Chỉ Diên 纸鸢 (Con Diều)

28.3K 309 62

Chỉ Diên
纸鸢
(Con Diều)


Tác giả: Phong Khởi Liên Y
Thể loại: Đam mỹ, Cung đình, Ngược văn, HE

Chuyển ngữ: QT ca ca
Biên tập: Dạ Tử Nguyên Vi

Tình trạng bản gốc và bản dịch: Hoàn

---

Văn án

Giấy đã hỏng, thì không thể trở thành diều…

Thiếu niên đem bán tấm thân ốm yếu của mình đổi về một trăm lượng bạc.

Trong sát na khi lao từ cỗ kiệu kia ra, Quân Chân vẫn tưởng rằng một đời của mình sẽ cứ như vậy mà kết thúc

Không tài nào ngờ tới sẽ được ngôi cửu ngũ chí tôn Huyền Trăn cứu thoát từ vó ngựa.

Vừa bước vào cung môn sâu tựa biển, Quân Chân tuy nhận quân ân,

Lại phát giác ánh mắt cao ngạo của người nọ luôn xuyên qua trùng trùng điệp điệp những khuôn mày ngài chốn hậu cung hướng về phía mình …

“Hãy đem bản thân ngươi giao cho ta, ta có thể khiến ngươi muốn bay cao bao nhiêu liền sẽ bay cao được bấy nhiêu!”

A! Một con diều giấy bị trói buộc dù sao vẫn không thể nào là một cánh chim, nếu bứt rời sợi dây, chỉ có một đường rơi và nát hỏng.

Vĩnh viễn không thể nào chạm nổi đến bầu trời.

---

Đệ nhất chương

Trời xanh quang tạnh, ngàn dặm không vướng một sợi mây. Ngày có nắng ấm gió lành, bọn trẻ trong thôn trong tay mỗi đứa đều cầm một con diều hớn hở chạy tới chạy lui trong sân đập. Liệu có khi nào suy nghĩ, vì cái gì mảnh giấy buộc dây kia có thể bay cao trên bầu trời? Nguyên bản chỉ là một manh giấy trắng, lại chỉ cần cho nó một cái khung giá, vẽ lên nó một bức tranh rực rỡ sắc màu, nó liền có thể trở nên lộng lẫy mê hoặc, có thể tung mình bay thật cao, bay thật xa …

Ta cũng là một manh giấy trắng, một manh giấy trắng rất muốn được bay lên … Lại không thể tìm thấy một ai vì mình buộc dây tạo giá, cũng không tìm thấy một ai vì mình thêm sắc họa màu …

“Quân Chân, uống thuốc đi.”

Thiếu niên đang tựa bên cửa sổ chậm rãi quay đầu. Đôi đồng tử lung linh như sao sáng, trong thẳm sâu lại mờ ảo sắc quang tựa phảng phất sóng gợn trên mặt hồ bình lặng, ánh nhìn lưu chuyển rạng rỡ sinh huy. Một dải tóc đen mỏng mảnh trôi dài, lấp loáng dưới ánh mặt trời rực rỡ, tựa mảng ánh trăng nhu hòa trong đêm tối.

Thiếu niên bỗng kịch liệt ho khan mấy hồi, hơi thở dồn dập, bên má xuất hiện hai mạt đỏ ửng rất thiếu tự nhiên. Mẫu thân già yếu vội vàng tiến lại, dùng đôi bàn tay đã khô rạn, đem đến một chén thuốc đen sóng sánh.

“Nương, đừng mua thuốc nữa … Con không có gì đáng ngại …”

Vừa mới dứt lời, cổ họng đột nhiên dâng lên một cỗ huyết tinh, gập người ho ra một ngụm máu lớn.

Chỉ Diên 纸鸢 (Con Diều)Nơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ