[Hoàn][BH][Nhất Thụ Đa Công]...

By myyulsosexy

56.1K 3.9K 177

Tác Giả: Đào Hoa Chước Chước Editor:Yulsosexy Thể Loại: cổ đại, NP, nhất thụ đa công, chủ thụ, ngược tâm... More

Chương 1: Tiểu Đồng Vụ Cốc
Chương 2: Tù khốn mật đạo
Chương 3: Phồn thành
Chương 4: Hổ long bí bảo
Chương 5: Hành tung quỷ bà
Chương 6: Gặp người không quen
Chương 7: Lĩnh Nghiêng Cầu Y
Chương 8: Thấy chết không cứu
Chương 9: Lấy máu luyện thuốc
Chương 10: Bách hoa lượn lờ
Chương 11: Kinh thấy nữ thi
Chương 12: Xe bò tương trợ
Chương 13: Bạch hổ vòng đầu
Chương 14: Bích Huyền đệ tử
Chương 15: Lê Khương Tầm Phủ
Chương 16: Huyết Tẩy Âu Dương
Chương 17: Gặp lại cố nhân
Chương 18: Võ lâm minh chủ
Chương 19: Hình cầu đại giới
Chương 20: Được cứu chạy trốn
Chương 21: Thành toàn phần nào
Chương 22: Phi lễ chớ nhìn
Chương 23: Nước suối nghê thường
Chương 24: Đồng hội nháo quỷ
Chương 25: Cương thi Hứa Hà
Chương 26: Khách tới thăm ngoài ý muốn
Chương 27: Mộ Tình Quỷ Bà
Chương 28: Mười năm tâm tư
Chương 29: Diều hâu truyền thư
Chương 30: Rung động khó hiểu
Chương 31: Tiên nữ hồ ly
Chương 32: Đồng hành lên đường
Chương 33: Đủ kiểu đùa giỡn
Chương 34: Chính tà thương lượng
Chương 35: Tự tư
Chương 36: Phong sương hoa độc
Chương 37: Hoang thành mật báo
Chương 38: Quỷ linh làm bạn
Chương 39: Tha thứ khó tòng mệnh
Chương 40: Nguyên thần xuất khiếu
Chương 41: Phá quan nhi xuất
Chương 42: Khó phân thiệt giả
Chương 43: Vừa chính vừa tà
Chương 44: Mỗi người một ngả
Chương 45: Cao bay xa chạy
Chương 46: Giữa đi và ở
Chương 47: Tâm sự ngu muội
Chương 48: Phát rồ
Chương 49: Mua dây buộc mình
Chương 50: Không thể làm chủ
Chương 51: Rượu ngon giai yến
Chương 52: Chưa hết trách nhiệm
Chương 53: Hy sinh vì ai
Chương 54: Lặng lẽ
Chương 55: Khăng khăng làm theo ý mình
Chương 56: Tiếc nuối cả đời
Chương 57: Lưu Ly Tiên Cảnh
Chương 58: Chưa từng quen biết
Chương 59: Dở điên dở dại
Chương 60: Lấy cái chết trốn tránh
Chương 61: Sao là phản bội
Chương 62: Nói được làm được.
Chương 63: Không thể quay lại
Chương 64: Rơi vào cạm bẫy
Chương 65: Cầu nguyện ban sơ
Chương 66: Thế gian khó có được.
Chương 67: Cam nguyện uống thuốc độc
Chương 68: Hoa Kỳ ngắn ngủi
Chương 69: Trắng Đêm chưa ngủ
Chương 70: Trọng thần bên người
Chương 71: Một thời nửa khắc
Chương 72: Một tiếng khẽ gọi
Chương 73: Mang tội giết người
Chương 74: Tưới mật đường
Chương 75: Toàn quân bị diệt
Chương 76: Tẩu Hỏa Nhập Ma
Chương 77: Nữ cải nam trang
Chương 78: Càng luỵ càng sâu
Chương 79: Đau đến không muốn sống
Chương 80: Không thiếu nợ nhau
Chương 81: Hứa cho cô nương
Chương 82: Tuyệt không nhượng bộ
Chương 83: Lại không liên quan
Chương 84: Giao phó cho ai
Chương 85: Cam nguyện mạo hiểm
Chương 86: Lòng người mềm yếu
Chương 87: Mỹ nhân xà bò cạp
Chương 88: Sinh tử trong nháy mắt
Chương 90: Bảo hộ giáo chủ
Chương 91: Sẽ không hối tiếc
Chương 92: Trợ Trụ Vi Ngược
Chương 93: Vạn vật yên tĩnh
Chương 94: Ký túc hồn phách
Chương 95: Một Bút Xóa Bỏ
Chương 96: Tê tâm phế liệt
Chương 97: Đông đi xuân tới
Chương 98: Toàn Thân Trần Trụi
Chương 99: Không nhà để về
Chương 100: Vẫn Còn Sợ Hãi
Chương 101: Nói là thoải mái
Chương 102: Mất đi độc chiếm
Chương 103: Không dám không nghe theo
Chương 104: Phong Bế Hồi Lâu
Chương 105: Đêm xuân khổ đoản
Chương 106: Thực tình cùng yêu

Chương 89: Giai nhân làm bạn

418 32 0
By myyulsosexy


" Ngô..." ưm vài tiếng, Tích Phúc Hồng ung dung tỉnh lại

Hôm qua đủ chuyện khiến thần sắc của nàng tiều tụy, nào biết vừa mở mắt, liền phát hiện bị người ta trói gô nhốt ở trong phòng u ám. Còn chưa kịp gọi, miệng đã bị người ta dùng bàn tay che lại, lập tức chỉ có thể kháng nghị quay đầu, không ngờ đối phương sợ nàng cựa quậy tạo ra âm thanh gây chú ý đến người khác, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì phải làm cho tới. Đem Tích Phúc Hồng đặt dưới thân, vừa vặn cố định thân thể phản kháng

Nhu thân giao điệp, Tích Phúc Hồng bị dọa trừng lớn hai mắt. Là một nữ nhân bắt cóc nàng, Tích Phúc Hồng gấp đến độ muốn khóc lên, nhưng người tới lại không cảm thấy không ổn, ngược lại cúi đầu, chóp mũi cơ hồ dán lên gương mặt Tích Phúc Hồng, mơ hồ có thể nghe tiếng cười nhẹ

" Ngoan, ờ, chớ sợ chớ sợ, ta không phải người xấu " Người bắt cóc Tích Phúc Hồng chính là Thi Thúy Yên tối qua chui vào ma giáo, khi nàng thấy Tích Phúc Hồng ở ngoài địa lao khóc sướt mướt, liền điểm huyệt ngủ của nàng, dứt khoát đem bỏ vào kho củi

Thông qua ánh sáng lờ mờ nhìn kỹ Tích Phúc Hồng, Thi Thúy Yên có chút mê luyến, bỗng nhiên thăm dò hỏi: " Tích Phúc Hồng ? Muội là Tích Phúc Hồng đúng không ?"

Nàng không phải là Tích Phúc Hồng vậy là ai ?

Tích Phúc Hồng ngoan ngoãn nhẹ gật đầu.

Lần này Thi Thúy Yên vui, vui sướng tràn ngập trong lòng, còn chưa dò hỏi nàng làm sao cải tử hồi sinh, Thi Thúy Yên lập tước chỉ mình cười nói: " Ai u, Tích muội muội ! Là ta a! Thi Thúy Yên, là Thúy tỷ tỷ của muội a !" nàng nói vô cùng vui vẻ, lại phát hiện Tích Phúc Hồng hoảng sợ trừng mắt, thậm chí có chút mù mờ.

" Là ta a, Thi Thúy Yên..." Dường như bị tạt thùng nước lạnh, Thi Thúy Yên thu hồi tiếu dung có chút không biết làm sao " Muội chẳng lẽ ... Quên ta rồi ?"

Chỉ thấy Tích Phúc Hồng không có phản ứng gì, cơ hồ ngầm thừa nhận sự thật này.

Thoáng chốc, Thi Thúy Yên chống thân thể, nàng ngạc nhiên nhìn chăm chú Tích Phúc Hồng. Khó trách Tích muội muội lại ở ma giáo, khó trách đám nữ nhân kia lại ở bên cạnh nàng, nguyên lai bởi vì Tích muội muội quên.. Quên những đau khổ kia ? Đem tất cả người tổn thương đều quên hết sao ?

Nghĩ mình ba năm qua bởi vì áy náy mà không thể ngủ ngon, Thi Thúy Yên nhịn không được cười khổ.

" Ta thật vất vả tìm tới muội...Thế nhưng muội lại quên mất ta..." Cắn răng, Thi Thúy Yên thảm đạm nói: " Ta thà rằng muội hận ta, hoặc không để ý tới ta... Nhưng muội vậy mà quên ta.. Đáng ghét! Tích muội muội thật độc ác! Muội cứ như vậy mà tổn thương tỷ tỷ!"

Tích Phúc Hồng buồn bực nhìn nữ nhân lại khóc lại cười ở trên thân nàng, nhất thời không biết phản ứng làm sao

" Hừ ! Ta biết..." bĩu môi nhẹ liếc, Thi Thúy Yên nhăn lông mày trầm trầm nói: " Nhất định là Tiết Bách Hoa động tay động chân! Nàng sợ Tích muội muội hận nàng, cho nên dứt khoát khiến muội mất trí nhớ ? Thật là nữ nhân ác độc..."

Nghe đến tên Tiết Bách Hoa, Tích Phúc Hồng lập tức phản ứng. Nàng liều mạng lắc đầu nghĩ hất tay Thi Thúy Yên, bất đắc dĩ toàn thân bị trói, lại thế nào đẩy cũng không đẩy ra đối phương, ngược lại Thi Thúy Yên thấy nàng phản kháng như thế, không kiên nhẫn kéo nàng vào trong ngực, ôn nhu trấn an.

" Chớ sợ, chớ sợ, tỷ tỷ chắc chắn nghĩ biện pháp cứu muội !" Thi Thúy Yên nói như thề thốt.

Nàng mơn trớn lưng Tích Phúc Hồng, cười giống như mèo con ăn cá, vô cùng thỏa mãn. Đang lúc nàng định kế hoạch để đưa Tích muội muội rời khỏi ma giáo thế nào, cửa gỗ nguyên bản đóng chặt bỗng nhiên ầm một tiếng mở rộng, bên ngoài ánh sáng chói lòa ập tới, hai người không khỏi nheo mắt, chỉ thấy ngoài cửa có vài bóng người, nhìn không rõ khuôn mặt.

" Đáng chết !!" Thi Thúy Yên chửi mắt một tiếng.

Nàng biết được, người tới nhất định là...

" Phúc Hồng " Lời vừa thốt ra, khuôn mặt Lữ Tương Âm mềm mại liền hiện trước mắt Tích Phúc Hồng.

" A Phúc !" Tiết Bách Hoa đẩy mấy tên cảnh vệ xông lên trước, nàng nhìn thấy Tích Phúc Hồng tay chân đều bị trói, còn bị Thi Thúy Yên đặt dưới thân, lập tức đố kỵ cùng lý trí chiếm lấy lý trí, nàng tiến lên đẩy Thi Thúy Yên ra, lập tức cởi bỏ dây trói chướng mắt kia

" Hoa Nhi !" Tích Phúc Hồng bị dọa sợ không nhẹ, thấy người quen đến liền lập tức muốn tìm kiếm an ủi. Nàng nhào vào cái ôm ấm áp, chăm chú lôi kéo ống tay áo của Tiết Bách Hoa, toàn thân không tránh khỏi run rẩy, dường như là thỏ trắng bị tổn thương, chỉ sợ buông tay sẽ bị người ta chộp lấy

" A Phúc, không có gì" Tiết Bách Hoa đau lòng A Phúc bị người ta bắt nạt, không ngừng dỗ dành người trong ngực.

Thi Thúy Yên thấy thế ghen ghét phùng hai má, nàng nghĩ giải thích trước, lại không quên Lữ đại giáo chủ còn ở nơi này.

" Đại giá quang lâm" Lữ Tương Âm chắp tay cười nói " Ta nếu biết Thi cô nương tới làm khách, chắc chắn sẽ chuẩn bị phòng thượng hạng đón tiếp, sẽ không ủy khuất ở kho củi phế phẩm ngủ một đêm thế này"

" Có đâu, có đâu, chỉ cần có giai nhân làm bạn, liền ở nhà xí ta cũng không quan tâm" Thi Thúy Yên có thâm ý khác nhìn Tích Phúc Hồng một cái, lại nhận được ánh mắt cảnh cáo của Tiết Bách Hoa.

" Chỉ sợ vị giai nhân này không chiêu đãi nổi Thi cô nương" Lữ Tương Âm ngăn trở ánh mắt Thi Thúy Yên nhàn nhạt nói " Ta từ lâu ngưỡng mộ đại danh của Thi cô nương Thúy Linh Lung, không nghĩ tới cô nương có thể một mình tới ma giáo, quả thật khinh công cao minh, đáng tiếc cô nương không ăn trộm trân bảo quý hiếm, mà muốn trộm Phúc Hồng "

Thi Thúy Yên phát hiện ánh mắt Lữ Tương Âm hiện hàn quang, nàng vô thức lui về sau nửa bước.

" Nếu như Thi cô nương đối với Phúc Hồng có tâm tư khác.." Lữ Tương Âm thay đổi một nụ cười nhạt nói " Ta sẽ rất bối rối"

" Cho nên ta hiện tại nên vào địa lao sao?" Thi Thúy Yên không thay đổi sự ranh mãnh của mình, tùy ý hỏi.

" Cái này phải xem thành ý của Thi cô nương" Lữ Tương Âm hướng Tiết Bách Hoa nhìn một cái, nàng lập tức đưa Tích Phúc Hồng rời đi " Thi cô nương mời đi bên này " tay đẹp khẽ nâng, nàng cất giọng gọi Thi Thúy Yên.

Đã vào hang hổ, há có thể toàn thây bước ra sao ?

" Làm phiền " Thi Thúy Yên cũng không nhăn nhó, gật đầu trả lời

Mặt ngoài cung kinh có qua có lại, kỳ thật tâm cơ ám đấu sóng cả mãnh liệt. Hai người tiến đến đại sảnh nói chuyện, lúc Lữ Tương Âm ngồi lên chủ vị phượng hoàng, khí thế nhất thời dâng lên, nguyên bản nụ cười trên mặt cùng tắt dần, toàn thân tỏa ra một sự áp bắt để người e ngại, để Thi Thúy Yên thân kinh bách biến cũng không khỏi thu hồi tâm tính oa nhi.

" Nói đi, ngươi muốn thế nào mới cho ta rời đi?" Thi Thúy Yên đi thẳng vào vấn đề

" Ta nói qua, phải xem thành ý của Thi cô nương thế nào" Lữ Tương Âm tiếp nhận tách trà nha hoàn đưa tới bên cạnh, nàng nhấp mấy ngụm nói " Ta muốn Thi cô nương gia nhập ma giáo, chỉ mong điều kiện này không quá khó xử cô nương"

Thi Thúy Yên tuyệt không đáp lời, chỉ nhìn Lữ Tương Âm trừ trên xuống dưới.

" Chỉ cần Thi cô nương đồng ý, mỗi ngày có một canh giờ hạ cốc làm bạn với Phúc Hồng" Lữ Tương Âm đem chén sứ đưa cho nha hoàn, bày cái tư thế dễ chịu " Như thế nào?"

" Ngươi muốn cái gì ?" Tuyệt không trả lời thẳng, Thi Thúy Yên hỏi lại.

" Ta muốn Thi cô nương lấy danh nghĩ Thúy Linh Lung tập hợp bạch đạo đến đây, ta liền có thể tẩy huyết giang hồ, nhất thống võ lâm, như thế thôi" Lữ Tương Âm nói đến nhẹ nhõm, dường như chỉ muốn Thi Thúy Yên gọi mấy hiệp khách đến làm khách, mà không phải là nhiễu loạn giang hồ thống nhất đại sự

" Vậy ta phải gánh vác sai lầm lớn như vậy" Thi Thúy Yên nhíu mày cười nói

" Nhưng ngươi mỗi ngày có thể nhìn thấy Phúc Hồng " Lữ Tương Âm dừng một chút, ngạch thủ nhạt nói: " Không đáng sao ?"

Lúc Lữ Tương Âm cùng Thi Thúy Yên nhìn nhau. Tiết Bách Hoa đã trấn an được Tích Phúc Hồng. Trải qua cả đêm dày vò, Tích Phúc Hồng đặt đầu lên gối liền ngủ say, Tiết Bách Hoa ngồi mép giường nhìn nàng, nhìn nàng một tay còn nắm ống tay áo mình, Tiết Bách Hoa trong lòng lập tức ngũ vị tạp trần. Mặc dù vui vẻ, cũng không dám vọng tưởng đây là A Phúc yêu thích mình...

Tiết Bách Hoa cười khổ vài tiếng, nàng thoáng gỡ tay Tích Phúc Hồng, cẩn thận từng li từng tí nhét vào dưới chăn gấm, đồng thời có người mở cửa ra. Tiết Bách Hoa không quay đầu cũng biết người tới là ai

" Lạc Khuynh Thành chết rồi à?" Tiết Bách Hoa liếc mắt hỏi

Người đến là Tiêu Thê Ngọc, nàng buộc ngọc quan, khôi phục bộ dáng đại sư tỷ Bích Huyền Cung.

" Chưa, chỉ bị khóa mấy đại huyệt áp chế nội lực " Tiêu Thê Ngọc chậm rãi tiến lên trả lời.

Tiết Bách Hoa nghe vậy có chút áy náy cắn môi dưới, từ khi Lạc Khuynh Thành bị bắt nàng không có đến xem nàng, một mặt đề phòng Lữ Tương Âm, phương diện khác nàng có chút áy náy, nếu không phải nàng ủy thác Lạc Khuynh Thành đưa Tích Phúc Hồng đi, nàng sẽ không bị đau đớn thể xác, không giống như hiện tại...

" Là ngươi giải Hóa Công Tán trên người Lạc Khuynh Thành sao?" Tiêu Thê Ngọc bình tĩnh hỏi, ngoài Tiết Bách Hoa còn ai " Nơi này ngoại trừ thần y, còn ai có khả năng này ? Chỉ là tại hạ không hiểu, thần y vì sao muốn trợ giúp ác nhân kia? Chẳng lẽ thần y quên ả từng tổn thương Tích cô nương rất nặng nề sao?"

" Buồn cười " Tiết Bách Hoa hừ lạnh nói " Nơi này có ai không tổn thương qua A Phúc ?" Nàng chỉ là không muốn A Phúc bị cuốn vào trận đấu đá vô vị này.

Xoẹt !

Nhuyễn kiếm tuốt ra khỏi vỏ, Tiêu Thê Ngọc lần đầu tiên chỉ kiếm về phía Tiết Bách Hoa.

" Nơi này mới là nơi an toàn nhất, vì Tích cô nương mà suy nghĩ, thần y đừng có tự tiện chủ trương, nếu không..." Thân kiếm hướng về phía trước vừa vặn đặt trên cổ Tiết Bách Hoa, hai người bốn mắt giao tiếp, Tiêu Thê Ngọc không có chút nào dơ dự, thanh âm lạnh lùng nói " Có là thần y, tại hạ cũng không lưu tình"

" Ngươi là đồ điên" Tiết Bách Hoa nghĩ cười to, cuối cùng chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi.

Tay áo dài của nàng chấn động nhanh bước rời đi, không muốn thấy Tiêu Thê Ngọc biến thành ma giáo giương nanh múa vuốt.

Trong phòng khôi phục lại sự quạnh quẽ quen thuộc, Tiêu Thê Ngọc đợi Tiết Bách Hoa rời đi mới cất kiếm vào. Nàng đi đến bên giường, nhìn Tích Phúc Hồng ngủ say liền không dám đưa tay quấy rầy, chỉ lặng lặng nhìn nét mặt yên bình ngủ say của nàng, một nụ cười ôn nhu ban sơ lại nở trên môi nàng, chỉ có lúc ở bên cạnh Tích Phúc Hồng, nàng mới có thể cảm giác mình là Tiêu Thê Ngọc của Bích Huyền Cung, đại sư tỷ ôn nhu chân chính.

"... Đừng đi" Qua hồi lâu, Tiêu Thê Ngọc chỉ nói hai chữ này, nàng cái gì đều không muốn..

Chỉ cầu Tích Phúc Hồng đừng có lại rời khỏi nàng.

Continue Reading

You'll Also Like

3.2M 96.9K 31
girlxgirl HIGHEST RANKING(S): #1 IN GIRLONGIRL #1 IN GIRLS #1 IN TEACHER #5 IN GXG An emotionally battered woman with a craving for a attention and a...
3.4M 151K 85
"You fucked a mermaid?!" *Highest Ranks* 1- lesbianromance 5- gaystory 5- wattpadpride 10- girlxgirl
4.9M 146K 53
Addison is gay and has a massive crush on a cheerleader at her school. A cheerleader who is supposed to be 'straight'. But as the school year progres...