Gulf: Mình có nên đi xin lỗi anh ấy. Đáng lẽ đêm qua mình không nên say nhiều như vậy. Biết rõ anh ấy buồn còn làm như vậy...nhưng mà...mình đâu có sai. Là anh ấy làm trước mà. Hay là khỏi đi, nói với Plan trước đã.

Mean từ xa đã thấy cậu, đang đứng thờ thẫn. Anh chạy đến ôm lấy cậu làm cho que kem rơi xuống đất.

Mean: Gulf, em đêm qua ổn chứ? Có sao không? Có chỗ ngủ không? Có ai lừa gạt gì em hay ăn hiếp em không? Lo chết anh đi được.

Mean hỏi han tấp nập khiến cậu cảm thấy ấm lòng hơn. Dù sao vẫn còn có rất nhiều người yêu thương cậu, quan tâm cậu, xem cậu như tâm can bảo bối. Hơn nữa với anh cậu là đứa em họ mà anh quý nhất, thương nhất, anh chăm cậu như em ruột.

Gulf: Em...em không sao. Chỉ là...

Cậu trầm ngâm không biết nên nói hay không. Nhìn nét mặt cậu âu lo, Mean vừa phát hiện vai cậu có vết đỏ, không chỉ một mà rất nhiều. Anh kéo trệt vai áo cậu xuống, xoay cậu một vòng, đôi mày anh nhăn lại, răng anh nghiến lại, giọng khá trầm

Mean: Có phải em bị ức hiếp rồi? Ai đã làm chuyện đó với em đúng không?

Gulf cắn nhẹ môi cúi đầu không nói gì? Mean quát lớn

Mean: Có phải không?

Gulf: P...phải...

Ôm chặt lấy cậu, anh cố hạ cơn giận

Mean: Thằng khốn nào? Nói anh biết.

Gulf ôm anh lắc đầu liên tục, vì cậu biết nếu nói anh nghe chắc chắn anh sẽ tìm cho được Mew và cho anh một trận nhừ thây. Mean rất cưng cậu, ngoài ba mẹ cậu ra cậu quý anh là nhất. Anh chưa từng ức hiếp cậu dù chuyện nhỏ. Anh vuốt lưng cậu, nắm tay cậu đưa đi về nhà Plan.

Mean: Em vẫn ngốc thế? Không biết điều đó rất đau sao?

Gulf: Em không sao? Là em sai nên như vậy?

Mean: Em sai? Sao anh có đứa em khờ và hiền như em. Rõ ràng người hại em, cưỡng bức em, em còn bao che nó? Thật ra là đứa nào, hay em không biết tên, em miêu tả lại nó cho anh cũng được.

Gulf mím môi nói khẽ

Gulf: Em tự nguyện mà làm gì có ai cưỡng bức đâu...

Mean vẫn nghe được, anh nắm vai cậu cau mày

Mean: Em vừa nói gì?

Gulf hoảng lên

Gulf: Không...em không nói gì cả.

Mean: Nói, em gạc anh cái gì rồi?

Gulf nhìn Mean đang tức giận, cậu cũng không nở làm anh lo lắng, dù sao cũng phải biết chuyện, nói với anh cũng không sao.

Gulf: Là..là em tự nguyện.

Mean nghe Gulf thú nhận, anh thật muốn đập đầu chết đi. Cậu có thể hiền nhưng không nên hiền ở mức này. Như này gọi là ngốc rồi. Anh xoa đầu cậu

Mean: Thằng nào có thể xứng cho em làm như vậy? Sao nó để em đi một mình? Nếu đã làm sao không đưa em về nói rõ mọi chuyện?

Nói đến cậu lại buồn, anh chỉ xem cậu như qua đường làm gì sẽ nói rõ mọi chuyện với ai. Cậu cũng đau thể ép anh. Mắt cậu rũ xuống, hai tay đan vào nhau lê chân bước đi.

CƯỠNG HÔN_[MEWGULF]_[2WISH+OHMFLUKE]Where stories live. Discover now