Chương 1: Nghèo túng

43.7K 1.3K 312

☆, Chương 1: Nghèo túng

Ánh trăng như nước, nguyệt quang mỏng manh màu ngân bạch lạnh lẽo như những đốm lửa ma trơi, từng chút rơi trên mái ngói lưu ly đỏ thẫm, làm cho toàn bộ hoàng thành càng phát ra vẻ tịch liêu. Một trận tiếng bước chân hỗn loạn đột nhiên vang lên trên con đường trống trải, khiến vài con chim giật mình bay loạn.

Một thân ảnh lông xù màu vàng đột nhiên xuất hiện ở đầu tường, nhìn kỹ lại, chính là một con mèo vàng lớn cỡ bàn tay. Tại chỗ cao nhất hơi hơi dậm chân, mấy đầu ngón chân điểm điểm lên mái ngói lưu ly bóng loáng, dường như đang do dự. Tiếng bước chân phía sau càng ngày càng gần, mèo nhỏ phẩy lỗ tai, nhảy mạnh xuống khỏi bức tường hoàng cung cao chừng ba trượng. Tường thành đối với thân thể nhỏ bé kia mà nói là rất cao, khi rơi xuống đất dưới chân lảo đảo lăn một vòng, vẫy vẫy đầu, nhanh chóng đứng dậy, đảo mắt liền biến mất trong bụi cỏ rậm rạp. 

"Tìm cẩn thận vào, đừng để cho nó chạy mất!" Thủ lĩnh thị vệ thanh âm trung khí mười phần chấn muốn điếc tai, đám thị vệ còn lại cũng hô theo, cầm trường mâu trong tay chạy đến chỗ này, dùng đầu thương không có lưỡi đảo tới đảo lui trong bụi cỏ. 

Bóng đêm tối tăm, muốn tại sườn dốc tràn đầy đá tảng và cỏ mọc cao quá người này tìm một con mèo nhỏ bằng bàn tay, quả thật không dễ, không bao lâu, lại tới thêm một đội vệ binh nữa, cầm xoa nhọn dài hơn một trượng, thô bạo đâm vào chỗ sâu trong cỏ.

"Không thể, đó là mèo của Hoàng thượng a!" Thống lĩnh thị vệ vội vàng ngăn cản. 

"Sợ cái gì, bất quá chỉ là một con súc sinh!" Những người đó la ó, động tác đâm xoa một chút cũng không ngừng, mũi xoa sắc bén dưới ánh trăng xẹt qua từng đạo hàn quang kinh người. 

"Mau dừng tay!" Thống lĩnh thị vệ trở đầu thương, chặt chẽ ngăn trở ý đồ lại hướng đầu xoa vào bụi cỏ, các thị vệ khác thấy thế, cũng lần lượt cầm trường mâu trong tay xoay lại, ngăn cản đám mũi xoa đang không ngừng vạch phá kia, không khí giữa hai tốp thị vệ lập tức trở nên giương cung bạt kiếm. 

Lẫn trong bụi cỏ cách đó không xa, một đôi mắt màu hổ phách khẽ nheo lại, đem chuyện phát sinh trong đêm nay hết thảy thấy rõ ràng, tạm dừng một lát, rồi lặng yên không một tiếng động xoay người rời đi. 

--0-- 

Kinh thành đầu mùa xuân, chợt ấm nhưng vẫn còn se lạnh. 

Tô Dự một bên vội vàng giữ con lừa, một bên đỡ thùng gỗ lên xe, phòng ngừa nước trong thùng hất ra quá nhiều. Nước này là nước biển tích trữ trong nhà, nếu văng hết, đám cá biển trong thùng trong nhất thời nửa khắc sẽ chết. 

Đến địa điểm mỗi ngày bày quán, Tô Dự thuần thục cột con lừa lại, dỡ thùng gỗ và giá gỗ trên xe xuống, hai ba cái thớt gỗ tốt, bộ dao, lại từ một góc hẻo lánh trên xe lừa lấy ra một cái băng ghế nhỏ, xắn tay áo tùy ý ngồi cạnh thùng gỗ. 

"Tiểu Ngư ca, hôm nay làm sao lại muộn như vậy nha?" Một tiểu nam hài ước chừng bảy tám tuổi, mặc một cái áo ngắn cũ kĩ, khuôn mặt nhỏ nhắn đen thui bởi vì vừa qua mùa đông mà còn giữ được hai phiến má hồng hồng, cười rộ lên trông ngốc ngốc. Thấy Tô Dự đến, tự giác nhường ra vị trí mình mới vừa ngồi cho hắn bày quán, rồi sau đó liền quen thuộc cũng lấy băng ghế từ xe lừa ra, ngồi cạnh hắn.

Tiên Mãn Cung ĐườngNơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ