[ᴛʀườɴɢ - ᴠươɴɢ] 𝐂ậ𝐮 𝐂𝐡ủ...

Oleh Aquafina1201

34.2K 3.3K 284

Lại một bộ nữa ra đời trong lúc loay hoay suy nghĩ những chuyện trên trời dưới đất =)))) Lebih Banyak

1. Qᴜʏ địɴʜ ɴɢườɪ ʜầᴜ
2. Cậᴜ ᴄʜủ đɪ ᴅᴜ ʜọᴄ
3. Cậᴜ ᴄʜủ đã ᴠề
4. Cậᴜ...ᴄậᴜ ᴄʜủ?!
5. Nụ ʜôɴ đầᴜ
6. Cậᴜ ᴄʜủ đɪ xᴇᴍ ᴍắᴛ???
7. Tʜᴇᴏ ᴅõɪ ᴄậᴜ ᴄʜủ
8. Đóᴀ ʜᴏᴀ đàᴏ ɴáᴛ
9. Nɢườɪ ʏêᴜ ᴄũ ᴀɴʜ ᴛᴜấɴ ᴀɴʜ
10. Cʜỉ ʟà ɴɢườɪ ʜầᴜ ᴛʜôɪ
11. Cậᴜ ᴄʜủ...ᴄậᴜ ʜồ đồ ǫᴜá!!!
12. Lᴜʏệɴ ᴛậᴘ ʜôɴ
13. Tʜáɪ ᴛử ɢɪá ʟâᴍ!!!
14. Kếᴛ ʜôɴ ᴠớɪ ᴛôɪ!
15. Đɪ ᴄʜụᴘ ảɴʜ ᴄướɪ
16. Cậᴜ ʟàᴍ ᴠợ ᴛʜế à?!
17. Buổi Phỏng Vấn Rắc Rối
18. Em Phải Làm Kiếm Tiền?!
19. Vờ Như Xa Lạ
20. Kết Hôn Chẳng Vui Chút Nào
21. Hôn Nhân Trong Bí Mật
22. Không Được Dùng Nước Hoa
23. Cậu Chủ Hay Phó Tổng?
24. Muốn Làm Nhục Cậu
25. Đưa Tiền Vợ Giữ
26. Cậu Dám Không Để Ý?!
27. Cậu Chọn Đội Nào?
28. Em Về Đội Phó Tổng!
29. Cậu Chủ Không Phải Đàn Ông???!!!
30. Cậu Chủ Có Phản Ứng
31. Cậu Chủ, Vậy Không Đúng Quy Định
32. Cậu Chủ Không Cần Em Sao?
33. Phải Ly Hôn Sao???
34. Ông Ăn Chả Bà Ăn Nem
35. Em Đang Ở Đâu???
36. Em Muốn Học Cách Ly Hôn
37. Ly Hôn Thì Ly Hôn
38. Cả Đời Này Em Là Của Tôi
39. Đường Ngược Chiều
40. Bắt...Bắt Cóc???
42. Anh Tuấn Anh! Anh Lại Đùa Rồi
43. Cậu Chủ Chơi Trò Lãng Mạn
44. Cậu Ấy Là Vợ Tôi
45. Cậu Chủ! Em Nuôi Cậu
46. Ngoại Truyện [1]
47. Ngoại Truyện [2]
48. Ngoại Truyện [3]
49. Ngoại Truyện [4]

41. Em Thích Tôi, Nói!

973 98 12
Oleh Aquafina1201

Lần mò về được đến nhà, Xuân Trường vẫn mơ màng dựa vào cậu. Cậu không làm sao đỡ cậu chủ lên phòng được, đành phải kéo cậu ấy vào căn phòng nhỏ của mình, đưa cậu chủ nằm lên giường mình.

Cậu cởi mớ quần áo nồng nặc mùi rượu của cậu chủ, từ áo khoác tới áo sơ mi, một chiếc nhẫn bạc đơn giản được lồng qua sợi dây bạc đeo ở cổ cậu chủ đột nhiên xuất hiện trước mặt cậu.

Đây không phải là chiếc nhẫn bạc mình tặng cậu chủ sao? Không phải cậu ấy bảo đã ném đi rồi sao? Sao lại ở đây? Sao cậu ấy lại đeo trước ngực như bảo bối, giấu chiếc nhẫn đi như mình hồi trước..

- Cậu chủ... - Cậu muốn hỏi cậu chủ, cậu chủ chớp chóp mắt, kéo tay cậu ngã lên giường, áp vào ngực mình.

- Em đã nhận lời với hắn ta chưa? Sao em lại tránh tôi?

- Cậu chủ...cậu đang nói gì thế?

- Tôi không muốn quên - Xuân Trường lẩm bẩm nói bên tai cậu.

- ...

- Tôi không muốn dừng lại, tôi không muốn bỏ qua, tôi không muốn... - Vừa nói, tay cậu chủ vừa cởi quần áo cậu ra...

- Cậu chủ...cậu say rồi!!! - Cậu lại càng hoảng, vặn vẹo mình đẩy cậu chủ ra.

- Tôi muốn em.

- Cậu chủ...

- Tôi muốn làm chuyện đó với em!

- Em không thể... - Giờ cậu đâu còn tư cách làm chuyện đó với cậu chủ.

- Sao lại không được? Tôi thích, tôi sẽ làm với em!

- Đấy không phải là thích! Cậu chủ, cậu chỉ say rượu rồi muốn làm bậy thôi... - Cậu kiên trì trấn an cậu chủ như trấn an người say.

- Vậy em nói cho tôi biết thế nào là thích đi?! - Đôi mắt đen của Xuân Trường bỗng nhiên nhìn sâu vào mắt cậu. Cậu bị ánh nhìn chăm chú làm giật mình, nhìn đôi môi mỏng của cậu chủ khẽ khàng mở ra.

- Tôi mười ba tuổi ghét quy định của người hầu có tính không?

- ...

- Tôi mười bốn tuổi muốn ôm em có tính không?

- ...

- Tôi mười sáu tuổi muốn hôn em có tính không?

- ...

- Tôi mười tám tuổi muốn đưa em bỏ trốn với tôi có tính không?

- ...

- Tôi hai mươi tuổi ở Anh nhớ em có tính không? Tôi hai mươi tư tuổi quay về tìm em kết hôn có tính không?

- ...

- Tôi hạ mình tới mức ngày nào cũng đòi năm trăm nghìn để tiêu có tính không? Nếu những thứ này mà cũng không tính, vậy hãy quên đi!!!

- ...

- Sao em lại khóc? Tôi nói nghe lạ lắm sao? - Cậu lắc mạnh đầu, khiến nước mắt rơi xuống.

Sao lại lạ chứ, vốn dĩ đâu có gì lạ. Nếu cậu chủ không nói cho em hay những điều này, không cẩn thận dạy dỗ em. Em ngốc như thế, khờ như thế, sao có thể hiểu được tình yêu thầm lặng thực sự hóa ra lại sâu như thế...nặng như thế...cứ nằm im trong góc tối nhất sâu nhất, lặng thầm vươn những cái rễ dài nhỏ ra. Em nghĩ cái hạt chẳng nảy mầm, nhưng sâu trong lòng đất, hạt giống đã tỏa rễ cắm sâu vào trong đất, điên cuồng lớn lên.

Cậu chủ năm mười ba tuổi kéo em vào góc bắt gọi cậu ấy là Xuân Trường, em bị cậu chủ dọa, lưỡi líu lại, nói chẳng ra lời, khóc chạy tìm tổng quản Park mách tội, cậu chủ đành thất bại không làm nữa.

Cậu chủ năm mười bốn tuổi nhếch môi muốn lại gần, em nghĩ cậu chủ cũng muốn ăn kem trong tay mình, múc một miếng to đút vào miệng cậu chủ. Cậu chủ mắng ầm lên rồi gạt hết mấy thứ đồ ngọt trong tay em xuống, em vừa khóc vừa chạy đi mách tổng quản Park.

Trong mắt cậu chủ năm mười sáu tuổi đã toàn nhũng điều em không hiểu được. Cậu chủ thích giở trò trêu trọc, cố tình kéo cái nơ con buớm trên bộ đồng phục người hầu của em, thích ép vào giữa hai cánh tay mình, nhìn em cuống cuồng dậm chân, nhìn em nức nở chạy đi mách tổng quản Park.

Cậu chủ năm mười chín tuổi nói muốn đi Anh, tim như thiếu một mảng, em cũng nghĩ rằng chẳng quan trọng, nhưng lại dùng cả năm năm để vá lại vết thương không lớn cũng chẳng nhỏ đó. Em cũng học được cách sống không có cậu chủ, nhớ nhung cũng chẳng nói ra lời.

Em chẳng ngờ rằng năm cậu chủ hai mươi tư tuổi về nước sẽ kết hôn với mình. Em đã không để ý, em đã quên phát hiện ra những kí ức sâu thẳm trong góc nhỏ đó, những lần ngập ngừng kì lạ đó rốt cuộc là gì!!!

Em chưa từng cố gắng làm những gì mình nên làm, chưa từng đáp lại những gì em đã được nhận, thậm chí chưa từng cố gắng làm bất cứ điều gì. Cậu chủ cũng chẳng để bụng, thay em làm hết những thứ em nên làm. Vượt qua khoảng cách thân phận của cả hai, cả quy định người hầu đã thành thâm cân cố đế, đợi tới khi em quay đầu lại thì nhận ra cái cây sau lưng mình đã đơm hoa kết trái, rủ xuống trĩu cành trước mặt em từ khi nào. Em chỉ cần đưa tay kiễng chân là có thể dễ dàng hái được.

Nhưng có được quá dễ dàng, khiến em hoài nghi rằng thứ trong tay mình là giả, là không thực. Phía sau lưng em là ảo giác, không chút chân thực. Cậu chủ không thể đơn giản bảo em kết hôn, cậu ấy làm thế là để kế thừa khách sạn, nhất định là như thế phải không?

Em tìm trăm phương nghìn cớ, nhưng đều không phải cái cớ thực sự trong lòng cậu chủ.

Cậu chủ đã hỏi em bao nhiêu lần, có phải em phá quy định lén động lòng với cậu không?! Bấy nhiêu lần em thề thốt phủ nhận, em chỉ muốn kết hôn giả, em sợ tổng quản Park phát hiện. Em sợ không bước qua được cánh cửa trong lòng mình. Người không muốn công khai quan hệ của hai người không phải là cậu chủ, mà là em. Cậu chủ chiều theo ý em!

Chờ em tiêu hóa hết đống quy định người hầu mà em vẫn luôn nghe theo như thánh chỉ. Chờ em tiêu hóa hết sự tự ti vớ vẩn của mình. Chờ em tiêu hóa hết những khúc mắc và khoảng cách giữa hai người.

Kết hôn với cậu chủ, không nhất định phải yêu cậu ấy. Cho nên không có áp lực, không chịu trách nhiệm với cậu ấy cũng chẳng sao, chỉ cần kết hôn với cậu chủ trước, để cậu chủ an tâm trước là được rồi.

Kết hôn với cậu chủ, không được để người khác phát hiện. Cho nên không cần sợ bị người ta biết, cậu chủ cũng có thể phối hợp với em trốn trốn tránh tránh, chỉ cần lén để em ở bên cạnh mình, để cậu chủ có thể danh chính ngôn thuận mà ôm một cái, hôn một chút là đuợc rồi.

Hóa ra tấm ảnh trong ví tiền không phải để trừ tà. Hóa ra cái túi Do­rae­mon kia là vì nhớ em nên mới mua. Hóa ra kể mấy mẩu truyện cười nhạt nhẽo kia là muốn chọc cho em cười. Hóa ra ăn cái bánh gato em ăn dở là để nói rằng hai người vô cùng gần gũi. Hóa ra bảo em đi làm là muốn kéo em đến nơi cậu có thể vươn tay ra là chạm tới. Hóa ra cậu nói vứt nhẫn đi rồi là vì sợ em đòi lại.

Sự dịu dàng của cậu chủ đã sắp nhấn chìm cậu rồi. Cậu chủ cố gắng học làm một người chồng tốt mẫu mực, lương đưa cho vợ, chờ cậu tan làm, nhưng cậu làm vợ mà chẳng phát hiện ra.

Hoài nghi, ngờ vực, lúc nào cũng lấy cái cớ "kết hôn giả" ra để phá tan bầu không khí vợ chồng cậu chủ vất vả dựng lên. Còn vô liêm sỉ khốn nạn đòi ly hôn... Em lảng tránh như thể không biết đã tổn thương cậu chủ bao nhiêu? Khiến cậu chủ phải chán nản thất vọng bao nhiêu?

Ngón tay run rẩy chạm lên gương mặt đỏ lên vì say rượu của Xuân Trường, cậu ấy không né tránh, nghiêng gương mặt anh tuấn dịu dàng dụi khẽ vào lòng bàn tay cậu. Đẹp như một con mèo đang thả lỏng mình làm nũng với chủ. Đôi môi khẽ mở phả luồng hơi quyến rũ vào lòng bàn tay, mắt cậu chẳng thể rời xa được hai cánh môi đỏ thắm đó.

Biết rõ cậu chủ đang quyến rũ mình, nhưng trong giây lát, cậu đột nhiên rất muốn hôn cậu chủ. Vội đưa môi lại gần cậu chủ, rồi lúng túng dừng lại khi đã gần tới nơi, môi chu ra, hơi thở dồn dập, lồng ngực ngứa ngáy khó chịu...

- Em muốn hôn tôi sao? - Xuân Trường cụp mắt nhìn lên đôi môi của cậu.

- Em...có được không?

- Tới đây!

- Cậu đồng ý nhanh quá...có cần suy nghĩ thêm một chút không?

- Nghĩ xem có phải mở miệng ra không à?

- Không cần. Cậu nhắm mắt lại là được rồi, em muốn thử cảm giác tự mình mở nó ra như thế nào?!

- Ừ...

Đôi môi mỏng nhẹ nhàng khép lại, mím thành một đường vòng cung khiêu gợi. Cậu nhắm mắt dùng đầu lưỡi vẽ lên viền môi dịu dàng xinh đẹp kia. Môi hôn lúng túng, khiêu khích, muốn xông vào trong đường vòng cung khép kín kia, nhưng không tài nào bắt được đôi môi ấy mở ra.

Cậu nghe thấy tiếng cười trầm khe khẽ trong cổ họng của cậu chủ không chịu để cậu ấy khinh thường. Đầu lưỡi cậu chuyển động xung quanh như muốn cố chui vào.

Chẳng biết sao cậu đột nhiên hé môi ra một chút, để đầu lưỡi chẳng hề phòng bị của cậu chui vào miệng mình rồi cắn nhẹ lên nó để nó không thể nào nhúc nhích được. Cái lưỡi nóng bỏng được cậu chủ giấu kín trong miệng quấn lấy đầu lưõi mẫn cảm kia, kéo nó vào sâu trong miệng mình, để cậu không còn cách lui lại được nữa. Kĩ thuật dụ địch của cậu chủ xảo trá quá! Không phải đã nói lần này để mình nếm thử mùi vị tự mình dùng nụ hôn cuồng nhiệt mở miệng của đàn ông ra à?

- Tôi có thể làm chuyện đó với em không? - Câu hỏi trắng trợn nhảy ra khỏi miệng cậu chủ.

- Cậu chủ! Người ta đang tập trung mà, cậu nói thế ghét quá!

- Vậy tôi chờ em tập trung rồi làm - Xuân Trường liếm liếm môi, ngồi khoanh chân trên giường, ngây thơ vô tội nhìn cậu.

- Em bị Mỹ Lệ Tuyền động vào bao nhiêu lần thì tôi vẫn muốn em - Cậu chủ, câu này của cậu đâu tính là an ủi người ta được...chẳng có tý giá trị an ủi gì hết! Quan hệ giữa em và cậu chủ Mỹ Lệ Tuyền là trong sáng nhất, thuần khiết nhất, hoang sơ trong lành nhất nhé! Nhưng mà....phải là cậu nghĩ nhiều không nhỉ? Vẫn cảm thấy cậu chủ cố ý ám chỉ anh Tuấn Anh là...chó!

- Cậu chủ thực sự không sợ bị thiệt sao...

- Bị thiệt? Thế thì làm thêm lần nữa bù cho tôi đi.

- Hả? - Làm gì có chuyện tính số lần như thế! Cậu chủ!

Cậu được ôm ngồi giữa hai chân cậu chủ, ngẩng đầu đón nhận đôi môi của cậu chủ. Đầu lưỡi xảo quyệt liếm lên mí mắt của cậu. Chẳng thèm che giấu hơi thở khàn đục gấp gáp của mình, tay cũng ngang nhiên đẩy lỡp áo trên ngực cậu ra.

Ngón tay trượt vào trong áo, đẩy chúng trượt xuống vai cậu, đôi mắt tràn ngập khát vọng, say mê nhìn chằm chằm vào bộ ngực trong bàn tay mình.

- Đáng yêu quá!

- Tôi có thể hôn lên đó không? - Cậu chủ ngẩng đầu ngơ ngác hỏi ý cậu. Nhưng cũng chỉ là hỏi cho có lệ thôi, bởi chỉ lát sau, cậu chủ đã cắn lên thứ đáng yêu trước ngực cậu, sỗ sàng mút mạnh vào khiến cậu phải khẽ rên lên. Bụng dưới nóng lên khó chịu tới mức khiến cậu muốn lùi lại...nhưng bàn tay cậu chủ không cho phép mà trượt xuống thắt lưng, nâng mông cỏ lên áp sát vào mình.

- Có cảm giác không?

- ...

- Cảm thấy rồi à? Thế đó là cái gi? - Đoạn đối thoại quen thuộc, khiến mặt cậu đó bừng bừng lên, đương nhiên cậu biết cậu chủ đang nói cái gì...cậu chủ có phản ứng với cậu...phản ứng của đàn ông...

- Để ở đây - Xuân Trường chỉ cho cậu cách để chân, kéo hai chân cậu quấn chặt vào bên sườn mình. Động tác ngọt ngào nóng bỏng khiến cậu càng cảm giác được phản ứng đàn ông của cậu chủ mãnh liệt hơn.

- Tôi vẫn luôn muốn làm như thế, em có biết không? Giống như cầm thú, để em quấn chặt lấy lưng tôi, nằm trên giường của tôi, cứ muốn bắt nạt hành hạ em lại muốn vuốt ve em. Tới giờ chẳng biết đã bao nhiêu lần, tôi vẫn muốn như thế - Lời thổ lộ thẳng thắn khiến cậu không thể trốn tránh được. Chỉ có thể siết chặt cánh tay đang ôm lấy cậu chủ, cảm giác lưng cậu khẽ run lên.

- Suy nghĩ rất xấu xa đúng không? - Không trong sáng chút nào...nhưng mình chẳng ghét nổi.

- Là sau mười tám tuổi?

- Trước mười tám tuổi - Nói chính xác thì lừ lúc cậu cảm thấy bộ đồ người hầu vừa nhỏ lại vừa chặt, đầu óc và cơ thể của cậu chủ đã bắt đầu không còn nghe lời nữa. Ngay cả ánh mắt nhìn cậu cũng bắt đầu vuơng tạp niệm, tràn ngập những khát khao...

- Cậu chủ, vị thành niên mà nghĩ những thứ đó không tốt đâu...

- Là tại em xấu xa, là tại em quyến rũ để tôi nghĩ như thế - Mấy động tác híp mắt cười làm nũng, cau mày liếm môi bĩu môi chớp mắt quyến rũ lan tràn như thế...tôi thấy rồi mà vẫn chưa xông lên phạm tội với trẻ em cũng đã là tự chủ lắm rồi, còn bảo tôi điên rồ tĩnh tâm hoàn toàn không có phản ứng sao?

- Em đâu có? Cậu chủ, cậu đổ oan cho em rồi, em thấy áp lực lớn lắm... - Cậu chớp mắt ngây thơ.

Xem đi! Em lại thế nữa rồi! Cứ nghĩ em chưa trưởng thành...tôi phải nén lại phản ứng đàn ông cho em một đường sống à? Tiếc là giờ em đã trưởng thành rồi. Tôi có suy nghĩ xấu xa cỡ nào, làm chuyện cầm thú cỡ nào cũng được!

- Tôi còn chưa đè em. Em đã muốn bị tôi đè thế sao? - Đã thế thì, ào một cái, cậu chủ đè cậu xuống dưới người mình.

- Cậu chủ, tuy em đã lớn, nhưng cậu như thế...em thấy áp lực còn lớn hơn nữa! - Cứ như thế, cậu bị cậu chủ kéo ngã xuống giường, sức nặng của cậu chủ ép sát lên người cậu. Tóc mai bị vén lên, những nụ hôn khẽ khàng rơi trên trán, tư thế khóa chân không còn tiện nữa, nhưng cậu chủ vẫn kiên trì để hai chân cậu kẹp chặt lấy thắt lưng của mình.

Cậu xấu hổ ôm lấy cái gối nhích về phía đầu giường. Cậu chủ vừa cởi áo sơ mi ra vừa cúi người xuống, hai tay chống bên đầu cậu, phủ cả người lên cậu.

- Đừng thích tên Tuấn Anh kia được không? - Xuân Trường hỏi cậu, cầu xin cậu như thế khiến cậu thấy đáng yêu tới chết được...rất muốn...rất muốn giở trò bắt nạt cậu ấy một chút. Cậu mím môi lại, cố ý không trả lời.

- Thích tôi.

- ...

- Nói em thích tôi.

- ...

- Tôi ra lệnh cho em thích tôi! Em có ghét tôi cũng chẳng quan tâm!!!

- Được...thích cậu - Câu nói khẽ khàng khiến Xuân Trường bỗng nhiên sững người lại, động tác khiêu gợi ngừng lại, ánh mắt quyến rũ người khác ngây ra.

- Em nghe lời cậu chủ...thích cậu.

Câu nói khẽ khàng khiến hô hấp Xuân Trường càng dồn dập, không thể kìm chế được nữa, yêu thương hôn lên môi cậu, đưa tay giật cái gối cậu đang ôm trước ngực ra.

Giờ phút này, không thứ gì được tồn tại giữa hai người họ, quy định của người hầu, quy củ của gia đình giàu có, kết hôn ly hôn gì chứ?! Tôi chỉ cần ôm em, yêu em, bắt nạt em.

- Thả ra...không được ôm gối.

- Đừng mà...để em ôm đi, em không biết phải làm sao cả...xấu hổ lắm...

- Không được ôm gối, ôm tôi.

- ...

- Ôm tôi - Ôm tôi, ôm lấy tôi. Em sẽ không phải lo lắng điều gì nữa, tôi sẽ dạy em phải làm như thế nào. Sẽ không cười khiến em xấu hổ, sẽ không buông em ra...

Cậu thả gối ra, ôm lấy tấm lưng nóng rực của cậu chủ...ngón tay chuyển nhẹ từ vai tới eo, khiến cậu chủ rên lên khe khẽ. Bắt đầu từ đó, động tác của cậu chủ bắt đầu trở nên gợi cảm lại mờ ám hơn...

- Cố chịu nhé...nếu mạnh quá, em phải nói... - Cái gì mà mạnh quá?

- Đã nhịn lâu rồi...tôi sợ không khống chế được...

- Hả? - Cái gì không khống chế được?

- Nhưng mà...nếu thấy dễ chịu, kêu to lên một chút cũng được...

- Hả hả? - Rốt cuộc thứ bí ẩn gì mà có thể ra vào thoải mái, thuận tiện điều khiển từ xa như thế chứ?

- Bây giờ...tôi cũng có thể biến thành dã thú rồi đúng không? - Dã...dã thú...cậu chủ, cậu muốn làm gì thế???!

Lanjutkan Membaca

Kamu Akan Menyukai Ini

93.4K 7.1K 38
Chuyện tình của Trần Minh Vương và Lương Xuân Trường Tác giả : Mon180805
8.4K 381 21
Tác giả :Sana Thể loại : Hiện đại , Thế Thân , HE Couple gốc : Chanbaek Couple chuyển ver : JackMark ( Vương Gia Nhĩ × Đoàn Nghi Ân) _______________...
172K 16.9K 57
Cái chung cư này không ngày nào là không rộn ràng um sùm OOC nhé mấy ní Không mang nó đến với các anh!!! Cám ơn
6.6K 544 32
Yêu được hận được là lẽ thường. Người khác không thể làm thì ta làm được. "Hoàng đế, ngươi không cần phải hối hận vì bỏ lỡ ta, ta đã không còn cần ng...