Giang Hồ Biến Địa Thị Kì Ba...

By baotieugianghoheliet

925K 53.6K 16.9K

Thể loại: cổ trang, 1x1, xuyên không, hài, HE Nhân vật: biến thái lưu manh giả danh thâm tình Cung chủ công x... More

Giới thiệu
Chương 1: Xuyên Việt Oanh Oanh Liệt liệt
Chương 2: Đừng cử động, coi chừng động thai
Chương 3: Trong thiên viện có người muốn thắt cổ!
Chương 4: Chuộc về một kẻ gây rối
Chương 5: Ta muốn trang điểm
Chương 6: Chuột rút là chuyện lớn!
Chương 7: Thần thú!
Chương 8: Thẩm thiếu gia chăm chỉ hiếu học!
Chương 9: Đồ chết tiệt!
Chương 10: Yêu nghiệt to gan!
Chương 11: Nhảy lầu!
Chương 12: Lưu manh!
Chương 13: Ảnh đế tầng tầng lớp lớp!
Chương 14: Trần gian tiên cảnh!
Chương 16: Không nhất định phải thành thân!
Chương 17: Xuất phát!
Chương 18: Bầy rắn kéo tới!
Chương 19: Oan nghiệt!
Chương 20: Mau quăng tuyết lưu ly đi!
Chương 21: Núi thiên mộ!
Chương 22: Ám sát!
Chương 23: Mọi người cùng nhau đi cướp người!
Chương 24: Hành trình tạm hoãn!
Chương 25: Thuốc có vấn đề!
Chương 26: Gặp phải người quen!
Chương 27: Tặng một món quà!
Chương 28: Ngươi cố ý đúng không?
Chương 29: Cổ trùng!
Chương 30: Thật sự ân ái!
Chương 31: Một chút thành ý cũng không có!
Chương 32: "..."
Chương 33: Trạm dịch mục nát!
Chương 34: Âm thầm hạ độc!
Chương 35: Quỳnh hoa cốc!
Chương 36: Uống say!
Chương 37: Phu nhân thử với ta một chút!
Chương 38: Thật là loá mắt!
Chương 39: Nhà cao cửa rộng!
Chương 40: ...
Chương 41: Hái hoa tặc!
Chương 42: Lạc mất một người!
Chương 43: Chúc Thanh Lam
Chương 44: Thẩm tiểu thụ moe ngốc nghếch
Chương 45: Lý Bạch Hạo
Chương 46: Béo ú
Chương 47: Rên rỉ
Chương 48: Giăng bẫy
Chương 49: Nửa đêm hành động
Chương 50: Ma giáo giáo chủ rất xui xẻo
Chương 51: Đời sống tình nhân
Chương 52: Chỉ là vô ý thôi
Chương 53: Lạc mất người
Chương 54: Tự lực cánh sinh mà diễn kịch
Chương 55: Bụng mỡ không ai sờ
Chương 56: Thật vất vả
Chương 57: Ta nói cho ngươi nghe
Chương 58: Đụng... đụng... đụng phải ai kia
Chương 59: Thiên ổ thuỷ trại
Chương 60: Khi hồ ly tinh gặp hồ ly tinh
Chương 61: Thư gì chứ!
Chương 62: Tần cung chủ lãnh khốc!
Chương 63: Tra án!
Chương 64: Trúng độc ngoài ý muốn!
Chương 65: Thật không biết nên nói gì mới tốt!
Chương 66: Không có gì muốn nói sao?
Chương 67: Xx xong không có cơm ăn!
Chương 68: Gay và quan hệ theo nhu cầu!
Chương 69: Phải kéo giãn khoảng cách với hồ ly tinh!
Chương 70: Ngươi đưa ta cái gì thế!
Chương 71: Có rất nhiều chuyện quan trọng hơn giang hồ!
Chương 72: Hắc phong trại!
Chương 73: Hai cái kia là hai cái gì!
Chương 74: Ô long!
Chương 75: Cái thế giới lãnh đạm gì thế này!
Chương 76: Thẩm đại thiếu gia anh tuấn!
Chương 77: Sính lễ cũng đã nhận rồi!
Chương 78: Hoa sen xanh!
Chương 79: Lạc Tuyết công tử là kẻ điên!
Chương 80: Hoàng kim nhãn xuất hiện!
Chương 81: Giả bộ bệnh!
Chương 82: Tần cung chủ đi làm nhiệm vụ!
Chương 83: Ngươi đến giả trang Lăng nhi!
Chương 84: Kĩ xảo biểu diễn!
Chương 85: Diệp cốc chủ ngạo kiều!
Chương 86: Thiếu hiệp ngươi phải rụt rè một chút!
Chương 87: Thẩm công tử nóng nảy!
Chương 88: Chim điêu báo tang!
Chương 89: Xin lỗi!
Chương 90: Thôn xóm sơn dã!
Chương 91: Tiểu phượng hoàng!
Chương 92: Phượng hoàng lớn và phượng hoàng nhỏ!
Chương 93: Quả nhiên không phải người phàm!
Chương 94: Cao nhân ẩn cư!
Chương 95: Thu đồ đệ!
Chương 96: Mang cục bông rời núi!
Chương 97: Ma giáo thật xấu xa!
Chương 98: Thiên ổ thuỷ trại!
Chương 99: Đại ca và đại tẩu!
Chương 100: Mọi người cùng tụ tập!
Chương 101: Rắc rối phức tạp!
Chương 102: Mật thám này nọ quả thật đáng ghét!
Chương 103: Lẻn vào thiên ổ thuỷ trại!
Chương 104: Thật sốt ruột!
Chương 105: Đoạn ái tình cẩu huyết!
Chương 106: Tất cả mọi người đều nóng nảy!
Chương 107: Cà rốt, ớt xanh và đậu nành!
Chương 108: Chúng ta dù gì cũng là danh môn chính phái!
Chương 109: Thật là cảm động thấu trời đất!
Chương 110: Có thể làm mấy chuyện khác hay không!
Chương 111: Thẩm công tử cực kì moe!
Chương 112: Đại chiến!
Chương 113: Kết thúc!
Chương 114: Tự nhiên chen ngang!
Chương 115: Tần cung chủ phúc lớn mạng lớn!
Chương 116: Tỉnh dậy rồi thật tốt!
Chương 117: Cục bông rất hoang mang!
Chương 118: Làm rõ!
Chương 119: Cục bông chỉ muốn ngủ mà thôi!
Chương 120: Không yên tĩnh được!
Chương 121: Tần cung chủ là một tiểu công tốt!
Chương 122: Tần cung chủ không giống trong lời đồn!
Chương 123: Phu nhân nhà ta cực kì được hoan nghênh!
Chương 124: Thẩm công tử sinh bệnh thật khiến người ta tan nát cõi lòng!
Chương 125: Thẩm tiểu thụ rất lo cho gia đình!
Chương 126: Nhân vật đình đám!
Chương 127: Thu dọn hành lý!
Chương 128: Nghe nói đi ăn với ngươi thì được tiền!
Chương 129: Chuyện quan trọng nhất!
Chương 130: Ngày càng náo nhiệt!
Chương 131: Mau trả nam nhân của ta lại đây!
Chương 132: Miệng lưỡi độc địa thật đáng ghét!
Chương 133: Cười hay không cười cũng đều xấu như nhau!
Chương 134: Liên kết!
Chương 135: Mỗi người đều có tính toán riêng!
Chương 136: Hơn nữa hắn còn xấu xí như vậy!
Chương 137: Thẩm tiểu thụ!
Chương 138: Chuyện lớn bằng trời!
Chương 139: Đại ca xuất hiện!
Chương 140: Sao ngươi có thể tuỳ tiện đi ra chứ!
Chương 141: Mỗi người đều tự đi trước!
Chương 142: Thuận lợi đến nam hải!
Chương 143: Tra tấn nho nhỏ!
Chương 144: Hải tặc không dễ làm!
Chương 145: Không ai mà không thích ngươi!
Chương 146: Quả thật đê tiện!
Chương 147: Đảo nhiễm sương!
Chương 148: Đánh giặc xong mới thành thân được!
Chương 149: Thẩm đại hiệp vùng lên!
Chương 150: Quả thật sốt ruột!
Chương 151: Do thám!
Chương 152: Vạn dặm tìm chồng!
Chương 153: Quý trọng người trước mắt!
Chương 154: Ngươi có phải uống thứ thuốc kì quái gì rồi không?
Chương 155: Câu chuyện này thật cảm động!
Chương 156: Ta ra sa mạc tìm với ngươi!
Chương 157: Sau này nhớ trả cho ta một thứ đắt tiền!
Chương 158: Kiểu khoe của cấp thấp này quả thật không có kỹ thuật!
Chương 159: Cung chủ nhà ta rất biết lý lẽ!
Chương 160: Khẩu vị quá nặng!
Chương 161: Ta có một điều kiện!
Chương 162: Mỹ nam kế thật khiến Thẩm tiểu thụ không vui!
Chương 163: Đây là nam nhân của ta!
Chương 164: Ngươi khách sáo đi!
Chương 165: Ngươi là ngôi sao may mắn của ta!
Chương 166: Thẩm tiểu thụ rất hên!
Chương 167: Về nhà!
Chương 168: Không phải chỉ là thành thân thôi sao?
Chương 169: Cái quái gì thế này?
Chương 170: Cùng nhau về nhà!
Chương 171: Tình về (Chính văn hoàn)
PHIÊN NGOẠI: CUỘC SỐNG HẠNH PHÚC SAU HÔN NHÂN!

Chương 15: Tuyết lưu ly!

5K 373 79
By baotieugianghoheliet

"Sơn trại?". Tần Thiếu Vũ cau mày.

"Quên đi, không nói chuyện này nữa". Thẩm Thiên Lăng khoát tay. "Tới đây làm gì?"

"Xem kịch". Tần Thiếu Vũ nói.

Rạp hát? Thẩm Thiên Lăng nghe vậy thì mất hứng, tiện thể còn ngáp một cái.

Vừa nghĩ tới vĩnh viễn không được xem phim 3D, máy quay IMAX, mà phải ở đây ê a trải qua quãng đời còn lại, Thẩm Thiên Lăng rất muốn đập đầu vào tường xuyên trở về.

"Không muốn đi sao?". Tần Thiếu Vũ hỏi.

Đương nhiên không! Thẩm Thiên Lăng thành thật lắc đầu, cho dù xem múa kiếm cũng tốt hơn cái này!

"Hôm nay Ngâm Lạc Tuyết ở đây". Tần Thiếu Vũ nói.

Thẩm Thiên Lăng ngạc nhiên. "Ngâm Lạc Tuyết là ai?"

Tần Thiếu Vũ nhếch môi. "Không nhớ sao?"

Đừng cười một cách thiếu ăn đòn như vậy! Thẩm Thiên Lăng cảnh giác. "Đừng nói với ta là tình nhân cũ nha!". Đừng tưởng lão tử mất trí nhớ thì ngươi có thể tuỳ tiện nói bậy.

"Tình nhân thì không phải, nhưng hắn quả thật nhớ mãi không quên ngươi". Tần Thiếu Vũ nhướn đuôi mày. "Hơn nữa hắn từng vì ngươi tuyên bố muốn san bằng Truy Ảnh cung của ta"

...

"Nam hay nữ?". Thẩm Thiên Lăng bình tĩnh hỏi.

"Đương nhiên là nam". Tần Thiếu Vũ đáp một cách đương nhiên.

Đương nhiên em gái ngươi! Vì sao một nam nhân lại "đương nhiên" thích lão tử? Thẩm Thiên Lăng toàn thân toát ra oán hận. "Ta càng không đi!". Lỡ đánh nhau thì làm sao bây giờ!

"Sợ là không kịp rồi". Tần Thiếu Vũ nói.

"Vì sao?". Thẩm Thiên Lăng trợn to hai mắt.

"Vì hắn đã thấy ngươi". Tần Thiếu Vũ chỉa chỉa lầu hai. "Tự nhìn đi"

Ai muốn nhìn chứ! Thẩm Thiên Lăng quả thật khóc không ra nước mắt, xuyên qua thành vạn nhân mê Mary Sue, nỗi đau này ai có thể hiểu. "Hoa cúc" sẽ tàn đó biết không! Vì vậy hắn không nói hai lời kéo Tần Thiếu Vũ chạy, sớm biết thế sẽ không ra đường!

Một bóng dáng màu trắng bay xuống lầu gỗ, vững vàng đáp xuống trước mặt hai người.

Biết ngay là vậy mà... Thẩm Thiên Lăng gần như muốn ngửa mặt lên trời thở dài, cũng không phải phim truyền hình, không thể để lão tử chạy mất một lần sao!

"Chạy cái gì?". Đối phương giọng nói nữ tính, nhìn cũng nữ tính, trên mặt còn có son phấn!

Thẩm Thiên Lăng dùng ánh mắt vô tội nhìn hắn – ta mất trí nhớ!

"Thấy ta cũng không có lời nào muốn nói ư?". Ngâm Lạc Tuyết lạnh lùng hừ một tiếng, thậm chí cằm cũng hất lên.

Thẩm Thiên Lăng khoé miệng run run, lại còn là thuộc tính ngạo kiều nữa!

"Nói đi!". Thấy Thẩm Thiên Lăng thật lâu không mở miệng, Ngâm Lạc Tuyết căm tức nhìn hắn.

Thật ra ta rất muốn nói! Vấn đề là nói gì bây giờ, nói huynh đài quá nữ tính nhất định sẽ bị bóp chết, người trong võ lâm thật đáng sợ! Tim Thẩm Thiên Lăng đập một cái, nói. "Ta mất trí nhớ... không nhớ nổi ngươi là ai"

"Mất trí nhớ thì sao?". Ngâm Lạc Tuyết cười nhạt. "Mất trí nhớ thì có thể xoá hết nợ ngày trước sao?"

Chẳng lẽ là Thẩm Thiên Lăng trước kia bội tình bạc nghĩa? Thẩm Thiên Lăng khó lòng giãy bày, nhưng lúc này lại không thể nói thẳng ra mình là hàng giả, nên không thể làm gì khác ngoài việc lựa từ mà nói. "Không biết trước kia ta đã làm chuyện gì?"

"Hừ!". Ngâm Lạc Tuyết giậm chân, tiếp tục dùng ánh mắt nóng giận nhìn hắn!

"Hừ" là ý gì ta cũng không hiểu, cho chút gợi ý được không, cho dù chơi game cũng phải có option chứ! Thẩm Thiên Lăng cảm giác sắp khóc tới nơi, vậy nên không thể làm gì khác ngoài quay đầu nhìn Tần Thiếu Vũ – ngươi có biết là chuyện gì không?

Tần Thiếu Vũ nhếch môi cười với hắn một chút.

Rồi thôi.

Cười em gái ngươi! Thẩm Thiên Lăng nổi giận, ngươi bán tiếng cười mua vui sao?

Thời khắc mấu chốt cũng không được tích sự gì, thái giám!

"Ngươi nói hiện tại phải giải quyết thế nào?". Ngâm Lạc Tuyết hai tay chống nạnh.

Loại tư thế đàn bà chanh chua kiếm chuyện này.... Thẩm Thiên Lăng đau đầu. "Ta thật sự không nhớ nổi"

"Vậy ngươi có đồng ý theo ta về không?". Ngâm Lạc Tuyết hỏi.

Tại sao ta phải về với ngươi, ta và ngươi không quen! Hơn nữa ngươi còn ngạo kiều như vậy! Thẩm Thiên Lăng quyết đoán lắc đầu.

Ngâm Lạc Tuyết nhướn mày, trong nháy mắt rút kiếm ra khỏi vỏ chỉa thẳng vào hắn. "Ngươi lắc một lần nữa thử xem!"

Lắc thêm mười lần ta cũng không thích loại hình như ngươi! Thẩm Thiên Lăng thở dài. "Dưa hái xanh không ngọt, ta thật sự không thích người như ngươi"

Tần Thiếu Vũ sờ mũi một cái, nén cười.

"Ngươi nói gì?". Ngâm Lạc Tuyết trợn mắt.

"Ta nói ta không thích ngươi, ngươi vẫn nên hết hi vọng đi". Thẩm Thiên Lăng lặp lại lần nữa. Dù đối phương trong tay có kiếm, nhưng chỉ lấy ra quơ quơ, khả năng đâm rất nhỏ.

"Muốn ta chết tâm?". Ngâm Lạc Tuyết giận dữ. "Vô liêm sỉ!"

...

Ngươi mới vô liêm sỉ, Thẩm Thiên Lăng quả thật không biết dùng vẻ mặt gì đối diện hắn. "Chẳng lẽ trước kia ta từng hẹn ước với ngươi?"

Nói còn chưa xong thì Ngâm Lạc Tuyết đã vung kiếm tới, may là Tần Thiếu Vũ đỡ đúng lúc, Thẩm Thiên Lăng mới không bị đâm trúng.

"Ê!". Thẩm tiểu thiếu gia thật sự nổi giận. "Không thể nói chuyện đàng HSo!"

"Ta mà thích ngươi ư? Nữ tính như vậy!". Ngâm Lạc Tuyết đầy khinh bỉ.

Em gái ngươi! Thẩm Thiên Lăng trong nháy mắt chấn động rồi, ngươi mới giống hơn đó, còn trét phấn lên mặt! Vừa toả mùi dầu thơm vừa nói, có còn biết xấu hổ hay không!

Tần Thiếu Vũ nhìn vẻ mặt Thẩm Thiên Lăng, cười đến đau dạ dày.

"Lần sau còn để ta gặp nữa, ta sẽ đâm mù mắt ngươi!". Ngâm Lạc Tuyết vung tay áo, quay đầu rời đi!

Bóng dáng đặc biệt lả lướt!

"Hắn như vậy còn dám nói ta nữ tính?". Thẩm Thiên Lăng căm giận chỉ vào Ngâm Lạc Tuyết. "Đầu óc hắn bị nước vào hay sao!"

Tần Thiếu Vũ đỡ cây cười.

"Cười cái đầu ngươi!". Thẩm Thiên Lăng nhấc chân đá hắn. "Nói mau, chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ vì yêu mà sinh hận?". Hung hăng còn chưa tính, lại còn động đao động kiếm!

"Ai nói hắn yêu ngươi?". Tần Thiếu Vũ vất vả nhịn cười.

Thẩm Thiên Lăng: ...

"Bộ dạng hồi nãy thật đáng yêu". Tần Thiếu Vũ lại bắt đầu cười.

"Rốt cuộc là sao!!!". Thẩm Thiên Lăng siết chặt nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi.

"Hắn là Hữu hộ pháp của Vô Tuyết môn ở Đông Bắc, lúc trước trong một lần đại hội võ lâm, ngươi không những vẩy mực vào hắn mà còn cố ý làm dơ cờ của Vô Tuyết môn". Tần Thiếu Vũ nhìn hắn. "Nếu không phải nể mặt Nhật Nguyệt sơn trang và Đường môn thì mười cái mạng của ngươi cũng đã mất"

Mẹ kiếp hoá ra là kình địch. Thẩm Thiên Lăng nắm cổ áo Tần Thiếu Vũ. "Vậy sao ngươi nói hắn nhớ mãi không quên ta!". Nhớ mãi không quên lời này có thể tuỳ tiện nói hay sao?

"Sau sự kiện kia, Ngâm Lạc Tuyết vẫn luôn có khúc mắc với ngươi". Tần Thiếu Vũ nói. "Cái này cũng không tính là nhớ mãi không quên ư?"

"Còn vì ta mà san bằng Truy Ảnh cung là thế nào?". Thẩm Thiên Lăng gào thét! Còn nói mập mờ như vậy nữa!

"Tuy Vô Tuyết môn chủ đáp ứng không truy cứu nữa, nhưng hắn vẫn vì chuyện này mà nổi giận, tìm mọi biện pháp hại ngươi nhưng đều bị ta cản lại". Tần Thiếu Vũ nói. "Hắn vì vậy mà ghi hận ta, rất kì quái đúng không?"

Thẩm Thiên Lăng căm giận lắc lắc cổ áo Tần Thiếu Vũ. "Hồi nãy sao không ngăn ta lại!". Hại lão tử nói nhiều lời kì quái như vậy!

Lần này Tần Thiếu Vũ lại thành thật, cong khoé mắt nói. "Ta cố ý, nhìn ngươi ngây ngô rất đáng yêu"

Ngây ngô cả nhà ngươi! Thẩm Thiên Lăng quay đầu tát hắn một phát la lên. "Lão tử muốn cùng ngươi tìm chết!"

Vì vậy sáng sớm cùng ngày, người dân trong vùng may mắn được tận mắt thấy Thẩm tiểu thiếu gia đuổi theo Truy Ảnh cung chủ từ ĐSng tây.

Hai người ân ái thật ngọt ngào, mọi người đều bị cảm động, đuổi nhau liếc mắt đưa tình, quả nhiên vừa hoạt bát vừa ân ái!

"Ngươi chạy chậm một chút sẽ chết phải không?". Thẩm Thiên Lăng tựa trên cây, vô lực hồng hộc thở gấp.

Tần Thiếu Vũ tâm trạng vô cùng tốt, mang hắn đến quán trà.

"Tần cung chủ, Thẩm thiếu gia". Tiểu nhị vui vẻ chạy tới.

"Một bình Phổ nhị hảo hạng, thêm vài đĩa bánh". Tần Thiếu Vũ giúp Thẩm Thiên Lăng lau mồ hôi.

"Còn có ngân nhĩ ướp lạnh nữa". Thẩm Thiên Lăng ngồi phịch xuống ghế, hắn quả thật mệt thảm!

"Ngươi không thể ăn lạnh". Tần Thiếu Vũ đuổi tiểu nhị đi. "Cứ theo ta nói mà làm"

"Ngươi còn biết nói lý lẽ hay không?". Thẩm Thiên Lăng kháng nghị, ăn cái gì cũng quản!

"Ta vì tốt cho ngươi". Tần Thiếu Vũ cốc đầu hắn. "Thân trúng Hàn độc thì đừng ăn mấy thứ lạnh"

"Đừng nói chuyện này chứ". Thẩm Thiên Lăng phiền lòng. "Vất vả lắm mới quên được". Cám ơn ngươi đã nhắc ta một lần!

"Sợ cái gì, ta nói sẽ giúp ngươi mà". Tần Thiếu Vũ nhìn hắn.

"Nhưng tóm lại cũng là trúng độc". Thẩm Thiên Lăng oán hận, lão tử trước khi xuyên qua rất khoẻ mạnh, đóng phim suốt đêm cũng không sao!

"Hiện tại mới tháng ba tháng tư, cách mùa đông còn một năm". Tần Thiếu Vũ rót nước cho hắn. "Đừng nói chuyện này nữa, nói chút chuyện vui đi"

"Ví dụ như?". Thẩm Thiên Lăng hỏi.

"Ví dụ như... hôn lễ của chúng ta?". Tần Thiếu Vũ nhướn mày.

Thẩm Thiên Lăng phun nước ra ngoài. "Chúng ta nói tiếp chuyện trúng độc đi"

Tần Thiếu Vũ vui vẻ. "Sợ thành thân với ta như vậy sao?"

Thẩm Thiên Lăng chân thành gật đầu. "Ngươi thật sự không tính lấy người khác sao?"

Tần Thiếu Vũ chậm rãi bóp nát một quả hạch đào, không có ý kiến.

Thẩm Thiên Lăng trong lòng thở dài, dù thật sự trúng Hàn độc cũng không muốn cùng hắn làm chuyện đó để giải độc. Hơn nữa cứ thế này rõ ràng mình sẽ là kẻ nằm dưới! Nghĩ đến điểm này, "hoa cúc" lại lập tức đau đau, giống như bị trĩ, cực kì thê thảm.

Thật ra hoa cúc tàn và Hàn độc cũng không khác gì mấy... Thẩm Thiên Lăng vô củng bi thương gục xuống bàn, nhanh chóng mang lão tử xuyên về đi thôi!

Phổ nhị và trà bánh rất nhanh được mang đến, Thẩm Thiên Lăng tiện tay bốc một miếng bánh mà gặm, rõ ràng không có tâm tình.

"Đừng cau mày". Tần Thiếu Vũ thả một túi gấm trước mặt hắn. "Tặng cái này cho ngươi"

"Cái gì vậy?". Thẩm Thiên Lăng tò mò ngồi thẳng dậy.

"Mở ra xem đi". Tần Thiếu Vũ nói.

Tình huống này chính là hình ảnh cầu hôn kinh điển trong phim thần tượng! Thẩm Thiên Lăng vừa oán thầm vừa mở túi gấm, từ bên trong đổ ra một viên ngọc màu trắng long lanh sáng bóng.

"Trân châu?". Thẩm Thiên Lăng hỏi, cầm trên tay xoay về phía mặt trời mà nhìn.

"Tuyết lưu ly". Tần Thiếu Vũ vuốt cằm, khoé miệng cong lên nói. "Thánh vật của Vô Tuyết môn, mới trộm được trên người Ngâm Lạc Tuyết"

Thẩm Thiên Lăng: ...

Thiếu hiệp, ngươi đang... phạm pháp đó.

Hơn nữa sao lại tặng đồ ăn trộm cho ta? Truy Ảnh cung đã nghèo thành như vậy ư?

"Có điều màu trắng không may mắn". Tần Thiếu Vũ còn đang chê tới chê lui.

"Tuyết lưu ly có phải rất quý không?". Thẩm Thiên Lăng hỏi.

"Đông ấm hạ mát, lấy cho ngươi để giữ ấm và phòng cảm lạnh". Tần Thiếu Vũ tuỳ tiện nói.

"Nhưng ngươi nói đây là Thánh vật của người ta". Thẩm Thiên Lăng nhắc nhở.

"Vậy thì sao? Bọn họ cũng không chỉ nhờ vào thứ này mà sống hết nửa đời còn lại". Tần Thiếu Vũ thổi nguội trà cho hắn. "Nếu hắn đuổi theo, chúng ta cứ thà chết mà không nhận là được, chẳng lẽ hắn còn dám lục soát?"

Thẩm Thiên Lăng vặn vẹo nhìn hắn.

Trộm Thánh vật của người ta mà còn kiêu ngạo.

Da mặt dày cỡ nào vậy....

Continue Reading

You'll Also Like

2.1M 165K 120
Editor: Rena Lưu ý: Tớ đang beta lại --------- Giới thiệu: Hiện đại, giới giải trí, hệ thống, xuyên sách, ngọt, 1×1, HE, chỉ muốn biến đẹp và tự tìm...
6.9M 516K 114
Tên truyện: Ngã bị nam chủ đích bạch nguyệt quang khán thượng liễu Tác giả: Nhất Tiết Ngẫu Nhân vật chính: Hạ Thanh Hoàn (công) x Cố Vọng (thụ) Nhâ...
4M 339K 62
Tên gốc: 假结婚后我带娃溜了 Mẹ đẻ: Tuyên Lê Trans: Mạc Cao ơi là Cao (Maccaoo) Nguyên tác: 54 chương + 6 phiên ngoại (Hoàn) Bản dịch: Đã hoàn Nguồn raw: Tấn G...
16.3M 347K 109
Cô là thư kí cho một tổng tài lạnh lùng và nghiêm khắc, nhưng anh ta thật sự rất tài giỏi. Bản thân cô cũng có thể coi là người tài giỏi như thế vì g...