Chương 11: Tông Khố (2)

0 0 1
                                    

- Sư đệ xin thụ giáo.

Hộ vệ hiểu ra.

Bên trong Tông Khố hang động có không gian cực kỳ lớn, áng chừng đến khoảng một ngàn thước vuông. Một cây đuốc cắm ở trên vách, chiếu rọi cho các loại dược thảo chất thành đống. Trọng địa quan trọng nhất này của Ngũ Lôi Phái, hiện tại hoàn toàn,mở ra cho Lâm Hi.

- Tám lá Linh Chi có Hỏa hầu ít nhất ba mươi năm trước. Nhân Sâm xứ Oa có Hỏa hầu năm mươi năm trở lên, Hoàng Tinh có Hỏa hầu hai mươi năm...

Mặc dù trong lòng đã có dự liệu, nhưng khi Lâm Hi đích thực nhìn thấy dược liệu ở thế giới dư thừa linh khí này thì vẫn cực kì kinh hãi. Loại dược liệu có Hỏa hầu, tại một cái thế giới khác đã cơ hồ tuyệt chủng. Linh khí thưa thớt và ngày càng bị phá hoại hoàn cảnh tự nhiên đã làm cho việc tìm kiếm các loại linh thảo trong tự nhiên trở nên không có khả năng.

Lâm Hi vào lúc vẫn là người thừa kế của gia tộc võ thuật truyền thống đã từng tìm được một gốc cây Hoàng Tinh mười hai năm. Chỉ thế mà đã khiến cho trưởng bối trong nhà rất kinh ngạc. Nếu như để bọn họ nhìn thấy những thứ kia, còn không biết sẽ khiếp sợ thành bộ dáng gì nữa.

- Chậc chậc, thứ tốt, hết thảy đều là thứ tốt a! Đáng tiếc, loại linh dược này mà chỉ tinh thuần được dùng để tôi luyện thể, hấp thu năng lượng bên trong thì thật sự là quá lãng phí.

Lâm Hi mượn ánh sáng của cây đuốc, nhìn mà thấy hoa mắt đầu óc choáng váng. Thật giống như một kẻ nghèo rớt mồng tơi lại lọt được vào trong một kho báu vật vậy:

- Linh dược không phải để dùng như vậy. Luyện thành đan dược, mới là phương thức sử dụng hoàn hảo những dược liệu này. Đáng tiếc, thế giới này tựa hồ cũng không ai thèm để ý đến điều đó.

Lâm Hi trái lại biết gia tộc truyền xuống mấy phương thức đan dược bí truyền từ xưa thật là tốt, chỉ khổ nỗi không có dược liệu nên đành chịu bó tay.

Lâm Hi có tự tin, nếu là biết lợi dụng những dược liệu này để luyện chế đan dược. Chẳng những có khả năng loại trừ độc tính trong cơ thể. Hơn nữa có khả năng trong khoảng thời gian ngắn lại càng tiến một tầng, khôi phục lực lượng kiếp trước của chính mình.

- Linh Chi, Nhân Sâm, Hoàng Kỳ, Hà Thủ Ô, Nguyệt Đằng..., hết thảy đều mang đi. Ở đeây, quả thực là báu vật trời cho.

Dược liệu trong Tông Khố, mỗi lần mang đi ra ngoài đều cũng có hạn chế. Cho dù là trưởng lão Tông phái cũng không thể lạm dụng đặc quyền để cướp đoạt dược liệu. Có điều là quy củ này, đối với Lâm Hi mà nói lại không dùng để làm gì.

Hắn sắp sửa bị phế truất nên chẳng sợ mà còn phải để ý đến những qui củ này!

Trực tiếp tìm mấy cái bao tải, Lâm Hi chọn những dược liệu có thể dùng tới, chọn thứ tốt nhất rồi sắp xếp vào đó. Lại vơ vét thêm vài bình đan dược chữa thương, cuối cùng lại ở tít sâu trong hang núi hắn xách ra một tiểu đỉnh luyện đan màu tím, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn rời đi.

Nếu như không phải trên người chỉ có thể mang được số đồ có hạn, hẳn là Lâm Hi nghĩ đến mang đi cả Tông Khố.

Thần TọaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ