Chương 70

0 0 1
                                    

Sau khi phân công xong xuôi cùng Thuyền Việt Hoành Sơn, Vương Bảo Lực vội vàng hướng về phòng ngủ của Sơn Khẩu Dụ Nhân chạy đi, nhưng vừa chạy qua một khoảng sân nhỏ, trước mặt đột nhiên lóe lên một đạo hàn quang nhằm thẳng cổ họng hắn đâm tới.

Vương Bảo Lực đại kinh, đang muốn lùi lại phía sau, nhưng là đạo hàn quang kia đâm tới quá nhanh, hắn lui về sau tốc độ căn bản là không nhanh bằng. Trong lúc hồn phi phách tán, Vương Bảo Lực theo bản năng vội giơ tay phải lên ngăn cản lại.

Một trận đau đớn kịch liệt, chính là bàn tay phải của hắn đã bị đạo hàn quang kia đâm xuyên qua.

Vương Bảo Lực lúc này mới nhìn được rõ đạo hàn quang đã đâm thủng bàn tay phải của hắn chính là ngọn lưỡi lê ba cạnh, ba cái ngạnh sắc kỳ dị tạo nên ba cái rãnh thoát máu thật sâu, khiến cho máu tươi của hắn chia thành ba tia phun tóe ra bắn đầy cả lên trên mặt hắn.

Vương Chí Đạo trong hình dạng che mặt đã xuất hiện ngay trước mặt hắn. Vương Bảo Lực cố sức chịu đau đớn, gắng sức nói: "Vương Chí Đạo, ngươi không cần che mặt dấu ta làm gì, ta biết là ngươi, ngươi trốn không thoát đâu, nơi đây đã được lính Nhật Bản vây kín xung quanh rồi!"

Vương Chí Đạo lạnh lùng nói: "Vương Bảo Lực, ngươi quả là một giống bại hoại của võ lâm, rõ ràng dám đầu nhập vào trong người Nhật Bản, cam tâm làm Hán gian! Ta cho dù trốn không thoát, cũng sẽ trước hết giết chết ngươi một giống bại hoại, cho chết theo ta!"

Tay giật lại, lưỡi lê ba cạnh đang cắm trong bàn tay phải Vương Bảo Lực được thu trở về, sau đó lại phóng tới, nhắm ngay vào bộ vị trái tim Vương Bảo Lực mà đâm đến.

Vương Bảo Lực cố chịu đựng bàn tay phải đang đau đớn kịch liệt, lui về phía sau một bước, đồng thời vung tay trái nhằm đánh tới cổ tay phải Vương Chí Đạo đang cầm lưỡi lê ba cạnh.

Thật không ngờ, một nhát đâm này của Vương Chí Đạo chỉ là hư chiêu, tay trái Vương Bảo Lực vừa mới vỗ lên cổ tay cầm lưỡi lê ba cạnh của Vương Chí Đạo, chân trái hắn đã lăng không nhằm đá vào bên cạnh cổ Vương Bảo Lực.

Vương Bảo Lực thủ chưởng tay phải bị thương, không thể ngăn cản, bị Vương Chí Đạo một cước này gọn gàng chuẩn xác đá trúng ngay vào cạnh cổ, lập tức cả đầu cũng bị lệch sang một bên, trở mình ngã lăn trên mặt đất.

Vương Chí Đạo đang muốn tiến lên đâm thêm cho hắn một nhát, kết quả luôn tính mạng. Thật không ngờ, lỗ tai đột nhiên nghe được tiếng lên quy-lát súng (1), lập tức theo bản năng lộn nhào sang bên cạnh, một viên đạn đã bắn trúng ngay vào chỗ hắn vừa đứng. Vương Chí Đạo xoay người lại một cái, tay trái đã đồng thời rút ra cây súng lục ổ quay thép bạc giắt bên hông, chỉ cần cảm giác theo phương hướng nổ súng tới bắn trả lại một phát đạn.

"Đoàng" một tiếng, viên đạn đã bắn xuyên qua mi tâm tên lính Nhật Bản vừa hướng hắn nổ súng.

Tiếng súng nổ nhưng lại làm cho không ít lính Nhật Bản cùng đám võ sĩ từ phía xa chạy lại đây.

Vương Chí Đạo một mạch chạy vụt đi, thân hình theo hình số tám không ngừng tiến tới, đạn của lính Nhật Bản đều chỉ bắn sạt được qua người hắn, không có trúng được hắn phát nào. Mà Vương Chí Đạo lại cũng không thèm nhìn tới chỉ cần xoay tay bắn lại một phát là đã có một tên lính Nhật Bản bị bắn xuyên qua mi tâm mà ngã xuống đất. Sau khi liên tiếp bắn chết sáu tên lính Nhật Bản, Vương Chí Đạo cũng đã bắn hết đạn. Nhưng là đám lính Nhật Bản kia đã bị tay nghề thần xạ "đạn ra không trượt" của hắn làm cho sợ đến hết hồn mất vía, đều vội tìm chỗ ẩn tránh, không dám nhô lên nữa, kết quả làm cho Vương Chí Đạo có được một cơ hội chạy trốn rất tốt, rất nhanh đã đem mấy tên lính Nhật Bản kia bỏ rơi lại phía sau.

Tinh Võ MônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ