[On-going] Edit | Độ Ách - Dư...

Oleh pipiyd236

1.4K 191 2

Độ Ách Tác giả: Dương Tố Tình trạng: On - going Edit + Beta: Lợn Nguồn: Trường Bội Tag: niên hạ, tiên hiệp, c... Lebih Banyak

Chương 1: Mở đầu
Chương 2: Chiêu hồn (1)
Chương 3: Chiêu hồn (2)
Chương 4: Chiêu hồn (3)
Chương 5: Âm hôn (1)
Chương 6: Âm hôn (2)
Chương 7: Âm hôn (3)
Chương 8: Âm hôn (4)
Chương 9: Dạ oán (1)
Chương 10: Dạ oán (2)
Chương 11: Dạ oán (3)
Chương 12: Dạ oán (4)
Chương 13: Sư tôn là đồ ngốc (1)
Chương 14: Sư tôn là đồ ngốc (2)
Chương 15: Sư tôn là đồ ngốc (3)
Chương 16: Sư tôn là đồ ngốc (4)
Chương 17: Sư tôn là đồ ngốc (5)
Chương 18: Tông môn (1)
Chương 19: Tông môn (2)
Chương 21: Tông môn (4)
Chương 22: Tông môn (5)
Chương 23: Tông môn (6)
Chương 24: Trại cũ (1)
Chương 25: Trại cũ (2)
Chương 26: Trại cũ (3)
Chương 27: Quỷ quốc (1)
Chương 28: Quỷ quốc (2)
Chương 29: Nghìn mắt (1)
Chương 30: Nghìn mắt (2)
Chương 31: Vô Độ (1)
Chương 32: Vô Độ (2)
Chương 33: Sầm Quan (1)
Chương 34: Sầm Quan (2)
Chương 35: Huynh đệ (1)
Chương 36: Huynh đệ (2)
Chương 37: Ánh sáng (1)
Chương 38: Ánh sáng (2)
Chương 39: Lương ngộ (1)
Chương 40: Lương ngộ (2)
Chương 41: Lương ngộ (3)
Chương 43: Trốn chạy (1)
Chương 44: Trốn chạy (2)
Chương 45: Đồng minh (1)
Chương 46: Đồng minh (2)
Chương 47: Đồng minh (3)
Chương 48: Buồn thay, mỹ nhân à (1)
Chương 49: Buồn thay, mỹ nhân à (2)
Chương 50: Buồn thay, mỹ thân à (3)
Chương 51: Buồn thay, mỹ nhân à (4)
Chương 52: Trùng phùng (1)
Chương 53: Trùng phùng (2)
Chương 54: Trùng phùng (3)
Chương 55: Có người đẹp (1)

Chương 20: Tông môn (3)

24 3 0
Oleh pipiyd236

Sáng sớm hôm sau, đồng tử cho Tạ Tầm Vi uống thuốc, Bách Lý Quyết Minh vẫn luôn canh giữ sát sao dưới bậc thềm, cách một cánh cửa, nàng nằm bên trong. Đến buổi trưa, quả nhiên nghe thấy tiếng thở hổn hển khe khẽ trong đó, dường như nàng đã tỉnh lại. Bách Lý Quyết Minh vội vã đẩy cửa ra, vén rèm tiến vào, trông thấy đôi mắt khép hờ của nàng bên trong tấm màn trắng bạch.

Nàng vừa tỉnh lại, phản ứng chậm chạp, đờ đẫn đưa mắt nhìn sang, chợt nhoẻn một nụ cười yếu ớt, "Tần đại ca..."

Cuối cùng cũng được nghe thấy giọng nàng, chân thực bên tai, không phải đang mơ. Bách Lý Quyết Minh suýt chút nữa thì rơi lệ, tiến lên bắt mạch cho nàng, kiểm tra bên gáy nàng, vẫn còn hư nhược, nhưng không sao, chỉ cần tỉnh được là tốt rồi. Bùi Chân không hề lừa y, linh chi vạn năm quả đúng là diệu dược. Y ngồi trước mặt nàng, nhẹ nhàng hỏi nàng có khát hay không, có muốn uống trà không, bụng có đói không.

Nàng khẽ lắc đầu, dường như muốn ngồi dậy, nhưng lại không có sức lực, gắng gượng hai lần vẫn không thể nào dậy nổi. Bách Lý Quyết Minh giúp nàng ngồi dậy, đặt gối dựa sau lưng nàng. Nàng yếu ớt tựa vào, nhỏ giọng hỏi: "Mấy hôm nay đều là Tần đại ca trông coi muội sao?"

"Là ta." Bách Lý Quyết Minh nói.

Nàng nhẹ nhàng cười nói: "Kỳ lạ thật, muội còn tưởng là sư tôn đã về chứ, cứ gọi muội là 'Tầm Vi' không ngớt." Nàng nhắm mắt lại, một hàng lệ trong chảy xuống dọc bên má, "Muội bệnh quá nên mê sảng rồi, ngữ khí Tần đại ca gọi muội rất giống sư tôn, muội sơ sót nên đã nhận nhầm."

Bách Lý Quyết Minh thấy nàng rơi lệ, ngực như bị ai đó đấm một quyền, đau tức khó chịu. Nhưng y và nàng không thể nhận nhau được, liền miễn cưỡng khàn giọng nói: "Ý cô là Bách Lý Quyết Minh? Không phải y là ác quỷ sao?"

"Không phải đâu." Tạ Tầm Vi nắm lấy cổ tay y lắc đầu, giọt nước mắt to như hạt đậu lã chã rơi xuống, "Tần đại ca, muội chỉ nói những lời này với mình huynh thôi. Sư tôn muội là sư tôn tốt nhất trên đời này, huynh đừng nghe bọn họ nói bậy."

Bách Lý Quyết Minh nhớ tới tập chép tay kia, lòng đau như dao cắt. Y hiểu rõ nha đầu của y nhất, xưa nay vô cùng dịu dàng săn sóc, xuân hạ thu đông, biết nóng biết lạnh (chăm sóc chu đáo). Mặc dù nữ công không ổn, may vá quần áo cũng bết bát, còn quấn lấy y thắt nút dây buộc sợi tua kéo ra ngoài khoe khoang, khiến y đường đường là trưởng lão một ngọn núi, suốt ngày phải chui rúc trong nhà may may vá vá cho nàng. Nhưng những chuyện đó không hề ngăn cản việc nàng là một cô nương tốt khéo hiểu lòng người, dịu dàng hiền huệ. Đã bao năm trôi qua, nàng chưa hề lãng quên y.

Y giúp nàng vén mấy sợi tóc ra sau tai, nói: "Tầm Vi, cô cố gắng dưỡng bệnh, đừng nghĩ quá nhiều. Nói không chừng một lúc nào đó, sư tôn cô sẽ quay trở về. Cô phải bồi dưỡng cơ thể thật khỏe mạnh, đến lúc đó mới có thể hiếu kính ông ấy." Y ngừng một chút, "Còn một chuyện quan trọng phải nói với cô nữa. Người trị bệnh cho cô là Bùi Chân tiên sinh của Tông Môn Thiên Đô Sơn. Bây giờ hắn đang đi đào linh chi cho cô rồi, đợi đến tối hắn trở lại, cô phải cảm ơn người ta cho tử tế đấy."

Tạ Tầm Vi khẽ gật đầu, "Tầm Vi biết rồi."

Bách Lý Quyết Minh móc cuốn sổ đánh giá thanh niên tài tuấn tiên môn nho nhỏ của mình ra, lật đến trang Bùi Chân, nói: "Ta thấy tiểu tử Bùi Chân này không tệ đâu, ngoại hình đúng là tuấn con mẹ nó tú, sau này cô gặp là biết ngay. Không biết cái hồi mẹ hắn đẻ hắn đã ăn gì, y như thần tiên hạ phàm luôn ấy chứ."

"Huynh thích hắn sao?" Tạ Tầm Vi nhìn y, trong mắt loáng thoáng ý cười.

"Cũng ổn, đạo pháp miễn cưỡng còn coi được." Bách Lý Quyết Minh hà khắc đánh giá, "Hắn có một chiêu châm pháp cố định ác quỷ, rất có uy lực, mạnh hơn đám vô dụng tiên môn kia nhiều. Có điều quan trọng nhất là tiểu tử này rất có tiền, hàng quán đếm không xuể, điền trang ghép thành vùng. Cô gả qua đó, nhất định sẽ không thua thiệt."

Nụ cười của Tạ Tầm Vi cứng đờ, "Gả qua đó?"

"Điểm chưa được tốt duy nhất là ta thấy cơ thể tiểu tử này không tốt lắm, hơi yếu chút." Bách Lý Quyết Minh xoa cằm nghĩ ngợi, "Không biết phương diện ấy có vấn đề hay không. Có điều không sao hết, để hôm nào ta làm chút thuốc tăng lực cho hắn bồi bổ. Ăn mười ngày nửa tháng, nhất định có thể trở thành một người đàn ông mạnh mẽ, ngựa chạy được trên cánh tay, ngực đập vỡ tan đá tảng."

Tạ Tầm Vi ho khan mấy tiếng, nói: "Muội nghĩ Tần đại ca không cần lo cho cơ thể Bùi lang quân đâu..."

"Có lý." Bách Lý Quyết Minh nghĩ ngợi, "Nếu tiểu tử này chết sớm thì tiền của hắn thuộc về cô hết rồi. Đến lúc đó thuê một trăm tám mươi cao thủ phòng thân, há chẳng phải còn tự do hơn lấy chồng sao? Được, vậy ta không cho hắn ăn thuốc tăng lực nữa."

"..." Tạ Tầm Vi thoáng trầm mặc một hồi, quay mặt đi khẽ lau khóe mắt, "Tần đại ca, Tầm Vi tưởng rằng chúng ta có tình cảm từ hai phía, huynh mới tốn bao tâm sức đưa muội ra khỏi Dụ gia. Không ngờ Tần đại ca muốn nhường muội cho người ngoài, chẳng lẽ huynh chán ghét thân thể tàn tạ này của muội ư? Thôi vậy, Tầm Vi người bạc mệnh, sao dám đòi hỏi viển vông điều gì khác!"

Lời của nha đầu này như một tia sét đánh xuống đỉnh đầu, khiến Bách Lý Quyết Minh kinh hãi ngay tại chỗ. Chuyện đáng sợ nhất vẫn đã phát sinh, nha đầu quả nhiên thầm mến y. Y tự trách mình quan tâm quá lộ liễu, nha đầu này còn nhỏ tuổi, người khác đối tốt với nàng, nàng liền ngu ngơ thích người ta luôn. Đầu y đau mà tưởng chừng như sắp nứt ra, nói: "Cô không thể thích ta, hai chúng ta không hợp nhau."

"Tần đại ca đừng kiếm cớ nữa, rõ ràng là chán ghét người ta." Tạ Tầm Vi lã chã rơi lệ.

"Không phải." Bách Lý Quyết Minh vò đầu bứt tai, nói, "Tầm Vi, ta thật sự không bằng Bùi Chân đâu. Bùi Chân ôn hòa tao nhã, còn là đại phu hành y tế thế, tâm địa thiện lương. Cô gả cho hắn, hắn và cô nhất định sẽ tương kính như tân, cử án tề mi, phu thê ân ái, sống chết có nhau. Ta thì khác."

"Huynh thì có gì khác?"

Bách Lý Quyết Minh nói: "Ta đánh vợ."

Tạ Tầm Vi lắc đầu, "Muội không tin."

Bách Lý Quyết Minh thật sự hết cách. Nha đầu Tầm Vi này từ bé đã ngây thơ, y nhớ ngày xưa nàng làm ầm lên đòi đi xem kịch, y trông thấy thư sinh nghèo đi tới miếu hoang gặp nữ quỷ là hai mắt đã ríu hết lại, nhi nữ tình trường nhàm chán kinh khủng, chưa được một lúc y đã tựa lưng vào ghế ngủ ngáy o o. Tầm Vi lại ngồi bên đầu gối y xem say sưa, mỗi lần trông thấy sinh đán (tiểu sinh, hoa đán: vai nam và nữ trong vở kịch) cách biệt âm dương đều không nhịn được mà khóc sướt mướt theo. Y nói với cô bé đây là thư sinh nghèo không kiếm được vợ, nằm mơ giữa ban ngày ở đó, viết một nữ quỷ xinh đẹp chu cấp cho gã thôi. Thử hỏi dương gian còn không ai để ý đến gã, sao nữ quỷ lại mù mắt được? Có nói giảm đi nữa, thì nhân quỷ sinh tử không chung đường, nữ quỷ tiếp cận người sống, hơn phân nửa là thèm khát xác thịt của gã.

Tầm Vi che miệng y lại, "Con không tin con không tin, bọn họ là sinh tử không đổi!"

Bách Lý Quyết Minh nhìn Tạ Tầm Vi mắt ướt lệ nhòa, não vội vàng vận động, nghĩ xem phải làm sao để khiến nha đầu ngốc này chết tâm. Đột nhiên lóe lên sáng kiến, y nói: "Ta không thích người như cô."

"Muội có chỗ nào Tần đại ca không ưng ý?" Tạ Tầm Vi tủi thân, "Huynh đừng viện cớ qua mặt muội."

"Ta nói thật mà. Ta thật sự không thích người như cô." Bách Lý Quyết Minh nói, "Ta khá thích người ngực to, mông vểnh một chút thì càng tốt."

Tạ Tầm Vi: "..."

Bách Lý Quyết Minh nhún vai, "Nam nhân mà, tương đối nông cạn. Có điều ta tin Bùi Chân là một chính nhân quân tử rất có chiều sâu."

Tạ Tầm Vi trầm mặc giây lát, nằm xuống đưa lưng về phía Bách Lý Quyết Minh, kéo chăn lên cao.

"Mời Tần công tử về cho, Tầm Vi muốn nghỉ ngơi."

"Không phải mới tỉnh à?" Bách Lý Quyết Minh chọc chọc lưng nàng, "Ăn gì đi, ta nấu cháo gạo cho cô nhé?"

"Tầm Vi là người sắp về với cát bụi, hà tất vô cớ lãng phí lương thực?"

"..." Bách Lý Quyết Minh tức đau cả đầu, "Cô còn bày đặt dỗi nữa! Chiều quá sinh hư rồi đó. Thích sao thì vậy, ông không hầu nữa!"

Y phất tay áo ra ngoài, ngồi bực bội dưới bậc thềm đá. Nha đầu này xấu tính thật, nói nàng hai câu thôi mà mặt đã xị xuống. Nếu không phải bây giờ y còn đang khoác cái vỏ Tần Thu Minh, y phải đánh cho nàng ta tím mông! Coi giữ nàng ta sát sao bao nhiêu lâu, nàng ta vừa tỉnh là lại chọc tức y. Hứ, y cũng không muốn để ý đến nàng ta nữa, xem ai chịu được hơn ai!

Lại sợ nàng đói, cơ thể yếu như vậy, bụng đói sinh bệnh thì người mệt chẳng phải là y sao? Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn tới phòng bếp nấu bát mì Dương Xuân, thêm mấy đĩa rau dưa thanh đạm, đặt trước giường nàng, ở chỗ nàng đưa tay ra là chạm tới được.

Nói phải tìm Khương Nhược Hư tới chẩn bệnh, suốt một ngày mà vẫn không thấy bóng dáng lão già kia đâu. Mả bà lão chứ, đám người tiên môn này toàn như vậy, chỉ thích nói suông. Y ra ngoài đi loanh quanh, muốn tìm họ Khương kia, đến nơi lão ở lại không thấy bóng dáng đâu, đành phải đi lung tung khắp nơi. Khí phái của Tông Môn Thiên Đô Sơn không thua kém gì Bão Trần Sơn, điện đài lầu gác được xây rất ra dáng, móng bằng đá cẩm thạch trắng, vòi phun thụy thú (con thú đem lại may mắn) làm cổng thoát nước, còn có Tịch Tà (một loại Tỳ Hưu dùng để xua đuổi ma quỷ) ngồi trên mái nhà cong cong. Y ngồi xổm bên trụ cửa nhìn dòng người qua lại, trong lòng vô cùng phiền muộn.

Khi mặt trời lặn về Tây, Bùi Chân mệt mỏi đầy bụi bặm trở về. Bách Lý Quyết Minh ra đón, đang định hỏi han lại bị Dụ Thính Thu nẫng tay trên. Nha đầu chết tiệt này thẹn thùng đưa một nút dây xấu đau xấu đớn, "Bùi Chân ca ca nhìn này, muội tự thắt đó. Muội thấy bộ đồ huynh mặc màu xanh thẫm, nên cũng thắt một chiếc màu xanh thẫm."

Bách Lý Quyết Minh liếc mắt nhìn, lập tức cảm thấy khinh bỉ, tay nghề này đúng là khó coi, còn chẳng bằng y thắt.

Ai ngờ Bùi Chân lại cười nhạt nhận đồ, cất vào trong tay áo, "Đa tạ Dụ nương tử."

Sao tiểu tử thối này lại nhận? Nữ tử tặng nút dây, rõ ràng là đang bày tỏ tâm ý của mình, sao y có thể đồng ý chứ? Bách Lý Quyết Minh chất vấn Bùi Chân: "Sao huynh lại có thể nhận nút dây của nha đầu này?"

Bùi Chân chưa đáp, Dụ Thính Thu đã trừng mắt trước, "Dựa vào đâu mà không thể?"

"Cô..." Bách Lý Quyết Minh tức giận, "Các người làm vậy là lén lút trao nhận!"

"Ta và Bùi Chân ca ca lén lút trao nhận thì liên quan gì đến ngươi?" Dụ Thính Thu hừ lạnh một tiếng, nói với Bùi Chân, "Bùi Chân ca ca vẫn chưa dùng bữa đúng không? Muội có nấu vài món, huynh mau đến ăn đi."

Bách Lý Quyết Minh thấy Bùi Chân định đáp được, vội vàng bịt miệng hắn lại, bá cổ hắn đi vào trong.

"Chúng ta còn có việc, đi trước một bước, cô ăn một mình đi."

"Ngươi làm gì đấy!" Dụ Thính Thu đi theo.

"Nha đầu chết tiệt." Bách Lý Quyết Minh uy hiếp, "Hắn chui rúc trong núi suốt một ngày rồi, ta đưa hắn đi tắm rửa, cô không sợ lên lẹo mắt thì cứ theo đi."

Dụ Thính Thu suy cho cùng cũng vẫn là nương tử thế gia, nghe vậy liền đỏ bừng mặt, bước chân không hề nhúc nhích nữa. Bách Lý Quyết Minh đạt được âm mưu, kéo Bùi Chân vào phòng. Giơ chân đóng cửa lại rồi nghiêng đầu nhìn, đôi mắt đen tuyền ở gần ngay trong gang tấc. Tên nhóc này bị y bá cổ, miệng còn bị bịt lại, khoảng cách giữa hai người chỉ trong gang tấc, Bách Lý Quyết Minh cơ hồ có thể cảm nhận được nhiệt độ hơi thở của hắn.

Bùi Chân chớp chớp mắt, con ngươi trong veo như ẩn như hiện ý cười. Bầu không khí có chút xấu hổ, Bách Lý Quyết Minh buông tay ra, khẽ tằng hắng một tiếng.

"Kể cho ngươi một chuyện này."

"Thiếu hiệp cứ nói, đừng ngại." Bùi Chân ngồi quỳ trước bàn, thắp nến lên.

"Không biết tiên sinh có định tục huyền không?" Bách Lý Quyết Minh ngồi xếp bằng ở phía bàn đối diện, "Tầm Vi dịu dàng hiền thục, là một cặp trời sinh với tiên sinh."

"Thiếu hiệp làm vậy chỉ sợ không hay, giành hôn ước của người khác, lại đổi ý vứt bỏ. Chẳng lẽ mới được vài ngày, thiếu hiệp đã chán ghét bỏ rơi Tầm Vi nương tử hay sao?" Bùi Chân cười nhạt lắc đầu.

Bách Lý Quyết Minh giải thích: "Đã bảo với huynh bao nhiêu lần rồi, ta và Tầm Vi không có quan hệ đó đâu! Bây giờ vẫn chưa thể cho huynh biết nguyên do ta chăm sóc nàng ấy được, đợi đến khi huynh và Tầm Vi thành thân, lập lời thề bảo vệ nàng ấy cả đời, ta nhất định sẽ ăn ngay nói thật ẩn tình bên trong."

"Mặc dù là vậy, Bùi Chân cũng không thể ưng thuận hôn ước." Bùi Chân nói.

Đúng là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, ngày xưa người cầu hôn giẫm phẳng cả bậc cửa, y không thèm quan tâm đến tên nào. Bây giờ y muốn gả Tầm Vi cho người ta, tiểu tử này còn làm bộ làm tịch với y! Bách Lý Quyết Minh mất hết cả kiên nhẫn, mặt mày dữ tợn túm cổ áo hắn, "Tiểu tử, ngươi đừng có thấy nể mặt mà không biết điều, ông đây chưa khách khí với ai như vậy đâu. Tầm Vi nhà ta dịu dàng hiền thục, đẹp tựa thiên tiên, gả cho ngươi ngươi phải mừng thầm chứ, còn kén cá chọn canh gì nữa?"

Bùi Chân thong thả gỡ từng ngón tay y ra, sửa sang lại cổ áo, cúi mắt pha trà.

"Thực không dám giấu, Bùi Chân thích nữ tử nở nang yểu điệu, thướt tha yêu kiều. Tầm Vi nương tử không hề hợp với Bùi Chân."

"Ha?" Bách Lý Quyết Minh cạn lời, "Sao ngươi nông cạn thế?"

Cái chén nhỏ trong tay Bùi Chân xoay một vòng, lúm đồng tiền của hắn ấm áp rạng rỡ dưới ánh nến, "Nam tử thiên hạ đều như vậy, tại hạ chẳng qua chỉ là một tên phàm phu tục tử mà thôi."

Dương Tố:

Một người bạn học của tôi tự sát rồi. Haizz.

Khi cha tôi qua đời, người yêu nói với tôi rằng có đôi khi chết còn tốt hơn sống. Chắc bạn học tôi đã chuẩn bị cho ngày này rất lâu rồi, hi vọng ngày nào cô ấy cũng vui vẻ, không còn những mối phiền não như khi còn sống nữa.

Lanjutkan Membaca

Kamu Akan Menyukai Ini

14.4K 1.3K 50
Tác phẩm: Hôm nay khởi hành / Hôm nay rời cảng (今日离港) Tác giả: Ngư Tể (鱼宰) Thể loại: Bách hợp, gương vỡ lại lành, nghiệp giới tinh anh, trinh thám Số...
24.2K 5.8K 140
Tên khác: Nhân hình binh khí Tác giả: Húy Tật Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Tương lai , HE , Tình cảm , Kinh dị , Xuyên việt , Cường cường , Vô hạn...
69.9K 6.5K 87
Sau khi xuyên thư thành cặn bã phản diện A - Bất Tưởng Tả Luận Văn Liễu Nỗ lực muốn làm tra A ngây thơ A X bề ngoài chất phác nhưng nội tâm điên cuồn...
3.4M 278K 129
Cá Mặn nghĩ thông suốt rồi. Tác giả: Trì Vãn 迟晚. Nguồn: khotangdammyfanfic.blogspot.com Editor: Ngáo (W@ttp@d: @nguyenguyen9473). Bản edit phi thương...