Chap 1

17.3K 561 67
                                    


Nắng thu ấm áp, dịu dàng chiếu rọi vào giường bệnh. Tiêu Chiến ngồi cạnh bên người bệnh và gọt táo.

"Bà ngoại, táo mùa này rất ngon, còn giòn nữa, ngoại thử một miếng nha."

Tiêu Chiến cười nói như một đứa trẻ, rất hồn nhiên, rất khả ái. Bà ngoại tóc bạc ngồi trên giường cũng nhận lấy một miếng để ăn cho vui lòng cháu mình.

"Ngoại ăn một miếng thôi, còn lại con ăn đi, xem con kìa, gầy đến độ nào rồi?"

"Không sao đâu ạ, thời bây giờ ai cũng thích gầy."

Tiêu Chiến vừa nói vừa cười, để lộ cái răng thỏ xinh xắn của mình.

"Tiêu Chiến à, con nên chú ý tới sức khỏe của bản thân nghe chưa? Đừng có làm quá sức nữa."

Nghề nghiệp của Tiêu Chiến đang theo, bà ngoại hiển nhiên biết rõ. Nhưng mức lương của ngành đó, so với số tiền anh đã chi để trị bệnh cho bà nó quá khập khiễng.

"Nếu không được trị nữa, thì bà xin về nhà. Trị nhiêu cũng đủ rồi, cái này là chết mang theo, con là đang tốn tiền vô ích, nên đừng gượng hay bươn chải quá độ nữa."

Tiêu Chiến sao có thể để bà mình về nhà sống chung với bệnh tật trong tình trạng tồi tệ? Nên nhanh thuyết phục bảo:

"Không được đâu bà, sao bà có thể nói như thế? Tốn chút tiền có là bao? Cái cần nhất là bà mạnh khỏe và sống với con."

Bà ngoại bắt lấy tay của Tiêu Chiến mà nước mắt lưng tròng nói:

"Đứa trẻ ngốc, bà không thể sống với con cả đời."

Không khí theo đó lắng xuống, bà lại xoa xoa đầu Tiêu Chiến rồi bảo tiếp tục:

"Đứa trẻ tội nghiệp, sao số con khổ thế chứ?"

Bà ngoại không khỏi nhớ lại chuyện cách đây 28 năm. Khi đó cũng là mùa thu và Tiêu Chiến bị ném đi bởi chính ba mẹ ruột của mình. Lúc đó, bà vô tình đi ngang qua một bãi rác và nghe tiếng khóc yếu ớt nên lần theo xem thử. Nhờ đó thấy anh đang nằm cạnh thùng rác, toàn thân chỉ quấn một miếng drap giường trắng đục đã cũ của bệnh viện.

Lúc đó bà than rằng, đứa nhỏ xinh xắn, bụ bẫm như thế sao lại đành bỏ? Nhưng sau khi chọn đưa về nhà và mở mảnh vải quấn người Tiêu Chiến ra thì đã phát hiện nguyên nhân. Chính là hạ thân của anh chẳng riêng bộ phận sinh dục của nam, mà còn có nơi giống của nữ. Bản thân là một cô giáo dạy sinh, nên biết được hiện trạng này được gọi là song tính.

Vào những năm 1980 cho đến năm 1990 hơn, kế hoạch hóa gia đình là chủ đề được quản giáo nghiêm ngặt. Nên mỗi nhà chỉ mong đứa con duy nhất được chào đời sẽ mang giới tính nam. Tuy nhiên với giấc mộng đó, muốn thành sự thực thì phải dùng thuốc. Nhưng loại ấy có tác dụng phụ khôn lường. Nên khi chọn uống nó là đồng nghĩa đứng trước hai con đường, một là con trai khỏe mạnh, hai là đứa con bị dị dạng, chẳng bình thường và phải đành vứt đi.

Tiêu Chiến chính là loại hai nên số phận theo đó thảm thương. Còn bà của khi ấy là một góa phụ, do chồng hy sinh trong một lần làm nhiệm vụ nên chẳng chọn tái giá. Đáng lý là trải qua từng ngày hiu quạnh, nhưng may anh đã xuất hiện, nên cứ như thế mà tạo nên cảnh bà cháu cùng nhau nương tựa qua ngày. Song trên đời này, chỉ có bà cùng anh là người thân duy nhất với nhau.

Yêu Phải Bạn Giường | BJYX | 博君一肖Nơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ