Đặt cược với trai đểu

Bởi motquadaonho

67.6K 2.7K 316

Thế giới bây giờ đi ba bước đã gặp ngay trai đểu. Đi mười bước không chú ý là sập luôn vào bẫy. I. "Cho nên... Xem Thêm

Chương 1: Kẻ cắp gặp bà già
Chương 2: Hoa khôi trường Thanh Vân
Chương 3: Hôm nay không phải lịch đi học
Chương 4: Hoa hậu thân thiện
Chương 5: Những con nai và gã thợ săn
Chương 6: Thành phố nhỏ như vậy
Chương 7: Ai rồi cũng dính thính
Chương 8: Thua kèo thôi mà
Chương 9: Ghosting - Biến mất
Chương 10: Không phải thính đâu
Chương 11: The First Red Flag
Chương 12: Thế giới sắc màu
Chương 13:Mirror Mirror
Chương 14: Bảy phút ở thiên đường
Chương 15: Anh họ
Chương 17: Mỹ nhân kế
Chương 18: Giao dịch với ác quỷ
Chương 19: Kẻ gây rối
Chương 20: Quá khứ không thể ngủ yên
Ngoại truyện 1: Những nụ hôn nơi góc tối (1)
Ngoại truyện 1: Những nụ hôn nơi góc tối (2)

Chương 16: Đặt cược

2.4K 115 5
Bởi motquadaonho

P/S: Chương này mình gộp hai phần lại nhé
...
Phúc ngáp ngắn ngáp dài, nằm ườn mình ra bàn mệt mỏi. Thằng bé ghét nhất môn Lý, giọng giảng bài đều đều của cô giáo cứ như sấm bên tai, chữ nào lọt vào cũng rơi tọt ra mất. Ấy thế mà liếc qua chỗ Lâm, Phúc thấy bạn mình vô cùng tập trung, cặm cụi ghi chép thì không khỏi giật mình.

Mặc dù bản thân Lâm không phải thành phần ham học nhưng ít nhiều cũng đã cuối cấp nên không dám lơ là quá. Nếu thành tích các môn quá tệ sẽ không thể đối phó được với phụ huynh ở nhà, hậu quả sau đó sẽ rất khó coi. Lâm bắt buộc phải học cho qua con trăng này, thi đậu rồi mới tính đường ăn chơi sau.

"Ê, nay siêng quá mày."

Đẩy nhẹ gọng kính, Lâm tỏ vẻ bí hiểm: "Cuối cấp rồi, chăm chỉ đi là vừa."

Phúc bĩu môi chê bai, thằng này có cận tí nào đâu, rõ làm màu. Dù chẳng biết hôm nay Lâm bị con ma ham học ở đâu nhập vào, nhưng Phúc nhất quyết không đi theo đường lối con nhà người ta như bạn mình, quay đầu lôi kéo thêm một đám con trai ở góc lớp làm việc riêng.

Dù sao nghe nữa nghe mãi cũng chả hiểu mô tê gì, Phúc và đám con trai lười biếng biện minh. Bọn nó lôi điện thoại ra, rì rầm lập nhóm cày game. Ai nấy đều cố chơi trong lặng câm, nhưng gặp những tình huống oái ăm vẫn có đứa không nhịn được chửi thề một tiếng.

"Ai đó?"

Trong giờ học nên hiển nhiên cô dạy Lý nghe rõ mồn một. Nhưng chỉ biết hướng âm thanh phát ra, còn lại chẳng thấy đứa nào khả nghi nữa cả. Có thằng Lâm tọa trấn, cả bọn cứ thế núp sau lưng cười hì hì. Cuối cùng do không bắt được ai nên cô giáo thở dài rồi tiếp tục bài giảng.

"Hê hê!" Phúc cười khả ố chòng ghẹo Lâm "Nãy tao gặp thằng bồ nhỏ Ly trong game đó."

Lâm ngừng bút, vệt mực trên trang giấy đi lệch một đường trông vô cùng khó coi. Chân mày Lâm nhíu lại tăng thêm sát khí cho ánh mắt sắc bén của mình rồi liếc qua Phúc một cái làm thằng nhỏ đột nhiên lạnh hết sống lưng.

"Bồ nhỏ Ly? Lily trường Thanh Vân." Lâm ngờ vực hỏi lại.

"Ừa, Lily Trần, gà cưng của má Linh Chi, nhỏ hôm nọ mày dắt đi club đó."

Phúc gật gù xác nhận, chân tướng chỉ có một, người đẹp Lily nổi tiếng chỉ có cô bạn xinh xắn mà Lâm đang nghĩ tới trong đầu.

Không thể nào chứ, Lâm nghi ngờ tính xác thực chuyện này lắm, nếu cô bạn có người yêu rồi thì sao hôm nọ để Lâm thả thính ngọt thế. Lúc chơi trò bảy phút thiên đường kia cũng nhiệt tình lắm mà.

"Bồ Ly là ai?"

"Ai hả..." Phúc vuốt cằm, có vẻ không tiện nói hết một lần – "Lát ra chơi cho mày coi cái này."

"Bây giờ không được à?" Lâm thiếu kiên nhẫn hỏi lại.

"Ừ không. Học đi lát rồi coi. Cuối cấp rồi, chăm chỉ đi là vừa."

Phúc nhất quyết không hé răng nửa lời, chỉ trào phúng chọc thằng Lâm một câu rồi vờ như chăm học lắm, ghi chép công thức vào tập.

Chừng mười lăm phút còn lại của tiết học, Lâm không nghe lọt chữ nào nữa. Cứ nghĩ đến cô bạn xinh xắn kia Lâm lại thấy nôn nao không ngừng.

Giống như có cái gì đó sai sai, nhưng Lâm nghĩ mãi cũng không biết sai ở đâu. Mở khung chat messenger với Ly lên, bên kia không hiện trạng thái hoạt động, im lìm như chiếc ảnh đại diện mặc định nhạt nhẽo.

Nhìn lại tin nhắn cuối cùng của hai đứa, Lâm khẽ thở dài một hơi. Lúc trước chưa có in tư của Ly thì đôn đáo tìm kiếm tung tích trên khắp mạng xã hội. Đến lúc kết bạn với nhau, thân đến mức không thể thân hơn rồi thì lại chẳng biết phải nói gì.

Kể từ hôm đi chơi ở club, hai đứa đã mất hẳn liên lạc. Cả hai không học chung trường, nhà không chung lối, lịch học vẽ cũng trái ngược nhau, trên mạng xã hội thì Lâm chìm nghỉm giữa trăm nghìn tương tác dưới mỗi bài đăng của ngôi sao Instagram như Ly. Rốt cuộc, so với hồi trước không quen nhau cũng chẳng khác mấy.

Hít một hơi thật sâu, Lâm gõ một dòng tin nhắn gửi cho cô bạn:

[Gia Lâm: Tối nay Ly có đi học không?]

...

Tiếng chuông báo hết tiết vang lên, Lâm chẳng đợi cô giáo ra khỏi lớp đã vội tháo mắt kính, quay sang chấp vấn thằng Phúc:

"Giờ nói được chưa?"

Phúc vươn vai uể oải, mò tìm trong hộc bàn gói thuốc lá rồi đút vào túi, đứng dậy ngoắc tay ra hiệu cho Lâm đi theo mình ra ngoài.

Hai đứa vừa đi đến cửa thì bất ngờ bị Thảo chặn đường. Tối hôm qua con bé có rủ rê Lâm giờ ra chơi đi ăn sáng với nó. Ban đầu Lâm từ chối, nhưng Thảo nhiệt tình quá, Lâm ngại làm con bé buồn nên miễn cường đồng ý.

Nhưng giờ Lâm cảm thấy hứng thú với chuyện thằng Phúc giấu giếm hơn, trực tiếp từ chối Thảo:

"Hôm nay không đi với em được rồi."

Lâm vỗ vai con bé dịu dàng nói, rồi bỏ lại Thảo đứng đó một mình, phất áo đi mất. Thảo chẳng hiểu tại sao mình bị bỏ lại nên gọi ý ới theo sau Lâm vài tiếng. Nhưng Lâm lại cứ như không nghe thấy gì, hình bóng cậu càng lúc càng mờ nhạt, biến mất trong đám đông.

Trông thấy cảnh tượng Thảo đứng lẻ loi một mình như vậy, ai nấy đều xì xào bàn tán. Nhỏ lên đây có một mình thôi, xung quanh toàn anh chị lớp trên, không có lấy một người để con bé vịn vào nên chỉ đành bẽn lẽn cười duyên một cái.

Thực tình Thảo muốn kiếm cớ chạy theo người kia lắm chứ. Nhưng như vậy cũng mất mặt quá đi. Con bé ngẩng cao đầu, quay lưng đi ngược hướng với người anh trai mưa kia.

Châm một điếu thuốc, Phúc ngả người ra sau, nhả một hơi khói.

"Lẹ lên."

Trông cái kiểu câu giờ của Phúc, Lâm sốt hết cả ruột, phải giục thằng bạn. Phúc lắc đầu, lôi điện thoại ra gõ gõ gì đó lên màn hình.

"Tao nói mày dạo này làm sao ấy? Trước mày cũng dại gái, nhưng đâu tới mức mất phong độ thế."

Chẳng hiểu sao những lời của Phúc làm Lâm thấy khó chịu, không nhịn được gắt gỏng hỏi lại:

"Mất phong độ chỗ nào?"

Phúc liếc bạn mình một cái. Má cái thằng, hỏi được câu này là mất một điểm rồi đó. không lẽ bị gái làm mờ mắt thật rồi hả ta.

"Cái đó nói sau." Phúc xua tay – "Linh Chi gửi tao cái này. Mày xem đi."

Lâm nghé mắt nhìn qua, một đoạn video trên tiktok bắt đầu chạy hình ảnh. Khung cảnh trông như một nhà thi đấu thể thao nào đó, nhạc nền phát ra đoạn bài hát đang trend lúc bấy giờ có tên 'Bồ em*'.

*Mọi người có thể tìm trend này trên Tiktok nha.*

Trong video, một cậu bạn vận đồng phục thi đấu của đội bóng rổ trường Thanh Vân đang ngửa cổ uống nước. Góc mặt cậu bạn dù nhìn nghiêng cũng toát nên vẻ nam tính đầy mị lực, đến đứa tự luyến như Lâm cũng phải thầm công nhận đẹp trai thật.

Lâm nhận ra cậu bạn này, tên là Phong, thường được Ly đăng ảnh chụp chung lên story, gắn hastag #mybro dưới mỗi bài viết nên Lâm cứ tưởng hai đứa thật sự chỉ là bạn bè thân thiết mà thôi.

Chợt nhớ đến mấy lần Lâm thấy cậu ta đưa rước Ly đi học vẽ, rồi cả lúc dính sát sàn sạt lấy nhau ở buổi tiệc nhà thằng Phúc nữa, tim Lâm không rõ vì sao chợt hẫng một nhịp. Lâm khẽ cau mày ngăn lại mớ xúc cảm khó chịu dằn xé trong lòng ấy, tiếp tục xem video.

[Các bạn nữ ngắm người yêu mình chơi bóng rổ rồi khen đẹp trai các kiểu]

Dòng phụ đề nhỏ hiện lên khá bắt mắt, đoạn nhạc chạy vào điệp khúc là lúc camera chĩa về phía Ly đang đứng kế bên. Con bé bẽn lẽn nhép môi theo lời bài hát, đoạn vô cùng tự hào chỉ tay vào Phong:

"Bồ em. Bồ em đó. Bồ em đó!"

Phong quay sang nhìn vào ống kính, nở nụ cười dịu dàng, bàn tay vòng qua vai ôm lấy Ly vào lòng, xoa xoa mái tóc bồng bềnh mềm mại của Ly. Ly ngẩng đầu, khoảnh khắc ánh mắt hai đứa chạm nhau thế giới như bừng lên thứ ánh sáng tình yêu chói lóa.

Chính dư vị ngọt ngào từ tương tác của hai đứa kết hợp với ngoại hình bắt mắt đã đẩy lượt tim lên hơn mấy trăm nghìn. Dưới bình luận có không ít người gào thét loạn xạ khen chúng nó thật đẹp đôi.

Lâm cau mày, mấy cái người này mắt có vấn đề hết rồi. Đồng ý là cậu bạn kia trông thì đẹp trai đấy, nhưng là kiểu đẹp thư sinh, hiền lành thế nào đó, không hợp với khí chất năng động nổi loạn của Ly xíu nào hết.

Cho nên là nói, đâu có đẹp đôi đâu. Lâm hậm hực, ném trả điện thoại lại cho thằng Phúc. Suýt chút không chụp được con Iphone mới mua, Phúc phát cáu mà quát lại:

"Điện thoại tao nha mày."

Lâm liếc mắt làm Phúc nghẹn họng. Khói thuốc xộc lên cay xè làm nó sặc sụa không thôi. Phải mất một lúc mới ráng nuốt xuống cảm giác nôn nao ấy.

"Bị gái lừa tình cũng đừng đổ cho tao chứ."

"Ai lừa tình?" Lâm cười lạnh – "Nhỏ Ly cũng ngon nhưng chưa có cái trình đó."

Phúc bĩu môi, quê quá mà vẫn còn lên giọng.

"Không phải bồ Ly đâu." Lâm đột nhiên nói câu mất đầu mất đuôi làm Phúc ngơ ngác.

"Sao mày biết?"

"Tự nhiên biết thôi." Lâm nhướn mày, quẹt lửa châm một điếu thuốc, chậm rãi nói tiếp – "Thằng kia không phải gu của nhỏ Ly."

"Gu con Ly thế nào? Như mày à?"

Phúc quét mắt đánh giá, Lâm không ngần ngại gật đầu làm Phúc muốn chửi thề.

Nhưng mà Lâm đang nói thật đó, giác quan dại gái cho biết, Ly và Lâm là cùng một kiểu người, kiểu ham chơi thì vô cùng ham chơi, nhưng vẫn giữ được ranh giới mỏng manh giữa lí trí và tâm hồn chực chờ sa đọa của mình.

"Ảo quá ba. Mày mà cua nổi nhỏ Ly tao cho mày chiếc Cub C125 của tao."

Lâm cười nhạt, rít một hơi thuốc.

"Con xe ghẻ nhà mày mà so được với Lily à. Không chơi."

"Cái gì xe ghẻ hả? Bốn ngàn rưỡi đô của tao đó!"

Lâm tỏ vẻ ông đây cóc thèm làm Phúc sôi máu. Em yêu mà nó cưng như trứng bị thằng sở khanh dè bỉu, hỏi sao Phúc không cáu chứ. Nhưng mà lẽ ra Phúc nên nén cơn giận xuống, chịu khó quan sát thằng bạn mình ở kế bên thêm một chút, có lẽ sẽ kịp nhận ra nụ cười đểu cáng trên gương mặt điển trai kia có phần miễn cưỡng.

Rốt cuộc cũng chẳng biết Lâm thực sự chê con xe Cub kia hay là đã dự đoán trước vụ cá cược này chẳng dễ ăn chút nào nên lo chạy trước.

Nghĩ ngợi một hồi, Lâm rút điện thoại ra, quay số gọi cho ai đó.

"Ê, sắp tới có trận giao hữu nào không?"

"..." Bên kia trả lời.

"Vậy hả? mà tao thấy bên Thanh Vân dạo này cũng ghê. Hay liên lạc bên đó xếp một trận đi."

"..."

"Ừ có tao tham gia nữa. Càng sớm càng tốt."

"..."

Phúc căng mắt nhìn thằng bạn của mình, trong lòng có chút bất ngờ. Thằng này đang định đi dằn mặt bạn bồ của Lily thật à? Tiêu rồi tiêu rồi, sao tự nhiên Phúc có cảm giác gió tanh mưa máu sắp đổ ập đến ấy nhỉ.

Giới trẻ ngày nay khi ghen thật đáng sợ, Phúc ngẩng đầu nhìn trời cảm thán. Một phút mặc niệm cho cuộc đời đang sóng yên biển lặng của nó xin phép được bắt đầu.

...

Càng bước đến gần dãy nhà kho xập xệ sau thư viện, cảnh vật xung quanh càng trở nên im ắng lạ thường. Vốn đây là nơi lý tưởng cho học sinh trốn tiết, nhưng mới mấy ngày trước một đại boss xuất hiện tọa trấn khiến cho nơi vắng vẻ này càng thêm phần hiu quạnh.

Thảo hít sâu, bước chân càng lúc càng cẩn thận hơn. Hôm nay cô muốn bàn một vụ làm ăn với đại boss kia, dù trong lòng thấy vô cùng bất an Thảo vẫn can đảm đi vào bên trong.

Vừa đến cửa chính, những âm thanh kì quái xuất hiện. Hai má Thảo nóng ran, vành tai đỏ ửng lên, không biết có nên vào luôn hay quay về. Bước lên một bước rồi lại lùi về một bước vài lần như vậy, Thảo vô tình đá trúng cánh cửa, đánh động thành tiếng rất to.

Thanh âm ma mị kia lập tức ngừng lại, không gian yên ắng chỉ còn nghe tiếng giày gõ lên sàn to dần, một nữ sinh xinh xắn vuốt tóc bước ra. Lúc đi ngang qua chỗ Thảo còn khẽ liếc con bé sắc lẹm. Thảo há hốc, suýt chút đã hét lên vì kinh ngạc.

"Chị Linh Lan."

Linh Lan không đáp lời nhanh chóng rời đi. Thảo chợt phân vân liệu mình có nhận nhầm người không, hai chị em Linh Lan và Linh Chi giống hệt nhau, nhìn lướt qua rất dễ nhầm lẫn. Nhưng nghĩ kĩ lại, Linh Chi tính nóng như kem, không đến mức tự dâng mình lên cho gã trai kia làm thịt.

Nhưng mà Linh Lan có người yêu rồi mà, Thảo ôm một bụng đầy nghi vấn bước vào trong.

"Gan cô em cũng to đấy, dám tới phá bữa sáng của anh đây."

Việt Anh duỗi chân gác lên thành bàn, người ngả ngớn dựa về sau, lạnh tanh nhìn Thảo.

"Em có một chuyện muốn trao đổi với anh."

"Trao đổi? Cô em chả có cái gì anh cần hết." Việt Anh cười khẩy, đôi mắt ranh mãnh như sói của gã quét lên người Thảo – "À cũng có, nhưng anh lỡ hứa với Lily là sẽ không động đến em nên dù cho lột đồ ở đây thì anh cũng chả có hứng với cô em đâu."

Bị chòng ghẹo như vậy, Thảo ngượng đỏ cả hai tai. Trên lý thuyết, Thảo và Việt Anh có chung mắt xích họ hàng với Ly nhưng thực tế hai người hoàn toàn xa lạ. Thảo là bà con xa tít tắp bên họ ngoại, còn Việt Anh có chung một ông nội với Ly.

Bởi vì Việt Anh nể mặt Thảo là chị em thân thiết với Ly nên còn kiên nhẫn ngồi nghe, chứ không thì cậu ta đuổi con nhỏ ra ngoài rồi.

Làm một f***boy phải có giá của nó, đang bận bù đầu để giữ danh tiếng thế này, trừ những thứ mua vui lạc thú của con người, Việt Anh làm gì có hứng thú với gì khác. Kể cả có là ai đi chăng nữa.

"Lily, đây là chuyện liên quan đến Lily." Thảo cao giọng bất mãn.

"Ồ, thế càng không muốn nghe."

Trên gò má Việt Anh điểm nhẹ lúm đồng tiền mê hoặc, ẩn giấu một ít tâm tư khó đoán bên dưới lớp mặt nạ càn rỡ của mình. Thoáng chốc, Thảo có cảm giác như người ngồi trên kia không phải gã trai hư hỏng khét tiếng mà là cô chị họ xinh xắn đang nằm ườn ra thưởng thức vở tuồng do Thảo diễn vai chính.

Thái độ dửng dưng này của Việt Anh khiến Thảo không kịp trở tay, kịch bản chuẩn bị trước cũng do đó mà lộn tùng phèo hết lên, Thảo đực mặt ra chẳng biết phải nói gì tiếp.

Trước đây quan hệ giữa Ly và Việt Anh thật sự rất tốt. Bọn họ bên nhau từ thuở còn bé, nắm tay nhau bước vào thời niên thiếu non nớt và bồng bột, từng cột mốc của cuộc đời đều khắc ghi tên của đối phương.

Cho đến hai năm trước, một sự kiện không mấy hay ho nào đó đã chia cắt hai đứa nó. Sự tình chi tiết thế nào Thảo cũng không biết, chỉ biết là từ ngày đó Ly và Việt Anh trở mặt, mỗi lần nhắc đến tên đối phương đều có cái biểu cảm chán ghét đến cùng cực.

"Hết chuyện rồi thì đi đi." Việt Anh uể oải khép mí mắt, khoác tay đuổi người.

"Anh thực sự không quan tâm à?" Thảo khẽ nhếch môi khiêu khích – "Chẳng phải anh từng nói, Lily là một nửa của đời mình. Vậy thì anh có thể nhìn chị ấy ở bên người khác sao?"

Việt Anh buông tiếng thở dài, nhảy khỏi chiếc ghế, từ từ đi về phía Thảo. Mỗi một bước chân, gương mặt Việt Anh lại tối đi vài phần, vẻ khát máu của động vật săn mồi dần dần lộ ra. Bản năng sinh tồn gào thét nhắc Thảo chạy đi, nhưng hai chân con bé như bị ai đổ bê tông, một phân cũng không nhúc nhích được.

Khi khoảng cách giữa cả hai gần chỉ trong gang tấc, Thảo cảm nhận sức ép từ người kia chợt sao mà đáng sợ. Nó muốn chạy đi, nhưng chưa kịp làm gì đã bị bàn tay to lớn kia bắt lại, chiếc cằm nhỏ nhắn nằm gọn trong lòng bàn tay Việt Anh, gã bóp chặt lấy làm Thảo khẽ nhăn mặt đầy đau đớn.

"Lily không nhắc mày cái gì nên nói, cái gì không nên nói à? Mỗi lần cái miệng xinh đẹp này nhắc đến con ả đó, tao lại chỉ muốn xé toạc nó ra thôi. Thế nào, có muốn thử không?"

Thảo run run, muốn lắc đầu nhưng lại không thể vì sức của Việt Anh quá mạnh. Gã không biết thương hoa tiếc ngọc là gì, vẫn siết chặt tay hơn. Thảo thấy nghẹt thở, tưởng chừng như có thể chết đến nơi rồi.

Đột nhiên Việt Anh buông tay, thả con bé ra, Thảo mất đã ngã xuống đất. Cổ họng thông thoáng bất ngờ khiến Thảo ho sặc sụa.

"Chừng này mà muốn đấu với Lily à, mày không có cửa đâu." Việt Anh xỏ tay vào túi, trên mặt lại mang dáng dấp hào hoa thường thấy "Sau này đừng có mà làm phiền anh đây vì mấy cái trò yêu đương vớ vẩn của mày nữa. Đ** có hứng."

Thảo gật đầu lia lịa, không dám ngẩng đầu nhìn lên kể cả khi người đã đi khuất bóng tự lúc nào.

"Chà, xem ra nhỏ Lily sống tốt quá nhỉ?" Việt Anh quẹt lửa châm một điếu, ngang nhiên đi giữa khuôn viên trường hút thuốc mà chẳng sợ bị giám thị bắt gặp.

...

Hôm nay có một trận giao hữu giữa đội bóng rổ với trường ngoài nên nhà thi đấu bỗng chốc nhộn nhịp hơn hẳn mọi hôm. Khán đài gần như kín chỗ, dưới sân đội nhà đang hừng hực khí thế khởi động, xung quanh có các thành viên trong đội cổ vũ làm náo động bầu không khí với những điệu nhảy mạnh mẽ và tiếng hô vang dội của mình.

Với lợi thế sân nhà, dù chưa thi đấu nhưng với sức nóng chừng này cũng đủ át đi khí thế của đối thủ, tăng sĩ khí cho đội mình rất nhiều. Thế là tiếng hò hét mỗi lúc một vang dội hơn.

Ly gác chân lên ghế, lưng tựa vào người Thủy, trên tay cầm cuốn sổ vẽ be bé và hí hoáy chiếc bút chì sketch lại mọi thứ đang diễn ra trước mắt nó. Trên trang giấy trắng đầy ắp những dáng hình thiếu nữ trong đội cổ vũ với đủ tư thế nhảy nhót. Ly đang muốn luyện cách nắm bắt dáng người thật nhanh, những dạng tư thế chuyển động này lại vừa hay phù hợp.

Mà nhìn mấy em nó, Ly lại nhớ một thời mình cũng đã máu lửa tưng bừng như vậy. Nếu không vì kẹt lịch ôn thi quá kín thì giờ này Ly cũng diện đồng phục xinh xắn, hòa trong đám đông bên kia rồi.

Nghĩ lại cảm thán thế thôi rồi Ly tập trung phác thảo dáng người của em gái center mới được tung người nhảy lên cao.

"Mượn cây Shu màu nude của mày đi." Thủy lắc vai lôi kéo sự chú ý của Ly.

"Trong ba lô tao á."

Ly lười biếng không buồn động đậy, lấy chân đá ba lô qua cho Thủy tùy ý tìm kiếm. Thủy mò vào hộc túi quen thuộc tìm đồ, nhưng mò mãi chẳng thấy son đâu mà lượm được một túi vải lỉnh kỉnh đồ make up khá xinh. Logo màu bạc lấp lánh trên nền đỏ đặc trưng của mùa lễ hội cuối năm trông vô cùng bắt mắt. Thủy nhìn một hồi cảm thấy rất quen, xong lại quay qua hỏi Ly ngay:

"Túi này hình như Gift của Bunny Zone New Arrival phải không?"

Ly ngó chiếc túi vải một cái rồi gật đầu mà không nhận ra có gì đó sai sai.

"Tao nhớ Bunny Zone mới về hàng này từ tuần trước thôi, lúc đó mày còn nằm viện. Thế mày đi Bunny Zone lúc nào? Dạo này cũng chẳng thấy đăng story shopping mà."

"À, cái đó..."

Ly rời mắt khỏi trang vẽ, chợt nhớ lại hôm đó mình và Lâm đi shopping ở Bunny Zone, lúc đi tới đầu cổng ra vào thấy người ta bán mấy loại túi xinh xinh hợp gu nên bệnh nghiền mua sắm trỗi dậy bắt Ly mua lần mấy cái về tặng chị em bạn dì.

Chỉ là khi cầm đồ trên tay, Ly nghĩ rất nhiều, nội việc đi shopping mà không rủ bạn bè đi chung đã khó giải thích rồi, giờ còn dính líu tới gã trai đểu như Lâm thì biện giải thế nào.

"Tao có nghe Linh Chi nói tuần trước mày đi với đám bên trường nó, lúc đó tao còn tưởng nó giỡn, vậy ra thật à?"

Ly miễn cưỡng gật đầu: "Ừ, tại nằm viện không có đồ đi chơi nên shopping tý."

"Đi với thằng Lâm?" Thủy hỏi dồn.

"Không tao..."

Ly lắc đầu, mắt mở to chuẩn bị lấp liếm bằng lý do vớ vẩn nào đó. Nhưng đối đầu với ánh nhìn nghiêm nghị dò xét của Thủy, Ly nuốt luôn lời nói dối xuống, miễn cưỡng gật đầu thừa nhận.

"Rồi mày định không kể tao nghe luôn?"

"Đi chơi thôi mà, có gì đâu để kể."

Ly nhún vai đáp rồi quay lại với sổ vẽ của mình. Thủy định mắng mỏ nó nhưng khi mé môi thì lại chẳng biết nói gì.

Ủa cũng đúng nhỉ? Nếu chỉ là một buổi đi chơi bình thường, không có nhân vật quá đặc biệt cũng không có sự kiện động trời nào mà tự nhiên Ly kéo Thủy ra khỏi mớ bài tập, lải nhải bên tai kể lại một lần sa đọa đó thì mới đáng bị ăn chửi.

Liếc qua chỗ Ly, thấy nó vẫn bình thản như không, Thủy hơi lo lo. Linh tính mách bảo Thủy rằng, mọi thứ chẳng đơn giản như vậy. Cái đứa ham vui sống ảo như nhỏ Ly mà đi chơi không up story, đi shopping không khoe chiến tích, rồi giờ còn kín miệng như bưng, phải chẳng mặt trời mọc ở đằng Tây rồi.

Chợt phía bên khán đài đối thủ hò reo ầm trời, kéo sự chú ý về phía cánh cửa chính giữa đang từ từ mở ra. Đội bên kia cuối cùng cũng đến rồi. Nhưng hình như đồng phục của bọn họ có chút kì lạ, trông không giống màu áo thường thấy của đội trường Quận 4.

Thủy nheo mắt, cố lục trong kí ức những trường có đồng phục tương tự như vậy. Ánh mắt con bé liếc đến gã trai tóc nâu sẫm vuốt keo sáng láng đang nổi bật ngay giữa đội hình, Thủy trợn tròn mắt kinh ngạc, quay qua nhìn Ly.

"Trộm vía, linh dữ thần. Giờ có đốt rác cũng hiển linh nữa chèn."

Nghe Thủy nói mấy lời kì quặc, Ly ngẩng đầu nhìn theo hướng con bạn chỉ. Vừa thoắt trông thấy Lâm, mặt Ly tái mét ngay lập tức.

"Ờ!" Ly cười trừ, trêu chọc bạn mình – "Chiều nay đề ra số mấy mày?"

Thủy xua tay không buồn đáp, nó còn bận hóng hớt trai xinh gái đẹp bên kia kìa. Dù ít dù nhiều, trai chơi bóng rổ luôn có sức hút mãnh liệt mà.

"Hôm nay trường mình đấu với Đinh Thi à?"

Ly hỏi nhưng Thủy chỉ lắc đầu không biết. Hai đứa nó là nhờ phúc lợi bạn gái của thành viên trong đội mà ngồi được băng ghế này chứ chẳng có tí liên quan gì đến bóng bánh cả. Mấy vấn đề lịch trình thi đấu cũng chỉ có thành viên và quản lý của đội nắm bắt, chúng nó cùng lắm là biết trước mấy ngày.

Giống trận này này, Ly chỉ được thông tin phong thanh hôm kia hôm kìa gì đó. Chỉ hơi ngạc nhiên là theo Ly được biết đối thủ hôm nay là trường THPT ở Quận 4, nhưng người đến lại là trường Đinh Thi, đến cả mấy đứa trong đội cũng ngẩn ngơ đi hỏi lại mới được hay là hai bên trường kia đổi trận với nhau.

"Đấu giao hữu mà đổi cái một vậy à?"

Ly khó hiểu. Tuy không gắt gao như thi đấu chính thức nhưng ít nhiều cũng do đích thân huấn luyện viên hai bên tiến hành bàn bạc, lựa chọn thời gian phù hợp, nghiên cứu đối thủ, tập luyện đủ ngày đủ tháng, rồi mới lùa gà ra sân. Mà trước giờ G đột nhiên bên kia đổi người, đổi là đổi thế nào.

Ly nghi ngờ có bàn tay của ai đó nhúng vào chuyện này. Liếc mắt nhìn qua bên kia sân, Lâm đang hướng về phía Ly vẫy tay chào. Ly đang định lờ đi thì cậu ta lớn tiếng gọi:

"Lily! Lily!"

Dù xung quanh vô cùng náo nhiệt nhưng giọng của Lâm vẫn rất to, đủ để kéo nửa sân nhìn hai đứa. Ly không còn cách nào khác đành vẫy tay chào lại. Nhận được hồi đáp, Lâm an tâm quay về chỗ chuẩn bị cho trận đấu. Nụ cười trên môi Ly tắt ngúm, nó hơi cúi đầu nghĩ ngợi.

Ly không giải thích được, tại sao ngày hôm đó đồng ý đi chơi với Lâm, để rồi bản thân cũng bị cuốn theo trò chơi của Lâm tự lúc nào chẳng hay. Là một đứa có máu liều nhiều hơn máu não, nếu lúc đó chuông báo thức không reo, Ly cũng chẳng biết mình sẽ đi xa đến đâu.

"Lily à, mày từ chối thằng Phong vì lý do chưa muốn yêu ai lúc này, tao có thể cho qua. Nhưng nếu mày làm tổn thương nó vì cái nết của mày thì tao không tha thứ đâu.

"..." Trước lời đe dọa ấy, Ly ngơ ra một lúc mới có thể trả lời lại – "Sợ quá."

"Biết sợ là tốt." Thủy gật gù hài lòng với biểu cảm của con bạn – "Rồi giờ quay tóp tóp* không?"

*Tóp tóp: Tiktok

...

Lâm đeo chiếc băng trán, vuốt những sợi tóc của mình lên, để lộ ra gương mặt góc cạnh đầy quyến rũ.

"Anh nói là năm nay nghỉ chơi để ôn thi mà." Thảo đưa chiếc băng đeo tay qua cho Lâm, tò mò hỏi.

Trước đây Lâm từng là thành viên của đội bóng rổ. Nhờ có tầm vóc cao lớn và tài năng chơi thể thao vượt trội nên thời còn chưa bị mớ đề luyện thi đè đầu cưỡi cổ, Lâm là một trong số các chủ lực của đội, nhiều trận đấu còn trở thành MVP** gánh team còng lưng.

**Most Valuable Player: Người chơi được đánh giá là quan trọng nhất, có thành tích tốt nhất trận và có những ảnh hưởng lớn đến kết quả trận đấu.

Ấy thế mà hễ có ai khen cậu bạn chơi hay chơi giỏi, các huấn luyện viên tiếng tăm hỏi han rủ rê thì Lâm luôn miệng nói mình chỉ chơi cho vui chứ không có ý định lên chuyên nghiệp. Lời này lọt vào tai người dễ tính thì là khiêm tốn, còn anh em đồng đội đứa nào cũng muốn đấm cho một phát.

Chúng nó hay nói, chơi cho vui mắc gì chơi giỏi vậy, ngoại hình đã chói mắt rồi, trên sân dù có đứng yên cũng đã hút hết sự chú ý của gái rồi, giờ còn chơi giỏi như vậy, bọn còn lại làm gì còn đất diễn, còn gì để lấy le với gái nữa.

Cho nên hồi đầu năm này, Lâm nói mình bận học, tự chủ động rút khỏi đội bóng rổ. Điều này đã làm rùm beng một thời gian, đến tận bây giờ vẫn còn người gào lên ở Confesstion của trường đòi anh Lâm chơi bóng lại. Cả trường bắt đầu chia thành hai phe phái.

Phe nữ sinh, đặc biệt là khối lớp mười, thì sầu đời hết biết vì không còn được thấy nam thần chơi bóng rổ bước ra từ truyện tranh nữa.

Nhưng phe nam sinh lại không ít kẻ mừng thầm, bớt đi một gã làm màu, bọn nó lại có thêm cơ hội giựt spotlight rồi.

"Lâu lâu cũng làm vài trận giãn gân cốt chứ."

Lâm vui vẻ xoa đầu Thảo, vươn vai bước đi ra ngoài khởi động làm nóng người. Nhìn theo bóng Lâm Thảo thở dài một hơi. Đâu phải Thảo không thích Lâm chơi bóng rổ mà ngược lại mới đúng.

Cậu bạn càng nổi bật trên sân bao nhiêu, càng thu hút ánh mắt của mọi người bao nhiêu thì Thảo càng thích. Đơn giản vì lúc xuống sân, người Lâm tìm đến đầu tiên luôn là Thảo, cậu chỉ uống nước do Thảo đưa, nhận khăn do Thảo chuẩn bị nên lũ con gái là hâm mộ không thôi. Mỗi lần như thế Thảo lấy làm hãnh diện lắm, đầu cứ gọi là đụng đến trời. Nghĩ như vậy, Thảo lại dõi mắt nhìn theo bóng Lâm.

Giữa sân bắt đầu huyên náo, khắp nhà thi đấu vang vọng tiếng hét bấn loạn, ai nấy ra sức chạy về phía bên kia sân hóng hớt. Lâm đang không hiểu chuyện gì, ngẩng đầu nhìn lên, tìm kiếm bóng dáng Ly trong đáng đông.

Nhờ chiều cao vượt trội, Ly nổi bật hơn hẳn khi đứng giữa đội hình. Dù cách nhau cả sân bóng, Lâm vẫn có thể quan sát được hết tình hình đang diễn ra. Vừa đi về phía sân bóng, Ly vừa rút chiếc khăn quấn trên cổ của mình xuống. Từng bước, tường bước đến trước mặt Phong thì dừng lại.

Sau đó dưới con mắt của tất cả mọi người, nó kéo một bên tay của Phong về phía mình, buộc chiếc khăn vào cổ tay trái của cậu bạn, rồi nhẹ nhàng cúi đầu một cách trân trọng hôn nhẹ lên chiếc khăn ấy.

"..."

Ly nhoẻn miệng cười, nói câu gì đó khiến tất cả mọi người xung quanh đều ồ lên, vỗ tay rần rần. Ai nhìn cảnh tượng ấy cũng cảm thấy hai đứa nó thật đẹp đôi. Thậm chí đám trẻ đứng bên này nhìn qua, không hiểu sự tình đang diễn ra thế nào cũng phải trầm trồ bàn tán.

Chỉ riêng Lâm trên mặt không có lấy một hơi ấm, tay cuộn chặt thành nắm đấm, trong đầu đã tưởng tượng đến việc đập nát khung cảnh lãng mạn kia thành trăm mảnh.

"Chuẩn bị sang tên con xe Cub cho tao." Lâm huých tay vào người Phúc nói.

"Gì gì?"

Phúc đang ngửa cổ tu nước, nghe xong vẫn chưa hiểu hết câu của Lâm mà phải mất một lúc mới nghiệm ra, cười khả ố chòng ghẹo:

"Chịu cược rồi hả? Nhớ mày chê em yêu tao là xe ghẻ mà?"

"Thì..." Lâm ngoảnh đầu nhìn về phía chàng trai đang xoa đầu Lily kia, giọng hơi chùng xuống "Tao không thích nụ cười của nhỏ đó."

Quá chói mắt, khiến Lâm chỉ muốn phá nát nó đi mà thôi.

Đọc tiếp

Bạn Cũng Sẽ Thích

584 21 21
là chốn nhỏ để nhận xét fic vì tui là người não cá vàng 🍥, nhiều khi hông nhớ mình đã đọc fic nì chưa rồi cốt truyện fic kia như thế nào =)))
118K 9.4K 28
Bìa truyện: Được lấy từ goods Under The Wisteria. Author : Ren Mochi (tôi chuyển ver nhưng tôi đánh máy chứ không copy vì tôi tôn trọng chất xám của...
24.3K 1.1K 9
Thôi nào từ từ thôi. Thông báo liên tục rén quá không xem để rep cmt được 🙊 Viết để thỏa mãn otp. Thích thì đọc:> Thể loại: Một chút lãng mạn, siêu...
21.2K 1.8K 8
*Những siêu đoản văn về một vài OTP của tôi trong dịp Giáng Sinh. *Thể loại: 1×1, hiện đại, ngọt ngào. *OTP của ai thì hãy vào sìn thỏa thích đê :3 *...