Chương 56: Tiếc nuối cả đời

Start from the beginning
                                    

" Tỷ tỷ làm sao biết muội muội nhát gan như vậy ? Vừa rơi xuống nước liền bị ngập đầu " Thuý Thi Yên cười khẽ hôn gò má Tích Phúc Hồng, hưởng thụ cử động liều mạng ôm chặt nàng, nàng thích cảm giác bị Tích Phúc Hồng cần đến, dường như không có nàng liền không sống nổi, chủ động lại hèn mọn, coi trọng như vậy

" Ngươi ! Ngươi hèn hạ!" Tích Phúc Hồng né tránh cái hôn Thuý Thi Yên sáp tới gần, chỉ thấy Thuý Thi Yên mày khẽ nhướng một cái, bỗng nhiên buông hai tay ngửa về sau một cái, Tích Phúc Hồng trong nháy mắt không có dựa vào nữa mà chìm vào trong nước, nàng hai mắt nhắm chặt, không có dướng khí cùng ánh nhìn, nhất thời kinh hoàng luống cuống

Thuý Thi Yên mở to hít một hơi, đi theo Tích Phúc Hồng chìm vào dưới đáy, nàng đưa tay kéo Tích Phúc Hồng, cúi đầu dùng miệng chận lại cái môi mềm mại, từng chút đem nước cùng không khí rút đi. Tích Phúc Hồng ở trong bóng tối kéo tay Thuý Thi Yên, khẩn cấp hít dưỡng khí mỏng manh, nhưng không cách nào ngăn cản cái lưỡi đinh hương xông vào, nàng không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể mặc cho nàng tuỳ ý

Hai người chung quanh bọt khí tiêu tán, Thuý Thi Yên kết thúc cái hôn triền miên xong mới kéo Tích Phúc Hồng lên mặt nước, nàng hài lòng khẽ liếm môi, cười híp mắt vô cùng hư hỏng nhìn Tích Phúc Hồng. Nếu không muốn bị hôn, vậy để cho muội bị bất đắc dĩ, chỉ đành phải tiếp nhận. Thật là không nghe lời, có khuynh hướng thích uống rượu phạt

" Ta, ta muốn đi lên ! Ho một cái.." Tích Phúc Hồng chật vật hất ra, sợi tóc ướt nhẹp, không vui nói

Thuý Thi Yên kéo Tích Phúc Hồng qua, dịu dàng nói " Được, nói vài câu dỗ nghe dỗ tỷ tỷ vui, liền mang muội lên "

Tích Phúc Hồng trợn to mắt, nàng sớm biết Thuý Thi Yên tính tình tuỳ tiện, nhưng không nghĩ tới nàng tệ hại hơn, hại nàng té xuống sông là nàng, hôm nay muốn lên thuyền còn phải dỗ nàng vui vẻ sao ? Tích Phúc Hồng do dự nhìn nàng, Thuý Thi Yên lần này không định nhượng bộ, nhìn Tích Phúc Hồng một bộ bất mãn, đột nhiên cánh tay buông lỏng một chút giống như muốn đẩy nàng ra

" Chớ!!" Hai chân đạp nước, lại sặc một hớp, Tích Phúc Hồng khổ sở hít cái mũi, ai nam nói " Xin ngươi, mang ta lên thuyền, sông quá sâu, ta sợ..."

" Ừ ? Tích muội muội cầu ai đó ? Lớn tiếng chút " Thuý Thi Yên híp mắt, tiến lên trước cười nói

" Thi... Thuý... Thuý tỷ tỷ..." Tích Phúc Hồng cắn môi dưới, dù cho lời nói có chút hàm hồ, nhưng Thuý Thi Yên có thể nghe rõ ràng, nhất thời cười đến thiên hoa loạn truỵ, ôm Tích Phúc Hồng cơ hồ không thở nổi, còn ở gò má nàng hôn lên mấy cái ra tiếng

Bao lâu không có nghe tiếng Thuý tỷ tỷ này ?

" Tích muội muội ngoan, tỷ tỷ mang muội lên thuyền " Dứt lời, Thuý Thi Yên ôm chặt Tích Phúc Hồng, tay trái vỗ lên thuyền một cái, hai chân nhất thời đạp nước, hai người rối rít toàn thân nhảy khỏi mặt đất, Mũi chân chạm lên boong thuyền, Thuý Thi Yên cố ý để mềm hông, thuận thế đặt lên người Tích Phúc Hồng.

Nước sông đã sớm thấm ướt xiêm áo, vải bố dưới ánh mặt trời tựa như lụa mỏng, như ẩn như hiện thân thể non nớt dụ hoặc mắt nhìn. Thuý Thi Yên hai tay đặt ở bên gáy Tích Phúc Hồng, cúi đầu nhìn bộ ngực phập phồng, dưới vải lộ ra cái yếm màu xanh nhạt, hình ảnh trêu đùa như vậy, cơ hồ để cho nàng thiếu chút cởi ra áo khoác cản trở kia

[Hoàn][BH][Nhất Thụ Đa Công] Thiên Hữu Phúc Hồng - Đào Hoa Chước ChướcWhere stories live. Discover now