💋Chap 5💋

Depuis le début
                                    

Kalyn nhìn ông, đôi mắt đã đỏ hoe. Ông thương Gulf và cũng thương bà, ông có thể đánh đổi sự nghiệp truyền lại từ đời trước và trước đó vì hạnh phúc và vui vẻ của con mình và cũng chính vì sự an tâm bình yên của bà. Bà tự hỏi nếu như trước kia duyên phận của bà và ông không xảy ra. Mỗi người cưới một người khác liệu có được như hôm nay.

Kalyn: Anh thật sự sẽ làm vậy?

Michke cười an ủi

Michke: Nhất định rồi. Nếu như sau này có mất tất cả thì anh vẫn còn có em và con trai mình. Chúng ta vẫn có thể làm lại từ bàn tay trắng. Chỉ là...anh sợ em và con phải chịu cực khổ.

Kalyn: Em cảm ơn anh. Chỉ cần anh và con vui vẻ là đủ rồi. Cao sang em không cầu mong tới. Nhưng hiện giờ...

Michke: Cứ để Gulf cố gắng một thời gian. Anh từng nói chuyện với con và anh biết thằng bé đã yêu Mew lâu rồi. Ba năm rồi thì phải. Hãy để con trai chúng ta theo đuổi tình yêu của nó. Nếu như nó không đủ sức chúng ta sẽ bảo vệ nó. Dù sao con chúng ta cũng đã lớn. Chịu một chút phong ba cũng nên. Đừng chăm quá kỹ sẽ hư mất.

Kalyn: Vâng.

_________

Đã qua gần một tháng, Mew cũng đã quá quen với việc mỗi sáng cậu tự động  chạm vào đồ mình và làm cơm sáng. Và dường như mỗi ngày cậu đều bị anh quát mắng thậm chí đôi khi anh còn đánh cậu. Trên người cậu, vết thương mới nhất là trên vai và eo sau của cậu. Anh đã đẩy cậu va vào cạnh giường vì những cơn thịnh nộ do chính anh tự mang đến. Những khi đó trong lòng cậu đau như dao cắt. Nước mắt chỉ rơi khi màn đêm hạ xuống và phủ tấm chăn mỏng che đi. Cậu gầy hẳn đi, điều đó khiến Fluke và Plan lo lắng. Mean và Ohm thường xuyên đi làm ít khi được gặp cậu nên không thể quan tâm hỏi han. Gulf lại không muốn họ lo nên chẳng cho bạn mình báo cáo lại. Vì thương Gulf không muốn cậu tức giận nên cả hai chấp nhận im lặng, bên ngoài chăm lo cho cậu nhiều hơn. Good và Solli nhìn cậu như vậy cảm thấy đau xót nhưng ông bà bất lực, Mew càng ngày càng quá đáng. Đêm trước đã cãi vã một trận lớn với Good và Solli chỉ vì họ bênh Gulf. Nhưng có vẻ đã có chút tác dụng với anh vì dạo này anh chẳng còn hất cơm nữa mà an yên ăn cơm sáng do cậu làm. Cậu đã chịu khó học và ghi nhớ lại những gì anh làm, anh thích và cả màu sắc may mắn vì cậu biết anh rất quan tâm đến điều này. Hôm nay cũng thế, nhưng có lẽ hôm nay là lần đầu mà Mew mặc vào bộ đồ mà cậu chuẩn bị. Bước vào căn phòng nhìn thấy điều đó, lòng cậu như chớm nở một nhành hoa.

Gulf: Anh...anh chịu mặc rồi.

Mew vẫn gương mặt lạnh lùng sắc đá, ánh mắt chưa từng ôn nhu với cậu.

Mew: Đừng vui mừng, chỉ vì hôm nay tôi dậy trễ không kịp chuẩn bị. Mặc tạm thôi.

Cậu biết là vậy nhưng vẫn thấy rất vui. Có thể anh sẽ dần thay đổi với cậu. Hôm nay cậu sẽ không bị đánh cũng sẽ không bị mắng như mọi hôm. Cậu mím môi cười nhẹ

Gulf: Vậy anh xuông ăn cơm. Em chuẩn bị xong rồi. Có món anh rất thích.

Mew đi lướt qua cậu, dường như không mấy quan tâm. Lòng cậu đúng thật có chút hụt hẫng nhưng vẫn là tính cách lạc quan ấy, tự nhủ với bản thân chóng ổn rồi xuống nhà dùng bữa.

CƯỠNG HÔN_[MEWGULF]_[2WISH+OHMFLUKE]Où les histoires vivent. Découvrez maintenant