Bonus

508 26 2
                                    

Chap cuối cho nó dài một xí nha
—————-

Nói đến Bae Joohyun, người ngoài chắc chắn sẽ nghĩ chị là một người rất đáng sợ. Nhưng thực tế chắc không phải vậy, ngoại trừ việc kiếm tiền thì Joohyun phải còng lưng ra chăm sóc đứa nhỏ kia và việc nhà thì đang đợi được xử lí.

Nhưng mà Joohyun không cảm thấy phiền hà gì đâu, chị thích lắm. Nhất là những lúc vợ vắng nhà và chị cảm thấy mình như bá chủ thiên hạ, đứng trên sofa rồi cười một mình.

Joohyun ở nhà nghe lời vợ lắm, không dám bật đâu, vì chị sợ cô buồn lắm nhưng hôm nay. Hai người, mỗi người một nơi rồi...

.
.
.
.
.

Vài ngày trước, khi Kang Seulgi vẫn là một người vợ ngoan hiền ở nhà chăm con vì Bae Joohyun có hẹn cùng đối tác. Hôm đó chị hứa sẽ về nhà trước 9h tối, vậy mà đã 11h hơn rồi, bé Seulhyun nhớ ba cứ khóc nấc lên, con bé mới 2 tuổi, cô dỗ Seulhyun mãi mà bé không ngừng khóc. Nó liên tục hỏi "Ba đâu rồi? Hay ba bỏ mẹ con mình rồi? Ba có về không mami?"

Cô thương nó lắm, chỉ biết ôm bé con vào lòng rồi xoa lưng cho nó mà đợi tên tội đồ kia bước chân về nhà thôi.

12h

Khi Kang Seulgi đã ngủ gục trên ghế sofa và trên tay còn ẵm thêm một đứa bé.

Tiếng chìa khoá cùng then chốt vang lên lạch cạch khiến Seulgi tỉnh giấc. Cô đem bé con của mình vào phòng rồi mới trở ra xem Bae Joohyun thế nào.

Joohyun bước vào, đi được nửa bước thì ngã khuỵ trên sàn. Seulgi hoảng hốt chạy ra đỡ chị, mùi rượu đan quyện với mùi khói thuốc là ám trên mùi quần áo của Joohyun khiến Kang Seulgi khó chịu. Đi gặp đối tác mà phải uống rượu mà hút thuốc ư?

- Hyun làm gì mà về muộn thế? - Kang Seulgi đỡ chị đứng dậy, dìu Joohyun vào trong, ném chị không thương tiếc xuống sofa.

- Ch...chị đi gặp đối tác..một tí ấy mà - Bae Joohyun mắt không mở nổi, nằm bẹp dí trên ghế sofa.

Seulgi cũng không hỏi thêm, cô đem cởi chiếc áo khoác ngoài của chị ra. Chạy vào phòng lấy chăn mỏng đắp lên người chị.

Mọi việc tưởng chừng như sẽ kết thúc sau khi Kang Seulgi bước chân vào phòng để đi ngủ thì đột nhiên...chiếc điện thoại trong túi áo chị vang lên.

Cô nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường, đã quá nửa đêm, rốt cục là ai lại gọi đến vào giờ này.

Lấy chiếc điện thoại ra rồi áp vào tai, một giọng nữ trong trẻo vang lên. Kang Seulgi chưa kịp nói gì thì bên đó đã lia lịa như súng bắn liên thanh

"Hyun ơi, chị về đến nhà chưa? Em nhớ chị quá nè, người ta ở đây thật là cô đơn quá đi! Sáng mai chị qua đón em đi làm được không vậy, em chỉ thích đi cùng chị thôi à...."

"Cô là ai? " Kang Seulgi chưa từng tức giận như ngày hôm nay, cô chưa từng nghĩ Joohyun sẽ dám làm loại chuyện này. Nghĩ đến chuyện đó, sống mũi cô cay xè, tim cô tan thành nhiều mảnh nhỏ.

"Oh, tôi là bạn gái của chị ấy"

Từng lời nói một vang vọng trong tâm trí cô, "bạn gái" mọi niềm tin đều đã tan nát, chị coi thứ tình cảm này là gì chứ? Đã kết hôn được một thời gian rồi, có một đứa nhỏ. Cô cứ nghĩ Joohyun sẽ trưởng thành hơn, không bỏ cô và con theo những thú vui ngoài kia chứ.

[ Seulrene ] Thanh xuân của em dành cho chị Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ