Chương 44

157 4 0
                                    

Sau khi hội con trai đi rồi, tôi lên phòng để làm móng và tập trang điểm cho ngày cưới. "Mình vẫn nghĩ cậu nên thuê nguời trang điểm cho." - Taylor, đang ngồi sơn móng chân màu hồng phấn trên giường tôi, nói vọng ra.

"Mình không muốn tiêu tốn thêm một đồng nào của chú Fisher nữa. Thế này là quá đủ rồi. Với cả mình cũn không thích trang điểm dày quá. Nhìn chả giống mình tẹo nào."

"Toàn là dân chuyên nghiệp cả, họ biết phải làm thế nào mà."

"Cái lần cậu đưa mình đến quầy trang điểm cũa hãng MA.C, họ đánh cho mình trông như diễn tuồng ý."

"Đấy người ta gọi là phong cách, thưa nàng. Ít nhất thì để mình gắn mi giả cho cậu vậy. Mình cũng sẽ gắn mà, cả Anika nữa."

Tôi nhìn sang Anika giờ đang nằm trên sàn đắp mặt nạ dưa chuột và bảo: "Lông mi cậu dài sẵn rồi mà."

"Tại cậu ấy bắt mình chứ bộ." - Anika rít qua kẽ răng vì không muốn làm hỏng mặt nạ.

"Không, mình không gắn đâu. Jere biết thừa lông mi của mình thế nào rồi và anh ý có nói gì đâu. Với cả đeo thế nhức mắt khó chịu lắm. Cậu còn nhớ không Taylor? Hôm Halloween cậu dán cho mình xong, mình đã phải tháo ra ngay, sau khi câu quay lưng đi."

"Tự dưng phí mất mười lăm đô-la. " - Cậu ấy trườn khỏi giường và ngồi xuống sàn bên cạnh tôi. Tôi đang thử các màu son khác nhau mà Taylor mang đến.

Tạm thời tôi đang phân vân giữa son bóng màu hồng hoặc là son môi màu mơ.

"Cậu thích màu nào hơn? Môi trên là son bóng, môi dưới là son thường."

"Son thường đi. Như thế lên ảnh mới nổi." - Taylor trả lời.

Lúc đầu chúng tôi chỉ định để anh Josh chụp hình, anh ấy đã học mấy lớp nhiếp ảnh ở Finch và giờ là người chụp ảnh chính cho tất cả các bữa tiệc ở đây. Nhưng từ khi Fisher và cô Denise Coletti tham dự vào thì chúng tôi đã thuê hẳn nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, một người quen của cô Denise.

"Chắc mình vẫn phải ra ngoài làm tóc. " Taylor nói.

"Tuỳ cậu."

Chúng tôi lần lượt thay sang pyjama để đi ngủ, Taylor và Anika hí hửng mang quà cưới ra tặng cho tôi - một bộ đồ ngủ ren trắng kiểu búp bê, mỏng tang.

"Dành cho đêm tân hôn nhé. " - Taylor nói đầy hàm ý.

"Ừ, biết rồi. " Tôi giơ cái quần lên mà mặt đỏ dừ vì xấu hổ - "Cám ơn hai cậu nhé!"

"Cậu có cần bọn này tư vấn cho cái gì không?" - Taylor hỏi.

"Taylor! Mình vẫn đang sống trên đời, chứ có phải con ngốc đâu."
"Mình chỉ định bảo là... Mấy lần đầu có thể cậu sẽ thấy không thích lắm đâu. Cá nhân mình thì thấy nó giống như khi cậu bị tiêm một liều thuốc tê Novocain vào lợi ý."

"Thật giỏi ví von, giờ cậu ấy lại còn so sánh lần đầu tiên của cậu với việc đi hàn răng cơ đấy. Iz, đừng có nghe lời cậu ấy nữa. Mình đảm bảo với cậu là sẽ vui hơn đi khám răng nhiều. Sẽ đáng lo hơn nếu đây là lần đầu đối với cả hai, nhưng anh Jeremiah đã biết phải làm gì. Anh ấy sẽ chăm sóc cho cậu."

Taylor nghe thấy vậy lập tức rú lên cười và nhai lại theo Anika: "Anh ấy sẽ chăm sóc cho cậu!"
Tôi đã cố gượng cười nhưng không nổi. Jeremiah đã từng làm chuyện đó với hai người con gái khác. Lần đầu là với cô bạn gái thời trung học của anh, Mara và gần đây nhất là chị Lacie Barone. Thế nên tôi dám chắc là anh ấy biết phải làm gì. Tôi chỉ ước thà anh ấy không biết gì còn hơn.

Ba chúng tôi nằm sát cạnh nhau trên giường, chuyện trò rôm rả trong bóng tối. Anika lăn ra ngủ đầu tiên. Tôi cứ nghĩ đi nghĩ lại không biết có nên tâm sự với Taylor về chuyện anh Conrad, và những cảm xúc lẫn lộn của tôi hiện giờ hay không nữa. Tôi rất muốn kể cho cậu ấy nghe nhưng đồng thời lại thấy có chút sợ hãi.

"Taylor ơi " - tôi thì thào gọi. Cậu ấy nằm cạnh tôi còn tôi nằm sát ra mép giường vì lát nữa tôi sẽ sang ngủ bên phòng Jere khi hội con trai quay về.

"Gì?" - giọng Taylor bắt đầu hơi mơ màng.

"Có chuyện rất kì lạ đã xảy ra."

"Chuyện gì?" - cô nàng lập tức tỉnh luôn.

"Hôm qua, anh Conrad bị cứa vào chân lúc đi lướt sóng và mình đã giúp anh ấy, và giữa hai đứa đã có một khoảnh khắc rất là lạ."

"Hai người có hôn nhau không đấy?" - Taylor rít lên.

'Không!" - tôi thì thào trả lời - "Nhưng mình đã rất muốn làm như thế. Mình... thấy bị cám dỗ vô cùng."

"Không phải chứ!" - Taylor nói, kèm theo cái thở dài nhẹ - "Nhưng cuối cùng chưa có gì xảy ra đúng không?"

"Có gì đâu. Chỉ là mình thấy... hoảng sợ bởi vì mình đã muốn làm vậy. Chỉ mỗi lúc đấy thôi. Mấy ngày nữa là mình kết hôn rồi, mình không thể nghĩ tới chuyện hôn người khác được."

Cậu ấy nhẹ nhàng nói: "Anh Conrad không giống như những người khác. Anh ấy là mối tình đầu của cậu. Là tình yêu lớn đầu đời của cậu."

"Đúng đấy!" - tôi thấy nhẹ nhõm hơn hẳn - "Có khi chỉ là thói quen thôi, chỉ thế thôi nhỉ."
Taylor lưỡng lự một lúc rồi nói: "Có chuyện này mình chưa kể với cậu. Anh Conrad đã đến gặp mẹ cậu."

Tim tôi như muốn ngừng đập. "Bao giờ cơ?"

"Mấy tuần trước. Chính anh ấy đã thuyết phục mẹ cậu đến dự buổi tiệc mừng đám cưới hôm nọ ở nhà mình đấy. Mẹ cậu kể với mẹ mình và mẹ kể lại cho mình... "
Tôi im lặng. Anh ấy làm như vậy là vì tôi sao?

"Mình không kể với cậu vì mình không muốn cậu lại xốn xang thêm một lần nữa. Bởi vì người cậu yêu là anh Jere mà đúng không? Câu muốn cưới anh ý đúng không?"

"Ờ."

"Cậu có chắc không? Bởi vì bây giờ vẫn chưa muộn đâu. Cậu vẫn có thể hoãn tất cả lại, không nhất thiết phải làm ngay cuối tuần này đâu. Cậu có thể bỏ thêm thời gian để... "

"Mình không cần thêm thời gian làm gì cả." - tôi cắt ngang lời Taylor.

"Tuỳ cậu."

Tôi xoay người lại. "Ngủ ngon nhé, Taylor."

"Ngủ ngon."

Phải một lúc sau tiếng thở của cậu ấy mới bắt đầu sâu và đều, còn tôi cứ nằm bên cạnh suy nghĩ mãi.Anh Conrad vẫn quan tâm đến tôi. Tôi rời khỏi giường, nhẹ nhàng đi sang phía bên kia phòng, và sờ lần một hồi trên bàn học cho tới khi tìm thấy nó. 

Con kì lân bằng thuỷ tinh của tôi.

MÙA HÈ THIÊN ĐƯỜNG - Jenny HanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ