Vợ à,Jessi đến đón con và em đây! (part 4)

Bắt đầu từ đầu
                                    

-Được rồi từ từ về sau luyện tập sẽ có kết quả, bây giờ ta sẽ dạy con thuật ẩn thân. Nhìn ta và làm theo!

Cái này có vẻ dễ cho nên chỉ cần qua mấy lần thử thì cô nhóc đã có thể làm được, Jessica rất hài lòng về sự tiến bộ nhanh chóng của bảo bối. Hai người mải luyện tập mà không để ý thời gian đã qua 1h đồng hồ, Mi Soo vội chào tạm biệt appa mình để về nhà nếu không mommy của cô sẽ lo lắng mất.

-Appa, vì sao không tới tìm mommy sớm hơn? - đi đến cửa Mi Soo lại ngoái đầu lại thắc mắc hỏi

-Ta sẽ đến tìm mommy của con khi thích hợp, bây giờ còn chưa đến lúc - Jessica mặt lãnh đạm trả lời

Mi Soo không nói gì nữa chỉ nhìn appa mình một lúc sau quay người rời đi, bóng Mi Soo dần biến mất cũng là lúc thân ảnh Jessica mờ nhạt rồi không thấy gì nữa. Jung Mi Soo cứ như vậy đều đặn đi học rồi đến điện thờ sau đó mới trở về nhà ăn cơm cùng Tiffany, Tiffany luôn nghĩ rằng cô nhóc đi chơi cùng đám bạn cho nên không có hỏi gì nhiều. Jung Mi Soo hôm nay không cần đến trường, cô nhóc một mình đi vào trong ừng tìm kiếm hai cái tiểu yêu tinh lần trước để luyện tập.

-Tiểu yêu tinh, các ngươi mau ra đây cho ta! – giọng nói trẻ con nhưng lại toát ra khí phách ngút trời

-Chủ tử! – chưa đầy 3s thì hai tên tiểu yêu tinh lần trước liền xuất hiện

Jung Mi Soo không nói nửa lời, khóe miệng nhếch lên tạo độ cong vừa phải câu thần đoạt phách xoay người đánh một trưởng pháp về phía hai tên yêu tinh kia. Hai tên yêu tinh nhanh chóng né sang hai bên, hiểu rõ chủ tử là đang muốn luyện tập cho nên cũng nhanh chóng đáp ứng. Bọn họ nhìn nhau gật đầu một cái đánh hai trưởng liên tiếp về phía Jung Mi Soo, cô nhóc rất nhanh nhảy lên cây tránh né được vận khí một chút cả người toát ra một luồng khí trắng có phần lạnh lẽo bao bọc xung quanh. Hai tên yêu tinh không rời mắt khỏi từng hành động của cô nhóc lòng đã có đề phòng, một luồng gió mạnh đột nhiên xuất hiện thổi tung đám lá khô trên mặt đất xoay tron trong không trung tựa như một cơn lốc soáy. Ánh mắt Jung Mi Soo thâm trầm không đoán ra suy nghĩ của cô nhóc lúc đó là gì, “a” một tiếng hét lên cơn lốc xoáy liền thẳng đến hai tên yêu tinh mà tiến. Hai tên yêu tinh cũng vận khí chống đỡ lại luồng gió mạnh mẽ kia, hai đánh một không chột cũng què là câu người ta hay nói nhưng xem ra trong trường hợp này sẽ không áp dụng được. Jung Mi Soo ánh mắt hơi lóe lên rồi lại hét lên một tiếng lực công kích cũng theo tiếng hét tăng thêm vài phần, hai tểu yêu tinh không thể chống đỡ bị đẩy lùi ra sau mấy bước. Jung Mi Soo không buông tha bọn họ thêm một lần vận khí, một vài tia băng tinh nhỏ phóng về phía trước hai tiểu yêu tinh. Bọn họ kinh ngạc nhìn nhau rồi cũng cố gắng ngăn chặn nhưng có vẻ không đơn giản vừa chống đỡ vừa lùi về phía sau không ngừng.

-Chủ nhân xin dừng tay!

-Các ngươi thật là kém cỏi

Jung Mi Soo lại nhếch nhếch khóe môi giọng nói đây vẻ xem thường, mà hai tên yêu tinh kia bộ dạng chật vật cũng thật đáng thương đi. Jung Mi Soo thu hồi pháp thuật nhảy xuống khỏi cành cây tiêu sái đi đến, lắc đầu nói

-Các ngươi thật kém cỏi

-Chủ nhân lợi hại bọn thuộc hạ sao có thể so sánh được - bọn chúng cúi đầu nịnh nọt nói

-Xem như hai người cũng biết nịnh, được rồi hôm nay đến đây thôi các ngươi đi được rồi.

-Rõ!

Jung Mi Soo phất tay cho bọn chúng đi, sau khi hai thân ảnh kia biến mất thì cô nhóc lại khôi phục về bộ dáng linh hoạt của một đứa trẻ 10 tuổi như là chưa từng có biến cố gì xảy ra. Thong thả nhảy lên chiếc xe đạp trở về nhà, vừa đi còn vừa ca hát rất thoải mái.

-Mommy, con đói rồi có thể ăn cơm được chưa?!?

-Tiểu tử, con đi chơi cho đã về nhà liền đòi cơm - Tiffany trong bếp dọn đồ ăn lên bàn nói vọng ra vẻ không vui

-Mommy, con chỉ đi chơi một lúc biết mẹ nấu cơm rất ngon cho nên trở về thưởng thức tài nghệ của mommy - Jung Mi Soo nịnh nọt

-Cái miệng dẻo như kẹo, được rồi cơm đã chín mau tới ăn.

-Yes madam!

Tiffany ngoài miệng nói vậy kì thực trong lòng rất vui khi được Mi Soo khen ngợi, Jung Mi Soo thì vui vẻ ngồi vào bàn ăn cơm một cách ngon lành.

-Mommy, nếu một ngày daddy tới tìm chúng ta thì thế nào? - cô nhóc đột nhiên hỏi

-Sao tự nhiên hỏi vậy? - Tiffany đang ăn cùng dừng lại trầm tư một lúc

-Con chỉ là tò mò một chút - Mi Soo không ngừng đánh giá nét mặt Tiffany -Mommy,người có yêu daddy hay không?

-Mommy...ai,cái đứa trẻ này còn nhỏ đừng nên tò mò lo chuyện học hành của con đi. Ăn nhanh một chút còn dọn nếu như ăn chậm con phải dọn đó - Tiffany đột nhiên gõ đầu cô nhóc mắng

-Mommy, có biết gõ vào đầu đứa trẻ đang trong tuổi phát triển sẽ bị đần độn đi không? - Jung Mi Soo không can tâm nhăn nhó biểu tình

-Con,xú nữ còn dám lý luận - Tiffany định gõ cho nó cái nữa nhưng nó đã tránh được

-Nha nha nha, đừng xem thường con gái mẹ nha. Hot boy ở trường đó, mẹ không sợ fan cuồng của con hay sao hả? *Mi Soo theo style tomboy*

-Con dám đe dọa mẹ sao hả? - Tiffany thở phì phò trừng mắt nhìn đứa con cô mang nặng đẻ đau sinh ra

-Ai nha,không có...mommy đừng... không...

Thế là trong nhà một hồi truyền ra tiếng cãi cọ của hai mẹ con, ai không biết còn tưởng bọn họ bất hòa trên thực tế lại không phải vậy.

Mấy tháng nữa trôi qua, Jung Mi Soo vẫn thường xuyên cùng Jessica tu luyện về căn bản cô nhóc đã tiến bộ lên rất nhiều nhờ sự thông minh cũng là gen di truyền từ daddy tài giỏi của mình mà những gì Jessica truyền thụ cô nhóc rất nhanh hiểu được. Jessica vô cùng hài lòng với đứa con này của mình.

-Daddy, khi nào thì daddy mới đến tìm mommy?

Jung Mi Soo hỏi khi họ vừa luyện tập xong, hai người ngồi tựa lưng vào nhau cái lưng nhỏ dựa vào cái lưng lớn.

-Trên kia còn chưa giải quyết xong - một câu nói đã hiểu được tất cả

-Mommy rất mong được gặp daddy, tuy rằng lần nào con hỏi cũng đều nói không muốn. Kì thực đêm đến mommy vẫn thường ngồi dưới ban công nhìn lên trời tưởng tượng daddy ở đó, ánh mắt ấy có biết bao mong đợi cùng ưu thương.

-Daddy sẽ sớm tới tìm mommy của con!

Jessica nghe Mi Soo kể trong lòng khẽ động một cái, có trời mới biết cô cũng nhớ mong cô ấy tới mức nào. Sẽ không lâu nữa đâu cô sẽ tìm đến Tiffany.

TBC

thật ngại quá phải biến fic này sang thể loại khác rồi hihi

[shotfic] Vợ à,Jessi đến đón con và em đây! (part 6-End)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ