Rơi Xuống - Điềm Thố Ngư

tiemnhakeo

164K 6.2K 431

• Hán Việt: Trụy Lạc • Tác giả: Điềm Thố Ngư • Số chương: 83 chương • Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện... Еще

VĂN ÁN
Chương 1: Lục Tây Kiêu
Chương 2: Nếu đối mặt với một người hai lần, người đó sẽ nhớ kỹ bạn
Chương 3: Đây là lần đầu tiên anh gọi tên cô
Chương 4: Cứ tích vào đấy trước đi
Chương 5: Lục Tây Kiêu đã chấp nhận lời mời kết bạn của bạn
Chương 6: Anh muốn ăn mì không?
Chương 7: "Làm sao bây giờ?"
Chương 8: Chu Vãn, em tàn nhẫn thật đấy
Chương 9: Nếu có người phản bội anh thì anh sẽ làm gì?
Chương 10: Không phải muốn dỗ tôi sao
Chương 11: Em đang ở trước cửa nhà anh
Chương 12: Chu Vãn, tôi đói bụng
Chương 13: Đừng đánh nữa, Lục Tây Kiêu!
Chương 14: Em sẽ phản bội tôi sao?
Chương 15: Em xin lỗi, Lục Tây Kiêu
Chương 16: Ôm chặt như thế làm gì
Chương 17: Đồng cam cộng khổ
Chương 18: Hôm nay Lục Tây Kiêu đứng ở cổng trường đợi Chu Vãn chăng?
Chương 19: Anh muốn khen thưởng cái gì?
Chương 20: Lục Tây Kiêu, em đưa anh đi chơi nhé
Chương 21: Vĩnh viễn dám yêu dám hận, vạn sự suôn sẻ.
Chương 22: Mày là cái thá gì mà cũng dám chạm vào người của ông.
Chương 23: Anh tức giận à?
Chương 24: Em thật sự rất khổ sở
Chương 25: Ngày mai đi học
Chương 26: Bóng ma
Chương 27: Em muốn hẹn hò với tôi không?
Chương 28: Bạn trai
Chương 29: Hôn một cái
Chương 30: Anh ghen à?
Chương 31: Chu Vãn, bình tĩnh một chút
Chương 32: Chu Vãn
Chương 33: Nếu có thì em sẽ ước gì?
Chương 34: Năm mới vui vẻ, Vãn Vãn
Chương 35: Gọi anh trai
Chương 36: Chu Vãn, chúng ta đi xem tuyết đi
Chương 37: Sau này mỗi năm đều cùng anh đón năm mới đi.
Chương 38: Cậu có biết cậu đang làm gì không?
Chương 39: Lục Tây Kiêu, anh không muốn ở bên em sao?
Chương 40: Cô ấy có chuyện lừa tôi
Chương 41: Anh sẽ cùng em lớn lên
Chương 43: Được ăn cả ngã về không
Chương 44: Coi như kỷ vật cuối cùng của cô vậy
Chương 45: 'Vãn' trong sẽ vãn điêu cung như trăng tròn
Chương 46: Đừng nhìn lại, Lục Tây Kiêu
Chương 47: Hàn môn khó ra quý tử
Chương 48: Làm tốt lắm, Vãn Vãn
Chương 49: Anh trai
Chương 50: Chỉ cần em nói một câu yêu anh
Chương 51: Cô còn dám xuất hiện
Chương 52: Dây dưa đến chán thì thôi
Chương 53: Đi theo tôi, tôi trả tiền cho cô
Chương 54: Chu Vãn, gọi anh trai
Chương 55: Trong mắt cô cái gì mới tính là quan trọng?
Chương 56: Vinh quang và quang huy cũng là Chu Vãn ban cho
Chương 57: Anh cố ý
Chương 58: Cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà
Chương 59: Anh nhận thua
Chương 60: Bắt đầu lại từ đầu
Chương 61: Có anh là có tất cả
Chương 62: Đó không phải trốn tránh, mà là thành toàn
Chương 63: Dỗ anh đi
Chương 64: Lục Tây Kiêu, anh sẽ không cảm thấy em phiền chứ?
Chương 65: Chỉ có anh là đang khóc
Chương 66: Hình xăm và vết sẹo
Chương 67: Giúp anh cởi nó xuống
Chương 68: Em yêu anh
Chương 69: Em là ước mơ duy nhất của anh
Chương 70: Nếu có thể bắt đầu lại
Chương 71: Có phải em nên đền bù cho anh trước không?

Chương 42: Chu Vãn, sinh nhật 17 tuổi vui vẻ

2K 71 5
tiemnhakeo

Editor: Chanh

Dưới thanh âm trầm thấp của Lục Tây Kiêu, Chu Vãn dần bình tĩnh lại, cô vẫn rơi nước mắt nhưng đã thôi kích động.

Lục Tây Kiêu không khuyên giải, chỉ nhè nhẹ vỗ lên lưng cô, để cho cô khóc.

Vạt áo trên đầu vai anh lại ướt đẫm.

Trước đây Chu Vãn từng đọc được một câu trên mạng rằng, thật ra khóc chính là cơ chế tự thải độc của cơ thể, nước mắt ứ tụ lại mấy ngày nay đều được trút bỏ, tảng đá tắc nghẽn trong lòng bấy lâu cuối cùng cũng được gột rửa đã bớt đi đôi phần góc cạnh.

"Vãn Vãn."

Lục Tây Kiêu vẫn quỳ trên mặt đất như cũ, anh không biết mình đã quỳ bao lâu, đầu gối đã dần run rẩy.

Lau đi nước mắt trên mặt Chu Vãn, anh nhẹ hôn lên gò má cô, "Đói bụng không em, có muốn ăn chút gì không?"

Thật ra Chu Vãn không thấy đói bụng, nhưng cô vẫn gật đầu.

Sau khi tâm tình đè nén được phát tiết ra ngoài, cô rốt cuộc cũng thanh tỉnh đôi chút, nhận ra rằng vừa nãy bản thân có thể thực sự có ý định tự kết liễu đời mình.

Cô không muốn như vậy, vì thế cần phải ra ngoài đi dạo một vòng.

"Thế đi thôi." Lục Tây Kiêu nói.

"Chờ một chút." Chu Vãn hít mũi một cái, "Em phải thay đồ đã."

Đã ba ngày rồi cô không tắm rửa thay quần áo.

Chu Vãn đi vào phòng ngủ, tắm rửa rửa mặt rồi thay một bộ đồ sạch sẽ.

Cô đi ra ngoài, mắt nhìn Lục Tây Kiêu: "Mình đi thôi."

Bọn họ lại đi tới tiệm mì cũ.

Chú Khang cũng nghe được chuyện của bà nội Chu Vãn, khuyên cô nén bi thương, Chu Vãn cũng đáp lại lời cảm ơn.

Chú Khang còn bỏ thêm mì và thịt vào bát của cô, Chu Vãn dù không có khẩu vị gì nhưng cũng rõ đây là tâm ý của người ta, nên cũng cố ăn thêm không ít.

Ăn mì xong, hai người đi đến siêu thị bên cạnh.

Lục Tây Kiêu mua chai nước, vặn ra đưa cho Chu Vãn.

Một đường cô không nói lời nào, Lục Tây Kiêu cũng trầm mặc, yên tĩnh đi bên cạnh cô.

Về đến nhà trời đã chạng vạng tối, Lục Tây Kiêu kéo hết toàn bộ rèm cửa trong nhà, mở toang hết cửa sổ, từng hạt bụi li ti bay trong không khí, xoay tròn dưới ánh chiều tà.

Anh lại đi vào phòng bếp kiểm tra xem tại sao khí gas lại bị rò.

Có lẽ dây dẫn có vấn đề, mặc dù sửa được nhưng Lục Tây Kiêu lại không yên lòng để Chu Vãn tiếp tục ở lại đây một mình, sợ cô nhìn vật nhớ người, cũng sợ chẳng nhỡ lại xảy ra chuyện gì không may.

"Vãn Vãn."

"Ừm."

"Em qua nhà anh ở đi."

Động tác của Chu Vãn dừng lại, quay đầu nhìn về phía anh.

Lục Tây Kiêu nói: "Chờ trạng thái em tốt lên một chút rồi hẵng chuyển về đây, những ngày này trước mắt ở chỗ anh đã, dù sao cũng có phòng trống."

"Được."

Lục Tây Kiêu không ngờ cô gật đầu đơn giản như vậy, lại nhìn về phía Chu Vãn lần nữa là lúc cô đã ngồi ở trên ghế sofa, nghiêng đầu nhìn ra ánh hoàng hôn rực rỡ bên ngoài cửa sổ.

Yên tĩnh, ngột ngạt lại yếu ớt.

Lục Tây Kiêu không nói một lời đi vào phòng ngủ của Chu Vãn, lấy chiếc vali từ trong ngăn tủ, bỏ hết quần áo mùa đông của cô vào trong.

Quần áo của Chu Vãn không quá nhiều, vừa đủ chứa gọn trong một chiếc vali nhỏ.

Anh lại lấy ra một chiếc túi khác, ném hết đồ dùng vệ sinh các nhân và vật dụng cần thiết hàng ngày vào đó.

"Em còn muốn lấy gì nữa không?" Lục Tây Kiêu đi ra ngoài hỏi.

Chu Vãn nhìn qua đồ trong túi một chút: "Cũng gần đủ rồi."

"Ừm, thế đi thôi." Lục Tây Kiêu nói, "Nếu thiếu đồ gì thì anh lại tới đây một chuyến."

"Cảm ơn." Chu Vãn nói khẽ.

Mặt trời chiều ngả về phía tây, từng ráng đỏ trải dài lững thững nơi chân trời, nhuộm sáng cả một vùng, giống như bức tranh sơn dầu đầy màu sắc.

Lục Tây Kiêu một tay kéo vali, cái túi được treo gọn qua một bên.

Tay còn lại nắm lấy tay Chu Vãn, trầm mặc đi về phía nhà mình.

. . .

Nhà Lục Tây Kiêu có không ít phòng, nhưng đã lâu chẳng có người ở.

Anh kiểm tra chăn gối trong phòng ngủ của khách, lâu ngày không dùng tới nên đã ám mùi mốc không thể dùng được.

"Tối nay em ngủ tạm ở phòng anh trước đi." Lục Tây Kiêu nói.

Chu Vãn ngước mắt: "Anh thì sao?"

"Anh ngủ phòng khách."

Chu Vãn khẽ cau mày muốn từ chối, nhưng biết tính Lục Tây Kiêu một khi đã quyết thì khó thay đổi, vả lại cô cũng chẳng còn sức để nói thêm, đành gật đầu: "Vâng."

Ăn xong cơm tối, Lục Tây Kiêu một mình đi ra ngoài.

Đến trung tâm thương mại mua một bộ chăn gối mới, bên cạnh là cửa hàng bán vật dụng hàng ngày, anh lại ghé vào mua cho Chu Vãn một bộ đồ ngủ và đôi dép lê mới.

Mua xong rồi lao thẳng về nhà.

Tổng cộng cả đi cả về còn chưa được nửa tiếng.

Về đến nhà, Chu Vãn lại đang ngồi ngẩn người một góc.

Bước chân Lục Tây Kiêu dừng lại, yên lặng ổn định lại hơi thở của mình.

"Vãn Vãn."

Chu Vãn quay đầu nhìn về phía anh.

"Mấy ngày nay em không được nghỉ ngơi tốt, hôm nay ngủ sớm một chút đi."

Cô như con búp bê nghe lời, gật đầu một cách máy móc: "Vâng."

Lục Tây Kiêu định đặt báo thức vào sáu rưỡi sáng hôm sau, lòng thầm nghĩ nếu như Chu Vãn muốn tới trường thì mình sẽ đi cùng cô.

Sáu rưỡi sáng, anh tỉnh dậy đúng giờ, bầu trời bên ngoài vẫn còn xẩm tối, anh rửa mặt đơn giản rồi đi ra khỏi phòng ngủ, gian phòng Chu Vãn ngủ vẫn còn đóng chặt cửa, không có động tĩnh gì.

Khẽ khàng bước tới, anh nhẹ nhàng xoay tay nắm cửa.

Trong không gian mờ tối, Chu Vãn nằm ở một góc trên giường, đưa lưng về phía cửa, mái tóc đen xõa ra trên gối, hình như vẫn còn đang ngủ.

Lục Tây Kiêu không đánh thức cô dậy, lại lặng lẽ lui ra ngoài.

Chu Vãn thực sự rất mệt mỏi, đây là giấc ngủ đầu tiên của cô sau khi bà nội qua đời.

Không biết vì môi trường thay đổi nên tạm thời có thể thoát khỏi những mảnh ký ức vụn vặt đó, hay là bởi vì trên giường mang theo mùi hương quen thuộc của Lục Tây Kiêu.

Lúc tỉnh lại trời vẫn còn âm u.

Chu Vãn ngồi dậy, mắt nhìn đồng hồ, đã một giờ chiều.

Cô thay bộ đồ ngủ, đi qua kéo tung rèm cửa.

Hóa ra ngoài trời đang mưa, khó trách lại tối như vậy.

Đi ra khỏi phòng ngủ, Chu Vãn không thấy Lục Tây Kiêu đâu, lại bước ra ngoài, quay đầu lại thì nhìn thấy bóng lưng bận rộn của anh trong căn bếp nghi ngút khói và mùi cháy khét lẹt.

Cô hơi sửng sốt: "Lục Tây Kiêu?"

Anh quay đầu: "Em dậy rồi à?"

"Ừm." Chu Vãn đi qua, "Anh đang làm gì thế?"

"Mua thức ăn ngoài mà lạnh rồi, định hâm lại một chút chờ em dậy rồi ăn." Nghe được tiếng bước chân của cô, Lục Tây Kiêu lập tức nắm lấy cổ tay kéo người về sau, "Em đứng xa một chút."

". . ."

Chu Vãn nhẹ mím môi, "Để em."

Rõ ràng chỉ cần bỏ vào lò vi sóng hâm lại là được, Chu Vãn cũng không biết vì sao Lục Tây Kiêu lại có thể giày vò căn bếp thành thế này.

Cô toan cứu vãn tình hình đôi chút, nhưng ngược lại Lục Tây Kiêu nhìn không nổi, nắm tay dắt cô đi ra ngoài: "Được rồi, cũng chả ăn được nữa, mình mua phần khác."

Chu Vãn ngồi xuống bàn ăn, nhìn Lục Tây Kiêu đang cúi đầu chọn quán.

Anh chọn được một địa điểm, đưa qua cho Chu Vãn nhìn xem: "Muốn ăn cái này không?"

"Vâng."

Cơm nước xong xuôi, trời bên ngoài hẵng còn chưa tạnh.

Tiếng mưa rơi tí tách liên miên không ngừng, trời âm u như thể đã tối.

Lục Tây Kiêu vứt đồ đã ăn xong vào thùng rác bên ngoài, lại quay lại: "Chốc nữa em muốn làm gì?"

"Em không biết."

"Muốn tới trường không?"

Chu Vãn tạm ngừng, đôi mắt giần giật, sau đó lắc đầu: "Không."

"Được." Lục Tây Kiêu không nói cũng chẳng hỏi gì thêm.

Nhưng không thể bỏ mặc Chu Vãn tiếp tục không làm gì như thế này, nếu không có chuyện làm sẽ rất dễ suy nghĩ lung tung, dù sao cũng phải tìm chút chuyện cho cô bận rộn, sau một lát, Lục Tây Kiêu nói: "Chơi game với anh."

Không phải câu hỏi, mà là câu trần thuật.

Chu Vãn gật đầu đồng ý.

Anh lấy điện thoại ra ngồi xuống bên người Chu Vãn rồi ấn mở một ứng dụng  trò chơi đã rất lâu chưa đụng vào.

Chu Vãn ngồi bên cạnh anh, đôi chân giẫm ở trên ghế sofa, cánh tay ôm lấy đùi, lặng yên nhìn anh chơi game.

Chơi được hai ván, Lục Tây Kiêu hỏi: "Chơi game này bao giờ chưa?"

Chu Vãn lắc đầu.

Lại nhìn thấy Lục Tây Kiêu đang chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại, không thấy được động tác của cô, bèn mở miệng nói: "Chưa."

Kết thúc trận, Lục Tây Kiêu đưa điện thoại cho Chu Vãn: "Em thử xem."

"Em không biết."

Lục Tây Kiêu cười cười: "Anh dạy chứ sao."

Chu Vãn cầm điện thoại, bấm vào nút "Start".

Vừa rồi nhìn Lục Tây Kiêu đánh hai ván nên Chu Vãn cũng biết một chút thao tác cơ bản, nhưng vận dụng vẫn chưa mấy thuần thục, chưa được bao lâu đã bị đối thủ vây đánh.

Lục Tây Kiêu giang tay vòng qua bả vai, từ phía sau ôm lấy Chu Vãn, cằm anh đặt sát bên cổ cô gái, ngón tay thon dài phủ lên mu bàn tay Chu Vãn, chỉ cô cách thao tác.

Anh ghé vào tai cô thấp giọng: "Em làm thế này——"

Chu Vãn dừng một chút, hàng mi dài run rẩy.

Bên tai là tiếng của anh, nơi chóp mũi là hương của anh, là mùi sữa tắm mát lạnh, không có khói thuốc xen lẫn vào.

"Gần đây anh không hút thuốc à?"

Lục Tây Kiêu cười khẽ, nói cô chơi không chuyên tâm, một bên kéo lấy tay cô tiếp tục chỉ, một bên nói: "Không, quên mất."

Kết thúc một trận, Lục Tây Kiêu giúp cô chuyển bại thành thắng.

Anh còn duy trì lấy động tác vừa rồi, để điện thoại xuống, một tay xoay qua bên eo Chu Vãn, nghiêng người với lấy hộp thuốc lá nhét dưới bàn trà.

Chu Vãn không thể không nghiêng theo anh.

"Em vừa nhắc làm anh lại muốn hút một điếu." Anh rút ra một điếu cắn ở trong miệng, động tác châm lửa bỗng nhiên dừng lại, hỏi, "Anh hút được không?"

Chu Vãn gật đầu.

Cô nhìn ánh lửa lập lòe, hai má anh nhẹ hóp vào hít sâu một cái, sau đó nghiêng đầu, đường cong nơi quai hàm sắc bén, phà ra một làn khói.

"Hút thuốc là có thể quên đi phiền não sao?" Chu Vãn yên lặng nhìn anh hỏi.

"Không có tác dụng gì."

"Vậy sao anh còn hút?"

"Để giải tỏa."

Chu Vãn xòe tay ra, "Có thể cho em một điếu không?"

Lục Tây Kiêu nhìn về phía Chu Vãn qua một tầng khói trắng mỏng, nhíu mày: "Không thể."

Chu Vãn thu tay lại, "Thế em muốn uống rượu."

Cô dị ứng với cồn, lần trước mới uống một chút mà cả người đã nổi đầy mẩn đỏ.

Khóe miệng Lục Tây Kiêu giật giật, lại rút ra thêm một điếu thuốc: "Thôi em hút thuốc đi."

Chu Vãn đưa tay ra nhận lấy, nhưng anh đột nhiên thu lại, không cho cô cầm được.

Chu Vãn ngước mắt nhìn anh.

Lục Tây Kiêu nói: "Chỉ một điếu này thôi đấy."

"Vâng."

Chu Vãn cầm lấy, học theo bộ dáng của anh bỏ vào trong miệng.

Một tay Lục Tây Kiêu nâng lấy cái ót của cô, bỗng nhiên cúi người, dùng tàn thuốc cháy đỏ của mình châm cho cô.

Chu Vãn rút ra, đầu thuốc đã ánh lên tia lửa hồng.

Cô vẫn học theo dáng vẻ của Lục Tây Kiêu như cũ, nhưng đây là lần đầu tiên hút thuốc, cô rít hơi dùng sức, lập tức sặc đến tận cuống họng, ho khù khụ đến chảy nước mắt.

"Hút vui không?"

Mặt Chu Vãn đỏ bừng, lắc đầu nguầy nguậy.

Lục Tây Kiêu rút điếu thuốc của cô ra, dí xuống gạt tàn trên bàn: "Biết vị gì rồi thì sau này cũng đừng có hút."

Chu Vãn sặc một hồi lâu mới ngừng, nhưng nước mắt lại không ngừng được, cô lùi về dựa vào ngực Lục Tây Kiêu, ngẩng đầu tựa lên đầu vai anh.

Cô nghẹn ngào: "Nhưng em khó chịu lắm, trái tim vẫn rất đau. . . có phải sau khi hút thuốc sẽ đỡ đau hơn không anh. . ."

Lục Tây Kiêu nắm lấy cằm cô, nghiêng mặt sang một bên rồi hôn xuống.

Giữa môi răng anh đều là mùi thuốc lá nồng đậm, ngay cả hơi thở và đầu lưỡi đều mang theo hương vị đăng đắng, chiếm cứ quanh người Chu Vãn, vị đắng ngắt và cay xè ấy như muốn thẩm thấu xuyên qua lỗ chân lông của cô.

Thật lâu sau, Lục Tây Kiêu mới chịu buông cô ra.

Hơi thở đan lấy nhau, không phân biệt được hô hấp của anh hay là thuộc về cô.

Anh nhìn chằm chằm vào mắt Chu Vãn, thấp giọng nói: "Em từng nghe qua một câu thế này chưa?"

"Dạ?"

"Bà em chỉ vừa nhảy ra khỏi dòng thời gian, trở thành bộ phận nguyên thủy nhất trong vũ trụ, các phân tử nguyên tử ấy, từ từ sẽ một lần nữa tạo thành một vật khác ở bên cạnh em, sau này gốc đại thụ vì em che mưa chắn gió là bà, chiếc áo len vì em xua tan hơi lạnh cũng là bà, bà chỉ biến mất dưới thân phận bà của em, nhưng thật ra tương lai sau này, bà sẽ ở khắp mọi nơi."

Chu Vãn yên lặng.

"Sau này bà sẽ luôn ở bên em, tại bất cứ lúc nào, dưới bất kỳ hình thức nào."

Lục Tây Kiêu nhẹ nói bên tai cô, thanh âm vừa dịu dàng lại kiên định, "Và anh cũng vậy."

--

Những ngày tiếp theo Chu Vãn không tới trường học, Lục Tây Kiêu cũng ở nhà với cô, anh chỉnh điện thoại về chế độ yên lặng, quẳng sang một bên không nhìn tới, cùng Chu Vãn cách ly khỏi thế giới bên ngoài.

Họ cùng ngủ một giấc đến khi tự tỉnh, có lúc sẽ gọi thức ăn ngoài, có lúc sẽ ra ngoài đi ăn.

Lục Tây Kiêu nghịch chiếc cassette một hồi, đi ra ngoài cửa hàng băng đĩa thuê một vài đĩa phim cũ, chạng vạng hai người sẽ ngồi một ổ trong phòng, kéo hết rèm cửa xem phim.

Buổi tối thì có khi dạo siêu thị dạo hàng quán, cũng có khi ở nhà chơi game.

Mỗi ngày của Chu Vãn đều được sắp xếp từ trước, cũng không quá khó khăn.

Ngày Chủ Nhật, Chu Vãn bước ra khỏi phòng ngủ, hiếm khi thấy Lục Tây Kiêu không ở nhà.

Trên bàn ăn còn đặt một phần bữa sáng còn ấm nóng, kèm thêm một tờ giấy, mặt trên là chữ viết tay của Lục Tây Kiêu.

Anh viết: Anh ra ngoài một chuyến tối sẽ về, có việc gì nhớ gọi cho anh.

Chu Vãn cầm tờ giấy gập đôi lại, bỏ vào trong túi rồi ngồi xuống bắt đầu ăn sáng.

. . .

Gần đây xảy ra quá nhiều chuyện.

Thậm chí Chu Vãn còn không không nhớ rõ hôm nay là ngày 25 tháng 3, sinh nhật của cô.

Lục Tây Kiêu đã đặt xong bánh từ tối qua, hai vạn tiền thưởng đua xe hôm trước anh vẫn chưa tìm được thời điểm thích hợp để đưa cho Chu Vãn.

Vốn chỉ muốn cô đỡ vất vả, có thể dùng nó để chi trả tiền chữa bệnh cho bà nội, Lục Tây Kiêu sợ cô tức cảnh sinh tình nên một mực chưa đưa, đúng lúc có thể nhân cơ hội này mua cho cô món quà sinh nhật.

Từng nhận được vô số món quà lớn nhỏ, nhưng Lục Tây Kiêu thật sự không am hiểu chuyện tặng quà cáp cho người ta.

Đi dạo một vòng trong trung tâm thương mại, anh cũng không tìm được món quà nào ưng ý tặng cô nhân dịp sinh nhật 17 tuổi.

Nhớ tới lần trước khi thu dọn đồ đạc của Chu Vãn, đồ mùa đông của cô không nhiều, vì thế Lục Tây Kiêu bèn đi mua thêm cho cô một ít quần áo, dưới sự tư vấn nhiệt tình của nhân viên bán hàng, anh mua hai chiếc áo cùng kiểu dáng, đen cho mình, trắng cho Chu Vãn.

Xách theo túi lớn túi nhỏ bước ra khỏi trung tâm thương mại, nhưng chỉ mới mấy bộ quần áo như thế vẫn khiến Lục Tây Kiêu cảm thấy chưa đủ, cũng không có ý nghĩa gì đặc biệt.

Đang lang thang không có mục đích trên đường, bước chân anh đột nhiên dừng lại, nhìn thấy tấm biển lớn màu đen in chữ tiếng Anh TATTOO trước mắt.

Lại nhìn lên trên, tên của tiệm là "thầm thì".

Mặc dù cái tên nghe dịu dàng đầy lưu luyến, nhưng tổng thể ba màu đen xám trắng cùng nét vẽ mạnh mẽ khỏe khoắn khiến cửa tiệm càng thêm đặc biệt.

Lục Tây Kiêu đứng im mấy giây rồi cất bước đi vào.

"Chào mừng quý khách." Một nhân viên ở trong đứng dậy, "Anh muốn xăm gì ạ?"

Lục Tây Kiêu không đáp, ánh mắt nhìn sang bức tường bên cạnh đang trưng bày đủ kiểu dáng hình xăm.

Khách hàng tới tiệm thường là những người như vậy, họ không thích xăm mình, thường chỉ là nhất thời hứng khởi muốn chấm mực trên người, hoặc để ghi lại dấu ấn mang ý nghĩa cá nhân.

Lý Diễm lấy quyển sổ từ trên giá xuống: "Anh có thể nhìn qua đây trước."

Lục Tây Kiêu nhận lấy, nói lời cảm ơn.

Lúc này, một cô gái tóc xanh từ bên trong bước ra, vóc người hơi gầy nhưng lại mang theo khí chất đặc trưng của con gái vùng Giang Nam, mâu thuẫn hệt như tên của cửa tiệm.

Cô gái cởi găng tay ra ném vào thùng rác rồi nói: "Lý Diễm, cậu vào trong xăm trước đi, chỗ này để tôi."

"Ok."

Hứa Tri Nam đi đến trước bàn, mắt nhìn Lục Tây Kiêu, hỏi: "Quyết định xong chưa, muốn xăm hình gì?"

"Tôi muốn xăm chữ."

"Được thôi, cậu muốn xăm chữ gì?"

"Chu Vãn."

Hứa Tri Nam ngừng lại, giống như nhớ tới cái gì, sau một lát mới hoàn hồn, cười một cái nói: "Tên của bạn gái à?"

"Ừm."

Thật ra cửa tiệm cũng đã đón không ít cặp đôi đến xăm tên của đối phương lên người để ghi lại thời khắc đáng nhớ.

Nhưng cũng gặp qua không ít người sau khi chia tay hối hận không kịp, chỉ muốn xóa xăm hoặc xăm đè lên hình cũ.

Xuất phát từ ý tốt, Hứa Tri Nam cũng sẽ nhắc nhở trước khi bắt tay vào việc, một khi đã xăm rồi, sau này nếu có hối hận muốn tẩy đi còn đau hơn gấp bội, hơn nữa còn không thể tẩy được sạch sẽ hoàn toàn, từ ấy về sau sẽ trở thành một phần máu thịt dính chặt trên cơ thể, không thể tách rời.

Lục Tây Kiêu đến đây một mình, Hứa Tri Nam không cần cân nhắc quá nhiều về mặt từ ngữ, lại thấy anh còn trẻ như vậy, thẳng thừng nhắc nhở, hỏi anh chắc chắn không, hoặc cũng có thể dùng hình vẽ để ẩn dụ.

Lục Tây Kiêu cười khẽ, dáng vẻ hững hờ không mấy để ý tới vấn đề này: "Chắc chắn."

"Được rồi." Hứa Tri Nam hỏi, "Cậu muốn xăm ở đâu?"

Lục Tây Kiêu suy nghĩ một chút: "Xương quai xanh đi."

"Da vùng xương quai xanh tương đối mỏng, nếu xăm lên sẽ khá đau."

"Ừm."

Hứa Tri Nam lấy ra một tấm bảng vẽ, tìm một chỗ trống viết xuống hai chữ "Chu Vãn", đang suy nghĩ xem nên dùng font chữ nào cho đẹp thì đã nghe thấy Lục Tây Kiêu hỏi: "Có thể để tôi tự viết không?"

Hứa Tri Nam dừng lại, đưa tấm bảng vẽ qua cho anh: "Có thể."

Lục Tây Kiêu viết xuống hai chữ ——Chu Vãn.

Anh không cố ý viết cho nó ngay thẳng, hệt như nét bút thường ngày của anh, chữ "Chu" được nối liền mạch với nhau, nét bút cuối của chữ "Vãn" được kéo dài.

Không có tính nghệ thuật, nhưng rất rõ ràng.

Tựa như chàng thiếu niên tuổi mười bảy mười tám, sạch sẽ như làn gió núi, bằng phẳng như đồng tuyết trắng.

Không hề giả vờ, thẳng thắn bày ra trái tim chân thành dành trọn cho đối phương, dẫu có càn rỡ phô trương nhưng ấy chính là điểm lãng mạn riêng của tuổi trẻ.

Lục Tây Kiêu muốn tự tay viết xuống hai chữ "Chu Vãn", khắc nó lên trên người mình.

Dung nhập vào máu thịt.

Anh vẫn không tin vào mãi mãi.

Anh không tin bất cứ điều gì vĩnh viễn sẽ không thay đổi, cũng khó có thể tưởng tượng rằng hai người sẽ mãi ở bên nhau.

Nhưng nếu như người đó là Chu Vãn, anh nguyện ý dùng phương thức ngốc nghếch nhất để khiến mình và Chu Vãn phải ràng buộc vào nhau mãi mãi, dung nhập vào trong máu thịt không thể tách rời.

Đây không phải là món quà sinh nhật lần thứ 17 của Chu Vãn.

Đây là lời hứa mà anh đã bí mật thực hiện vào ngày Chu Vãn tròn 17 tuổi, chỉ một mình anh hay.

Dẫu không tin tưởng, nhưng anh cũng nguyện ý đem hết toàn lực để thử một lần.

. . .

Hứa Tri Nam bôi thuốc tê cho Lục Tây Kiêu, in hai chữ "Chu Vãn" anh viết tay ra đặt lên vùng xương quai xanh, vùi đầu chuyên chú bắt đầu đi nét.

Kim xăm đâm vào da với tần suất ngày càng nhanh khiến cảm giác châm chích nhoi nhói lan ra toàn cơ thể.

Toàn bộ quá trình Lục Tây Kiêu đều không hề hé răng rên đau một tiếng.

Lý Diễm giải quyết xong ca bên trong liền đi tới nhìn một chút, lập tức cười phá lên: "Bên này thì xăm tên bạn gái, bên kia thì chia tay nên chạy tới xóa luôn hình xăm cũ."

Hứa Tri Nàm liếc nhìn cô nàng một cái, nhẹ giọng nhắc nhở: "Lý Diễm."

Lý Diễm lập tức làm ra động tác khóa miệng mình lại, ngồi xuống vị trí bên cạnh Hứa Tri Nam rồi lân la bắt chuyện: "Anh đẹp trai, anh và bạn gái quen nhau bao lâu rồi?"

Xưa nay Lục Tây Kiêu không nhớ những mốc thời gian như vậy, suy nghĩ một chốc rồi đáp: "Bốn năm tháng gì đó."

Lý Diễm nhíu mày: "Nhìn không ra trai đẹp như anh yêu đương cũng nghiêm túc ra trò nhỉ."

Mới bốn năm tháng mà đã đi xăm tên bạn gái lên người rồi.

Lục Tây Kiêu nhìn cô nàng một cái, biết rõ bà cô này muốn nói gì, khóe miệng khẽ cong lên cười khẩy: "Không nói không ai bảo cô câm đâu."

". . ."

Xăm kiểu này làm rất nhanh, Hứa Tri Nam kiểm tra lại lần nữa, sau khi chắc chắn hình giống với nét mẫu anh viết, cô cởi găng tay ra đứng dậy rồi căn dặn Lục Tây Kiêu nhưng điều cần chú ý.

Cuối cùng, Hứa Tri Nam nói: "Chúc cậu và bạn gái có một kết cục viên mãn."

"Cảm ơn." Sau khi trả tiền, Lục Tây Kiêu rời khỏi cửa tiệm.

Trên đường về nhà, Lục Tây Kiêu tiện đường đi lấy bánh sinh nhật, lại mua thêm một chút đồ ăn.

Về đến nhà, Chu Vãn đang ngồi trên ghế sofa xem phim, nghe thấy âm thanh bèn ngẩng đầu lên nói: "Anh về rồi."

Nhìn trong tay Lục Tây Kiêu xách đủ túi lớn túi nhỏ, cô khẽ sửng sốt, nhanh chân đứng dậy đi qua cầm giúp, "Sao anh mua nhiều đồ thế."

Lục Tây Kiêu không để cô cầm lấy mà đặt trực tiếp lên bàn, đưa hai túi quần áo bên trong cho Chu Vãn.

"Cho em sao?" Cô sững sờ.

"Ừm."

"Sao lại mua nhiều thế." Chu Vãn chớp mắt, cảm thấy chóp mũi mình lại ê ẩm, nhẹ nói, "Lục Tây Kiêu, anh đừng đối xử tốt với em như vậy."

"Hôm nay khác." Lục Tây Kiêu búng nhẹ trán cô một cái, "Quên rồi à?"

"Dạ?"

"Chu Vãn." Anh cười khẽ.

Chu Vãn chìm trong tiếng cười của anh.

Lục Tây Kiêu nói: "Sinh nhật tuổi mười bảy vui vẻ."

Chu Vãn kinh ngạc.

Anh nói vô cùng nghiêm túc, như cơn gió lớn thổi thêm sức mạnh cho Chu Vãn ——Chu Vãn mười bảy tuổi, nhất định phải vui vẻ.

. . .

Lục Tây Kiêu kéo rèm cửa, tắt đèn, châm ngọn nến sinh nhật.

Đây là lần đầu tiên Chu Vãn được nghe anh hát âm thanh trầm ổn, như đang dịu dàng thủ thỉ bên tai cô, hát chúc cô sinh nhật vui vẻ.

Khắp gian phòng chìm trong ánh nến.

Ngay cả trời đông cũng ấm áp hơn nhiều.

Không biết vì sao khóe miệng tuy cười, nhưng mắt Chu Vãn đã đỏ hoe.

Lục Tây Kiêu thực sự quá tốt.

Tốt đến mức khiến cô không dám nghĩ đến chuyện tương lai, vừa yêu anh lại vừa hận bản thân mình.

"Em ước đi, Chu Vãn." Lục Tây Kiêu nói.

Cô chắp tay nhắm mắt lại, trước ánh nến mờ ảo, nghiêm túc nói khẽ: "Em hi vọng Lục Tây Kiêu sẽ có một đời suôn sẻ, trở thành dáng vẻ anh ấy thích."

Lục Tây Kiêu cười rộ lên: "Sinh nhật của em, em ước thay anh làm gì."

"Em không có điều ước nào khác."

Chu Vãn quả thật không có ước nguyện gì.

Điều cô thực sự mong muốn đã không thể thành hiện thực, những thứ khác cô lại không mong cầu.

"Ước thêm một điều nữa nào."

Suy nghĩ một hồi Chu Vãn vẫn nghĩ không ra: "Có thể cho em nợ trước được không?"

"Được." Lục Tây Kiêu cười cười, "Dù sao thì anh cũng sẽ ở đây, chờ bao giờ em nghĩ kỹ rồi lại nói cho anh biết."

Anh sẽ thay em thực hiện ước nguyện ấy.

Chu Vãn thổi tắt ngọn nến, ánh lửa vừa tàn, căn phòng liền chìm vào bóng tối.

Cô đứng dậy muốn đi bật đèn, lại bị Lục Tây Kiêu nắm lấy tay đặt lên người mình, vị trí giống như nơi xương quai xanh.

Lục Tây Kiêu vốn định xăm hình như vừa là món quà, vừa là lời hứa của anh dành cho Chu Vãn tuổi 17.

Nhưng đến giờ khắc này, anh lại không có ý muốn kéo cổ áo xuống để cô xem.

Cảm thấy chẳng khác gì cố tình ra vẻ.

Những cảm xúc tương tự dần lan tràn ra khắp cơ thể.

Vì thế, Lục Tây Kiêu chỉ nắm chặt tay Chu Vãn đặt lên vị trí dưới xương quai xanh của mình, đến bây giờ vẫn còn chút ân ẩn đau.

Trong bóng tối, anh mở miệng thấp giọng nói: "Chu Vãn, em có đôi cánh."

Em có thể bay.

Trước đây Chu Vãn từng ví mình như chú đại bàng non đang mọc thêm đôi cánh, vốn nên thuộc về bầu trời cao rộng nhưng lại bị một sợi dây vô hình kiềm hãm.

Một khi muốn bay xa sẽ bị kéo giật về sau, cứ như thế lặp đi lặp lại.

Chu Vãn dừng lại, ngón tay đang đặt nơi xương quai xanh của anh khẽ cuộn tròn.

Đầu ngón tay cách một lớp áo vuốt ve cái tên phía dưới.

"Em có thể tự do tự tại bay đến bất cứ nơi nào em muốn, còn anh sẽ là ngọn núi để em nghỉ chân."

Bọn họ là hai người bị thế giới này ruồng bỏ.

Trời xui đất khiến mà hội ngộ, cùng nhau mở ra một thế giới nhỏ mới.

Giọng nói của Lục Tây Kiêu đều đều, nhưng lại đầy kiên định: "Chu Vãn, sinh nhật 17 tuổi vui vẻ."

"Chúng ta còn có sau này, cũng còn có tương lai, không gì có thể kết luận trước, mọi thứ vẫn còn thời gian để thay đổi."

"Thế nên, không sao hết, Chu Vãn, ai cũng sẽ trải qua những mất mát, sẽ khó chịu, sẽ rơi nước mắt, sẽ sụp đổ, nhưng tất cả những thứ này rồi sẽ qua đi."

"Mà anh, dẫu chỉ biết thắp lên ngọn nến bé nhỏ, nhưng cũng sẽ cùng em đi thẳng đến nơi đèn đuốc rực rỡ."

Nhân sinh tối tăm cũng không tệ, bởi đêm càng tối, sao càng sáng.

Tựa như thiếu niên giờ phút này đang nhìn về phía cô.

Vừa dũng cảm, bằng phẳng lại khinh cuồng.

------------

Truyện chỉ được đăng tại wattpad tiemnhakeo

Mỗi cuốn đang edit tớ sẽ đăng nhá hàng trên page "Tiệm Nhà Kẹo" trước rồi sẽ up đầy đủ lên Wattpad sau, mọi người tìm page qua đường link trên tường nhà nhé ~

Mong mọi người ủng hộ ~

Продолжить чтение

Вам также понравится

400K 14.9K 101
WE ARE... CÂU CHUYỆN TÌNH YÊU CỦA CHÚNG TA (We are... คือเรารักกัน) Tác giả: Parawee Độ dài: 77 chương "Lần đầu gặp gỡ chẳng có tí ấn tượng nào, như...
1.3M 27K 78
Tên truyện: 热夏 Tác giả: Hạ Đa Bố Lí Ngang Tình trạng raw: Hoàn Số chương: 120 chương + 3 phiên ngoại Editor: Amel Cv: Nguồn: Vespertine và May Thể...
108K 7.1K 107
* Lưu ý: Truyện được edit với mục đích phi thương mại và chưa có sự cho phép của tác giả, yêu cầu tôn trọng nguyên tác, không chuyển ver, không re-up...
787K 82.2K 137
Truyện chỉ được đăng tải duy nhất trên wattpad xanhnuocbien, inkit xanhnuocbien và wordpress xanhnuocbien.wordpress.com. Mọi trang web khác đều là hà...