Phân tích cảnh cho chữ

5.6K 13 4

Người nghệ sĩ là người mà suốt đời đi tìm cái đẹp độc đáo và xây dựng thành một tuyệt tác. Với Nguyễn Tuân cũng vậy. Nếu vang bóng một thời là tác phẩm giá trị nhất của ông trước cách mạng thì Chữ người tử tù là truyện ngắn đặc sắc nhất trong Vang bóng một thời. Từ một Cao Bá Quát bất khuất tài hoa trở thành ông Huấn Cao – người cho chữ quản ngục – là một sáng tạo nghệ thuật bậc thầy của Nguyễn Tuân. Và cảnh cho chữ chính là một tuyệt tác của ông trong tác phẩm này. Nó không chỉ thể hiện vẻ đẹp của Huấn Cao mà còn cho thấy sự bất diệt của cái đẹp trong bất cứ hoàn cảnh nào.

Lúc đầu truyện ngắn có tên là Dòng chữ cuối cùng in năm 1939 trên tạp chí Tao Đàn, sau đó được in trong tập truyện Vang bóng một thời và đổi tên thành Chữ người tử tù. Cảnh cho chữ thuộc phần cuối tác phẩm này và cũng là cảnh khép lại câu chuyện. Sự đặc sắc tuyệt vời trong đoạn tả cảnh này là một chứng minh cho tài năng của Nguyễn Tuân, chính nhà văn cũng tôn xưng đây là cảnh "xưa nay chưa từng có".Tình huống truyện chính là cuộc gặp gỡ đầy trớ trêu giữa Huấn Cao và viên quản ngục ở trong tù lao tỉnh Sơn. Cuộc gặp gỡ giữa hai bên vô cùng căng thẳng, gay gắt, đến nỗi tưởng chừng quản ngục không có cách gì có thể xin được chữ của Huấn Cao. Cuối cùng biết được tấm lòng của quản ngục, ông Huấn đã đáp ứng nguyện vọng ấy và tình huống này đã đưa đén cảnh cho chữ "có một không hai".

Có thể thấy được cảnh cho chữ chứa đựng sự tương phản và những yếu tố "khác thường" ở không gian và thời gian nghệ thuật. Nghệ thuật thư pháp – sợi dây gắn kết tri kỉ giữ Huấn Cao và quản ngục – nguyên nhân dẫn đến cảnh cho chữ "chưa tùng có" này. Đây là một bộ môn nghệ thuật tao nhã, cao quý, người xưa vốn trân trọng chữ thánh hiền nên lại càng đề cao nghệ thuật thư pháp hơn. Theo lệ thường, sáng tạo thư pháp diễn ra ở nơi thư phòng thanh cao, sang trọng; tràn đầy ánh sáng hay ánh nến bạch lạp; trong mùi hương trầm toả ra từ những lọ đinh hương...Không gian ấy toát lên vẻ tao nhã, thiêng liêng. Thế nhưng, giờ đây, Huấn Cao lại cho chữ trng buồng giam chật hẹp, ẩm ướt, dơ bẩn "tường đầy mạng nhện, đất bừa bãi phân chuột, phân gián", ánh sáng chỉ là một bó đuốc ẩm. Không những thế, thời gian sáng tác nghệ thuật thường xảy ra vào ban đêm trăng thanh gió mát hay ngày đẹp trời. Vậy mà với Huấn Cao lại là lúc đêm khuy tăm tối, vào những giờ khắc cuối cùng của một đời con người. Tu vậy nhưng người tử từ vẫn bình thản cho chữ, bình thản sáng tạo nghệ thuật. Ừ thì không có hương trầm tiếng nhã, là tiếng trống điểm canh hay tiếng chó cắn ma cũng chẳng làm bận lòng vị anh hùng ! Trong không gian thời gian ấy cái đẹp nổi bật trên nền cái xấu xa, nhơ bẩn đã chứng tỏ được sự thắng thế của cái đẹp. Cái đẹp có thể sản sinh trong bất cứ hoàn cảnh nào, nhưng tuyệt đối không hoà chung vào cái xấu mà trái lại, nó sáng rực như một ngôi sao trên màn trời đêm tối như một sự khẳng định về sức sống mãnh liệt của cái đẹp.

Không chỉ khắc biệt về không gian mà còn có sự khác biệt về trật tự kỉ cương thông thường. Tử tù, kẻ mà tưởng chừng như là đối tượng xấu xa tồi tệ lại trở thành người nghệ sĩ anh hùng, tài hoa đang sáng tạo cái đẹp với vẻ đẹp bi tráng uy nghi, lẫm liệt. Còn quản ngục,kẻ tưởng như tồi tệ, lạnh lùng, tàn nhẫn lại là người biết thưởng thức cái đẹp,mà giờ đây lại trở nên khúm núm, vái lại tù nhân. đẹp.Trật tự đã bị đảo lộn do sức mạnh của cái đẹp tạo ra. Vai vế giữ Huấn Cao – tử tù – người thấp cổ không có quyền hành, là đại diện cho tầng lớp nhân dân bị cường quyền áp bức; và viên quản ngục – người cấp cao có trong tay quyền sinh sát, là đại diện cho những kẻ thống trị trong tay nắm cường quyền, bị xoá bỏ, chỉ còn lại cái đẹp và tình tri kỉ. Tưởng như giữa họ là những đường thẳng song song vô chạm nhưng lại tồn tại một điểm gấp giao nhau: tấm lòng những con người yêu cái đẹp của nghệ thuật. Ranh giới xã hội đã bị xoá bỏ, đó là biểu hiện cho sự chiến thắng của cái đẹp trước cái xấu xa, cả cái cao cả trước sự hèn hạ.

Trong cảnh cho chữ, tính cách của các nhân vật cũng được bộc lộ rõ nét, nhất là vẻ đẹp của Huấn Cao và viên cai ngục. Ông Huấn mang trong mình ước vọng của một tâm hồn đẹp nhưng lại phải đối mặt với cái chết cận kề. Vậy mà ông không hề băn khoăn, do dự, vẫn quyết định cho chữ trong tình trạng "cổ đeo gông, chân vướng xiềng". Bởi lẽ, nhà tù có thể trói buộc được thể xác này nhưng không gì gông kìm được tinh thần, khí phách và trái tim tự do của ông. Ông cho chữ không phải vì muốn phô diễn tài năng của mình, lại càng không phải đáp lại sự biệt đãi rượu thịt mà chỉ vì quý một tấm lòng trong thiên hạ. Đó cính là vẻ đẹp thiên liêng của Huấn Cao. Bên cạnh đó, quản ngục cũng là một nhân vật đáng ngưỡng mộ. Ông không màng định kiến xã hội, từ chỗ mến tài mà đi dến ngưỡng mộ tâm hồn, khí phách của một người tử tù. Cái cúi mình "khúm núm" đã biểu lộ sự trong sáng, thanh cao mà không phải ai như ông cũng có thể hành động chân thành được như thế. Chỉ có những người biết quý người, trọng cái đẹp mới cao cả, đáng quý như vậy. Nhìn lại, mối quan hệ giữa hai nhân vật trong cảnh này đã có sự thay đổi, đảo ngược hoàn toàn về vị thế và tình cảm. Chính cái đẹp đã biến những kẻ đối kháng thành tri âm tri kỉ. Và chi tiết khép lại tác phẩm không những thể hiện sự khâm phục của quản ngục dành cho Huấn Cao mà cũng như một sự khẳng định cho sức mạnh to lớn của cái đẹp.

Ngoài ra, ông Huấn còn cho quản ngục một bài học về lẽ sống, lẽ đời. "Ở đây khó giữ thiên lương cho lành vững và rồi cũng nhem nhuốc mất cái đời lương thiện đi." Biết ông quản có tấm lòng biệt nhỡn, nhưng trong cái môi trường này khó mà giữ cho tâm luôn được trong sáng, thảnh thơi. Có nhiều yếu tố có thể tác động dù có muốn hay không. Hoạ rồi cai tâm trong sáng, bản chất của con người cũng bị tác động mà thay đổi. Vả lại chốn lao tù cũng không phải là nơi để chơi chữ đẹp, không thể "treo một bức lụa trắng với những nét chữ vuông tươi tắn" .Vậy nên Huấn Cao đã khuyên ông quản hãy thoát khỏi cái môi trường tha hoá lẫn cái nghề xấu xa này. Đó là việc làm đúng mà viên quản ngục nên làm. Thêm một lần nữa, ta lại thấy được "tác dụng" của cảnh cho chữ này. Nó làm cho hai con người đối lập xích lại gần nhau hơn để hiểu nhau hơn, để cứu giúp một con người không lạc lối, để bộc lộ thiên lương của một con người có cái tâm trong sáng.

Qua cảnh cho chữ, chủ đề của truyện cũng được thể hiện sâu sắc. Đó là sự chiến thắng của ánh sáng đối với bóng tối, của cái đẹp đối với cái xấu xa, nhơ bẩn, của cái thiện đối với cái ác. Cái đẹp, cái thiện và nhân cách cao cả của con người đã toả sáng cả ở nơi bóng tối và cái ác trị vì. Thủ pháp nghệ thuật đối lập giữ cảnh vật, đồ vật, màu sắc, âm thanh, mùi vị...một cách gay gắt được nhà văn sử dụng đã làm nổi rõ bức tranh bi hùng này. Bên cạnh đó, từng câu, tùng chữ đều trang trọng, góc cạnh như chạm, như khắc, đầy chất tạo hình và từng câu, tùng chữ của tác giả thấm vào lòng nhân vật vả cả người đọc.

Cảnh cho chữ trong truyện ngắn Chữ người tử tù của Nguyễn Tuân là một bài ca tôn vinh cái đẹp, cái thiện, cái thiên lương trong sáng của con người trong hoàn cảnh tối tăm tù ngục bậc nhất. Đoạn văn giúp người đọc hiểu rõ hơn về tài năng, sự sáng tạo đẹp và có phần nổi loạn trong nghệ thuật của Nguyễn Tuân. Không những vậy, quan điểm của nhà văn cũng được bộc lộ một cách rõ nét và khái quát thành một quan điểm triết lí: cái đẹp luôn gắn liền với cái thiện, muốn trở thành một người tài hoa trước hết phải giữ được thiên lương và người tài cao đức trọng sẽ luôn bất tử.