Chương 73: NGÃ NGỰA

15.2K 506 27

Chỉ chớp mắt, trời đất như xoay chuyển, Giang Nhược Trần choáng váng. Đến khi cô tỉnh lại, tiếng hét chói tai của những cô gái hoảng sợ như muốn đâm thủng màng nhĩ cô. Cô cũng sợ, nhưng sợ đến mấy cũng không cách nào bật thành tiếng. Cô chỉ có thể theo bản năng chạy đến bên người Dịch Diệp Khanh. Không biết vì sao khoảng cách gần như vậy mà cô cảm tưởng như chạy thật lâu thật lâu…

Đợi đến khi Giang Nhược Trần chạy đến bên người ngã xuống kia, cô dường như không thể tin vào mắt mình. Mới phút trước tên này còn khỏe như vâm, mà giờ đây trên mặt đều là máu me đến kinh người, thân thể đau đớn co ro, không thấy tia sinh khí nào.

“Tiểu Dịch…”

“Đừng động vào cô ấy!” Thấy Giang Nhược Trần bất chấp hết thảy muốn ôm Dịch đại tiểu thư lên, vị bác sĩ duy nhất ở đây – Trần Dạ Phàm mở miệng ngăn cản. Nếu người nằm dưới đất không phải là tiểu thư Dịch gia, anh với tư cách là đứa tôn tử đệ nhất bất hiếu Trần gia, thật muốn gửi một lời chào đến đệ nhị bất hiếu nhà người ta. Một đứa em gái muốn giết người, thân làm anh làm sao không bày tỏ một chút đây! Nhưng anh cũng biết đây không phải là lúc để cãi nhau. Trần Dạ Phàm bước nhanh đến bên cạnh Dịch Diệp Khanh, ngồi xuống, nhẹ nhàng sờ lên cổ cô, sau đó lấy khăn lau vết máu trên mặt, rồi vạch hai mắt của cô ra.

“Bác sĩ Trần, phiền anh đến xem em tôi chút, sao mà em ấy…” Trần Dạ Phàm động tác giơ tay nhấc chân rất ung dung tao nhã, đẹp thì có đẹp nhưng đủ để người Hác gia muốn sôi gan sốt ruột.

“Có chuyện gì được, Hác Mạn Tự không phải còn tại đây sao! Tiểu Dịch bị nghiêm trọng hơn! Trần Đại Phảm mau giúp cậu ấy cầm máu đi, còn làm gì đó?”

Trần Dạ Phàm nhìn đứa em gái đang nổi trận lôi đình kia, quá biết oắt con này thiên vị, cũng không nghĩ rằng lại nặng bên này nhẹ bên kia đến trình độ vậy. Mà dựa trên nguyên tắc “lương y như từ mẫu”, anh liếc mắt nhìn Hác nhị công tử đang gào rú như heo bị thịt, nói: “Có thể là gãy xương, còn kêu đau được thì hẳn không có chuyện gì lớn, nhưng mà…” Trần Dạ Phàm chuyển mắt nhìn về phía Giang Nhược Trần, “Nhưng mà Dịch đại tiểu thư bị thương rất nặng, có lẽ bị xuất huyết não, phải mau đưa vào bệnh viện! Nếu trễ thì…”

Giang Nhược Trần nhíu mày nhìn chằm chằm khẩu hình Trần Dạ Phàm, nghe anh ta gằn từng tiếng, chỉ cảm thấy ngực như bị kiếm đâm xuyên qua, đau vô cùng, đau đến mức cô không tài nào hít thở nổi, một người tỉnh táo trước sau như một vậy mà phút chốc rơi vào hoảng loạn, nên cô không hề chú ý đến nụ cười nhếch môi đầy ẩn ý của Trần Đại Phàm.

Đợi đến khi tỉnh táo lại, Dịch Diệp Khanh đã được cầm máu sơ qua. Trần Dạ Phàm cùng với vài nhân viên mang hai người bị thương đến xe cấp cứu. Giang Nhược Trần chưa kịp thu xếp gì cũng phải đi theo Trần Dạ Phàm.

Còn về chuyện lúc này, Giang Nhược Trần làm sao để yên Dịch đại tiểu thư bị bắt nạt được cơ chứ, bức cô thì cô sẵn sàng. Nhưng lúc này cô không có tâm tư đi so đo việc đó, cô ôm chặt người trong ngực như sợ người ấy tan biến, giống như năm ấy cô tận mắt thấy mẹ và em trai cùng nhau ra đi, cảm giác đau đớn thấu tim gan này lần thứ hai xuất hiện, nước mắt im lặng chảy xuống rơi vào mặt người kia, từng giọt từng giọt…

[Bách Hợp Tiểu Thuyết] [Trường Thiên] Mẹ KếĐọc truyện này MIỄN PHÍ!