[Light Novel] Hakushaku To Yo...

By ShinjuDng

31.4K 1.5K 3.7K

--Hãy ủng hộ dịch giả tại W.a.ttpa.d.-- Tác phẩm: Hakushaku to Yousei (Earl and Fairy/ Bá tước và Nàng tiên)... More

Tập 1 chương 1 - Ác nhân lịch lãm
Tập 1 chương 2
Tập 1 chương 3
Tập 1 chương 4
Tập 1 chương 5
Tập 1 chương 6
Tập 1 chương 7
Tập 2 chương 1 - Đề phòng cạm bẫy ngọt ngào
Tập 2 chương 2
Tập 2 chương 3
Tập 2 chương 4
Tập 2 chương 5
Tập 2 chương 6
Tập 2 chương 7
Tập 3 chương 1 - Hãy dịu dàng với lời cầu hôn
Tập 3 chương 2
Tập 3 chương 3
Tập 3 chương 4
Tập 3 chương 5
Tập 3 chương 6
Tập 3 chương 7
Tập 4 chương 1 - Tình nhân ma nữ
Tập 4 chương 2
Tập 4 chương 3
Tập 4 chương 4
Tập 4 chương 5
Tập 4 chương 6
Tập 4 chương 7
Tập 5 chương 1 - Thương gởi đến kim cương bị nguyền rủa
Tập 5 chương 3
Tập 5 chương 4
Tập 5 chương 5
Tập 5 chương 6
Tập 5 chương 7
Tập 5 chương 8
Tập 6 chương 1 - Nàng công chúa bị đánh tráo
Tập 6 chương 2
Tập 6 chương 3
Tập 6 chương 4
Tập 6 chương 5
Tập 6 chương 6
Tập 6 chương 7
Tập 7 chương 1 - Nói anh nghe vì sao em khóc
Tập 7 chương 2
Tập 7 chương 3
Tập 7 chương 4
Tập 7 chương 5
Tập 7 chương 6
Tập 7 chương 7
Tập 8 truyện 1 - Đợi đêm trăng tỏa cùng người bí mật nên duyên
Tập 8 truyện 2
Tập 8 truyện 3
Tập 8 truyện 4
Tập 8 truyện 5
Tập 9 chương 1 - Lễ cầu siêu nữ thần
Tập 9 chương 2
Tập 9 chương 3
Tập 9 chương 4
Tập 9 chương 5
Tập 9 chương 6
Tập 9 chương 7
Tập 10 chương 1 - Những ngôi sao thắp sáng Cầu Luân Đôn
Tập 10 chương 2
Tập 10 chương 3
Tập 10 chương 4
Tập 10 chương 5
Tập 10 chương 6
Tập 10 chương 7
Tập 11 chương 1 - Lớp học nàng dâu giữa mê cung hoa hồng
Tập 11 chương 2
Tập 11 chương 3
Tập 11 chương 4
Tập 11 chương 5
Tập 11 chương 6
Tập 11 chương 7
Tập 12 truyện 1 - Nghệ thuật chinh phục trái tim quý ngài
Tập 12 truyện 2
Tập 12 truyện 3 (phần đầu)
Tập 12 truyện 3 (phần cuối)
Tập 13 chương 1 - Nếu người nguyện cầu kỵ sĩ đỏ thắm
Tập 13 chương 2
Tập 13 chương 3
Tập 13 chương 4
Tập 13 chương 5
Tập 13 chương 6
Tập 13 chương 7
Tập 14 chương 1 - Thánh Địa mộng vì ai
Tập 14 chương 2
Tập 14 chương 3
Tập 14 chương 4
Tập 14 chương 5
Tập 14 chương 6
Tập 14 chương 7
Tập 15 truyện 1 - Người có tin vào sợi tơ hồng định mệnh?
Tập 15 truyện 2
Tập 15 truyện 3 (phần đầu)
Tập 15 truyện 3 (phần cuối)
Tập 16 chương 1 - Nụ hôn thề nguyện trước thềm bình minh
Tập 16 chương 2
Tập 16 chương 3
Tập 16 chương 4
Tập 16 chương 5
Tập 16 chương 6
Tập 16 chương 7
Tập 16 chương 8
Fan book - Fan book dành tặng quý vị độc giả
Fan book - truyện ngắn
Tập 18 chương 1 - Phép màu dành cho hôn lễ tuyệt diệu
Tập 18 chương 2
Tập 18 chương 3
Tập 18 chương 4
Tập 18 chương 5
Tập 18 chương 6
Tập 18 chương 7
Tập 19 chương 1 - Kỳ trăng mật ở thành phố phép thuật
Truyện ngắn đăng tạp chí 1 (Lì xì nho nhỏ 🎁)
Tập 19 chương 2
Tập 19 chương 3
Tập 19 chương 4
Tập 19 chương 5
Tập 19 chương 6
Tập 19 chương 7
Tập 20 chương 1 - Bắt ta đến xứ gương vào một đêm vô nguyệt
Tập 20 chương 2
Tập 20 chương 3
Tập 20 chương 4
Tập 20 chương 5
Tập 20 chương 6
Tập 20 chương 7
Tập 21 chương 1 - Lương duyên kế thừa đôi cánh trắng
Tập 21 chương 2
Tập 21 chương 3
Tập 21 chương 4
Tập 21 chương 5
Tập 21 chương 6
Tập 21 chương 7
Tập 21 chương 8
Tập 22 chương 1.1 - Đêm Hiển Linh nguyện cầu cho người yêu dấu
Tập 22 chương 1.2
Tập 22 chương 2.1
Tập 22 chương 2.2
Tập 22 chương 3.1
Tập 22 chương 3.2
Tập 23 chương 1 - Giai điệu của những tâm tư bất diệt
Tập 23 chương 2
Tập 23 chương 3
Tập 23 chương 4
Tập 23 chương 5
Tập 23 chương 6
Truyện ngắn đăng tạp chí 2
Tập 23 chương 7
Tập 24 chương 1 - Chớ lãng quên huy thạch ái tình
Tập 24 chương 2
Tập 24 chương 3
Tập 24 chương 4
Tập 24 chương 5
Tập 24 chương 6
Tập 24 chương 7
Tập 25 chương 1 - Xích biển đưa ta đến bên người
Tập 25 chương 2
Tập 25 chương 3
Tập 25 chương 4
Tập 25 chương 5
Tập 25 chương 6
Tập 25 chương 7
Tập 26 chương 1 - Đóa đam mê chẳng thể nào chôn giấu
Tập 26 chương 2
Tập 26 chương 3
Tập 26 chương 4
Tập 26 chương 5
Tập 26 chương 6
Tập 26 chương 7
Tập 27 chương 1 - Lời hẹn ước dưới tán cây chân thật
Tập 27 chương 2
Tập 27 chương 3
Tập 27 chương 4
Tập 27 chương 5
Tập 27 chương 6
Tập 27 chương 7
Tập 27 chương 8

Tập 5 chương 2

140 11 30
By ShinjuDng

[HÃY ĐỌC TRUYỆN Ở WATT.P.AD, CÁC TRANG WEB KHÁC ĐỀU CHƯA XIN PHÉP NGƯỜI DỊCH. ĐÓ LÀ HÀNH ĐỘNG ĂN CẮP TRẮNG TRỢN.]

Chương 2: Mơ Màng và Ác Mộng

Lydia chẳng có ý định kết hôn cùng Edgar.

Nàng muốn ở cùng cha thêm ít lâu nữa. Thêm vào đó, bởi mong được tiếp tục công việc Fairy Doctor ở thế giới con người mà nàng đã chấp nhận chiếc nhẫn đính hôn của Edgar. Nhờ cách đính hôn giả, nàng có thể tạm thời tránh né lời hứa với Kelpie – Gã muốn mang Lydia đi làm cô dâu của mình.

Nay đã có thể đẩy lùi Kelpie, nàng phải nhanh chóng nghĩ cách trả lại chiếc nhẫn cho Edgar. Tiếc là, nàng vẫn chưa có sáng kiến nào khả dĩ.

Nhẫn mặt trăng được đặt trong chiếc hộp nhỏ cất ở hộc tủ phòng ngủ. Nàng lấy nó ra để ngắm nghía.

Viên đá mặt trăng này rất kỳ lạ. Nó ẩn chứa ánh sáng bên trong và thay đổi theo thời gian trong tháng. Nói một cách lãng mạn thì ánh sáng này tròn và khuyết y như mặt trăng thật vậy.

Đêm nay là ngày trăng rằm, viên đá trắng sữa tỏa sáng lấp lánh khắp bề mặt chiếc nhẫn.

"Đẹp quá..."

Ngạc nhiên thay, chiếc nhẫn này thực sự đã mê hoặc Lydia. Ngắm nhìn nó chưa bao giờ khiến nàng buồn chán. Thậm chí, càng nhìn vào nó, tâm hồn nàng lại càng an tĩnh.

Dù vì viên đá này mà chuyện đã đi theo đúng ý Edgar, nhưng bản thân viên đá chẳng có tội tình gì cả.

Không phải nàng ham muốn sở hữu châu báu đá quý, nhưng chẳng hiểu sao trái tim nàng lại khát khao được thân thiết cùng nó.

"Có vẻ hai vị rất hợp nhau."

Lydia giật mình trước giọng nói từ đâu phát ra, bèn nhìn quanh để tìm kiếm.

"Ánh sáng của nó vẫn chưa bị lu mờ, may quá."

Giọng nói của yêu tinh? Nhưng nàng chẳng thấy ai cả. Lydia đoán yêu tinh này phải là loài vô cùng nhỏ bé. Đoạn, nàng bắt đầu tìm dưới gầm bàn và giường nằm.

"Ôi, xin thứ lỗi. Ta sẽ hiện hình ngay."

Ngay lập tức, từ chiếc lỗ trên sàn, một bàn tay xuất hiện. Theo sau đó là chiếc mũ, tiếp đó là bộ phận nom giống đầu và thân hình tròn trĩnh. Cuối cùng, vị yêu tinh hoàn chỉnh đứng thẳng trên sàn. So với cái lỗ vừa chui ra thì yêu tinh này lớn hơn, độ chừng một chú thỏ rừng.

Yêu tinh này ăn mặc như một người lao động chân tay bé xíu, mặt mày đỏ au, mũi tẹt cùng mái tóc rũ rượi, nhếch nhác. Dựa vào ngoại hình, có thể đoán nơi ở của nó là ở mỏ sắt.

"Ông là Coblynau phải không?"

(*Coblynau: Yêu tinh Mỏ)

"Phải, ta là Coblynau. Ta từ lâu đã làm công việc cai quản đá quý. Cộng sự của ta tình cờ chính là viên đá mặt trăng ấy. Vì làm mất nó mà ta phải tìm kiếm khắp nơi suốt bấy lâu."

Coblynau sở hữu kiến thức uyên thâm về các loại đá quý. Chúng là loài yêu tinh hiền lành, thường chỉ vẻ cho con người những thông tin bổ ích liên quan đến khoáng vật.

Trên thực tế, yêu tinh Coblynau và khoáng vật, hay nói cách khác là những viên đá quý được đào lên từ lòng đất, có mối quan hệ mật thiết với nhau. Nhưng Lydia chỉ biết có thế.

"Mỗi người các ông sẽ cai quản một viên đá quý sao?"

"Chỉ riêng những viên thuộc trường hợp cá biệt mà thôi. Có những viên đá đặc biệt hơn so với số còn lại. Nhưng nếu bọn ta được giao nhiệm vụ cai quản, thì bọn ta sẽ chăm sóc chúng."

Khi Lydia quỳ xuống, vị yêu tinh bé nhỏ trèo lên đùi nàng rồi đưa mắt nhìn ngắm viên đá mặt trăng.

"Ngươi vẫn khỏe, Bow nhỉ. Ta mừng cho ngươi đấy, vậy là ngươi đã tìm thấy hoàng hậu của mình rồi."

(*Bow: cây cung)

"Cái gì, hoàng hậu sao?"

"Viên đá mặt trăng này là quà của Bá tước Lam Kỵ Sĩ tặng cho hoàng hậu phu nhân của mình. Nếu anh bạn này mãn nguyện, thì có nghĩa phu nhân chính là Hoàng hậu rồi còn gì?"

"...Đợi một lát, viên đá này mang ý nghĩa đấy sao?"

"Vâng, vì Hoàng hậu phu nhân của ngài Bá tước Lam Kỵ Sĩ đầu tiên chính là công chúa Gwendolyn, còn đây là chiếc nhẫn của nàng ấy."

Vậy mà mình chẳng hay.

Làm sao mình biết được viên đá này lại mang trên mình lịch sử lâu đời và ấn tượng đến thế?

Theo trí nhớ của nàng, câu chuyện về Huân tước Lam Kỵ Sĩ – tương truyền là thủy tổ của gia tộc Ashenbert – kể rằng ngài đã lấy một nàng tiên làm vợ. Nếu viên đá này là của bà ấy...

Linh cảm mạnh mẽ báo hiệu cho Lydia biết nàng sẽ không thể dễ dàng thoát khỏi Edgar. Nghĩ vậy, nàng bắt đầu cảm thấy choáng váng.

Cứ đà này, có khi mọi yêu tinh sống tại các điền trang của gia tộc Bá tước sẽ công nhận nàng là 'Hoàng hậu' mất.

"Ưm, để ta nói rõ, lúc này ta chỉ tạm thời cất giữ chiếc nhẫn mà thôi. Vì vậy, thật ra chẳng có ý nghĩa sâu xa đặc biệt gì ở đây cả..."

Đúng như nàng đã sợ, Coblynau chẳng thèm nghe nàng giải thích.

"Tổ tiên của ta đã được đích thân phu nhân Gwendolyn gửi gắm chăm sóc và giữ gìn viên đá mặt trăng này. Ta gọi nó là Bow, những gì xảy ra với nó ta đều có thể cảm nhận được, giống như nó là một phần cơ thể của ta vậy. Do đó, xin hãy yên tâm giao ta chăm nom nó."

Ông ta dùng cả hai tay cầm chiếc nhẫn từ lòng bàn tay của Lydia và xoay hết bên này đến bên khác để kiểm tra. Khi đã xem xong, ông ta lại đeo nó vào tay nàng.

"A a, bây giờ thì vừa in."

Sao!? Nàng nghĩ, và hốt hoảng đưa tay lên. Chiếc nhẫn đã thay đổi kích cỡ. Nó vốn lớn hơn ngón tay nàng rất nhiều, vậy mà giờ đây, mang nó vào lại có cảm giác vừa vặn đến khó hiểu. Chẳng những thế...

"Tháo không được!" Lydia há hốc.

"Chúng ta không thể để phu nhân đánh rơi và làm mất nó."

"Ý ta không phải thế, xin hãy tháo nó ra."

"Người duy nhất có thể tháo nhẫn là Bá tước. Phu nhân cởi nhẫn ra trước mặt người đàn ông khác thì không mang lại lợi ích gì."

Ôi, ngươi đùa ta đấy phỏng!

Lydia dốc hết sức lực để cởi nhẫn ra khỏi tay mình, còn tên yêu tinh kia chỉ ngồi lên bàn, tay cầm tẩu thuốc đưa lên miệng với vẻ mặt mãn nguyện. Nó bắt đầu phì phèo, mặc kệ nàng nài nỉ thuyết phục nó.

"Nhân tiện, thưa Hoàng hậu phu nhân, ta muốn đến diện kiến và thăm hỏi Bá tước Lam Kỵ Sĩ, xin hỏi ngài ấy chính xác đang trú tại đâu?"

"Anh ta không ở đây!"

"Ôi nào, Bá tước đang ly thân với Hoàng hậu phu nhân của ta, buộc nàng phải sống trong căn nhà chật chội, dột nát thế này sao?"

"Xin lỗi vì nhà ta chật chội dột nát nhé. Mà không quan trọng, chúng ta chưa kết hôn, nên chưa chung sống! Do đó đừng gọi ta là Hoàng hậu với phu nhân gì sất!"

Lydia đã bắt đầu thấy bực.

"Ôii, ra hai vị vẫn còn trong giai đoạn đính ước. Hèn gì nơi này chẳng giống biệt thự lộng lẫy của Bá tước gì cả. Tuy vậy, ngài ấy đối đãi với tiểu thư vẫn quá tệ. Nếu hai người đã đính hôn, tiểu thư phải cần nhiều váy xống và châu báu. Ô phải, ta biết rồi, ta sẽ đi tư vấn ngài ấy về vấn đề này."

"Ta không cần!"

Thể nào Edgar cũng hào hứng rồi làm quá cho coi.

"Nào nào, đừng tự tiện hành động mà không hỏi ý kiến của ta. Nếu không, mặc kệ ông là người cai quản đá mặt trăng hay gì đi chăng nữa, ta cũng sẽ đá đít ông! Ta là Fairy Doctor đấy!"

Khi nàng sắp sửa quẳng quả táo gai vào Coblynau, ông ta liền biến mất dạng.

Nhẫn còn mang trên tay thế này, nàng không thể tự ý ra ngoài. Nếu cha nàng để mắt thấy, thể nào cũng có rắc rối cho xem.

Từ sáng sớm, Lydia đã phải giấu giếm tay trái để dùng bữa sáng. Nhưng dù cố đến đâu, nàng vẫn không thể cầm nĩa như thường lệ. Thành ra, nàng chỉ hớp được ngụm trà.

"Lydia, con không khỏe ư?"

Nàng là người đặt khăn ăn xuống bàn sớm nhất. Thấy vậy, cha nàng hỏi han với vẻ mặt lo lắng.

"K-không ạ. Con vẫn khỏe. Chỉ là hôm nay con muốn đi làm sớm."

"Công việc chồng chất hả con?"

"Vâng, đại khái là thế."

Lydia muốn rời khỏi nhà trước khi cha nhìn thấy chiếc nhẫn, thế là nàng đứng dậy, nhưng không may, chưa kịp đi thì cha đã gọi nàng lại bảo.

"Về chuyện Bá tước Ashenbert..."

"Hơ, sao ạ?"

"Không, ờ, cha chỉ nghe thấy tin đồn này. Con và Bá tước đang tìm hiểu nhau..."

"Ôii, vâng. Tin đồn về anh ta nhan nhản ấy mà. Anh ta gặp cô gái nào cũng bị người ta đồn thổi là tìm hiểu, qua lại. Thế mới thấy lời đồn chỉ toàn phiền phức và thiếu độ tin cậy, cha nhỉ?"

Lydia vội vàng thối thác.

"...Con nói cũng đúng. Làm gì có chuyện đó nhỉ."

"Không đời nào," Lydia lặp lại.

"Ừ, nói thế nào nhỉ, cha chắc chắn ngoài kia có rất nhiều quý cô phù hợp với ngài Bá tước, nhưng tìm hiểu mà không đi đến hôn nhân sẽ mang lại ô danh cho đằng gái. Cha biết con có thể tự lập và lo lắng cho bản thân nên chắc sẽ không bị lừa gạt, nhưng..."

Cha Lydia thở dài, đẩy kính lên sống mũi và tiếp tục nói.

"Nhưng giả sử con gặp rắc rối, cha mong con sẽ tìm đến cha để nghe lời khuyên nhủ. Cha để con tự do sống theo ý mình, không can thiệp và có phần lơ là, nhưng cha vẫn là cha của con."

Ôi, nàng biết mình đã làm cha lo âu. Nhưng nàng không thể tự thú về chuyện đính ước. Còn nữa, đâu phải nàng muốn kết hôn, nếu nàng đem chuyện này ra kể, nhỡ cha nàng lại đâm ra rối trí và hiểu lầm là nàng bị người ta đùa giỡn thì sao.

"Cha ơi, người đàn ông mà con chọn sẽ là người nghiêm túc và chân thành như cha."

Tất nhiên, Lydia đã suy nghĩ rất kỹ về vấn đề này.

Chính vì vậy, dù Lydia không ghét Edgar, nhưng anh ta lại không phải kiểu đàn ông mà nàng muốn làm bạn đời.

Mình phải nhanh nhanh đòi anh ta tháo nhẫn mới được.

Lydia vội vàng thoát thân khỏi phòng ăn.

Nhưng còn lâu, tên Edgar mà nàng quen biết mới chịu thật thà giúp nàng tháo nhẫn.

"Lydia, cuối cùng em đã chấp nhẫn mang nhẫn của anh."

Hôm nay Lydia đến văn phòng sớm hơn mọi khi. Nàng tìm đến Edgar, lúc này đang ngồi thư giãn trong phòng khách phía đông và giải thích sự tình với anh ta. Đấy là câu trả lời mà nàng nhận được.

"Anh có nghe tôi nói gì không đấy?" Lydia tra hỏi.

Nếu mất bình tĩnh, mình sẽ vô tình làm theo ý hắn, tuy nhiên, dù nàng đã nhận thức được điều đó, nàng vẫn không chịu được mà nhăn mặt.

"Có, một yêu tinh Mỏ đã đeo nó lên tay em phải không? Nó còn bảo chỉ có anh mới có thể tháo nhẫn."

"Vì vậy..." Lydia thúc giục.

"Yêu tinh nói đúng. Cởi nhẫn trước mặt gã đàn ông khác là hành vi mời gọi ngoại tình."

Ng-ngoại tình? Nghe thứ từ ngữ thiếu đứng đắn ấy, nàng liền nổi cơn thịnh nộ, đầu óc quay cuồng.

May thay, nàng vẫn đủ tỉnh táo nhìn quanh phòng để đảm bảo gã Kelpie không lẫn khuất đâu đó trong này, rồi hạ giọng với Edgar.

"H-hôn ước của chúng ta là giả! Không công nhận điều đó là lỗi của anh, nên tại sao tôi mới là người phải chịu phiền phức cơ chứ?"

"Nếu em chịu công nhận hôn ước của chúng ta thì mọi vấn đề đều sẽ được giải quyết."

"Xin anh đừng ích kỷ."

"Hoàng hậu của tôi không vừa lòng chuyện gì sao?"

Ôi, ông ta lại tới nữa rồi.

Lydia quay người, bỗng nhiên mệt mỏi rã rời.

Yêu tinh Coblynau với khuôn mặt đỏ au đi lon ton đến bên chiếc ghế mà Edgar đang ngồi.

"Đã bảo đừng gọi ta là Hoàng hậu."

"Ô, phải, dĩ nhiên thưa tiểu thư."

Đấy, như thế mới đúng, nàng nghĩ, nhưng bèn nhận ra điều đó không quan trọng. Tên yêu tinh đã nhanh nhẹn quỳ gối trước Edgar.

"Rất hân hạnh được diện kiến ngài, thưa Huân tước Lam Kỵ Sĩ."

"Ừm, ngươi có phải người chăm nom chiếc nhẫn của Gwendolyn không? Ta có thể nghe giọng nói nhưng không thể nhìn thấy hình dạng của ngươi."

Anh ta không thể nhìn thấy hình dạng của yêu tinh này vì hầu hết con người không sở hữu khả năng đó. Dẫu vậy, tự xưng là Bá tước Lam Kỵ Sĩ mà không thể nhìn bằng mắt thì thật khôi hài.

Thế nhưng, Coblynau có vẻ không mấy phiền lòng. Ông ta trèo lên bàn và kéo ra một bông cúc chuồn từ trong lọ.

"Thế này có được không ạ?"

Thấy bông hoa lửng lơ giữa không trung, Edgar bèn gật đầu.

"Bây giờ, thưa ngài, ta xin bàn đến lý do mình đến gặp ngài. Ta đến để gửi lời chào đến ngài, nhưng cũng muốn góp ý đôi chút về cách ngài đối đãi với tiểu thư. Phải nói điều kiện sống của tiểu thư là rất thiếu thốn ạ. Ngài phải đối đãi với tiểu thư như cách Bá tước Lam Kỵ Sĩ ngày xưa đã dành cho công chúa tiên chứ."

"Ta đã bảo thôi đi Coblynau."

"Vậy sao, nhưng ta phải làm gì bây giờ?" Edgar hỏi.

Anh ta chỉ lờ tịt Lydia rồi cúi người đến hướng tên yêu tinh Mỏ.

"Điều đầu tiên hết, váy xống của tiểu thư quá sơ sài."

"Đúng vậy. Thỉnh thoảng ta đã cố làm gì đó để thay đổi, nhưng cô ấy khăng khăng mình đến đây chỉ đơn thuần để làm việc và bướng bỉnh giữ nguyên cách ăn mặc."

"Đấy là do ngài chưa đủ nỗ lực. Ngài phải đối xử với tiểu thư theo cách thật đặc biệt, cho đến khi tiểu thư chán thì thôi."

Vậy thử xem nhé, Edgar nói và đứng dậy, thoáng cái đã đứng trước mặt Lydia trước khi nàng kịp chạy thoát.

"Ôi, Lydia, dù em mặc gì cũng không thể làm lu mờ nét quyến rũ của bản thân. Nhưng anh nghĩ mình có thể giúp em một tay để khiến em trở thành cô gái xinh đẹp nhất trần đời. Chẳng hạn, kim cương chỉ sáng khi được nghệ nhân cắt dũa và giúp nó thu nhận càng nhiều ánh sáng càng tốt. Em nên tìm kiếm một hình ảnh Lydia xứng đáng với nét rạng ngời rực rỡ ấy."

Dù thông thường hành vi của anh ta vốn đã rất mực khoa trương, thì hôm nay, xem ra chẳng còn giới hạn nào nữa.

"Anh hiểu sức hút mãnh liệt của em, em thu hút hơn bất kỳ ai khác. Nên chỉ cần em cho phép anh chăm lo mọi thứ, anh sẽ biến em thành nàng công chúa khiến người người ngưỡng mộ và ganh tỵ. Hay là vậy, nhân lúc này, tại sao chúng ta không đi mua sắm phụ kiện và nữ trang chuẩn bị cho tiệc tuyên bố đính hôn nhỉ."

"Tuyên bố đính hôn ư?" Lydia sửng sốt.

"Không phải đến một lúc nào đó chúng ta sẽ phải thông báo chính thức sao? Đến khi ấy, anh muốn xem em mang lên mình những món quà anh tặng. Vả lại, anh mong được chuẩn bị những thứ tốt đẹp nhất cho em. Do đó, anh cần đặt hàng càng sớm càng tốt."

Nàng không biết anh ta đang làm quá vai diễn của mình hay đang nghiêm túc nữa.

Nhưng cho dù diễn lố hay chăng, thì anh ta vẫn là loại người thừa sức thực hiện ý tưởng xốc nổi của mình.

Coblynau gật đầu ưng ý, vậy là chẳng có ai đứng về phía nàng.

"Em thích loại trang sức nào? Em muốn gì anh cũng chiều tất."

Lúc ấy, Lydia sực nhớ đến viên kim cương hôm qua.

Nàng muốn xác minh liệu nó có đúng là quà cho công chúa trong hậu cung hay không.

Đối với nàng, nó không phải thứ quan trọng, nhưng nàng muốn gây rắc rối cho Edgar.

"V-vậy thì viên kim cương hôm qua, anh có thể tặng tôi chứ?"

Giả như anh ta thực sự trao nó cho nàng, có lẽ anh ta sẽ lập tức tuyên bố chuyện đính hôn giữa họ ra bên ngoài. Tuy nhiên, Lydia chưa nghĩ đến mối nguy đó.

"Đó là kim cương bị nguyền rủa. Anh không muốn em chuốc họa vào thân."

Thấy Edgar rút lui, thôi thúc bắt nạt anh ta trong lòng Lydia càng thêm dữ dội.

Đúng như dự đoán, xem ra nó quả là quà tặng cho phụ nữ.

Anh ta là gã đàn ông trăng hoa hạ lưu, một mặt đàn đúm với vô số phụ nữ, mặt khác lại dốc lực quyến rũ Lydia. Thế có xứng gặp rắc rối hay không chứ.

"Chúng ta có Coblynau ở đây, nhỡ đâu ông ấy có thể kìm hãm ma lực nguyền rủa của viên đá thì sao."

Nói mới nhớ, điều nàng nói quả thật không sai. Ông ta là yêu tinh mang khả năng chăm sóc châu ngọc. Nico từng nhận xét rằng, viên kim cương bị nguyền rủa cho đến nay chẳng được ai chau chuốt cẩn thận. Thế rồi, nàng nảy ra ý tưởng: Coblynau sẽ giúp viên đá trở về tình trạng ban đầu.

"Đúng vậy không?" Edgar hỏi và quay lại.

Coblynau nghiêng đầu sang bên, tay cầm bông cúc chuồn như chiếc ô che nắng.

"Kim cương không phải lĩnh vực của ta, nên ta chưa thể khẳng định hoàn toàn. Chúng là loại đá quý đặc biệt và khó tính bậc nhất. E rằng ta phải bàn bạc với bộ tộc của mình. Nếu đó là quà cho tiểu thư của ta, chắc chắn ta phải làm gì đó để giúp đỡ."

Uh-oh, xem ra chuyện này lại rẽ hướng xấu nữa rồi.

Cuối cùng Lydia đã nhận ra, một khi anh ta tặng nó cho nàng, nàng sẽ không còn đường thối lui. Mồ hôi lạnh bắt đầu toát ra, nhưng Edgar chỉ thầm thở dài.

"Nhưng Lydia à, chỉ riêng thứ đó thì không thể."

"...Ô, tất nhiên. Đắt vậy cơ mà. Với lại, nó cũng chẳng hợp với tôi."

Một mặt, nàng cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng mặt khác, nàng cũng thấy mình thật thấp kém.

Mình biết mà, anh ta chỉ nói miệng thôi.

"Không phải vì vậy. Nếu em muốn có kim cương, anh sẽ tìm cho em viên lớn nhất để tặng. Nhưng viên kim cương em muốn không còn ở đây nữa."

"Hả. Vì sao?"

"Anh đưa nó đi rồi. Tới người mà nó không thể nguyền rủa."

Người đó liệu có phải vị công chúa ngoại đạo?

Nếu người phụ này dám đòi hỏi một viên kim cương mang trên mình lời nguyền ghê rợn, thì chắc hẳn cô ấy phải biết cách hóa giải điềm xấu của nó.

"Hay là thế này. Chúng ta đến cửa hàng trang sức trên phố Bond nhé?

Anh ta cười với nàng tỏ ý muốn hàn gắn, nhưng Lydia ngay từ ban đầu đã không ham mê nữ trang gì cả. Đột nhiên, nàng thấy chán nản.

Nàng lắc đầu nguầy nguậy.

"Tôi chỉ nói dối mà thôi. Tôi không muốn viên kim cương đó đâu. Bởi vì anh lúc nào cũng trêu ghẹo tôi nên tôi muốn gây chút rắc rối cho anh mà thôi. Dù sao đi nữa, viên đá đó đâu phải thứ có thể dễ dàng trao đi. Tôi nghĩ, thế nào anh cũng lúng túng cho coi."

"Lydia, nếu là vì em, anh không tiếc thứ gì cả."

Edgar nói vậy, nhưng nom anh ta vẫn rất đỗi bồn chồn.

"Với tôi thì không quan trọng. Vả lại, tôi đâu có ý kết hôn cùng anh."

Nàng quay gót rời khỏi căn phòng.

Sau cùng, nàng đã có thể khiến Edgar băn khoăn. Và đổi lại, nàng chỉ chuốc lấy cảm giác cay đắng.

Khi nàng chạy vào thư phòng của mình, Nico đã ở đấy bình thản nhấm nháp trà.

Con mèo tiên này rất thích món trà đắt tiền mà gia nhân Ashenbert phục vụ. Gần đây, cậu ta còn không thèm ngó đến trà ở nhà Lydia.

Yêu tinh là những sinh vật vô tư và đề cao bản thân. Muốn gì làm nấy, cuộc sống vô cùng đơn giản.

Trong đầu đầy những nghĩ suy, Lydia băng qua Nico và ngồi xuống bàn làm việc.

Rốt cuộc nàng vẫn chưa thể khiến anh ta tháo nhẫn giúp mình.

"Hừm, chà chà, quả là viên đá quý hiếm," nàng dùng tay chống cằm thì chợt nghe giọng nói của Coblynau vang đến tai.

"Đó là kẹo mà, ngươi là thứ gì đấy," Nico nói.

"Ông ấy hình như là người cai quản đá mặt trăng," Lydia trả lời.

Nói cách khác, chừng nào Lydia chưa tháo được chiếc nhẫn, thì tên yêu tinh này vẫn còn bám theo nàng.

"Vì vậy, Nico, phải thân thiện với ông ấy đấy nhé."

Nico nheo mắt như thể chuyện đó vượt quá khả năng của cậu, nhưng vẫn ưỡn ngực ra vẻ yêu tinh đàn anh và mở nắp lọ thủy tinh để lấy kẹo.

"Cho ngươi một viên. Đây không phải đá quý mà là đồ ăn."

"Chao, cảm ơn. Mà này, ông là bạn của tiểu thư sao?"

Coblynau tham lam dùng hai tay vớt lấy vớt để kẹo ngọt rồi nâng niu chúng cho vào túi áo.

Vì lý do kỳ lạ nào đó, tất cả số kẹo đều đựng vừa trong những chiếc túi bé bằng thìa trà của tên yêu tinh tí hon.

Lydia không rõ túi áo của bọn yêu tinh làm bằng chất liệu gì, nhưng xem ra chúng có thể mang theo và cất giấu đồ vật lớn hơn mình rất nhiều.

"Không hẳn là bạn mà giống người giám hộ của cô ấy hơn."

Này, điểm nào ở ngươi giám hộ cho ta chứ?

"Nhưng thưa tiểu thư, tiểu thư còn không bằng lòng ở điểm nào nữa ạ? Ngài Bá tước đã nói ngài ấy sẽ tặng tiểu thư kim cương hay bất cứ thứ gì tiểu thư mong muốn rồi đấy thôi. Ngài ấy trông có vẻ là kiểu người hào phóng đấy ạ."

Chẳng lẽ ai tặng quà cho ta thì ta sẽ kết hôn với họ chắc.

"Sao cơ, Lydia, em thích kim cương ư?" Một giọng khác cất lên.

Ôi không, lại là anh ta.

Người vừa xuất hiện và chen vào cuộc trao đổi là tên Kelpie với mái tóc đen gợn sóng.

Tên yêu tinh Kelpie này luôn có vẻ vô tư lự, nhưng Lydia thừa biết nguồn cơn khiến nàng đau đầu là từ gã mà ra.

"Kim cương không hợp với em. Hồi ở Scotland lúc nào người em cũng dính bẩn vì nô đùa trên bãi cỏ. Từ khi em đến thành phố này, em đã bắt đầu trở nên khoa trương đấy à?"

"Chẳng liên quan gì cả. Ở đây làm gì có nơi nào để tôi dính bẩn đâu."

Một cô con gái trưởng thành không được phép lăn mình trên bãi cỏ trong công viên. Tất nhiên, nếu nàng vô tư ngả mình lên bãi cỏ ngẫu nhiên nào đó ở vùng nông thôn quê nhà, người ta cũng sẽ nhướng mày nhìn nàng. Nhưng cách xa thị trấn là nơi có những đồng cỏ xanh mướt bạt ngàn, nàng có thể chơi đùa và hòa mình vào vòng tường đất yêu tinh và bãi cỏ bốn lá bao la mà không sợ bị người khác dị nghị.

(*Fairy raths: Ở Ireland, những vòng tròn lớn được bao quanh bởi tường đất dùng để cư trú hay làm thành trì thời xưa.)

"Này, em nên suy xét lại quyết định kết hôn với gã Bá tước. Nếu em muốn ở lại thế giới loài người thêm ít lâu thì hãy sống ở Scotland ấy. Hay là em muốn sang bên kia với ta hơn?" Kelpie đề nghị.

Đối với Kelpie, đó là sự khoan nhượng. Trên lập trường của Lydia mà nói, đề xuất nhượng bộ này không tệ chút nào.

Nàng sẽ không bị Edgar trêu đùa, không bị kéo vào những tình huống nguy nan xảy ra xung quanh anh ta cũng như có thể trở về với cuộc sống yên bình tĩnh lặng trước đó.

Nhưng nàng vẫn lo lắng về sự tồn tại của Ulysses – mối nguy đến tính mạng Edgar.

Ulysses sở hữu quyền năng của Fairy Doctor, còn Edgar thì không hiểu biết chút gì về những loài sinh vật huyền bí.

Cho dù Lydia chống lại hắn ta, thì nàng vẫn chưa đủ trưởng thành, chỉ e sẽ như trứng chọi đá. Nhưng nếu Ulysses sử dụng phép thuật của yêu tinh cho mục đích xấu xa, thì vì sự an nguy của họ cũng như niềm kiêu hãnh của một Fairy Doctor, nàng buộc phải ở lại.

Thế mà, nghe nó vẫn giống cái cớ hơn là sự thật.

Không, không, mình muốn trở thành Fairy Doctor như mẹ.

Khi nàng thầm nhắc nhở bản thân, nàng vô thức vuốt ve chiếc nhẫn trên tay.

"Anh hứa như vậy cũng được sao? Ngay cả khi tôi trở về Scotland, nhỡ tôi lại yêu một người khác thì sao?" Lydia hỏi.

"Rồi em sẽ chỉ thất tình mà thôi."

"Hả? Vậy nghĩa là sao chứ."

Kelpie ngồi tựa lên bàn làm việc rồi nhìn xuống nàng.

"Không có chuyện Fairy Doctor thân thiết với con người. Bởi vì dưới quan điểm của loài người, Fairy Doctor là kẻ điên. Đó là sự thật, nên em đừng hy vọng vào đàn ông loài người làm gì."

Đôi mắt của Kelpie có quyền năng thôi miên và quyến rũ con người. Ánh sáng đều đều từ cặp mắt ngọc trai đen của Kelpie khiến suy nghĩ của nàng nhiễu loạn.

"Mẹ tôi đã yêu và kết hôn với cha đấy thôi."

"Cha em suốt ngày chỉ đá với sỏi, ông ấy đâu có bình thường."

Cha là nhà nghiên cứu khoáng vật học. Nhưng cho dù nàng sửa lưng gã, Kelpie cũng chẳng hiểu được.

Lydia thở dài và thầm nghĩ 'Tuy nhiên.' Tình cảm mà Edgar dành cho nàng không phải tình yêu, nhưng nàng cho rằng anh ta hiểu khả năng Fairy Doctor của nàng.

Có lẽ lý do là vì anh ta đã dành được tước vị Bá tước Lam Kỵ Sĩ vinh dự và cần đến sự trợ giúp của Fairy Doctor, thành ra, anh ta chỉ còn cách thấu hiểu.

Hoặc, nàng tự hỏi, liệu anh ta có phải con người hiếm hoi hiểu cuộc sống giữa hai thế giới láng giềng của những kẻ như nàng hay chăng.

Gặp được một người có tính cách đặc biệt đến mức chọn kết hôn cùng Fairy Doctor và ở bên ủng hộ nàng, mặc dù điều đó chỉ xuất phát từ lợi ích của bản thân, là cơ hội hiếm hoi đến vậy sao.

Nàng lại tự hỏi, khi nàng rời xa Edgar, có lẽ nào nàng sẽ không bao giờ được người đàn ông khác quyến rũ hay đối xử tử tế như bây giờ nữa?

Nghĩ đến đây, nàng chợt ngỡ ngàng và thảng thốt vì nhận ra mình thực chất không ghét cách đối đãi nồng ấm, cởi mở và thiện chí của anh ta chút nào.

Ừ thì, ai mà chẳng thích được người khác khen ngợi, dù chúng chẳng xuất phát từ tấm lòng.

...Vậy đấy, có thế thôi.

"Ngay từ xưa ta đã nghe bọn giống đực loài người là những kẻ gian dối. Thậm chí gã Bá tước ấy cũng nói đến việc tặng kim cương cho đàn bà. Em dự định sẽ lấy một kẻ như thế hay sao?"

Đàn bà? Lydia liền quay đầu lại.

"Kelpie, vì sao anh lại biết chuyện đó?"

"Khi đang tắm trong đài phun nước trong vườn, ta đã nghe hắn bàn bạc với tên họa sỹ. Nói đó là người phụ nữ trong hậu cung. Mà hậu cung là gì thế?"

Hả, vậy là khoan, anh ta thực sự có giấu công chúa trong hậu cung ư?

Không phải đó chỉ là tin đồn ư?

"Kelpie, đến cái đó mà ngươi cũng không biết sao?" Nico nói bằng giọng điệu kiêu hãnh, tay vuốt vuốt ria mép.

"Người thì biết à."

"Tất nhiên là biết. Ta nhạy tin lắm đấy. Đó là một loại thức ăn mới."

"A ha, ở cái xứ Luân Đôn này có nhiều thức ăn nghe tên lạ lùng nhỉ."

Coblynau nhận xét.

"Ô, này, tên nhãi lùn tịt nom gớm ghiếc này là ai đây?" Kelpie hỏi và chỉ vào Coblynau.

Trong khi Lydia mải mê suy nghĩ, bên cạnh nàng, bầy yêu tinh nhốn nháo chỉ biết ăn lại tiếp tục vô tư tán gẫu.

Tên của cửa tiệm là Cung điện Madam Eve. Theo như tin đồn, đó là tòa nhà mà quý tộc dùng để giấu giếm tình nhân khỏi con mắt người đời, nhưng sự tình thật sự ra sao, chỉ có khách hàng của cửa tiệm mới rõ.

Đây là cơ sở kinh doanh đòi hỏi người muốn đăng ký phải được khách hàng hiện tại giới thiệu mới được tham gia. Edgar cũng nằm trong danh sách khách hàng đó. Khi chàng bước xuống xe ngựa trước cổng tòa nhà, chàng lập tức được một người hầu dẫn vào. Hắn vội vã đến mức gần như đã nhào xuống.

Dù bây giờ là ban ngày, phòng ốc vẫn được rèm dày che kín. Đèn chùm thắp sáng đến mức làm mắt chói lóa.

Chàng rảo bước dọc tấm thảm màu đỏ thẫm trải dài theo hành lang dẫn đến đằng sau toà nhà. Dọc lối đi là hàng dài tượng đá cẩm thạch điêu khắc đa dạng hình dáng phụ nữ và được xếp đều đặn, ngay ngắn với ánh nhìn hướng xuống người lướt qua.

Làn khói mơ màng lờ lững trong không gian làm đầu óc người ta mê muội như thể đã rơi vào trạng thái phiêu bồng. Chắc chắn không ít kẻ đã bị mùi hương ngọt ngào làm cho mất trí, sống trong giấc mộng ban ngày cùng với dàn hậu cung luôn luôn sẵn lòng, mong ngóng bên kia cánh cửa im ắng.

Kẻ dẫn đường cho chàng đã bị thay đổi trước khi chàng kịp nhận ra, từ một người hầu kiêm hộ vệ thành một người phụ nữ choàng khăn mỏng trên đầu.

Thế rồi, chàng và người phụ nữ dẫn đường đi đến bộ cửa nằm cuối hành lang. Người phụ nữ mở cửa bằng cách xoay tay nắm rồi cúi đầu với vẻ khiêm nhường.

Edgar bước qua ngưỡng cửa.

Căn phòng bên trong được trang trí bằng đồ đạc trưng bày vàng và bạc. Chỉ duy nhất một cây nến thắp sáng không gian mịt mờ.

Tấm thảm Ba Tư đầy sắc màu trải trên sàn nhà giúp trang hoàng không gian dưới chân vị khách. Ở đây còn có nhiều bàn ghế gỗ mun tinh xảo khiến căn phòng trở nên đẹp mắt và mang lại cảm giác yên bình.

Phía sau căn phòng có treo một chiếc rèm hoa sặc sỡ làm từ chất liệu vải dệt trơn, tạm chia căn phòng thành hai nửa. Chàng có thể nhìn xuyên qua chất vải mỏng tanh và thấy chiếc sô pha dài, thanh mảnh ở bên ấy.

Ở trên đó có một người đang ngồi.

Edgar tiếp cận người có mái tóc dài và thân hình mảnh mai.

"Jean-Mary, hôm nay nàng khỏe chứ?"

Edgar vén màn và hôn tay tiểu thư.

"Nàng hài lòng với viên ngọc trai chứ? Nàng mang nó thật đẹp."

Người phụ nữ này ăn mặc trang phục của người Ả Rập, chính xác là công chúa Ả Rập. Nàng ta dịu dàng nhìn đáp Edgar với nụ cười khe khẽ.

"Ngài Edgar, ông ta sẽ đến sớm."

Người xuất hiện ở ngưỡng cửa là Raven. Edgar gật đầu với cậu, rồi với tiểu thư ngồi trước mặt họ. Xong, chàng hạ màn.

"Jean, ta hứa sẽ trả thù cho nàng, xin hãy trông cậy cả vào ta."

Sau đó, chàng vào căn phòng nhỏ nằm sau tấm gương lớn để ẩn nấp cùng Raven.

"Raven, Paul thế nào rồi? Anh ta dẫn dụ Hầu tước Barkston được chứ?"

"Có vẻ anh ta vẫn xoay sở được."

"Ừ, chúng ta đã cho anh ta luyện tập khá nhiều. Vì Hầu tước biết mặt ta, nên đành phải nhờ Paul làm phần ấy."

Căn phòng nhỏ mà họ đang ẩn thân được chiếc gương ma thuật gắn vào tường ngăn cách. Thiết kế của nó cho phép họ nhìn sang bên kia.

Cùng lúc Edgar dựa mình vào bức tường bên cạnh tấm gương, ở bên kia, cánh cửa mở ra, hai người đàn ông đi vào.

"Ta có thể hiểu. Ở nơi này, không gì là không thể."

Tẩu thuốc mà Hầu tước cầm trên tay đã đủ đẩy đầu óc tỉnh táo của ông ta vào chốn bồng lai nào đấy.

Một cơ sở kinh doanh giấc mơ: Cung điện Madam Eve. Ở nơi đây, bất cứ ai cũng có thể lãng quên hiện thực khắc nghiệt bên ngoài để đắm mình vào thế giới mộng tưởng.

"Phải, ngài nói hoàn toàn chính xác. Tiếp sau, nàng ấy tiết lộ với tôi về viên kim cương cùng đôi với Ác Mộng."

"Ý cậu nói là viên kim cương trắng 'Mơ Màng' mà người ta cho rằng đã biến mất cùng 'Ác Mộng' ấy hả?"

(*Daydream: Mơ Màng. 'Daydream và Nightmare': 'Mơ Màng và Ác Mộng' – tên hai viên kim cương và cũng là tiêu đề của chương 2 này)

"Ngài đã nghe đến truyền thuyết này chưa? Ai sở hữu hai viên kim cương trắng và đen kỳ diệu, sẽ trở thành Vua thống trị thế giới."

"Rồi, vì vậy mà Hoàng gia Anh vẫn hằng tìm kiếm hai viên đá mất tích. Nghe nói chúng đã thuộc về tay Napoleon. Có điều, nếu như đấy là sự thật, thì xem ra chúng đã bỏ lơ ông ấy."

"Vì sự bành trướng và hùng mạnh của nước Anh, Hoàng tộc nhất định rất mong mỏi mang cặp kim cương trở về. Nhưng tiểu thư ở đây lại khẳng định rằng viên kim cương trắng 'Mơ Màng' đã trở về tay vị Vua của nó."

"...Không phải Nữ Hoàng Bệ hạ sao?"

"Phải. Tiểu thư muốn gặp người sở hữu 'Mơ Màng,' một người mà tiểu thư có thể giao phó bản thân cũng như viên 'Ác Mộng.' Việc tiểu thư muốn một người như thế chính là cơ hội trên đời có một dành cho kẻ như tôi. Thế là, tôi đã hứa hết lòng giúp đỡ. Thưa Đức ông, chính vì lời thỉnh cầu khẩn thiết này mà tôi phải viện đến ngài, bởi tôi tin ngài sẽ tìm ra ai đang giữ 'Mơ Màng' ạ."

"Cậu nói ta ư?"

"Ngài biết người đó có thể là ai không ạ?"

Hầu tước nom như đang suy nghĩ, dù đầu óc của ông đã không còn minh mẫn.

"Cậu cho ta xem 'Ác Mộng' được chứ? Nếu có thể nhìn thấy, có khi ta sẽ nhớ ra điều gì đó."

Edgar quan sát nét mặt của Hầu tước Barkston.

Giai đoạn quan trọng nhất bắt đầu từ đây.

Paul quay sang tấm màn và quỳ xuống chân vị tiểu thư ngồi ở ghế sô pha. Nhưng anh ta vụng về và cồng kềnh đến mức đã xiêu vẹo một chút.

"Nàng có thể ban chút đặc ân cho ngài Hầu tước đây không? Hỡi Jean-Mary."

Giọng anh ta đều đều cứng nhắc, nhưng không thành vấn đề.

Bởi đúng như mong chờ của Edgar, mặt Hầu tước liền biến sắc.

Miệng ông ta coi bộ đã lẩm bẩm cái tên Jean-Mary.

Paul vén tấm màn mỏng.

Hầu tước Barkston trợn mắt. Tẩu thuốc từ bàn tay đông cứng rơi xuống đất, nhưng ông ta chẳng buồn nhặt lại.

Paul vội vàng nhặt nó lên vì sợ tấm thảm Ba Tư bị cháy. Thật ra, đó là phản ứng dễ hiểu của hạng dân thường, nhưng đối với Hầu tước, cũng như Edgar mà nói, chuyện này không đáng để bận tâm.

Hắn đã rơi vào bẫy, Edgar thì thầm.

"Xin Đức ông hãy giúp đỡ tiểu thư."

A a, phải, ông ta đáp với vẻ lơ đãng.

Người phụ nữ mà ông ta đem lòng yêu say đắm, ngày đêm khao khát đã ở ngay trước mắt mình. Chắc chắn Hầu tước sẽ không nỡ từ chối ước nguyện nào của nàng.

Ở Cung điện Madam Eve màu nhiệm này, ông ta hẳn sẽ đắm chìm vào giấc mộng quá khứ, cũng như bị ánh sáng kim cương đen làm cho hoa mắt.

Đây là kế hoạch của Edgar nhằm đoạt lấy viên kim cương 'Mơ Màng' trong truyền thuyết.

Chàng dám chắc Hầu tước Barkston đã giấu nó ở đâu đó. Nhưng chàng vẫn chưa tìm ra mối quan hệ giữa ông ta và Hoàng Tử.

Edgar vẫn chưa biết ý định của Hoàng Tử hay mục đích chính của hắn là gì, thậm chí còn không biết lý do mình bị kéo vào tấn bi kịch này.

Một trong những manh mối để điều tra chính là cặp kim cương của Hoàng gia Anh.

Viên kim cương đen qua tay bao kẻ không xứng đáng cuối cùng đã mang trên mình lời nguyền đáng sợ. Tuy nhiên, so với lời nguyền của bản thân viên đá, thì những toan tính thủ đoạn của người nắm giữ nó còn mạnh mẽ và khủng khiếp hơn nhiều.

Khi Jean-Mary nhìn đáp Hầu tước, ai mà biết nàng ấy đang nghĩ gì.

Nhìn nàng trống rỗng và vô hồn, hình như đã quên mất người đàn ông ở trước mặt mình là ai, người mà đáng lẽ nàng phải căm hận thấu xương tủy. Như thế kể cũng tốt. Chuyện này không những là vì Jean mà còn là vì tư thù của Edgar. Nếu bây giờ nàng ấy có thể cảm nhận, chỉ e lòng nàng sẽ đầy những đau buồn bởi mưu mô của chàng.

Cho dù là thế, Edgar vẫn không thể lùi bước.

"Raven, sau chuyện này Hầu tước Barkston sẽ không thể không phản bội Hoàng Tử. Ông ta chắc chắn sẽ lén lấy đi 'Mơ Màng' từ nơi cất giữ bí mật để tặng cho nàng ấy. Dặn dò 'Hồng Nguyệt' theo dõi sát sao ông ta."

"Đã hiểu."

Edgar để lại Raven trong căn phòng nhỏ và đi ra theo lối sau dẫn ra hành lang.

Cung điện Madam Eve, một nơi riêng tư và lạc thú hứa hẹn đem đến khoái cảm lay động lòng người. Ở bên kia những cánh cửa đóng kín như bưng, một thế giới tưởng tượng đang chờ đợi khách hàng.

Đây là nơi mà khách hàng có thể trở thành vua chúa, như vị Sultan quyền lực với dàn hậu cung của riêng mình. Đàn bà chờ đợi được thị tẩm đều ngoan ngoãn và trung thành, không bao giờ chối từ mong muốn của chủ nhân.

Dù được gọi là hậu cung, nhưng trong này không có người phụ nữ nào còn sống hay có ý chí của riêng mình. Bởi, đây chỉ là chốn cung điện mà phụ nữ tồn tại để làm sống những mơ ước và ảo vọng của đàn ông mà thôi.

Ngay cả Jean-Mary cũng chỉ tồn tại vì mong muốn của Edgar, chứ không liên quan gì đến suy nghĩ của nàng.

Vậy mà, chàng muốn nghĩ rằng thế vẫn tốt hơn là tiếp tục bị sử dụng như một vật vô tri an ủi, vỗ về gã đàn ông cặn bã ấy.

Edgar có thể lẻn vào căn phòng đầy ắp tình yêu đơn phương nồng cháy của Hầu tước Barkston. Những bức chân dung treo khắp tường nơi đây khiến lòng chàng ngập tràn cảm xúc đen tối và vô nhân đạo.

Căn phòng bí mật của Hầu tước. Ngay cả Ulysses cũng không biết nơi này. Ulysses chắc chắn gặp không ít chông gai với âm mưu của mình. Hắn từ Mỹ đến đây chưa lâu, với hình dáng chàng trai mới lớn thì khó mà hòa mình vào thế giới cực đoan của giới thượng lưu để thu thập thông tin cần thiết. Chính vì vậy, Edgar đã chọn nơi này làm sân khấu cho mưu đồ của mình.

Trong căn phòng hậu cung này, chỉ độc một người phụ nữ được trang trí bằng hoa và nữ trang quý báu. Cảnh tượng ấy tựa như bước ra từ giấc mộng. Tất cả tranh khung đều vẽ hình chân dung của người phụ nữ mỉm cười.

Dĩ nhiên, Jean-Mary.

"Đức ông à, nếu ông muốn mơ màng đến vậy, ta sẽ đảm bảo cho ông một cơn ác mộng mà suốt đời không thể nào phai."

Edgar đã rời dinh thự Ashenbert vào buổi chiều và trở về khi trời sập tối.

Lydia muốn đảm bảo anh ta sẽ cởi nhẫn ra cho nàng trước khi nàng phải về nhà. Do đó, nàng lại tìm đến phòng khách của anh ta.

"Edgar!...Ơ."

Nàng đang hừng hực khí thế thì mất đà, bởi vẻ mặt phản chiếu qua tấm kính cửa sổ mà anh ta đứng cạnh nom đăm đăm đến đáng sợ.

Đây là khía cạnh tàn độc và nhẫn tâm của Edgar mà Lydia không cách gì hiểu được.

"Ưm, nếu anh bận thì để tôi đến sau vậy..."

"Lydia, em biết không có chuyện gì bận bịu đến mức khiến anh phải để em đi mà."

Người đàn ông quay lại nhìn nàng và nói là anh chàng Edgar thường ngày cùng kiểu cười độc tài và thiếu ăn nhập với hoàn cảnh.

"Em đến để nhìn mặt hôn phu lần cuối trước khi về nhà đấy sao?"

"Tôi phải nói chuyện đó không có thật bao nhiêu lần nữa? Mà thôi, chiếc nhẫn này..."

"Anh ôm em được không?"

"Hả??"

Edgar đã đứng trước mặt Lydia trước khi nàng kịp phản ứng, trên mặt không hề có dấu hiệu trêu chọc hay giả vờ mà chỉ nhìn xuống nàng bằng đôi mắt tím tro đầy khao khát.

"K-không, không được."

Nàng đáp, nhưng phần lớn là do phản xạ.

"Một phút thôi," anh ta thương lượng.

"Lâu quá."

"Vậy thì ba mươi giây."

Ngạc nhiên thay, ở anh ta nàng không thấy chút dục vọng nào. Anh ta hồ như chỉ muốn được rúc vào lòng nàng như đứa trẻ, và cảm giác ấy khiến nàng đáp lại theo cách mà chính nàng cũng lấy làm bất ngờ.

"...Nếu mười giây thì được."

Chẳng đợi nàng hối hận, anh ta đã ôm chầm nàng vào vòng tay.

Phải chăng anh đã trải qua chuyện đau lòng?

Nghĩ vậy, nàng ước mình có thể giúp đỡ, nhưng sau cùng, nàng vẫn không thể thả lỏng cơ thể mà chỉ đứng im, cứng đờ như pho tượng. E rằng nàng chẳng thể giúp anh ta nguôi ngoai dù chỉ chút ít.

Lydia không chắc mười giây đã hết hay chưa, vì Edgar vẫn không có động tĩnh thả nàng ra. Bỗng, nàng ngửi thấy hương thơm thoang thoảng như mùi nước hoa phương Đông xa lạ. Đoạn, Lydia cựa mình để nhắc khéo anh ta buông tay.

"Anh đã đi đâu vậy?"

"Xưởng vẽ của Paul."

Nói dối.

Nàng luôn miệng chối từ anh ta, đến an ủi cũng không làm được tử tế, nên nàng không có quyền tra hỏi anh ta đi đâu như những người yêu nhau thường làm.

Vậy mà, nàng vẫn thấy thất vọng vì lý do nào đó. Nàng vô thức thở dài.

"Ngài Edgar, tôi nghe nói ngài bị thương," Ermine nói, bước vào phòng khách với hộp thuốc trên tay.

"Sao, bị thương? Anh bị thương ư, Edgar?"

Nhìn kỹ, trên vai áo anh ta có vết cắt đang rỉ máu.

"À, chỉ trầy chút thôi. Anh bị người ta rạch đột ngột trong con hẻm ấy mà, không sao đâu. Anh không biết người đó là ai, nhưng hắn chắc chắn bị thương nặng hơn."

Raven hẳn đã cho hắn nếm mùi đau đớn.

Để bảo vệ chủ nhân, cậu ấy sẽ giải phóng bản năng chiến binh của mình và tấn công đối thủ.

"Này, không phải lời nguyền của viên kim cương vẫn còn đeo bám anh đấy chứ?" Lydia hỏi.

"Em nhắc mới nhớ, hình như anh đã thấy mèo đen," Edgar hồi tưởng.

"Edgar, có khi nào anh thường xuyên đi gặp... ờ, người mà anh tặng kim cương không?"

"Nếu thế, lời nguyền sẽ đi cùng anh sao?"

Vậy là anh đang thừa nhận mình đi gặp cô ấy?

Lydia chẳng liên quan đến chuyện của họ, nhưng vẫn thấy khó chịu.

"Cứ đà này, anh sẽ gặp nguy hiểm."

"Nếu được em quan tâm, bị nguyền rủa cũng không tệ lắm."

Thế mà vẫn đùa được.

"Ngài Edgar, tôi cần sát khuẩn vết thương của ngài, xin ngài cởi áo," Ermine khô khan yêu cầu và kéo anh ta ngồi xuống ghế.

"Lydia, em giúp anh nhé?"

"Cái gì!"

"Nếu có em giúp cởi nút áo thì hay quá. Tay anh đau quá không cử động nỗi."

"Mới nãy còn cử động ngon ơ đấy thôi!"

Tại sao một thiếu nữ mới trưởng thành lại phải giúp đàn ông cởi áo chứ?

Nàng quay gót, hai tai nóng phừng vì giận dữ.

"Nếu ngài còn đùa giỡn, tôi sẽ đổ hết thuốc sát khuẩn lên vết thương đấy."

Lydia liếc nhìn Edgar khi anh ta bị Ermine mắng và trả lời 'Rồi, rồi, thôi được.' Anh ta làm theo yêu cầu, còn nàng cứ thế ra về.

Liệu Ermine làm những chuyện như thế thì có xấu hổ hay không nhỉ.

Trông Ermine chăm sóc vết thương rất thành thạo, nên có lẽ chị ấy không ngại thấy Edgar cởi đồ trước mặt mình. Dù chị ấy chỉ là hầu cận của Edgar, nhưng Ermine lại có thể nói thẳng suy nghĩ của bản thân. Không khí giữa hai người họ rất tự nhiên, gần gũi.

Thấy cảnh tượng này, Lydia tưởng như chỉ mới lần đầu gặp họ.

Trong hành trình trốn chạy Hoàng Tử, Edgar đã sắm vai thủ lĩnh dẫn dắt đồng đội và bạn bè. Ermine từng nói, chính vị thế ấy đã khiến anh ta cô độc. Nhưng nếu ai đó có thể là người bạn và người đồng đội giúp anh ta mở lòng về những điểm yếu của mình, thì đó chính là Ermine.

Suốt thời gian đau đớn và tuyệt vọng nhất cuộc đời, người động viên và an ủi anh ta nhiều nhất có lẽ là Ermine.

Khi nghĩ đến điều này, Lydia chợt thấy lòng buồn bã và chán nản.

Edgar hỏi Lydia anh ta ôm nàng được không, nhưng nàng lại khô cứng và thô lỗ quá. Nếu là Ermine, chị ấy chắc chắn sẽ vòng tay ôm lấy và vỗ về anh ta.

Khoảnh khắc ấy, trong căn phòng mà Lydia vừa mới chạy ra, nàng tưởng tượng hình ảnh hai người ấy dịu dàng tựa vào nhau để tìm kiếm niềm an ủi. Đoạn, nàng vội vã chạy về văn phòng.

Nhận ra mình lại bỏ lỡ cơ hội yêu cầu anh ta tháo nhẫn, nàng bất lực thở dài.

"Ngài Edgar, tôi có tin xấu," Ermine vừa nói vừa quấn băng quanh vai chàng. "Jimmy đã biến mất."

Hình ảnh tồi tệ lập tức hiện lên tâm trí chàng.

"Ý cô là sao?" Chàng hỏi.

"Cậu bé hình như đã nghe trộm người lớn nói chuyện. Họ đang vạch ra kế hoạch đóng giả làm gia nhân để đột nhập vào dinh thự Hầu tước Barkston thu thập thông tin về hành động của ông ta. Jimmy đã tự ý hành động mà không nói với ai lời nào."

"Sau đó cậu bé đã bị bắt?"

"Có vẻ vậy. Họ nhận được một vật tựa như móng tay, nhiều khả năng là do Ulysses gửi đến. Nhưng không thể xác định nó có phải của cậu bé hay không," Ermine nói thêm.

Chỉ trong chốc lát, đầu óc Edgar đã nghĩ đến vô số giải pháp. Dù vậy, trước hết phải xác minh một việc.

"Đó là cuộc bàn luận duy nhất mà Jimmy nghe thấy?"

Với câu hỏi này, chàng nghĩ Slade sẽ phê phán chàng là con người máu lạnh.

"Người nắm giữ thông tin quan trọng nhất không nằm trong nhóm mà Jimmy nghe lỏm, vì vậy cậu bé không biết gì về kế hoạch."

Thế nhưng, cậu bé vẫn có thể đoán ra Edgar là người cất giữ viên 'Ác Mộng.'

"Có nghĩa rằng, vấn đề hiện tại là từ nay Ulysses sẽ lợi dụng Jimmy theo cách nào."

Đây có thể là rắc rối gây nên bất hòa giữa Edgar và các thành viên 'Hồng Nguyệt.' Cậu bé nhỏ tuổi sẵn sàng dấn thân vào nguy hiểm vì lòng trung thành với Edgar, nhưng các thành viên lão thành lại vô cùng quan ngại về vấn đề đó.

Như lời Slade đã nói, trong nội bộ tổ chức sẽ xảy ra nhiều cuộc tranh cãi.

Hoặc, đây chính là mục tiêu của Ulysses. Có khả năng hắn sẽ dã man sát hại Jimmy để nới rộng khoảng cách giữa 'Hồng Nguyệt' và Edgar.

"Ermine, bằng cách nào đó, ta muốn giải cứu cậu bé."

"Tôi sẽ thu thập thông tin về các nơi có khả năng giam giữ cậu bé."

Tuy nhiên, ở một góc lý trí, chàng cho rằng một khi cậu bé đã rơi vào tay Ulysses, thì mạng sống của cậu coi như đã chấm dứt.

Edgar cảm thấy ghê tởm và căm ghét bản thân vì không hề thấy muộn phiền hay loạn trí vì chuyện đau lòng này.

Ngày ấy, khi đối mặt với sự hy sinh của Jean, hay bất cứ ai, thậm chí là Ermine, chàng luôn chất vấn bản thân: Chàng bị gì thế này? Vì sao chàng không hề rối trí hay mất bình tĩnh?

Sau khi nhanh chóng băng bó vết thương, Ermine rũ ra chiếc áo mới sạch sẽ. Chàng mặc áo và đột nhiên nhớ lại một điều. Chàng đã xin phép Lydia cho mình được ôm.

Vẫn không đủ. Cô ấy vẫn chưa dễ dàng mở lòng với chàng.

Lúc ban đầu, chàng chỉ định giữ cô ấy bên mình mà không màng đến cảm xúc của cô ấy. Nếu Edgar có Lydia ở bên, chàng sẽ có thể tiếp tục thành công dưới danh nghĩa Bá tước Lam Kỵ Sĩ.

Nhưng Lydia lại nói 'sự nghiêm túc' của chàng không phải tình yêu.

Bản thân chàng coi cảm xúc của mình là tình yêu nên không hề hiểu ý của cô ấy là gì.

Ấy vậy chàng vẫn đi đến kết luận rằng, nếu dưới góc nhìn của Lydia, buộc nàng đón nhận tình cảm của chàng là hành vi khó chấp nhận, thì chàng sẽ thôi dồn ép nàng vì một cái hôn đơn giản.

Nói đến Lydia, đúng là chàng đã bắt đầu đánh mất niềm tự tin, nhưng chàng không định bỏ cuộc. Không cần phải vội vàng.

Chỉ là, chàng bứt rứt vì chưa được thỏa chí, và điều đó khiến trái tim chàng bất ổn. Sau đó, bóng ma tuyệt vọng sẽ kéo đên, vì hình như, mọi chuyện chẳng đâu vào đâu cả.

[HÃY ĐỌC TRUYỆN Ở W.A-T-T.P-A-D - GOÁT PÁT :) , CÁC TRANG WEB KHÁC ĐỀU CHƯA XIN PHÉP NGƯỜI DỊCH. ĐÓ LÀ HÀNH ĐỘNG ĂN CẮP TRẮNG TRỢN.]

Continue Reading

You'll Also Like

122K 4.7K 98
Tôi nuôi một đứa trẻ, nhưng nó biết quá nhiều. Sự hiểu biết là thiên phú. Cuộc đời cho nó nhiều và lấy đi từ nó nhiều. Những phẩm chất đơn thuần và d...
4.6M 121K 40
KHÔNG CHUYỂN VER DỰA TRÊN BẢN EDIT CỦA MÌNH Tên truyện: Nữ Phụ Pháo Hôi Muốn Độc Sủng Tác giả: Hoảng Nhiên Nhược Mộng Thể loại: Thể loại: Nguyên sang...
2.2M 34.8K 26
Editor: Raining☘️☘️☘️ Nam chủ bề ngoài băng lãnh cấm dục thực tế lại là tên lưu manh côn thịt lớn tràn đầy sức sống ham muốn thể xác. vs Nữ chủ: Bề...
41.9K 1.9K 40
Nếu ví tình yêu của người quân tử dành cho người thiếu nữ như một cánh hoa rơi. Có kẻ bạc tình ngoảnh mặt bước đi. Có người vội vàng giơ tay níu giữ...