Chương 6: Người xưa chốn cũ.

420 50 1
                                    

Đạp bước dạo quanh Tokyo, co không quá thuần phục bắt một chiếc Tãi đi đến ngân hàng đem vàng quy đổi thành tiền giấy, xong xuôi cô liền bắt xe đến khu trung tâm mua sắm lớn nhất.

Cô dạo một vòng cuối cùng cô thất vọng rời đi tìm đến những tên xã hội đen tìm được chợ đen phi pháp. Cô quyết định đặt mua một bộ đồ gồm áo ngắn, váy quần, tất dài, boot chiến binh và găng tay như rất rất lâu trước đây cô từng muốn. Cô lại tiếp tục chọn mua một loạt súng, dao găm, vũ khí linh tinh các loại đặt gọn trong chiếc vali và số còn lại bị cô nhét vào đủ các nơi trên cơ thể.

Sau khi hoàn thành cô xách lên vali nở nụ cười thõa mãn rời đi... chỉ không ngờ đến cô cách mua thật sự gây chú ý hơn cô nghĩ.

( Không, là gương mặt... *tác giả đính chính*)

- Các ngươi mù à? Đường như vậy lớn lại rãnh rỗi đến chặn ta đường? - Cô không kiên nhẫn hỏi, cô còn cần đến một vài nơi, không rãnh mà cùng bọn họ chơi!

Dù sao cô sớm nhận định người đến không mang ý tốt, lời trên vừa dứt cũng chẳng màng bọn họ thế nào trả lời lập tức lao lên giết gọn nhóm người trong một nốt nhạc. Đúng thôi, chưa tính cô giờ cũng chẳng phải nhân loại, này kĩ năng còn là quá năm mươi năm tích lũy mà ra a.

Nhân loại sống qua, đó mới là lạ.

Cô thõa mãn bước qua nhóm người thi thể, đôi boot vấy máu được cô lau kĩ trước khi hoàn toàn rời đi góc khuất, vừa hay một chiếc taxi đi ngang cô liền thuận thế ra hiệu.

Cũng may ở Nhật việc Cosplay vốn khá phổ biến nên dù cô trang phục hơi lạ một chút nhưng chẳng mấy ai để tâm.

- Taxi. Đến khu Bắc.

.

.

.

Cô nhìn căn nhà hoang tàn trước mặt mang theo ít kinh ngạc.

- Cháu tìm ai vậy? - Một ông lão ngồi xe lăn từ căn nhà đối diện đi ra nhìn lại hỏi cô.

- Không, cháu có tìm ai đâu. - Cô quay đầu cười đáp.

- Vậy sao? Ta cứ nghĩ cháu đến tìm ta chứ?

- Chúng ta quen nhau sao? - Cô hỏi ngược lại ông lão.

- Có lẽ, cháu giúp ta gửi cái này cho một người được không? - Ông lão điều khiển xe lăn lại gần cô hỏi,tay từ đầu nắm chặt mẩu giấy lúc này đưa đến cô trước mặt.

Cô nhìn thấy, là một tờ giấy cũ đã ố vàng, bên trên với dòng chữ ngay ngắn ' Con sẽ đi tìm Mizuki. - Katsurou. -' quả thật giống hệt người đó phong cách.

- Cháu không gửi được. - Cô nói môi vẽ lên nụ cười rạng rỡ. - Vì anh ấy bây giờ xương cốt cũng sớm phân hủy rồi.

- ... - Ông lão im lặng hồi lâu. - Jū . -ông gọi.

- Ông lầm rồi. Cháu không phải Jū. Cũng không phải Mizuki. - Cô nói rồi xoay người bỏ đi, cô không thích cái tên đó lại được nói ra từ kẻ đã từng hủy hoại mình nhưng lại bày ra vẻ đáng thương như ông ta không có lỗi.

《Đồng nhân Inuyasha》Miêu Yêu.Kde žijí příběhy. Začni objevovat