Bùi Bân cầm phiếu điểm của Ôn Niệm Niệm mất ngủ một suốt đêm, cực kỳ hối hận, nhìn kiểu gì cũng thấy đầu óc Ôn Niệm Niệm còn tốt hơn cả Giang Dữ, mất đi một học sinh có thiên phú như vậy, lòng ông ta nóng như bị mèo cào.

Sáng sớm ngày hôm sau đã vội vàng đến chỗ giáo vụ.

Tại đây, mâu thuẫn giữa Bùi Bân và Trương Chí Hành hoàn toàn bùng nổ.

Rốt cuộc Trương Chí Hành không nhịn nổi nữa, thở phì phò nói: "Bùi Bân, hiện giờ thầy chuyển ban cho em Ôn Niệm Niệm, có phải là quá đáng lắm không!"

Đương nhiên Bùi Bân có lý do: "Thầy Trương, học sinh có thiên phú như em Ôn Niệm Niệm mà ở lại ban F không phải là lãng phí tài hoa sao, chỉ ban A mới có thể cho em ấy bầu không khí tốt nhất để phát triển thôi."

"Lại là lý do này, ngày trước ông cũng mạnh mẽ cướp Giang Dữ đi, hiện giờ lại muốn kéo Ôn Niệm Niệm về phe mình, chẳng nhẽ không cảm thấy cách làm này rất không tốt à."

"Tôi cũng vì các em ấy cả thôi, trường chúng ta nghe theo câu nói tùy tài mà dạy, Ôn Niệm Niệm và Giang Dữ đều là hạt giống tốt, chỉ khi đến ban A mới phát huy hết tài năng được, ở lại ban F của ông căn bản lãng phí."

Gương mặt Trương Chí Hành tức đến độ đỏ bừng: "Vậy sao lần trước ông lại ám chỉ Giang Dữ và Ôn Niệm Niệm yêu sớm, hiện giờ không sợ nữa hả?"

Bùi Bân ăn một bẹp, không biết nên nói gì.

Chủ nhiệm giáo vụ nghe thầy Trình nói: "Lúc Giang Dữ điền nguyện vọng vào ban F, không phải thầy Bùi nói hai em đó có quan hệ không bình thường sao, nếu đã như vậy thì tốt nhất không nên trở thành bạn cùng lớp làm gì."

Bùi Bân ngượng ngùng nói: "Thì... trải qua khoảng thời gian quan sát này, tôi thấy hai em ấy rất bình thường."

Trương Chí Hành căm giận chất vấn: "Bùi Bân, thầy nói vậy không sợ vả mặt à!"

Tâm Bùi Bân lên tiếng: vả mặt chỉ là nhất thời, tiền lương kếch xù mỗi tháng mới là thật, nhưng thứ khác coi như mây bay.

"Dù sao tôi cũng mặt kệ, em Ôn Niệm Niệm tôi đã định rồi, thầy Trình tự xem đi."

Bùi Bân không hề sợ hãi, trong tay ông ta nắm toàn bộ học sinh ưu tú, trình độ nhất định không kém, ngay cả hiệu trưởng cũng không thể không cho ông ta ba phần thể diện.

Thầy Trình - chủ nhiệm giáo vụ cũng hơi khó xử, tuy biết Bùi Bân đang cố tình bắt nạt người khác, nhưng mà... nếu em Ôn Niệm Niệm thật sự vào ban A, không phải càng có chỗ để phát triển hơn à?

"Vậy thầy Trương... hay là..."

Đúng lúc này, một tiếng nói trong trẻo vang lên――

"Em không đi đâu cả."

Ba giáo viên theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Ôn Niệm Niệm thong dong bước vào, lời lẽ chính đãng nói với giáo vụ chủ nhiệm: "Thầy Trình, tuy thầy có toàn quyền quyết định việc điều ban, nhưng tốt xấu gì cũng nên hỏi ý kiến đương sự một chút chứ?"

"Vậy em Ôn..."

Cô nhìn nhìn Bùi Bân, gằn từng chữ một nói: "Em không muốn."

"Ôn Niệm Niệm... đừng hành động theo cảm tính, chỉ khi đến với ban A thì em mới có thể phát huy hết khả năng của mình mà thôi."

Khi Học Bá Xuyên Thành Tiểu Thư IQ ThấpWhere stories live. Discover now