[ĐM] Tất cả Boss hắc hóa đều...

By XiaoLunngBao16

77.9K 6.9K 496

•Tên Hán Việt:Thiên chấp boss toàn đô thị ngã nam bằng hữu ( khoái xuyên ) •Tác giả:Tiểu Bạch Liên Nhất Bách... More

Note
Chương I: Học trưởng chỉ thuộc về một mình tôi! (1)
Chương 2: Lần đầu bắt chuyện (2)
Chương 3: Anh hùng cứu mỹ nhân (3)
Chương 4: Vườn trường cấm kỵ (4)
Chương 5: Ngủ ngon, tình yêu của tôi(5)
Chương 6: Vườn trường cấm kị(6)
Chương 7: Cơm hộp tình yêu (7)
Chương 8: Thân thể của học trưởng thật mềm mại(8)
Chương 9: Lục Nghi Sâm, anh thực sự muốn gặp em sớm hơn một chút (9)
Chương 10: Liếm vết thương (10)
Chương 11: Em ấy là người tôi thích (11)
Chương 13: Em đang theo đuổi anh
Chương 14: Chúng ta hãy đi mua đồ đôi đi(14)
Chương 15: Lục Nghi Sâm đã cứu cậu 3 lần
Chương 16: Sự lãng mạn đến tột cùng(16)
Chương 17: Vậy em có thể ngủ cùng anh không?(17)
Chương 18: Đây là khởi đầu của câu chuyện(18)
Chương 19: Đó là tình yêu(19)
Chương 20: Cam chi như di, tâm chi sở hướng.(20)
Chương 21:Tên cậu là gì? - Lục Nghi Sâm.
Chương 22: Đừng khóc.
Chương 23: Hôn lệ chí
Chương 24: Nụ hôn kabedon nóng bỏng
Chương 25: Quay về và trừng trị cậu
Chương 27: Em muốn ôm anh
Chương 28: Tỏ tình
Chương 29: Tán tỉnh
Chương 30: Đau thắt lưng
Chương 31: Liếc mắt đưa tình*

Chương 26: Hai mặt nhân cách

1K 112 10
By XiaoLunngBao16

"......"

"......"

Nhìn Lục Nghi Sâm dung vẻ mặt nghiêm trang nói dối, Tô Kính Ngôn trầm mặc một lát, trực giác nói cho cậu biết, giờ phút này nếu mình không theo ý của đối phương, Lục Nghi Sâm có thể sẽ xù lông.

Kết quả là, Tô Kính Ngôn lập tức lựa chọn ngoan ngoãn câm miệng.

Nhóm nhân viên lễ tân nghe được rõ ràng lời của nam sinh, nhe răng, giống như dã thú biến đổi sắc mặt, còn không đợi các nàng nổi điên, Lục Nghi Sâm lạnh lùng quay đầu, nhìn lướt qua mọi người, sau đó phát ra một tiếng cười lạnh.

Mấy nữ nhân vốn đang thay đổi sắc mặt, không biết vì sao cả đám đều sợ tới mức im lặng.

Nơi được bố trí là chỗ ăn cơm, Tô Kính Ngôn vừa vào cửa liền nhịn không được nhíu nhíu mày.

Nhưng không phải là vì không gian nhỏ hay điều kiện kém, mà chính bởi cách ngồi vô cùng kỳ lạ.

Gần như là một người ngồi một bàn, một bàn lớn thì toàn đồ ăn, ai nấy đều cách nhau rất xa, cũng không có ai nói chuyện, đặc biệt yên tĩnh, nếu không phải trên đài phát thanh còn có chút tình cảm phát nhạc không tên* thì yên tĩnh đến đỗi nghe thấy tiếng kim rơi.

Âm nhạc thuần túy là âm nhạc mà mục đích ban đầu của nó là không bao gồm lời bài hát. Loại phương thức âm nhạc này thể hiện trọn vẹn cảm xúc của tác giả bằng âm nhạc trong sáng và đẹp đẽ nên thường được gọi là âm nhạc trong sáng. Nó không có lời bài hát , nhưng nó có thể phản ánh quan niệm nghệ thuật tuyệt vời với giai điệu đẹp của riêng nó .

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng khái niệm âm nhạc thuần túy là để phân biệt nhạc có lời với nhạc không lời, chứ không có ý nói nhạc có lời là nhạc "linh tinh", xét cho cùng, nhạc có lời cũng là một loại hình âm nhạc. Cách dịch tên "nhạc thuần túy" là theo thói quen của người Trung Quốc, chính xác thì dịch thành "nhạc không tên" hoặc "nhạc không tên" sẽ tốt hơn, sẽ không có sự mập mờ như "nhạc hỗn hợp". ". Do đó, "nhạc không lời" không lời và "nhạc có tựa" có lời đều được gọi là nhạc, không có sự phân biệt giữa nhạc thuần và nhạc tạp, và đương nhiên không có "nhạc thuần" theo đúng nghĩa.

Bởi vì người đến khách sạn Hi Di trải nghiệm vốn có khoảng mười người, hai mươi người đi theo (chắc tính luôn người đi theo, tại tui nhớ slot có 10 người đúng hum), cũng không nhiều nên hầu như vừa có người tiến vào, tất cả đều sẽ không hẹn mà cùng nhìn về phía cửa.

Có thể là bởi vì trong phòng cũng không có lựa chọn bật đèn, mà là ở trên mỗi bàn ăn đều thắp một hàng nến trắng, làm cho mặt mọi người thoạt nhìn đều chết lặng, khuôn mặt cứng đơ, lộ ra như thi thể trắng bệch, động tác quay đầu thoạt nhìn cũng có vẻ khá cứng nhắc, không hiểu sao lại cho người ta một loại ảo giác ngồi ở đây căn bản không phải người.

Nghĩ như vậy, Tô Kính Ngôn nhịn không được rùng mình một cái, theo bản năng dựa vào Lục Nghi Sâm gần hơn.

Toàn bộ căn phòng rất lớn, nhưng không có tí mùi người nào.

Cũng chính trong nháy mắt này, Tô Kính Ngôn hiểu được phương thức ngồi kỳ quái này, thì ra là căn cứ vào số trên ngực mà vào ngồi.

Tô Kính Ngôn vốn còn đang suy nghĩ, mình tiếp theo phải tách ra với Lục Nghi Sâm ngồi hay không.

Nhưng hiển nhiên đối phương liếc mắt một cái liền nhìn thấu những tính toán trong lòng cậu.

Đột nhiên hắn đưa tay gãi gãi trong lòng bàn tay cậu, mang theo vài phần ý tứ tán tỉnh, Tô Kính Ngôn sửng sốt, mặt lại một lần nữa bùm thành quả táo nhỏ.

Nam sinh thoải mái nắm lấy tay cậu đi về phía trước, trong lúc hoảng hốt, cậu thậm chí không hiểu sao Lục Nghi Sâm cho cậu một loại ảo giác, đối phương đặc biệt đến để tuyên bố chủ quyền.

Tô Kính Ngôn vốn còn có chút do dự ở trước mọi người mà nắm tay, thấy đối phương mặt không đổi sắc, dáng vẻ và hành động thậm chí hận không thể để cho mọi người nhìn thấy, trong lòng càng là một trận xấu hổ.

Quả nhiên, động tác nắm tay hai người bọn họ lại một lần nữa hấp dẫn sự chú ý của mọi người.

Àaaa! Thì ra là hai cậu trai kỳ ba kia.

Hả? Hóa ra họ là một cặp?

Thật kỳ lạ! Tại sao họ có thể ngồi với nhau?

Tâm trí* của mọi người vô cùng phức tạp.

Hành trình tinh thần, một từ vựng tiếng Trung, có nghĩa là quá trình thay đổi suy nghĩ. Nói chung, con người được chia thành tuổi sinh học và tuổi tâm lý. Hành trình tinh thần đề cập đến quá trình tăng trưởng của trạng thái tâm trí. Chẳng hạn như: Cuốn nhật ký này ghi lại hành trình tinh thần của anh ấy

Tô Kính Ngôn cách cái mũ cũng có thể cảm nhận được những ánh mắt chăm chú cực nóng, cậu nuốt nuốt nước miếng, cúi đầu thấp xuống.

Cậu vốn là tới gói cơm trưa đưa về, chỉ riêng trận thế này, cậu không hiểu sao cảm giác mình tùy tùy tiện tiện làm một động tác nhỏ đều khiến cho người chung quanh chú ý.

Nghĩ đến vậy, cậu liếc mắt nhìn bàn ăn của mọi người, trong lòng nhịn không được oán thầm.

Quải đạn! Tại sao không ai ăn vậy?

Đồ ăn không phải đều được mang lên rồi hả?

Sao không mở nắp đồ ăn ra ăn vậyyyyy.

Tô Kính Ngôn hơi ngẩng đầu, nhìn quanh mọi người chung quanh, cảm giác kì quái trong lòng càng thêm rõ ràng.

Cậu vừa mới đặt mông xuống, tiếng trên đài phát thanh cũng vang lên, "Khách quý đã vào chỗ, các vị có thể bắt đầu dùng cơm."

Tô Kính Ngôn dừng một chút, rõ ràng chung quanh còn có mấy chỗ còn chưa ngồi đầy, cũng không biết có phải là do cậu nghĩ nhiều không.

Hình như, cậu thế nhưng cảm thấy vị khách quý trên đài phát thanh chính là mình.

Tay Lục Nghi Sâm còn nắm chặt lấy mình, Kính Ngôn vốn định buông ra, nhưng một giây sau lại bị nam sinh nắm chặt hơn, còn bị đối phương đặt trên đùi, hai tay cầm tay cậu thưởng thức kĩ càng.

Tô Kính Ngôn không chỉ có khuôn mặt đẹp, tay cũng cực kỳ đẹp, cốt lạc rõ ràng, thon dài trắng nõn, một chút vết sẹo cũng không có, da mịn thịt mềm, ngay cả móng tay cũng tròn mà phấn nộn.

Lục Nghi Sâm nhìn chằm chằm đôi tay này, ánh mắt không hiểu sao trở nên khó hiểu, đôi mắt cũng híp lại theo.

Chậc chậc.

Này cũng thật đẹp.

Rất muốn hôn một cái.

Trong đầu Lục Nghi Sâm nghĩ như vậy, và về hành động, hắn cũng xác thực làm như vậy.

Không đợi Tô Kính Ngôn phản ứng lại, Lục Nghi Sâm liền trực tiếp nắm lấy bàn tay thon dài kia của đối phương, giống như lễ nghi phương Tây dùng môi hôn lên bàn tay , động tác vô cùng thành kính, đầu tiên là hôn lên mu bàn tay, lại theo đó đi xuống, hôn ở vị trí khớp ngón tay.

Tô Kính Ngôn sợ ngây người, cậu lại một lần nữa đánh giá thấp năng lực nứng của Lục Nghi Sâm.

Mắt thấy Tiều Kính Ngôn sắp xù lông, mắt cũng trừng to, từng một ánh mắt như đao bắn vào người Lục Nghi Sâm, đôi mắt phảng phất như đang nói, cậu cmn hỏny cũng không biết chọn đúng thời gian!

Lục Nghi Sâm nhìn biểu tình này của Tô Kính Ngôn, cười cười, cực kì biết điều đặt tay Tiều Kính Ngôn xuống, nhưng dục vọng trong mắt chiêm hữu bệnh hoạn không giảm chút nào, vẫn bá đạo đan tay của Tô Kính Ngôn với mười ngón tay của mình.

Còn không đợi Tô Kính Ngôn nguôi giận, hắn lại dịch cái ghế của mình, đem ghế dựa của hắn cùng ghế dựa của đối phương sát rạt với nhau, đùi thì dán thẳng lên đùi Tô Kính Ngôn.

Hành vi có thể nói là vô cùng ấu trĩ, cực kỳ giống bạn cùng bàn yêu nhau lén lút giấu thầy cô.

Nhiệt độ cơ thể nam sinh thấp đến không nói lên lời, chân vừa dán lên, Tô Kính Ngôn liền cảm nhận được cơn ớn lạnh.

Mà bộ dáng nam sinh vẫn như cũ hận không thể chết thì cũng phải chết trên người cậu.

"..." Tô Kính Ngôn lại một lần nữa câm lặng.

Nhưng cục tức này thật sự khó tiêu, tay kia rốt cuộc nhịn không được, chụp lấy khuôn mặt Lục Nghi Sâm, nhéo trái lắc phải, khí lực rất lớn, hận không thể kéo thịt hắn xuống, động tác so với nam sinh còn ấu trĩ hơn.

Nhưng hết lần này tới lần khác Tô Kính Ngôn cũng không cảm thấy vậy, còn làm không biết mệt.

Ánh mắt Lục Nghi Sâm sâu thẳm nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của cậu, cũng không giãy dụa, nếu như Tô Kính Ngôn để ý*là có thể biết, đây là dấu hiệu trước khi nổi điên của nam sinh.

长点心, Qt trường điểm tâm, đồ ngọt dài (tạm dịch), phương ngữ Đông Bắc nói về việc cẩn thận, chú ý mọi người xung quanh

"......"

"......"

Mọi người bị thồn cơm chó đến no bụng.

Đột nhiên, nhạc trong đài phát thanh bắt đầu thay đổi từ âm nhạc thuần nhẹ nhàng, giống như phun lúa mì*, phát ra âm thanh chói tai của dòng điện mất khống chế, âm thanh rít ào ạt tràn ra, chói tai đến mức làm cho người ta không nhịn được thân thể phát run, càng hoảng sợ chính là, âm thanh này không phải đơn giản kéo dài một hai giây, mà là một mực kêu lên.

Âm thanh khi để miệng quá gần loa rồi kiểu làm micro bị rè, link https://youtu.be/0TKVR4_v9lQ

"Mẹ, cái quỷ gì! Sao còn không chuẩn bị cho tốt! "

"Âm thanh cũng quá ghê người đi!"

"Người đâu? Tại sao không ai xử lý thế? "

Người chung quanh thiếu chút nữa lật bàn mà mắng, nhưng bởi vì có vết xe đổ của nam nhân bị mang đi ngày hôm qua, bọn họ có tính tình lớn hơn nữa, cũng không dám quậy, huống chi trong khách sạn này còn có người chết!

Có lẽ có một kẻ giết người ẩn náu giữa họ!

Thật là khủng khiếp!

Ngay khi tiếng nổ vang lên, Lục Nghi Sâm lập tức lấy hai tay che tai Tô Kính Ngôn, còn mình thì mặt không đổi sắc nghe âm thanh chói tai này.

Trong khoảnh khắc tai Tô Kính Ngôn được nam nhân che lại, tựa như mất đi thính giác, tất cả âm thanh chung quanh đều bị ngăn cách với cậu.

Nhìn người chung quanh ai nấy đều kích động*, bộ dáng hùng hùng hổ hổ, tuy rằng không nghe được tiếng, cũng loáng thoáng hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

掀桿而起, mình khum biết nghĩa nữa :((

Theo bản năng rụt vào lòng nam sinh, chủ động nhào vào trong vòng tay.

Lục Nghi Sâm híp mắt lại, trực tiếp dùng khuỷu tay hai tay khóa lại Tô Kính Ngôn đang nhúc nhích, ấn người vào trong lồng ngực mình.

Trong nháy mắt hai người "khoảng cách không"*,da kề da**.

Có một bộ phim cùng tên, tên tiếng anh là Distance Zero

Gốc nhục-thịt, nhưng do ghê quá nên mình xin phép đổi

"Bộp bộp." Âm thanh trong đài phát thanh một lần nữa thay đổi, giống như hàng ngàn hang vạn viên bi rơi xuống đất.

Còn không đợi mọi người kịp phản ứng, ngay sau đó âm thanh lại một lần nữa thay đổi, trực tiếp biến thành tiếng một người phụ nữ kêu thảm thiết thê lương, nhưng âm thanh này còn kèm theo tiếng dòng điện rèn rẹt, có chút giống như âm thanh ghi lại trong băng thu âm.

Tiếng kêu thảm thiết của nữ nhân từ thét chói tai biến thành khóc lóc, còn kèm theo tiếng đùng đùng như có thứ gì đó đập vào người phát ra.

Mọi người gần như đã hiểu trong nháy mắt, có người đánh cô ấy!

"Cho mày không giữ đức hạnh này*! Để tao đánh chết mày, đồ chó cái!" Giọng đàn ông tức giận mắng mỏ không biết từ đâu vang lên trên đài phát thanh.

Gốc phụ đạo, phụ là nữ é

Trên ghế ngồi có một người mặc âu phục đi giày da, cổ đeo một sợi dây chuyền dạng xích vàng lớn bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, liên tục rút giấy trên bàn ăn, dùng sức lau mồ hôi lạnh trên người mình.

Không chỉ như thế, hai chân gã ta không ngừng run rẩy, toàn thân đều run thành cái sàng, ngay cả cái bụng to bự của gã ta cũng run bần bật, bộ âu phục trên than hình to béo của gã ta vốn có vẻ đã hơi căng cùng không vừa người, gã ta run thành cái dạng này, vài cái cúc áo đã bung thẳng ra.

Trên đài phát thanh, là giọng nói của gã ta!

"Rầm" một tiếng, gã ta từ trên ghế của mình đứng dậy, ghế ngã về phía sau phát ra tiếng vang lớn, lập tức thu hút sự chú ý mọi người.

Gã ta giống như phát điên vậy, bước nhanh chạy về phía cửa muốn trốn thoát, nhưng gã ta mới vừa chạy chưa được mấy bước, liền ngã trên mặt đất, giống như là một quả bóng da lớn nện xuống sàn, vừa vặn lúng ta lúng túng nằm sấp ở chính giữa phòng, tất cả mọi người đều có thể thấy rõ ràng tướng mạo xấu xí của gã ta.

Nam nhân hoảng sợ muốn đứng lên, nhưng gã ta thật sự quá là mập, thoạt nhìn có vẻ hơn ba trăm cân, ngã sấp trên mặt đất, tứ chi không thể động đậy, bụng cũng trở thành điểm chống đỡ của gã ta, như thế nào cũng không đứng dậy nổi.

Mồ hôi lạnh theo trán gã ta chảy xuống dưới, lọt thẳng vào trong đôi mắt sung huyết của gã ta, đỏ bừng lên .

Một giây sau, cảnh tượng khiến mọi người sợ ngây người xuất hiện, nam nhân trên mặt đất khổ sở giãy dụa một phen, trong nháy mắt tiếp theo, đèn chùm ngay phía trên đầu gã ta không hiểu sao bắt đầu lỏng dần, không nghiêng không lệch đập thẳng vào dáng người mập mạp của gã ta.

Chớp mắt, máu bắn tung tóe hiện trường.

Đầu đèn chùm chém dứt đầu người đàn ông, khiến gã ta thân đầu chia lìa.

Ngoại trừ máu đỏ tươi ra, còn có một tầng chất lỏng giống như dầu, từ trong miệng vết thương của nam nhân chảy ra...

Đó là mỡ cơ thể gã ta.

"A a a a a!"

"A a a a a a a!"

Người chung quanh bị dọa choáng váng hai ba giây, trên người đều bị máu người đàn ông văng lên, rốt cục phản ứng lại, bắt đầu hét lên chói tai như điên, một đám luống cuống tay chân, té lộn nhào khỏi ghế mình, chạy về phía cửa.

Cảnh tượng thấy mà rợn cả người.

Ánh mắt Tô Kính Ngôn vừa vặn bị thân thể nam nhân che lại, cái gì cũng không nhìn thấy, cậu vốn đã bị bịt lỗ tai, đã trong trạng thái điếc rồi, trong dư quang chỉ có thể nhìn thấy một đám người toàn thân dính máu điên cuồng lao vào phía cửa.

Biểu tình trên mặt có thể nói là cực kỳ hoảng sợ cùng sợ hãi, rõ ràng chính là đang chạy trốn.

Thấy vậy, tim Tô Kính Ngôn run lên, lại có chút không rõ ràng.

Vùi đầu vào lồng ngực Lục Nghi Sâm, Lục Nghi Sâm thì ôm người càng chặt, hôn lên mũ Tô Kính Ngôn.

Sau đó tiếp tục lạnh lùng nhìn tất cả những thứ trước mắt, tựa như sinh tử của những người khác hắn cũng không có hứng thú.

Có nghe qua câu này chưa?

Không phải không báo*, chỉ là chưa tới thời điểm.

Báo trong quả báo

Người mà ta đắc tội chung quy có một ngày sẽ trở về tìm ta.

Ngày hôm sau, bạo thực đến chết.

Continue Reading

You'll Also Like

439K 16.1K 103
WE ARE... CÂU CHUYỆN TÌNH YÊU CỦA CHÚNG TA (We are... คือเรารักกัน) Tác giả: Parawee Độ dài: 77 chương "Lần đầu gặp gỡ chẳng có tí ấn tượng nào, như...
1M 96.1K 118
TỎ TÌNH XONG, TÔI LỘ THÂN PHẬN Tên khác: Thổ lộ sau ta quay ngựa; Biểu bạch hậu ngã điệu mã liễu. Tác giả: Kiến Kình Lạc. Thể lo...
82.4K 1.3K 17
Truyện về 1 sinh viên năm 3 vô tình bị đàn em chung nhà phát hiện ra tài khoản bí mật.
110K 9.9K 89
Hán Việt: Hàm ngư bệnh mỹ nhân tại oa tổng bạo hồng Tác giả: Thủ Ước Tình trạng raw: Hoàn - 15/06/2023 Tình trạng dịch: Đang đào Thời gian: 22/01/202...