Cưng Chiều

By dieulinhdeptrai

18.7K 362 1

Tác giả : Mộ Nghĩa Thể loại : Ngôn tình, hiện đại, ngọt, trâu già gặm cỏ non, nhẹ nhàng, HE Số chương : 68 ch... More

Giới thiệu
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68 hoàn chính văn
Chương 69 ngoại truyện 1
Chương 70 ngoại truyện 2
Chương 71 ngoại truyện 3
Chương 72 ngoại truyện 4
Chương 73 ngoại truyện 5
Chương 74 ngoại truyện 6
Chương 75 ngoại truyện 7
Chương 76 ngoại truyện 8
Chương 77 ngoại truyện 9
Chương 78 ngoại truyện 10(end)

Chương 48

233 4 0
By dieulinhdeptrai

Khi Dung Hoan về đến nhà, cả người vẫn còn cảm thấy lâng lâng, xúc cảm mềm mại dường như vẫn còn lưu lại trên môi. Cô chạy đến ngồi lên sofa, cầm điện thoại nhìn, cả khuôn mặt đều đỏ rực, khóe môi còn hơi sưng.

"Hiện trường phạm tội" lộ liễu.

Hề Phán bên kia lại gửi tin nhắn: 'Cậu nhớ gọi điện cho tớ.'

Dung Hoan nghe lời gọi điện, sau khi nhận máy, bên kia truyền tới âm thanh hưng phấn: "Hai người ai theo đuổi ai, ai tỏ tình trước, sao bây giờ hai người bỗng nhiên ở bên nhau, cậu nhanh thành thật khai báo."

"Sao cậu còn đáng sợ hơn cả điều tra hộ khẩu thế."

Hề Phán cười ầm ĩ: "Đây không phải là mình quan tâm việc chung thân đại sự của cậu à."

Dung Hoan kể hết đầu đuôi ngọn ngành những việc giữa cô với Phó Tư Diễn sau khi cô về nước, Hề Phán nghe rồi thổn thức không ngớt: "Cậu xem hai người đã trải quan bao nhiêu chuyện, nếu thực sự không ở bên nhau thì cũng rất tiếc đó. Có điều đây là cậu bị trâu già gặm cỏ non nha, thực sự cậu không để ý việc chú ấy lớn hơn tuổi hơn cậu."

"Nhìn qua anh ấy không già chút nào hết." Dung Hoan lẩm bẩm.

"Dừng, cậu trong mắt tình nhân hóa Tây Thi, yêu vào liền ngốc. Có điều cậu nói ban đầu ông cậu không đồng ý, thế bây giờ ông biết rồi phải làm sao."

Nói đến việc này, Dung Hoan lại buồn rầu: "Không nói chuyện này với ông trước vậy." Cô cũng không biết sau khi ông biết chuyện này thì sẽ phản ứng như thế nào, nhưng dù thế nào đi chăng nữa, cô nhất định sẽ giữ vững quyết định của mình.

"Được rồi, cậu đừng nghĩ nhiều như vậy, dù sao thì chú cậu sẽ giải quyết giúp cậu mà. Mà cái cô Từ Nhụy Sương mà cậu nói, mình nói với cậu, đây chính là nữ phụ độc ác, cố ý chia rẽ tình cảm giữa cậu và chú cậu. Ban đầu cô ta bảo cậu rời đi cậu liền đi, nhất định cô ta vui chết đi được, đây không phải đúng ý cô ta à."

Dung Hoan dựa vào ghế sofa, thở dài một tiếng: "Lúc đấy chả ai ngờ được sẽ có ngày hôm nay, hơn nữa tớ cũng không phải vì cô ta, mà là không muốn làm khó Phó Tư Diễn."

"Thế cậu ghét Từ Nhụy Sương không?"

Dung Hoan ngẩn người: "Tất nhiên ghét."

Phù.

Ai kêu cô ta khiến cô đau lòng kia mà.

Hai người nói chuyện rất lâu, cho đến khi Phó Tư Diễn gọi điện tới, Dung Hoan mới nói không tám nữa. Nhận cuộc điện thoại bên Phó Tư Diễn, giọng nói của anh vang lên: "Nhóc con, anh về đến nhà rồi."

Cô nghe giọng nói của anh, tâm trạng liền tốt lên: "Ừ, thế anh nghỉ sớm đi, không được mở điều hòa quá lạnh,"

"Được."

"Thế em cúp máy đây." Cô đang muốn anh đi ngủ sớm chút.

"Thế này đã cúp rồi." Anh cười, "Đừng cúp, để anh nghe giọng em thêm chút."

Cô cười. Cô cũng muốn bên anh thêm chút nữa.

Hai người tùy ý nói chuyện, thời gian trôi qua rất nhanh, gọi xong cuộc điện thoại một tiếng đồng hồ nhưng cảm giác mới trôi qua năm phút vậy.

Biết ngày mai anh còn có tiết vào sáng sớm, cô từ chối việc "nói chuyện thêm mười phút nữa" của anh, lập tức bảo anh đi nghỉ ngơi.

Cúp điện thoại, cô nhìn điện thoại hơi nóng của mình, cười thỏa mãn.

Ngày hôm sau, Dung Hoan dậy sớm, muốn đến S đại thăm anh, cho anh một bất ngờ.

Không chỉ thăm anh, cô còn muốn về thăm trường. Tuy chỉ học có một học kỳ, nhưng khi cô ở nước ngoài, cô vẫn rất nhớ phong cảnh nơi này.

Cô gọi cho Bánh Bao bạn cùng phòng hồi trước, bây giờ cô ấy đang học nghiên cứu sinh ở S đại, biết Dung Hoan muốn đến, cô ấy liền nói muốn hẹn trưa ăn cơm.

Dung Hoan thay chiếc váy màu vàng nghệ, búi tóc lên. Da cô đẹp, không cần trang điểm cũng đẹp động lòng người.

Một tiếng sau, cô đến S đại.

Phong cảnh bên trong vẫn giống như trước đây, Dung Hoan giống như quay lại 4 năm trước khi cô mới vào trường. Cô đi dạo ở nơi đây, cảm xúc dâng trào.

Chụp xong vài tấm ảnh, tin nhắn của Hồ Hinh đến: 'Đây là thời khóa biểu của anh Phó.' Dung Hoan cũng phục Hồ Hinh lấy nó ở đâu.

Hôm nay là Dung Hoan tìm thấy phòng học, lúc này đang là giờ học, cô đi vào phòng, ngồi ở hàng cuối cùng.

Lần này nhất định không thể bị Phó Tư Diễn phát hiện.

Một lúc sau, Dung Hoan liền nhìn thấy Phó Tư Diễn đi từ ngoài cửa phòng học vào, anh mặc áo t-shirt màu xanh lam nhạt và quần màu đen, Dung Hoan nhìn thấy liền ngây người.

Quả nhiên là bạn trai của cô, bất kể mặc gì đều đẹp trai.

Cô cầm điện thoại lén chụp vài tấm ảnh, cúi đầu nhìn ảnh cười ngọt ngào, lúc này ở bên cạnh vang lên giọng nói của một bạn nữ: "Cậu cũng chụp lén thầy giáo này hả."

Dung Hoan quay đầu, nhìn thấy một cô gái tóc ngắn cũng đang cầm điện thoại, cười rất rực rỡ.

"Cài gì mà cũng?" Dung Hoan hỏi.

Cô gái dựa sát vào cô, nói: "Mấy hôm khai giảng này đã có rất nhiều các em năm nhất đến học tiết của thầy, tớ nói với cậu, đây chính là nam thần số một của học viện chúng ta."

Dung Hoan: quả nhiên Phó Tư Diễn đúng là trêu hoa ghẹo nguyệt.

Cô gái hỏi: "Cậu cũng đến học chùa à, mình nói nè, không chụp lén thầy cũng bị thầy nhìn thấy đấy, thầy dạy rất nghiêm khắc, chúng mình đều rất sợ thầy."

Dung Hoan cười: "Tớ hâm mộ thầy đã lâu rồi."

Cô gái gật đầu, dường như chả ngạc nhiên gì cả: "Có điều cậu đừng có hành động gì đó thừa thãi, tuyệt đối đừng có muốn số điện thoại hay gì đó, giáo sư Phó không gần nữ sắc, cậu xem xu hướng tình dục của thầy có phải có vấn đề hay không nhỉ?"

"Không." Dung Hoan phản bác một cách nghiêm túc.

Cô gái:...

"Thầy, thầy vừa nhìn liền biết không phải, có lẽ có bạn gái rồi." Dung Hoan sờ mũi.

Cô gái cười nhạt hai tiếng, trong lòng: 'Tôi không thèm tin, hứ'.

Một tiết học trôi qua, Dung Hoan dựa vào chút lanh trí của mình hoàn thành hành động "rình mò" một cách hoàn mỹ. Cô phát hiện Phó Tư Diễn lúc dạy không khác gì trước đây, vẫn như cũ thong dong như vậy, cả người tỏa ra sự quyến rũ của tri thức, không giống chút gì so với anh khi ở bên cô vào ngày thường. Mỗi lần cô cảm thấy mình như quay lại thời năm nhất, lúc đó hai người vẫn còn chú cháu trên danh nghĩa, mà bây giờ anh là bạn trai của cô.

Chuông tan học vang lên, các bạn học lục tục ra khỏi lớp, Dung Hoan từ hàng cuối cùng đi lên trước cùng với dòng người.

Cô nhìn thấy, có một cô gái đang cầm quyển sách đi về phía Phó Tư Diễn, hai người đang nói chuyện gì đó, Dung Hoan đi tới chỗ anh không nhìn thấy, từ từ đi lên liền nghe thấy giọng nói nho nhỏ của cô gái: "Thưa thầy, câu này nên làm thế nào ạ."

Phó Tư Diễn liếc nhìn đề mục, giải đáp cho cô ấy, cuối cùng cô gái gật đầu: "Em hiểu rồi cảm ơn thầy, sau này còn có câu nào không hiểu em có thể tiếp tục tới hỏi thầy không?"

Anh hơi hơi gật đầu, không nói gì nhiều. Anh tiếp tục sắp xếp nội dung trong máy tính ở trên bàn.

Cô gái chưa đi được bao lâu, bên cạnh liền vang lên giọng nữ mềm mại quen thuộc: "Thầy giáo, em có thể hỏi thầy một câu không?"

Phó Tư Diễn bỗng nhiên quay đầu lại thì thấy Dung Hoan đứng ở phía trước, chớp chớp mắt, đang nhìn anh một cách duyên dáng.

Anh sững sờ, khóe môi nhếch lên, bước một bước đến gần bên cô, phối hợp với cô: "Em có câu hỏi nào mà thầy biết, thầy đều sẽ dạy em."

Dung Hoan mím môi cười: "Từ lúc nào em thành học sinh của anh rồi?"

Anh một tay ôm lấy eo cô, nhân lúc mọi người trong lớp đã đi hết, cúi mặt xuống thơm lên má cô: "Không phải học sinh, là cô gái nhỏ nhà anh."

Dung Hoan đập tay anh: "Đây vẫn đang ở trong lớp."

Anh cười, không trêu cô thêm nữa, chỉ nắm lấy tay cô: "Sao bỗng nhiên hôm nay chạy tới đây đấy?"

"Đến thăm anh đó, tiện đi dạo trong trường, lát nữa anh có tiết không?"

"Không có, nhưng có một cuộc họp. Em đợi anh một lúc, buổi trưa anh đưa em đi ăn, nhé."

"Ừ, nhưng mà buổi trưa em với bạn cùng phòng năm nhất ăn cơm cùng nhau, anh muốn đến không?"

"Thôi vậy, hai em ăn đi, ăn xong anh đưa em về nhà."

Dung Hoan gật đầu, hai người đi ra khỏi phòng học, Phó Tư Diễn đưa sách cho cô cầm, bảo cô giúp anh cầm một chút, bản thân mình đi vệ sinh.

Dung Hoan đứng ở cửa lớp học, lúc này có một chàng trai mặc áo sơ mi kẻ caro đen trắng đi tới. Thực ra chàng trai này lúc nãy khi đang học đã để ý Dung Hoan, cậu ta cũng là một học sinh trong lớp, bạn cùng phòng cổ vũ cậu ta đến hỏi số điện thoại, cuối cùng cậu ta dũng cảm tiến lên.

"Bạn cùng lớp, chào cậu." Chàng trai vẫy tay với Dung Hoan.

Cô sững sờ: "Chào cậu."

Chàng trai đi tới, vừa nhìn liền phát hiện Dung Hoan rất trắng, rất xinh, giống như búp bê vậy. Cậu ta lau mồ hôi tay, nói: "Cậu có bạn trai chưa, nếu chưa có, có thể làm quen không?"

Dung Hoan còn chưa từ chối, bỗng nhiên eo liền có thêm một bàn tay, Phó Tư Diễn ôm eo cô, ánh mắt lạnh như băng chĩa thẳng về phía chàng trai đến bắt chuyện ở đằng trước, môi mỏng khẽ mở: "Muốn làm quen."

Ý nói cậu dám ngấp nghé bạn gái tôi?

Cả người chàng trai hóa đá: "Giáo, giáo sư Phó."

Cô gái nhỏ đáng yêu như này lại là người của giáo sư Phó.

Chàng trai bị dọa sợ đến mức vội vàng xin lỗi: "Giáo sư em không biết, xin lỗi xin lỗi." Cậu ta lập tức chuồn đi, chỉ lo Phó Tư Diễn nhớ mặt cậu ta, cuối kỳ cho cậu ta một bất ngờ nhỏ lần nữa.

Sau khi chàng trai đi, Dung Hoan nhịn cười: "Giáo sư Phó, anh dọa học sinh rồi."

Anh véo mặt cô: "Cô gái nhỏ nhà anh quá xinh, khiến cho anh có vô cùng nhiều tình địch cần phải giải quyết."

Cô bĩu môi: "Anh cũng như vậy đấy nhé, đừng tưởng em không biết bao nhiêu nữ sinh đều là fangirl nhỏ của anh."

Anh dắt cô đi ra khỏi trường, trên đường giải thích cho cô bằng giọng nhẹ nhàng: "Anh đảm bảo, ngoài em ra, những người khác anh đều sẽ duy trì khoảng cách, nhé."

Cô gật đầu, xem như vừa lòng câu trả lời của anh.

Phó Tư Diễn đi đến tòa hành chính làm việc, Dung Hoan thì đi tìm Bánh Bao, hai người hẹn gặp nhau ở Nhất Đường, Bánh Bao nhìn thấy Dung Hoan, hưng phấn ôm lấy cô: "Hoan Hoan, cậu vẫn xinh đẹp như vậy, mình nhớ cậu quá đi."

Dung Hoan véo khuôn mặt mập mạp của cô ấy: "Sao càng giống bánh bao thế."

"Thật á, chắc là bị bạn trai tớ nuôi đấy."

"Bạn trai?"

Bánh Bao vui vẻ kể chuyện của cô ấy và bạn trai cho Dung Hoan, sợ Dung Hoan không chịu nổi ngọt ngào, cuối cùng Bánh Bao hỏi cô có bạn trai chưa: "Cậu đi nước ngoài lâu như vậy, không phải tìm được một anh trai nước ngoài đẹp trai rồi đấy chứ?"

Dung Hoan lắc đầu: "Mình có bạn trai, nhưng mà không phải người nước ngoài."

"Thế là ai đấy?"

Cô xoa cái đầu nhỏ hiếu kỳ của Bánh Bao: "Đợi tí anh ấy sẽ đến đón tớ, cậu có thể thấy đấy."

"Tuyệt."

Bởi vì buổi chiều Bánh Bao còn có tiết, buổi trưa hai người liền ăn cơm ở nhà ăn, khi sắp đến một giờ, Bánh Bao chuẩn bị về kí túc xá, Dung Hoan cùng cô ấy rời nhà ăn.

Bãi đỗ xe ở trước cửa nhà ăn có rất nhiều xe đỗ, song Dung Hoan vừa nhìn liền thấy Phó Tư Diễn đang đi về phía cô.

Người đàn ông đi đến trước mặt cô, Bánh Bao nhìn người ở trước mặt, mấy giây sau nhận ra: "Đây không phải chú cậu à?"

Phó Tư Diễn nắm lấy tay Dung Hoan, cười nhẹ giới thiệu bản thân: "Bây giờ là bạn trai."

Bánh Bao kinh ngạc.

Khi Dung Hoan và Phó Tư Diễn lên xe, mặt cô còn rất đỏ. Phó Tư Diễn xoa đầu cô: "Sao lại ngại rồi."

"Người ta vẫn luôn cho rằng chúng ta là quan hệ chú cháu."

Anh mỉm cười, nắm cằm hôn lên môi cô: "Bây giờ em phải làm quen với mối quan hệ hoàn toàn mới của chúng ta."

Anh đưa cô về nhà, trên đường anh nói ngày kia phải đi công tác, từ thứ tư đến thứ sáu, phải đến thành phố T mở hội thảo kinh tế. Dung Hoan bảo anh yên tâm đi, cô sẽ chăm sóc mình thật tốt.

Anh gật đầu: "Chán thì em đi tìm Bạch Ngưng, thời gian này cô ấy đều ở Lâm Thành."

Hôm thứ sáu, Dung Hoan đến nhà Bạch Ngưng chơi, còn kể cho Bạch Ngưng chuyện cô và Phó Tư Diễn ở bên nhau, Bạch Ngưng nghe xong vô cùng vui, nói phải tụ tập vào hôm khác.

"Khi nào Phó Tư Diễn đi công tác về đấy?" Bạch Ngưng hỏi.

Dung Hoan: "Chắc sớm nhất cũng phải sáng sớm ngày mai."

"Cho nên tối nay em không có việc gì nữa rồi."

Vâng, sao thế ạ."

Bạch Ngưng cười hihi: "Tham gia cùng chị một buổi tiệc tối thôi." Tối nay tập đoàn nào đó tổ chức tiệc đính hôn xa hoa, Bạch Ngưng nhận lời mời đồng thời cũng mời Tiêu Thừa Chi, đáng tiếc anh ấy còn chưa về, Bạch Ngưng không muốn đi một người nên muốn kéo Dung Hoan đi để bầu bạn.

"Nhưng mà em cũng không phải con nhà danh giá gì đó."

"Trời ơi không sao, em cứ ở bên cạnh chị là đang đi cùng chị rồi, được chưa."

Cuối cùng Dung Hoan đồng ý. Lúc gần tối, có mấy người đưa lễ phục đến nhà, Bạch Ngưng chuẩn bị cho Dung Hoan một chiếc váy dài trễ vai, nửa trên là màu hồng cánh sen điểm xuyết hạt cườm, nửa dưới là váy lưới mỏng dần dần đổi màu. Mặc vào như tiên nữ.

Nhà tạo mẫu còn thiết kế kiểu tóc cho cô, đôi môi đỏ ở trên khuôn mặt nhỏ trắng như sứ của cô giống như một đóa hoa hồng nở rộ.

Bạch Ngưng nhìn ngây người, tóm lấy Dung Hoan khen một hồi, bất ngờ là khen làm cô gái nhỏ đỏ cả mặt.

Sau khi hai người chuẩn bị xong, lên xe, đến tiệc đính hôn. Địa điểm là một biệt thự lớn tư nhân được bao trọn của một tập đoàn nào đó, người đến tham gia tối nay tuy không nhiều, nhưng đều là những người không phải giàu có thì cũng quyền quý. Nhiều người đến không chỉ để tham gia tiệc, mà còn đến để tìm kiếm mối làm ăn.

Dung Hoan và Bạch Ngưng vừa bước vào liền thu hút ánh nhìn của những chàng trai cô gái, vài cô gái vừa uống rượu vang vừa khe khẽ nói thầm: "Sao Bạch Ngưng lại đi cùng một cô gái tôi chưa gặp bao giờ?"

"Đúng thế, ngoại hình thật xinh, nhìn qua tuổi tác cũng rất nhỏ nhỉ?"

"Không phải lại là người được sếp nào bao đấy chứ?" Mấy cô gái đều cười, "Những đứa con gái như này mềm như vắt ra được nước, được mấy ông già thích nhất."

"Tôi cảm thấy cô gái này hơi quen mắt, nhất thời không nhớ ra."

Dung Hoan không biết đang bị bàn tán bây giờ đang ở bên cạnh Bạch Ngưng, bồi bàn đi lên đưa rượu, cô tùy ý cầm một ly rượu nho, nhấp nhẹ môi.

Bỗng nhiên, điện thoại trong túi xách nhỏ rung lên, Dung Hoan lấy ra nhìn, không ngờ là Phó Tư Diễn.

"Alo, Tư Diễn."

"Nhóc con, anh về rồi." Giọng nói bên kia dịu dàng như nước.

Dung Hoan ngơ ngác: "Anh về nhanh như thế á?"

Anh cười nhẹ hai tiếng, hỏi ngược lại: "Không mong anh về sớm chút à."

"Mong" Dung Hoan nói khẽ: "Nhưng mà bây giờ em không ở nhà, đang tham gia một bữa tiệc với chị Bạch Ngưng."

Dung Hoan nói địa điểm mà mình đang ở cho Phó Tư Diễn, anh nghe xong, hỏi một câu: "Có cần anh đến tìm em không?"

"Có được không?"

"Được." Thực ra anh cũng nhận được thư mời, anh nhìn đồng hồ: "Hoan Hoan đợi anh thêm một tiếng nữa, anh đến đi cùng em."

"Vâng."

Cúp máy, Dung Hoan liền nhìn thấy khuôn mặt gian xảo của Bạch Ngưng đang nhìn cô: "Điện thoại của Phó Tư Diễn ư."

Dung Hoan gật đầu, nói tin lát anh sẽ tới cho Bạch Ngưng. Bạch Ngưng nói: "Đây là muốn nhìn thấy trái tim của bao nhiêu cô gái tan vỡ đây hahaha."

Dựa vào sự hiểu biết của Bạch Ngưng đối với Phó Tư Diễn, tối nay không khoe ân ái là không được.

Bạch Ngưng muốn đi tìm cô dâu chú rể tương lai, Dung Hoan ở một mình, bên trong hơi ồn nên cô liền ra ngoài hóng gió.

Đang đi, cô nghe thấy một cô gái đang đứng bên cạnh bụi cây ở đằng trước đang gọi điện thoại, giọng nói vội vàng nhưng lại hèn mọn của cô ta truyền rõ vào tai của Dung Hoan: "Sếp Vương, tối đó rõ ràng là do tôi uống rượu say, sao bây giờ cậu có thể lật mặt không giữ lời chứ, cậu đã nói muốn đầu tư vào công ty tôi."

"...."

"Nhưng bây giờ tôi đang cần gấp số tiền đó, đó là cậu ngủ với tôi, cậu dựa vào đâu mà lấy chuyện đó uy hiếp tôi."

Trong lòng Dung Hoan đang cảm thấy giọng nói này vô cùng quen tai, tiến lên một bước, ai ngờ chân đạp phải một cành cây, phát ra tiếng động, cô gái đó sợ hãi quay đầu lại.

Cô nhìn rõ hoàn toàn khuôn mặt của cô gái đó: Từ Nhụy Sương.

Thậm chí Dung Hoan trong nháy mắt không tin người nhìn qua có khuôn mặt ảm đạm, bọng mắt thâm, nhìn lướt qua không hề giống vẻ đoan trang dịu dàng như trước đây ở trước mắt lại là cô ấy.

Hai người đều sững sờ.

Từ Nhụy Sương đi lên phía trước vài bước, đáy mắt mang theo sự kinh ngạc khó nói: "Dung Hoan về nước rồi."

Trước mắt cô ấy, là một cô gái nhỏ từng ngây thơ dễ bị bắt nạt, bây giờ lại lột xác thành người duyên dáng thướt tha, tỏa ra khí chất mê người.

Dung Hoan cất đi sự khác thường nơi đáy mắt, môi mỏng nhếch lên, mỉm cười: "Xin lỗi, quấy rầy dì gọi điện thoại rồi."

Continue Reading

You'll Also Like

707K 2K 50
🔞🔞🔞 warning sex!! you can cancel if you don't like it.This is only for the guys who have sensitive desire in sex.🔞🔞
671K 53.2K 192
Tác giả: Diệp Trần Niên Editor&Beta: Jade Nguồn qt: bạn Văn Khanh trên wikidich Tên gốc: Thụy nhĩ ma tý khởi lai hải (có nghĩa là: ngủ, tôi bị tê liệ...
138K 2.2K 27
រឿងមួយនេះជាប្រភេទ BL s*x ចង់អានក៏អានចុះតែបើប៉ះពាល់អារម្មណ៍កុំបន្ទោសអ្នកសរសេរឲ្យសោះហើយក្នុងនេះក៏មានពាក្យមិនសរម្យច្រើនដែល🤏🔞 Taekook all story 🤯 ___...
212K 9.2K 76
A fire incident at his(Kim Jae-soo) husband's home while he (Baek Ji-Hu )was away made Kim Jae-soo return to his third year of university (he was reb...