"Gì cơ?" cả Alyssa lẫn tôi đồng thanh hỏi, Nico chỉ bình thản ngước nhìn tôi, nụ cười ẩn giấu trên môi.

Nhặt lấy mẩu giấy vô dụng trên bàn và gỡ nó ra, Nico vẫy vẫy nó trước mặt tôi.

"Chúng ta đổi bạn cặp," Nico lạnh lùng nói, thậm chí còn không ngó Alyssa một cái mà đứng lên khỏi ghế, tay đút vào túi. Sau đó anh ta đi ngang qua tôi, đụng vai vào của tôi, đầu hắn ta nghiêng xuống phía sau nhìn tôi. "Đi nào."

Lắc đầu trước ký ức ấy, tôi không thể không thấy rằng căn hộ hơi trống trải khi không có sự hiện diện của Nico. Dù đã sống với nhau bao lâu rồi nhưng tôi vẫn nhớ anh bất cứ khi nào không có anh bên cạnh. Gần đây, anh ấy thậm chí còn bận rộn hơn bình thường; sau nhiều năm làm việc chăm chỉ, Nico đã mở được nhà hàng của riêng mình. Phải, nó nhỏ, và mảnh đất mà anh ấy mua mất rất nhiều công sức, nhưng nó là của anh. Tuy nhiên, bởi vì lượng công sức mà anh ấy cần phải đổ vào nó để cho nó hoàn thiện và vận hành, anh ấy ngày càng ít dành thời gian ở nhà hơn.

Tự vỗ vào má mình trước sự cô đơn thấy rõ của bản thân, tôi đẩy đi một số tờ giấy mà mình đang chấm điểm, kiểm tra máy tính xách tay xem có email hoặc tin nhắn nào không, đeo kính lại khi làm thế. Khi tôi mở email của mình ra, một tin nhắn mới hiện lên, và bụng tôi lại quặn lên như nó vẫn thường vậy.

Neil Dillon.

Tôi hiếm khi nói chuyện với ba mình kể từ khi ông ấy quyết định rời bỏ chúng tôi vì một người đàn ông khác. Kể từ ngày đó khi tôi 17 tuổi, mối liên hệ duy nhất giữa chúng tôi là trên giấy khai sinh của tôi. Chúng tôi đã sáu năm không liên lạc với nhau, và chỉ bốn năm trước Nico mới bảo tôi hãy liên lạc với ông ấy. Lúc đầu tôi rất miễn cưỡng, vẫn còn cay đắng với những gì ông ấy đã làm với mẹ, Jamie và tôi lúc trước, nhưng Nico đã nhìn tôi một cách ủ rũ, hiểu rõ mà khiến tôi phải suy nghĩ lại.

"Ông ấy sao vẫn ba của em. Mối quan hệ của anh với ba mẹ mình đã hoàn toàn không còn nữa, nhưng em vẫn còn hội. Em sẽ không bao giờ biết được nếu em không thử, em yêu ạ."

Chỉ một chút động viên ấy thôi là tôi đã quyết định liên hệ với ba của mình, ngay cả khi chỉ là một cái email cộc lốc. Ông ấy đã đáp lại gần như ngay lập tức, một chút hơi bị tha thiết, nhưng cũng có phần nhẹ nhõm. Có vẻ là ông ấy đã biết được tôi là đồng tính sau khi theo dõi trên mạng xã hội của tôi, cơ mà chỉ là gần đây thôi bởi vì tôi không bao giờ chia sẻ thứ gì quá riêng tư lên mạng. Kể từ đó, chúng tôi thường xuyên trò chuyện qua email. Chúng tôi vẫn chưa ở giai đoạn mà tôi sẵn sàng gặp ông ấy, và gia đình mới của ông, và tôi không biết liệu mình có bao giờ sẵn sàng hay không.

Ga Giường (Tình Trai - BL Tây)Where stories live. Discover now