Bờ sông khu Kiongsan, 00:20 am.Trung sĩ nhiệt huyết Lee Chan cảm thấy vô cùng đúng đắn khi tham gia vụ này.
Đứng ở đầu con đê cao có thể thấy rõ được đèn xe đỏ chớp tắt như đốm lửa của Mingyu và SoonYoung đang lao đi trên xa lộ vắng, mượt mà đảo qua mấy khúc quanh nhìn sướng hết cả mắt. Chan còn định lấy điện thoại quay lại để đem về khoe, mới vừa định thôi thì đã nhận được tiếng chuông báo nhiệm vụ, liền sau đó có giọng nói cất lên.
" Sao rồi Chan? "
Âm vực trầm của Wonwoo kéo Chan đang ở tầng thượng của sự hưng phấn về lại mặt đất ngay lập tức trong vòng ba giây đồng hồ. Cậu giật mình, cảm giác như bị sếp bắt quả tang chơi game trong giờ làm việc, vội vội vàng vàng tránh ra xa đám người đang huyên náo cổ vũ rần trời để báo cáo tình hình thật nhanh gọn mà không hề thu hút sự chú ý.
" Thưa, Thiếu Úy và Đội Phó đã vào đường đua được mười phút rồi thưa Thượng Úy ! Chạy được nửa lộ trình rồi, đang vào đoạn cua gấp khúc ! "
" Tình hình ổn chứ? "
" Vâng, em vẫn đang quan sát, hiện tại thì có vẻ chúng chẳng phòng bị hay nghi ngờ gì đâu ạ."
" Tốt, em cứ làm theo đúng kế hoạch nhé ! "
" Ok ạ, cứ tin em ! "
Chan tắt điện thoại, khịt mũi tinh nghịch chen chân vào đứng cạnh mấy tên bạn chí cốt của Park Dojun.
" Đoạn cua vừa rồi gắt phết mấy anh nhỉ? "
" Đương nhiên, trẻ con thì đừng có thử đấy, mắc công hồn vía lại lên mây ! "
" Hết tuổi đi học rồi mấy ba, lại phải dọa ! "
Bị Chan bật lại một câu, có vài ánh mắt cáu kỉnh hướng về phía cậu nhưng kết quả chỉ nhận lại nụ cười hề hề có phần non trẻ quá mức, thành ra có muốn chấp cũng không được.
" Xe của hội các anh chiếc nào nhìn cũng đã, mua ở đâu á, chỉ em cái ! "
" Nhà có điều kiện không mà hỏi? "
" Uầy ôi, các ông không thấy nguyên chữ sang xịn mịn trên trán em à?! "
" Haha, mày ăn to nói lớn thật đó nhóc."
Chan đứng pha chuyện với bọn họ vô cùng tự nhiên, bắt nhịp nhanh chóng và còn hào hứng bàn tán về trận đấu đang diễn ra, Chan nghe họ nói rằng những con xe mà Park Dojun có thật ra phần nhiều là lấy được của người khác, do để thua hắn nên đành phải chấp nhận giao xe, điển hình như chiếc đang chạy hôm nay cũng vậy, là lần đầu test máy và cầm lái thử đã gặp lời thách thức của Mingyu rồi.
" Vậy ông còn lại thì sao? "
" Thằng đó hạng quèn thôi, đại ca kêu nó theo chỉ để thêm ồn ào, xe nó chạy toàn nghe tiếng chứ không có phóng được xa."
Cậu cau mày, chơi bài xấu, gọi tên đàn em lái một chiếc ngựa phế theo chỉ để khiến Mingyu và SoonYoung mất tập trung, tiếng xe ồn kinh khủng của hắn sẽ làm những tay mơ về tốc độ bị ù tai và mất kiểm soát lúc vào những đoạn đường chướng ngại.

BẠN ĐANG ĐỌC
MEANIE | SEVENTEEN | SONG HÀNH
FanfictionAuthor : Yi Yan Pairings : Meanie " Anh rất giỏi phá án, và cũng rất giỏi khiến em muốn làm tội phạm của anh cả đời. "