4 . Vết thương nhỏ

837 55 0
                                    

Sáng hôm sau, mặt trời đã lên cao , mẹ Kang đi lên phòng cô để gọi cô dậy xuống nhà dùng bữa , đó là bạn của bố mẹ Kang - bác Bae .

Mẹ Kang mở cửa đi vào phòng thì đập vào mắt mẹ là rất nhiều ảnh của chị và một tờ giấy ghi thông tin, sở thích của chị . Mẹ Kang thầm nghĩ đứa nhỏ này chắc thích dữ lắm nên mới tìm hiểu người ta kĩ như này . Mẹ Kang tiến đến bàn học cầm bức ảnh của chị lên ngắm nghía , thầm cảm thán người này rất đẹp lại còn có chút quen thuộc. Nghĩ một lúc , bà bừng tỉnh, đó không phải là con gái của bác Bae sao .

Mẹ Kang vui vẻ đặt tấm ảnh về chỗ cũ rồi tiến lại tới giường nơi có một cục gấu tròn tròn nằm trên giường. Bà lấy chân đạp đạp vào cục gấu ấy nhưng có vẻ không ăn thua . Bà liền lật tung chăn ra , Gấu đang ấm áp ngủ trong chăn liền bị gió điều hoà làm rét run , liền tỉnh ngủ .

- Cái con bé này, gần 12h trưa rồi đấy con chưa dậy hả , hôm nay có khách thay quần áo rồi xuống nhà đi- Mẹ cô vừa nói vừa nhéo eo cô thật mạnh làm cho con người nào đó nhảy cẫng lên vì đau .

- Mẹ có gì thì từ từ nói , mẹ bỏ ra đã đau quá - Khi mẹ vừa bỏ tay ra khỏi eo cô , cô lấy tay xoa phần đỏ lên rồi vào phòng vệ sinh.

Mẹ cô rời khỏi phòng rồi xuống dưới phòng ăn tiếp tục nói chuyện cùng bác Bae .

Một lát sau cô xuống cùng bộ thể thao màu trắng , khuôn mặt hồn nhiên và tóc đuôi ngựa. Cô xuống phòng khách nhưng không thấy ai nên thử rẽ sang phòng ăn xem sao . Vừa mở cửa , đập vào mắt cô là chị Joohyun.

- Joo .... Joohyun unnie sao chị lại ở đây ?- Cô hơi bất ngờ vì tự dưng chị lại xuất hiện ở nhà cô , lại còn cười nói rất vui vẻ . Cô lại lần nữa chìm đắm vào nụ cười xinh đẹp ấy . Cô ước gì chị cười nhiều hơn, bình thường chị lầm lì ít nói . Cô đang đứng ngây người trước chị .

Thấy con gái mình có vẻ bất ngờ , bà Kang kéo đứa nhỏ xuống bàn ăn . Cô đang đứng , bị mẹ kéo xuống bỗng bừng tỉnh , ngồi đối diện chị cười ngây ngốc .

- Xin lỗi anh chị Bae nhé , đứa nhỏ này mới ngủ dậy nên không tỉnh táo lắm - Bà vừa nói vừa xoa đầu cô . Trong người cô cảm thấy phẫn nộ " người ta đã học đại học rồi mà vẫn còn xoa đầu người ta như con nít vậy đó . Tứk!! "

- Chào người ta đi con - Mẹ Kang nói nhỏ vào tai cô .

- Con chào hai bác , con là Seulgi ạ - Cô ngẩng mặt lên nhìn bố mẹ Bae và chị .

- Ừm , nghe nói con biết Joohyun nhà bác - Bố Bae điềm đạm nói .

- Dạ chị ấy là tiền bối của con ạ - Cô cười tươi .

.........

Bữa ăn kết thúc trong sự vui vẻ của cô , tiếng cười nói của mọi người , chị chỉ cười không nói một câu nào .

Sau khi mọi người đi về hết . Cô lại lên phòng, lăn lộn trên giường, được một lúc thì lại thở phì phò cười , cô móc điện thoại trong túi quần ra rồi nhắn tin với Seungwan .

[ Seulrene ] Thanh xuân của em dành cho chị Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ