Mặc kệ hắn gọi, Sở Vãn Ninh vẫn bước đi, Mặc Nhiên không xài lại khổ nhục kế, hắn cũng gấp muốn chết rồi, làm gì còn thời gian sức lực nằm chờ mèo trắng sụp bẫy. Chuyện hắn cần làm bây giờ là phải bò ra khỏi nơi ẩn nấp giăng lưới bắt mồi.
Kiếp trước hắn từng suy nghĩ rất nhiều, nếu Sở Vãn Ninh thật sự có một chút tình cảm với hắn, hoặc là một chút mềm mại hắn có thể nhìn thấy được, có phải trong nỗi thù hận điên cuồng hắn vẫn sinh ra sự dịu dàng với y không? Bát khổ trường hận hoa rất đáng sợ, nhưng hắn nhớ rất rõ sự quyến luyến cùng ham muốn không thấy bờ nếu đối phương là Sở Vãn Ninh, hắn yêu y đâu phải mười năm, đâu phải trăm năm, đâu thể nào đếm được. Mặc Nhiên yêu y đã yêu đến hai đời.
Chỉ sợ thời gian quá ngắn, chẳng sợ tình cảm không đủ.
Vì thế hiện tại hắn rất sợ, bể dâu trước mắt nguy hiểm trùng trùng, chút ngày tháng tươi đẹp ít ỏi còn sót lại này chẳng lẽ tiếp tục bị phí phạm sao? Hắn mặc kệ, cái gì cũng mặc kệ, tôn nghiêm lễ giáo gì vứt hết ra sau đầu đi.
Mặc Nhiên đuổi sát theo, nhưng hắn không dám nắm tay y, chỉ dám nhanh chân đứng chắn trước mặt, biểu tình vừa vui vẻ vừa lúng túng.
"Người đừng đi được không?"
Sở Vãn Ninh quát hắn.
"Ngươi muốn gì? Tránh ra"
Ngữ khí rất hùng hổ, nhưng vùng cổ trắng nõn của y không chống đỡ nổi mà đỏ ửng.
Gian phòng này rất đơn giản, không gian cũng chật, Mặc Nhiên cảm thấy không được thích hợp lắm, uyển chuyển đổi giọng.
"Làm sao lại căng thẳng như vậy? Ta thật sự có chuyện cần hỏi ý kiến của sư tôn, người theo ta tới chỗ này được không?"
Nếu nói Tiết Mông là ngọn lửa cháy bừng bừng, Sư Muội là dòng nước mát chảy quanh co thì Mặc Tông sư có tư vị khá phức tạp, phong tao hòa nhã, phong tao hơi buồn, chỉ cần hắn thêm vào một chút tâm sự trong đôi mắt đẹp đẽ kia, tâm tư của Sở Vãn Ninh sẽ lập tức bị xáo trộn, dù rằng y luôn cật lực che giấu.
Cảm giác hắn đem lại quá mức thành thật và đáng tin cậy, Sở Vãn Ninh không từ chối được, chậm rãi bước theo sau. Thật ra trong lòng y đã rối tinh rối mù, tim đập như vừa trải qua một trận hỗn chiến, khó có thể suy nghĩ minh bạch. Nhưng y ép mình bình tĩnh lại, ép mình nghĩ đến khả năng sẽ cho y đường sống cao nhất.
Có rất nhiều đêm Sở Vãn Ninh không ngủ được sẽ lấy túi gấm ra xem, thật ra xem cũng không để làm gì, chỉ là cảm thụ chút bí mật thú vị. Màu sắc túi gấm sặc sỡ, là vật tươi sáng nhất trong gian phòng nhạt nhẽo của y. Có điều y lấy ra xem nhiều lần quá, đầu ngón tay men theo từng nét chỉ thêu, dù trong năm năm bế quan chưa từng động đến thì túi gấm kia sớm cũng đã bạc màu, mép chỉ có đôi chỗ bị bong ra.
Một vật cũ sờn không rõ xuất xứ lại còn mờ nhạt như vậy, hẳn là Mặc Nhiên sẽ không nhớ, cùng lắm hắn chỉ thắc mắc người như sư tôn mình sao lại giữ một món đồ không liên quan gì đến hoàn cảnh xung quanh thôi.
Sở Vãn Ninh gom lại được chút tự tin hão huyền kia, thẳng lưng ưỡn ngực rải bước. Mặc Nhiên đi không nhanh, dường như cũng e ngại điều gì, Sở Vãn Ninh nhìn bóng lưng cao lớn của y, trong lòng dâng lên đủ loại ngũ vị tạp trần.
Trong giây lát nhớ lại ký ức kiếp trước, kì thật y vô cùng mừng rỡ, có cảm giác mình trải qua một trận sinh tử chia ly cực kì đau khổ, nhưng cuối cùng có thể sống lại. Chuyện y từng tiếc nuối dở dang, chính bản thân cũng không ngờ còn có cơ hội thay đổi ở kiếp này.
Nhưng Mặc Nhiên phá vỡ khống chế của pháp trận, chú quyết không hoàn chỉnh làm y vẫn còn quên rất nhiều chuyện, cũng may phần lớn y chỉ không nhớ ra những chuyện xấu hổ trên giường cùng một vài ký ức của Mặc Nhiên, còn lại vẫn là điều quan trọng.
Miên man suy nghĩ một lúc, Sở Vãn Ninh đã vô thức theo Mặc Nhiên đến cạnh bờ sông. Mặt trời sắp lặn, tà dương dát vàng lên mặt nước, lấp lánh rực rỡ đến mức phản xạ ngược lại lên cảnh vật xung quanh, trong giây phút Mặc Nhiên quay lại nhìn y, ánh sáng đó chiếu rọi đôi mắt thăm thẳm của hắn, đến hàng mi vừa rậm vừa dài kia cũng không ngăn lại được.
Trái tim mà Sở Vãn Ninh cố gắng điều chỉnh lại không thể tiếp tục nghe lời, dưới ánh nhìn kia không tự chủ được đập loạn lên.
Mặc Nhiên mở đầu rất đơn giản.
"Ta vậy mà cao hơn sư tôn rồi"
Môi hắn cong thành một nụ cười đẹp đẽ, hai lúm đồng tiền chứa rượu. Sở Vãn Ninh hơi ngẩn ra, không nghĩ hắn dám khích bác chiều cao của mình, rất nhanh đã tức giận.
"Ai còn không thấy? Ngươi kêu ta ra đây để so chiều cao? Chi bằng chúng ta so chiêu đi"
"Thiên Vấn, triệu tới!"
Gió sông thổi vạt áo bay phần phật, trong tay Sở Vãn Ninh lóe lên linh quang ánh kim, y lùi ra sau hai bước thủ thế.
"Triệu thần võ của ngươi ra"
Mặc Nhiên có hơi buồn cười, sư tôn hắn làm sao vậy, động đến là đòi đánh đòi giết. Tuy làm thế này không liên quan lắm đến lời hắn sắp sửa nói, nhưng Mặc Nhiên vẫn ngoan ngoãn triệu Gặp Quỷ ra.
Dáng người thanh niên cao lớn, nhưng eo nhỏ chân dài, xương cốt mảnh khảnh vừa đủ, không tạo cho người đối diện cảm giác cục cằn thô lỗ, ngược lại rất đẹp mắt, rất cân xứng. Hắn mặc bố y màu đen, ống tay ôm gọn để lộ đôi bàn tay thon dài không giống như người thường xuyên mang vác nặng, ngón tay hơi vểnh miết lên dây liễu đang tỏa ra tia lửa đỏ, đứng dưới khung cảnh này vô tình tự vẽ nên một bức tranh hết sức tỉ mỉ.
Hắn điều khiển ấn tượng của người đối diện rất tốt, chỉ cần hắn muốn thì sẽ khiến đối phương phần nào thay đổi suy nghĩ của mình. Hôm qua vẫn còn là một người làm nông lương thiện, hôm nay có thể tao nhã thâm thúy như một học giả, rất biết cách làm Sở Vãn Ninh bối rối.
Đột nhiên y không còn tâm tình giao chiến với hắn, y biết rõ trước mặt không phải là tiểu đồ đệ mới lớn của mỗi kiếp hồng trần này, Mặc Nhiên cũng giống như y, là sự sống đã trải dài hai đời, giữa họ sớm không chỉ là một con đường đơn giản để đi nữa.
Mặc Nhiên không thu lại nụ cười, cũng tự biết Sở Vãn Ninh sẽ không thật sự muốn động thủ. Hắn vuốt ve Gặp Quỷ trong tay, cuối đầu nói.
"Ta đánh không lại sư tôn, mãi mãi cũng không"
Sở Vãn Ninh không hiểu ý hắn, y từng thua thê thảm dưới tay hắn, như vậy còn tính là đánh không lại sao?
"Người đừng nghĩ đến đời trước điên cuồng của ta, chỉ cần ta có một tia thanh tỉnh, ta mãi mãi bại trận trước người"
"Cao hơn thì sao, mạnh hơn thì sao?"
Buổi chiều đặc biệt cho người ta cảm giác bình yên đến kì lạ, kết thúc một ngày chói chang mệt mỏi, đây là lúc ai ai cùng muốn trở về nhà, muốn gặp người mình yêu thương.
"Vãn Ninh"
Vãn Ninh, Sở Vãn Ninh, người chính là buổi chiều yên ả nhất, tốt đẹp nhất trong cuộc đời ta.
Kiếp trước hắn gọi y như thế rất nhiều lần, nhưng lần này không giống, không giống với bất kì lần nào khác. Mặc Nhiên nhìn đôi mắt đang mở to kia, chậm rãi nắm lấy bên tay không cầm vũ khí của y, chậm rãi quỳ một chân xuống.
"Ta nguyện ý quy phục dưới chân người"
Đột nhiên Sở Vãn Ninh không còn thấy gió thổi, không còn thấy ráng chiều rực rỡ, chỉ thấy trời đất hợp lại một màu, trước mặt chỉ còn mỗi thanh niên đang ngẩng đầu nhìn mình kia.
Sở Vãn Ninh chấn động, vừa như nhà hiền triết nhìn thấu hồng trần vừa như kẻ vô tri không hiểu gì cả. Y muốn rút tay ra, muốn trách cứ hắn nói năng không đầu không đuôi làm y khó hiểu. Nhưng Mặc Nhiên dùng ánh mắt khóa y lại, dùng chất giọng trầm trầm níu chân y.
"Sư tôn, ta thích người"
Cái gì?
"Không phải là đồ đệ thích sư tôn, là ta to gan lớn mật, ta... ta thích người"
Tai Sở Vãn Ninh ù đặc, thậm chí không nghe rõ giọng của bản thân.
"Ngươi nói cái gì?"
Mặc Nhiên rất trân trọng, rất thỏa lòng mà lặp lại, dường như Sở Vãn Ninh có hỏi hắn trăm ngàn lần, hắn vẫn rất vui sướng vì được nói một lần nữa.
"Vãn Ninh, ta thích người, là một người thật lòng thật dạ thích một người"
Tay kia của Sở Vãn Ninh siết chặt lấy Thiên Vấn, sửng sốt phản đối.
"Không thể như vậy"
Hắn ngạc nhiên hỏi lại.
"Tại sao lại không thể?"
Lời này rất gấp gáp, dường như Sở Vãn Ninh nghĩ hắn bị mù rồi, y phải giúp hắn tỉnh táo lại.
"Tính tình ta rất kém"
"Sư tôn đối với ta tốt nhất"
"Ta... ta lớn tuổi"
"Người nhìn qua còn trẻ hơn cả ta"
Kỳ thực đầu óc Sở Vãn Ninh không còn nghĩ được quá nhiều, tất cả đều nói theo bản năng, chó cùng rứt giậu.
"Ta rất xấu"
Mặc Nhiên nhìn nam nhân tuấn mỹ đến cực điểm kia, nhìn đôi mắt phượng sắc bén, nhìn đến sóng mũi nhu hòa, nhìn đến đôi môi mỏng có hình dáng đẹp đẽ, nhìn cần cổ thanh tú, nhìn xuống dáng người cao gầy tao nhã, nhìn mái tóc như ngàn vạn sợi tơ óng ánh.
Chẳng sợ đứng cạnh một Điệp cốt mỹ nhân tịch cũng không thua kém, chí chất tiên thiên vốn dĩ không thể mang lên bàn so sánh với bất kì kẻ phàm nhân nào, rõ ràng làm hắn vừa thấy đã yêu, kinh tâm động phách như vậy, tại sao lại gán cho mình một chữ xấu?
Sở Vãn Ninh gom sự tự ti của cả hai kiếp lại làm một, Bắc Đẩu Tiên Tôn tự thấy mình vừa già vừa xấu, vừa dữ tính tình lại kém, y thừa biết Mặc Nhiên bị khống chế của Ma hoa, nhưng không phải những lời hắn từng nhục nhã mình không lưu lại chút ấn tượng gì trong lòng. Y bí bách lặp lại.
"Ta... ta rất xấu, chưa từng có ai thích ta"
Tim Mặc Nhiên bị nhéo một cái thật mạnh, chính bản thân hắn cũng góp không ít công sức vào suy nghĩ tự hạ thấp bản thân kia của Sở Vãn Ninh.
"Không, không phải như vậy"
Hắn hấp tấp ngắt lời y.
"Có người thích người"
Mặc Nhiên đứng dậy, ép y không thể lui.
"Vậy người thì sao?"
Sở Vãn Ninh không rõ hắn đang hỏi gì.
"Ta là ác ma làm rất nhiều chuyện ác, đầu óc ngu ngốc trì độn, ta làm người thất vọng quá nhiều, người sẽ thích ta sao?"
Cho dù hắn thấy túi gấm kia, cho dù đoán được mấy phần tâm ý của Sở Vãn Ninh, đến lúc này Mặc Nhiên cũng không tránh khỏi sự lo sợ. Hắn nhất quyết không cho Sở Vãn Ninh rút tay ra, lo lắng lặp lại.
"Vãn Ninh, người sẽ thích ta sao?"
Sở Vãn Ninh dùng hết sức tránh khỏi bàn tay của hắn, nghiêng mặt đi không trả lời.
Nhưng mặt y lặng lẽ đỏ ửng, môi mỏng mím chặt, trong mắt long lanh ánh nước, một bộ dáng rất không cam tâm.
Là thật sao? Mặc Nhiên thật sự thích y sao?
Là thật sao?
"Túi gấm kia..."
"Không được nói"
Sở Vãn Ninh càng rầu rĩ, càng xấu hổ.
"Không cho nói"
Biểu hiện của y rất rõ ràng, Mặc Nhiên tự hiểu mình cơ bản không cần đợi lời xác nhận từ miệng y. Nỗi mừng rỡ điên cuồng chậm rãi dâng lên trong lòng hắn, lan tỏa khắp mọi ngóc ngách, dịu dàng nhấn chìm hắn. Nhưng tim hắn lại rất đau, đầu mũi cay xót.
Vãn Ninh, ta cầm dao đâm người, cắt từng lát thịt của người xuống, vậy mà người vẫn thích ta, ta biết phải làm sao đây?
Làm sao trả lại hết cho người, làm sao bù đắp lại hết cho người, dù thế nào cũng không đủ, mãi mãi cũng không đủ.
Sở Vãn Ninh đã đánh rơi thần võ từ lúc nào, Mặc Nhiên cũng vậy, hai dây liễu nằm bên cạnh nhau trên vạt cỏ xanh rì, đan xen, quấn quýt. Y quay đầu muốn bỏ đi, nhưng lại cảm nhận được thanh niên phía sau mình đang khổ sở, nổi đau lớn đến nỗi lan tràn cả sang y, y cũng không chịu nổi.
"Mặc Nhiên"
Y khàn khàn gọi, cũng không biết mình muốn nói cái gì, chỉ là gọi như vậy.
Hắn run rẩy nắm lấy tay y một lần nữa, nắm rất nhẹ, nhưng khiến y nghĩ rằng vĩnh viễn hắn cũng sẽ không buông ra.
"Người đừng đi, đừng bỏ ta"
"Được không?"
Cũng may Mặc Nhiên cũng chỉ dừng ở đó, không làm ra chuyện gì quá phận hơn, nếu không Sở Vãn Ninh sẽ thật sự nhảy xuống sông mà lặn mất, chết chìm cũng được.
Y không nhớ rõ sau đó mình nói gì làm gì, đến khi hoàn hồn đã yên vị trong phòng, ấm trà lạnh lẽo trên bàn đã hết sạch.
Thế mà cổ họng vẫn khô khốc, trái tim vẫn nóng như có lửa đốt, không có nước nào dập tắt, không có thuốc nào cứu nổi.
Đêm đó Sở Vãn Ninh không ngủ được, mạch trên thái dương đập ồn ào đến y phát bực. Y khao khát Mặc Nhiên, nhưng lại không dám đối diện với hắn, thật sự bị giày vò khó chịu muốn chết. Y muốn nhớ lại chút dây dưa của hai người trong kiếp trước để tự dằn xuống tâm ý viên mãn của mình, nhưng rất tiếc không nhớ được gì, dường như pháp trận kia gắn liền với ký ức thân mật nhất của bọn họ, vì thế nên khi pháp thuật không hoàn chỉnh, tự nhiên những sợi chỉ liên quan đến loại chuyện kia đều đứt đoạn.
Như vậy cũng tốt, đến khi đứng trước hắn y cũng không quá thất thố, không đến nổi bị hắn lột trần.
Người trong phòng trằn trọc, người bên ngoài vẫn còn ngồi ở bờ sông, để gió đêm thổi cho lạnh buốt. Tiếng dế kêu rả rích trong bụi cỏ, đom đóm bay tràn trên mặt sông, trên có trăng sao, dưới có ánh sáng lấp lánh.
Nhân gian rất tốt đẹp, cũng không tốt bằng Sở Vãn Ninh thích hắn.
Mặc Nhiên nằm lên mặt cỏ ướt sương, hít đầy không khí tinh khiết vào phổi. Đến khi làn mi dày kia chậm rãi kéo lên, bên trong đôi mắt vẫn là hai hòn lửa rực cháy.
Dù cố gắng trấn tĩnh cách mấy, hắn cũng không ngăn được giông tố bên trong, ngay lúc này chỉ muốn nhìn thấy Sở Vãn Ninh, cảm nhận sự hiện diện của y.
Vô Bi Tự khá lớn, hai người bọn họ hiển nhiên ở hai gian phòng khác nhau, bây giờ cũng đã là tối muộn, hắn thật sự cũng hơi ngại việc đến tìm y. Nhưng mà thật sự không chịu nổi, dường như hắn có thể thật sự bị tổn thương kinh mạch nếu kìm nén sự phấn khích này lại.
Thanh niên đứng như gốc đại thụ trước cửa phòng Sở Vãn Ninh nửa ngày trời, bứt rứt không biết phải làm sao. Mặc Nhiên tự mắng mình ngu ngốc không có tiền đồ, cũng chẳng phải là nít ranh mới lớn chưa trải sự đời, tại sao một chút khống chế cũng không có.
Nến bên trong đã tắt, ánh trăng sáng vằng vặc chiếu lên khung cửa, vẽ nên hình bóng hắn rất rõ ràng, Sở Vãn Ninh cũng thấy rất rõ ràng. Môi miệng y khô khốc, hơi thở đình trệ, có chút mong chờ lại có chút sợ hãi chuyện người kia đang suy tính.
Nhưng hắn chỉ thành thật mà đứng như vậy, không tiến vào cũng không bỏ đi, đứng lâu đến mức vị trí mặt trăng thay đổi, bóng hắn bị hắt thành một đường nghiêng nghiêng lên giấy dán cửa.
Sở Vãn Ninh nằm mãi một tư thế đến mức nửa người bên phải tê rần, tự thấy cả hai thật sự rất ngớ ngẩn. Y muốn ngủ, vậy nên nên đuổi hắn về thôi. Chỉ là đuổi người, y làm được.
Mặc Nhiên nghe tiếng bước chân mà giật mình, Sở Vãn Ninh đi rất nhanh, rất dứt khoát, chưa để hắn kịp có thời gian phản ứng đã giật tung cửa, hung dữ nhìn hắn.
"Ngươi đứng ở đây làm gì?"
Chẳng thể nào nói thật những suy nghĩ trong lòng, Mặc Nhiên phản ứng rất nhanh, ôm quyền cuối đầu chào tạm biệt.
"Ta không ngủ được nên đi dạo xung quanh, làm phiền đến sư tôn rồi, ta... ta trở về đây"
Nói xong làm ra bộ dáng thong dong rời đi, Sở Vãn Ninh cũng không giữ lại, thật ra y đứng cũng không vững nữa, một bên người còn rất tê, phần còn lại là do cảm xúc khống chế.
Một đêm rối rắm đi qua như ngàn vạn những đêm khác, chỉ là bây giờ trong lòng ta có người, cũng biết trong lòng người có ta.
Thật tốt.
Trước đó Sở Vãn Ninh đã gởi tin về Tử Sinh Đỉnh báo rằng việc chữa trị linh hạch rất thuận lợi, bọn họ sẽ sớm trở về. Toàn bộ những chuyện xảy ra ngày hôm đó đều được giữ bí mật, nhất định không thể có người khác biết được. Đến hiện tại cũng đã hơn mười ngày trôi qua, linh lực của cả hai cũng đã hồi phục bình thường, cũng đến lúc phải trở về tính toán bước tiếp theo rồi.
Hoài Tội đại sư đưa cho Sở Vãn Ninh một quyển tâm pháp, là phương thức củng cố linh hạch mà ông đã nghiên cứu suốt từ dạo đó, mãi đến bây giờ mới dám giao ra.
"Sở công tử, ta biết ngươi lấy đại cuộc làm trọng, chỉ mong đến lúc nguy nan ngươi đừng câu nệ chuyện xưa, điều gì có thể giúp bần tăng đều tận lực"
Sống qua hai đời, nhìn thấy đủ loại chuyện, hiện tại Sở Vãn Ninh lại càng trầm ổn hơn, tính hiếu thắng tuy vẫn như xưa, nhưng quả thật đã có sự cẩn thận căn nhắc. Huống chi Hoài Tội không màng nguy hiểm giúp y thực hiện lời hứa của kiếp trước, lại còn bảo vệ bọn họ suốt thời gian qua, y không muốn để quá khứ tiếp tục làm mình canh cánh.
Mặc Nhiên nghe không rõ ẩn tình bên trong, chỉ im lặng nhìn bọn họ từ biệt nhau, sau đó cùng sư tôn lên đường về Tử Sinh Đỉnh.
Đi xe ngựa đã không còn là phương án thích hợp nữa, vừa lâu vừa nguy hiểm, vì thế Sở Vãn Ninh thỏa hiệp chuyện ngự kiếm cùng Mặc Nhiên. Bọn họ khởi hành từ lúc tinh mơ, đi liên tục đến trưa đã được gần nửa đường, tạm thời dừng lại để dùng bữa nghỉ ngơi một chút.
Sư tôn mẫu mực, đồ đệ tôn kính, hai vị đại tông sư mặt lạnh đi cùng nhau làm người nhìn vào đánh giá hẳn là nhân vật chuyên làm chuyện lớn, rất nghiêm túc.
Chỉ có bản thân họ biết bầu không khí thật ra rất xấu hổ, ngượng ngùng đến mức không thể nói với nhau câu nào. Giằng co cả buổi trưa, thẳng đến khi lên đường lần nữa cũng giữ im lặng.
"Gần một canh giờ nữa là chúng ta đến nơi rồi"
Cuối cùng vẫn là Mặc Nhiên lên tiếng trước, Sở Vãn Ninh cũng chỉ ậm ừ một tiếng.
Trời vừa tối hẳn, gió đêm có hơi lạnh, Mặc Nhiên mở một kết giới làm ấm bao bọc quanh bọn họ. Linh lưu đỏ nhạt chảy xuôi, bên trên là hoa văn hoa hải đường không ngừng chuyển động, bất giác khiến y cảm thấy thả lỏng. Ngự kiếm quả thật là một loại tra tấn đối với y.
Giữa trời đất mênh mông, bên cạnh chỉ có đối phương, tâm ý từ tận đáy lòng đã dào dạt, khó có thể ngăn nổi.
Mặc Nhiên yên lặng nắm lấy tay y, Sở Vãn Ninh giật thót, theo bản năng muốn giật lại, nhưng hắn nắm quá chặt, lòng bàn tay nóng rực. Phút chốc y cũng không kháng cự nữa, không tiếng động mà thuận theo hắn.
Cảm giác cũng không tệ.
Đạp Tiên Quân kiếp trước hoang dâm vô độ, chuyện gì chưa từng làm với Sở Vãn Ninh? Nhưng lúc này trái tim hắn đập rộn ràng đầy sức sống hơn bao giờ hết, chân chính trải nghiệm cảm giác lần đầu nói chuyện tình yêu.
Bên cạnh là Sở Vãn Ninh không nhớ được hết chuyện kiếp trước, tất cả kinh nghiệm gì đó từng trải qua với Đạp Tiên Quân đều bị trả về con số không.
Mặc Nhiên không biết điều đó, nhưng hắn thật sự cẩn thận, thật sự nâng niu mầm non vừa mới phá đất mà ra này.
"Sư tôn"
"Sau khi trở về, người định sẽ thế nào?"
Ngữ điệu Sở Vãn Ninh rất nghiêm túc, y đã suy nghĩ điều này từ trước rồi.
"Báo với tông chủ, âm thầm điều tra kẻ độc thủ đã ra tay với ngươi, ta muốn biết rốt cuộc mục đích của hắn là gì. Trận Thiên liệt kia ta có cảm giác cũng liên quan đến hắn, trong tương lai hắn rất có thể sẽ gây ra kiếp nạn lớn hơn"
Dai dẳng hãm hại Mặc Nhiên cả hai đời, biến hắn thành con rối trong tay, ý đồ muốn lật đổ cả Thượng Hạ Tu giới, dã tâm phải nói là cực kì lớn.
Tay Mặc Nhiên bất giác siết chặt hơn một chút, không biết tính ân oán với y kể từ đâu.
Dường như ý thức được Mặc Nhiên đang canh cánh điều gì, Sở Vãn Ninh tiếp tục.
"Ngươi cũng cần phải kiểm tra lại, ma hoa khống chế ngươi lâu như vậy, có khi còn để lại di chứng gì đó"
Mặc Nhiên gật gù, muốn nói rồi lại thôi.
"Ta thật vui mừng"
"Sao cơ?"
Hắn quay lại đối diện với y, Sở Vãn Ninh không trốn tránh hắn, bình tĩnh dùng mắt đối mắt.
"Trước đây vi sư rất hổ thẹn với lòng, cũng rất cắn rứt. Ta biết ngươi bị người xuống tay nhưng không thể nói ra, hiện tại thật sự có thể làm chút việc"
"Ta rốt cuộc cũng cứu được ngươi"
Ta hại chết người, người còn muốn cứu ta. Ta hận người, người còn lặng lẽ yêu mến, bảo vệ ta lâu đến như vậy.
Tim ta ở đây, bị người cắt xuống dẫm thành một đám bùn cũng còn chưa đủ xứng với người.
Đau đớn cùng tội lỗi quá lớn nhấn chìm hắn, Sở Vãn Ninh nói rất đơn giản, nhưng hắn không chống đỡ nổi, bội kiếm dưới chân bắt đầu chao đảo, đầu kiếm lao xuống.
"Cẩn thận!"
Cảnh báo cũng đã quá trễ, hai người họ đâm sầm vào một tàng cây cao, Mặc Nhiên nhanh tay ôm lấy Sở Vãn Ninh, nặng nề rơi xuống đất.
Sở Vãn Ninh nằm trong lòng hắn, người không chút sứt mẻ. Vai Mặc Nhiên run lên, làm y lo lắng tưởng hắn bị thương ở đâu.
"Đừng cử động"
Giữa rừng cây tối đen, giọng nói của nam nhân là âm thanh duy nhất.
"Để ta ôm người một lúc"
Hai người không tiếng động nằm yên trên mặt đất, cảm nhận từng hơi thở lên xuống từ gấp gáp đến dần ổn định của đối phương. Sở Vãn Ninh không quen tiếp xúc thân mật kiểu này, ngại ngùng muốn đứng dậy.
"Thật ra"
Y ngừng động tác lại, tiếp tục lắng nghe.
"Lần này trở về ta đã chuẩn bị sẵn tinh thần để đối mặt rồi"
Sở Vãn Ninh hít vào một luồng khí lạnh, không ngẩng nhìn hàng lông mi run rẩy của Mặc Nhiên.
"Cái xác bị điều khiển kia, hắn chính là ta, nhưng ta biết hắn chưa chết hoàn toàn"
"Ngươi có ý gì?"
Đôi mắt phượng sáng ngời kia chạm nhẹ vào ánh mắt tối tăm của hắn, trăng trên đầu bọn họ rất sáng, xuyên qua tầng lớp tán cây chỉ còn lại một lớp áo mỏng manh, hắt lên sườn mặt của Sở Vãn Ninh, thế mà trông lại rất nhu hòa mềm mại.
Mặc Nhiên đỡ cả hai ngồi dậy, vẫn để y ngồi giữa hai chân mình, người tựa nhẹ lên cánh tay.
"Ta tiếp xúc với hắn hai lần, e rằng người duy nhất trên thế gian này hiểu hắn chỉ có ta"
Lại bổ sung.
"Vì hắn chính là ta, kiếp trước ta mang chấp niệm quá lớn mà chết, dù ta rất không muốn chấp nhận, nhưng những thứ tồn tại trong đầu ta lúc đó không còn lại bao nhiêu, không phải trả thù, không phải tiếc nuối, cũng không phải Sư Muội"
"Vãn Ninh, chỉ có người"
Sở Vãn Ninh sửng sốt một lúc, nhất thời không có bất kì phản ứng gì, cũng không thể né tránh ánh mắt nóng bỏng kia của hắn. Trong đó chứa đựng sự cố chấp khó diễn tả được bằng lời giống hệt kiếp trước, là thứ khiến y say mê, là thức khiến y từng ước ao có một phần nhỏ thuộc về mình.
Hóa ra điều đó vẫn thuộc về y, là như vậy sao?
"Hắn chống đối dữ dội với mệnh lệnh của kẻ kia, không một xác chết nào có thể làm được điều đó, chỉ có một khả năng"
Vẻ mặt hắn tối tăm, dường như rất không muốn nói.
"Trong cơ thể kiếp trước của ta vẫn còn sót lại một sợi tàn hồn, sư tôn, linh hồn ta lưu luyến người, không cam tâm buông bỏ người"
Định lực của Mặc Nhiên rất lớn, nhưng hắn không khống chế được sự run rẩy của bản thân, làn da hắn có màu lúa mạch khỏe khoắn, nhưng hiện tại đầu ngón tay trắng bệch không còn huyết sắc, dè dặt vuốt ve một bên má của Sở Vãn Ninh.
"Sư tôn, xin lỗi người"
Mắt hắn ướt nước, mắt Sở Vãn Ninh cũng ướt nước.
"Vãn Ninh, bổn tọa... thực xin lỗi"
Áy náy cùng hổ thẹn làm hắn không dám tiếp tục đối mặt với Sở Vãn Ninh, cũng không phát hiện nét mặt kinh ngạc của y. Từ đầu đến cuối Sở Vãn Ninh vẫn im lặng lắng nghe, lắng nghe tâm sự thở than cả hai đời của người trước mặt.
Mà điều y trăn trở từ trước đến nay chỉ có một.
"Mặc Nhiên, đừng xin lỗi"
"Là sư phụ sai, sư phụ không bảo vệ được ngươi"
Gió lạnh làm giọng y khàn khàn, bàn tay băng giá cũng vuốt ve lại hắn.
"Là ta bạc ngươi..."
Mặc Nhiên không thể để y nói tiếp, không màng tất cả cuối xuống phủ lên đôi môi mỏng kia.
Đừng tiếp tục nguyền rủa hắn, hắn không chịu nổi, hắn không thở nổi.
Môi Sở Vãn Ninh rất mềm, hoàn toàn không giống với nét cương nghị thường thấy, phảng phất hương cỏ cây nhàn nhạt. Mặc Nhiên giữ eo y, không để y lui ra sao, thuận tay càng kéo người sát lại. Trong đầu Sở Vãn Ninh nổ ra một tràng pháo hoa, thậm chí còn cảm thấy hơi đau nhức choáng váng. Y không nhớ được sự thân mật của hai người trong kiếp trước, đây được tính là cảm giác lần đầu tiên Mặc Nhiên hôn y.
Là lần đầu tiên lấy thân phận ái nhân mà hôn y, dù nụ hôn chìm đắm trong sự đau đớn, dùng chút liên kết này để làm tê liệt thống khổ của bản thân.
Sở Vãn Ninh có hơi muốn lui bước, nhưng bây giờ không giống lúc trước, quả thật bọn họ có quá ít thời gian ở bên nhau, quá ít ngọt ngào mềm lại.
Hai đời rồi, gần hai mươi năm đổi lấy một nụ hôn, y làm sao có thể không khao khát, làm sao có thể dối lòng được nữa.
Họ ngồi giữa đất trời mênh mông mà hôn nhau, môi lưỡi quấn quýt, tóc mai kề cận. Lửa nóng càng lúc càng bốc lên cao, làm Mặc Nhiên rất khó khăn phải dừng nụ hôn này lại, chống trán mình lên trán Sở Vãn Ninh ổn định nhịp thở.
"Sư tôn, người sẽ không rời bỏ ta đúng không?"
Hắn cảm thấy mình rất vô sỉ, rất mặt dày, rất không biết thân phận.
"Ta dơ bẩn như vậy, làm nhiều việc ác như vậy, nhưng Vãn Ninh, ta không muốn buông bỏ người, ta không thể, không làm được"
Sở Vãn Ninh không biết phía trước có gì chờ đợi họ, không biết thiên đạo sẽ giáng xuống hình phạt gì cho kẻ sát nhân. Nhưng có một chuyện y biết rất rõ, cũng rất chắc chắn.
"Sống hay chết, ta đều ở bên cạnh ngươi"
"Nếu không thể minh oan được cho ngươi, ta nguyện ý cùng ngươi bị thóa mạ"
Y hiếm khi nào đối diện với cảm xúc chân thật của bản thân, càng sẽ không đối diện với người khác. Nhưng lúc này Sở Vãn Ninh rất kiên định, không gì có thể làm y chùn bước.
"Vĩnh viễn không hối hận"
Con đê trong lòng Mặc Nhiên sụp đổ tan tành, nước ấm cuốn theo vô số mảnh vỡ vừa an ủi hắn, vừa cắt hắn chảy máu.
Đau quá, nhưng cũng thật ngọt.
Thanh niên cao lớn ôm chặt lấy người gầy hơn mình rất nhiều kia, giống như ôm được cọng rơm cứu mạng. Đi trong bóng đêm lâu như vậy, hắn thật sự rất sợ hãi, cuống cuồng tìm một đường thoát thân. Hắn thấy mình như con chó lưu lạc nếm đủ đau khổ, đến lúc sức cùng lực kiệt rốt cuộc cũng có một người chịu thu nhận.
Vì thế hắn khóc nức nở, trước mặt Sở Vãn Ninh hóa thành một đứa trẻ nhỏ không cần thể diện, ích kỷ để y dỗ dành.
"Đi thôi"
Sở Vãn Ninh an ủi hắn, vỗ nhẹ lên lưng.
"Ta đưa ngươi về nhà"