yêu diễm vương phi - chương 5

4.8K 0 0

 Thứ năm chương : Đây là cảnh xinh đẹp nhất trong mơ sao phần 1

- chúc mừng năm mới -

Trời ạ! Ta rốt cuộc đang làm cái gì thế này!!!

Chẳng những không cự tuyệt để cho tên lãng tử này khinh bạc, ngược lại còn thoải mái hưởng thụ là sao.

Này này này, đây là cái tình trạng gì!!!

Ta mở to hai mắt nhìn thiếu niên trước mặt, gương mặt của hắn trong mê loạn nhưng ánh mắt hắn như nhắc nhở ta, hắn chính là đang sỉ nhục ta. Đầu tiên ta suýt thì bị Thượng Quan Mặc Trần cưỡng gian, tiếp theo thì bị hắn như vậy đương nhiên cưỡng hôn, chả lẽ thanh danh ta yếu kém thậm tệ đến thế sao, cuộc sống của ta về sau chẳng nhẽ cứ để cho nó khống chế sao? Ta rốt cuộc sau khi tự hỏi bản thân, thì tay phải ngay lập tức vung lên, một đạo quang lóe sáng, trên gương mặt tuấn tú của hắn ngay lập tức xuất hiện dấu tay đỏ ửng.  

Cùng lúc đó, ta cũng xuất sử khí lực lớn nhất trong suốt cả cuộc đời ta, đẩy hắn thật mạnh ra xa, rốt cuộc tránh được sự giam cầm của hắn.

Ta không ngừng thở hào hển, hấp thụ không khí một cách khó khăn. Vết máu khắc ở trên mặt hắn, chẳng những không khó coi, ngược lại còn làm cho hắn trông có chút gì đó yêu dã. Đáng tiếc bộ dáng của hắn cùng với thiếu niên mà ta yêu nhất trông giống nhau như đúc, thế mà lúc này tâm lý của ta đối với hắn chỉ là tràn ngập cảm giác vô cùng chán ghét.  

Hắn bị ta bỗng nhiên đẩy ra như vậy, trong mắt hiện lên một đạo quang mang kinh ngạc, chợt lấy tay xoa xoa dấu vết trên mặt, khẽ cười một tiếng, nói : "Hoàng hậu nương nương không phải chờ đợi vi thần làm như vậy hay sao? Sao lại đối với vi thần như thế?".

 "Thứ chó má nhà ngươi, ta chờ đợi khi nào? Rõ ràng là ngươi không tốt cố ý cưỡng hôn ta". Nghe thấy hắn nói như vậy, ta nổi cơn tức giận chỉ hận không thể đánh hắn chết ngay tại chỗ. Nhân vật này đúng là không biết nói lý, đã thế lại vừa ăn cướp vừa la làng, ta không thể chịu nổi được nữa, sự xỉ nhục cứ tầng tầng lớp lớp dâng lên, làm cho nước mắt ta không tự chủ rơi xuống dưới, "Ngươi có biết hay không hả, đây là nụ hôn đầu tiên của ta. Nó chỉ có thể dành cho người mà ta yêu nhất là Thần Hạo ca ca, không thể nào nghĩ được lại bị tên cầm thú nhà ngươi cưỡng đoạt. Ngươi cùng Thượng Quan Mặc Trần giống nhau, các ngươi đều là loại lưu manh bại hoại".

 "Loại người lưu manh bại hoại?". Hai mắt đẫm lệ mông lung, ta giống như nhìn thấy trong mắt hắn hiện lên một tia mềm mại, nhưng chỉ trong giây lát, nó liền biến mất ngay lập tức, đổi lại là sự trào phúng càng thêm sâu sắc. Cằm của ta bỗng nhiên bị một bàn tay gắt gao nắm chặt, ta thấy rất đau, ngẩng đầu lên bắt gặp tia nhìn lạnh lẽo trong ánh mắt hắn, không khỏi  sửng sốt hắn nói : "Xin hỏi hoàng hậu nương nương có thể nói cho vi thần biết hay không, là ai luôn dùng thân thể mẫn cảm dụ dỗ vi thần, làm cho vi thần làm ra sự tình này là ai? Xin hoàng hậu nương nương có thể nói cho vi thần biết là nữ tử nào đã nhiệt tình đáp lại nụ hôn của vi thần, là người nào đây?".

"Ngươi --" Ta bị những lời này của hắn làm cho ngậm miệng, không thể phản bác lại được,ta ra sức đẩy hắn ra, giãy ra không để cằm bị hắn nắm chặt, sau đó hung hăng giống như thể bình thường nói , " Ngươi chờ đấy! Về sau ta nhất định phải làm cho các ngươi hối hận đến chết! Ta nhất định phải làm tất cả những kẻ đã dám vũ nhục ta, cũng trải qua cảm giác giống như ta. Ta muốn làm cho ngươi cùng Thượng Quan Mặc Trần kia, muốn sống không được muốn chết không yên".

YÊU DIỄM VƯƠNG PHI - TIÊU LẠC YÊNNơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ