[ThreeShort][Tỉ - Hoành]Nhầm...

By Sampu249

25.2K 1.2K 98

Đây là lần đầy ta viết đam nên thiếu xót rất nhiều... Có gì mong mọi người bỏ qua cho! Chúc mọi người đọc tru... More

Văn án
Chap 1 : Cậu học sinh mới
Chap 2 : Chia tay thì chia tay!
Thông báo

Chap 3 : Chúng ta mãi mãi không có phận

6.1K 344 55
By Sampu249

Những ngày sau đó Lưu Chí Hoành cậu không có đi học. Những lúc như thế này anh cảm thấy rất nhớ cậu. Nhớ cậu nhóc lúc nào cũng theo phía sau làm phiền anh, nói chuyện luyên thuyên. Anh không biết cậu bây giờ ở đâu, đến cô nhi viện tìm thì họ nói không biết. Anh là biết rõ họ đang nói dối anh, chính là Chí Hoành không muốn gặp anh.

Những ngày vô vị đó cứ thế trôi qua, nay đã là một tháng kể từ ngày anh không gặp thấy cậu nữa. Anh như người mất hồn, tâm trí anh cứ nhìn về nơi vô định. Đi đâu gặp ai đều cứ tưởng đó là cậu. Thầy giáo giảng bài cũng không chú tâm nghe, ánh mắt luôm hướng về cửa sổ. Lúc trước, chỉ cần nhìn ra cửa sổ thì sẽ thấy được cậu, do lớp anh nằm đối diện lớp cậu. Nhìn thấy thân ảnh nhỏ bé đó nằm ngủ gục trên lớp vào tiết toán, còn bị lão Đặng la cho một trận đến cả lớp anh cũng nghe thấy. Anh không biết bây giờ đây cậu đang ở đâu? Sống có tốt không? Anh bắt đầu cảm thấy hối hận vì chỉ lo cho Vương Nguyên mà quên mất người cần anh để tâm chính là cậu. Cho đến tận bây giờ , anh cũng không biết tình cảm của anh đối với cậu có phải là tình yêu?

Thấy thằng bạn thân cả tháng nay cứ như người mất hồn, hoạt động cứ như một cái máy. Vương Tuấn Khải chính là không nhịn được nữa. Chuyện này đáng lẽ anh cũng không muốn nói nhưng nếu cứ như thế này thì thằng bạn của anh sẽ suy sụp mất, anh không muốn nhìn thấy nó như vậy

_" Thiên Tỉ, cậu thích Vương Nguyên đúng không?" - Lời nói của Tuấn khải khiến anh chợt bừng tỉnh khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn, chỉ nhẹ gật đầu nhưng ánh mắt vẫn không nhìn người kế bên

_" Cậu tại sao lại thích Vương Nguyên?" - Thật sự cậu hỏi này anh đã có câu trả lời nhưng đến khi được hỏi cũng có phần lắp bắp

_" Vương...Vương Nguyên em ấy rất dễ thương, mỗi lần cười đều khiến người bên cạnh cảm thấy ấm áp. Thật sự mà nói Vương Nguyên em ấy rất xinh đẹp!" - Câu nói của Thiên Tỉ khiến Tuấn Khải như hiểu ra mọi chuyện, khẽ thở dài

_" Ra là cậu thích Vương Nguyên vì vẻ bề ngoài của em ấy?" - Anh ngạc nhiên quay qua nhìn người đối diện, ánh mắt lộ tia khó hiểu, thật sự chuyện này anh chưa từng nghĩ qua. Thấy cậu bạn đưa vẻ mặt không hiểu chuyện nhìn mình, Tuấn Khải chỉ biết cười buồn, đúng thật là vậy!

_" Cậu biết không Thiên Tỉ! Tớ cũng đã hỏi Chí Hoành câu y như vậy. Khi vừa nghe đến tên cậu, em ấy như bắt được vàng vậy! Em ấy luyên thuyên về cậu suốt ngày, đôi mắt như chứa muôn ngàn ánh sao khi thấy cậu!" - Thấy đứa bạn thân gương mặt lộ vẻ ngạc nhiên giống như không tin những gì cậu kể, cậu khẽ phì cười, đặt tay lên vai Thiên Tỉ

_" Chí Hoành em ấy nói, mỗi khi ở bên cậu em ấy cả thấy bình yên đến lạ thường, chỉ cần nhìn cậu cười thì em ấy cũng cảm thấy vui lây, khi nhìn thấy cậu buồn thì em ấy sẽ kho1cthay cho cậu. Đối với em ấy, cậu như một vị thiên thần vậy. Rất đẹp, thật sự rất đẹp. Chính vì thế em ấy nói em ấy thích cậu...à không...chính là yêu cậu! Thiên Tỉ à! Cậu có cảm nhận giống như em ấy?" - Thiên Tỉ như không tiêu hóa được lời nói của Tuấn Khải nói, đôi tay cứ vô thức nắm chặt một góc áo đến khi nó nhăn nhúm

Anh bây giờ mới chợt nhận ra, anh là rất rất yêu cậu, yêu đến nổi không cảm thấy nhớ, không nhất thiết phải quan tâm vì đã xem cậu như da như thịt trên cơ thể mình. Mỗi lúc ở gần Vương Nguyên anh luôn âm thầm so sánh cậu và Vương Nguyen chỉ là đến anh cũng không nhận ra, Bây giờ mới biết, tình cảm anh dành cho cậu mới chính là tình yêu. Vậy là lâu này anh nhầm rồi! Một cái nhầm tai hại

Anh cứ vô thức chạy thật nhanh ra khỏi lớp, mặc kệ tiếng thầy giáo gọi lại, mặc kệ tiếng xì xào, bàn tán của cả lớp. Trong tâm trí anh hiện giờ chỉ có Lưu Chí Hoành cậu, cậu nhóc khả ái, thân ảnh nhỏ nhắn chạy thật nhanh về phía anh, kể cho anh nghe rất nhiều chuyện, luôn âm thầm quan tâm anh. Lục lại trong trí nhớ, tim anh như chợt nhói lên, lần cuối anh nhìn thấy cậu, gương mặt cậu đã gầy gò thấy rõ, giọng nói cậu khàn đến khó nghe, ánh mắt thâm quần sâu hút. Cứ như thế, những suy nghĩ về cậu cứ thế trong đầu anh, chân anh cứ vô thức chạy đến cô nhi viện

Viện trưởng khi nhìn thấy anh thì đôi mắt thoáng buồn, đôi mắt bà đỏ hoe như sắp khóc nhưng vẫn cố kìm nén đi đến bên anh. Khi thấy viện trưởng thì mặt anh trở nên đau khổ đến tột cùng, quỳ xuống bên chân bà trên nền đất lạnh. Viện trưởng như giật mình trước hành động của anh, bà không muốn nhìn thấy cảnh này, rồi bà sẽ mềm lòng, sẽ nói ra cho cậu như thế là bà không giữ lời hứa với CHí Hoành

Anh có thể nhìn thấy được Viện trưởng muốn bỏ đi, đôi tay anh vươn ra nắm lấy chân viện trưởng. Trên gương mặt hoàn mĩ giờ đây có hai hàng lệ rơi xuống, anh khóc rồi! Quỳ xuống ôm lấy chân Viện trưởng, anh cứ nói trong tiếng nấc

_" Xin bà...xin bà...hãy cho cháu biết...Chí Hoành...em ấy ở đâu? ...Xin bà..." - Anh đường đường là con trai của một tập đoàn giàu nhất nhì Trùng Khánh này, mọi người phải cúi đầu chào anh nhưng bây giờ anh là vì cậu mà quỳ xuống van xin người khác, có thể nói vì cậu, đến sỉ diện, tự tôn, Dịch Dương Thiên Tỉ anh đều không cần

Viện trưởng như không kìm lòng được nữa với cậu con trai cứng đầu ôm chân bà khóc đến đáng thương. Bà đành thất hứa với Chí Hoành vậy! Chí Hoành xin lỗi cháu! Ta thật sự không đủ lòng kiên quyết đối với cậu ấy! ta đành thất hứa với cháu vậy!

Nói rồi bà đưa tay nắm lấy bả vai anh, lời nói như có như không phát ra trong cổ họng khô khốc của bà

_" Theo ta!" - Anh khi nghe viện trưởng nói thế thì mừng rỡ ra mặt, đôi môi nở nụ cười hạnh phúc nhìn bà, cuối cùng cũng có thể gặp cậu, anh sẽ không từ bỏ một giây một phút nào để nói với cậu, anh thật sự rất yêu cậu. Đi theo viện trưởng, bà dẫn anh đến một ngọn đồi toàn hoa bồ công anh, gió cứ thế thổi qua, mang theo những cánh bồ công anh, khung cảnh này, thật rất đẹp. Anh thật không ngờ Chí Hoành cậu biết chỗ này, vậy mà lúc trước không nói anh nghe!

Anh cứ mãi theo suy nghĩ mông lung của mình. Bất chợt viện trưởng dừng lại, chỉ tay về phía gốc cây cổ thụ to chắn ánh sáng, đôi mắt bà rưng rưng, đôi tay cứ rung lên, giọng nói cụng không còn nghe rõ nữa

_" Đến đó! Cháu sẽ hiểu, Chí Hoành đang ở đó!" - Nói rồi bà quay lưng bước đi, không nói thêm lời nào khiến anh rất khó hiểu nhưng nghĩ đến Chí Hoành đang ở đó thì anh không mảy may suy nghĩ, mà tươi cười chạy thật nhanh đến đó. Trong đầu anh bây giờ chỉ là thân ảnh nhỏ bé ngồi tựa đầu vào góc cây, khi anh thấy cậu sẽ ôm chặt lấy cậu vào lòng, không bao giờ buông nữa... nhưng mà trước mắt anh hiện giờ không phải là cậu

Anh chợt khựng lại trước góc cây cổ thụ già, không có cậu! Anh thật sự đã rất bất mãn, viện trưởng là đang lừa gạt anh sao? Ngoài tấm bia kia ra thì đâu có cậu ở đây! Khoan đã, tấm bia?

Anh vô thức nhìn xuống tấm bia đó, trên bia có hình một cậu nhóc gương mặt hạnh phúc, cười đến híp cả mắt lại, tại sao nụ cười này lại bình yên đến thế? Nhưng tại sao anh lại cảm thấy nhói thế này? Không thể nào, cậu nhóc trên tấm bia đó không phải cậu, không phải Lưu Chí Hoành ngốc của anh, tuyệt đối không phải!

Anh hét thật lớn rồi khụy chân xuống quỳ trước mộ cậu. Nước mắt anh không ngừng thi nhau tuôn rơi

_" Chí Hoành à! Không phải em...nói anh nghe đi...người đó không phải em mà...không phải mà" - Anh khóc như một đứa trẻ trước ngôi mộ của cậu hàng tiếng đồng hồ đến khi Tuấn Khải đến vẫn thấy anh quỳ ở đó, gương mặt không cảm xúc cứ nhìn cậu nhóc trong tấm bia, đi đến bên nắm bả vai thằng bạn, Tuấn Khải nhẹ giọng

_" Chí Hoành gửi cậu cái này! Em ấy nói khi đến thời điểm thích hợp hãy đưa cho cậu. Tớ nghĩ hôm nay đã là thích hợp rồi!" - Tuấn Khải đưa bức thư được gấp một cách gọn gàng, có thể biết được người viết đã rất nâng niu nó từ trong túi áo đưa cho anh

/ Gửi Thiên Thiên siêu cấp đẹp trai, hảo soái của em!

- Khi anh đọc được bức thư này thì Chí Hoành em có lẽ không còn trên cõi đời này nữa. Thiên Thiên à! Em thật sự rất yêu anh, yêu chết đi được. Yêu nụ cười với hai núm đồng điếu của anh, yêu đôi mắt nhìn em sủng nịnh, yêu luôn cái tính cách thất thường của anh nữa. Tóm lại chỉ cần là của Thiên Tỉ anh, Chí Hoành em đây đều yêu hết!. Thiên Tỉ à! Ông trời quả rất bất công với em, những gì vốn dĩ thuộc về em đều bị cướp đi mất! Ngay cả anh. Em nhận được tin mình bị ung thư phổi thời cuối, lúc đó em đã nghĩ " Hay thật! Cuối cùng cũng đến rồi" Đúng vậy đấy! Đến rồi, ông ấy mang tất cả những gì Lưu Chí Hoành em có, mang đi hết rồi! Đến mạng sống của em, ông ấy cũng thẳng tay lấy mất. Em đã chấp nhận hiến nội tạng của mình cho y học, mong rằng họ sẽ giúp em cuối sống được nhiều người có hoàn cảnh đáng thương như em.

Thiên Tỉ à! Phải thật hạnh phúc biết không, dù sau này không có em bên cạnh. À mà Vương Nguyên cậu ấy đã có người cậu ấy yêu thương rồi! Đó là nam thần Vương Tấn Khải, bạn thân của anh đó! Anh đừng buồn nha! Hãy cứ sống cho thật tốt vào. Nếu có kiếp sau, Lưu Chí Hoành em thật sự không muốn nhìn thấy anh nữa muahahaha! Em là nói giỡn đấy, nếu có kiếp sau, em sẽ bắt Dịch Dương Thiên Tỉ anh phải theo đuổi lại em hahaha! Lời cuối cùng Lưu Chí Hoành gửi đến Dịch Dương Thiên Tỉ, phải hạnh phúc anh nhé! Yêu anh! Tạm biệt!

Lưu Chí Hoành ngốc của Thiên Tỉ /

Anh chính là suy sụp thật rồi! Nước mắt anh cứ thế rơi ra ướt cả một mảng của bức thư, ôm lấy bức thư vào lòng, anh gục đầu xuống nền đất lạnh, cứ thế anh nhìn thấy thế giới như đảo lộn, chỉ nghe thấy tiêng Tuấn Khải hét lớn

_" Thiên Tỉ...cậu sao rồi! Tỉnh lại Thiên Tỉ..." - Sau đó anh như chìm trong bóng tối, trong lúc mơ màng anh như thấy cậu, gương mặt cậu hiện giờ rất xinh đẹp, không gầy gò trắng bệt như lúc trước, cậu cứ thế nhìn anh cười, cậu nói cậu hiểu rõ rồi! Cậu không còn gì để vướng bận nũa, cậu nói tạm biệt anh!

Anh như choàng tỉnh sau cơn ác mộng, trước mặt anh là một mảng trắng xóa, thấy anh tỉnh lại, Vương Nguyên và Tuấn Khải rất vui

_" Anh tỉnh rồi! Thiên Tỉ anh đã hôn mê ba ngày này rồi đấy!" - Tiếng của Vương Nguyên vui vẻ hẳn ra, mấy ngày nay lúc nào cậu cũng dựa vào lòng Tuấn Khải khóc nấc, bây giờ xem ra đã nhẹ đi phần nào

_" Cậu ở yên đấy! Tớ gọi bác sĩ" - Nói rồi Tuấn Khải và Vương Nguyên chạy đi gọi bác sĩ. Trong phòng giờ chỉ còn mình anh, anh lại chợt nhớ đến giấc mơ đó, nhớ đến cậu rồi nhìn vào cây dao gọt trái cây trên bàn của Vương Nguyên, miệng khẽ nhếch mép

_" Lưu Chí Hoành! Dịch Dương Thiên Tỉ anh thề! Kiếp sau sẽ nhất định một lòng một dạ yêu em, theo đuổi em. Anh sẽ xuống dưới với em, anh và em cùng uống canh Mạnh Bà rồi sẽ quên đi những kí ức đau thương của kiếp này! Hẹn em ở kiếp sau nhé!" - Nói rồi Thiên Tỉ cầm dao khứa một đường dài trên cổ tay, anh nhắm mắt cảm nhận cơn đau từng chút một nhấn chìm anh, cho đến khi anh nhìn thấy cậu!

Nghe nói sau đó anh đã chết vì mất quá nhiều máu

Nghe nói lúc chết anh vẫn còn nở nụ cười mãn nguyện

Nghe nói nhiều năm sau Tuấn Khải và Vương Nguyên đã kết hôn...

-----------------------------------------

_" Học trưởng Thiên Vũ Văn, em rất thích anh, kể từ hôm nay, Thiên Trí Hách em chính thức theo đuổi Thiên Vũ Văn anh!" - Cậu nhóc với đôi mắt hổ phách cùng hai núm đồng điếu cứ thoắt ẩn thoắt hiện trong mỗi từ mà cậu nói ra

_" Haizzz...Tôi không thích cậu! Cậu phiền phức quá!" - Má của học trưởng Vũ Văn đã đỏ ửng lên nhưng vẫn cố giả bộ lạnh lùng, cứ thế xoay người bước đi, trong lòng không ngừng gào thét " Cái tên Trí Hách chết tiệt! Cậu có biết tôi đợi câu này lâu lắm rồi không?" tất nhiên là chỉ dám nói trong lòng

Người kia vẫn giữ gương mặt liệt, cái mặt đã đắp lên rất nhiều xi-măng, vẫn cứ mặt dày bám theo...

_" Anh đi đâu thì em đi đó!" - Cứ thế tiêu soái bước đi theo người kia, trên một góc trường có hai thân ảnh, một trước một sau, trên môi hai người họ là một nụ cười hạnh phúc...

~HOÀN~

----------------------------

Lúc đầu là định viết SE thui...nhưng nghĩ lại thấy đau lòng quá nên thêm vào khúc cuối. Chúc mọi người một ngày vui vẻ a~

Continue Reading

You'll Also Like

455K 38.6K 93
Top: Gemini - Bot: Fourth Một fic mới nữa dành cho hai bạn. Chốn nhỏ này đã được mình ấp ủ và bây giờ sẽ được mình xây dựng lên. Lưu ý: Không được ma...
3.4K 166 13
[DROP] *NOTP thì cút đéo tiếp. *Làm ơn đừng đọc chùa nữa cho tôi chút động lực để ra chap nhanh hơn xem nào... Rule: VUI LÀ ĐỤ. BUỒN LÀ DROP. Lưu ý:...
892K 53.8K 39
summary: vào một ngày đẹp trời, y/n đăng nhập vào trang web tìm daddy vì tiền và dính phải một đống chuyện. *nhiều chap thiệt nhma mỗi chap có tẹo 🥺...
133K 13.4K 84
H+ nhưng nói không với futa và nam hoá 😩