Nami Harem [ One Piece/ One s...

Door Shimazaka

17.2K 1K 112

Mình thích chị Nami trong One Piece nên đây sẽ là những đoản ngắn viết về chị và những nhân vật nam khác. Trì... Meer

SanNa [ Sanji x Nami]: Tâm sự của một kẻ cô đơn
ZoNa [ Zoro x Nami ]: Nỗi nhớ mang tên em
AceNa [ Ace x Nami ]: Khoảng trống (1)
AceNa [ Ace x Nami ]:Khoảng trống (2)
AceNa[ Ace x Nami ] : Khoảng trống (3)
DoflaNa [Doflamingo x Nami]:Mặt trời nhỏ của ác quỷ (1)
DoflaNa [Doflamingo x Nami]: Mặt trời nhỏ của ác quỷ (2)
KataNa [Katakuri x Nami]: Đơn phương (1)
KataNa[Katakuri x Nami]: Đơn phương (2)
KataNa[Katakuri x Nami]: Đơn phương (3)
KidNa [Kid x Nami]: May mắn (1)
KidNa [Kid x Nami]: May mắn (2)
SaNa [Sabo x Nami]: Gặp gỡ (1)
SaNa[Sabo x Nami]: Gặp gỡ (2)
SaNa[Sabo x Nami]: Gặp gỡ (3 )
LuNa [ Luffy x Nami ]: Bình yên (1)
LuNa[ Luffy x Nami ]: Bình yên (2)
LuNa [ Luffy x Nami ]: Bình yên (3)
LawNa[ Law x Nami ]: Đốm đen và cam (2)
ZoNa [ Zoro x Nami ]: Bầu không khí
DoflaNa [ Doflamingo x Nami ]: Linh hồn
SaNa [ Sabo x Nami ]: Hoa lưu ly tím
ZoNa [ Zoro x Nami ]: 🌚
SanNa [ Sanji x Nami] : Những lời mật ngọt đầu môi
Happy New Year 🥳
RoNa[ Robin x Nami]: Số phận

LawNa [ Law x Nami ]: Đốm đen và cam (1)

647 44 4
Door Shimazaka

    " Mọi người ơi, phía trước có một hòn đảo kìa."

       Usopp dùng cái kính quen thuộc của mình để quan sát phía trước mặt biển liền nhìn thấy một hòn đảo nhỏ gần đây. Tiếng nói vừa vang lên, các thành viên cũng tạm dừng động tác của mình lại rồi nhìn về phía trước.

     Nami lấy ống nhòm ra rồi quan sát kĩ mọi thứ xung quanh rồi nhận định:" Đây chỉ là một hòn đảo nhỏ thôi nhưng nó rất phát triển, nổi tiếng và sầm uất."

   " Chúng ta khởi hành đến đó thôi."

      Vị thuyền trưởng Luffy năng động lập tức yêu cầu đẩy nhanh tốc độ để đến nơi. Mọi người cũng quen nhìn hình ảnh kích động của đồng đội mình rồi nên cũng vẫn bình tĩnh tiếp tục công việc của mình.

    " Vậy chúng ta cùng bốc thăm xem ai sẽ ở lại trông tàu nào"

     Nami cầm trong tay một lọ nhỏ có những que dùng để rút ra, mọi người quay lại thành một vòng tròn rồi chọn.

    " Tại sao tôi cũng phải tham gia vào cái trò chơi nhạt nhẽo này ?"

      Law khó chịu lên tiếng, hắn là khách ở đây cơ mà nên việc trông tàu phải giao cho các thành viên khác chứ.

    " Không có ngoại lệ đâu, anh ăn ngủ miễn phí ở đây rồi nên tất nhiên cũng phải có trách nhiệm bảo vệ con tàu chứ."

     Mặc dù Law là khách thật nhưng giờ đây hắn là đồng minh của băng nên cũng coi như người có thể tin tưởng được. Dù Nami cũng không đồng ý với quyết định bừa bãi của Luffy về mối quan hệ liên minh giữa băng Heart và Mũ Rơm nhưng mọi chuyện đã xong rồi nên cô cũng không có ý kiến gì nữa.

     Law định nói đó nữa nhưng nhìn thấy ánh mắt sát khí của Nami, hắn cũng đành im miệng lại rồi ngoan ngoãn bốc thăm.

   "1, 2, 3"

     " Ôi, sao tớ phải là người ở lại trông tàu chứ ? Tớ muốn đi mua sắm quần áo, giày dép cho mùa đông sắp tới. "

    Nami ai oán kêu lên rồi ánh mắt long lanh nhìn đồng đội của mình với hy vọng ai đó sẽ thay cô ở lại trông tàu.

    Trong những trường hợp này, Sanji sẽ rất quý ông mà tình nguyện ở lại trông tàu để cô nàng hoa tiêu đi chơi nhưng băng sắp hết đồ ăn dự trữ và anh cũng có việc bận rồi. Vì vậy, anh đành quay sang cười xin lỗi cô, Nami hiểu được nên cũng không yêu cầu gì nữa, chỉ lặng lẽ thở dài.

   Robin nhìn thấy vậy cũng lên tiếng hỏi:" Vậy chị đổi chỗ cho em nhé, dù gì chị cũng không có gì để mua thêm nữa."

     " Thôi, không cần phải mất công vậy đâu, em ở lại trông tàu cũng được, chị cứ đi tham quan hòn đảo đi."

      Robin và Franky đang hẹn hò với nhau nên cô không muốn mình phá hỏng cuộc đi chơi riêng tư của hai người. Họ mới công khai gần đây thôi dù Nami nhận ra bầu không khí giữa hai người đã thay đổi, trở nên gần gũi hơn từ lâu rồi.

      Vậy nên vì hạnh phúc của người chị, người đồng đội quan trọng với mình, Nami nên để hai người bồi đắp tình cảm.

      Trước ánh mắt lo lắng của Robin, Nami liền thúc giục mọi người đi xuống đảo thăm quan rồi hẹn sáng mai trở về.

    Sau khi tất cả đi hết, Nami mới lặng lẽ thở dài rồi định quay về phòng.

     " Có mỗi mình ở lại thuyền thôi, làm gì cho đỡ chán bây giờ ?"

     " Đâu phải có mình cô đâu Nami-ya, tôi cũng thế đây này."

     Lúc này, Nami mới chú ý đến bóng người đang tựa lưng của trụ buồm, bên cạnh là thanh kiếm dài đặc trưng của mình.

     Với chiều cao lợi thế của mình, Nami phải ngẩng đầu lên mới thấy được khuôn mặt của Law. Dưới ánh mắt trời của buổi sáng càng làm hiện lên dáng vẻ cao, gầy và đôi mắt xám lạnh lẽo, luôn mang vẻ chán chường của hắn.

      Nami để ý rằng kể cả mấy năm trước hay bây giờ Law vẫn luôn đội chiếc mũ lông phương Bắc màu trắng điểm đốm đen, che đi mái tóc ngắn màu đen và có chút râu trên cằm.

    Dù hiện tại là mùa hè thì hắn vẫn mặc cái áo hoodie đen có in ảnh cờ hiệu băng mình màu vàng cam trước ngực.

   Thứ Nami ghét nhất trên gương mặt hắn là nụ cười nhạt luôn thường trực trên, trông giả tạo và xa cách quá.

    Dù quen biết nhau chưa lâu, nhưng Nami cũng biết được Law là một người đàn ông bình tĩnh, thận trọng và thông minh. Thay vì xông thẳng vào hang ổ của kẻ thù như Luffy, hắn ta sẽ nghĩ ra kế sách toàn vẹn, vừa đạt được mục đích và vừa không tốn quá nhiều sức.

   Trong khi Nami đánh giá Law thì hắn cũng quan sát cô.

    Cô nàng này tên là Nami – năng lực chiến đấu không cao nhưng bù lại có đầu óc, trí thông minh hơn bọn ngốc kia nhiều và tầm hiểu biết về địa lí, hàng hải rất sâu rộng.

    Nói chung vai trò của Nami trong băng là dung hòa cho các thành viên khác, để ngăn mấy tên như Luffy nghịch ngu hoặc làm ra mấy chuyện mất mặt khác.

   " Vậy anh trông tàu đi nhé, tôi vào phòng làm việc đây."

   Nói xong, Nami bình tĩnh đi về phòng để vẽ nốt bản đồ của những hòn đảo băng vừa đi qua.

    Law cũng không có ý kiến gì, thoải mái nằm nhoài người ra bãi cỏ rồi nhắm mắt ngủ.

    Một buổi sáng trôi qua rất bình yên và nhẹ nhàng nhưng thoái mái hơn bất kì điều gì đối với hai con người ở trên thuyền kia.

------------------------------------------------------------------------------

  Không biết thời gian đã qua bao lâu, Nami mới dừng bút rồi gấp sách lại, đi ra ngoài tìm đồ ăn Sanji chuẩn bị sẵn trong tủ lạnh.

     Nhưng có vẻ như dạo này làm việc quá sức, căng thẳng trong thời gian dài nên cô thấy không gian xung quanh như trở nên mông lung, mờ ảo quá.

     Rồi đầu trở nên nặng trĩu, đến mở mắt để nhìn rõ xung quanh cũng vô cùng khó khăn, thứ cuối cùng cô nhìn thấy là ánh mắt trời nắng gắt. Có vẻ giờ là giữa trưa rồi.

     Nami từ từ tỉnh lại, nhìn lên trần nhà quen thuộc, nhận ra bản thân đang ở trong phòng mình. Cô sờ lên trán để xem có cục u nào sưng lên sau cú ngã thẳng xuống đất của mình không.

    Hình như là không có, trán chỉ hơi ấm còn lại mọi thứ vẫn bình thường.

   " Này, đừng có ngồi dạy như vậy chứ, cô vẫn còn yếu lắm ."

   Law đi vào phòng nhắc nhở cô với vẻ khó chịu.

    " Cô lớn tướng từng này rồi mà không biết bảo vệ bản thân hay sao ? Nếu cô ngất đi như lần này một lần nữa trước mặt kẻ thù thì cô sẽ không còn toàn mạng đâu. Đừng có làm ảnh hưởng đến kế hoạch và mọi người chứ."

    Hắn cằm rằm như mẹ cô vậy nhưng có vẻ như hắn đã đưa cô về phòng rồi chăm sóc nên Nami cũng không muốn phản bác làm gì, chỉ gật đầu coi như hiểu ý tốt của hắn.

   Nói xong, Law đặt chén cháo xuống bàn rồi đưa tay lên trán cô để đo nhiệt độ.

    Nami không kịp phản ứng, liền đơ như tượng khi hắn chạm vào cô, áp gần vào nhau nên cô có thể ngửi thấy mùi hương của hắn. Mùi của biển cả mát lạnh, của cơn gió, bãi cỏ và một chút mùi thuốc thoang thoảng,... Cô không biết phải diễn tả như nào nhưng nó vô cùng dễ chịu.

    "Thân nhiệt của cô đã giảm đi rồi đó nhưng sao mặt vẫn đỏ vậy ? Cô cứ nằm xuống nghỉ đi, đừng làm việc quá sức rồi sốt như lúc nãy, lần sau cô sẽ không may mắn khi có bác sĩ ở gần cô đâu"

  Xuýt nữa Nami quên mất ngoài là vị thuyền trưởng của băng Heart nổi tiếng ra thì hắn ta cũng kiêm luôn biệt danh " Bác sĩ tử thần".

   " Ừm, cảm ơn anh đã giúp tôi nhé."

   Law cũng không phản ứng lại lời nói của của cô mà chỉ đưa cô bát cháo rồi dặn dò ăn xong hãy uống thuốc.

    Rõ ràng vẻ mặt cùng lời nói của hắn ta vô cùng khó chịu nhưng hành động lại rất dịu dàng, ân cần.

    Xem ra vị thuyền trưởng nổi tiếng lạnh lùng của băng Heart cũng không giống như người ta đồn đại lắm nhỉ.

  " Law à, anh đáng yêu thật đấy !"

   " Hả, "đáng yêu" á, cô nói cái gì vậy ? "

    Mặc dù tỏ vẻ khó chịu, cúi gằm mặt xuống thì Nami vẫn nhìn thấy vệt đỏ ửng trên vành tai của Law.

    Cô khi nhìn hắn như thế lại càng cười tươi hơn, không còn cố kị gì nữa, nằm bò ra giường mà cười.

   Thẹn quá hóa giận Law liền tức tối đi ra khỏi phòng, lộ ra cái ót đỏ ứng lên từ lúc nào.

   Đây lần đầu tiên Law bị trêu đùa như vậy, nhưng nó không phải lý do làm cho hắn ngại ngùng mà là bởi nụ cười của cô. Nó như nguồn điện vậy bắn về phía hắn những tia điện nhỏ, không khiến người ta chết nhưng lại nhớ cả đời cảm giác ấy.

    Nami vừa ngủ dậy nên mái tóc màu cam hơi rối, tùy ý xõa ra nhưng lại càng làm tăng lên vẻ dễ thương, đáng yêu của cô. Đôi mắt nâu to tròn, còn mang hơi nước cùng nụ cười tươi khiến cho xung quanh như bừng sáng hơn.

    Chưa kể cô còn có hương cam thanh ngọt, dịu nhẹ nữa. Cả khi hắn đo nhiệt độ và ôm cô trở về phòng thì mùi hương đó vẫn thoang thoảng qua chóp mũi và quần áo.

    Được rồi, hắn cần bình tĩnh lại, không nên tiếp xúc gần cô nữa nếu không mọi chuyện sẽ không đi theo kế hoạch đã đề ra đâu. Cô gái ấy đang làm ảnh hưởng đến cảm xúc và lí trí của hắn.

--------------------------------------------------------------------

   Sau khi ăn xong và nghỉ ngơi một lúc thì Nami đã lấy lại được tinh thần, liền đi ra ngoài hóng gió.

    Mặt biển về đêm tĩnh lặng, xanh thăm thẳm, từng cơn gió đêm lạnh lẽo thổi qua càng làm cô trở nên tỉnh táo và thoải mái hơn.

     Nhưng trên hòn đảo mọi thứ đã được trang trí tinh tươm và lộng lẫy hơn hẳn. Ánh đèn lấp lánh của các căn nhà chiếu xuống mắt nước cùng tiếng cười đùa hò reo vang khắp nơi. Chưa kịp thắc mắc chuyện gì đang diễn ra ở đó thì một tấm áo choàng được phủ lên người cô.

   " Này, cô nghĩ mình đang làm gì thế ? Bản thân đang bị ốm mà lại đi ra hóng gió biển để bệnh thêm à ?''

     Law vừa quyết định sẽ không để ý đến cô nữa thì lại nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé ấy tựa người vào lan can hướng mắt về hòn đảo. Gió đêm rất lạnh nên nếu cô ấy cứ ở đó thì sẽ cảm thêm mà giờ chỉ có anh là bác sĩ nên anh phải chịu trách nhiệm chăm sóc cô. Đó là lương tâm y đức mà thôi, là đạo đức nghề nghiệp. Tất cả chỉ vì thế thôi.

   " Trên đảo đang diễn ra cái gì vậy ?"

   " Chỉ là lễ hội mà thôi, không có gì mới đâu" 

   " Thật sao ?"

  " Chỉ có mấy tên - ..." ngốc mới tham gia mấy trò đó.

  Law bỗng giật mình trước ánh nhìn háo hức của cô, lời đang định nói ra mắc nghẹn lại.

   " Cô có muốn vào đảo chơi không ? " Làm người không nên cứng ngắt quá, thư giãn một chút cũng có sao đâu.

  "Tôi muốn lắm." Trong đó có lễ hội tức là có trò chơi mà trò chơi đồng nghĩa với có tiền.

    Law chưa biết rõ về Nami nên lúc này không nhận ra ánh mắt của cô không phải háo hức mấy thứ trẻ con đó mà là tiền, tiền và tiền.

Ga verder met lezen

Dit interesseert je vast

331K 23.9K 129
Hôm nay lại đang trêu chọc mẹ kế - Chước Chước Nhân vật chính: Tô Mạn x Nguyễn Đào Edit: phuong_bchii
124K 7.1K 125
Tên gốc : Hảo Hảo Ái Ngã / 好好爱我 Tác giả : Hàn Thất Tửu Thể loại : Bách hợp, hiện đại, gương vỡ lại lành, hiện tại quá khứ đan xen, chua, cay, mặn, n...
30.7K 3.1K 61
*ogrinal author: Nghê Đa Hỉ *disclaimer: Truyện đã được chỉnh sửa 1 vài chi tiết để phù hợp với Diệp Anh và Thùy Trang. /"13 năm dài đằng đẵng...Tôi...
160K 17.1K 79
Em gom nhặt tất cả may mắn đặt cược vào một mối tình thời niên thiếu. Đôi khi em tự hỏi liệu nó có đáng hay không? Nhưng cảm ơn Thế Hưng, đã thắp sán...