống như Lam Doãn, Lam Doãn cũng rất thích đầu tư, sở thích chung của hai người còn rất nhiều."

Dung Khang Đạt rất nhanh nhận ra có gì đó không đúng, đây là lão bằng hữu mang theo cháu gái tới... xem mắt

Lúc này Dung Hoan từ trên lầu đi xuống, Dung Hoan cùng bọn họ chào hỏi, liền ngồi ở bên cạnh ông nội.

Lưu Lỗ nói một lát, vỗ vỗ tay Lưu Lam Doãn, cười nói với Dung Khang Đạt: "Lão Dung a, tôi sẽ không cùng ông lòng vòng nữa, tôi liền nói thẳng. Doãn Doãn nhà tôi đặc biệt ưu tú, khả năng quan sát cũng rất cao. Ông nhìn Tư Diễn tôi liền cảm thấy rất thích hợp, nếu không ông để cho hai đứa nhỏ ở chung một chút, thế nào?"

Dung Khang Đạt : " ....."

Dung Hoan: ".."

Dung Khang Đạt ho khan hai tiếng: "Việc này..."

Ông còn chưa nói xong, một giọng nói từ lối vào truyền đến, có người đẩy cửa đi vào. Mọi người nhìn ra ngoài, hóa ra là Phó Tư Diễn.

Áo khoác len hai hàng cúc màu đen tinh xảo, quần tây đen ôm lấy đôi chân dài thẳng tắp, ánh mắt quét qua là lạnh lùng lãnh đạm.

Dung Hoan không nghĩ tới anh trở về sớm như vậy!

Phó Tư Diễn đi tới, ánh mắt Lưu Lỗ sáng lên: "Đây là Tư Diễn hả?" Ánh mắt của ông phảng phất như đang hỏi: "Đây là cháu rể tương lai của tôi sao?"

"Đúng vậy, Tư Diễn nhanh chóng giới thiệu một chút đi."

Lưu Lam Doãn và Phó Tư Diễn nắm tay, sắc mặt phiếm hồng, Lưu Lỗ ở bên cạnh liền cười trêu chọc: "Nhìn Doãn Doãn, nắm tay liền thẹn thùng thành như vậy."

Phó Tư Diễn nghe ra ý tứ lời nói, nhướng mày, nhìn về phía Dung Khang Đạt.

Dung Khang Đạt: Tôi chưa từng, tôi không biết, tôi vô tội.

Phó Tư Diễn nắm tay xong, đi về phía Dung Hoan, cầm hộp đồ ngọt trong tay đưa cho cô, xoa xoa đầu cô: "Tối hôm qua chúng ta nói muốn ăn cùng nhau, hửm."

"Hì hì"

Anh xoa xoa đầu cô, nắm lấy tay cô, xoay người nói với ông Lưu: "Xin lỗi vì đã thất lễ, cháu cùng bạn gái đi ăn món tráng miệng."

Lưu Lỗ, Lưu Lam Doãn :" !!"

Continue Reading

You'll Also Like

81.4K 6.2K 27
"𝚆𝚑𝚎𝚗 𝚠𝚒𝚕𝚕 𝚝𝚑𝚎𝚢 𝚜𝚝𝚘𝚙 𝚑𝚊𝚝𝚒𝚗𝚐 𝚖𝚎 ?" 𝟷𝟻 𝚢𝚎𝚊𝚛 𝚘𝚕𝚍 𝚅𝚒𝚜𝚑𝚗𝚞 𝚊𝚜𝚔𝚎𝚍 𝚌𝚛𝚢𝚒𝚗𝚐 𝚑𝚒𝚜 𝚑𝚎𝚊𝚛𝚝 𝚘𝚞𝚝. "𝚆𝚑𝚎...
212K 9.2K 76
A fire incident at his(Kim Jae-soo) husband's home while he (Baek Ji-Hu )was away made Kim Jae-soo return to his third year of university (he was reb...
36.9K 3.5K 49
. .