Chương 1: Hoa hồng lụa

2.1K 61 3
                                    

Chương 1: Hoa hồng lụa

Mùi thuốc khử trùng tràn ngập căn phòng, trước mắt một mảnh trắng xóa đâm nhói mắt Tiêu Thầm, mặc dù đã nằm viện hai ngày, nhưng anh vẫn rất chán ghét nơi đây, những bức tường trắng như tuyết như vô số kim tiêm trắng sáng xuyên qua đáy mắt, làm hao mòn thần trí anh.

Tiêu Thầm nhắm mắt lại, cánh tay bị bọc nẹp khó khăn trở mình, muốn nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ.

Y tá cầm giấy khám bệnh bước vào phòng, thấy động tĩnh của anh, vội vàng hô: "Ôi chao, Tiêu tiên sinh cẩn thận chút, cái kẹp này hôm qua mới được quấn lên đấy."

Tiêu Thầm thấp giọng ừ nói, "Tôi sẽ quay người lại."

Giọng anh trầm thấp, y tá không nghe rõ nên tiến tới gần hỏi: "Anh ở phòng buồn chán nên muốn ra ngoài đi dạo sao?" Rồi đỡ lấy cánh tay không bị thương của Tiêu Thầm, "Tôi dìu anh ra ngoài đi dạo nhé? "

Y tá này rất nhiệt tình, nói thật, mỗi cô y tá đến phòng bệnh của Tiêu Thầm đều rất nhiệt tình, không vì nguyên nhân khác, bởi Tiêu Thầm là người có vẻ ngoài rất ưa nhìn.

Ngày thường bận rộn công việc nên dễ lôi thôi lếch thếch, râu mép mấy ngày không cạo là điều thường xảy ra, người quen biết anh đều không quá quan tâm đến vẻ bề ngoài ấy.

Lần này bị ốm phải nhập viện, sắc mặt tái nhợt, đường nét trên khuôn mặt đặc biệt lập thể, cả người ốm yếu, có điểm giống bệnh khí thiếu niên.

Tiêu Thầm trông có vẻ còn trẻ, kỳ thực đã ba mươi hai.

Anh rút cánh tay khỏi tay y tá, khóe môi lộ ra ý cười như có như không: "Tôi đau tay, chân vẫn cử động được."

Một bà cụ cùng phòng trêu ghẹo: "Bị thương tay thì cũng phải dìu nha, Tiểu Lưu của chúng ta hiếm khi nhiệt tình như vậy, Tiểu Thầm cậu sao có thể từ chối?"

Đều nghe hiểu bà cụ đang cố ý nói giỡn, bà khôn khéo, nằm viện hơn nửa tháng, biết rõ các y tá ở đây, làm sao không nhìn ra tâm tư của cô gái nhỏ.

Cô y tá đỏ mặt, đề cao tính chuyên nghiệp, lễ phép và thân thiết hỏi Tiêu Thầm có cần giúp anh điều chỉnh góc độ giường không.

Tiêu Thầm lắc đầu: "Cảm ơn, như bây giờ là được."

Y tá bước vào thoáng chốc liền đi ra, bà cụ cười híp mắt nói chuyện phiếm: "Tiểu Thầm à, bà lắm miệng hỏi thăm một câu, cậu năm nay bao nhiêu tuổi, có đối tượng chưa?"

Bà cụ sắc mặt tái nhợt, nhưng tinh thần rất tốt, mấy ngày nay không ít lần cùng anh tán gẫu, Tiêu Thầm ít nói, cũng không thích nghe người khác liên tục cằn nhằn, nhưng ngượng ngùng chẳng dám ném mặt mũi bà cụ xuống.

"Ba mươi hai ạ." Anh trả lời.

Bà cụ hơi ngạc nhiên: "Ba mươi hả? Vậy cậu có gia đình rồi phải không?"

Tiêu Thầm im lặng chốc lát, tự hỏi nên trả lời sao cho chính xác, đáp án nào mới phù hợp với tình hình hiện tại của mình.

Lát sau, anh đáp: "Cháu vừa ly hôn, cách đây không lâu."

"Ly hôn?" Bà cụ mở to hai mắt, không biết kinh ngạc Tiêu Thầm trông nhỏ tuổi kỳ thực hơn ba mươi, hay ngạc nhiên người đàn ông này tuổi còn trẻ đã ly hôn.

[ĐM - HOÀN] NGHE HƯƠNG - TẨU TRÁCH LỘNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ