Mùa hè đến.
Hoa vàng leo lét trên nền lá xanh mát rượi dưới ánh nắng rực rỡ. Tiếng ve râm ran kêu vang rền cả một bầu trời xanh rộng lớn. Công viên nhỏ có mấy đứa trẻ lon ton đùa vui, gương mặt trong sáng với nét tinh nghịch đáng yêu cứ thế cười vang thật lớn. Đến lúc vấp ngã, mặt lại lấm lét sợ sệt, mấy đứa còn lại sẽ cười trêu khiến nó mếu máo khóc. Tôi đi ngang qua thấy vội vàng chạy đến đỡ cậu bé ấy đứng lên, phủi hết bụi cát lấm lem trên quần trên áo, tặng nhóc con một cái kẹo ngọt màu cầu vồng thật xinh. Cậu bé đôi mắt ươn ướt nhìn tôi rồi nhìn cái kẹo đang nằm gọn gàng trong bàn tay nhỏ đáng yêu của mình, đôi môi sẽ lần nữa nở một nụ cười tươi ơi là tươi. Tôi sẽ xoa cái đầu tóc cắt mái ngố bồng bềnh có mấy giọt mồ hôi ướt
sũng.- Về nhà đi nhóc con, trưa rồi đấy.
Thằng bé sẽ cúi đầu chào tôi rồi chạy đi thật nhanh về nhà, về với bữa cơm trưa có canh rau nóng hổi nghi ngút khói. Theo đó là mấy câu càm ràm của mẹ la rầy vì mải lo chơi mà quên mất giờ cơm.
Tôi bước ngang qua một công trình vừa mới thi công cách đây mấy tuần, mấy người công nhân mặt lấm lem bụi thêm vài vệt bẩn đang bước xuống giàn giáo xây dựng cao cao. Phải rồi chắc họ đến bữa trưa rồi, một bữa cơm nhỏ đầy vui vẻ của mấy người công nhân sau một buổi sáng làm việc vất vả cực nhọc.
Tôi về nhà, cắm mấy bông hoa hướng dương vừa mua được ở ngoài chợ vào một chiếc bình nhỏ xinh xinh. Tôi yêu loài hoa này bởi vì chúng giống em, giống nụ cười của em đến lạ lùng. Ừ, tôi lại nhớ em nữa rồi.
Dọn ra bàn một bữa cơm ngon tôi vừa nấu xong, mấy khi giờ này chắc em vẫn đang ở công trường, cũng sẽ có một bữa cơm thật ngon bên đồng nghiệp. Tôi cũng sẽ ăn cơm một mình như thế này thôi. Rồi tôi sẽ nhận được một cuộc điện thoại khi vừa ăn xong. Chiếc giọng người lớn nhưng lại len lỏi chút trẻ con trong trẻo vang lên. Tươi tắn như mùa hè.
- Anh ăn cơm chưa ?
Tôi sẽ cười hiền rồi bảo ăn rồi này. Và em sẽ kể cho tôi nghe mấy câu chuyện nho nhỏ trong ngày, nhiều ơi là nhiều. Tôi ngồi yên nghe em nói hết chuyện này đến chuyện kia, môi cong lên mang theo nét cười xinh đẹp.
- Em nghỉ ngơi đi, chiều còn phải làm việc nữa.
- Vậy em gác máy đây.
Tôi cứ ngồi thừ trước bữa cơm đang dần nguội đi, tôi nhớ em quá. Nhớ sao nụ cười em tươi tắn, rực rỡ như hoa hướng dương vàng rực dưới ánh nắng mặt trời chói chang trong những bữa cơm trưa với đồng nghiệp. Bữa cơm nóng hổi cứu vớt cái bụng đói meo, cả sức lực hao gầy sau một ngày làm việc vô cùng vất vả được thời gian nghỉ giải lao thoải mái của em. Em sẽ nói chuyện với họ về những thứ linh tinh, mấy việc cần phải làm vào buổi chiều, rồi đôi khi em cũng sẽ nói với họ về tôi. Em bảo tôi hiền, bảo tôi đáng yêu, bảo tôi giỏi giang lắm lắm. Để rồi khi chiều về nghe em kể lại, tôi lại đánh yêu em một cái vì ngượng.
Tôi nhớ mấy cuộc gọi vội vàng vào giữa ban trưa mùa hè ve kêu râm ran đâu đó trong bóng cây từ em. Nhớ sao chất giọng khỏe khoắn vui tươi của một người thanh niên nói thật lớn ở đầu bên kia đôi khi lại khiến tôi giật mình mỗi khi bắt máy. Và rồi khi tôi bảo gác máy giọng em sẽ len lỏi chút buồn rười rượi gật đầu làm theo. Tôi biết thế nên sẽ đột ngột kêu tên em thật lớn trước khi em kịp tắt máy.

BẠN ĐANG ĐỌC
SeokSoo | Hạ đến nắng có về không ?
FanfictionKhi mùa hạ đến. Khi hoa kia nở. Khi lá kia xanh. Hãy quay về em nhé. --- Viết cho SeokSoo, cho mùa hạ có giọt nắng đọng lại nơi tán cây xanh mát rượi. Cho hoa kia nở, cho lá kia xanh, cho gió kia nổi, cho hạ trở về. @darkmoonter