Đôi mắt anh nhìn cô bé lòng không khỏi cảm thấy sót xa khi nghĩ tới việc con bé đã trải qua...

Anh không ngờ chính sự lo dự đó của anh lại để sơ ý như vậy.

" Grào..."

Bất ngờ chú sói đáng lẽ đang ngủ bởi lượng lớn thuốc mê được tiêm vào. Đôi mắt sắc huyết mở ra không để anh kịp phản ứng liền nhày vồ cắn.
Rosinante kịp lấy tay cản để cô bé không cắn đầu anh được, người bị con sói đè nằm xuống tay trái bị răng nanh sắc bén cắn chảy máu tay còn lại cố gắng mở miệng để không bị mất tay.

Cả hai đôi co sức nhau.

Rosinante phản xạ lấy con dao nhỏ được giấu trong túi quần giơ lên, nhưng lại dừng lại giữa không trung.

Anh sợ... Làm đau em ấy... Nếu giờ anh đâm thì con bé sẽ bị mất một con mắt, không thì có thể sẽ mất mạng. Anh phải làm sao giờ...??

Bất ngờ con sói trước mắt to lớn giờ lại biến nhỏ lại, anh ngước mặt lên nhìn trời đêm. Mặt trăng đã bị các đám mây chê đi, đồng nghĩa với việc người sói bị mất đi sức mạnh vốn có của mình. Dần dần sói nhỏ lại đúng kích cỡ ban đầu, chỉ khác là bộ lông thú biến mất thay vào đó là làn da mềm mịn, lông trên đầu dài ra sau một hồi đó đã biến đổi thành một bé gái mặc bộ đồ thủy thủ tai và đuôi. Anh khá sốc khi nhìn thấy thứ này nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần.

Con bé hóa người nhưng vẫn giữ nguyên tai và đuôi, đôi mắt đỏ căm phẫn như hận không thể cắn đứt luôn tay anh.

Rosinante có chút không biết phải làm sao...

" Karen ngoan, nhả ra đi chúng ta cũng về."

Anh nhẹ nhàng nói. Thấy con bé vẫn gầm gừ, anh buộc phải nhanh rút tay ra, dùng thân người đè lên khóa tay không cho cô bé cử động.

" Ngươi cũng giống chúng thôi..."

Rosinante sững người nghe thấy giọng nói nhìn cô bé, đôi mắt sắc huyết đang nổi gân máu phẫn nộ nhìn anh răng nghiến keng kéc.

" Con người ai cũng như nhau...

Đều là kẻ tham lam chỉ biết nghĩ cho bản thân, lợi dụng nhau.

Sẵn sàng chém giết... Vì mục đích của mình...

Các ngươi luôn gọi ta là quái vật...

Không chần chừ mà đánh giết..."

Dòng nước ấm không hiểu sao lại bỗng dưng chảy ra từ trong cô bé.

" Ta đâu làm gì sai... Tại sao lại bị đối xử như vậy..."

Rosinante lắng nghe lòng nổi lên sự đồng cảm, vì anh dường như cũng có thể hiểu được cảm giác ấy. Sự truy đuổi của dân làng, sự căm thù đổ mọi tội lỗi không phải mình làm. Anh hiểu rõ cảm giác đó hơn ai hết. Anh vô thức thả lỏng tay mình, cô bé nhanh nhẹn bỏ chạy mất. Để lại bóng người nhìn cô bé.

.

.

.

.

" Tất cả hải quân nghe lệnh bất kì ai thấy con sói màu đen nhất định phải bắt sống mang về đây, không được gây mất ổn định hoặc gặp người dân khiến họ hoảng loạn.. ."

[ ĐN OP ] WolfOù les histoires vivent. Découvrez maintenant